Quân Quyền Liêu Sắc

Chương 57-1



Edit: Louis

Beta: Kim

Chiêm Sắc cầm điện thoại, cảm thấy vô cùng chua xót.

Kỳ thi tuyển công chức năm nay, cô thực sự đã phải chịu đựng rất nhiều. Từ lúc bắt đầu đăng ký, ôn thi, thi viết, phỏng vấn, khám sức khỏe… Đã tốn không biết bao nhiêu thời gian và sức lực, gặp không biết bao nhiêu là chuyện. Chưa bao giờ cô nghĩ, mắt thấy hoa sắp nở, nhưng vì cảm xúc cá nhân của Yến Dung, mọi nỗ lực của cô đều thất bại trong gang tấc, cô có thể cam tâm sao?

Tuyệt đối không!

Ngoại trừ việc đối mặt với tên vương bát đản Quyền Thiếu Hoàng, Chiêm Sắc làm gì cũng bình tĩnh. Điều này chủ yếu là do sự giáo dục từ cha cô, không có nghĩa cô là một người yếu đuối từ trong xương. Đặc biệt, cô còn có sự nghiên cứu sâu sắc về con người, đó chính là bản lĩnh của cô.

Từ trước đến nay cô luôn có lòng tin vững chắc, không để tâm cảnh sẽ đẹp, đã hiểu rõ tâm tình sẽ tốt.

Nhưng lần này, cô không muốn bị người khác đàn áp như vậy.

Không tiếng động trở về phòng ngủ, chỉ trong chốc lát, cô đã nghĩ ra cách giải quyết rồi. Cô tìm một chiếc áo cổ cao trong tủ mặc vào, lại thay một chiếc quần tây, xõa mái tóc dài xuống để che đi vết hôn trên cổ, cô cẩn thận đứng trước gương vài phút cho đến khi đưa ra quyết định của mình. Sau đó, cô lấy túi rồi đi xuống cầu thang.

Tôn Thanh đợi ở dưới lầu, thấy sắc mặt cô không tốt lắm, vội vàng chạy theo hỏi cô có chuyện gì.

Chiêm Sắc không nói gì nhiều, chỉ nói bây giờ mình muốn đến bệnh viện một chuyến.

Tôn Thanh cũng đi theo, cô cũng không có cách nào ngăn cản. Vì vậy Tôn Thanh vẫn lái xe, hai người đến bệnh viện – nơi cô khám sức khỏe lần cuối, kiểm tra thị lực một lần nữa, sau đó cô yêu cầu bác sĩ cấp giấy chứng nhận thị lực bình thường.

Tôn Thanh hơi ngạc nhiên về hành động không thể giải thích được của cô.

“Chiêm lão sư, hôm nay cô bị sao thế?”

Chiêm Sắc nhìn cô ấy, nghĩ đến chuyện sắp xảy ra tiếp theo, biết là không thể lừa gạt được, chỉ đơn giản kể cho cô ấy nghe toàn bộ câu chuyện, nhưng cô không nói cho cô ấy biết tiếp theo phải làm gì.

Tôn Thanh nghe xong liền phá lên cười.

“Vấn đề này rất dễ xử lý, nói với Tứ gia là có thể giải quyết rồi.”

Chiêm Sắc biết lời cô ấy nói chính là sự thật, chỉ cần một cuộc gọi của Quyền Thiếu Hoàng, có lẽ cũng không tính là chuyện lớn với anh. Tuy nhiên, cô không muốn anh xen vào chuyện này, và cô cũng không muốn vì cuộc hôn nhân này mà bị Quyền Thiếu Hoàng nuôi thành chim vàng. Cô có tính toán và tính cách độc lập của riêng mình.

Chẳng lẽ không dựa vào đàn ông thì cô không thể giải quyết được?

Cô mím môi, nắm lấy tay Tôn Thanh, bình tĩnh nhìn vào mắt cô ấy.

“Tôn Thanh, chúng ta là bạn bè đúng không?”

Tôn Thanh sững sờ một chút, sau đó nở nụ cười, “Đương nhiên rồi.”

Điều mà Chiêm Sắc muốn chính là câu nói này, cô nheo đôi mắt kiên định, nghiêm nghị nói: “Tôn Thanh, chúng ta đều là phụ nữ, phụ nữ đều hiểu phụ nữ. Tôi mới gả vào nhà họ Quyền nên không muốn mọi việc đều dựa dẫm vào anh ấy. Còn có, cô thử nghĩ xem, nếu để anh ấy giải quyết thì chuyện này sẽ có hậu quả gì? Ngay khi tôi vào Cục Cảnh sát làm việc, mọi người sẽ nói gì về tôi? Sẽ không ai nghĩ rằng tôi đã dựa vào bản lĩnh của mình thông qua cuộc thi để vào, mà sẽ cho rằng tôi dựa vào quan hệ với Quyền Thiếu Hoàng. Kết quả… Chính không thể thắng được tà.” 

“Chiêm lão sư, ý của cô là…?”

“Chuyện này cô thay tôi giữ bí mật, chưa cần nói với anh ấy.”

Tôn Thanh trầm ngâm gật đầu, nghĩ tới đây lại nhíu mày, “Sau đó cô định làm gì?”

Ánh mắt Chiêm Sắc cứng lại, nhướng mày, “Tôi có biện pháp riêng để đối phó.”

“Được rồi.” Thấy cô chắc chắn như vậy, đã đi theo cô mấy ngày, tất nhiên Tôn Thanh hiểu được tính khí của cô, lập tức nhướng mày. “Tuy nhiên, Chiêm lão sư, cho dù cô muốn làm gì, cũng phải để tôi theo bên cạnh cô. “

Có cô ấy đi theo sẽ an toàn hơn, nhưng lúc cần thiết sẽ không đạt được hiệu quả cao.

Trong lòng suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng lúc này Chiêm Sắc chỉ có thể gật đầu đồng ý.

*

Sau khi ra khỏi bệnh viện đã quá trưa.

Chiêm Sắc và Tôn Thanh tuỳ tiện tìm một chỗ để ăn trưa, sau đó gọi Ellen ra ngoài uống cà phê.

Chắc cô ấy cũng không ngờ rằng cô sẽ gọi cho mình. Sau một câu cảm thán, con vẹt châu Phi to lớn kêu liên tiếp mấy tiếng thiếu văn minh, “Mẹ kiếp, Tiểu Chiêm”, rồi phấn khích lải nhải.

“Èo, tớ về nước lâu như vậy rồi, đây là lần đầu tiên cậu chủ động gọi điện thoại cho tớ đấy? Nói thật đi, có phải cậu có âm mưu gì không? Hửm?”

Trước màn biểu hiện khoa trương của cô ấy, Chiêm Sắc không khỏi bật cười, “Một chữ thôi, có đến hay không?”

“Chết tiệt, đến đến! Cậu khi dễ bà đây không đối phó được cậu đúng không? Được rồi, tới ngay, bà đây sẽ đích thân thẩm vấn cậu là được.”

Vốn là người không có việc gì làm, suốt ngày ăn cơm nhàn rỗi, tiểu thư Ellen ở nhà sắp bị mốc người luôn, tất nhiên sẽ không từ chối lời mời ‘thịnh tình’* của Chiêm Sắc. Sau khi đã hẹn, Chiêm Sắc và Tôn Thanh ngồi chờ ở bên ngoài quán cà phê. Rất nhanh, cô đã thấy Ellen đến với chiếc xe SUV màu đỏ.

(*Thịnh tình: Tình cảm tốt đẹp dành riêng trong đối xử, tiếp đón.)

Xe dừng lại ở ven đường. Hành vi ngang ngược của Ellen vẫn không thay đổi. Không tìm nơi để đỗ xe trước, cô ấy hạ cửa kính xe xuống, thò bộ tóc như chú vẹt sặc sỡ ra ngoài, hướng về Chiêm Sắc lè lưỡi.

“Cô dâu mới, sắc mặt hôm nay không tồi nha.”

Chiêm Sắc theo bản năng vén cổ áo cao lên, hơi xấu hổ cười, “Mau đỗ xe đi!”

“Ok, đợi chút!” Ellen búng tay một cái rồi khởi động xe.

So với Chiêm Sắc tập mãi thành thói quen, ngược lại là Tôn Thanh – người đang đứng bên cạnh cô, rõ ràng đã bị Ellen gây sốc.

Trong tiệc cưới ngày đó của Chiêm Sắc, vì phụ trách cho hôn lễ nên Tôn Thanh đã gặp Ellen. Chẳng qua tiểu thư Ellen bất đắc dĩ mặc một bộ trang phục vô cùng thục nữ dưới sự áp bức của cha mẹ. Có chỗ nào giống với hôm nay? Tóc trên đầu màu sắc sặc sỡ, quần áo trên người bảy màu, phía trên lộ nửa khuôn ngực, bên dưới lộ hai cặp đùi, tạo hình này đúng là lần đầu tiên được nhìn thấy, quá dễ dàng thu hút bọn bất lương.

Nhìn vẻ mặt kỳ quái của cô ấy, Chiêm Sắc biết mắt của một người nữa lại bị nhiễm độc.

Cô vỗ vai Tôn Thanh, khẽ cười, “Tính tình Ellen rất thẳng thắn, là một cô gái đứng đắn, thích phong cách phương Tây.”

“Haha…” Tôn Thanh ngượng ngùng cười cười, nhưng vẫn không cách nào tiếp thu nổi.

Nghĩ thử xem, nhìn vẻ ngoài của Ellen, người bình thường nhìn thấy rất khó để kết nối cô ấy với “con nhà lành”.

Ngay lúc hai người xì xào bàn tán, Ellen đã nhanh chóng đỗ xe rồi đi tới. Chiêm Sắc còn chưa giới thiệu xong, cô ấy tự mình chui vào giữa, hai tay ôm lên vai Chiêm Sắc và Tôn Thanh, cùng họ đi đến lối vào của quán cà phê.

Chiêm Sắc nhìn bóng lưng cứng ngắc của Tôn Thanh, trong lòng không khỏi cười thầm.

Đây là một quán cà phê rất có tình thú, ánh đèn mờ nhạt, trên bàn bày các loại bình hoa cổ, còn có những chiếc ghế sofa độc đáo. Ba người phụ nữ chọn một vị trí bên cửa sổ để ngồi xuống, mỗi người gọi một tách cà phê, Ellen lại kêu gào chưa đủ no, gọi thêm một phần khoai tây chiên và gà viên KFC rồi mới ngẩng đầu hỏi Chiêm Sắc.

“Hai người có muốn ăn không?”

Chiêm Sắc lắc đầu, “Buổi trưa không ăn cơm à?”

“Đương nhiên có ăn rồi, nhưng vậy thì sao chứ, bây giờ đã hơn hai giờ.”

“Này, ăn nhiều như thế được không?”

Ellen đắc ý chớp mắt, ưỡn cao bộ ngực của mình, “Vô nghĩa, không ăn nhiều thì hai đống mỡ này ở đâu ra?”

Chiêm Sắc trợn mắt, nghĩ cô gái này vừa thẳng thắn, vừa hài hước vừa dễ thương.

“Ăn đi, ăn đến nỗi không đi được, xem cậu làm sao bây giờ.”

Ellen hắc hắc một tiếng, giọng điệu cổ quái, cười hỏi: “Đừng giả vờ nữa. Nói đi, Chiêm Tiểu Yêu, hôm nay cậu tìm tớ có việc gì?”

Thật ra Chiêm Sắc gọi cô ấy cũng không hoàn toàn vì chuyện của mình. Nếu vì chuyện kia, một cuộc điện thoại đã có thể nói rõ ràng, không cần thiết phải cần gọi cô ấy ra ngoài nói chuyện. Sở dĩ cô rủ cô ấy đi uống cà phê, ít nhiều cũng chỉ là muốn gặp gỡ cô bạn này. Nhưng có lẽ trước đây cô đối xử với Ellen quá lãnh đạm, cho nên đột nhiên hẹn gặp như thế này khiến Ellen không tin.

Vì vậy cũng không làm chuyện vô nghĩa nữa, cô đi thẳng vào chủ đề.

“Ellen, cậu có quen Yến Dung không?”

Không ngờ cô sẽ hỏi về Yến Dung, Ellen kinh ngạc một chút, cắn một miếng gà viên KFC, nhíu mày, “Sao vậy? Chị ta với tớ không hợp nhau. Nhưng chị ta lại có quan hệ tốt với Ngải Mộ Nhiên nhà tớ. Hai người đó đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã!”

Khụ!

Giọng điệu dũng mãnh của cô ấy khiến Chiêm Sắc suýt sặc cà phê. Người dám nói chị của mình mà không chút cố kị gì như vậy chỉ có thể là Ellen. Lấy khăn giấy lau miệng, cô suy nghĩ một hồi, cũng không quanh co lòng vòng, kể chuyện mà mình gặp phải cho Ellen nghe, sau đó nói với hai người kế hoạch đã được cân nhắc kỹ lưỡng của mình.

Sau khi nghe suy nghĩ của cô, Tôn Thanh sững sờ, thấy ánh mắt của cô rõ ràng đã thay đổi, trong lòng lại có chút hâm mộ.

Còn Ellen thì trừng lớn đôi mắt, càng thêm kích động, nói một tiếng “Chà chà!” rồi vỗ xuống bàn, “Chiêm Sắc, việc hỏi thăm tin tức cứ để tớ lo cho, cậu chờ tin đi.”

Chiêm Sắc không có bản lĩnh nào khác, chỉ có đầu óc thông tuệ. Trước khi đặt vấn đề này, cô đã tính trước tính sau một cách cẩn thận, cũng không cần bàn bạc kỹ hơn. Vì vậy, cô từ chối ‘thêm sự giúp đỡ’ mà Ellen đề nghị, chuyển sang một chủ đề khác.

Ba người phụ nữ, nhất định không thể không nhắc đến đàn ông.

Bởi vậy, người phụ nữ đã kết hôn duy nhất trong số ba người, chính là Chiêm Sắc, lập tức trở thành đối tượng để Ellen đùa giỡn. Bắt đầu từ việc mất tích trong đêm tân hôn, đều bị cô gái này dò hỏi cặn kẽ tỉ mỉ, còn đặc biệt hứng thú với chuyện động phòng của cô.

Tuy nhiên, Chiêm Sắc không phải là một cô gái dễ đối phó, làm sao một sinh vật đơn bào như Ellen lại có thể là đối thủ của cô? Không nói nhiều lời, cô ném chủ đề về phía Ellen. Chuyện hôn nhân của Ellen được khơi ra.

Không ngờ khi nói đến chuyện này, đôi mắt của người đi đến chỗ nào cũng tự xưng là bà đây đột nhiên sáng lên.

“Này, Chiêm Tiểu Yêu, tớ hỏi thăm một chuyện được không?”

“Hả? Nói đi.” Chiêm Sắc đang đắm chìm trong cà phê, nhận ra giọng điệu kỳ lạ của Ellen, cô ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vẻ mặt thần bí của cô ấy, mỉm cười nói: “Ừ, Ngải gia cậu còn làm ra vẻ cái gì? Thật không giống cậu chút nào.”

Hít một hơi sâu, Ellen mất tự nhiên sờ tóc, khuôn mặt đỏ bừng một cách bất thường.

“Cái kia…. Cái kia… Tớ muốn nói.”

“…” Chiêm Sắc cạn lời liếc nhìn cô ấy, cong môi cười, “Sao nói lắp thế?”

Ellen lại cười ha hả, ánh mắt đảo quanh một vòng, lảng tránh không muốn bắt gặp ánh mắt của cô, hiển nhiên càng thêm mất tự nhiên, giọng nói trở nên do dự, “Tớ chỉ muốn hỏi cậu về một người đàn ông. Nhưng mà tớ nói trước. Tớ chỉ hơi tò mò về anh ta nên mới hỏi thăm, chứ tớ hoàn toàn không thích anh ta.”

Lạy ông tôi ở bụi này!

Chỉ những sinh vật đơn bào mới có thể làm được điều này.

Tuy nhiên, Chiêm Sắc cảm thấy thực sự rất kỳ lạ. Người đàn ông mà Ellen cần hỏi là ai? Ai có thể lọt vào mắt của vị tiểu thư này?

Quyền Ngũ công tử? Quyền Thiếu Đằng?

Đây là khả năng mà Chiêm Sắc nghĩ tới đầu tiên. Mà sắc mặt của Tôn Thanh ở bên cạnh cũng trở nên hơi cứng đờ một chút, hiển nhiên cô ấy cũng có chung ý nghĩ với cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện