Quan Sách

Chương 71: Không tha thứ



Vương Hàm Dương lần này đi kiểm tra xem xét, giúp đỡ công việc của Trần Kinh là một việc thật lớn, nói là giúp người khi gặp nạn cũng không quá đáng.

Một việc có hoàn thành hay không, có sức ảnh hưởng hay không, chính là sự quan tâm của lãnh đạo có đúng lúc không, việc cải tạo lâm trường Hồng Thổ Pha, trước giờ đều do Phòng Lâm nghiệp chỉ đạo, rốt cuộc thì Huyện ủy và Uỷ ban nhân dân huyện có thái độ gì, cũng không rõ ràng.

Điều này vô hình trung càng làm khó khăn hơn trong công việc, hơn nữa lúc đề cập đến vấn đề này đến các đơn vị và các bộ ngành phối hợp, kiến thức của Trần Kinh căn bản chưa sâu, việc làm của hắn lại không có được sự ủng hộ mạnh mẽ của lãnh đạo, người khác có thể đẩy tới đẩy lui, cũng có thể bỏ qua, điều này cũng là lẽ thường tình ở đời.

Nhưng lúc này đây, hành trình đến Hồng Thổ Phacủa Vương Hàm Dương, lại hoàn toàn xoay chuyển được cục diện này, Trần Kinh ngay lập tức biết được khả năng của Phó chủ tịch thường trực huyện Vương Hàm Dương, Uỷ viên thường vụ huyện ủy, ít nhất thì một vài thị trấn có lâm trường Hồng Thổ Pha, thái độ của một vài người đứng đầu cứ thay đổi 180 độ vậy.

Không quan tâm xem có phải chủ định hay không, bọn họ có thái độ kiên quyết nghe theo đại cuộc đối với vấn đề lâm trường Hồng Thổ Pha, nghe theo sự quy hoạch và sắp xếp cảu Huyện ủy và Uỷ ban nhân dân huyện, thái độ củaTrần Kinh cũng cụ thể hơn nhiều.

Trước đây bọn họ nịnh bợ Trần Kinh, nhưng sâu trong lòng lại không coi Trần Kinh làm gì cả, hiện tại thì bọn họ cũng ý thức được Trần Kinh không phải là hạng người dễ dàng, nên đối với hắn cũng tôn trọng hơn khá nhiều.

Tuy rằng, làm cho bọn họ hoàn toàn phối hợp với Trần Kinh, lúc trước còn rất khó khăn, nhưng sau những bước gian nan đầu tiên, về sau công việc ngày càng phát triển, không còn nghi ngờ đây là một bước đệm tốt.



Trạm kiểm tra Hổ Đầu Sơn, Trần Kinh đứng trên đỉnh núi có thể nhìn thấy toàn bộ công việc trên lâm trường Hồng Thổ Pha.

Liếc mắt nhìn xung quanh, cây cối xanh um, cao lớn, bốn mùa tươi tốt, trong khu rằng này, cái gì cần đều có thể có. Một mảnh rừng nguyên sinh, bên trong có cả ngững cây cổ thụ vài trăm tuổi, toàn bộ khu rừng, lá rụng thành lớp dày đặc, toàn bộ huyện Lễ Hà, đều bảo vệ tốt rừng nguyên sinh, nên mới có được khu rừng như ngày nay.

Khu rừng này là một bộ phận của lâm trường Hồng Thổ Pha, là nơi ươm trồng cây non, thu thập những giống cây quý hiếm. Nếu như không hủy hoại khu rừng nguyên sinh này thì nó sẽ là một nguồn của cải lớn.

Vương Hàm Dương đi thị sát trạm Hổ Đầu Sơn, kiên trì đi tới đỉnh núi, trên đỉnh núi, ông ta chỉ vào cánh rừng và nói với Trần Kinh:
- Cậu thấy cánh rừng trước mắt thế nào? Sau khi mở rộng trong thời kỳ luyện thép, sau lại là thời kì mười năm náo động, đã trải qua nhiều mưa gió như vậy, nhưng khu rừng vẫn cứ như trước, không phải đây là một kì tích hay sao?

Bảo về tốt cánh rừng này, là trách nhiệm của những người làm công tác lâm nghiệp như các cậu, bảo vệ tốt cho cánh rừng này, sẽ mang đến cho chúng ta nhiều của cải, đó là một món lãi kếch sù.

Một vài cán bộ của chúng ta tầm nhìn còn hạn hẹp, không nhìn tới lợi ích về lâu về dài, không nhìn tới thế hệ sau, nhưng chúng ta là những người biết rõ, nên không thể làm những việc ngốc nghếch, để cho người đời phỉ nhổ.

Trần Kinh gật đầu nói:
- Đúng vậy, nhìn cánh rừng này, lòng dạ tự nhiên thấy trống trải, liền cảm giác được trách nhiệm của mình thật lớn.

Vương Hàm Dương thản nhiên cười, ngày thường y rất gầy, vóc dáng cũng không cao, nhưng luôn chải tóc chỉnh tề, vuốt dựng lên, trông rất có vẻ hoạt bát.

Trước kia Trần Kinh và Vương Hàm Dương không tiếp xúc nhiều, luôn cảm thấy Vương Hàm Dương quá nghiêm túc, khả năng cũng không tốt lắm. Nhưng khi trực tiếp gặp mặt thế này, hắn lại cảm thấy Vương Hàm Dương rất bình dị gần gũi, rất có nguyên tắc và phong cách.

Về vấn đề cải cách lâm trường Hồng Thổ Pha, Vương Hàm Dương rất quan tâm, điều này làm Trần Kinh cảm động, nên cũng rất ủng hộ.

Ánh mắt Vương Hàm Dương rất sắc bén, y híp mắt nhìn Trần Kinh nói:
- Tiểu Trần, công việc cải cách lâm trường Hồng Thổ Pha đang gặp phải khó khăn rất lớn! Cậu có thể không sợ khó khăn, làm chuyện này, thật đáng khích lệ.

Y chuyển đề tài, chỉ về vùng núi chìm trong sương mù phía trước nói:
- Tôi nói cho cậu một bí quyết, nếu như cậu gặp khó khăn, không thể giải quyết được, cậu có thể từ trạm kiểm tra này nhìn cánh rừng bên đó, nếu như vẫn không thể giải quyết dược, thì đó không phải là sai lầm của cậu.

Phó chủ tịch huyện Vương Hàm Dương đã đi rồi, nhưng những lời nói của y vẫn quanh quẩn bên tai, không thể nghi ngờ, nhưng lời này của y, Trần kinh đã ghi tạc trong lòng. Đứng trên Hổ Sơn ngắm núi, có lẽ đã trở thành một thói quen đặc biệt của Trần Kinh.

- Phó phòng Trần, Mông đội trưởng đã tới rồi!
Vương Sam đứng sau Trần Kinh nhắc nhở.

- Ừ!
Trần Kinh gật đầu, quay lại nhìn Vương Sam nói:
- Hôm qua được nghỉ ngơi tốt chứ?

Vương Sam sửng sốt, mặt chợt đỏ bừng, nghe Trần Kinh nói vậy, làm cho người khác dễ có liên tưởng khác. Ngày hôm qua đoàn người của Vương Hàm Dương trở về thi trấn, nhưng mấy người ở Phòng lâm ngiệp của Trần Kinh lại ở lại núi Đầu Hổ. Buổi tối, trạm kiểm tra Đầu Hổ sắp xếp mấy phòng cho khách, mấy người của Trần Kinh đã ở lại đây.

Điều kiện trên núi có chút kham khổ, nhất là vào mùa này, rất nhiều muỗi, hương muỗi cũng không thể dùng được, hôm qua Trần Kinh ngủ không ngon, nên giờ mới hỏi như vậy.

Cảm nhận được sự xấu hổ của Vương Sam, Trần Kinh cười cười nói:
- Chúng ta xuống thôi! Đừng làm cho Đội trưởng Mông phải chờ đợi lâu.

Trần Kinh bây giờ đã đến Hồng Thổ Pha, vì công việc quá nhiều nên hắn không thể đi xem, mà cũng không muốn đến mấy xã, thị trấn xung quanh, chỉ có núi Đầu Hổ này có thể là nơi dùng chân lí tưởng một chút.

Mông Hồ đang đứng nói chuyện vui vẻ với trạm trưởng Lưu Phàm bên ngoài trạm kiểm tra, nhìn thấy Trần Kinh đi đến, y nhanh chóng lại đón, đưa hai tay nói:
- Phó phòng Trần xuống thị sát núi Đầu Hổ, anh nói sẽ qua xã nhỏ của chúng tôi, ân tình này không biết lấy gì báo đáp.

Trần Kinh khoát tay, giả vờ cả giận nói:
- Mồm mép lão Mông anh thật là thâm thúy!

Mông Hổ cười ha ha, giơ tay về phía sau vẫy vẫy, một người cảnh sát chừng hơn 30 tuổi đi đến, Mông Hổ nói:
- Phó phòng Trần, đây là Thang Dịch Dương, Đồn trưởng đồn công an xã Hồng Ngọc Khê.

Trần Kinh vươn hai tay, Thang Dịch Dương không nói nhiều, bắt tay với Trần Kinh, y nói:
- Tôi và lão Mông là chiến hữu.

Trần kinh sửng sốt, nói:
- Cũng đã từng ở chiến trường?

Thang Dịch Dương cười, có chút ngại ngùng, Mông Hổ bên cạnh xen vào nói:
- Lão Thang năm đó là người mạnh mẽ nhất của chúng tôi, trên chiến trường còn bị thương, thiếu chút nữa đã lập công! Anh ta chuyển nghề sau tôi một năm, vào Phòng công an, đến nay đã là đồn trưởng rồi.

Trần Kinh mỉm cười không nói, hắn thấy Mông Hổ có chút buồn phiền, Thang Dịch Dương và Mông Hổ có quan hệ rất thân thiết.

Xử lý vấn đề khó khăn ở Hồng Thổ Pha, Thang Dịch Dương đã dốc nhiều sức, Trần Kinh thật sự rất cảm ơn y, hôm nay Mông Hổ lại dẫn y đến đây, thật đúng ý hắn.

- Đi thôi, vào phòng ngồi uống chén trà!
Trần Kinh khoát tay, quay đầu lại nói với Mông Hổ:
- Lão Mông, anh thả mấy người lần trước gây rối rồi à?

Mông Hổ lắc đầu nói:
- Đâu có, đã mang tới chỗ phó phòng công an rồi, ông ta nói đây là vụ gây rối nghiêm trọng, nên phải mang về lấy khẩu cung.

Trần Kinh nét mặt hơi thay đổi, nói:
- Anh đã giao cả cho ông ta sao?

Mông Hổ buông tay nói:
- Giao cả rồi! Người là do Lão Thang bắt, nếu như để một cảnh sát Trạm kiểm lâm như tôi kiểm soát thì có chút bất hợp lý.

Trần Kinh liếc nhìn Thang Dịch Dương một cái, trong lòng dịu đi chút ít.

Ba người ngồi trong phòng khách nhỏ của trạm kiểm lâm, trạm trưởng rót trà cho ba người xong liền đi ra ngoài, Mông Hổ nhấp một ngụm trà, nói:
- Phó phòng Trần, có chuyện này tôi muốn nói với anh, Phòng công an bảo tôi nói với anh rằng, hy vọng anh có thể giơ cao đánh khẽ, thả Mã Văn Hoa ra.

Hôm qua tôi đã gặp tên tiểu tử Mã Văn Hoa, sợ tới mức tè cả ra quần, nhìn thấy tôi thì nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, loại người nhu nhược như cậu ta, xử cậu ta chỉ thêm bẩn tay.

Hay là Phó phòng Trần rộng lượng, giơ cao đánh khẽ, tha cho tên tiểu tử đó một con đường sống?

Trần Kinh sửng sốt, sắc mặt thay đổi rõ rệt, trưởng phòng công an Đàm Thu Lâm lại đi làm chuyện này, bảo Mông Hổ nhắn với hắn, ông ta làm như thế này chính là muốn lấy mạng của Mã Văn Hoa.

Chuyện gây rối ở Hồng Thổ Phalại phát sinh chuyện khó xử? Nguyên nhân chính lại là do Mã Văn Hoa châm ngòi thổi gió! Trong cuộc họp, Trần Kinh đã đề cập tới vấn đề này, đổ lỗi cho Phương Minh và Liễu Vĩ đã để lộ chuyện này, điều này chỉ có thể là một loại thủ đoạn tranh đấu, mục đích chính là cậy mình nhiều tuổi, bằng mặt mà không bằng lòng.

Trần Kinh cuối cùng vẫn muốn làm rõ chân tướng sự việc, chính là lật tẩy Phương Minh và Liễu Vỹ, sau đó cũng không giải quyết Vương Quốc Thư.

Quy hoạch của Trần Kinh chính là một tổ hợp quyền, hiện tại đi giải quyết những công nhân gây rối tên lâm trường, ý đồ rõ ràng là như thế, hắn muốn bảo vệ Mã Văn Hoa.

- Anh đừng có làm bừa! Ai bảo anh quản nhiều chuyện? Công nhân gây rối trên lâm trường là chuyện đùa sao? Rốt cuộc nguyên nhân và chân tướng của việc gây rối là gì, Huyện ủy và lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện rất quan tâm đến vấn đề này. Mỗi một câu của mỗi người, tất cả đều có thể giao cho Đàm Thu Lâm sao?

Tính nguyên tắc của Mông Hổ anh đi đâu cả rồi?
Trần Kinh gần như là bùng nổ, trong nháy mắt sắc mặt trở nên xanh mét!

Mông Hổ bị Trần Kinh mắng cho mặt đỏ bừng bừng, y kinh ngạc một lúc lâu, mới thở một hơi nói:
- Đầu óc tôi lại như heo rồi, bị lão già Đàm Thu Lâm lừa rồi! Cái lão chó nhật này!

Mông Hổ nói xong, sau đó trừng hai mắt nhìn Thang Dịch Dương, nói:
- Anh Dương, anh hãy nói thật đi, vấn đề này có nói gì đi chăng nữa, có phải anh đã sớm nhìn ra hay không? Tôi biết đầu chó nhật nhà anh linh hoạt hơn tôi!

Thanh Dịch Dương cười ồ lên, nói với Trần Kinh:
- Phó phòng Trần, việc này trách tôi và anh Mông làm việc qua loa, Đàm trưởng phòng là người đầu tiên muốn, sau đó mới nói chuyện của Mã Văn Hoa, Mã Văn Hoa cũng đứng ở đó, hóa trang cũng thật đáng thương, anh Mông có thể đã sinh lòng trắc ẩn!

Trần kinh hít một hơi thật dài, lúc này hắn mới dần dần bình tĩnh trở lại, nhưng vẫn không kìm nổi trừng mắt nhìn Mông Hổ.

- Anh lập tức đi làm ngay, hoàn tất việc của Mã Văn Hoa, tôi biết anh có cách!
Trần kinh giọng lạnh lùng nói, Mông Hổ sợ nhất giọng nói này của Trần Kinh, y đứng dậy kéo theo Thang Dịch Dương:
- Anh Dương, việc này anh phải tận lực, hôm nay chúng ta nhất định phải làm cho thỏa đáng!

...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện