Quan Thương

Quyển 11 - Chương 23: Khốn Cảnh Tù Đồ



Dư Quang Khôi lúc này đừng nói đau lưng mà dù đau tim cũng chẳng có tâm trạng đâu mà đi điều dưỡng, song ông ta cần gạt bỏ mọi dính líu tới Thẩm Thị, ông ta biết tin Tạ Cung Hòa bị khống chế trước cả Lục Băng Thiến, gọi điện tới thành ủy Nam Phong hỏi thăm thì bị từ chối khéo léo, vòng qua quan hệ nội bộ viện kiểm sát mới biết tỉnh phái một phó viện trưởng viện kiểm sát xuống cùng tinh binh lựa chọn từ viện kiểm sát Nam Phong phụ trách vụ án Tạ Cung Hòa, nghiêm cấm nhân viên liên quan tiết lộ tin tức.

Có điều Dư Quang Khôi vẫn có cách của mình biết được Tạ Cung Hòa mười hai năm qua nhận số tiền rượu thuốc qua anh họ Trương Chinh tới một triệu, trong thực tiến pháp luật bình thường nhận rượu thuốc không bị coi là hối lộ, nhưng nhân viên công vụ quốc gia mà nhận lễ vật đáng nộp lên mà không nộp lên, lại có số lượng lớn, sẽ coi là tham ô. Thường lễ tết nhận chút rượu thuốc ngay cả mức kỷ luật khiển trách cũng chẳng đáng, song quan trọng là những 12 năm tích lũy thành con số lớn bị viện kiểm sát nắm được thì tính chất khác hẳn.

Mức độ phát triển đông tây trong nước khác nhau, khung hình phạt tham ô chênh nhau rất lớn, ở phía tây tham ô gần 1 triệu, bên trên không có người thì có khả năng phán tử hình. Ngoài tham ô ra thì cảnh sát Nam Phong còn có chứng cứ Tạ Cung Hòa hối lộ hơn 300.00 nghìn, đương nhiên đây chỉ là một góc tảng băng chìm.

Dư Quang Khôi cẩn thận xem xét lại thời gian bốn năm Tạ Cung Hòa làm việc với ông ta ở Xuân Giang, trừ lễ tết có thu lễ vật thì không có chuyện gì quá mức, ông ta cũng chẳng có người anh họ ngu xuẩn ghi chép lại quà cáp.

Trước khi Lục Băng Thiến tới Xuân Giang, Lâm Tuyền và Trương Thanh cũng đã tới Xuân Giang, tiếp đó gặp mặt cùng cô gái sẵn sàng đứng ra chứng minh Tạ Cung Hòa và Thẩm Nhạc có mặt ở hiện trường vụ án Tây Viên. Sau đó đại biểu cho Tuần san kinh tế mới trực tiếp tới văn phòng thành ủy Xuân Giang, đem bản thảo viết vội vàng chuyển cho Dư Quang Khôi.

Tạ Cung Hòa bị viện kiểm sát khống chế nghiêm ngặt, như vậy có khả năng khai ra bất cứ điều gì, theo lời kể của Trương Thanh khi trở về, Dư Quang Khôi khi đó thậm chí vỗ bàn chỉ lên trời nói:

- Không ngờ giữa Xuân Giang này lại xảy ra chuyện khiến người ta phẫn nộ như vậy, thành ủy Xuân Giang tuyệt đối không cho phép xảy ra án oan! Nhất định phải tra tới cùng.

Lục Băng Thiến xin gặp Dư Quang Khôi bị từ chối đại khái không ngờ ông ta ở ngay trong văn phòng của mình báo cáo với tỉnh ủy vụ án Tây Viên có khả năng tồn tại sai lầm trọng đại về tư pháp, khiến hung thủ thực sự vẫn tiêu dao ngoài vòng pháp luật, đồng thời kiến nghị tỉnh ủy cách ly thẩm tra nhân viên tư pháp và nhân viên nhà khách Tây Viên, phái đồng chí có thể tin cậy xuống phá án.

Dư Quang Khôi không muốn tranh cái công đầu này, song chẳng may Tạ Cung Hòa không chịu nổi khai ra trước thì ông ta bị động rồi. Mặc dù khi đó ông ta rất cẩn thận tránh liên quan trực tiếp, nhưng án oan phát sinh dưới vành mắt ông ta, mà khi vụ án Tây Viên làm xảy ra sự kiện quần chúng, do ông ta đứng ra dẹp đi, nếu truy cứu, ông ta chịu trách nhiệm không nhỏ.

Thành ủy Xuân Giang ít nhất có một thái độ tích cực chủ động, để khi đó còn dễ ăn nói với tỉnh ủy.

Với Dư Quang Khôi mà nói, kết quả tốt nhất tất nhiên là chứng minh phán quyết ban đầu không hề sai.

Song một năm qua Tập đoàn Thẩm Thị trải qua sự chấn động hỗn loạn lớn nhất trong lịch sử, vào cái thời đại người ta tích cực ném đá xuống giếng này, tuy nói lạc đà gầy còn to hơn ngựa, nhưng Tạ Cung Hòa vừa bị khống chế hai ngày đã có người khơi ra vụ án cũ, chứng tỏ có con lạc đà khỏe mạnh sung sức can dự vào. Giữa con lạc đà gầy và con lạc đà khỏe, Dư Quang Khôi quyết định không chọn con nào hết, ông ta cứ đúng sự thực báo lên, kết quả thế nào thì mặc hai con lạc đà đánh nhau, trước tiên cứ đứng vào thế bất bại đã.

Có điều Tuần san kinh tế mới muốn cho đăng việc này, Dư Quang Khôi không thể không tỏ thái độ tích cực, thậm chí yêu cầu văn phòng thành ủy giúp đỡ Trương Thanh tỉa tót lại bài viết. Nghe Trương Thanh kể lại, Lâm Tuyền cười, nụ cười âm u lạnh lẽo:

- Khốn cảnh tù đồ.

Trương Tiểu Bân nói thêm:

- Nếu có thể để báo chí đương địa Xuân Giang cho đăng bài này hiệu quả càng tốt hơn.

- Đúng thế.

Lâm Tuyền tán thành:

- Xem ai truyền đạt ý tứ này với thành ủy Xuân Giang thì thích hợp nào.

Dư Quang Khôi vẫn chọn thái độ ỡm ờ, dù sao ông ta đã sớm biết vụ án nhà khách Tây Viên là cái bẫy, dù Thẩm Thị có thế lực lớn đến đâu, ông ta cũng không muốn cuốn vào đó. Lúc xảy ra vụ án ông ta đúng là nghi ngờ, song tham đầu tư của Thẩm Thị và Xuân Giang, lại lo bối cảnh lớn của Thẩm Thị cho nên vờ hồ đồ mặc Tạ Cung Hòa và Tập đoàn Thẩm Thị thao tác, thậm chí ông ta còn ra nước ngoài khảo sát thời gian dài.

Tạ Cung Hòa rơi vào khốn cảnh thậm chí có thể nói là tuyệt cảnh, khi nhân viên phá án đem tờ báo đăng tin ông ta và người kế thừa Thẩm Thị có khả năng liên qua vụ án cưỡng dâm nhảy lầu ở nhà khách Tây Viên, nhân viên tương quan bị cách ly điều tra, tinh thần thiếu chút nữa sụp đổ.

Bài báo được đăng ở Nhật báo Xuân Giang chứng tỏ thành ủy Xuân Giang ủng hộ điều tra vụ án, năm đó từ nhân viên pháp y, cảnh sát, quan tòa tham gia che giấu vụ án rất nhiều, chẳng may có một người không chịu nổi áp lực khai ra thì sao?

Trước đó Tạ Cung Hòa luôn nghĩ tới bước cuối cùng Thẩm Thị sẽ cứu ông ta một mạng, nhưng chỉ mới qua ba bốn ngày tình thế diễn biến mỗi lúc một xấu, làm ý chí kháng cự của ông ta gần dập tắt.

Ngày 10 tháng 5, Lâm Tuyền về Tĩnh Hải, Liên hợp Tĩnh Hải đang trong thế công dồn dập của truyền thông. Trên máy bay Trương Thanh hỏi Lâm Tuyền chuyện cung cấp viện trợ pháp luật cho dân chúng của quỹ Tây Trạch có phải vì vụ án nhà khách Tây Viên làm xúc động? Lâm Tuyền cười:

- Nguyên nhân chân tướng xấu xí bị vạch trần thường không phải vì chính nghĩa mà vì thù hận.

Trương Thanh hơi ngẩn người, song tất nhiên chỉ liên tưởng tới ân oán giữa hai công ty mà thôi.

Nghe Lâm Tuyền nói vậy, Thư Nhã lòng chua xót, xuống máy bay rồi vào xe mới nói:

- Sao anh cứ tàn nhẫn phủ định bản thân? Anh biết bản thân làm thế không phải vì thù hận.

- Một khi chân tướng công khai, công chúng sẽ nhìn vào thế nào?

Lam Tuyền ôm Thư Nhã vào lòng, ánh mắt đau khổ:

- Chẳng qua là một âm mưu được sắp đặt sẵn, chẳng qua là đứa con bị vứt bỏ phát tiết thù hận trong lòng thôi.

- Không đâu.

Thư Nhã ôm mặt Lâm Tuyền, nhìn chăm chú vào ánh mắt mâu thuẫn và thống khổ của y:

- Dù tất cả mọi người hiểu lầm anh thì em vẫn tin anh, từ nhỏ em đã hiểu rồi, anh tỏ ra xấu xa đến đâu, nhưng anh mang trái tim lương thiện, em tin chị Phương Nam cũng thế, rất nhiều người trong công ty cũng vậy.

- Mong là như thế.

Lâm Tuyền cười gượng:

- Dù có bị hiểu lầm thì cũng là số mệnh của anh, cắn răng lại thì cũng qua thôi, dù sao còn nhiều chuyện phải làm.

Xe vừa mới ở sân bay ra thì Lâm Tuyền nhận được điện thoại của Trần Sở, giọng vừa nhanh vừa sốt ruột:

- Tiểu Ba, anh về Tĩnh Hải chưa ... Không biết sao, ông nội đột nhiên lên cơn, mới sáng sớm đã gọi người tới rỡ trạch viện cũ, ai khuyên thế nào cũng không được.

- Cái gì?

Lâm Tuyền ngạc nhiên:

- Ông ngoại rỡ nhà làm gì?

- Làm sao em biết, không ai ngăn được ông, tường bao ngoài bị phá đổ một đoạn rồi, anh về Tĩnh Hải thì đến mau.

- Mấy đứa giữ lấy chân tay ông ngoại thì ông làm được gì?

- Lúc này anh còn nói mấu câu mát mẻ vậy à?

Trần Sở nghiến răng nghiến lợi:

- Em sẽ sai người giam ông vào phòng, cứ nói là do anh bảo.

- Đừng, đừng, đừng ...

Lâm Tuyền vội vàng cầu xin:

- Phá xong tường còn mất một lúc nữa, mấy đứa cứ kệ ông phá, ông nhiều tuổi rồi, muốn phá nhà chơi thì tùy ông thôi ....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện