Quân Phục Của Anh, Thế Giới Của Em

Chương 30: 30: Đừng Lo Lắng




Lúc Quân đội tới cảnh sát đã sơ tán người dân xung quanh.

Không ai dám bén mảng lại gần, vì nhỡ đâu bom nổ thì chỉ có đường chết hoặc tàn phế mà thôi.

Ngay cả phóng viên cũng chỉ dám đứng từ xa quay lấy tư liệu.

Cảnh sát chia nhau đứng canh quanh khu vực trung tâm thương mại, ai cũng cầm súng đề phòng nổi loạn.
Lục Huyền Âm dẫn theo người trang bị đầy đủ đi vào tòa nhà, tâm trạng theo từng bước chân chùng xuống chỉ vì hắn không thấy người đâu.
Thế nhưng giây tiếp theo hắn nghe thấy tiếng gọi, "Lục Huyền Âm!"
Quay người lại, bóng dáng nhỏ nhắn lọt vào tầm mắt của hắn, khuôn mặt lạnh lẽo nháy mắt tan ra ấm áp nhu hòa, trái tim lưng lửng nãy giờ cũng yên vị.
Hắn ra hiệu cho mấy người quân nhân kia vào trong tiếp ứng, còn mình thì đi ngược lại về phía cậu.

Hắn vừa nãy đã gọi cho cậu nhưng không nghe máy, tiếng tút tút kéo dài như đòi mạng.
Bây giờ người an toàn đứng trước mặt hắn hắn mới yên tâm.

Nếu không chắc hắn sẽ phát điên mất.
"Sao cậu không nghe máy?" Hắn lạnh lùng hỏi.
Duệ Thư Bạch hết hồn, "Anh có gọi tôi sao?" Nói rồi cậu lấy điện thoại ra.
Đen ngòm rồi.
Lục Huyền Âm có chút không nói nổi.
"Xin lỗi, tôi không biết nó hết pin." Cậu nhỏ giọng nói.
Bao nhiêu lo lắng của hắn cuối cùng dồn vào câu xin lỗi này, thế mà hắn lại chẳng làm gì được cậu.

"..."
"Anh phải vào đó sao?" Duệ Thư Bạch lo lắng hỏi, cũng không thấy khuôn mặt đen thui của hắn.

Cậu bị ám ảnh bởi những lần làm nhiệm vụ của quân nhân, bởi nó đã từng chút cướp mất người thân của cậu, bởi vậy cũng rất sợ người cậu quan tâm hết lần này đến lần khác dấn thân vào nguy hiểm, dù cậu biết rằng mình không thể làm gì thay đổi được.
Lục Huyền Âm quan sát cậu mấy lượt từ trên xuống, chắc rằng cậu không xây xát trầy xước gì mới đáp lời, "Ừ, cậu đừng vào trong đó, bắt xe về nhà đi, nơi này không nên ở lại."
Giọng điệu ra lệnh kia làm Duệ Thư Bạch có chút sợ, cậu chớp mắt, "Tôi không sao, nhưng anh nhất định phải cẩn thận.

Tôi biết anh rất giỏi, nhưng mà tôi vẫn rất..."
"Hửm?"
Hắn nghe không rõ.
Cậu cúi đầu, "Không có gì."
Rất lo lắng.
Mắt hắn lướt qua ý cười nhẹ nhàng, xoa đầu cậu, "Mau về nhà, nghe lời."
Tim đập mạnh cậu bất giác cao giọng, "Anh sẽ không sao chứ?"
Hắn thu lại ý cười, đôi mắt như hồ thu yên tĩnh: "Sẽ không." Bộ đàm bên hông kêu lên, Lục Huyền Âm xoa đầu cậu, "Đừng lo lắng." Nói rồi nhấc bộ đàm sải chân bước vào khu vực phong tỏa.
Duệ Thư Bạch nhìn theo bóng lưng cao ngất kia, tưởng chừng như bóng lưng ấy sẽ không bao giờ sụp đổ, nó vẫn sẽ vững chãi như vậy, như một bức tường thành kiên cố chống đỡ gió mưa.
Những giây phút thế này sao mà dài quá, nguy hiểm đang kéo căng từng dây thần kinh cậu.
Nhớ phải an toàn.
Cậu không muốn những điều gì xấu xa sẽ xảy đến với hắn, đó là người cậu yêu, cậu không muốn hắn gặp nguy hiểm.
Xung quanh vắng lặng.
Gió thổi.
Cậu thấy lạnh quá, hơi lạnh như con rết bò khắp sống lưng.
Cậu dường như nghe thấy tiếng tít tít của đồng hồ hẹn giờ.

Từng giây trôi đi...
....
Bên trong.
"Thế nào rồi?" Lục Huyền Âm nghiêm nghị hỏi.

Người phụ trách dò xét bom đang cẩn thận xem xét, mồ hôi ứa ra, nhưng bàn tay lại vững vàng mà khéo léo cầm kìm.
Bên cạnh có người cầm khăn lau mồ hôi cho anh ta, anh ta đáp, "Báo cáo Đại tá, loại bom này đã được sửa đổi, cấu tạo về cơ bản là giống ban đầu, chỉ có các mối nối có sự sai lệch.

Tôi cần khoảng 2 phút để chắc chắn suy nghĩ của mình."
2 phút...
Thời gian đang đếm ngược 14 phút.
Xung quanh im lặng đến nỗi nghe được tiếng hít thở khẽ khàng của mọi người, thậm chí tiếng tim đập trong lồng ngực.
Lục Huyền Âm cau mày nhìn quả bom, dây nhợ chằng chịt, đỏ xanh đen tím đều có đủ, vửa mảnh vừa dài, quấn vào nhau rối tinh rối mù.

Hắn nheo mắt, ngồi khụy xuống, lấy một cái đèn pin quân dụng rọi vào, vị quân nhân nọ giật mình nhưng vẫn quan sát hành động của hắn.
Anh ta nói, "Có chút kì lạ, rõ ràng dây nối đều đủ, nhưng tôi cảm thấy nó có gì đó không đúng..."
13 phút 13 giây.
Đối với người tiếp xúc vô số loại bom như anh ta thì đôi mắt tinh tường cùng tâm tư nhạy bén là không thể thiếu, đó là kết quả của việc gặp qua vô vàn quả bom.
Dây nhìn có vẻ rất đủ, nhưng chưa nói đến bên mình, chỉ riêng quân địch ít nhất cũng phải có kí hiệu rất nhỏ, rất kín để làm dấu nếu không sẽ rất nguy hiểm.
Ấy vậy mà, mọi thứ trông vô cùng bình thường, bình thường đến bất thường.
Lục Huyền Âm xoay đèn pin, xung quanh im ắng đến dọa người, đồng hồ trên bom cứ từng giảm dần từng giây, tim mọi người như treo trên cổ họng.


Bỗng nhiên, người lính đó kêu lên "Dừng!"
Ánh đèn soi vào một chỗ nhỏ trên quả bom, nơi đó có ánh sáng yếu ớt dội lại vào mắt, sơ ý sẽ bỏ qua mất.
Một cọng dây đồng mỏng tang.

Dường như hòa vào không khí.
Mọi người đứng tản ra, chừa lại một khoảng trống đủ cho không khí ùa vào.
Người lính đó nhận lấy đèn pin từ tay Lục Huyền Âm, rất nhanh đã lên tiếng, "Chính là nó."
Cất giấu vô cùng kĩ.
Công nghệ chế tác vô cùng tinh vi.
Anh ta lấy kìm ra, hít một hơi sâu, nhìn Lục Huyền Âm.
"Đại tá, tôi cắt đây."
Lục Huyền Âm nghiêm mặt, "Bao nhiêu phần trăm?"
Anh ta lau mồ hôi, "80."
Lục Huyền Âm nhìn chằm chằm hắn ta, sau đó phất tay.
"Tất cả lui ra ngoài."
Theo lệnh của hắn, rất nhanh trong tầm 100m chỉ còn một mình vị nọ.
Mọi người đều trong tư thế sẵn sàng.
Thời gian chỉ còn 11 phút 20 giây.
Đây không phải là một khoảng thời gian dài.

Chỉ cần sai lệch, thì 11 phút chỉ cần vài cái tích tắc đã hết thời gian.
Anh ta đứng dậy, thực hiện nghi thức trong quân đội sau đó ngồi xuống, ánh mắt lia về phía cửa sổ gần đó.
Tấm kính đã được đập, bên dưới là dòng sông trải dài khắp Thủ đô, chỉ cần một phút sai lệch, hoặc là anh ta kịp thời quăng bom xuống, hoặc là anh ta cùng quả bom sẽ phát nổ, nhưng vẫn còn một quả, thời gian cho quả còn lại không nhiều.
Cắn chặt răng, cẩn thận đưa kìm vào trong, sau đó dứt khoát bấm xuống.
Tích...!tích...tích...
Đồng hồ chạy hai giây, sau đó dừng lại.
Cắt đúng rồi.

Anh ta không kìm nổi khóe miệng, nụ cười dâng lên, giơ tay ra hiệu cho người ngoài kia.

Bên ngoài dường như trút đi một bầu lo lắng, tiếng Lục Huyền Âm vang qua bộ đàm, "Vẫn còn một quả ở góc cầu thang xuống hầm."
Anh ta gật đầu, quả còn lại cấu tạo giống vậy, rất nhanh cũng đã gỡ xong.
Lục Huyền Âm bảo người dọn dẹp hiện trường, tịch thu tang vật, sau đó nghiêm mặt nói với người lính gỡ bom, "Vất vả rồi." Nói xong liền hành lễ (*)
(*) Hành lễ kiểu trong Quân đội nha, chứ không phải như trong phim cổ trang:>
Anh ta đáp lại, tấm lưng thẳng tắp.
Thông tin được truyền đi, người dân thở phào nhẹ nhõm, cảnh sát cũng lập biên bản trở về báo cáo cho cấp trên, trung tâm thương mại bị phong tỏa thêm 2 ngày để xem xét tình hình.
Lúc Lục Huyền Âm mang người đi ra, Duệ Thư Bạch đang ngồi trong tiệm cà phê cách đó không xa không gần, thấy người đi ra cậu ngay lập tức chạy tới.
Lục Huyền Âm kinh ngạc nhìn cậu, sau đó lạnh mặt, "Không phải bảo cậu về sao?"
Duệ Thư Bạch nào quan tâm hắn, chỉ một mực hỏi, "Anh có sao không?"
Nấm đấm vung ra lại đụng vào cục bông.
Bất đắc dĩ cũng hóa thành kẹo đường mềm ngọt.
Hắn thở dài, "Không sao."
Nét lạnh lùng rút đi, không còn Đại tá, chỉ còn hàng xóm của cậu.
"Thật may." Cậu nhỏ giọng nói, tưởng rằng rất nhỏ chỉ mình cậu nghe, nhưng hai chữ đó lại vô tình lọt vào tai của ngài Đại tá, hắn sững sờ giây lát rồi cảm thấy đáy lòng có chút đau.
Cậu lo như thế sao?
Hân mím môi, "Tôi phải về Quân khu mở cuộc họp, cậu mau về đi."
Lần này cậu không cãi nữa, gật đầu, "Vậy tôi đi trước."
Dòng người tấp nập trở lại, cảnh sát lên xe, tiếng còi hú đi xa, Lục Huyền Âm cũng dẫn theo người lên xe quân dụng trở về Quân khu.
Xe của hắn và cậu ngược hướng nhau, cách nhau ngày một xa, nhưng cậu biết, hai người rồi sẽ gặp lại thôi.
Gần đến Lễ tình nhân rồi.
Mong rằng, cậu sẽ may mắn.
_____
Ta daaa!!!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện