Chương 20
Hai mươi
"Thần dị thập ký" - Mười bản ghi chép những chuyện thần bí. Cho dù là Nhan Cẩn Dung học giỏi toàn diện hay là Đường Cần Thư học lệch suốt ngày thì cũng đều đã đọc đến thuộc làu.
Đây là một bộ gồm mười cuốn sách, sưu tầm vô vàn các câu chuyện kỳ lạ thần bí kể từ khi triều Đại Yến mới được lập. Đây vốn chỉ là những bản truyền miệng, tam sao thất bản lưu lạc khắp nơi. Về sau Kỷ Yến Kỷ tướng quốc khi đã về hưu rồi mới có thú vui sưu tầm, tuyển chọn ra những câu chuyện tinh túy nhất vào sách.(Nhớ Kỷ Yến không nào :D)
Trong các câu chuyện đó thường xuất hiện nhân vật Thường đạo trưởng. Ấy là một nhân vật trảm yêu trừ ma, bốc thuốc chữa bệnh, trấn an trời đất, ghét ác như thù, một nhân vật có tính cách vô cùng rõ ràng sáng sủa.
Nhưng còn một đoạn khác, thường bị người đọc lơ đãng bỏ qua. Ấy là Thường đạo trưởng luôn mang theo một thiếu nữ, hoặc là em gái, hoặc là tỳ nữ. Người thiếu nữ đó luôn được miêu tả giống nhau: gương mặt như ly miêu, nét cười giống như mèo.
Cô em gái hoặc là tỳ nữ có nụ cười như mèo ấy, có phải chính là Nguyên Nhị Tham không?
Bởi vì, cấp trên cũ của Đường Cần Thư, Bành đại nhân nghe nói Nguyên Nhị Tham tới, bèn gửi thư hỏi thăm sức khỏe Nguyên Nhị Tham và "Thường sư huynh".
Sau này, Đường Cần Thư và Nhan Cẩn Dung dần dần có thói quen gửi thư thăm hỏi bạn bè người thân khắp nơi để trao đổi thông tin các loại ghi chép từ các huyện các phủ, nhằm truy tìm dấu vết của những người mượn xác hoàn hồn cùng với dấu tích của Nguyên Nhị Tham. Còn thì cuối cùng việc này trở thành sở thích, thậm chí có những người cùng sở thích đó với họ trở thành chuyên gia, coi như cũng là khó mà đoán trước được.
Nhưng ở mùa đông này, mới chỉ có một bạn cùng trường của Nhan Cẩn Dung làm quan ở vùng đất Mân gửi tới một cuốn ghi chép truyền kỳ của huyện Đường Sơn khiến cho hai người họ chú ý và bàn luận sôi nổi.
Nhắc tới người này, đó chính là một nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, các vở hí khúc "Lãng tử hồi đầu" lẫn "Hỏa thiêu Đông Hải" đều là để nói về người đó. Ấy là Mân Nam hầu Tạ Tử Anh. Cuộc đời của vị này quả thực xuất sắc vô ngần. Nghe nói từ nhỏ đến năm hai mươi hai tuổi, ông ta chính là một kẻ phóng đãng trụy lạc không còn thuốc chữa, ngũ độc câu toàn. Sau đó bị người ta đánh vỡ đầu, hôn mê hồi lâu được cứu sống lại, bỗng dưng như thể biến thành người khác.
(Ngũ độc câu toàn: năm tật xấu chính đều đã thử qua: thuốc phiện, gái gú, cờ bạc, rượu chè, đánh nhau. Anh Tạ Tử Anh của Lâm Giang Tiên được làm cameo nè hehehe.)
Mặc dù tới lúc đi thi khiến người ngoài nhìn dở khóc dở cười, đạt danh hiệu "Tam nguyên cập đệ đếm ngược" (ba lần thi hương thi hội thi đình đều xếp thứ nhất từ dưới lên), nhưng kể từ khi trở thành Huyện lệnh huyện Đường Sơn mới bắt đầu thật sự tỏa sáng. Khi ấy vùng Mân có nhiều hải tặc qua lại khiến dân chúng lầm than. Vị huyện lệnh đại nhân này không những tự tay dẫn quân đánh tan hải tặc đầu rơi máu chảy không còn manh giáp, sau đó còn trở thành người kiến tạo và huấn luyện toàn bộ sư đoàn Thủy quân của Đại Yến, giúp Thủy quân thậm chí còn tự cấp tự túc không cần lương bổng triều đình... vì tiếng là Thủy quân nhưng thật ra là hải tặc, ý là hải tặc chính thống chuyên đi cướp hải tặc.
Đến khi đã năm mươi tuổi có lẻ, ông ta vẫn còn hiên ngang đứng ở mũi thuyền giương kiếm ngênh chiến một đám hải tặc cực kỳ hung hãn ngoài Đông Hải, nghe nói ông ta dùng một mũi tên duy nhất bắn xuyên đầu tên hải tặc cầm đầu dám tự dưng Đông Hải vương.
Rõ ràng là quan văn trải qua kỳ thi khoa cử chính thống, nhưng lại được phong hầu nhờ vô vàn chiến công hiển hách của võ tướng. Cho tới bây giờ, toàn bộ biên chế tổ chức của thủy quân Đại Yến vẫn đang dựa theo bản "Hải quân yếu lược" năm đó ông ta viết nên. Hải tặc cũng không còn là vấn đề lớn với Đại Yến nữa.
"Cô có tin không?" Nhan Cẩn Dung xoa trán. "Vị lãng tử hồi đầu này, đành là con hư biết nghĩ lại nhưng là nghĩ lại hơi bị triệt để quá nhỉ."
Đường Cần Thư nín lặng. "Huynh nghi ngờ ông ấy, chằng thà nghi ngờ luôn Hoàng vương đi."
"Hoàng vương thì cần gì nghi ngờ." Nhan Cẩn Dung cáu kỉnh. "Chính Nguyên Nhị Tham nói bà ấy đúng là như vậy mà."
Cảm giác thật kỳ cục. Triều Đại Yến này lại có những hai mươi ba kẻ mượn xác hoàn hồn, thay đổi số mệnh. Thậm chí ngay cả Hoàng vương, người có công lớn nhất trong việc mở nước, khởi đầu triều đại mới này cũng là một trong số đó.
"Nghĩa là tất cả bọn họ đều có thiên mệnh trong người sao?" Đường Cần Thư cảm giác đầu mình quay mòng mòng.
Nghĩ một hồi, Nhan Cẩn Dung lắc đầu. "Ta cảm thấy không phải như thế. Chỉ đơn giản là mỗi người có một ảnh hưởng nhất định tới thời cuộc mà thôi..."
Rồi gã im bặt.
Năm đó đột nhiên Thôi Hiền quấn quýt lấy mình... là bởi vì hai người họ cùng nhau bị rơi xuống nước. Gã mới bị sặc sụa hai phát đã được cứu lên luôn. Còn Thôi Hiền lúc được vớt lên thì đã ngừng thở.
Nhan Cẩn Dung vẫn luôn cảm thấy đó là lỗi của mình. Mọi người đều chỉ chăm chú vội vàng cứu mình mà bỏ qua Thôi Hiền, không nhận ra còn một cô bé con nữa cũng ngã nước.
Không ai biết gã đã ôm nỗi hối hận, tự trách lẫn sợ hãi bao nhiêu lâu, cô bé con ấy mặt tái mét, người ướt nhẹp, gọi mãi không tỉnh lại. Về sau khi Thôi Hiền sống lại, gã mừng muốn điên lên được nên không để ý đến việc tính tình cô bé ấy hoàn toàn thay đổi.
Năm ấy, họ vừa tròn bảy tuổi.
Giờ nghĩ lại chuyện xưa, làm gì có cô nhóc nào dám nhào lên nắn bóp mặt tiểu công tử như thế, lại còn hôn trộm, ôm ấp, miệng thì lảm nhảm toàn những lời trêu ghẹo rất lớn mật tùy tiện. Đáng ra gã phải sớm nhận ra mới phải.
Nếu là Thôi Hiền thật sự, Thôi Hiền ban đầu... Liệu gã sẽ còn thích cô ấy không? Liệu gã sẽ còn xúc động, bỏ thi Tiến sĩ mà chạy tới huyện Đào Nguyên vì cô ấy hay không?
Nói như vậy, có phải cô ấy thật ra đã tác động lên số mệnh của mình hay không? Thậm chí, không phải chỉ có mỗi số mệnh của mỗi mình gã?
Rất nhiều suy nghĩ chồng chéo đan xen, khiến Nhan Cẩn Dung lảo đảo, mặt tái mét.
"Biểu ca?" Đường Cần Thư lo lắng đỡ gã đứng vững rồi cười. "Cần gì phải sầu lo vô cớ kia chứ. Chuyện gì cần xảy ra thì đã xảy ra, lo buồn suy nghĩ nhiều cũng đâu có thay đổi được gì."
Cô ghét nhất là phải nghĩ ngợi xoẵn não quá nhiều. Cho dù đã xảy ra quá nhiều chuyện kỳ bí như thế... "Ít nhất, Nhan biểu ca không biến thành tên quỷ xui xẻo thứ hai mươi tư."
Nụ cười của cô cực kỳ ấm áp và vững chãi, khiến cho bộ não căng thẳng vì vận hành quá độ của Nhan Cẩn Dung cũng tỉnh táo lại, trái tim lạnh lẽo như trong hầm băng của gã cũng nhờ đó mà trở nên ấm áp hơn.
Bình luận truyện