Quan Thương

Chương 13: Mách Lới Cũ Rích (1)





Chiếc Pick Up của nhà hàng đã đỗ ngoài đường, hàng rào sắt của viện tử được dùng giấy dán kín rồi, từ khe cửa nhìn vào, chỉ thấy mấy trăm quả dưa thối chất đống ở góc sân, trông mà hãi người. Dưới đống dưa trải mấy lớp ni lông mỏng, Quách Bảo Lâm đi chân đất đá gạt gì đó trong đóng dưa, Triệu Tĩnh ngồi bên chậu nhựa, Phương Nam thì đang cầm ống hút đi tới.
Kế hoạch của Lâm Tuyền không nhanh như thế, Quách Bảo Lâm và Phương Nam phấn khích hơn nhiều với dự đoán của y, nhìn đống dưa kia có lẽ cắt tới tối cũng chẳng xong, đang suy nghĩ xem có nên quay lại phét lác với Lão Thử vài tiếng nữa hay không thì Phương Nam tinh mắt nhận ra bóng của y lay động đằng sau lớp giấy dán:
- Tiểu Ba Nhi, sao bây giờ mới tới? Chúng tôi đã làm việc một lúc rồi.
Lâm Tuyền đã có cách đối phó:
- Lần đầu tuyển người mà, cẩn thận lựa chọn một lúc thành ra tốn thời gian.
Triệu Tĩnh hăm hở đưa cho y con dao bào:
- Công việc còn nhiều lắm, chúng ta phải làm nhanh mới kịp, không thì dưa hỏng hết.
Trong lúc Lâm Tuyền ra bến xe thì Quách Bảo Lâm và Phương Nam lái chiếc Pick Up, đem theo một người làm của nhà hàng, đi khắp một vòng hai cái chợ hoa quả bán buôn của Tĩnh Hải, chưa hết giờ tan chợ đã thu được hơn 100 quả dưa Ha-mi bị dập.
Lâm Tuyền giúp đỡ bọn họ chưa được bao lâu đã mưu tính đánh bài chuồn, hôm qua mới về Tĩnh Hải, tới nhà đã là nửa đêm khuya khoắt, bị cha y mắng cho một trận, hôm nay thế nào cũng phải về nhà ăn tối đã rồi mới kiếm cơ hội lẻn ra được. Nhìn bóng mình trong chậu nước, đầu tóc bù xùi, tóc mai đã dài tới mũi, nghĩ phải chỉnh trang lại mái tóc một chút, nếu không trên bàn cơm thế nào cũng bị chửi mắng thêm lần nữa.
Lâm Tuyền sống trong một gia đình quan niệm truyền thống, thân là hiệu trưởng trường trung học khu khai phát Tinh Hồ, cha hắn Lâm Minh Đạt không cho phép con cái có chút hành động nào vượt ngoài khuôn khổ, cho dù Lâm Tuyền chỉ là con nuôi của ông cũng bị quản rất nghiêm khắc.
Phòng thuê mặc dù không có điều hòa, nhưng hai cái cây cổ thụ cành lá xum xuê che kín cả sân vườn, cho nên rất mát mẻ. Lâm Tuyền đạp xe rời tiểu khu, bị hơi nóng hầm hập trên con đường xi măng tập kích, chẳng bao lâu đã mồ hôi mồ kê nhễ nhại.
Đạp xe tới trấn Giang Vu, rẽ vào đường Giang Lộ, mặt đường mấp mô lồi lõm, hai bên đường đều là nhà trệt cũ rích. Lâm Tuyền thấy trong một hiệu cắt tóc không có khách, chỉ có bà chủ buồn chán ngồi đếm người đi đường thưa thớt qua lại, mặc vày hoa màu xanh nhạt, một hàng cúc kim loại kéo dài từ ngực cho tới tận mép váy, ba cái cúc cuối cùng không cài, bà chủ ngồi vắt chân lên nhau, lộ ra một đoạn da thịt, chẳng nhìn thấy cái gì cả, nhưng lại dụ dỗ người ta sinh tưởng tượng.
Cánh cửa kính đóng chặt, trông có vẻ như có điều hòa bên trong, ngoài cửa có một cái điện thoại công cộng.
Lâm Tuyền dừng xe lại, đẩy cửa đi vào trong, liếc nhìn ba chủ một cái, tuổi khoảng trên ba mươi một chút, trắng trẻo nõn nà, xinh xắn hiếm có, thầm nghĩ một hiệu cắt tóc thế này đáng lẽ phải chật kín khách mới đúng chứ. Y đi tới dưới điều hòa, đứng một lúc cho hơi lạnh thổi khô lưng áo ướt đẫm, hỏi:
- Cắt tóc bao nhiêu tiền?
- Chỉ cắt tóc thôi thì năm đồng. Trời nóng thật đấy, cậu có gội đầu không, chỉ thêm mười đồng thôi.
Bà chủ nhìn ước chừng chiều cao của Lâm Tuyền, cúi xuống điều chỉnh ghế cho đúng tầm, cổ áp vừa vặn lọt vào tầm mắt y.
Hai bầu vú trĩu xuống, từ trong cổ áo nhìn thấy khe vú mê hoặc, bên trong không có áo lót, Lâm Tuyền nhìn thấy không khỏi sinh ra ý nghĩ cái hiệu này có khi còn cung cấp thứ dịch vụ khác. Đại khái từ năm 96, những hiệu gội đầu của Tĩnh Hải phồn vinh chưa từng có, theo điều tra nghiên cứu của phóng viên lâu năm Nhật báo Tĩnh Hải, chỉ riêng con phố Tường Căn đông thành đã tập trung 60 hiệu gội đầu, khu nội thành Tĩnh Hải đoán chừng phải có không dưới 1000 hiệu.
Lâm Tuyền hoài nghi tay nghề của bà chủ:
- Chỉ cắt tóc thôi, tay nghề chị ra sao?
- Gội đầu trước đi, lát nữa người cắt tóc về.
Hưởng thụ hơi lạnh của máy điều hòa, thực sự không ai muốn ra ngoài trời nóng nực làm người ta ngạt thở nữa, Lâm Tuyền suy nghĩ, cuối cùng vẫn ngồi xuống, tháo kính ra cho vào túi áo.
Ngón tay bà chủ bóp nhẹ đầu Lâm Tuyền, sau đó lấy hai cái khăn khô lót dưới đầu của y, để đầu Lâm Tuyền gối lên bầu ngực đầy đặn của mình.
Biết ngay là chỗ này không lành mạnh gì mà, Lâm Tuyền vội ngồi thẳng dậy:
- Người cắt tóc chưa về à?
Bà chủ thấy chàng trai này non tơ như vậy thì thích thú cười tủm tỉm:
- Một lúc nữa là về.
- Vậy vò đầu trước, tôi ngồi đây đợi.
Đang vò đầu thì cửa kính bị người ta đẩy ra, Lâm Tuyền quay đầu lại nhìn, một nam nhân trung niên đang bước chân vào, nhìn thấy bên trong hiệu có người thì vịn cửa đứng lại:
- Có rảnh không?
- Cậu ấy xong ngay đây, anh gội đầu à?
Người trung niên bấy giờ mới đi vào, đem cặp công văn thuận tay đặt lên quầy, cũng học Lâm Tuyền đứng dưới máy điều hòa. Lâm Tuyền nhận lấy khăn khô từ tay bà chủ, vừa lau đầu vừa nhìn bóng lưng người trung niên: Quách Đức Toàn gia sản bạc triệu cũng ăn vận thế này, song ông ta sẽ không bao giờ tới hiệu nhỏ bên đường, cũng không thản nhiên vào kiếm phục vụ khác như thế.
Lâm Tuyền cầm cái lược gỗ, soi gương chải mái tóc rối thẳng xuống, tóc ướt gần như dài tới môi y rồi, che đi nửa khuôn mặt, Lâm Tuyền vẫn dùng khóe mắt quan sát người trung niên trong gương. Bà chủ tựa hồ nhìn thấy khách sộp, dán người tới:
- Ông chủ lần đầu tới cửa hiệu của chúng tôi à?
Lại có một nữ nhân đẩy cửa đi vào, mặc áo sơ mi rẻ tiền, đi dép nhựa công nhân, mồ hồi làm tóc dính bết vào trán, môi khô nứt ra, cô ta vừa mới vào cửa đã kêu nóng, chen tới dưới máy điều hòa, suýt dẫm phải chân người trung niên.
Người trung niên bực bội tránh sang bên, giọng khó chịu:
- Dẫm vào người ta rồi đấy.
- Xin lỗi nhé.
Cô gái kia dùng giọng vùng ngoài xin lỗi, vẻ mặt câu nệ.
- Bỏ đi.
Người trung niên căm ghét lui lại, dán sát vào người bà chủ:
- Sửa tóc bao nhiêu tiền.
Cô gái kia tựa hồ rất thích hơi lạnh của điều hòa, vén mép áo lên quạt phành phạch, bụng hở ra ngoài, động tác thô lỗ đó làm người ta sinh ghét, còn nói oang oang:
- Khát khô cả cổ rồi, cô cứ cắt tóc cho bọn họ đi, tôi đi mua nước giải khát rồi về, nhớ tôi xếp thứ ba nhé.
Vừa dứt lời thì người cũng đi ra ngoài cửa, sáng khoái dứt khoát như con gái vùng nông thôn trung bộ. Một lúc sau chai Kiện Lực Bảo quay lại, tay trái cầm nắp *** đang săm soi, thiếu chút nữa va vào cửa kính.
- Này anh, xem xem có phải tôi trúng lớn rồi không?
Cô gái kia đưa nắp *** tới trước mặt người trung niên, người trung niên định cầm lấy xem, cô ta lại nắm chắc trong tay, cứ như sợ bị người trung niên thừa cơ cướp mất vậy:
- Anh cứ thế xem được rồi.
Lại đem nắp *** đặt vào tay người trung niên, chỉ chữ bên trên:
- Giải nhất là chữ A đỏ.
- Đúng là chữ A đỏ.
Người trung niên kinh ngạc la lớn:
- Cô may mắn thật đấy, giải nhất tận hơn 40.000 đồng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện