Quân Tri Hiểu

Chương 10



Ba người vào bên trong một gian thạch thất rộng lớn, lão khất cái nhìn hai người bọn họ đầy thâm ý, cứ vuốt râu cười mãi không ngừng. Sở Phong Ngâm mặt mày sa sầm xuống, theo bản năng mà nắm chặt lấy bàn tay Thẩm Yên Thanh, giống như cực kỳ không muốn thấy Hạ trưởng lão vậy. Rồi còn cả việc không biết tình hình lúc này đang xảy ra cái gì nữa, đều khiến mặt mũi hắn giận đến tái đi, gương mặt đờ ra còn cứng ngắc hơn cả thạch bích xung quanh.

Ngồi xuống bên chiếc bàn bằng đá, không hay Hạ trưởng lão đã lôi từ trong một cái tủ đá ra mấy món thức nhắm, cùng với một vò rượu, cười nói: “Sư đồ chúng ta đã lâu không ngồi uống rượu với nhau nha.”

Sở Phong Ngâm không trả lời, Thẩm Yên Thanh lấy lại bình tĩnh, chắp tay nói: “Hạ trưởng lão, từ lúc chia tay, người vẫn khỏe?”

Hạ lão đầu cúi xuống ho khẽ một cái rồi nói: “Cũng được cũng được, mới không gặp mấy hôm mà tiểu hậu sinh nhà ngươi càng thêm tuấn tú nha.”

Sở Phong Ngâm im lặng rót rượu, cố kềm nén suy nghĩ muốn lôi hết đống túi vải phía sau người lão già kia bao cái đầu lão lại thành một cục. Hắn rót rượu xong vẫn không nói được lời lào, lạnh lùng đề phòng nhìn về phía đối diện, một cánh tay thập phần hàm chứa ý tứ muốn độc chiếm giữ chặt lấy eo Thẩm Yên Thanh.

Thẩm Yên Thanh lòng đầy hồ nghi, giữa đôi lông mày cau lại, y quay sang Sở Phong Ngâm hỏi: “Sao ngươi lại mở được cơ quan của phủ Tướng quân?”

Sở Phong Ngâm hất cằm về phía Hạ trưởng lão, nhìn thấy đối phương mặt mày nhàn nhã, cơn giận chưa cần động đến đã bùng lên, chén rượu “cạch” một tiếng đã bị đập xuống bàn đá. Hắn nói: “Lão đầu, ngươi làm trò quỉ gì? Phương pháp mở cửa nói cho ta biết đều sai hết!”

Sở Phong Ngâm thở ra hồng hộc, nói: “Rõ ràng là một ám đạo, ngươi bảo phải gảy đàn làm gì? Cho rằng ai ai cũng là Bá Nha hết sao?”

Thẩm Yên Thanh đè tay hắn lại, giải thích: “Cơ quan bị hộp đàn đè xuống, chỉ cần lấy hộp đàn ra, một lúc sau đặt vào trở lại là được mà.”

Sở Phong Ngâm sặc một cái đến là rõ to, ho hai ba tiếng, trừng mắt giận dữ lên nhìn Hạ trưởng lão. Lão đầu thì cười tít cả mắt, vỗ tay nói: “Vẫn là Yên Thanh hiểu biết, tiểu tử ngốc à, không cần trừng ta đâu, còn về cơ quan thứ hai thì chỉ cần đứng yên ở trước thạch bích trong một khắc, cửa tự động sẽ mở.”

Thẩm Yên Thanh thay vì đồng cảm với Sở Phong Ngâm đang bị trêu chọc đến nổi giận đùng đùng, lại đi quay sang Hạ trưởng lão điềm nhiên nói: “Cơ quan này thiết lập đã nhiều năm, không ai có thể phá được, nhưng lại bị trưởng lão phá giải đơn giản như vậy, Yên Thanh bội phục.”

“Ha hả…” Hạ trưởng lão nhìn chăm chăm vào y, nói: “Tiểu hậu sinh quá khen rồi, trí nhớ lão già này còn tốt nha, cơ quan này bố trí chưa được bảy năm, thời gian sử dụng chắc cũng không lâu?”

Thẩm Yên Thanh im bặt, bất động thanh sắc, y hơi nghiêng người về trước, rồi đột nhiên bất ngờ xông tới, cổ tay vung lên, ống tay áo quét qua một đường, sắc bén như dao, một chiêu “Thiết tụ lưu vân” hướng vào vai Hạ trưởng lão mà đánh tới.

Y vừa ra tay như vậy, khoảng không bên người trở nên trống trải. Sở Phong Ngâm nếu muốn, chỉ một chiêu đã có thể chế trụ y. Nhưng Sở Phong Ngâm không hề cử động, vẫn nâng chén rượu mà xem kịch vui. Hạ trưởng lão ngửa người ra sau, mũi chân điểm nhẹ lên chân bàn, thuận theo phiến đá mà trượt về sau vài thước như một con cá. Thẩm Yên Thanh rúng động tung người lên, thuận theo mà đuổi tới, đấm chuyển thành chưởng, đánh vào ***g ngực lão khất cái.

“Ây dô —-” Hạ trưởng lão giơ chiếc đũa lên chế ngự ống tay áo Thẩm Yên Thanh, thuận thế xoay một vòng, phá giải được chưởng lực ào ạt tiến tới, đầu ngón tay điểm nhẹ lên kinh mạch y, nói: “Tiểu hậu sinh, ngươi vì sao nói một đằng lại làm một nẻo?”

Thẩm Yên Thanh xoa cổ tay, đứng yên trước mặt lão như thể đang ứ nghẹn điều gì đó, toàn khuôn mặt đỏ bừng lên, hơi thở gấp rút quanh quẩn trong thạch thất. Một hồi lâu sau, y mới chậm rãi quay sang hỏi: “Phong Ngâm, đến tột cùng hắn có phải là sư phụ của ngươi hay không?”

Sở Phong Ngâm nâng chén về phía y, nói: “Huynh có nghe ta gọi hắn là sư phụ à?”

Từ đầu chí cuối, hắn đều xưng hô với lão gia hỏa kia là trưởng lão, xú lão đầu các kiểu các loại, và cũng chỉ chiếm được tiện nghi trước lão nhân kia ở ngoài miệng mà thôi.

Thẩm Yên Thanh nhắm mắt lại, trở về ngồi xuống trước bàn, nâng bầu rượu lên mà rót. Bàn tay mảnh mai hữu lực nhưng lại khẽ khàng lẩy bẩy, vài giọt rượu bắn ra ngoài bàn. Y hít một hơi thật sâu, khàn khàn cất giọng: “Đã nhiều năm không gặp, người luôn khỏe chứ?”

Đôi mắt ngời sáng hấp háy gợn sóng, ngân ngấn hơi nước, lệ ứa tràn chực chờ rơi xuống, đã thấm ướt cả mi mắt. Thẩm Yên Thanh cắn môi, lộ ra vẻ quật cường của một hài tử, cố sức bày ra vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên. Trong thạch thất, một vùng im lặng.

Sở Phong Ngâm trừng mắt với người ở đối diện một cái, đưa tay ra che gương mặt Thẩm Yên Thanh lại, cảm giác được dịch thể ấm nóng đã thấm ướt lòng bàn tay. Hắn thở dài, vỗ nhẹ lên vai đối phương, ôn nhu dỗ dành: “Lão già kia chỉ biết phá hỏng chuyện tốt của người ta, không gặp lão cũng chẳng sao.”

Đôi môi y khẽ nhếch, nhoẻn ra một nét cong cong như không như có, Thẩm Yên Thanh gạt tay hắn xuống, nâng chén rượu lên cười nói: “Hôm nay gặp lại, kinh hỉ khôn xiết, Sở đại ca, Yên Thanh kính người một chén.”

*

Lớp dịch dung đã biến mất, nam tử tiêu sái nho nhã đón lấy chén rượu, cạn sạch một hơi, cười nói: “Yên Thanh giận ta có phải không?”

Thẩm Yên Thanh nhoẻn môi lên, nói: “Không, chỉ là… không lường trước được mà thôi.”

“Thế sao?” Sở Anh cau cau mày, giả vờ giả vịt thở dài rồi tự nhiên lẩm bẩm: “Ai da, hài tử này trưởng thành mất rồi, khi xưa chỉ ly biệt chút xíu, vừa thấy mặt thì luôn nhào vào lòng ta…”

Thẩm Yên Thanh còn chưa nói gì, Sở Phong Ngâm như đã lâm đại địch, một tay ôm lấy thắt lưng Thẩm Yên Thanh, nhìn Sở Anh giận dữ: “Tuổi đã già đầu như thế, còn muốn làm trâu già gặm cỏ non, thật không biết xấu hổ!”

“Tiểu tử thối!” Thái dương Sở Anh nổi gân xanh — đã bị kêu nhiều tiếng “Lão già” như thế, cơn tức giận vốn nhịn thật lâu giờ toàn bộ bạo phát: “Ta mới có ba mươi hai!”

“Hừ, so với ta đã lớn hơn một con giáp rồi.” Sở Phong Ngâm hừ lạnh khinh thường, đắc ý không lời nào diễn tả được. Sở Anh nheo mắt lại, lạnh lùng thốt lên: “Bất quá chỉ là một tên tiểu quỉ mà thôi, lúc ta ôm Yên Thanh ngủ ngươi tám phần mười còn đang ở hậu viện đào giun!”

“Ngươi!” Sở Phong Ngâm không khỏi uất nghẹn, đang muốn đáp trả một cách mỉa mai thì lại bị một đầu ngón tay của Thẩm Yên Thanh chặn lại, có muốn cũng không thể nói nữa.

“Sở đại ca chê cười rồi.” Đẩy Sở Phong Ngâm đã bị điểm á huyệt ra, ánh mắt nhẹ nhàng của y đảo qua, hàm chứa thập phần ý muốn cảnh cáo, khiến gã kia những muốn tự vận khí giải huyệt lại rụt người trở lại, vẻ mặt ủy khuất vô tội nhìn y.

Sở Anh cũng ý thức được cuộc cãi cọ vừa rồi là vô vị thế nào, bèn cười ha hả, vỗ vỗ lên vai Sở Phong Ngâm nói: “Nam tử hán đại trượng phu, không nên lòng dạ hẹp hòi.”

Sở Phong Ngâm bị hắn ngấm ngầm sử nội lực, vỗ lến nỗi khớp xương suýt nữa nứt toác ra, thế nhưng dù có miệng cũng khó mà nói được, vì nể mặt tình nhân mà không dám tùy tiện xuất thủ, không thể làm gì khác hơn đành cắn răn chịu trận, ném sang một cái lườm mắt, “Ngươi chờ đó cho ta.”

“Sở đại ca, mật đạo này từ lúc rời kinh có từng dùng đến hay không?” Thẩm yên Thanh nhìn chằm chằm Sở Anh như thể có chút tư lự. Sở Anh thu tay lại, rồi chỉ vào một cửa nhỏ thông với thạch thất bảo: “Lối này thông đến hương đường của Cái Bang, là bốn năm về trước đã làm thêm.”

Thẩm Yên Thanh nhíu mày, nói: “Sở đại ca dịch dung thành khất cái, chẳng lẽ là…”

Nếu nói như thế, Chương Châu Tửu Cái Hạ Trường Nghĩa xuất hiện trên giang hồ cũng chỉ khoảng độ sáu năm mà thôi.

Sở Anh mỉm cười gật đầu, nói: “Hạ Trường Nghĩa chính là ta, giả trang làm khất cái cũng tương đối tiện lợi, đi trên đường cũng không ai chú ý.”

Thẩm Yên Thanh tràn đầy tiếu ý: “Sở đại ca làm trưởng lão Cái Bang, Yên Thanh thực không ngờ đến được.”

“Ầy…” Sở Anh nhấp một ngụm rượu, thần sắc thoắt chốc chuyển sang nghiêm túc: “Nếu ta nói ngươi biết, Lý Dung Đình là hộ pháp Cái Bang, ngươi có tin không?”

“Không tin”, Thẩm Yên Thanh thẳng thắn nói ra hai chữ kia, Sở Anh mất mặt xoa xoa mũi. Sao lại không dễ gạt thế này, tiểu hài tử thật không đáng yêu mà.

“Nói vậy tại Hoài Bắc, đi cùng với Phong Ngâm cũng là Sở đại ca sao?” Thẩm Yên Thanh nhìn hắn, gương mặt không biểu lộ gì. Sở Anh rạng rỡ nói: “Đúng vậy, ta biết Trình Thu Viễn là giả trang, nguyên là định âm thầm giúp ngươi một phen, ai ngờ đâu lại xuất hiện một thằng tiểu tử ngốc nóng lòng muốn hộ hoa cơ chứ.”

Sở Phong Ngâm không thể mở miệng được đột nhiên nắm lấy ống tay áo Thẩm yên Thanh, dùng tay ra hiệu y không được lên tiếng. Hai người kia đang trò chuyện vui vẻ lập tức im lặng. Sở Anh vung ống tay áo lên thổi tắt ánh nến, cả ba người nín thở ngưng thần, sắc mặt đều nghiêm cả lại.

Trong bóng tối, nghe thấy tiếng chốt cơ quan mở ra, nhưng hồi lâu sau vẫn không nghe thấy tiếng người, đến khi nghe được tiếng nước đổ ào ạt vào thạch bích thì đã tối tăm hết cả.

Sở Anh đứng vụt dậy, nghiếng răng nghiến lợi nói: “Vương bát đản Lý Dung Đình!”

Dòng nước lạnh lẽo thoắt chốc tràn đến, Sở Anh cởi áo ra để Sở Phong Ngâm cùng Thẩm Yên Thanh nắm lấy, dựa theo ánh sáng của dạ minh châu, nín nở, thân người tựa như cá mà bơi ngược dòng nước đi lên.

Dừng hô hấp, đi qua vài lối ám đạo giao nhau, nước vẫn còn đang ào ạt mãnh liệt tràn vào. Xem trận thế này, tám phần mười sẽ đưa họ đến dòng nước của con sông bảo vệ thành.

Sở Phong Ngâm một tay giữ lấy chiếc áo, tay kia nắm lấy tay Thẩm Yên Thanh, vươn người qua hôn lên môi y, truyền qua một chút chân khí. Sở Anh đang lúc trong lòng thầm mắng Lý Dung Đình cả trăm ngàn lần, vô tình ngoái nhìn lại thấy một màn như thế, suýt chút nữa bật cười.

Sở Phong Ngâm trừng hắn một cái, ngón tay búng ra, một cỗ nội lực truyền qua nước, bắn thẳng vào phía sau Sở Anh. Trong thoáng chốc người như bị ngắt, Sở Anh cũng không để yên, lập tức hai chân đạp một cái, một màn sóng nước liên hoàn đáp lễ.

Thẩm Yên Thanh dở khóc dở cười, đang thời điểm then chốt mà hai người họ cư nhiên còn muốn nội chiến hay sao?

Bàn tay y đánh vào lòng nước, đẩy những đợt sóng ào ạt đang ập tới kia ra ngoài, cũng buông vạt áo ra, mũi chân đạp nhẹ vào vách đá mà lướt thân thể qua Sở Phong Ngâm, chắn giữa hai người họ.

Hai vị nam tử họ Sở lúc này mới ngừng lại, tiếp tục lội ngược dòng nước.

Sở Phong Ngâm khi còn nhỏ không chỉ ở hậu viện đào giun, mà đôi khi cũng bắt dế nữa.

Dế so với giun thì nhanh hơn nhiều lắm, thường thì nhảy mấy cái đã chui vào trong hang rồi. Khi đó, Sở tam công tử lười đào bới sẽ mang tới một chậu nước, đổ vào cửa hang, chỉ trong chốc lát, con dế đáng thương kia sẽ phải ngoan ngoãn chui ra ngoài.

Đôi khi, trẻ con nghịch ngợm bướng bỉnh, sẽ đổ cả một vò rượu vào trong hang.

Ai ngờ, mấy mươi năm sau, quả báo ập đến, ba người bọn họ đã trở thành mấy con dế bị ngập trong hang động.

May mà Lý Dung Đình còn chưa trộn dầu ớt vào nước, hắn nghĩ một cách lạc quan trong đau khổ.

Ba chìm bảy nổi mãi, rốt cuộc cũng đi đến một bức tường đá bị hổng, tầm nhìn thoáng chốc lại sáng sủa, dòng nước cũng êm nhẹ đi không ít. Ba người ngoi lên mặt nước, thở hồng hộc liên hồi.

Thì ra, ám đạo từ sớm đã bị thay đổi một cách hoàn toàn triệt để, có một lối thông ra ngoài con sông hộ thành, ngay dưới cầu lớn Quảng An, chỉ cần mở thạch bích liên quan ra thì nước sông lập tức tràn vào, không cần nghĩ cũng biết ngay là Lý Dung Đình làm chuyện tốt.

Tiết trời cuối thu, nước sông lạnh đến thấu xương, ba người co cụm lại dưới vòm cầu mà rét run.

Sở Phong Ngâm giải á huyệt, bắt đầu giận dữ, nói mỉa mai: “Lão già, uống nước no chưa?”

Sở Anh giật giật khóe miệng vài cái, nói: “Tiểu súc sinh, ăn nói bậy bạ!”

“Im hết đi!” Thẩm Yên Thanh sa sầm mặt, trầm giọng mắng một tiếng. Hai gã nam tử họ Sở lần thứ hai đình chiến, lão Sở thì cau mày suy nghĩ đối sách, còn tiểu Sở thì lại dụi vào người tình nhân liên tục dỗ dành, cuối cùng thì ôm chặt lấy y không chịu buông ra.

Sở Anh lãnh đạm bàng quan, nhưng thấy môi Thẩm Yên Thanh lạnh buốt đến thâm tím lại, lòng cũng rối loạn lên, không suy nghĩ nhiều nữa, cắn răng một cái, nói: “Cứ cược thử một lần xem, hết tám phần mười Lý Dung Đình đã phái người vây bắt tại phủ Tướng quân hoặc Cái Bang, hẳn sẽ không nghĩ rằng chúng ta ngược dòng ra ngoài, lên bờ thôi.”

Thẩm Yên Thanh còn đang phân vân, Sở Anh đã chui từ dưới cầu ra ngoài, Sở Phong Ngâm biến sắc, điểm huyệt Thẩm Yên Thanh, ôm y nấp vào trong lòng nước.

Nói thì dễ, làm mới là khó, dưới ánh trời mùa thu ấm áp, một tấm lưới đánh cá thực sự đã từ trên trời ập xuống, vây lấy đầu Sở Anh. Ngay tức khắc, một thân ảnh sắc hoàng kim ngời sáng xuất hiện bên bờ sông, trong giọng nói mang theo ý cười—-

“Sở Anh à, ngươi lại thua rồi.”

*

Nhờ vào phúc phần của Sở Anh, bọn họ sau khi bị lôi ra thì trực tiếp bị đưa ngay vào đại nội hoàng cung, để cho một đám mỹ nhân hầu hạ thay y phục, lau khô tóc, nằm trên nhuyễn tháp, uống canh gừng, chờ đợi xử lý.

Sở Phong Ngâm vốn là muốn mang Thẩm Yên Thanh lặn đến một khúc sông ít người lui tới mới lên bờ, có ngờ đâu ghét của nào trời trao của đó, vị hoàng đế kia ra lệnh cho thủ hạ mang ra mấy thùng dầu ớt cùng với dấm chua, giả bộ nghiêng qua định đổ xuống, nói: “Nếu không chịu lên, ngự trù của trẫm sẽ xuống dưới làm món cá chua cay vậy.”

Hai người vốn dĩ tưởng mình sẽ trở thành tù nhân, hiện tại lại nghiễm nhiên lại được chiêu đãi như thượng khách, khiến mấy mưu kế đào ngục Sở Tam công tử chuẩn bị đều mất hết đi.

Thực ra, Thẩm Yên Thanh mới là người bình tĩnh nhất, ngón tay y vuốt ve miếng noãn ngọc đeo trên người, nói: “Thượng ý khó dò, từ trước đến nay đều là như vậy, ngay cả Sở đại ca cũng đoán không ra ý nghĩ của ngài.”

“À.” Sở Phong Ngâm nhìn đăm đăm vào những sợi khói mỏng tang tỏa ra từ chiếc lò đồng nhỏ, hương thơm vấn vít nơi đỉnh mũi, hơn nữa còn có châu ngọc vây quanh, đều là những nàng giai nhân mặt tựa phù dung mày như liễu, khiến hắn muốn trò chuyện cùng Yên Thanh cũng khó mà thoải mái dược. Sở Tam công tử ngáp dài một cái, nói: “Lui ra cả đi, chúng ta muốn ngủ.”

Chúng mỹ nhân nhìn nhau, lại thấy Thẩm Yên Thanh cũng có vẻ mệt mỏi, bèn hành lễ rồi lui ra ngoài cửa.

“Hiện tại là ban ngày.” Thân trên Thẩm Yên Thanh cựa quậy, trừng mắt nhìn kẻ đang ở bên cạnh mình. Sở Phong Ngâm cười đến là xấu xa, nói: “Muốn giết người phóng hỏa cũng phải đợi đêm trăng vắng sao thưa, muốn ra tay cũng phải đời trời tối, hôm qua đã chạy trốn cả đêm dài, huynh không mệt sao?”

Thẩm Yên Thanh nhíu mày, hói: “Ngươi có kế hoạch gì?”

Sở Phong Ngâm dần dần nhắm mắt lại, thoải mái gối đầu lên vai y, nói: “Chuyện này huynh phải hỏi Sở đại ca, ta chỉ phụ trách tìm ra hồ sơ vụ án của Hình bộ mà thôi.”

Thẩm Yên Thanh đưa tay nắm cằm hắn nâng lên, thầm nghiến răng, giọng nói nóng nảy không kềm chế: “Các người từ khi nào thì bắt đầu cấu kết lẫn nhau?”

Sở Phong Ngâm tròn mắt ra, giả vờ biểu lộ thần tình rất chi vô tội, nói: “Ta từ Dương Châu đi theo huynh thì biết hắn.”

“Sao lại muốn gạt ta?” Thẩm Yên Thanh tức giận dâng trào, cơn tức này đã nghẹn hết nửa ngày rồi.

Sở Phong Ngâm biết chạy trời không khỏi nắng, bèn ôm chặt lấy thắt lưng Thẩm Yên Thanh, thật thà nói: “Sở Anh muốn phúc thẩm lại bản án của Triệu tướng quân, hơn nữa, lo sợ rằng bệ hạ đã biết thân phận của huynh.”

Đầu Thẩm Yên Thanh bắt đầu đau âm ỉ, hoàng đế nếu muốn tra cho rõ thực hư, nghiệt dư tội thần như y khó thoát khỏi kết quả phải qui án đền tội, nhưng nếu muốn bảo vệ y, thì nhất định phải lật lại bản án của Triệu Huyền Ảnh, thực sự là tiến không được mà lùi cũng không xong, thảo nào không thể trách được Sở Phong Ngâm muốn đi đến Kinh thành.

Tuy rằng hằng năm, hoàng đế đều có đặc xá, nhưng nếu muốn đặc xá cho y, thì cũng tức là đã định tội khi quân năm xưa của Sở Anh, nếu căn cứ vào tình thế hai người họ đầy nợ mới thù cũ, thủy hỏa bất dung, Lý Dung Đình chưa hẳn đã chịu buông tha.

“Đừng suy nghĩ lung tung nữa, trời sẽ không tuyệt đường người đâu.” Sở Phong Ngâm vỗ vỗ lên khuôn mặt y, cười nói: “Chuyện của Sở Anh cùng hoàng đế không đơn giản như thế đâu, ngài sẽ không gây khó dễ cho huynh.”

Thẩm Yên Thanh khó hiểu, nằm nghiêng người qua, đặt tay lên hông Sở Phong Ngâm, trầm giọng hỏi: “Ngươi biết được gì rồi?”

Khí tức ấm áp của Sở Phong Ngâm bao phủ y, hắn nói: “Hoàng thượng muốn lợi dụng huynh để khống chế Sở Anh, nên chúng ta mới có thể bình an vô sự a.”

“Nói bậy.” Thẩm Yên Thanh nhắm mắt lại, kéo cẩm bị đắp lại cho cả hai, lẩm bẩm: “Cùng lắm thì ta một nhà đoàn viên, cũng không phải là chuyện không tốt.”

“Vậy còn ta thì làm sao đây?” Sở Phong Ngâm cả giận nói, “Huynh bỏ rơi ta sao?”

Một lúc lâu sau, Thẩm Yên Thanh kề sát vào tai hắn, cất giọng trầm thấp như một tiếng thở dài: “Ta không nỡ.”

Xương khớp toàn thân Sở Phong Ngâm tê dại cả đi, hắn vươn tay ra ôm lấy Thẩm Yên Thanh, dịu dàng nói: “Ngủ đi, đừng suy nghĩ gì nữa.”

Thẩm Yên Thanh cúi đầu ừ một tiếng, nhắm mắt lại, hơi thở dần dần trầm dịu đi. Sở Phong Ngâm nhìn đăm đăm vào gương mặt say ngủ của y trong một lúc, đưa tay ra điểm một huyệt đạo nào đó, Thẩm Yên Thanh lập tức rơi vào một giấc ngủ mê vô tri vô giác. Sở Phong Ngâm kéo chăn đắp kín lại cho y, đứng dậy buông màn xuống.

Một thân ảnh hoàng kim đứng bên cạnh cửa, khí tức được ức chế đến độ không thể nào nghe thấy. Sở Phong Ngâm xoay người lại, đạm nhiên nói: “Thảo dân tham kiến bệ hạ.”

Lý Dung Đình ngồi xuống bên bàn, nói: “Y lớn lên trông rất khá, không thể trách Sở Anh cứ nhớ mãi không quên.”

Sở Phong Ngâm nhướn mày, trầm mặc không nói gì, Lý Dung Đình nhìn hắn một cái, lại nói: “Trẫm vốn nghĩ y chính là người Sở Anh yêu.”

Cho nên, mới quyết tâm hạ sát cho bằng được — câu kế tiếp y chưa nói ra, Sở Phong Ngâm trong lòng đã biết rõ ràng.

“Thứ lỗi thảo dân nói thẳng.” Sở Phong Ngâm nói, “Sở tiên sinh thương y như ấu đệ, nếu bệ hạ tổn thương y, Sở tiên sinh há có thể cam chịu bỏ qua hay sao?”

Lý Dung Đình gật đầu, nói: “Trẫm minh bạch, cũng may Sở Anh đối với y không phải là tình ái, bằng không bất luận thế nào trẫm cũng không thể lưu lại y.”

Trong lòng Sở Phong Ngâm căng thẳng, hắn trực tiếp đối diện với ánh mắt Lý Dung Đình. Đôi mắt của vị cửu ngũ chí tôn tĩnh tại và sâu thẳm, ánh mắt tựa hồ như có thể nhìn thấu nhân tâm lại vương theo nét ưu thương nhòa nhạt. “Sở Anh dù sao vẫn là xem trọng y, bằng không sẽ không đồng ý vào triều làm quan.”

Trong khoảnh khắc ấy, Sở Phong Ngâm rốt cuộc đã thấu hiểu vì sao người trước mặt hắn quí vi thiên tử, nhưng lại đối với kẻ ngạo mạn ngông cuồng kia nuông chiều đến vậy.

“Dẫn y rời khỏi kinh thành đi.” Lý Dung Đình dứng dậy, đan tay vào nhau, thong thả đi đến bên cửa, nói: “Trẫm sẽ chiếu cáo thiên hạ, rửa sạch trầm oan cho cả nhà Triệu Huyền Ảnh.”

“Phúc thẩm án oan của Triệu gia sao?” Sở Phong Ngâm hỏi, Lý Dung Đình đã vượt qua bậc cửa, xoay người lại cười nói: “Không cần phúc thẩm, Lý Minh Cẩn trước lúc chết đã nhận tội là do hắn gây nên.”

Sao cơ? Sở Phong Ngâm không thể tin được chuyện phiền toái rối bời trăm mối như thế lại có thể giải quyết đơn giản như vậy. Hắn nhìn đôi mắt hoàng đế chứa chan tiếu ý, đột nhiên có một dự cảm phi thường không tốt —

“Bệ hạ vốn đã quyết định lật lại bản án cho Triệu gia ư? Vậy Sở tiên sinh chẳng phải đã phí công dã tràng hay sao?”

“Không sao.” Trên mặt Lý Dung Đình toát ra ý cười gian xảo, nói: “Ta thích nhìn bộ dáng hắn tức giận đến chết khiếp đi được.”

Gió thu chợt nổi, nhạn Bắc bay về Nam, đã trông khanh mấy độ, khanh hiểu chăng?

-Chính văn hoàn-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện