Quan Quan Tương Hộ

Chương 5



Năm

Quả nhiên cô đoán không sai, Huyện lệnh đại nhân đang vò đầu bứt tóc lo vụ thu hoạch mùa thu giờ hớn hở nhảy cẫng lên, rồi vạch hẳn một vùng cho Nhan chủ bộ "biết điều" kia dẫn người đi tuần tra giám sát thu hoạch. Có người chia sẻ công việc thì sẽ hoàn thành sớm thôi.

Có lẽ khi Phượng đế còn tại vị, đi giám sát kiểm tra vụ thu hoạch chỉ là ra điều ra vẻ một chút, tiện thể gom ít "biếu chác" luôn, chả là địa chủ với quan viên hay "chiếu cố" lẫn nhau mà. Nhưng từ thời Dực đế trở đi đã bắt đầu siết chặt hơn một chút. Còn tới thời Văn Chiêu đế hiện nay ấy à... đừng có hòng nhé.

Đại Yến là một tiệm buôn lớn, Văn Chiêu đế là chủ tiệm buôn họ Mộ Dung. Người dưới quyền bà mà dám làm bậy làm bạ ấy à, thiếu gì người hăm he chực chờ thay thế. Làm việc không chu đáo đã là tội rồi, nói gì còn thêm lòng muông dạ thú mà tham nhũng kia chứ?

Anh muốn đi Nam Dương ư, hay là muốn đi Tây Vực để an cư lạc nghiệp nào? Địa điểm để lưu đày nhiều vô số, Văn Chiêu đế rất từ bi, cho mọi người chọn chỗ mà đi.

Văn Chiêu đế là một kẻ yêu tiền hơn cả mạng sống, chính bà ấy cũng tự nhận như thế. Còn mặt mũi thể diện ấy ư, cái gì thế chưa từng nghe qua? Không thể ăn được không thể mặc được, càng không thể khiến quốc khố giàu lên. Vị nữ đế đời thứ ba này đã sớm tuyên bố rồi, thụy hiệu sau khi chết của mình, bà ấy đã suy xét quyết định xong xuôi. Nên là sống chết cũng kệ thôi, dám chơi xấu với bà, chẳng thà dùng thời gian đó mà cố gắng làm tốt việc trong tay.

Mà bà ta cũng đủ vốn liếng để làm như thế. Những nỗ lực suốt ba đời nữ đế này đã giúp bà nắm chắc hệ thống quan lại trong tay, Ngự sử đài nguyên bản chỉ có nghe hơi nồi chõ đã có thể dâng tấu can ngăn, giờ quy mô mở rộng gấp mấy lần, lại còn phải có chứng cớ mới được phép dâng tấu buộc tội... Muốn tìm chứng cớ ư? Yên tâm, Tước nhi vệ lẫn ám vệ giờ đều đã có biên chế chính thức, chỉ cần một câu là có ngay.

À nhưng các vị Ngự sử đừng vội mừng, chỉ cần một câu là có, nhưng đừng nghĩ đến chuyện sai phái họ làm nọ làm kia, bởi hai đội ngũ đó trực tiếp dưới quyền Hoàng đế. Các Ngự sử đại nhân cũng đừng nghĩ chỉ cần bám chắc kinh thành mà ăn sung mặc sướng, giờ hàng năm có nửa năm họ phải ra ngoài tuần tra công tác, nếu tuần tra xong mà không có báo cáo gì tử tế, thì thôi tạm biệt, bị đá khỏi Ngự sử đài ngay thôi.

Mà đáng ghét nhất là, đám tể tướng của Văn Chiêu đế hầu như đều xuất thân từ Ngự sử đài.Văn Chiêu đế lúc nào cũng bị các loại sĩ đại phu ôm ngực đau đớn mắng to "Ngang ngược", nên đương nhiên không khí trên triều đình sẽ không nhẹ nhàng thoải mái. Thí dụ như đám âm mưu làm phản để hòng khôi phục cổ chế do đàn ông làm hoàng đế lâu lâu lại xảy ra. Tiếc thay, với một vị hoàng đế đã an ổn ngai vị, lực khống chế lẫn mạng lưới tình báo đều cực kỳ xuất sắc, mưu phản chính là việc khó hoàn thành nhất.

Theo lệ thường, mưu phản là phải tru di cửu tộc. Cơ mà bà chủ tiệm họ Mộ Dung kia làm sao chịu hủy hoại tài nguyên lớn nhất của mình là sức lao động kia chứ.

Bà ta cực kỳ "từ bi", không chém đầu bất kỳ ai cả, chỉ có điều toàn bộ những kẻ dính líu đến mưu phản sẽ đều bị lưu đày đến những địa phương xa xôi nghèo khó còn chờ khai hoang hoặc là cần người giáo hóa văn minh. Trai tráng ư, đi khai hoang nhé, rảnh rỗi ít việc thì đi sửa đường hay xây thành quách. Đàn bà ư, vui lòng đến các phường dệt may thêu thùa chuyên dùng để may y phục cho quân đội nào. Còn đám chủ mưu có thể nghĩ ra thực hành mưu đồ tạo phản ư, loanh quanh không thoát được thân phận quý tộc thế gia có chữ có nghĩa hiểu biết tri thức, miền biên cương xa xôi đang cần lắm những người như các ngươi tới khai hóa văn minh. Ngoan nào, tới đó mở vài lớp dạy chữ vỡ lòng cho dân đi thôi.

Làm cho tốt thì may ra các người được khai ân, con cháu đời sau còn có cơ hội thi cử làm quan. Làm không tốt ư, ráng mà chịu ở lại cả đời lẫn đời sau ở chốn xa xôi viễn thứ chân trời góc bể đó nhé, dần dần sẽ lưu lạc thành thứ dân thành mọi rợ hoang dã thôi.

Muốn chạy trốn khỏi nơi lưu đày ư? Được thôi. Đi lưu đày như thế được gọi là "ở lại có người giám sát". Hàng năm sẽ có quan lại tới thanh tra dân số. Nếu bảo ai ai ai đã chết, không sao, nhưng một khi đã chết sẽ không có hộ khẩu, nhỡ may mà bị tóm được thì cả đời sẽ dính thân phận nô ɭệ công cộng, việc duy nhất được phép làm là phu làm đường, không có tự do, ai cũng có thể đánh chết mà không bị phạt.

Vấn đề chính là dưới sự cai trị của Văn Chiêu đế, cái gọi là hộ khẩu hộ tịch được quản lý cực kỳ nghiêm cẩn, nếu là dân không có hộ khẩu hộ tịch, muốn làm gì cũng khó dù là việc lặt vặt. Chỉ cần có hộ tịch hộ khẩu thì làm gì cũng được. Cho dù nghèo tới phải đi ăn mày xin cơm, quan phủ vẫn sẽ đảm bảo anh có cơm ăn, người có sức lực có thể đi sửa đê đào mương làm đường, người già cả yếu ớt có thể quét đường hay chạy chân lặt vặt, luôn có đường kiếm sống. Còn không có hộ tịch hộ khẩu ư, xin lỗi đi, trên đời này không có chuyện không tồn tại hộ khẩu hộ tịch nhé, nữ hoàng nuôi bao nhiêu tư lại là thế, hòng sửa sang ghi chép lại hệ thống hồ sơ hộ tịch to lớn như thế, đảm bảo không để sót được ai. Không giải thích được lai lịch hộ tịch của bản thân ư, xin lỗi mời anh vào làm nô ɭệ công cộng, ăn cơm nhà quan nhé, số lượng đường sá lớn nhỏ cần người sửa sang làm việc còn nhiều lắm.

Văn Chiêu đế có thể làm như thế, nhờ có sức khống chế hệ thống quan lại địa phương được tích lũy từ ba đời nữ đế. Mà sức khống chế đó, cơ bản dựa trên sự kiện cơ sở nhất của một huyện, khiến cho toàn bộ huyện thành trên dưới căng thẳng xử lý. Ấy chính là đi tuần tra thu hoạch mùa thu.

Thật sự là phải đi đến từng thôn từng xóm, xem tận nơi, nhìn tận mắt, nghe tận tai lý trưởng thôn trưởng báo cáo, kiểm tra nhân số hộ khẩu cả thôn để dự đoán sản lượng thuế có thể thu vào nộp lên trên, để khi thu thuế thật, nhập vào kho không được chênh lệch quá lớn, hay là có bao nhiêu loại sản lượng phải thu, vân vân và vân vân... Đây quả thực là công việc cực khổ như muốn lột da người ta.

Những việc này đương nhiên Đường Cần Thư biết rõ ràng. Không đùa chứ lần đó cô cũng là vì đi tuần tra vụ thu hoạch đó mới gặp phải lũ lụt lở núi, rồi mới bị chặn lại trên núi suốt nửa năm ròng. Có điều huyện Đào Nguyên này địa hình bằng phẳng ít núi non, Nhan chủ bộ chắc là sẽ không thảm đến thế đâu nhỉ.

Cô ở lại trong huyện cũng đâu có rảnh rỗi chứ. Huyện lệnh và chủ bộ đi tuần tra thu hoạch, mang theo gần nửa đám tư lại thư biện trong nha môn. Đám người ở lại trông nhà thì càng thêm bận bịu. Những người có thể ra ngoài chạy chân làm việc gần như đã đi hết, nên kẻ thạo cưỡi ngựa như cô suốt ngày phải ra ngoài chạy công chạy việc, về đến nha môn là cắm đầu vào đống sổ sách còn chờ xử lý. Bận đến mức tên mình là gì cũng chuẩn bị quên luôn rồi, chứ đừng nói đến vị biểu ca họ Nhan bị mình lừa ra ngoài đi tuần tra kia.

Thế nên chờ Nhan Cẩn Dung về tới nha môn, phải một hồi lâu Đường Cần Thư mới nhận ra đấy là ai... Dãi dầu mưa nắng nguyên một mùa thu, đóa phù dung trắng trong tinh khiết giờ biến thành đóa hoa sen đen thui...

Bốn mắt nhìn nhau, chẳng nói nên lời. Một hồi lâu sau Đường Cần Thư mới phì cười một tiếng.

Nhan Cẩn Dung căm hận trừng mắt với cô rồi phẩy tay áo bỏ đi.

Lần đi tuần tra thu hoạch này khiến gã trải qua không ít khổ sở mà trước nay chưa từng ngờ tới, khiến linh hồn hoàn toàn bị rung động... Nhưng những thứ đó không khiến gã đau đớn phát khùng bằng việc mình bị hong nắng đen như thui, cả người là bụi đất đầy hôi hám.

Bàn tay trắng nuột nà như ngọc của ta! Dáng vẻ phong độ ngời ngời của ta! Hoàn-toàn-bị-hủy-hoại! Nhất định là vì Đường Cần Thư ghen tị sắc đẹp ngời ngời như hoa như ngọc của mình nên mới nham hiểm lừa dối mình bằng thứ âm mưu quỷ quái đó!

Nhìn dáng vẻ đen thui như cục than của mình trong gương, Nhan Cẩn Dung khóc không ra nước mắt, hận Đường Cần Thư như hận đám gian thần tặc tử, thề muốn cắt áo đoạn nghĩa tuyệt giao với nó!

Hừ hừ, giờ ta cũng đã là người trải qua vô vàn đói khổ! Giờ ta cũng đã có thể uống cháo cao lương mà không biến sắc mặt, nhai bánh ngô trộn trấu cũng có thể nuốt trôi ngon lành! Đừng có hòng dùng đồ ăn ngon để cầu xin làm lành với ta nhé... Còn lâu ta mới thèm!

Nhạc Cẩn Dung ngâm mình trong thùng tắm, tức giận nghĩ.

Tiếc là Phù Dung công tử có thể nấu nước cho bản thân mình tắm đã là cực điểm. Bảo gã bưng nước nóng tới tận phòng tắm... quá là khó khăn. Thế nên để cho nhanh, gã khóa cửa phòng bếp lại, rồi ngâm tắm luôn trong phòng bếp. Mà nơi này chỉ cách phòng bếp nhà Đường Cần Thư mỗi một bức tường.

Trước nay vẫn luôn ăn uống thanh đạm, nhưng hôm nay Đường Cần Thư lại đang làm cá om cháy tỏi.

Món cá om cháy tỏi này chỉ là một món ăn gia đình bình thường nên cách làm rất bình thường. Tỏi phải dùng lá tỏi, cắt lá tỏi với củ tỏi dài như nhau. Đầu tiên là rán cá lửa to khiến da hơi sém mà không bị tách rời khỏi thịt. Sau đó thêm tương và phần củ tỏi trắng vào cùng nấu, không để dính nồi. Chờ phần tỏi trắng chín rồi mới thêm nước và lá tỏi vào, đậy nắp dùng lửa nhỏ để om.

Nghe thì đơn giản nhưng quan trọng nhất chính là điều khiển lửa cho hợp lý. Món ăn này không nên dùng cá nhỏ, lúc rán cá không được để không chín cũng không được chín quá, nên cực thử thách khả năng điều khiển lửa trên bếp. Tương nấu cùng lại là một điều quan trọng nữa, công thức tương ấy là Đường Cần Thư trải qua vô vàn thử nghiệm biến đổi thêm thắt, vừa đậm đà vừa thơm ngon thì mới có thể om cá dậy lên màu tươi tắn ngon miệng mà vẫn không khiến cá mất đi màu sắc mùi vị thơm ngon của mình.

Lá tỏi lại càng là chi tiết vẽ rồng điểm mắt, khiến cho thịt cá vốn tanh nồng trở nên thơm đậm đà cuốn hút, dù cho nồi vẫn đóng chặt nắp nhưng vẫn không thể ngăn mùi thơm lan tỏa mười dặm xung quanh.

Lan tỏa tới mức khiến Nhan Cẩn Dung cồn cào gan ruột, hận tới mức cào vách thùng gỗ vài cái còn chưa hả.

Món cá om cháy tỏi này om mất bao lâu, thì Nhan Cẩn Dung ngồi cào vách thùng gỗ mất bấy lâu. Cuối cùng gã không nhịn nổi nữa, vội vã đứng dậy lau người cho khô rồi mặc quần áo, tóc chưa kịp lau khô đã ôm chén chạy mất.

Chạy tới bên bờ tường, món cá om cháy tỏi vừa mới được bưng lên bàn.

Cái gì mà giận lẫy làm nư ấy ư, hoàn toàn ném lên chín tầng trời hết cả. Nhìn âu cá có ba màu xanh của lá tỏi trắng của củ tỏi đỏ của nước tương hòa lẫn vào nhau, trộn với mùi thơm phức của nước tương, ai thèm quan tâm hai chữ cốt khí viết như thế nào kia chứ?

"... Biểu đệ..." Nhan Cẩn Dương ngượng ngùng nở một nụ cười nịnh nọt.

Đường Cần Thư thật sự muốn ngửa mặt lên trời cười to. Thật ra thì cô thật sự rất nhỏ mọn. Từ một kẻ con cháu nhà thế gia hô một cái trăm người theo tiếng, rơi xuống tình cảnh làm một chức quan bé như hạt vừng chốn huyện nghèo này, thật ra cũng chẳng phải chuyện dễ dàng làm quen gì. Nếu không phải cô trải qua biến cố lớn ấy, e rằng cũng không thể sống thực tế hơn như bây giờ.

Cố ý trêu cợt anh ta, cũng có ý đó thật. Nhưng thực ra càng sâu hơn chính là sự cảnh giác tự bảo vệ bản thân xen lẫn cảm giác ghê tởm chán ghét đối với người khác phái...

Cô thừa nhận mình có hơi giận cá chém thớt thật, đâu phải gã ta làm gì sai kia chứ.Câu "biểu đệ" mà gã vừa bật thốt í, có thể giới hạn quan hệ ở chung giữa hai người, mà cô cũng đồng ý có một biểu ca như vậy.

Cô cười tủm tỉm chắp tay nói. "Để đón gió tẩy trần cho Nhan gia biểu ca, không biết tôi có vinh hạnh này chăng?"

Ái chà, cái cớ này làm bậc thang để xuống nước quá tốt, khiến cho Nhan Cẩn Dung có thể hớn hở mượn lấy mà trèo qua bờ tường, hớn hớn hở hở nhận lấy bát cơm, mắt nhìn món cá om cháy tỏi, miệng chảy nước miếng ròng ròng.

Món ăn này cách ăn đơn giản, múc một thìa đầy vừa nước tương vừa lá tỏi vừa củ tỏi, rưới lên cơm trắng nóng hổi, rồi chỉ cần vài ba lần lùa cơm vào miệng ùng ục nhai nuốt vào trong bụng là xong. Vừa nóng hổi vừa tươi ngon, củ tỏi đậm đà, lá tỏi tươi giòn, khiến cho cả đầu cả trán ướt đẫm mồ hôi vô cùng sáng khoái.

Phần bụng cá non mềm, nhưng phần lưng cá mới càng đậm đà ngấm gia vị, ngon tới mức khiến người ta ăn một bữa chết cũng không tiếc. Đường Cần Thư còn cố tình lựa ra một miếng thịt nho nhỏ phần má bên đầu cá gắp cho gã... Nhan Cẩn Dung nghĩ bụng, ăn thịt rồng chắc cũng chỉ ngon đến thế là cùng.

Bữa ăn này quả thực gã ăn trong suиɠ sướиɠ hạnh phúc tràn trề. Cái dạ dày gã không có tí thịt thà vào bụng trong cả chuyến tuần tra thu hoạch kia, cuối cùng cũng được an ủi. Nếu không phải Đường Cần Thư sợ gã ăn quá nhiều bội thực thương thân nên ngăn lại, chỉ e gã lại xin thêm một tô cơm nữa rưới đẫm nước tương mà ăn.

Nhan Cẩn Dung quyết định tha thứ biểu đệ lần này.

Dẫu sao con bé còn trẻ người non dạ... chưa kể tài nấu ăn lại giỏi đến thế.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện