Quân Quyền Liêu Sắc

Chương 52-3



Edit: Louis

Beta: Nê

Cuộc trò chuyện vô tuyến của hai người đàn ông đã kết thúc, trong lòng Chiêm Sắc càng trở nên buồn bực. Nhìn thấy tên họ Quyền không nói gì mà mang cô thẳng một đường ra khỏi thành phố, nỗi lo lắng trong lòng cô càng lúc càng nặng, mày cau lại, cô nửa thật nửa đùa. 

“Tứ gia, các anh đang đánh giặc sao?”

Quyền Thiếu Hoàng quay đầu nhìn cô, mím môi: “Không, chúng ta đang chơi trò chơi!”

Giọng nói nhẹ nhàng, từ tính của người đàn ông mang theo ba phần hài hước bảy phần bỡn cợt, nghe không ra là thật hay giả. Nhìn chiếc xe càng lúc càng xa thành phố, lòng Chiêm Sắc bất ổn như đang treo mười lăm thùng nước, đôi mắt ngấn nước khẽ nhíu lại, ánh mắt rơi trên khuôn mặt người đàn ông, thật lâu không nhúc nhích, chiếc cổ thon dài trắng nõn, cứng lại theo một vòng cung.

Thật lâu sau, cô không nhịn được, lạnh lùng hỏi nhỏ: “Quyền Thiếu Hoàng, có phải anh không muốn kết hôn không?”

“Hâm thế, không muốn kết hôn thì lão tử ăn mặc đẹp như vậy để làm gì?”

Quyền Thiếu Hoàng buồn cười liếc cô một cái, không chút do dự trả lời còn thuận tiện xoa xoa khuôn mặt của cô. Nhưng Chiêm Sắc không thể hiểu được cuộc đối thoại đẫm máu giữa anh và Thiết Thủ, mặc dù cô bị mù đường nhưng cũng không thể không nhìn ra đường như vậy được, hiện tại xe chạy khỏi thành phố ngày càng xa, trên đường càng lúc càng ít xe qua lại.

Một cảm giác gì đó xuất hiện trong tim cô, cô cảm thấy mình đang làm vũ khí cho anh. Một loại dùng để bắt gián điệp hoặc hoàn thành một số nhiệm vụ, bao gồm cả đám cưới này, tất cả chỉ là một chiếc lưới đánh cá mà anh giăng ra.

Nghĩ như vậy, biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ của cô càng thêm cứng đờ.

“Quyền Tứ gia, tôi không biết anh đang làm gì, và tôi cũng không quan tâm tại sao anh muốn cưới tôi, nhưng tôi hy vọng anh nên có giới hạn lại. Chơi đùa người khác rất vui sao?”

“Em nghĩ nhiều thật——”

Còn chưa nói xong, đột nhiên anh duỗi tay ấn lấy cơ thể Chiêm Sắc qua đùi mình, sau đó mặt không đổi sắc nhanh chóng đóng mui của chiếc xe thể thao Bentley.

Sự việc quá mức đột ngột, Chiêm Sắc còn chưa kịp hiểu thì đã nghe thấy một tiếng ‘cạch’ vào màng nhĩ, một lỗ súng xuất hiện trên kính chắn gió ở chỗ ngồi vừa nãy của cô.

Má ơi!

Trong lòng cô rét lạnh, vô cùng khiếp sợ. Nghiêng mắt nhìn về kính chiếu hậu thì thấy hai chiếc xe ô tô màu đen rất nhanh đã theo sát đến đây. Ngay sau đó, một tiếng nổ khác đập vào đáy xe, một vòng khói trắng bốc ra.

Có người nổ súng.

Tuy nhiên, điều hiển nhiên là trên súng đã được lắp một bộ phận giảm thanh.

“Mẹ kiếp!”

Quyền Thiếu Hoàng chửi nhỏ một tiếng, thông qua máy chuyển âm vô tuyến, giọng nói vững vàng ra lệnh cho Thiết Thủ: “Con mẹ nó lá gan rất lớn, ban ngày ban mặt dám nổ súng! Đúng là tạo cơ hội cho lão tử một lưới bắt hết.”

Giọng nói của Thiết Thủ trầm xuống: “Đã hiểu! Tứ gia, người của chúng ta đang ở phía sau.”

Lúc này, tâm trí của Chiêm Sắc hơi lệch nhịp, cảm thấy mười phần khẩn trương. Tai dựng thẳng lên, sau khi nghe cuộc đối thoại của hai người bọn họ, cô mới biết được xém chút nữa mình đã bị bắn trúng. Thực ra mà nói, ban ngày ban mặt lại có người dám đi ám sát, đó là điều mà cô hoàn toàn không nghĩ tới. Đương nhiên, cô có ngu ngốc cỡ nào cũng có thể đoán được những người đó đến vì Quyền Thiếu Hoàng, chẳng trách anh nói có không ít người muốn giết anh.

Nhưng trong khoảnh khắc chớp nhoáng nảy lửa vừa rồi, anh vẫn kịp thời ứng cứu khiến cô một lần nữa xúc động.

Tốc độ xe ngày càng nhanh, đầu óc cô ngày càng hỗn loạn, lỗ tai vang lên tiếng “ong ong”, tiếng tim đập như trống trận.

“Quyền Tứ gia, đây là anh đang chơi đổi trắng thay đen?”

“Sợ sao?” Quyền Thiếu Hoàng lái xe càng nhanh, vỗ đầu cô, vẻ mặt không thay đổi, vô cùng trầm ổn.

“Đương nhiên! Tôi còn chưa muốn chết đâu, đặc biệt là lại còn phải chôn cùng với anh!”

Tặc lưỡi một tiếng, Quyền Thiếu Hoàng không khỏi nở nụ cười: “Đến lúc này rồi mà cái miệng nhỏ này vẫn còn nhanh nhẹn như vậy cũng thật không dễ dàng. Yên tâm đi, lão tử còn chưa động phòng mà, đâu thể dễ chết thế được.”

“Mạng gần như không còn, anh còn nghĩ đến chuyện động phòng?”

“Được cùng với em, anh còn đòi hỏi thêm gì nữa!”

Trừng mắt, Chiêm Sắc thực sự không nói nên lời: “Nhìn không ra anh lại có tinh thần lạc quan như vậy.”

Ánh mắt hơi tối sầm lại, bàn tay anh xoa khuôn mặt nhỏ: “Chiêm Tiểu Yêu, có lão tử ở đây em không cần phải sợ.”

“……..”

Chiêm Sắc không nói gì, hơi nâng mắt, chỉ thấy xe đang chạy như bay, hàng cây xanh hai bên đường cũng rất nhanh đã lùi lại. Có điều, ngoại trừ hai tiếng súng kia, hoàn toàn không có cơ hội phát lên tiếng thứ ba. Nhưng lúc này, nhìn hàng cây cao bằng đầu người ở hai bên đường, cô hoài nghi ở phía sau có thể đang giấu người hay không.

Nghĩ như vậy, cô càng cảm thấy rằng chọn chiếc xe mui trần này hoàn toàn không phù hợp với chỉ số thông minh của Quyền Tứ gia.

“Tôi nói này Tứ gia, anh muốn chơi trò đổi trắng thay đen sao không trang bị một chiếc xe chống đạn, chạy chiếc mui trần này không sợ chết sao. Lúc nãy mà bắn trúng tôi, anh định làm gì?”

Người đàn ông nhướng mày, cong môi, khuôn mặt vô cùng tà khí: “Chiếc xe này không tốt ư? Thật sự rất tình thú! Hơn nữa cho dù em có chết đi nữa, chắc chắn lão tử sẽ chịu trách nhiệm với em. Nhất định sẽ ghi rõ trên bia mộ của em — Vợ của Quyền Thiếu Hoàng, lúc xuống âm phủ, em cũng là người phụ nữ của lão tử, không ai dám làm gì em đâu.”

Tôi thèm vào!

Trong lòng Chiêm Sắc oán hận, lại lười lí luận cùng anh.

Nhìn thấy chiếc xe phía sau đã bị ném đi rất xa, cổ cô hơi cứng đờ, vừa định ngẩng đầu lên liền thấy sắc mặt Quyền Thiếu Hoàng đột nhiên thay đổi, có chút khó coi.

Theo tầm mắt của anh, Chiêm Sắc nhìn ngã ba đường phía trước liền cảm thấy lạnh sống lưng.

Khi đó, ba chiếc xe ô tô màu đen giống nhau đã bẻ lái sang một bên và chuẩn bị chặn đường. Điều đáng sợ hơn nữa là qua gương chiếu hậu, có thể thấy hai chiếc ô tô bị văng ra xa cũng đã lao theo. Rõ ràng những người này biết hôm nay là ngày đại hôn của Quyền Thiếu Hoàng, nhất định phải tặng cho anh mười phần đại lễ.

Trước có chặn đường, sau có truy binh, Chiêm Sắc không khỏi kinh hãi.

“Quyền Thiếu Hoàng, chúng ta phải làm sao bây giờ?”

Giọng cô hơi run, phải nói rằng cô đang thực sự hoảng hốt.

“Đừng sợ!” Người đàn ông một tay đè cô vào lòng, sau đó dùng hai tay bóp mạnh vô lăng, đạp ga lao thẳng về phía ba chiếc xe ô tô màu đen đang lái bên cạnh. Chỉ thấy dưới ánh mặt trời là những đường cong tiêu sái của chiếc Bentley trên đường, giống như một con rồng nước đang hướng lên!

Hai tay nắm quần áo quanh eo của người đàn ông, đầu Chiêm Sắc rơi vào giữa eo và bụng anh, giữa hơi thở, cô có thể cảm nhận được sự căng thẳng và hưng phấn truyền từ cơ thể người đàn ông. Cho dù biết giờ phút này nguy hiểm như thế nào, nhưng có thể nghe được hơi thở của anh, trái tim cô bất giác mà yên ổn hơn, nửa điểm phản ứng cũng không có.

Vào lúc này, trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói mệnh lệnh của một người đàn ông: “Bảo bối, anh đếm đến ba, em lập tức nhắm mắt lại. Một, hai…”

Không đợi anh thốt ra từ ‘ba’, Chiêm Sắc đã hoàn toàn tín nhiệm nhắm mắt lại, vùi đầu vào vòng tay anh. Thế giới của cô tối tăm, không còn nhìn thấy gì. Tất cả những gì cô biết là tốc độ của chiếc xe rất nhanh, cô chỉ biết rằng nhịp tim của người đàn ông vẫn vô cùng vững vàng.

Anh không sợ, cô sợ cái gì?

Nếu thực sự muốn cô chết ở đây, vậy thôi, cô không muốn buồn phiền nữa.

Nói thì chậm nhưng lại xảy ra rất nhanh, chỉ trong hơn mười giây, Chiêm Sắc như cảm thấy đã qua một lần đầu thai.

Chỉ sau một vài tiếng súng mãnh liệt và tiếng ồn ào do ma sát giữa các xe, tốc độ của Bentley từ từ chậm lại, bên tai cô nghe thấy tiếng người đàn ông khẽ cười khúc khích.

“Mở mắt ra!”

Nguy hiểm đã qua rồi sao?

Chiêm Sắc sững sờ, ngoan ngoãn mở mắt ra.

Khi cô nhìn lên mới nhận ra rằng những chiếc xe màu đen đã dừng lại ở nơi đó và không còn di chuyển.

Tục ngữ có câu, oan gia ngõ hẹp dũng người thắng*.

(*Oan gia ngõ hẹp dũng người thắng: Gặp nạn trên đường hẹp, không có đường lui, người dũng cảm kiên cường, có bản lĩnh sẽ chiến thắng.)

Quyền Tứ gia lấy một địch mười, vượt qua rào cản sinh tử mà không hề hấn gì. Anh có thể dễ dàng xử lý được mấy người này?

Trời ạ!

Điều này thật mẹ nó khiêu chiến cực hạn——!

Đầu cứ ngoảnh lại, hồi lâu tâm tình Chiêm Sắc mới ổn định.

“Đệch! Đây mà là hôn lễ? Đây là trận chiến giữa cảnh sát và bọn cướp thì có.”

“Sợ không?”

Mặc dù bây giờ Chiêm Sắc vẫn còn sợ hãi, nhưng trên thực tế, vào thời khắc sinh tử vừa rồi, trái tim cô thực sự bình tĩnh không thể giải thích được. Sau đó cô chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của mình, thở sâu một hơi rồi lắc đầu bình tĩnh với anh.

“Không có gì đáng sợ cả.”

Người đàn ông hài hước nhếch môi, tranh thủ thời gian lại xoa khuôn mặt cô.

“Chiêm Tiểu Yêu, không mạnh miệng thì sẽ chết à?’

“Thật xin lỗi Quyền Tứ gia, anh muốn cưới một cô chim nhỏ thích nép vào người, bà đây không có đâu.”

“Haha, thật ngốc!”

Lần nữa vui sướng mở mui xe, chiếc Bentley phóng nhanh trên đường. Bên ngoài, ánh nắng đầu hè tràn vào khiến lòng ấm áp người có chút lười biếng. Bên đường có hoa màu, cây cối xanh tươi tràn đầy sức sống. Chiêm Sắc không biết đến bây giờ mình sẽ đi đâu, nhưng sự nặng nề trong lòng cũng từ từ giảm xuống.

Nheo mắt, nghĩ đến chuyện vừa rồi, cô không khỏi cười tự giễu.

Phải biết rằng, hôn lễ suýt chút nữa cùng ngày với tang lễ, tương lai sẽ càng tệ hơn đúng không?

*

“Cô dâu tới—-“

Với tiếng hét của trẻ con, 11 giờ 30 phút sáng, chiếc Bentley cuối cùng cũng đến địa điểm tổ chức đám cưới – trang viên Y Lan ở ngoại ô phía tây thành phố.

Trước cửa trang viên, vô số người đang ngóng trông, chờ đón sự xuất hiện của cô dâu chú rể.

Tất nhiên, mặc dù hầu hết mọi người đều tò mò không biết tại sao chú rể lại đưa cô dâu đi một mình và rời khỏi đoàn xe, nhưng ít ai biết được những gian nguy hiểm và kích thích trong hành trình của họ.

Tại sao nó được gọi là trang viên Y Lan? Vì ở đây trồng rất nhiều hoa Y Lan.

Những bông hoa Y Lan màu vàng nhạt, hồng và xanh tím đang nở rộ, cành hoa như có hơi nước càng làm hương thơm nức mũi của hoa Y Lan tràn vào mũi mọi người. Hoặc tươi mát, hoặc quyến rũ hoặc đa tình, nó điểm xuyết vào cảnh đám cưới thực sự làm kinh động tâm hồn của những người đến dự hôn lễ.

Trang viên Y Lan có diện tích rộng lớn và là tài sản riêng của Quyền Thiếu Hoàng. Ngày thường không liên hệ với thế giới bên ngoài.

Trong thời tiết như thế này, ánh nắng tháng năm, tòa lâu đài trang nhã, con đường đá cuội, hồ bơi sóng vỗ, cây si lá rộng và một vùng hoa Y Lan rộng lớn… Mỗi một thứ đều là chuẩn bị cho hôn lễ. Tất cả những người đến dự đám cưới đều phải cảm thán … Cảm thấy rằng cô dâu thật sự quá hạnh phúc.

Ôm Chiêm Sắc từ trong xe ra, đối mặt với thảm đỏ đã được trải dài trong trang viên, tư thái Quyền Thiếu Hoàng không hề thay đổi, một đường tiến vào, dáng người cao lớn, vô cùng cao ngạo như mọi khi, nét mặt tuấn tú tựa như nam thần. Với nụ cười trên môi của anh cũng đủ để khiến tất cả phụ nữ phải hét lên.

Tất nhiên, những người thân quen với anh đều nhìn ra sự trào phúng trong nụ cười đó.

Hai bên thảm đỏ, máy quay đặt ở đó đã ghi hình từ lâu, tiếng chào vang lên bên tai và nhiều loại nhạc cụ đan xen phát ra những bản nhạc nhuốm màu hôn lễ——

Trước ống kính của người quay phim, anh khẽ cúi đầu, hôn nhẹ lên trán cô dâu rồi thấp giọng nói điều gì đó.

Người ngoài không nghe được, trong lòng lại có những lời ngọt ngào. Chỉ có Chiêm Sắc nghe thấy, anh nói.

“Đến được đây rồi, em đã an toàn, thả lỏng đi.”

“Ừm.”

Giọng nói trầm thấp, Chiêm Sắc cảm thấy mơ màng trong vô số cánh hoa bay qua. Một khắc trước còn ở trên đường đua sinh tử, giây sau trở thành cô dâu ấm áp hạnh phúc, tiết tấu này có phải là quá không đáng tin cậy rồi không?

“Chiêm Tiểu Yêu, em đang suy nghĩ gì vậy? Còn không mau gọi bác Hai.”

Khi giọng nói trầm thấp của người đàn ông lọt vào tai, Chiêm Sắc lơ đãng thu lại suy nghĩ của mình, mới nhận ra mình đã bị bế đến cuối thảm đỏ, nơi này có một bậc thang màu đỏ và được bố trí đầy ắp hoa trên đó. Trước mặt cô là một người đàn ông trung niên đang mỉm cười với cây gậy kim loại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện