Quan Quan Tương Hộ

Chương 18



Mười tám

Nhan Cẩn Dung trước nay vẫn tự coi mình là bậc sĩ phu, nên cực kỳ không thích đạo cô Nguyên Nhị Tham, một trong tam cô lục bà.

(Tam cô lục bà: thành ngữ nghĩa gốc để chỉ 9 nghề nghiệp chỉ có phụ nữ làm, sau đó nghĩa rộng ra mang tính tiêu cực để nói đến những phụ nữ không làm việc gì tử tế trong xã hội, thậm chí là mang nghĩa người xấu không đáng tin cậy. Theo cuốn Chuyết canh lục của Đào Tông Nghi, tam cô bao gồm: ni cô, đạo cô, quái cô tức là người làm thày bói hoặc cô đồng; Lục bà bao gồm: nha bà tức mẹ mìn buôn người, môi bà tức bà mối, sư bà cũng như ni cô nhưng cao hơn thì phải, kiền bà tức chủ chứa ở kỹ viện, dược bà tức phụ nữ làm thuốc khám bệnh, đôi khi đổi thành vu bà, và ổn bà tức bà mụ chuyên đỡ đẻ)

Gã hoàn toàn không có chút nể nang nào mà rằng. "Chỉ sau Đạo mà trước vạn vật ư? Có phải kiêu ngạo quá rồi không."

Nguyên Nhị Tham vỗ tay cười lớn. "Không nói với cậu, không nói cho cậu." Rồi đạo cô dừng lại, nụ cười chuyển sang khổ sở. "Nếu không, ta sẽ mềm lòng mất."

Đường Cần Thư cũng cười. Quả nhiên biểu tỷ xứng danh tài tử... Xuỵt xuỵt nhầm nhầm, biểu ca là xứng danh tài tử. Còn cô thì phải nhờ Bành đại nhân giải thích mới biết điển cố trong tên của Nguyên đạo trưởng cơ.

Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Câu này xuất phát từ Đạo Đức Kinh. Điều kỳ lạ là, sau khi Nhan Cẩn Dung và Nguyên Nhị Tham trò chuyện với nhau vài câu, cảm giác không thích trong lòng gã tạm thời biến mất. Chờ đến lúc Nguyên Nhị Tham tự tay nấu vài món chay, gã ăn xong quả thực không cách nào ghét đạo cô nữa, thậm chí còn trò chuyện vui vẻ với nhau.

(Nguyên 元: nguyên thủy, ban đầu, coi là thứ nhất. Nhị ở đây là chữ 贰 tức số Hai viết hoa hoặc số Hai viết chữ. Tham 参 ngoài nghĩa là tham gia, tham khảo vạch tội còn có âm đọc khác là Sâm trong sao Sâm sao Thương, và Sâm trong nhân sâm, và cũng dùng như chữ 叁 tức số Ba viết hoa hoặc viết chữ. Nguyên Nhị Tham có thể hiểu là Nhất Nhị Tam, theo câu nói từ Đạo Đức Kinh nghĩa là ví bản thân chỉ ở dưới Đạo, nhưng đứng trên vạn vật là vậy. Quá là thâm ảo.)

Nguyên Nhị Tham không hề coi là xinh đẹp. Là đạo cô nhưng lại búi tóc song nha, khiến cho thoạt nhìn rất trẻ tuổi, lại mặc đạo bào có tay áo hẹp, rồi lồng hai bàn tay giấu trong tay áo, cử chỉ cực kỳ vô lại lưu manh, nhưng trên người đạo cô lại toát ra vẻ phóng khoáng không câu nệ.

Nhưng dung mạo của đạo cô thì... chỉ có thể nói ngũ quan cái nào ở đúng vị trí cần của nó, không có chỗ nào lệch lạc xấu xí, cực kỳ bình thường thậm chí tầm thường. Chỉ có sống mũi hơi dài khiến cho gương mặt đạo cô thoạt nhìn như một chú mèo đang mỉm cười.

(Búi tóc song nha: hai cục tròn tròn trên đầu gần như thủy thủ mặt trăng í hahaha, đùa thôi, nó hay được dùng cho bé gái, thiếu nữ trẻ còn chưa búi tóc cài trâm, tóm lại là trẻ con)

Tuy vậy trong lòng gã vẫn gờn gợn cảm giác quái lạ xen lẫn cảnh giác. Khi biết biểu đệ giữ Nguyên đạo trưởng ở lại một đêm với mình, gã nheo nheo đôi lông mày xinh đẹp của mình, bụng dạ cực kỳ thấp thỏm bất an.

Đường Cần Thư luôn miệng bảo đảm Nguyên đạo trưởng tuy thuộc dạng thày bói nói mò, nhưng cực hiền lành vô hại. Gã dặn dò lảm nhảm hồi lâu mới tạm yên tâm mà về nhà mình.

Nguyên Nhị Tham than thở. "Ta cũng không nên tới, tò mò quá sẽ hại chết người. Khi còn trẻ luôn cảm thấy mình không có gì là không biết. Thời gian trôi đi, càng lớn tuổi càng biết thêm nhiều thứ, lại ngược lại cảm thấy bản thân biết quá ít."

Đường Cần Thư không nói gì, chỉ rót thêm cho đạo cô một chén trà rồi cầm kim chỉ lên tiếp tục khâu vá. Nhan biểu ca hoàn toàn vô năng trong việc tự chăm sóc bản thân, áσ ɭóŧ giặt đi giặt lại sắp rách nát đến nơi nhưng vẫn nhất quyết không chịu mặc áσ ɭóŧ mua sẵn ở ngoài, bảo là quần áo mặc sát người không cách nào chịu đựng dễ dàng cả. Thím giúp việc than phiền không biết khâu vá, cô không có cách nào khác, đành tự tay làm giúp gã thêm vài chiếc.

Nguyên Nhị Tham vừa uống trà vừa than thở. "Cô may áo cho cậu ta làm gì, cậu ta rồi cũng có mặc được đâu."

Cô còn chưa hiểu rõ ý của đạo cô ra sao, nhưng trực giác đã khiến da gà lần lượt nổi lên, tóc gáy xoẹt một cái dựng đứng.

Nghe cứ như thể Nhan biểu ca sẽ không còn sống bao lâu ấy.

"Ý ta không phải thế." Nguyên Nhị Tham như thể biết tỏng cô đang nghĩ gì. "Chẳng bao lâu nữa, có lẽ cô sẽ không còn muốn may áo cho cậu ấy. Càng không còn muốn lãng phí thời gian, tinh thần, tình cảm với cậu ấy."

"Tha hương ngộ cố tri, lại còn là thân thích. Chỉ với chút quan hệ đó thì khâu vá cho vài bộ quần áo có tính là bao."

Nét mặt Nguyên Nhị Tham càng thêm khổ sở phiền muộn. Đạo cô yên lặng hồi lâu mới nói. "Cô có bao giờ nghĩ rằng, nếu công tử Phù Tô không tự vẫn, biết đâu triều Tần sẽ không chỉ dừng lại ở hai đời vua. Và kế tiếp triều Tần sẽ không thể là triều Hán."

(Công tử Phù Tô: con trai cả của Tần Thủy Hoàng, can gián cha mình trong vụ chôn sống Nho sinh và đốt sách mà bị phạt đày đến phía bắc giám sát việc xây dựng Vạn Lý Trường Thành. Khi Thủy Hoàng bị bệnh, biết mình sắp băng hà có viết thư gọi Phù Tô về kinh đô chịu tang và kế ngôi, sai Triệu Cao mang đến cho Phù Tô. Thủy Hoàng mất rồi, Triệu Cao hợp mưu cùng Lý Tư, hủy bức thư ấy, ngụy tạo bức thư khác trách mắng Phù Tô thậm tệ và yêu cầu Phù Tô tự sát. Phù Tô tưởng thật bèn tự sát. Tướng Mông Điềm đi theo Phù Tô nghi ngờ bức thư có trá nên không chịu tự sát, và bị công tử Hồ Hợi bắt giữ rồi gϊếŧ. Hồ Hợi là con thứ của Thủy Hoàng, lên ngôi Tần Nhị Thế. Một năm sau, các tướng Trần Thắng, Ngô Quảng phất cờ khởi nghĩa chống Tần, loan tin Phù Tô còn sống và nhân danh Phù Tô chống lại việc Hồ Hợi lên ngôi không chính đáng. Khởi nghĩa dành thắng lợi, và triều đại Tần Nhị Thế kết thúc chóng vánh sau ba năm.)

Cô vẫn biết Nguyên Nhị Tham có tính hay lảm nhảm đầy thần bí. Mà thực ra Đường Cần Thư cũng chưa bao giờ hiểu nổi, vì sao khi đó sườn núi đã sạt lở biến dạng, nước lũ đã dâng lên khiến cho đoạn đường núi đó bị hủy hoại nghiêm trọng, không cách nào xây sửa lại, ấy nhưng đạo cô chỉ làm một tràng pháp sự, thế rồi toàn bộ đều thuận lợi không thành vấn đề.

Mỗi một người tới giúp đỡ việc xây sửa đường xá, cũng không khác gì bị một lực sĩ có sức mạnh thần kỳ nhập vào người. Ngay cả một thôn phụ mảnh mai vẫn có thể ung dung gánh một phiến đá nặng gần trăm cân. Tốc độ xây dựng cực kỳ nhanh chóng, hơn nữa hoàn toàn không còn bị bùn lầy nhão nhoét ngăn trở công trình.

Có lẽ tận đáy lòng cô hoàn toàn không coi Nguyên Nhị Tham là một thày bói lừa đảo.

"Nhưng mà công tử Phù Tô cuối cùng vẫn tự vận mà chết. Nhà Tần chỉ qua hai đời vua đã kết thúc, khiến cho họ Lưu có thể thống nhất mà lập ra nhà Hán." Cô nghĩ ngợi hồi lâu rồi vẫn thận trọng trả lời.

Nguyên Nhị Tham xích lại gần cô, thì thào vẻ thần bí. "Không phải, đó là bởi vì Phó Tịnh không hạ cánh xuống bên người công tử Phù Tô. Nếu có Phó Tịnh phù tá, quốc tộ nhà Tần kéo dài năm trăm năm là chuyện tất nhiên."

Phó Tịnh là ai nhỉ? Đường Cần Thư nghĩ mãi mới nhớ ra, Hoàng vương Phó thị, bà ấy chưa từng được lưu danh trong chính sử, hầu như bị quên lãng, chỉ còn loáng thoáng trong đám truyện dã sử tạp lục mà thôi.

"Tần với Yến cách nhau mấy trăm năm kia mà." Cô cảm thấy giả thiết đó quả thực rất nực cười.

"Ta biết cô cảm thấy như vậy thật nực cười, nhưng thực ra thì thời gian cũng chỉ như bóng câu qua cửa sổ..." Nguyên Nhị Tham lặng lẽ nói. "Giả dụ như, nếu công tử Phù Tô có được một người phụ tá tương tự như Phó Tịnh... tạm gọi là Phó Cơ đi, có thể thay đổi vận mệnh chỉ tồn tại hai đời của nhà Tần. Nghĩa là trên thực tế, người đó có khả năng thay đổi số mệnh do trời đất quyết định, tạo ra một lối rẽ lịch sử một cách nghịch thiên..."

Đường Cần Thư càng nghe càng thấy đầu óc quay mòng mòng. "Lúc đó thì sao nào?"

"Thật ra thì không sao cả. Nếu được chính sử thừa nhận, cuối cùng cũng sẽ đạt được cân bằng mà trở thành Đạo."

Đáng ra phải để Nhan biểu ca tới nghe mấy chuyện này chứ. "Tôi chả hiểu gì cả." Đường Cần Thư thật thà thừa nhận.

"Không sao, ta chỉ muốn nói nhảm một chút thôi, chứ nghẹn trong lòng khó chịu lắm." Nguyên Nhị Tham lại thở dài. "Thiên đạo có chín, đã lạc mất một. Thật ra thì thiên đạo không hề vô tình, luôn có lối thoát. Lối rẽ lịch sử có thể được chấp nhận, tuy người đi ngược lại lẽ trời chưa chắc đã có kết quả tốt, nhưng lại không thể hoàn toàn bị chối bỏ."

"Nếu là bị xóa bỏ... khi đó lối rẽ lịch sử cũng sẽ trở thành mất cân bằng, tự mình không thừa nhận chính mình. Người cần chết lại không chết, người không đáng chết lại phải chết. Người sống trên đời đều có chút gì đó liên quan tới nhau, mà cán cân của lẽ trời vẫn luôn tìm kiếm sự cân bằng. Thế nên để không tạo thành lỗ hổng, sơ hở lớn hơn nữa, chỉ đành để cho một vài người cần phải chết sống lại... Chẳng qua là người đã sống lại sẽ không còn là người ban đầu nữa."



(Thiên đạo giả cửu, dật khứ giả nhất: câu trích này hay gặp trong mấy truyện huyền huyễn lắm mà chưa tìm được nguồn, đại ý là luật trời có chín phép tắc, nhưng có một chạy mất. Ý là cho dù lẽ trời nghiêm khắc bắt ai chết nhưng vẫn để lại một đường sống, một lối thoát đâu đó.)

Đường Cần Thư cảm thấy tay chân mình lạnh ngắt, ngón tay đang cầm kim thêu run lên bần bật. Tuy lời của đạo cô vừa nói, cô chỉ dám nói mình hiểu đôi phần, nhưng càng nghĩ càng thấy choáng váng lạnh lẽo, càng nghĩ càng thấy đáng sợ.

"... Người như thế, ở Đại Yến đã có bao nhiêu?"

Nguyên Nhị Tham im lặng hồi lâu mới đáp. "Hai mươi ba... hai mươi bốn. Nhưng cũng chỉ tới đó mà thôi. Văn Chiêu đế chuẩn bị công nhận Phó Tịnh, đưa bà ấy vào chính sử."

"Không thể nào." Cuối cùng Đường Cần Thư cũng cảm thấy nhẹ nhõm một chút. "Trong công báo hoàn toàn không có dấu hiệu gì nhắc tới." Đùa à, đấy là việc lớn cực kỳ quan trọng của quốc gia đúng không? Thể loại việc lớn phải đem ra bàn luận nát nước nát cái tới khi trời tàn đất diệt có khi còn chưa có kết quả ấy. Hiện giờ còn một đống lão thần trong triều đòi khôi phục chế độ nam đế, sao có thể thuyết phục bọn họ thừa nhận, một nửa Đại Yến này vốn thuộc về Hoàng vương?

Nguyên Nhị Tham thở dài một tiếng.

Thực ra thì nếu không có Phó Tịnh, còn lâu mới có Đại Yến. Đạo cô chính mắt chứng kiến sự ra đời của Đại Yến, cũng sẽ chứng kiến tới ngày cuối cùng của triều đại này. Đều là do đạo cô quá tò mò mà ra... Đạo cô khi trước có quen biết Phó Ngọc Liên, nhưng chỉ vài năm sau lại thay đổi tính nết hoàn toàn, trở thành Phó Tịnh.

Có điều đạo cô cũng chỉ là một người tu đạo tầm thường, không biết cưỡi mây về gió cưỡi kiếm mà bay, cũng không biết phép thuật đằng vân độn thổ. Mặc dù đạo cô có thể sơ sơ bấm ngón tay tính ra có bao nhiêu người chết rồi sống lại đến từ thế giới khác, nhưng lại vẫn mơ mơ hồ hồ, thường là đuổi tới nơi thì đã muộn, chỉ có thể dựa trên lời kể lại của người sau mà kiểm chứng.

Hôm đó trước khi ngủ, Nguyên Nhị Tham cười cười tự giễu bản thân. "Chỉ ở sau Đạo mà trên vạn vật ư? Cái tên thường chỉ để biểu hiện niềm hi vọng. Chứ ta còn lâu mới đạt được điều đó."

***

Lý do tui thích truyện này vì thật ra xuyên suốt hệ liệt Không Ngừng Xuyên Không của má Điệp, truyện này giải thích rõ nhất tại sao lại không ngừng có người xuyên không về thời đại này. Hehe.

Đoán xem ai sẽ là người chết đi sống lại mà không còn là người ban đầu nào?

Đấy vì có cô gái tò mò khúc cua khét lẹt nên mình ráng làm nhanh chap mới, khen mình đi :v


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện