Quan Thương
Triệu Khôn Nghĩa giúp chàng thanh niên kia gọi Tiểu Tuyết, tất nhiên y mới là khách chính ngày hôm nay, Ngô Bảo Hoa chỉ muốn tát mình một cái, không ngờ hôm nay lại nhìn nhầm người, nếu là bình thường ông ta cũng chẳng dám, nhưng vì chuộc lỗi không từ chối nữa:
- Để tôi đi khuyên cô ấy thử xem, nhưng không dám đảm bảo với Lâm huynh đệ.
Mọi người vốn không hi vọng mấy, không ngờ Minh Tuyết đi vào, khiến người ta choáng ngợp, vừa rồi Tần Minh còn nhìn trộm Tiêu Hoa, lúc này hoàn toàn bị Minh Tuyết hớp hồn.
Minh Tuyết mặc áo sơ mi cộc tay màu sáng, một chiếc quần jean, hết sức mộc mạc chẳng hề giống tiểu thư hộp đêm, vóc dáng động lòng người, nhưng cân đối chứ không nảy nở một cách khoa trương như Tiêu Hoa, trang điểm càng thêm lộng lẫy, mặt trái soan, cằm thon thon, mái tóc dài dùng một cái nịt buộc thành đuôi gà cong cong sau gáy, đôi mắt không to nhưng sáng và trong, lãnh đạm nhìn người khắp phòng, dừng trên mặt Lâm Tuyền, đột nhiên nở nụ cười ngọt ngào, tích tắc làm cô càng thêm xinh đẹp điên đảo, thản nhiên đi tới bên cạnh Lâm Tuyền ngồi xuống.
Lâm Tuyền liếc mắt nhìn Minh Tuyết, thầm đem so sánh với Phương Nam, Tôn Phi Phi cùng với Trương Bích Quân gặp ngày hôm nay, có lẽ mấy cô gái đó đứng cùng Minh Tuyết cũng trở thành thua sút.
Triệu Khôn Nghĩa ngầm đưa cho y một xấp tiền, Lâm Tuyền miết thử, có năm trờ. Mặc dù Lâm Tuyền lần đầu tiên đến chốn như thế này, nhưng quy củ chung của Tĩnh Hải nghe đám Quách Bảo Lâm tán phét cũng biết ít nhiều, tiểu thư tiếp rượu thường một tờ thôi, không ngờ Minh Tuyết là ngoại lệ, riêng phí ngồi cùng đã năm tờ.
Tính cách Minh Tuyết rất yên tĩnh, có thể nói là rất lãnh đạm, chỉ khi nào Lâm Tuyền quay đầu sang nhìn cô, mới khẽ cười một cái, vậy mà không khiến người ta cảm thấy cô đóng kịch hay giả dối gì. Minh Tuyết nhỏ giọng chuyện trò với y, Lâm Tuyền nghĩ các cô gái chốn này chẳng nói được gì thật lòng, nên tự nhiên cũng chỉ nói nhăng nói cuội cùng cô.
Lâm Tuyền tuy thường xuyên cùng Quách Bảo Lâm tới chỗ công cộng bình phẩm mông ngực các cô gái, thực ra y có chút mơ mộng, với các cô gái với chuyện tình yêu còn thuần khiết, không thích chỗ trần tục thế này, các cô gái ở đây không khiến y có hứng thú, ngay cả nhìn cơ thể lồ lộ của các cô gái dưới bộ y phục hở hang cũng chẳng có cảm xúc gì.
Chẳng biết Triệu Khôn Nghĩa nghe đâu ra được tin tức tường ngoài lầu phụ của tòa nhà thành ủy muốn trang hoàng lại, lầu phụ là tòa nhà cũ, năm 91 khi xây lầu chính, để lại tòa nhà này để thành ủy tạm thời chuyển sang đó làm việc. Về sau xây một cái hành lang nối liền với lâu chính, thế là nó thành lầu phụ. Lần này trang hoàng là để hai tòa nhà có phong cách nhất trí với nhau.
Tu sửa phòng ốc thuộc phạm vi chức năng của phòng hành chính, nhưng chuyện này chỉ có Triệu Tăng định đoạt được, Triệu Khôn Nghĩa từ chỗ Quách Đức Toàn biết chạy con đường Triệu Tăng rất khó, Triệu Tăng rất có tiền đồ chính trị, hắn không dễ dàng để lý lịch của mình bị vấy bẩn.
Nhưng Triệu Tăng cũng không ôm hết quyền lực vào trong tay, Triệu Khôn Nghĩa biết lúc này lo lót tầng dưới rất quan trọng, chỉ cần Tần Minh đem công ty của ông ta báo lên, hẳn Triệu Tăng cũng không ngầm cản trở, khả năng sẽ đề xuất chút yêu cầu về chất lượng công trình. Còn nếu Triệu Tăng ngầm cản trở, khi đó thông qua Lâm Tuyền chữa cháy cũng không muộn.
Triệu Khôn Nghĩa kéo Tần Minh vào một góc, thì thầm chuyện trò, vừa vặn thích hợp cho Lâm Tuyền nói chuyện với Ngô Quốc Tân.
- Chủ nhiệm Ngô có biết giám đốc của Cty địa ốc Tinh Hồ không?
- À, Từ Kiến hả? Có gặp qua mấy lần, coi như biết. Sao thế chú em, Tinh Hồ là cái công ty nhỏ, vay chi nhánh 20 triệu, cuối năm nay tới hạn, Tinh Hồ Uyển mà ông ta khai phát bán rất kém, nghe nói còn nợ công ty xây dựng mấy triệu.
Lâm Tuyền không ngờ tình hình tài vụ của Tinh Hồ tệ như vậy, phòng trống chiếm dụng 30 triệu tài chính đã đẩy nó tới bờ vực phá sản, xem ra thực lực của Từ Kiến cũng chẳng hùng hậu gì.
- Thành ủy có báo cáo ngắn đánh giá về tình hình nhà đất của Tĩnh Hải, tôi thấy cái tên Tinh Hồ ở đó, kỳ một của bọn họ cũng không có quy mô lớn lắm, chừng năm sáu trăm hộ, tổng giá bán trên 15 triệu một chút, nhưng vì hạng mục này mà nó nợ gần 30 triệu, chẳng phải nói trước khi khởi động hạng mục, bản thân không có bao tiền?
Đó là một trong mục đích Lâm Tuyền tới thành ủy thực tập, dễ dàng tiếp cận với thông tin người ngoài khó biết :
Ngô Quốc Tân trả lời như chuyện hiển nhiên :
- Thì có ai lấy tiền của mình khai phát nhà đất đâu? Toàn là khi chưng thu đất đai đầu tư một chút, sau đó lấy đất thế chấp ngân hàng, dùng tiền để xây dựng, nếu bán tốt thì thu hồi lại được tiền, Tinh Hồ Uyển mở cửa giao dịch 10 tháng rồi, bán tệ lắm. Ngân hàng đang thúc Từ Kiến trả khoản vay, công ty xây dựng lại đòi nợ, Từ Kiến chỉ còn đợi phá sản thôi.
- Từ Kiến ban đầu vay được nhiều tiền như vậy chứng tỏ có quan hệ sâu với ngân hàng, lúc này vì sao lại bị ngân hàng thúc dục trả tiền, nếu tuyên bố phá sản, ngân hàng đấu giá nhà sao bán được giá tốt? Chẳng bằng kéo dãn thời gian trả nợ một năm, thủ tục hẳn là không có vấn đề gì.
Người khác hỏi câu này chưa chắc Ngô Quốc Tân đã nói, nhưng hiện ông ta tìm cơ hội lấy lòng Lâm Tuyền mà chẳng được, tất nhiên biết gì nói hết :
- Từ Kiến kiếm được cái hạng mục này năm năm trước, nghe nói có chút quan hệ với bí thư Chu Bình, Chu Bình lui rồi, Dương Vân lên nắm Tĩnh Hải 5 năm, lúc này còn ai nhận ra Từ Kiến nữa? Ngân hàng tổn thất hay không, tổn thất bao nhiêu chẳng ai bận tâm, chỉ cần có một vài kẻ hưởng lợi trong đó là được.
Lâm Tuyền "ồ" một tiếng, không nghĩ chuyện bên trong còn phức tạp như vậy:
- Có người được lợi à?
- Mấy nhà đầu tư có quy mô ở Tĩnh Hải đều có liên hệ với ngân hàng kiến thiết chúng tôi, muốn biết nội tình của bọn họ, chú em hỏi anh đây là đúng người rồi đó. Chuyện Tinh Hồ, trừ Lệ Cảnh thì chẳng còn ai khác.
- Lệ Cảnh à? Có phải là Lệ Cảnh có quan hệ với thị trưởng Trương Quyền không?
Ngô Quốc Tân bảo cô gái bên cạnh đi chọn bài, làm ăn ở đây tất nhiên tinh ý, cô gái biết ông ta có điều bí mật muốn nói, liền ngồi tránh ra. Ngô Quốc Tân mới nói nhỏ với Lâm Tuyền :
- Đúng vậy, nghe nói được thị trưởng Trương can thiệp, Lệ Cảnh đang tích cực nhập cổ phần vào Cty xây dựng Tây Thành, mà Cty xây dựng Tây Thành lại là công ty xây Tinh Hồ Uyển, quy mô không lớn, Lệ Cảnh khống chế Tổng công ty xây dựng Tĩnh Hải có tên trên TTCK, cần gì phải nhắm vào một công ty nhỏ như vậy? Chẳng qua là nhìn trúng Cty xây dựng Tây Thành nắm khoản nợ mấy triệu của Tinh Hồ. Chủ tịch Trần Minh Hàng của Lệ Cảnh là hạng lòng dạ tàn độc, ông ta nhập cổ phần vào Cty xây dựng Tây Thành là hòng tiếp nhận Tinh Hồ với giá thấp. Tinh Hồ ngoài Tinh Hồ Uyển còn có mấy miếng đất giá trị không nhỏ, đều kiếm được thời Chu Bình tại nhiệm. Chuyện này các ngân hàng và nhà đầu tư của Tĩnh Hải đều biết, nhưng Lệ Cảnh có thị trưởng Trương chống lưng, không ai dám xen vào.
Lâm Tuyền biết chuyện không đơn giản như thế, các nhà đầu tư thực lực cường đại đều có bóng dáng quan viên chính quyền đứng sau lưng, song y không lo lắng, Cảnh Nhất Dân muốn đứng vững chân ở Tĩnh Hải, không có đường nhượng bộ thị trưởng Trương Quyền, phó bí thư thành ủy Hướng Nghĩa Sơn.
Nhất định phải thu hồi lại quyền lực trong tay hai người đó, đấy cũng là căn nguyên ông ta muốn thúc đầy kế hoạch khu khai phát mới. Cảnh Nhất Dân không trụ được, Triệu Tăng sẽ bị liên lụy, Lâm Tuyền cũng không thể tham dự vào bữa tiệc thịnh soạn này.
Cảnh Nhất Dân mà đứng vững rồi thì còn sợ gì Trương Quyền? Chỉ là mình phải tránh trở thành vật hi sinh trong cuộc tranh đấu này.
- Sao thế, chú em cũng hứng thú với địa ốc à?
Lâm Tuyển cười, không thừa nhận cũng không phủ nhận, chuyển sang đề tài khác.
Mọi người đều tự trọng thân phận, nên trong phòng bao chỉ uống rượu chuyện trò rồi chia tay, Lâm Tuyền về nhà, những người kia có tiếp tục ca ba ca bốn không thì y không hứng thú muốn biết, ngay cả hồ ly tinh xinh đẹp Minh Tuyết kia , y bước ra ngoài cửa là quên luôn.
Chương 38: Nội Tình Phức Tạp
Triệu Khôn Nghĩa giúp chàng thanh niên kia gọi Tiểu Tuyết, tất nhiên y mới là khách chính ngày hôm nay, Ngô Bảo Hoa chỉ muốn tát mình một cái, không ngờ hôm nay lại nhìn nhầm người, nếu là bình thường ông ta cũng chẳng dám, nhưng vì chuộc lỗi không từ chối nữa:
- Để tôi đi khuyên cô ấy thử xem, nhưng không dám đảm bảo với Lâm huynh đệ.
Mọi người vốn không hi vọng mấy, không ngờ Minh Tuyết đi vào, khiến người ta choáng ngợp, vừa rồi Tần Minh còn nhìn trộm Tiêu Hoa, lúc này hoàn toàn bị Minh Tuyết hớp hồn.
Minh Tuyết mặc áo sơ mi cộc tay màu sáng, một chiếc quần jean, hết sức mộc mạc chẳng hề giống tiểu thư hộp đêm, vóc dáng động lòng người, nhưng cân đối chứ không nảy nở một cách khoa trương như Tiêu Hoa, trang điểm càng thêm lộng lẫy, mặt trái soan, cằm thon thon, mái tóc dài dùng một cái nịt buộc thành đuôi gà cong cong sau gáy, đôi mắt không to nhưng sáng và trong, lãnh đạm nhìn người khắp phòng, dừng trên mặt Lâm Tuyền, đột nhiên nở nụ cười ngọt ngào, tích tắc làm cô càng thêm xinh đẹp điên đảo, thản nhiên đi tới bên cạnh Lâm Tuyền ngồi xuống.
Lâm Tuyền liếc mắt nhìn Minh Tuyết, thầm đem so sánh với Phương Nam, Tôn Phi Phi cùng với Trương Bích Quân gặp ngày hôm nay, có lẽ mấy cô gái đó đứng cùng Minh Tuyết cũng trở thành thua sút.
Triệu Khôn Nghĩa ngầm đưa cho y một xấp tiền, Lâm Tuyền miết thử, có năm trờ. Mặc dù Lâm Tuyền lần đầu tiên đến chốn như thế này, nhưng quy củ chung của Tĩnh Hải nghe đám Quách Bảo Lâm tán phét cũng biết ít nhiều, tiểu thư tiếp rượu thường một tờ thôi, không ngờ Minh Tuyết là ngoại lệ, riêng phí ngồi cùng đã năm tờ.
Tính cách Minh Tuyết rất yên tĩnh, có thể nói là rất lãnh đạm, chỉ khi nào Lâm Tuyền quay đầu sang nhìn cô, mới khẽ cười một cái, vậy mà không khiến người ta cảm thấy cô đóng kịch hay giả dối gì. Minh Tuyết nhỏ giọng chuyện trò với y, Lâm Tuyền nghĩ các cô gái chốn này chẳng nói được gì thật lòng, nên tự nhiên cũng chỉ nói nhăng nói cuội cùng cô.
Lâm Tuyền tuy thường xuyên cùng Quách Bảo Lâm tới chỗ công cộng bình phẩm mông ngực các cô gái, thực ra y có chút mơ mộng, với các cô gái với chuyện tình yêu còn thuần khiết, không thích chỗ trần tục thế này, các cô gái ở đây không khiến y có hứng thú, ngay cả nhìn cơ thể lồ lộ của các cô gái dưới bộ y phục hở hang cũng chẳng có cảm xúc gì.
Chẳng biết Triệu Khôn Nghĩa nghe đâu ra được tin tức tường ngoài lầu phụ của tòa nhà thành ủy muốn trang hoàng lại, lầu phụ là tòa nhà cũ, năm 91 khi xây lầu chính, để lại tòa nhà này để thành ủy tạm thời chuyển sang đó làm việc. Về sau xây một cái hành lang nối liền với lâu chính, thế là nó thành lầu phụ. Lần này trang hoàng là để hai tòa nhà có phong cách nhất trí với nhau.
Tu sửa phòng ốc thuộc phạm vi chức năng của phòng hành chính, nhưng chuyện này chỉ có Triệu Tăng định đoạt được, Triệu Khôn Nghĩa từ chỗ Quách Đức Toàn biết chạy con đường Triệu Tăng rất khó, Triệu Tăng rất có tiền đồ chính trị, hắn không dễ dàng để lý lịch của mình bị vấy bẩn.
Nhưng Triệu Tăng cũng không ôm hết quyền lực vào trong tay, Triệu Khôn Nghĩa biết lúc này lo lót tầng dưới rất quan trọng, chỉ cần Tần Minh đem công ty của ông ta báo lên, hẳn Triệu Tăng cũng không ngầm cản trở, khả năng sẽ đề xuất chút yêu cầu về chất lượng công trình. Còn nếu Triệu Tăng ngầm cản trở, khi đó thông qua Lâm Tuyền chữa cháy cũng không muộn.
Triệu Khôn Nghĩa kéo Tần Minh vào một góc, thì thầm chuyện trò, vừa vặn thích hợp cho Lâm Tuyền nói chuyện với Ngô Quốc Tân.
- Chủ nhiệm Ngô có biết giám đốc của Cty địa ốc Tinh Hồ không?
- À, Từ Kiến hả? Có gặp qua mấy lần, coi như biết. Sao thế chú em, Tinh Hồ là cái công ty nhỏ, vay chi nhánh 20 triệu, cuối năm nay tới hạn, Tinh Hồ Uyển mà ông ta khai phát bán rất kém, nghe nói còn nợ công ty xây dựng mấy triệu.
Lâm Tuyền không ngờ tình hình tài vụ của Tinh Hồ tệ như vậy, phòng trống chiếm dụng 30 triệu tài chính đã đẩy nó tới bờ vực phá sản, xem ra thực lực của Từ Kiến cũng chẳng hùng hậu gì.
- Thành ủy có báo cáo ngắn đánh giá về tình hình nhà đất của Tĩnh Hải, tôi thấy cái tên Tinh Hồ ở đó, kỳ một của bọn họ cũng không có quy mô lớn lắm, chừng năm sáu trăm hộ, tổng giá bán trên 15 triệu một chút, nhưng vì hạng mục này mà nó nợ gần 30 triệu, chẳng phải nói trước khi khởi động hạng mục, bản thân không có bao tiền?
Đó là một trong mục đích Lâm Tuyền tới thành ủy thực tập, dễ dàng tiếp cận với thông tin người ngoài khó biết :
Ngô Quốc Tân trả lời như chuyện hiển nhiên :
- Thì có ai lấy tiền của mình khai phát nhà đất đâu? Toàn là khi chưng thu đất đai đầu tư một chút, sau đó lấy đất thế chấp ngân hàng, dùng tiền để xây dựng, nếu bán tốt thì thu hồi lại được tiền, Tinh Hồ Uyển mở cửa giao dịch 10 tháng rồi, bán tệ lắm. Ngân hàng đang thúc Từ Kiến trả khoản vay, công ty xây dựng lại đòi nợ, Từ Kiến chỉ còn đợi phá sản thôi.
- Từ Kiến ban đầu vay được nhiều tiền như vậy chứng tỏ có quan hệ sâu với ngân hàng, lúc này vì sao lại bị ngân hàng thúc dục trả tiền, nếu tuyên bố phá sản, ngân hàng đấu giá nhà sao bán được giá tốt? Chẳng bằng kéo dãn thời gian trả nợ một năm, thủ tục hẳn là không có vấn đề gì.
Người khác hỏi câu này chưa chắc Ngô Quốc Tân đã nói, nhưng hiện ông ta tìm cơ hội lấy lòng Lâm Tuyền mà chẳng được, tất nhiên biết gì nói hết :
- Từ Kiến kiếm được cái hạng mục này năm năm trước, nghe nói có chút quan hệ với bí thư Chu Bình, Chu Bình lui rồi, Dương Vân lên nắm Tĩnh Hải 5 năm, lúc này còn ai nhận ra Từ Kiến nữa? Ngân hàng tổn thất hay không, tổn thất bao nhiêu chẳng ai bận tâm, chỉ cần có một vài kẻ hưởng lợi trong đó là được.
Lâm Tuyền "ồ" một tiếng, không nghĩ chuyện bên trong còn phức tạp như vậy:
- Có người được lợi à?
- Mấy nhà đầu tư có quy mô ở Tĩnh Hải đều có liên hệ với ngân hàng kiến thiết chúng tôi, muốn biết nội tình của bọn họ, chú em hỏi anh đây là đúng người rồi đó. Chuyện Tinh Hồ, trừ Lệ Cảnh thì chẳng còn ai khác.
- Lệ Cảnh à? Có phải là Lệ Cảnh có quan hệ với thị trưởng Trương Quyền không?
Ngô Quốc Tân bảo cô gái bên cạnh đi chọn bài, làm ăn ở đây tất nhiên tinh ý, cô gái biết ông ta có điều bí mật muốn nói, liền ngồi tránh ra. Ngô Quốc Tân mới nói nhỏ với Lâm Tuyền :
- Đúng vậy, nghe nói được thị trưởng Trương can thiệp, Lệ Cảnh đang tích cực nhập cổ phần vào Cty xây dựng Tây Thành, mà Cty xây dựng Tây Thành lại là công ty xây Tinh Hồ Uyển, quy mô không lớn, Lệ Cảnh khống chế Tổng công ty xây dựng Tĩnh Hải có tên trên TTCK, cần gì phải nhắm vào một công ty nhỏ như vậy? Chẳng qua là nhìn trúng Cty xây dựng Tây Thành nắm khoản nợ mấy triệu của Tinh Hồ. Chủ tịch Trần Minh Hàng của Lệ Cảnh là hạng lòng dạ tàn độc, ông ta nhập cổ phần vào Cty xây dựng Tây Thành là hòng tiếp nhận Tinh Hồ với giá thấp. Tinh Hồ ngoài Tinh Hồ Uyển còn có mấy miếng đất giá trị không nhỏ, đều kiếm được thời Chu Bình tại nhiệm. Chuyện này các ngân hàng và nhà đầu tư của Tĩnh Hải đều biết, nhưng Lệ Cảnh có thị trưởng Trương chống lưng, không ai dám xen vào.
Lâm Tuyền biết chuyện không đơn giản như thế, các nhà đầu tư thực lực cường đại đều có bóng dáng quan viên chính quyền đứng sau lưng, song y không lo lắng, Cảnh Nhất Dân muốn đứng vững chân ở Tĩnh Hải, không có đường nhượng bộ thị trưởng Trương Quyền, phó bí thư thành ủy Hướng Nghĩa Sơn.
Nhất định phải thu hồi lại quyền lực trong tay hai người đó, đấy cũng là căn nguyên ông ta muốn thúc đầy kế hoạch khu khai phát mới. Cảnh Nhất Dân không trụ được, Triệu Tăng sẽ bị liên lụy, Lâm Tuyền cũng không thể tham dự vào bữa tiệc thịnh soạn này.
Cảnh Nhất Dân mà đứng vững rồi thì còn sợ gì Trương Quyền? Chỉ là mình phải tránh trở thành vật hi sinh trong cuộc tranh đấu này.
- Sao thế, chú em cũng hứng thú với địa ốc à?
Lâm Tuyển cười, không thừa nhận cũng không phủ nhận, chuyển sang đề tài khác.
Mọi người đều tự trọng thân phận, nên trong phòng bao chỉ uống rượu chuyện trò rồi chia tay, Lâm Tuyền về nhà, những người kia có tiếp tục ca ba ca bốn không thì y không hứng thú muốn biết, ngay cả hồ ly tinh xinh đẹp Minh Tuyết kia , y bước ra ngoài cửa là quên luôn.
Bình luận truyện