Quan Thương
Quyển 11 - Chương 5: Gặp Cũng Vô Ích
Thẩm Thị nếu đã chọn sách lược của kẻ yếu, Lục Kiến Huy cũng chẳng cần ngày ngày giám sát Tĩnh Hải, chỉ người đã tới Tĩnh Hải mới thấy được thế lực nơi này mà người khác vĩnh viễn không thấy.
Lúc Trương Giai Minh từ New Zealand về làm ra chuyện ầm ĩ kia, Lục Kiến Huy cực kỳ tức giận, Thẩm Thị vốn đã cưỡi hổ khó xuống rồi, Trương Giai Minh làm cái chuyện phá hoại quy tắc cuộc chơi chẳng phải chọc cho con hổ điên thêm sao, may mà cha hắn đưa ra diệu kế này, khiến Thẩm Thị có thể rút vốn khỏi tổng cty XD.
Lục Kiến Huy vốn định về nhà một thời gian, đợi Thẩm Thị bán gần hết cổ phần rồi mới tới Tĩnh Hải bàn giao qua quít cho xong thủ tục, hiện cha hắn yêu cầu giấu người khác an bài gặp mặt Lâm Tuyền, hắn đành trở lại cái nơi đã lấy hết tự tin của mình. Tới Tĩnh Hải rồi, hắn không kiếm được cơ hội gặp Lâm Tuyền, tất nhiên không thể nói chuyện gặp mặt, trong lòng hắn thực ra cũng không muốn, thế là trì hoãn liền nửa tháng.
Cổ phiếu 00601 dao động ở mức 5 đồng, không có khả năng tăng lên, cũng không sụt xuống, còn cổ phiếu 5 công ty của Thẩm Thị sau thời gian khủng hoảng đã nhanh chóng tăng trở lại. Thẩm Thị vấp ngã ở Tĩnh Hải, nhưng thu hồi được kha khá tài sản khi hấp thủ cổ phiếu của 5 công ty kia ở mức giá thấp. Hai bên giống như hòa giải thật, nếu thế cục cứ bình ổn như thế, nói không chừng toàn bộ đầu tư cổ phần của Thẩm Thị vào tổng cty XD có thể vãn hồi.
- Trương Giai Minh thời gian qua không thấy xuất hiện ở tổng bộ Thẩm Thị.
Cố Lương Vũ nói:
- Có lẽ đám người Thẩm Thị cảnh giác rồi.
- Bọn chúng tất nhiên phải cảnh giác, vừa mới rút khỏi Tĩnh Hải, để rửa sạch hiềm nghi phá hoại ổn định, tất nhiên không dám có hành động gì. Nhưng có kẻ còn chưa thoát khỏi ảo tưởng với Trương Giai Minh.
Lâm Tuyền căn dặn:
- Chúng ta càng phải cẩn thận hơn, kiên nhẫn hơn.
Tới tận tháng 12 Lục Kiến Huy mới có dịp gặp lại Lâm Tuyền ở cuộc họp HĐQT, trước đó cũng họp hai lần rồi, có điều Lâm Tuyền không có mặt, Lục Kiến Huy lại không biết cách liên hệ trực tiếp với Lâm Tuyền, trong lòng hắn cũng chẳng muốn cha mình gặp Lâm Tuyền nên kiếm cớ trì hoãn thôi.
Trong cuộc họp Lam Tuyền tinh ý nhận ra Lục Kiến Huy có chuyện muốn nói với mình, hơn nữa còn là nỏi riêng, nhưng y vờ như không biết, kết thúc cuộc họp là đi ngay, không cho Lục Kiến Huy cơ hội nói. Song Lục Kiến Huy bị cha hắn thúc giục nhiều lần không kéo dài được nữa, nên đuổi theo Liễu Trí xin số điện thoại của Trương Tiểu Bân.
Lâm Tuyền chuẩn bị bảo Quý Vĩnh lái xe thì Trương Tiểu Bân xuống xe chạy tới, đưa di động cho lâm Tuyền. Lâm Tuyền không hỏi cũng đoán được điện thoại của ai, do dự một lúc vẫn nhận điện thoại.
- Ba tôi muốn gặp mặt cậu một lần.
Lâm Tuyền nhiều năm qua luôn ẩn mình trong chỗ tối quan sát Lục gia, ấn tượng của y về Lục Trọng Đạt rất mơ hồ, vì ông ta phụ trách nghiệp vụ ở nước ngoài, sự vụ trong nước rất ít tham dự.
- Chuyện đã tới mức này rồi, gặp cũng vô ích.
Lâm Tuyền dứt khoát cúp điện thoại trả cho Trương Tiểu Bân, kéo cửa sổ xe lên.
- Điện thoại của ai thế?
Phương Nam ngồi bên cạnh, không rõ điện thoại của ai khiến Lâm Tuyền thẳng thừng từ chối như vậy:
- Lục Trọng Đạt muốn gặp em.
Lâm Tuyền nhếch mép, giọng lạnh băng:
- Chẳng lẽ ông ta nghĩ hai bên có thể vui vẻ vứt bỏ trở ngại cũ, đúng là nực cười.
- Có thể chỉ đại biểu cho ông ta thôi.
Phương Nam không hi vọng gì Lục Băng Thiến, Thẩm Tại Tinh muốn hòa giải:
- Lục Trọng Đạt nhờ ai gọi điện?
- Còn ai được nữa, Lục Kiến Huy, trên cuộc họp em nhìn ra tồi, nhưng không thèm để ý.
- Vậy đúng là ông ấy muốn gặp riêng cậu rồi.
Phương Nam suy đoán, nếu thực sự Thẩm Thị muốn hòa giải sẽ tìm một người trung gian đủ trọng lượng khiến Lâm Tuyền khó từ chối.
- Vậy thì sao nào, chúng ta muốn gì ở ông ta chứ? Chả lẽ hai bên thỏa hiệp được?
Phương Nam thương hại nói:
- Đừng tàn khốc với bản thân như thế.
- Đó là không cho đối phương cơ hội tàn nhẫn với bản thân, có lẽ chỉ nghĩ, khả năng Lục Trọng Đạt vừa về nước không hiểu tình hình trong nước ...
Lâm Tuyền nắm tay Phương Nam, vuốt ve làn da láng mịn của cô:
- Thật nực cười, ông ta đã về nước 3 tháng, chẳng lẽ không rõ tình hình? Chẳng lẽ muốn em tới trước mặt ông ta khóc lóc kể khổ ông ta mới biết?
Phương Nam rút tay lại, đặt lên tim Lâm Tuyền, xoa nhè nhẹ:
- Đau lắm phải không?
- Không đau nữa, nó được lửa tôi luyện, vừa lạnh vừa cứng rồi.
Lâm Tuyền nhìn thấy góc tờ báo lộ ra phí trước:
- Chị xem tờ báo đó.
Phương Nam cầm lấy tờ báo nhưng không xem, chỉ thở dài, sự kiện báo XX tung hê không tổn hại cho Trần Minh Hành nhiều, vì ông có chuẩn bị tâm lý rồi, người bị đả kích lớn nhất là Trần Vũ. Nói cho cùng Trần Vũ bỏ Lâm Tuyền, chấp nhận cuộc hôn nhân đó là vì gia tộc, đúng đó là cuộc trao đổi sặc mùi tiền bạc, cô không thể biện bạch lại trước những bài báo liên tục xé toạc vết thương lòng của mình.
Vụ án đang điều tra, Trần Vũ không thể ra nước ngoài, ở lại trong nước, vết thương mỗi ngày sẽ khoét sâu thêm.
Làm sao mới có thể dập tắt lửa giận trong lòng Lâm Tuyền? Chi e không có cách nào hết, thế nên cũng không còn bất kỳ khả năng hòa giải nữa.
Phương Nam nắm nhẹ tay Lâm Tuyền an ủi:
- Tới bệnh viện thăm cô ấy đi, tôi liên hệ với Trần Thần.
Lâm Tuyền không nói gì, y đồng ý. Xe đi qua đại học thành phố, không tới 30 phút đã tới bệnh viện ngoại ô, Trần Thần mặc chiếc áo khoác hồng đứng co ro trong gió lạnh đợi trước cổng. Phương Nam đi xuống nắm tay Trần Thần truyền hơi ấm:
- Con bé ngốc này, đứng đợi ở đây làm gì, bọn chị có phải không biết đường đâu.
- Cảnh sát Vương vừa mới đi, hôm nay bắt đầu hỏi tới chuyện kia rồi. Tinh thần của chị em rất kém, em ra đây là để nói với mọi người trước.
Trần Thần ôm lấy Phương Nam, mùa đông năm nay tới sớm, mọi năm lúc này còn chưa lạnh như thế, nghe gió bắc ù ù, mây trời âm u thế kia, không khéo có tuyết.
Lâm Tuyền đi gặp Trần Minh Hành, nói cho ông biết tình hình hiện thời của Lệ Cảnh có thể miễn cưỡng duy trì được, đợi phong ba lần qua đi, có thể trở về quỹ tích cũ. Trần Minh Hành không lo cho bản thân, chỉ lo cho con gái. Lâm Tuyền ở lại ăn cơm, tuy nói là bệnh viện ngoại ô, song Lâm Tuyền bảo Tú Thủy Các chuyên môn mang thức ăn tới, vật dụng ở bệnh viện cũng được lâm thời trang bị thêm nên điều kiện rất tốt.
Đến giờ cơm Trần Vũ mới tư phòng ra, mặt nhợt nhạt như người ốm bệnh lâu năm, má hốc hác, nhất là đôi mắt không còn chút sức sống nào, khiến trái tim Lâm Tuyền như bị cào cấu.
Trần Vũ nói rất ít, lại chỉ nói chuyện với Phương Nam, như không dám đối diện với Lâm Tuyền.
Lâm Tuyền rất muốn an ủi cô, nhưng không biết phải làm sao, y càng sợ không cẩn thận làm vết thương của Trần Vũ sâu hơn, y càng quan tâm càng tỏ ra không để ý chuyện cũ, liệu có khiến Trần Vũ nghĩ bản thân tồi tệ không? Hiện giờ Trần Vũ không thể lấy tâm tư bình thường suy diễn nữa, như lớp băng mỏng manh, không khéo chạm vào sẽ khiến nó tan vỡ, Lâm Tuyền thương cô, song chỉ có thể đứng nhìn.
Ăn cơm xong cùng Phương Nam ra về, Lâm Tuyền im lặng rất lâu, đến khi xe qua đại học Tĩnh Hải mới gọi điện cho Vương Hiểu Dương:
- Đám người Thẩm Thị thời gian tới rất có khả năng liên lạc với Trương Giai Minh, chỉ cần bọn chúng gặp nhau là bắt, nhất định cho bọn chúng dính líu vào, không thể trở mình được.
Lúc Trương Giai Minh từ New Zealand về làm ra chuyện ầm ĩ kia, Lục Kiến Huy cực kỳ tức giận, Thẩm Thị vốn đã cưỡi hổ khó xuống rồi, Trương Giai Minh làm cái chuyện phá hoại quy tắc cuộc chơi chẳng phải chọc cho con hổ điên thêm sao, may mà cha hắn đưa ra diệu kế này, khiến Thẩm Thị có thể rút vốn khỏi tổng cty XD.
Lục Kiến Huy vốn định về nhà một thời gian, đợi Thẩm Thị bán gần hết cổ phần rồi mới tới Tĩnh Hải bàn giao qua quít cho xong thủ tục, hiện cha hắn yêu cầu giấu người khác an bài gặp mặt Lâm Tuyền, hắn đành trở lại cái nơi đã lấy hết tự tin của mình. Tới Tĩnh Hải rồi, hắn không kiếm được cơ hội gặp Lâm Tuyền, tất nhiên không thể nói chuyện gặp mặt, trong lòng hắn thực ra cũng không muốn, thế là trì hoãn liền nửa tháng.
Cổ phiếu 00601 dao động ở mức 5 đồng, không có khả năng tăng lên, cũng không sụt xuống, còn cổ phiếu 5 công ty của Thẩm Thị sau thời gian khủng hoảng đã nhanh chóng tăng trở lại. Thẩm Thị vấp ngã ở Tĩnh Hải, nhưng thu hồi được kha khá tài sản khi hấp thủ cổ phiếu của 5 công ty kia ở mức giá thấp. Hai bên giống như hòa giải thật, nếu thế cục cứ bình ổn như thế, nói không chừng toàn bộ đầu tư cổ phần của Thẩm Thị vào tổng cty XD có thể vãn hồi.
- Trương Giai Minh thời gian qua không thấy xuất hiện ở tổng bộ Thẩm Thị.
Cố Lương Vũ nói:
- Có lẽ đám người Thẩm Thị cảnh giác rồi.
- Bọn chúng tất nhiên phải cảnh giác, vừa mới rút khỏi Tĩnh Hải, để rửa sạch hiềm nghi phá hoại ổn định, tất nhiên không dám có hành động gì. Nhưng có kẻ còn chưa thoát khỏi ảo tưởng với Trương Giai Minh.
Lâm Tuyền căn dặn:
- Chúng ta càng phải cẩn thận hơn, kiên nhẫn hơn.
Tới tận tháng 12 Lục Kiến Huy mới có dịp gặp lại Lâm Tuyền ở cuộc họp HĐQT, trước đó cũng họp hai lần rồi, có điều Lâm Tuyền không có mặt, Lục Kiến Huy lại không biết cách liên hệ trực tiếp với Lâm Tuyền, trong lòng hắn cũng chẳng muốn cha mình gặp Lâm Tuyền nên kiếm cớ trì hoãn thôi.
Trong cuộc họp Lam Tuyền tinh ý nhận ra Lục Kiến Huy có chuyện muốn nói với mình, hơn nữa còn là nỏi riêng, nhưng y vờ như không biết, kết thúc cuộc họp là đi ngay, không cho Lục Kiến Huy cơ hội nói. Song Lục Kiến Huy bị cha hắn thúc giục nhiều lần không kéo dài được nữa, nên đuổi theo Liễu Trí xin số điện thoại của Trương Tiểu Bân.
Lâm Tuyền chuẩn bị bảo Quý Vĩnh lái xe thì Trương Tiểu Bân xuống xe chạy tới, đưa di động cho lâm Tuyền. Lâm Tuyền không hỏi cũng đoán được điện thoại của ai, do dự một lúc vẫn nhận điện thoại.
- Ba tôi muốn gặp mặt cậu một lần.
Lâm Tuyền nhiều năm qua luôn ẩn mình trong chỗ tối quan sát Lục gia, ấn tượng của y về Lục Trọng Đạt rất mơ hồ, vì ông ta phụ trách nghiệp vụ ở nước ngoài, sự vụ trong nước rất ít tham dự.
- Chuyện đã tới mức này rồi, gặp cũng vô ích.
Lâm Tuyền dứt khoát cúp điện thoại trả cho Trương Tiểu Bân, kéo cửa sổ xe lên.
- Điện thoại của ai thế?
Phương Nam ngồi bên cạnh, không rõ điện thoại của ai khiến Lâm Tuyền thẳng thừng từ chối như vậy:
- Lục Trọng Đạt muốn gặp em.
Lâm Tuyền nhếch mép, giọng lạnh băng:
- Chẳng lẽ ông ta nghĩ hai bên có thể vui vẻ vứt bỏ trở ngại cũ, đúng là nực cười.
- Có thể chỉ đại biểu cho ông ta thôi.
Phương Nam không hi vọng gì Lục Băng Thiến, Thẩm Tại Tinh muốn hòa giải:
- Lục Trọng Đạt nhờ ai gọi điện?
- Còn ai được nữa, Lục Kiến Huy, trên cuộc họp em nhìn ra tồi, nhưng không thèm để ý.
- Vậy đúng là ông ấy muốn gặp riêng cậu rồi.
Phương Nam suy đoán, nếu thực sự Thẩm Thị muốn hòa giải sẽ tìm một người trung gian đủ trọng lượng khiến Lâm Tuyền khó từ chối.
- Vậy thì sao nào, chúng ta muốn gì ở ông ta chứ? Chả lẽ hai bên thỏa hiệp được?
Phương Nam thương hại nói:
- Đừng tàn khốc với bản thân như thế.
- Đó là không cho đối phương cơ hội tàn nhẫn với bản thân, có lẽ chỉ nghĩ, khả năng Lục Trọng Đạt vừa về nước không hiểu tình hình trong nước ...
Lâm Tuyền nắm tay Phương Nam, vuốt ve làn da láng mịn của cô:
- Thật nực cười, ông ta đã về nước 3 tháng, chẳng lẽ không rõ tình hình? Chẳng lẽ muốn em tới trước mặt ông ta khóc lóc kể khổ ông ta mới biết?
Phương Nam rút tay lại, đặt lên tim Lâm Tuyền, xoa nhè nhẹ:
- Đau lắm phải không?
- Không đau nữa, nó được lửa tôi luyện, vừa lạnh vừa cứng rồi.
Lâm Tuyền nhìn thấy góc tờ báo lộ ra phí trước:
- Chị xem tờ báo đó.
Phương Nam cầm lấy tờ báo nhưng không xem, chỉ thở dài, sự kiện báo XX tung hê không tổn hại cho Trần Minh Hành nhiều, vì ông có chuẩn bị tâm lý rồi, người bị đả kích lớn nhất là Trần Vũ. Nói cho cùng Trần Vũ bỏ Lâm Tuyền, chấp nhận cuộc hôn nhân đó là vì gia tộc, đúng đó là cuộc trao đổi sặc mùi tiền bạc, cô không thể biện bạch lại trước những bài báo liên tục xé toạc vết thương lòng của mình.
Vụ án đang điều tra, Trần Vũ không thể ra nước ngoài, ở lại trong nước, vết thương mỗi ngày sẽ khoét sâu thêm.
Làm sao mới có thể dập tắt lửa giận trong lòng Lâm Tuyền? Chi e không có cách nào hết, thế nên cũng không còn bất kỳ khả năng hòa giải nữa.
Phương Nam nắm nhẹ tay Lâm Tuyền an ủi:
- Tới bệnh viện thăm cô ấy đi, tôi liên hệ với Trần Thần.
Lâm Tuyền không nói gì, y đồng ý. Xe đi qua đại học thành phố, không tới 30 phút đã tới bệnh viện ngoại ô, Trần Thần mặc chiếc áo khoác hồng đứng co ro trong gió lạnh đợi trước cổng. Phương Nam đi xuống nắm tay Trần Thần truyền hơi ấm:
- Con bé ngốc này, đứng đợi ở đây làm gì, bọn chị có phải không biết đường đâu.
- Cảnh sát Vương vừa mới đi, hôm nay bắt đầu hỏi tới chuyện kia rồi. Tinh thần của chị em rất kém, em ra đây là để nói với mọi người trước.
Trần Thần ôm lấy Phương Nam, mùa đông năm nay tới sớm, mọi năm lúc này còn chưa lạnh như thế, nghe gió bắc ù ù, mây trời âm u thế kia, không khéo có tuyết.
Lâm Tuyền đi gặp Trần Minh Hành, nói cho ông biết tình hình hiện thời của Lệ Cảnh có thể miễn cưỡng duy trì được, đợi phong ba lần qua đi, có thể trở về quỹ tích cũ. Trần Minh Hành không lo cho bản thân, chỉ lo cho con gái. Lâm Tuyền ở lại ăn cơm, tuy nói là bệnh viện ngoại ô, song Lâm Tuyền bảo Tú Thủy Các chuyên môn mang thức ăn tới, vật dụng ở bệnh viện cũng được lâm thời trang bị thêm nên điều kiện rất tốt.
Đến giờ cơm Trần Vũ mới tư phòng ra, mặt nhợt nhạt như người ốm bệnh lâu năm, má hốc hác, nhất là đôi mắt không còn chút sức sống nào, khiến trái tim Lâm Tuyền như bị cào cấu.
Trần Vũ nói rất ít, lại chỉ nói chuyện với Phương Nam, như không dám đối diện với Lâm Tuyền.
Lâm Tuyền rất muốn an ủi cô, nhưng không biết phải làm sao, y càng sợ không cẩn thận làm vết thương của Trần Vũ sâu hơn, y càng quan tâm càng tỏ ra không để ý chuyện cũ, liệu có khiến Trần Vũ nghĩ bản thân tồi tệ không? Hiện giờ Trần Vũ không thể lấy tâm tư bình thường suy diễn nữa, như lớp băng mỏng manh, không khéo chạm vào sẽ khiến nó tan vỡ, Lâm Tuyền thương cô, song chỉ có thể đứng nhìn.
Ăn cơm xong cùng Phương Nam ra về, Lâm Tuyền im lặng rất lâu, đến khi xe qua đại học Tĩnh Hải mới gọi điện cho Vương Hiểu Dương:
- Đám người Thẩm Thị thời gian tới rất có khả năng liên lạc với Trương Giai Minh, chỉ cần bọn chúng gặp nhau là bắt, nhất định cho bọn chúng dính líu vào, không thể trở mình được.
Bình luận truyện