Quan Thanh

Chương 711: Trở lai Phòng Sơn - Rung Cây Doạ khỉ



Tối hôm đó, An Tại Đào cùng với các cấp cán bộ suốt một buổi tối đến thăm hỏi gia đình có thợ mỏ gặp nạn. Trong cuộc thăm viếng, An Tại Đào đã trực tiếp tỏ thái độ, dựa theo điều lệ của bảo hiểm tai nạn lao động, cùng với hiệu lệnh số 18 mới nhất của quốc vụ viện mới được ban hành, thì việc bồi thường hậu quả cho mỗi gia đình thợ mỏ gặp nạn là không được thấp hơn bốn trăm ngàn đồng.

Hắn còn biểÂu Dương các cấp tổ chức và bộ môn đã tiến hành an ủi và trấn an gia đình thợ mỏ gặp nạn. Mỗi hộ gia đình đều được trao tặng món quà với số tiền mặt là hai chục ngàn và một phần thực phẩm có giá trị mười ngàn đồng. Đồng thời, hắn còn đến bệnh viện thăm hỏi những thợ mỏ bị thương đang nằm viện.

Sau khi đi một vòng như vậy, An Tại Đào lại cùng với tổ điều tra trở lại nhà khách mỏ than Đông Phong. Lúc này đã là hơn 10h đêm.

Nhà khách Đông Phong là nhà khách của mỏ than Đông Phong, được xây dựng vào thập niên 50, cũ nát, phương tiện rất đơn sơ. Bình thường khách đến đây đa phần là người nhà của thợ mỏ từ nơi khác đến. Lãnh đạo huyện Cốc Lan và lãnh đạo tập đoàn luôn mãi thỉnh cầu An Tại Đào đến nhà khách của huyện hoặc đến chỗ tiếp đãi của tập đoàn mỏ than, nhưng An Tại Đào vẫn từ chối, cùng với người của tổ điều tra ở lại cái nhà khách rách nát, dơ dáy này.

Điều này chứng minh cho một thái độ, một nguyên tắc cứng rắn của An Tại Đào. Từ lúc An Tại Đào nhậm chức cho đến nay, đều là thành lập cho mình một quy cũ. Với cương vị của một Cục trưởng Cục giám sát an toàn mỏ than quốc gia, hắn khi xử lý tai nạn mỏ thì không bao giờ nhận sự tiếp đón của chính quyền địa phương hoặc cán bộ địa phương.

Người của mỏ than và văn phòng Huyện ủy không còn cách nào, chỉ biết sai người đến dọn dẹp lại phòng, thay nệm gối mới, khăn tắm mới. Nhưng mặc dù vậy, với điều kiện quá kém, cũng khiến cho đám người Mã Hiểu Cường phải cau mày. Chỉ có điều Cục trưởng An đã quyết định như vậy, bọn họ là cấp dưới, làm sao dám nói cái gì.

Toàn bộ buổi tối, An Tại Đào tất cả đều chạy bên ngoài, Cổ Vân Lan cũng phải đi theo. Nhưng bởi vì thời gian gấp gáp và bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, Cổ Vân Lan kỳ thật cũng không có nhiều cơ hội nói chuyện với An Tại Đào.

Sau khi trở lại nhà khách thì trời cũng đã khuya, hiển nhiên Cổ Vân Lan không thích hợp ở lại. Trước khi đi, An Tại Đào thấy cô muốn nói gì lại thôi, trong lòng biết rõ ràng, liền cười, nhìn cô ám chỉ rằng sau khi cô trở về thì có thể gọi điện thoại cho hắn.

Cổ Vân Lan vô cùng vui vẻ rời khỏi.

Không bao lâu sau, An Tại Đào vừa mới rửa mặt xong, nghỉ ngơi một chút thì Cổ Vân Lan đã gọi điện thoại đến. An Tại Đào cầm điện thoại bước ra cửa.

Mã Hiểu Cường và Lý Nguyệt Như vẫn mở cửa phòng, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng làm việc khi lãnh đạo có chỉ bảo. Nhìn thấy An Tại Đào ra ngoài, Mã Hiểu Cường và Lý Nguyệt Như gần như là cùng lúc từ phòng mình bước ra, đi theo hắn.

- Cục trưởng An!

An Tại Đào dừng bước chân, thản nhiên cười:

- Chánh văn phòng Mã, Tiểu Lý, hai người không cần theo tôi. Tôi ra ngoài hít thở không khí trong lành một chút, cũng không đi xa đâu, ngay trong sân của nhà khách.

Một hầm mỏ tối đen như mực. Hơn mười năm khai thác nên xỉ quặng đã sớm chồng chất thành một ngọn núi cao, ở trong màn đêm chẳng khác nào giống như bộ mặt của một con quái thú. Bên trái là khu nhà của thợ mỏ đang thắp một vài ngọn đèn. Ngẫu nhiên đâu đó truyền đến một tiếng chó sủa thê lương.

An Tại Đào lẳng lặng bước theo con đường nhựa yên tĩnh, không người, gọi điện thoại cho Cổ Vân Lan.

Cổ Vân Lan không có về nhà mà là đang ở văn phòng.

- Vân Lan, tôi thấy cô hôm nay ấp a ấp úng, hình như là có gì muốn nói. Được rồi, có gì thì cứ nói thẳng ra ngoài, chúng ta cũng không phải là người ngoài.

An Tại Đào khẽ mỉm cười nói.

- Cục trưởng An, tôi có rất nhiều điều muốn nói, nhưng không biết là nên nói như thế nào.

Cổ Vân Lan thăm dò, do dự mãi, cuối cùng là rộng mở nội tâm nói chuyện với An Tại Đào. Cô nói rất nhiều với An Tại Đào, về tình huống cụ thể của Phòng Sơn khi An Tại Đào rời đi, tình huống công tác của cô, lại còn mơ hồ biểu đạt tình cảm phức tạp nào đó của cô với An Tại Đào.

Điện thoại nói gần một tiếng, gần như muốn cháy máy.

Cổ Vân Lan là Ủy viên thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch thường trực thành phố, nhưng An Tại Đào đi rồi, cô là Phó chủ tịch thường trực thành phố lại gần như mất hết quyền lực, căn bản là không nắm chặt đượ tính chủ yếu của công việc. Ngoài mặt thì xem ra là Chủ tịch thành phố mới đến Hoàng Hiểu Phong tước mắt quyền lực của cô, nhưng Cổ Vân Lan trong lòng rất rõ ràng, hết thảy đều do Dương Hoa âm thầm thúc đẩy cho phép.

Giống như lúc trước, Dương Hoa trở thành con rối của An Tại Đào, còn Chủ tịch thành phố Hoàng Hiểu Phong thì biến thành con rối của Dương Hoa. Có lẽ, bởi vì muốn sống yên ổn, nên Hoàng Hiểu Phong không thể làm gì, chỉ có thể lựa chọn đi theo.

Đủ loại dấu hiệu cho thấy, Dương Hoa khi An Tại Đào đi rồi thì biểu hiện ra ngoài rất mãnh liệt, càng ngày càng khiến cho An Tại Đào khiếp sợ, dần dần vượt ra ngoài phạm trù chịu đựng của hắn.

Cô dần dần bắt đầu chèn ép những dòng chính của An Tại Đào, đủ để thấy cô ta đang dốc hết toàn lực để triệt tiêu ảnh hưởng của An Tại Đào tại Phòng Sơn, tạo nên quyền uy cho một Bí thư Thành ủy mới như cô.

Điều này vốn rất bình thường, An Tại Đào cũng không phải là không chấp nhận. Nhưng Dương Hoa động tác quá lớn, quá nhanh, hơn nữa chút tình cảm cũng không lưu, điều này làm cho An Tại Đào rất căm tức. Mặc dù hắn không còn ở Phòng Sơn, nhưng dù sao cũng là cán bộ cấp thứ trưởng, cô ta dám….

Còn có một việc khiến cho An Tại Đào bất mãn. Hắn là lãnh đạo cũ của Phòng Sơn, là tổ trưởng tổ điều tra sự cố của quốc vụ viện, là Phó cục trưởng tổng cục Giám sát an toàn quốc gia kiêm Cục trưởng cục Giám sát an toàn mỏ than quốc gia, cán bộ cấp thứ trưởng. Nếu hắn đến Phòng Sơn, Dương Hoa là Bí thư Thành ủy và Hoàng Hiểu Phong là Chủ tịch thành phố, không ngờ ngay từ đầu đến cuối đều không lộ diện. Cho dù là theo lễ tiết gọi cho An Tại Đào một cuộc điện thoại cũng không có.

Theo như những gì Cổ Vân Lan nói thì Dương Hoa không biết mình được đề bạt lên Bí thư Thành ủy như thế nào.

Tuy nhiên, đối với điều này, An Tại Đào tuy rằng trong lòng rất không thoải mái, nhưng vẫn có thể chấp nhận được. Điều duy nhất khiến hắn không thể chấp nhận và cảm giác vô cùng phẫn nộ, chính là Dương Hoa không ngờ ở Phòng Sơn đã đẩy ngã một số chính sách cải cách của hắn.

Ví dụ như xe công. Tuy rằng, trước mắt thì việc quản lý xe công căn bản là không có gì thay đổi. Nhưng Dương Hoa lại hạ lệnh, hạn chế đi quyền hạn của trung tâm quản lý xe công, rút về rất nhiều xe. Lãnh đạo các đơn vị bộ môn đều có xe chuyên dụng để đi, chỉ có những thành viên bộ máy ở dưới thì khi dùng xe mới thông qua trung tâm quản lý xe công.

Đây chính là một nguy hiểm mở đầu. Một mệnh lệnh, gần như khiến cho hình thức quản lý xe công của An Tại Đào trở thành thùng rỗng kêu to.

An Tại Đào vô cùng phẫn nộ, nhưng không ở trong điện thoại nói cái gì với Cổ Vân Lan. Chỉ có điều, Cổ Vân Lan rất hiểu An Tại Đào, thấy lời nói An Tại Đào trở nên trầm thấp, thì cô biết hắn đang rất tức giận.

Buổi sáng hôm sau, di thể của người gặp nạn sau khi được trang điểm, tắm rửa sạch sẽ xong thì được đưa đến nhà tang lễ cách đó không xa để hỏa táng. Sau hơn một giờ thì tang lễ chấm dứt.

Vì có thành viên của tổ điều tra quốc vụ viện tham gia, nên chính quyền địa phương và bộ môn giám sát an toàn mỏ than, cán bộ tập đoàn mỏ than cùng tất cả người nhà của thợ mỏ ký kết một hiệp nghị bồi thường.

11h sáng, An Tại Đào chủ trì mời dự họp toàn thể thành viên tổ điều tra quốc vụ viện. Chính quyền thành phố Phòng Sơn, chính quyền huyện Cốc Lan, bộ môn giám sát an toàn hai cấp huyện thị cùng với tập đoàn khai thác mỏ đều tham gia.

Khác với hôm qua, Chủ tịch thành phố Phòng Sơn Hoàng Hiểu Phong trước giờ họp đã chạy đến khu vực khai thác mỏ. Cùng đi với y còn có Phó chủ tịch thường trực Cổ Vân Lan, Phó chủ tịch thành phố Triệu Kiến Quốc. Còn Dương Hoa thì vẫn không có xuất hiện.

An Tại Đào lẳng lặng ngồi chờ trong phòng hội nghị. Hoàng Hiểu Phong thần sắc hơi chút xấu hổ. Y nhiệt tình bước vào, mang theo vài phần kính cẩn nói:

- Cục trưởng An, hoan nghênh lãnh đạo đến Phòng Sơn để kiểm tra, chỉ đạo công tác. Haha, hôm qua vừa lúc tôi đến thành phố Quy Ninh để điều tra nghiên cứu nên không thể đến đây, xin Cục trưởng An thứ lỗi.

An Tại Đào chậm rãi đứng dậy, thản nhiên cười, bắt tay Hoàng Hiểu Phong:

- Chủ tịch Hoàng công tác bận rộn, tôi đến xử lý tai nạn mỏ, cũng không muốn làm phiền lãnh đạo địa phương.

Sau Hoàng Hiểu Phong, Cổ Vân Lan cũng lại bắt tay An Tại Đào, theo sau là Triệu Kiến Quốc. Triệu Kiến Quốc có vẻ rất khiêm tốn, cung kính, cũng không nói thêm gì, bắt tay An Tại Đào khách sáo hai câu.

Sau khi tất cả mọi người ngồi xuống, An Tại Đào nhìn xung quanh rồi cất cao giọng nói:

- Được rồi, chúng ta bắt đầu cuộc họp. Hội nghị hôm nay, chúng ta mời lãnh đạo chính quyền địa phương, cán bộ cục giám sát an toàn địa phương và lãnh đạo tập đoàn khai thác mỏ than đến tham gia. Xin mọi người vỗ tay hoan hô một chút. Xin cảm ơn lãnh đạo địa phương, nhất là Chủ tịch UBND thành phố Phòng Sơn đồng chí Hoàng Hiểu Phong, Phó chủ tịch thường trực thành phố đồng chí Cổ Vân Lan, và Phó chủ tịch thành phố đồng chí Triệu Kiến Quốc đã đến tham dự. Cảm ơn mọi người đã dành chút thời gian đến đây.

Lấy thân phận và địa vị của An Tại Đào, trong trường hợp như hôm nay, hắn đột nhiên nói ra khúc dạo đầu như vậy, khiến cho một số người cảm nhận được sự khác lạ.

Hoàng Hiểu Phong nét mặt lập tức hiện lên nụ cười khiêm tốn, trong tiếng vỗ tay thưa thớt của mọi người thì xấu hổ cười nói:

- Lãnh đạo quá khách sáo rồi. Tai nạn mỏ phát sinh tại Phòng Sơn chúng tôi, chúng tôi là lãnh đạo chính quyền địa phương, đương nhiên là phải có trách nhiệm.

An Tại Đào thản nhiên cười:

- Mỏ than Đông Phong phát sinh tai nạn mỏ nghiêm trọng, khiến hơn trăm người bị thương vong ngay trong thời điểm mấu chốt lãnh đạo quốc vụ viện mạnh mẽ triển khai chỉnh đốn lại vấn đề quản lý mỏ than. Điều này cho thấy trong công tác đã lộ ra những vấn đề nghiêm trọng, phản ánh công tác an toàn không thật sự nghiêm túc.

- Nguyên nhân gây ra sự cố nhất định phải điều tra cho ra, truy cứu trách nhiệm phải chân chính đúng chỗ. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - https://truyenbathu.net

- Theo tình huống bước đầu cho thấy, trách nhiệm của lãnh đạo, quản lý tổ chức lao động đã tồn tại lỗ hổng nghiêm trọng. Quá trình điều tra đã đưa ra bốn vấn đề trọng điểm.

- Thứ nhất là việc bố trí đào giếng. Dưới mỗi giếng có đến gần ba trăm công nhân đang làm việc. Sau khi sự cố phát sinh, thì số lượng công nhân bị nhốt lại và bị thương vong rất nghiêm trọng.

- Thứ hai là mật độ khí gas trong hầm mỏ rất cao, lên đến 32.3% - 35.2%, có cường độ phát nổ rất lớn. Đối mặt với tai họa nghiêm trọng như vậy, nếu bỏ qua phương diện đề phòng khí gas thì rất nguy hiểm. Trải qua bước đầu phân tích, sự cố lần này chính là bùng nổ bụi than đá. Hơn nữa, số lượng người thương vong rất nhiều, gần như là toàn bộ thợ mỏ đều gặp nạn. Điều này chứng minh là công tác chống bụi không tốt. Dưới giếng mật độ bụi than rất lớn, nhưng phương diện phòng hộ cho nó lại không có.

- Thứ ba là quản lý lao động. Việc quản lý lao động tại hầm mỏ cực kỳ hỗn loạn, vi phạm chế độ quy định, chấp hành không nghiêm khắc. Không hề có đăng ký, kiểm tra sức khỏe trước khi hạ giếng.

- Thứ tư, và cũng là mấu chốt quan trọng nhất. Bộ môn giám sát các cấp thiếu trách nhiệm. Tất cả mọi người đều khó chối được sai lầm này. Việc tăng cường giám sát an toàn đối với việc ngăn chặn tai nạn mỏ có tác dụng rất lớn. Nhưng việc tăng cường giám sát an toàn mỏ than không chỉ muốn xem cán bộ bộ môn giám sát an toàn, mà quan trọng hơn là xem lãnh đạo địa phương có coi trọng hay không coi trọng.

- Ví dụ như tài chính địa phương đầu nhập như thế nào, công đoạn giám sát an toàn, chế độ, hiệu suất đổi mới ra sao. Tôi nhớ rõ, khi tôi còn công tác tại Phòng Sơn, thì trong ba năm 2005, 2006, 2007, tài chính đầu nhập cho phương diện giám sát an toàn đều rất lớn. UBND thành phố trước sau đều đưa ra ba văn kiện của Đảng, luôn mãi nhấn mạnh tăng cường đầu nhập cho an toàn mỏ than. Năm nay, tôi nhớ rất rõ, trong dự toán tài chính sáu tháng cuối năm, có một khoản cấp cho đơn vị hệ thống giám sát an toàn toàn thành phố một xe và những kỹ thuật tiên tiến, những đồ bảo hộ lao động cho công nhân. Nhưng theo như tôi thấy, hiện tại đã là cuối năm, nhưng khoản đầu nhập này lại chậm chạp chưa được triển khai.

- Quốc vụ viện gần đây đã đưa ra hai văn kiện mang tính cương lĩnh về an toàn sản xuất mỏ than. Tổng cục giám sát an toàn và Cục giám sát an toàn mỏ than quốc gia trước sau cũng đã gửi công văn đến các bộ môn cán cấp quán triệt, chứng thực hai văn kiện này. Nhưng là một mỏ than quốc hữu lớn, lại còn nghe nói là một mỏ than tiên tiến, nhưng giám đốc mỏ than lại không ngờ không biết đến hai văn kiện này. Như vậy có thể thấy được, tình hình đích thực ở cơ sở khiến cho người ta lo lắng đến chừng nào. Mà cũng chính nhờ vậy, mới có thể thấy được chính quyền địa phương đối với việc xem trọng an toàn không chu đáo đến cỡ nào. Thậm chí có thể nói là không làm tròn bổn phận.

- Việc chứng thực an toàn mỏ than, ở dưới chính sách còn không biết thì làm sao mà nói đến việc quán triệt hay chấp hành?

An Tại Đào khoát tay nói:

- Theo góc độ của pháp luật mà nói, chính sách của trung ương là có hiệu lực pháp luật. Nếu không chấp hành quyết định của trung ương, thì không chỉ là khiêu chiến với quyền uy của trung ương mà còn là không chấp hành pháp luật. Trước mắt thì chúng ta tuy rằng đã đưa ra những quy định pháp luật cho điều này, nhưng vẫn chưa tự động vận hành. Đối với một số người chủ quản địa phương, khi trong tay vẫn còn đang có quyền hành thì vẫn thích tỏ ra quyền uy thế lớn. Chỉ khi nào xảy ra vấn đề, trung ương hỏi tội thì mới bắt đầu lấy lý do này lý do kia.

- Từ tình huống lúc trước cho thấy, sau mỗi lần xảy ra sự cố, chính quyền địa phương khi điều tra, tổng kết nguyên nhân sự cố, thường sẽ nói rằng "tính chất vô cùng ác liệt, là bài học vô cùng đắt giá", "phải nghiêm túc xét xử"…Nhưng kết quả xét xử lại thường rơi vào hai người là Phó chủ tịch huyện và Phó chủ tịch thành phố phụ trách an toàn. Loại xét xử như thế này không đến nơi đến chốn, không có tác dụng gì cả.

An Tại Đào ánh mắt nghiêm nghị, thanh âm trầm thấp:

- Lãnh đạo của chúng ta, ví dụ như Tổng bí thư, trong buổi nói chuyện cách đây không lâu, đã nói rằng: "Ngoảnh mặt làm ngơ với tiếng hô và khó khăn của quần chúng thì quả là thần kinh đã tê liệt".

- Cho nên, cụ thể đến thời điểm này, tổ điều tra quốc vụ viện sẽ mau chóng đề xuất ra ý kiến hỏi trách, cùng lúc sẽ đệ trình lên Tỉnh ủy và UBND tỉnh Đông Sơn, và quốc vụ viện. Đồng thời công khai với giới truyền thông.

An Tại Đào nói với tốc độ không nhanh, chỉ có điều lời nói lạnh lùng của hắn dường như có hàm ý khác, khiến cho các cán bộ tham dự hội nghị đứng ngồi không yên.

Hoàng Hiểu Phong tâm trạng rất khó chịu. Tuy nhiên, người y mắng không phải là An Tại Đào mà là Dương Hoa. An Tại Đào dù gì cũng là Bí thư Thành ủy trước kia, hiện nay là Cục trưởng cục Giám sát an toàn quốc gia, cán bộ cấp Thứ trưởng, đại diện cho quốc vụ viện đến xử lý tai nạn mỏ Đông Phong. Hoàng Hiểu Phong buổi chiều cùng ngày đáng lý phải đến đón. Nhưng Dương Hoa lại lấy đủ loại lý do để không đồng ý cho y đi. Dương Hoa không đi, thì y là Chủ tịch thành phố đương nhiên là không thể chống đối Dương Hoa.

Sáng sớm hôm nay, y vốn nghĩ Dương Hoa bất kể như thế nào cũng phải đi gặp mặt lãnh đạo cũ một chút. Nhưng Dương Hoa lại nói phải đến Tỉnh ủy để họp, bảo y đại diện cho Thành ủy và UBND thành phố ra mặt tiếp đãi Cục trưởng An.

Y trong lòng chột dạ, cho nên lời nói của An Tại Đào, y tất nhiên là hiểu. Mà trên thực tế, An Tại Đào quả thật là cũng rung cây dọa khỉ. Hắn biết, lời nói của mình, nếu như Hoàng Hiểu Phong không truyền đạt, thì rất nhanh sẽ có người truyền đạt đến tai Dương Hoa.

Hắn nguyện ý cấp cho Dương Hoa một cơ hội. Không đến vạn bất đắc dĩ, hắn không nghĩ sẽ hoàn toàn trở mặt với Dương Hoa. Dù sao Dương Hoa cũng là người do hắn bồi dưỡng. Theo tình huống trước mắt, hắn biết việc Dương Hoa đang bành trướng quyền lực và dã tâm của cô ta phỏng chừng chưa đủ.

Đương nhiên, nếÂu Dương Hoa không chịu nhận cơ hội này, thì đừng nói điều gì khác nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện