Quan Thương

Quyển 11 - Chương 25: Đến Lúc Kịch Hết Người Tan



Trương Văn Phong lúc này hoàn toàn không bận tâm Thẩm Thị có phản ứng gì, mở máy tính lên mạng, tìm kiếm gỗ kim tinh tử đàn", đây không thể tính là loại đặc thù, ít nhất không khác gì loại tử đàn khác về bản chất, từ màu sắc hay kết cấu vân hoa đều giống nhau, có quan sát bằng kính hiển vi cũng không thấy khác. Khác nhau mỗi ở chỗ bề mặt phát ra màu vàng nhạt hình tơ, như ẩn như hiện, rất giống cái bóng của đồ gốm, đầy tình thú, nhìn dưới kính hiển vi sẽ thấy vật chất màu vàng nhạt huỳnh quang đó. Kim tinh tử đàn là loại gỗ trồng trong đất chứa khoáng vật, trong quá trình hút nước vào thân cây hình thành kim tinh.

Tối hôm đó Diêu Hưng An nhận được điện thoại của Hạ Gia Phú:

- Lão Diêu, xem ra chúng ta đều bị Lục Băng Thiến, Thẩm Tại Tinh bịt mắt rồi, tôi vừa nhận được điện thoại của tỉnh ủy Tây Cương, nói vụ án nhà khách Tây Viên có đột phá trọng đại, tin rằng bộ giám sát các anh có tin sớm hơn chúng tôi, trước kia tôi hi vọng bộ giám sát thận trọng đối đãi với vấn đề liên quan tới Thẩm Thị, có điều bọn họ vi phạm luật pháp quốc gia cũng cần nghiêm túc đối đãi.

Diêu Hưng An cúp điện thoại, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười tựa có tựa không, nhìn bóng đêm bao la bên ngoài, vụ án nhà khách Tây Viên đã có kết quả, song vụ nổ súng và vụ án Dương Thiên Hoa chưa kết thúc, đúng là đau đầu.

Ngày 12 tháng 5, lại là một tuần lễ mới, Thẩm Tại Tinh dậy sớm chuẩn bị liên lạc với vợ ở Xuân Giang, nhưng không liên lạc được, không phai tắt máy, cũng không phải không có người nghe, mà là không có tín hiệu, ông ta gọi cho nhân viên công tác đi theo vợ mình, vẫn không liên lạc được. Thẩm Thị Tinh nghĩ chắc vợ mình ở chỗ không có sóng, song lòng có dự cảm không lành.

Thẩm Tại Tinh nói chuyện điện thoại với Lục Trọng Đạt, vụ án nhà khách Tây Viên hôm nay sẽ được các báo lớn chuyển đăng, Lục Trọng Đạt định cho các công ty có tên trên TTCK của Thẩm Thị ngừng giao dịch một ngày để ứng phó, khiến nhà đầu tư hòa hoãn lại, sau đó mới cải chính tin đồn.

Trước khi rời nhà Thẩm Tại Tinh gọi điện cho Lục Băng Thiến lần nữa, vẫn không có tín hiệu, cảm giác bất an càng mạnh mẽ.

Cửa biệt thự tự động mở, chiếc Lincoln từ từ đi ra, nhưng đầu đường có một chiếc xe cảnh sát đi tới, hai cảnh sát xuống xe đi về phía ông ta, Thẩm Tại Tinh nhắm mắt lại :" Giờ phút này cuối cùng cũng tới."

Chủ tịch tập đoàn và tổng giám đốc của Thẩm Thị lần lượt bị cảnh sát Xuân Giang và Kiến Nghiệp đưa đi hiệp trợ điều tra, Thẩm Nhạc người kế thừa Thẩm Thị bị bắt giữ ở viện điều dưỡng Sơn Tây, tin tức từng cái nhanh chóng chuyền khắp TTCK. Cơ chế ứng phó tình huống khẩn cấp cho phép ngừng giao dịch của Thẩm Thị phát huy tác dụng.

Cùng lúc đó tổng cty XD Tĩnh Hải tuyên bố dự kiến mỗi cổ phiếu 00601 tăng giá 400% trong nửa đầu năm 2006, cũng ngừng giao dịch một tiếng.

10h30 cổ phiếu 00601 mở cửa giao dịch trở lại, giá cổ phiếu nhanh chóng tăng tới giới hạn, qua hơn một tháng qua, cổ phiếu 00601 đã quay lại mức giá 12 đồng, cả TTCK cứ như ăn phải xuân dược, thế tăng mạnh mẽ của nó chưa có dấu hiệu dừng lại.

Chỉ tiếc không thể ngừng giao dịch mãi được, Thẩm Thị phải ứng phó với thế công như mưa sa gió táp vào ngày mai. Lục Trọng Đạt lúc lâm nguy kế tục chức vụ của Thẩm Tại Tinh và Lục Băng Thiến, song vẻ mặt không có chút vui vẻ nào, ông không hiểu vì sao đứa em Lục Thúc Cung lúc này lại bỏ gánh, không chia sẻ trọng trách.

Lục Trọng Đạt tới nhà Lục Bá Uyên ở đường Bắc Kinh, thời gian qua Lục Bá Uyên ở nhà viết sách, nghe tiếng đập cửa sầm sầm thì nhìn qua cửa sổ, thấy Lục Trọng Đạt hùng hổ đi vào, vội chạy ra phòng khách đứng chặn ở cửa, bày ra thái độ không hoan nghênh.

- Anh nhẫn tâm nhìn Thẩm Thị đổ như thế sao?

- Thẩm Thị có đổ hay không, cậu tìm tôi có tác dụng gì?

- Bảo Lâm Tuyền dừng tay, y cần Thẩm Thị trả giá thế nào?

Khuôn mặt từng trải sương gió của Lục Trọng Đạt nghiêm túc chưa từng có:

- Trần Lập có thể liên hệ với Lâm Tuyền, em phải đàm phán xong điều kiện với nó trước ngày mai.

- Nó sẽ không gặp người của Lục gia đâu.

Lục Bá Uyên nói:

- Trần Lập tuần trước đã thôi việc ở ST Tinh Hồ, tôi nghĩ cậu tính cách khác đi.

Lục Trọng Đạt đang định bảo Lục Bá Uyên nói dối thì Trần Lập từ cầu thang đi xuống, mặc đồ ở nhà, rõ ràng không đi làm nữa, ông ta mím môi nói:

- Chả lẽ thù hận này không thể cởi bỏ được sao?

Trần Lập đột nhiên nói:

- Ông nội bảo chú Hai lên lầu.

Lục Trọng Đạt kinh ngạc:

- Ba về rồi à?

- Ba về đêm hôm qua.

Lục Bá Uyên không nói gì nữa, nhường đường cho Lục Trọng Đạt lên lầu.

Chỉ mấy năm không gặp, ông già mạnh mẽ ngày nào nay gần đất xa trời, tóc thưa thớt, mặt đầy vết nám, hai mắt lờ đờ. Lục Bá Uyên, Lục Trọng Đạt đi lên ông phải nhìn một lúc mới nhận ra, cầm lấy một tờ báo ném tới, toàn thân run rẩy, không rõ vì tức giận hay bệnh tật.

Lục Trọng Đạt đứng đó không nói được một lời.

- Mày, mày là thằng súc sinh, mày còn có mặt mũi nào đứng trước mặt tao.

Lục Tinh Viên trừng mắt lên, đôi mắt không còn ánh sáng, song lộ rõ sự tức giận:

- Nếu không phải Minh Lệ tới gặp tao, chúng mày còn định giấu tao tới bao giờ?

Mấy năm trước từ Tĩnh Hải trở về, Lục Tinh Viên nằm bẹp trên giường, tinh thần mỗi ngày một xuống, mấy năm qua còn sinh bao ân oán như vậy, bất kể đám Lục Băng Thiến hay Lục Bá Uyên đều tìm đủ mọi cách giấu ông. Lục Bá Uyên sợ cha nóng tính, không chịu nổi mà hại thân. Lục Băng Thiến sợ cha biết chuyện, càng ngả về phía Lâm Tuyền.

Lục Trọng Đạt mũi phầm phồng, cứng đầu nói với giọng có chút giận dỗi:

- Ân oán mà thôi, Thẩm Thị thua trong cạm bẫy mà nó sắp đặt, ba chẳng phải nói tài sản là của nó à, giờ gia nghiệp bị hủy trong tay nó, bọn con chẳng có gì để nói.

- Ba đứa súc sinh chúng mày đáng tội.

Môi Lục Tinh Viên run bần bật:

- Hai nhà Thẩm Lục nuôi dạy ra hạng con cháu thế này thật mất mặt.

- Câm mồm.

Lục Bá Uyên thấy Lục Trọng Đạt còn định gân cổ cãi, mặt âm trầm ngăn lại, an ủi cha:

- Băng Thiến và đám Thẩm Tại Tinh làm chuyện quốc pháp khó dung, nhà nước sẽ cho chúng phán quyết công bằng, chúng ta không lo cho chúng nữa.

- Ài ..

Lục Tinh Viên thở dài đầy bi ai, đôi mắt mở đục cố mở to nhìn Lục Trọng Đạt:

- Tao chẳng còn sống được bao lâu nữa, không sợ chúng mày hành chết, hai nhà Thẩm Lục mấy đời anh danh, hôm nay hủy hết rồi, chúng mày bảo tao làm sao đi gặp ông bạn già Tinh Phục, phải làm sao đây?

Hai hàng nước mắt cứ vậy tuôn ra.

Trần Lập không nỡ nhìn quay đầu đi, Âu Dương Minh Lệ kéo hắn ra ngoài cửa, hỏi:

- Bên đó không gặp thật à?

- Ban đầu nói không gặp, về sau thì không liên lạc được.

- Nó cũng là đứa trái tim sắt đá.

Âu Dương Minh Lệ thở dài:

- Thẩm Thị đã như vậy rồi, ân oán này còn chưa cởi bỏ được sao?

Trần Lập không nói gì, tựa hồ không ai nhắc tới chuyện hắn bị tai nạn xe ở Tĩnh Hải nữa, hắn đương nhiên cũng không lấy chuyện này ra xúc động thêm thần kinh của lão gia tử, song oán khí trong lòng không tan được, thầm nghĩ :" Cái Thẩm gia như thế, chẳng bằng sụp hoàn toàn cho rồi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện