Chương 28: 28: Chờ Đợi 1
Mặc kệ Vương thị có biện pháp giải quyết hay không, Khổng Nhan biết rõ nàng kiếp này tuyệt sẽ không đi vào con đường cũ.
Một đời trước, hôn ước của nàng cùng Tưởng Mặc Chi do có Khổng Hân gánh vác, nàng bị tổ phụ, thúc bá bức bách xuất gia là hơn một năm sau, khi hồi kinh, hiện tại nàng còn có thời gian hơn một năm thay đổi càn khôn.
Bất quá khi còn chưa có đầu mối, không bằng chờ nhìn Vương thị ứng đối ra sao, nàng tin tưởng Vương thị sẽ không để mặc Khổng Hân từ đây làm bạn với thanh đăng cổ Phật.
Nhưng nhìn Vương thị cả trái tim đều vì Khổng Hân tính toán, Khổng Nhan hơi có chút hoảng thần.
Kiếp trước nếu nàng thân sinh mẫu thân vẫn còn, có thể cũng sẽ giống Vương thị bảo vệ Khổng Hân vô sự? Mà nàng sẽ chẳng rơi vào! Chỉ là chút hoảng thần mà thôi, không kịp suy nghĩ nhiều, Khổng Nhan liền lấy lại bình tĩnh, liên tục uyển chuyển cự tuyệt Vương thị lưu nàng lại, trở về xe ngựa của mình.
Người ta hai mẹ con thân sinh, sợ là có một số lời móc tim móc phổi muốn nói, nàng đến cùng cũng cách Vương thị một tầng da, không thể bởi vì Vương thị nói gần nói xa không yên tâm nàng, liền giả bộ như cái gì cũng không biết chen vào giữa, lại làm người ta ngại ngùng.
Nghĩ đến kiếp trước lúc này Vương thị đối nàng nói rất nhiều lời thương tiếc an ủi, cùng sau này giống như không thể làm gì khác hơn là phải nghe theo lời người trong tộc mà làm, Khổng Nhan im lặng cười cười, lại nghe Bảo Châu lo lắng nói: "Ma ma bên kia đã có Anh Tử trông chừng, tiểu thư cứ cùng phu nhân ở chung xe ngựa, nhìn phu nhân xác thực không yên tâm tiểu thư, lại nói có phu nhân chiếu ứng, chuyện này hẳn là! " Nói đến đây chỉ cảm thấy sự tình đã không còn khả năng vãn hồi, nàng ấy lại nhịn không được, lại thêm hôm nay chịu kinh hãi, nức nở nói không ra lời.
Bảo Châu vừa khóc, Anh Tử đang cố nén cũng không khỏi đỏ tròng mắt, một tiếng nghẹn ngào nức nở tràn ra khỏi yết hầu.
Phùng ma ma lúc chạy trốn bị trật chân, lại chịu chút thương tổn do nạn dân lôi kéo, được mấy bà tử thô sử đỡ về xe ngựa.
Bà vốn lo lắng bất an, lại nghe Bảo Châu, Anh Tử thỉnh thoảng nức nở khóc, vội vàng đẩy cửa xe ngựa ra, trong miệng không ngừng kêu "Tiểu thư", chờ thấy Khổng Nhan một thân thoả đáng đứng bên dưới xe ngựa, trái tim nhảy lên nhảy xuống không ngừng mới yên ổn trở lại, tiếp theo nháy mắt lại nghĩ đến lúc bà được đưa lên xe ngựa, rõ ràng nhìn thấy Khổng Nhan bị một nam tử ôm vào ngực, gương mặt lập tức vừa giận vừa hận, đôi môi trắng bệch run run nửa ngày, chỉ biết nghẹn ngào, "Tiểu thư của ta! " Một mặt nói một mặt mất kiểm soát muốn chạm vào Khổng Nhan.
Dường như đã quyết định buông xuống khúc mắc với Phùng ma ma lúc bà té ngã, Khổng Nhan tự mình đỡ Phùng ma ma đang có động tác muốn xuống xe ngựa, thấp giọng nói: "Ma ma, chúng ta lên xe rồi nói.
"Phùng ma ma là người có tâm cứng rắn, những năm nay đều giúp đỡ Khổng Nhan quản lý việc trong phòng, biết có một số việc nàng không thể hoảng loạn được, nếu không người bên dưới biết làm thế nào? Lại thấy người đáng lẽ ra không thể kiềm chế lòng nhất là Khổng Nhan lại trấn định như vậy, không khỏi vui mừng, lại nhớ tới chuyện hôm nay, lại sinh ra chua xót, nhất thời trong lòng khó chịu, nhưng đến cùng không hiện lên trên mặt, chỉ xụ mặt kêu Bảo Châu hai người đỡ Khổng Nhan lên xe ngựa, trong lòng phát sinh sự việc như vậy, ai cũng không khó chịu bằng Khổng Nhan, dù muốn biết chân tướng của biến cố này, lại sợ không cẩn thận làm Khổng Nhan khó chịu, liền nhịn xuống định chờ tự mình đi hỏi, cũng ước thúc hành động lời nói của Bảo Châu các nàng.
Khổng Nhan biết nếu mình không tỏ một thái độ, thì người bên cạnh chỉ sợ là ăn ngủ không yên, thế là cân nhắc một chút rồi nói với Phùng ma ma: "Ta cùng nhị muội được hai vị công tử của Hà Tây phân biệt cứu được, mẫu thân có ý nghĩ sẽ cùng phụ thân thương lượng, chúng ta chỉ cần chờ phụ thân an bài là được.
"Khổng Nhan một câu nói kia tuy là đơn giản, lại chỉ ra thâm ý trong đó, Phùng ma ma nghe xong con mắt liền sáng lên.
Nếu chỉ có một mình tiểu thư gặp phải chuyện này, tiểu thư lại là người có hôn ước, Định quốc công phủ xem chừng là sẽ không chịu, đến lúc đó tiểu thư e rằng chỉ có con đường làm ni cô.
Nhưng nếu nhị tiểu thư cũng phát sinh chuyện giống vậy, chẳng lẽ lại để cả hai vị tiểu thư, lại đều là con vợ cả vào am ni cô? đây cũng không phải là thanh danh êm tai thanh, cứ như vậy liền có cố kỵ.
Vả lại hơn mười năm nay nhìn vào, phu nhân ngoài mặt là đối xử tương đương với cả hai vị tiểu thư, thậm chí đối với tiểu thư nhà mình có vẻ càng tốt hơn một chút, nhưng bà là người đã làm mẫu thân, sao lại không nhìn ra phu nhân đối với nhị tiểu thư yêu thương cưng chiều, như thế, phu nhân tất nhiên sẽ tham gia vào việc này, vậy thì sẽ có chút hy vọng sống.
.
Bình luận truyện