Quân Tri Hiểu

Chương 3



Chuyện hôn sự kia chẳng ai dị nghị điều gì, người bên hai nhà dâu rể tương hợp ăn ý, chỉ trong ba ngày đại lễ đã cử hành xong xuôi. Dù Sở Thừa Nghiệp định nghênh đón Tần Thủy Y một cách rầm rộ linh đình về Tùng Nguyệt Môn, nhưng nàng dâu lại đang mang thai sáu tháng. Vì sợ động thai khí, Sở đại môn chủ đành phải tạm thời lưu lại Dương Châu, đợi Tần Thủy Y khai hoa nở nhụy mới tay ôm vợ đẹp tay bế con xinh mà lên đường hồi phủ.

Ca kỹ Tần Thủy Y diễm lệ bậc nhất Dương Châu đột nhiên xuất giá. Tựa như lá thu xao xác trong gió, tin tức này chấp chới bay khắp thành Dương Châu, làm tổn thương không biết bao nhiêu con tim của những niên thiếu si tình. Thế mà, lại có vài vị công tử bột dây dưa không chịu hiểu, trà trộn trong đám khách nhân, cố gắng đưa chân gạt ngã tân lang. Rốt cuộc, nếu không phải bị Sở Phong Ngâm đánh bầm dập mặt mũi rồi quẳng vào con mương nơi ngõ sau, thì là bị Thẩm Yên Thanh điểm huyệt vứt lên phố lớn để người lại kẻ qua chỉ trỏ. Một thời phong lưu trăng gió cũng khó mà gột sạch nhục nhã đầy mặt lúc này.

Vất vả lắm mới chịu đựng đến khi tiệc rượu kết thúc, tân lang mặt mày đỏ lựng đi vào động phòng. Tân khách dần dần rời đi, để lại trong sân trăng ngời vắng vẻ, Thẩm Yên Thanh cầm một bầu rượu, tự rót rồi độc ẩm, thấy Sở Phong Ngâm đi đến, bèn chỉ tay vào chiếc ghế đá bên cạnh bàn, bảo gọn: “Ngồi đi.”

Sở Phong Ngâm đặt thực hạp trong tay lên bàn, ngồi xuống đối diện với Thẩm Yên Thanh, nhân lúc đối phương lơ đãng đoạt đi chén rượu của y. Một ngụm mỹ tửu trôi xuống bụng, hắn chừng như chưa thỏa mà liếm liếm khóe môi, nói: “Có rượu mà không thức nhắm, thực là làm hỏng mỹ cảnh. Yên Thanh, huynh có đói không?”

Thẩm Yên Thanh bất đắc dĩ cười, rồi lấy lại chén tự mình rót đầy rượu, cả ngày y hầu như không hề ăn uống, bụng đã sớm rỗng không. Sở Phong Ngâm mang thực hạp đến, hẳn nhiên chính mình sẽ thụ hưởng nhiều hơn hắn.

Sở Phong Ngâm bày kín một bàn rượu lẫn thức ăn, lại mang thêm hai đĩa bánh nếp. Hai người ngồi đối diện nhau trong đình, đem rượu lẫn thức ăn ra càn quét sạch sẽ như giông nổi mây tan. Sau đó, thỏa lòng thỏa dạ mà nghiêng người bên bàn, nhấp một chút rồi lại một chút, thưởng thức rượu quế hoa.

“Kính huynh, từ nay về sau đã thành thông gia rồi.” Sở Phong Ngâm nâng chén về phía y, Thẩm Yên Thanh vui vẻ bồi tiếp, đáp lễ xong rồi lại kính rượu mãi không dừng. Cả hai uống đến nỗi sau cùng đều có đôi phần ngà say. Gió đêm tỏa trên đôi gò má hơi chút ấm nóng, mang theo sảng khoái thấm vào người, trên mặt Thẩm Yên Thanh tỏa ra một nét cười hư ảo. Hoa quế trên cành rũ xuống sau lưng, trên gờ vai thon vài cánh hoa rơi lấm tấm, hương thầm lan tỏa, khiến lòng người càng thêm túy lúy.

Sở Phong Ngâm vừa nhấp rượu, lại vừa ngắm người, tơ mê muội đã ươm trong vô tri vô giác, vội vã quay ánh nhìn đi, lấy lại giọng rõ ràng mà nói: “Hôm nay không ai đến nháo động phòng bọn họ, thật tiếc.”

Thẩm Yên Thanh gương mặt nhuốm hồng, đôi phần vì say, đôi phần lại vì xấu hổ, nói: “Phi lễ vật thị, ngươi không hiểu ư?”

Sở Phong Ngâm nghiêng người về trước, lơ đãng mà nói: “Đại ca của ta không phải kẻ không biết thương hương tiếc ngọc, thấy đại tẩu mang thai như thế, sẽ cương quyết không háo sắc.”

Thẩm Yên Thanh mặt lại đỏ hơn, ngụm rượu suýt nữa sặc ra, ấp a ấp úng ho liên tục. Sở Phong Ngâm dừng mắt trên hai gò má đỏ bừng của y, cười nói: “Cho nên mới nói, nữ nhân thật phiền phức.”

Thẩm Yên Thanh ngừng ho, cong cong khóe mi lên nhìn hắn, trêu: “Chỉ e không lâu sau, ngươi cũng như đại ca ngươi cũng bỏ phí đêm xuân mà thôi.”

Lời vừa ra khỏi miệng, y liền hối hận — Chuyện Sở Phong Ngâm nghênh thú Trịnh Ngọc Như truy rằng còn treo đấy chưa định, nhưng có đoán mò cũng biết chuyện này đã quyết hết tám chín phần mười. Đột ngột nhắc đến chủ đề này, Thẩm Yên Thanh cũng biết chính mình không được tử tế, đương muốn xin lỗi thì Sở Phong Ngâm đã cầm một cái bánh bao ném qua, cười mỉm chi như cũ, nói: “Huynh đùa ta sao?”

Tảng đá nghẹn trong lòng Thẩm Yên Thanh đã rơi xuống, nhưng y vẫn thấp giọng nói: “Xin lỗi, ta…”

Ngón tay thon dài điểm trụ trên môi y, Sở Phong Ngâm nghiêm mặt nói: “Đừng đề cập đến chuyện này, được không?”

Thẩm Yên Thanh bất giác gật đầu, tỏa ra một nụ cười nhợt nhạt.

Ngày đẹp, cảnh hay, há có thể phí hoài? Hai người vứt bỏ ưu phiền thế tục, mặt đối mặt mà nâng chén, mãi đến khi trăng tà sao vắng, phía đông chừng đã rạng lên, mới bỏ rượu lại mà về nghỉ ngơi.

*

Sở Thừa Nghiệp khả dĩ là nam tử phơi phới gió xuân bậc nhất thiên hạ, toàn thân đắm chìm trong hạnh phúc làm cha, mỗi khi thấy kiều thê đều sung sướng không khép được miệng mồm. Mặc dù đến khi sinh nở hẵng còn hơn vài tháng, hắn đã sớm đặt mua y phục cùng giầy vớ trẻ con. Nam anh một rương, nữ anh một rương, lo xa phòng trước.

Này cũng chưa tính đi, hắn lại còn kéo tên tiểu đệ mặt đầy bất bình ra phố chợ dạo khắp một vòng, mua một ụ lớn đồ chơi trang sức của tiểu hài tử, sau cùng lại gói ghém hơn mười gói kẹo mứt hoa quả chua đến kinh người để về dỗ ngọt phu nhân. Hai nam nhân anh khí tuấn lãng ôm đầy tay những món đồ chơi sặc sỡ, trên đường người đi qua đều liếc mắt mà cười. Sở Phong Ngâm đen hết cả mặt, chỉ có huynh trưởng khờ khạo cục mịch kia của hắn vẫn hồn nhiên không biết.

Về đến Thủy Y Lâu, vừa vặn Thẩm Yên Thanh đã đến, chào hỏi một tiếng rồi nhìn thấy những gì trong tay bọn họ, nhịn không được bật cười, mới khiến Sở Phong Ngâm thôi cơn ủ rũ, trong lòng thoải mái hơn một chút.

Khói lửa chiến tranh cũng không bằng được một nụ cười của người thương nhớ, ví von như thế khiến Sở Phong Ngâm hắn thấy mình phải trả giá thế nào cũng còn ít.

Sở Thừa Nghiệp đương nhiên quấn quít lấy kiều thê hiển bảo, Thẩm Yên Thanh mỉm cười nhìn tiểu đệ Sở Gia, nói: “Ta đến tìm ngươi.”

“Tìm ta?” Sở Phong Ngâm trước sợ sau mừng, phút chốc trong lòng còn ngọt ngào hơn rưới mật, nhìn sang đại ca đại tẩu đang khanh khanh ta ta bên kia bèn kéo Thẩm Yên Thanh ra ngoài, cười hì hì hỏi: “Lại muốn tìm ta uống rượu nữa sao?”

“Này…” Thẩm Yên Thanh nhất thời nghẹn lại, có chút mơ hồ không nỡ, chần chừ một lúc, vẫn là cầm ngọc vùi vào tay hắn, thấp giọng bảo: “Vật này trả lại ngươi, ngày mai ta khởi hành đi Kế Bắc, e vạn nhất sẽ đánh mất nó.”

Nụ cười đông cứng lại bên môi, tuy hắn đã hiểu rõ tính tình người ấy, rằng có bị cự tuyệt cũng không nằm ngoài dự đoán, nhưng lòng Sở Phong Ngâm chỉ là không dừng được từng cơn khó chịu. Hắn mỉm cười tự trào, nói: “Đã gần tối rồi, cùng nhau đến Thính Hà Quán dùng cơm đi, cứ xem như ta đãi huynh một lần tiễn biệt.”

“Ừ.” Thẩm Yên Thanh gật đầu, đôi mắt trong trẻo đối diện với mắt hắn, khẽ khàng cười: “Ngươi đến Dương Châu đã nhiều ngày như vậy, ta còn chưa làm hết chức trách chủ nhà, lần này để ta làm chủ.”

Sở Phong Ngâm đôi mắt rực lên nhìn y, nói: “Đều là khách tha hương, chỉ là thời gian dài ngắn bất đồng mà thôi, nói chức trách chủ nhà làm gì?”

Về thân thế của Thẩm Yên Thanh, trên phố có vài lời đồn đãi, khó nghe vô cùng. Sở Phong Ngâm nghe được vào tai, tuy đắng tuy cay nhưng không không thể nào né tránh. Thân làm bằng hữu, hắn không phân biệt thứ bậc giai cấp, càng không cần phải để tâm đến quá khứ của Thẩm Yên Thanh. Thế nhưng, hắn khống chế được ngôn từ cử chỉ chính mình, cũng không thể khống chế được tâm tư của bản thân — tình cảm đối với người kia, há có thể cân đong bằng hai chữ bằng hữu được sao?

Tần Thủy Y có nói, tính cách Thẩm Yên Thanh luôn tử tế, khoan dung mà nhẫn nhịn, nhưng nếu có người có ý định, hoặc đã mở miệng lăng nhục, chưa bao giờ y để mặt mũi mình bị bôi nhọ.

Quả nhiên, thần sắc Thẩm Yên Thanh đã trở nên lãnh đạm, khuôn mặt tuấn mỹ thanh lệ phủ lên một lớp âm hàn, chậm rãi nói: “Ta từ nhỏ đã sống nương nhờ người khác, theo chủ nhân mà mấy độ thăng trầm, đã không còn biết thế nào là tha hương nữa.”

Sở Phong Ngâm nhíu mày, nói: “Lẽ nào huynh muốn cả đời về sau không nguồn không cội, phiêu bạt khắp nơi?”

“Như thế không tốt ư?” Thẩm Yên Thanh hơi ngẩng mặt lên, có chút khó hiểu nhìn hắn.

Sở Phong Ngâm vô cớ nổi giận, gần như rống lên: “Không tốt!”

Thẩm Yên Thanh lại càng không hiểu, nhưng y cũng thức thời mà không truy vấn rằng không tốt chỗ nào. Xem sắc mặt của Sở Phong Ngâm tựa hồ khá là khó chịu, hơn nữa… còn là loại khó chịu dù đã gắng sức vượt qua nhưng vẫn vô phương khống chế.

Hai người nhất thời không lên tiếng, cứ thế mà ngơ ngẩn nhìn nhau chăm chú một hồi lâu. Sở Phong Ngâm thầm cắn răng, nói: “Huynh cứ như thế, lẽ ra không nên chịu đựng nhiều bất kham như vậy.”

Bây giờ đổi lại, Thẩm Yên Thanh lửa giận bốc cao ba trượng, y nheo nheo mắt, lạnh lùng thốt lên: “Nếu Sở Tam công tử sợ tại hạ vấy bẩn sự thanh bạch của ngươi, vậy thỉnh cứ tùy tiện, thứ lỗi tại hạ không bồi tiếp.”

“Yên Thanh!” Sở Phong Ngâm kéo cánh tay y lại, vội la lên: “Huynh biết rõ ta không hề có ý coi thường huynh!”

Thẩm Yên Thanh cười lạnh nói: “Ba người bảo hổ liền tin có hổ, Sở Tam công tử quí trọng canh dự, cần gì phải ra vẻ chân thành?”

“Yên Thanh —–” Sở Phong Ngâm tóc mướt mồ hôi, trong tình thế cấp bách đành thốt ra: “Ta là hận quen huynh quá muộn, không thể sớm một chút bảo vệ huynh!”

Thẩm Yên Thanh xoay người lại nhìn hắn, lại phát hiện ra Sở Tam công tử xưa nay luôn mặt dày da cứng cư nhiên đỏ mặt, lúng ta lúng túng nói: “….Huynh đừng giận mà, là ta quá đáng.”

Thẩm Yên Thanh tròn mắt lên trừng hắn một hồi, sau cùng phát hiện: Dường như Sở Phong Ngâm không hề thích hợp làm nũng….

Sở Phong Ngâm không được tự nhiên mà ngoảnh mặt sang bên, ho một tiếng, giả vờ lấy giọng phô trương: “Đừng dùng nhãn nhần ấy nhìn ta, huynh nên biết rằng ta còn chưa hết hy vọng đâu.”

Thẩm Yên Thanh hạ làn mi, buồn cười đến bật thành tiếng, trong sự đe dọa kiểu giận quá hóa thẹn của đối phương mà ngẩng đầu ôn nhu nói: “Phong Ngâm, ngươi hiểu lầm rồi, lời đồn trên phố ta không xem là phiền nhiễu, bất luận là ở Dương Châu hay là trước kia ở Kinh thành, ta vẫn chưa từng chịu đựng ủy khuất gì.”

Sắc mặt Sở Phong Ngâm giãn hẳn ra, cẩn trọng hỏi: “Huynh không giận ta?”

Thẩm Yên Thanh lắc đầu: “Ta biết ngươi không có ác ý.”

——– Sở Phong Ngâm muốn bảo vệ y, cảm giác này khá là mới mẻ, dẫu rằng không quen, y cũng còn chưa hồ đồ đến nỗi đem một mảnh hảo tâm mà xem thành ác ý.

Huống chi, chính mình cũng quí trọng gã bằng hữu này —- Thẩm Yên Thanh vỗ vỗ vai hắn, nhìn gã nam nhân so với mình cao hơn nửa cái đầu rạng lên một cái cười tuyệt đối vô tư, y cũng bật cười, nói: “Đừng đứng ngốc ra đó nữa, ngươi không đói bụng sao?”

Cứ như thế, họ nhìn nhau mà cười, e ngại vừa rồi đã tiêu tan đi hết.

Lúc từ biệt đã vằng vặc trăng cao, Sở Phong Ngâm tâm tình phấn chấn mà trở về Thủy Y Lâu, vừa vào đến phòng khách đã bị Sở Thừa Nghiệp gọi lại: “Phong Ngâm, đệ ngồi xuống.”

Sở Phong Ngâm thấy đại ca đại tẩu vẻ mặt đăm chiêu, dáng ngồi nghiêm túc, da trên đầu bắt đầu tê dại, hắn kêu khổ trong lòng — trong vòng ba câu nếu bọn họ không nhắc đến Trịnh Ngọc Như, ngày mai hắn nhất định phải đi dâng hương cho Bồ Tát.

Nhưng không ngờ được, rằng Sở Thừa Nghiệp xưa nay phóng khoáng thô lỗ lại ra vẻ tựa hồ có chút khó mở lời, hết nhìn ái thê lại nhìn sang tiểu đệ, không biết phải nói từ đâu. Thế nhưng Tần Thủy Y với nữ tính dịu dàng đã tỏ ra vẻ trưởng tẩu như mẫu thân, nét mặt ôn hòa mà hỏi: “Phong Ngâm, đệ đối với Yên Thanh đến cùng là có tâm ý gì?”

Nguyên hai họ đang lo lắng điều này! Sở Phong Ngâm thở dài một lượt, từ tốn ngồi xuống, nâng chén trà lên nhấp cho thông cổ, nói: “Đệ thích y.”

Sở Thừa Nghiệp lập tức trợn tròn mắt, câu phản đối chực vụt ra khỏi miệng bị phu nhân dằn xuống nên đành nuốt trở vào. Tần Thủy Y tự tiếu phi tiếu nhìn hắn, nói: “Yên Thanh biết không?”

Thần thái thản nhiên của Sở Phong Ngâm bị câu nói kia làm cho ủ rũ, hắn phát giận nói: “Y đã cự tuyệt.”

Nói thế này sẽ khiến lòng mình dễ chịu đi một ít, nhưng lại càng nhắc nhở bản thân mình rằng thân bất do kỷ. Tuy rằng, Thẩm Yên Thanh chưa bao giờ xem tình ý của hắn là chân thực.

Sở Thừa Nghiệp thở dài một cái, Tần Thủy Y trầm ngâm chỉ một lúc, rồi hỏi: “Vậy đệ dự định làm gì?”

Sở Phong Ngâm mấp máy môi, thanh âm tuy khẽ nhưng quyết đoán: “Đệ muốn đi cùng y lên Kế Bắc, đệ là bằng hữu của y.”

Sở Thừa Nghiệp lộ ra vẻ mặt sửng đốt, lại càng nhìn hắn đầy hứng thú hơn nữa, đột ngột phát hiện ra tiểu đệ cứng đầu mà non nớt nhà mình đã trưởng thành. Hắn lấy giọng trở lại, hỏi: “Phong Ngâm, đệ không phải muốn có y sao?”

Sở Phong Ngâm hừ nhẹ một tiếng, nói: “Đệ dĩ nhiên là muốn, nhưng cũng chỉ có thể muốn trong lòng mà thôi, đệ tuyệt đối không để dục niệm của bản thân làm y thương tổn.”

Tần Thủy Y vỗ tay cười nói: “Khá lắm Phong Ngâm, có trách nhiệm hơn hẳn đại ca!”

“Nương tử, ta…” Sở Thừa Nghiệp đang muốn biện hộ cho mình, nhưng vì phu nhân đanh thép bật ra một câu: “Chàng im miệng cho ta.” mà đành ngoan ngoãn ngồi lại. Sở Phong Ngâm chắp tay, nói: “Nếu đại ca không phản đối, đệ đi thu thập hành trang.”

Sở Thừa Nghiệp muốn nói lại thôi, sau cùng vẫn im lặng mà gật đầu — đáng thương cho hắn, cánh tay hẳn đã bị nương tử nhéo đến xanh tím rồi.

Sau khi Sở Phong Ngâm về phòng, đại ca Sở Gia mới dám mở miệng, cẩn cẩn dực dực hỏi: “Nương tử, Yên Thanh cùng Phong Ngâm… bọn họ nhỡ như vạn nhất…”

Tần Thủy Y lườm ngang hắn một cái, khó chịu nói: “Bọn họ không phải tiểu hài tử, chàng đừng dư mấy phần hơi mà để tâm nữa, ‘đại ca’.”

Sở Thừa Nghiệp bất đắc dĩ im miệng, dìu ái thê trở về phòng, tuy nhiên vẫn có đôi chút bán tín bán nghi — tiểu tử thối chỉ biết gây họa kia từ bao giờ lại quyết đoán như thế này?

*

Trong mắt những người chỉ quen biết thoáng qua, Thẩm Yên Thanh trông như thể một kẻ mê hoặc người khác. Sở Anh vừa phất lên đã mang y theo bên người, tự tay nuôi dưỡng, đến khi nhậm chức Binh Bộ Thượng Thư cũng sủng ái y trước sau như một. Mà khi ấy Thẩm Yên Thanh dù hẵng còn là một thiếu niên non nớt, nhưng đã phong tư tuấn mỹ, chói sáng rạng ngời, danh truyền mãn Trường An. Không biết đã có bao nhiêu vương tôn công tử ấp ủ mấy phần si vọng, nhưng chỉ vì kỵ thế lực trong triều của Sở Anh mà không dám manh động mà thôi.

Cho đến khi Cảnh Đế lên ngôi, Sở đại nhân dứt áo từ quan, phủ Thượng Thư tan đàn xẻ nghé, lại có kẻ ôm ý đồ muốn khuất phục Thẩm Yên Thanh. Nhưng, không thể ngờ đến, chính là thiếu niên đẹp đẽ mảnh gầy trong mắt bao người lại là một kẻ công phu không kém gì cao thủ luyện võ, vả lại y linh hoạt như quỉ thần, có thể không mất sợi tóc nào mà trốn khỏi minh truy ám bộ của triều đình cùng thiên la địa võng của những kẻ mộ si săn đón. Đợi đến khi chốn kinh kỳ lại nghe thấy tin tức của y, Thẩm Yên Thanh đã trở thành một viên đại tướng trong Quan Diệp Lâu, thủ hạ võ công cao cường nhiều vô kể, càng khiến không ai dám trêu đùa.

Đối với chuyện quá khứ, Thẩm Yên Thanh không hề đề cập. Có lẽ, thái độ kín kẽ chu toàn của y, và sự bảo hộ cùng sủng ái thâm sâu của Sở Anh năm nào đã khiến sinh ra đồn đãi. Lời đồn trên phường phố hơn phân nửa chính là những chuyện đại loại như y dùng sắc hầu người hay quyến dụ phá hoại nhà người ta, còn Sở Phong Ngâm ban đầu nghe được càng trực tiếp hơn nữa: Y là luyến đồng của Binh Bộ Thượng Thư.

Đối với đồn đãi trên phố, Thẩm Yên Thanh đến bây giờ chỉ bỏ qua tai chứ không để nhập tâm, huống chi cũng không ai có gan ở trước mặt y đặt điều gây rối, mà những kẻ tự cho mình phong lưu càn quấy trêu ghẹo đều bị y nhất nhất sửa lưng. Về phần xuất thủ nặng nhẹ ra sao thì còn phải trông vào tâm tình khi ấy của y.

Cho nên, Sở Phong Ngâm bảo sợ rằng y phải chịu ủy khuất, thực sự là lo lắng không đâu.

Dẫu cho có chút buồn cười, nhưng mỗi khi nhớ đến ánh mắt chân thành của người kia, trong lòng vẫn là tỏa lên một tia noãn ý. Hay là đúng như lời hắn nói nhỉ, họ khả dĩ trở thành tri kỷ cũng không chừng.

Thẩm Yên Thanh vỗ vỗ trán, ngừng nghĩ ngợi về gã nam nhân khiến y không biết làm sao cho đặng kia, điểm tra lại một chút hành lý thiết yếu, gọi Trình Thu Viễn, xoay người lên ngựa, lên đường trong nắng sớm mai.

Ra khỏi Dương Châu, vì e ngại vết thương của Trình Thu Viễn, Thẩm Yên Thanh không thúc ngựa phi nhanh. Sẩm tối, hai người dừng chân nơi một khách *** nhỏ ven đường, mang ngựa giao cho tiểu nhị. Thẩm Yên Thanh về phòng rửa mặt rửa tay. Tiểu nhị nọ thập phần khôn khéo, không đợi y phân phó đã bê thức ăn bày biện trong phòng, hai món mặn hai món nhạt, đều là thức thanh đạm vừa miệng, kèm với cháo trắng ninh nhừ, thật hợp khẩu vị của y. Thẩm Yên Thanh ngồi yên trước bàn, cho tiểu nhị một thỏi bạc xem là thưởng công. Tiểu nhị kia mừng rỡ, cúi người thi lễ, cười nói: “Khách quan dùng thong thả, vị khách ở phòng bên tiểu nhân cũng dã dọn bữa tối xong, khách quan có chuyện gì cứ tùy nghi phân phó.”

Thẩm Yên Thanh mỉm cười gật đầu, bảo gã lui xuống. Sau khi đã lấp đầy bao tử, y chần chừ hết lần này đến lần khác, rồi thong thả bước đến trước cửa phòng Trình Thu Viễn.

Trên đường đi không nói chuyện gì nhiều, ngoại trừ Trình Thu Viễn khăng khăng bảo y gọi hắn là Lão Trình ra, còn thì hầu như rất ít trò chuyện – Nếu như là Ngô Thiết đi cùng Thẩm Yên Thanh, hai người bằng mặt mà không bằng lòng, thì y cũng chẳng nhất thiết phải cân nhắc làm gì nữa.

Gõ cửa ba tiếng không lớn không nhỏ, Thẩm Yên Thanh có phần không được tử tế mà muốn hạ Mông hãn dược bỏ lại hắn ở nơi này, nhưng nghĩ đến khi trở về e sẽ không có cách nào ăn nói, mới dứt bỏ ý niệm trong đầu.

“Cứ vào.” Trình Thu Viễn lên tiếng, Thẩm Yên Thanh đẩy cửa vào trong, phát hiện đối phương đang thay thuốc, chỗ bị thương đã tuy đã khép miệng, nhưng băng vải tháo ra lại lấm tấm máu. Y đứng bên cửa, cau mày nói: “Sớm mai ngươi cứ về Dương Châu, không cần miễn cưỡng”

Trình Thu Viễn ngẩng lên nhìn y, nhãn thần nheo lại, cười nói: “Một chút tiểu tương như thế mà dọa ngươi sợ sao?”

Thẩm Yên Thanh mím môi, không để tâm đến sự châm chọc trong lời hắn, nói: “Ngày mai còn phải lên đường, sớm nghỉ ngơi đi.”

Dứt lời, quay gót bước đi, Trình Thu Viễn từ phía sau gọi y lại: “Thẩm đường chủ.”

Thẩm Yên Thanh khựng lại, Trình Thu Viễn đứng lên đi đến phía sau y, trầm giọng nói: “Ta không có ý mạo phạm, trong chuyến đi này, ta chỉ nghe lệnh của ngươi.”

Thẩm Yên Thanh quay lại nhìn hắn, nhưng lại phát hiện ra trong cặp mắt kia đang có một loại tiếu ý ám muội mơ mồ lưu chuyển — không phải y suy nghĩ vẩn vơ, mà Trình Thu Viễn nhân lúc đang thay thuốc đã nhanh chóng áp sát thân thể trần trụi sang y.

Trong lòng âm thầm phiền muộn, y hờ hững nhấc cổ tay lên, trở mình một chưởng tung về phía Trình Thu Viễn khóa lấy yết hầu. Kẻ kia không ngờ được y vừa nói xuất thủ đã xuất thủ, cả người vội vã ngửa về sau, loạng choạng lui lại vài bước, tránh được một chiêu. Thẩm Yên Thanh không thừa thắng xông lên, chỉ lạnh lẽo lườm hắn một cái, mở toang cửa rời đi.

Nhìn đăm đăm vào cửa phòng đóng chặt, Trình Thu Viễn cong cong khóe môi, im lặng mỉm cười:

“Đẹp đẽ như thế, nhưng lại gai góc lắm thay.”

*

Gương mặt đanh lại, Thẩm Yên Thanh trở về phòng, đi vòng vào bên trong bức bình phong mà thay y phục, thấy dục dũng đầy ắp nước nóng kia, phiền muộn trong lòng lập tức bốc hơi lên chín tầng mây.

Khách *** này tuy nhỏ, nhưng tiểu nhị thực sự cực kỳ thông minh. Y nhanh chóng cởi bỏ quần áo, ngâm mình trong nước nóng, bắt đầu ngáp dài.

Chuyện của Trình Thu Viễn đã sớm bị quên đi không còn chút dấu vết, tẩy rửa xong thân thể mỏi mệt, Thẩm Yên Thanh tùy tiện khoác y phục lên người, ngã xuống giường, đã buồn ngủ đến nỗi không mở được mi mắt.

Giữa mông lung, tựa hồ như có hương trà nhàn nhạt lan tỏa, man mác lặng yên. Thẩm Yên Thanh vùi vào chăn, miên miên mơ ngủ, đương khi giữa lúc tỉnh lúc mơ, bỗng nghe “đinh” một tiếng, một phi tiêu nhỏ bé vụt xuyên qua cửa sổ, phập vào cánh cửa.

Thẩm Yên Thanh chỉnh y phục, đang định lao ra ngoài cửa sổ nhìn cho tường thận, nhưng lại chú ý thấy từ bên dưới phi tiêu, một luồn khói xanh từ dưới khe cửa đang tuôn vào, hương trà trong phòng càng lúc càng đậm, nếu không phải thấy vệt khói kia, e rằng y cũng chỉ cho rằng vị đạo này là do trà tiểu nhị pha mà thôi.

Thẩm Yên Thanh cười lạnh một tiếng, hắt một chén trà xuống, bọt nước sục lên, một tràng âm “lèo xèo” phát ra, làn khói kia liền bị đứt đoạn. Y thổi tắt đèn, trở lại nằm trong trướng, tĩnh lặng chờ trong bóng tối.

Ước chừng khoảng một nén nhang sau, đã có kẻ nhẹ nhàng gõ vài cái lên cửa, nghe tiếng bước chân, khinh công đã vào loại thượng thừa.

Thẩm Yên Thanh không lên tiếng đáp lời, một lúc sau, cửa phòng mở ra, yên ắng không chút tiếng động, một bóng đen luồn vào, nhưng không ngờ một âm “soạt” đột nhiên kéo rít dưới chân.

Hắn đã trượt vào vệt nước.

Thẩm Yên Thanh suýt nữa bật cười, bóng đen nọ cảm thấy tình hình bất ổn, liền xoay người chạy đi. Thẩm Yên Thanh như thể tên bắn khỏi cung, nhanh như cắt mà phi ra ngoài, một chưởng đánh về phía ***g ngực hắn. Chưởng xuất ra mặc dù mãnh liệt, nhưng cũng còn duy trì một chút chừng mực. Bóng đen kia nấc nghẹn một tiếng, trúng một chưởng cứng đờ, thét lên một âm đau đớn, tung người một cái nhảy ra ngoài hành lang. Thẩm Yên Thanh đang muốn sải bước truy đuổi, nhưng từ đằng sau lại truyền đến những tiếng xì, xì khiến người rợn gáy. Y ngoái lại nhìn, không khỏi cả kinh, chỉ thấy trong bóng trăng có vài con độc xà đỏ tươi đang trườn lúc nhúc trên sàn nhà, uốn cong người bò về phía y, ngay cả trên giường cũng có ít nhất ba con. Thẩm Yên Thanh nhổ phi tiêu găm trên cửa xuống, thuận tay phóng về phía con rắn gần nhất, tiểu xà kia bị găm trên mặt đất nhưng vẫn rướn đầu lên, phun ra nhữngg sợi nọc độc mảnh, hơi tanh trận trận xộc vào trong mũi. Y che lại miệng mồm, gắng nén cơn buồn nôn, đề khí tung người, nương dọc hành lang mà trượt ra ngoài, phi nhanh lùi về sau. Bọn tiểu xà kia dường như có linh tính, truy đuổi không tha, Thẩm Yên Thanh nhất thời không thể xoay sở, bản thân không biết phải làm sao. Cửa phòng nơi phía ngoài cùng hành lang đột nhiên bật mở, có một người ôm lấy cánh tay y, kéo y vào phòng, đóng sầm cửa lại. Thẩm Yên Thanh chưa kịp dừng trớn, vừa chớm ngả vào lòng kẻ kia liền cả kinh, đương định động thủ thì hai tay người nọ đã giữ lấy bờ vai y, cười nói: “Đừng sợ, là ta.”

Thanh âm quen thuộc đã làm tan đi sự cảnh giác đang vận sức chờ phát động, Thẩm Yên Thanh thốt lên: “Phong Ngâm?”

Người kia vẫn tuyến liếc không chịu buông tay, ôm cả thắt lưng y mà kéo đến trước bàn, phất tay thắp sáng đèn. Giữa vầng sáng ấm áp, còn không phải Sở Phong Ngâm đấy sao?

“Huynh rất sợ loài ấy?” Sở Phong Ngâm vỗ vỗ gương mặt trắng bệt của y, đem thân thể gần như đã mềm rũ của y ôm vào trong ngực. Thẩm Yên Thanh nhất thời cũng không lưu ý đến tư thế thân mật vô cùng của họ, vùi vào lòng hắn mà run mãi không thôi. Sở Phong Ngâm siết chặt cái ôm, hơi ấm nồng nàn bao tỏa lấy y.

Bọn tiểu xà đuổi đến trước cửa phòng, từ trên cửa vang ra những âm nho nhỏ, vài con trườn từ khe cửa bên dưới vào trong. Sở Phong Ngâm thấy rõ hình dáng bọn độc xà kia, sắc mặt trầm xuống, dẫn Thẩm Yên Thanh đứng dậy, thấp giọng lệnh bảo: “Mau cởi y phục ra.”

Thẩm Yên Thanh bỗng chốc sửng sốt, sắc mặt lập tức biến đổi, đang muốn nổi giận thì Sở Phong Ngâm đã che môi y lại, khẩn trương nói: “Y phục của huynh đã bị tẩm Thiên hương tán, chuyên dùng để dẫn dụ loại Tử nguyệt hoa xà này, chỉ cần bị cắn một cái huynh nhất định sẽ chết, cởi nhanh lên!”

Dứt lời, hắn lấy chiếc chậu đồng rửa mặt, đổ hết nước đi, giúp y nhét y phục vào bên trong. Thẩm yên Thanh cắn răng, cả hai tay ở trên y kết, nhưng sao lại chặt đến nỗi thế nào cũng cởi không xong. Sở Phong Ngâm một tay đỡ y, trầm giọng buông một câu “Đắc tội”, liền động thủ cởi bỏ ngoại bào của y, ngay sau đó là trung y cùng lý y. Trong khoảnh khắc, Thẩm Yên Thanh tựa như một đứa trẻ bé nhỏ mà dựa vào lòng Sở Phong Ngâm, cũng chẳng biết là vì lạnh hay vì sợ. Cả người run lên cầm cập, Sở Phong Ngâm sinh lòng thương tiếc, ôm y đặt vào giường, kéo chăn qua trùm kín, rồi lại cầm y phục trở lại ném vào chậu đồng, chỉ thấy đám tiểu xà vốn truy đuổi Thẩm Yên Thanh không tha nối tiếp nhau bò vào trong chậu, luồn ra luồn vào giữa mớ y phục, xì xì rung động. Những con rắn bên ngoài đã vào hết trong chậu, Sở Phong Ngâm đổ một bầu rượu xuống, nhen một đốm lửa ném vào trong bồn, ánh lửa lập tức bùng lên, độc xà trong chậu bắt đầu vùng vẫy cọ quậy, mùi cháy khét tỏa khắp phòng.

Thở hắt ra một cái, trở lại bên giường, nhìn thấy một Thẩm Yên Thanh bình thường lãnh tĩnh tiết độ lại trông như một tiểu hài tử sợ ma mà cuộn lại trong chăn, đôi mắt mơ hồ khép, sắc mặt yếu ớt mỏng manh, hắn mới ý thức được nỗi sợ hãi rắn của y đã không còn ở mức bình thường. Sở Phong ngâm cởi giày lên giường, ôm cả người lẫn chăn vào lòng, dịu dàng dỗ: “Đừng sợ mà, Yên Thanh, có ta ở đây.”

Thẩm Yên Thanh vươn tay nắm lấy vạt áo hắn, vùi mặt vào trong lòng hắn, vô thức thầm thì: “Sở đại ca…”

Sở đại ca? Sở Anh? Trong lòng nhuốm lên một cổ ghen tuông, Sở Phong Ngâm nâng gương mặt y lên, khó chịu bảo: “Huynh sợ đến hồ đồ rồi sao?”

Đôi ngươi mê man dần dần trong trẻo lại như nước, Thẩm Yên Thanh mặt ửng đỏ, bất ngờ đẩy hắn ra, trầm giọng nói: “Đa tạ… đã khiến ngươi phải chê cười…”

Thanh âm của y so với tiếng muỗi kêu chẳng to hơn được bao lăm, dáng vẻ lại đầy trúc trắc thận trọng so với phong thái an tĩnh thường lệ khác biệt một trời một vực, khả ái đến nỗi khiến hắn không nhịn được muốn cười. Mà Sở Phong Ngâm cười thật, hắn lấy y phục sạch ra đưa cho y, bảo: “Nếu huynh không ngại, cứ mặc của ta đã.”

Thẩm Yên Thanh nói vài lời cảm tạ nhỏ đến nỗi không nghe được, một lần nữa lùi vào trong chăn — dù sao mặt mũi y đều mất hết cả rồi, tùy ý Sở Phong Ngâm chê cười cũng chẳng làm sao, xem như hai bên huề nhau.

Sở Phong Ngâm chuyển động thân trên, vỗ nhẹ bờ vai y như thể đang dỗ dành một tiểu hài tử, hỏi: “Huynh sợ rắn sao?”

Kẻ có mù cũng nhìn ra được mà? Thẩm Yên Thanh đỏ mặt gật đầu, trầm giọng nói: “Những thứ khác ta không sợ, chỉ sợ mỗi loại này.”

“Sao cơ?” Lòng hiếu kỳ của Sở Phong Ngâm bị khơi lên, truy vấn: “Chuyện gì đã xảy ra?”

Ánh mắt Thẩm Yên Thanh ngưng đọng, thần sắc buồn đau, trầm mặc một hồi lâu rồi nói: “Năm xưa, ta tận mắt chứng kiến một bằng hữu cùng mình lớn lên bị ném vào hầm chứa độc xà, bị ngàn vạn độc xà cắn xé đến hầu như sạch sẽ, không còn xương cốt.”

Một đoạn tình cảnh bi thảm vô cùng, đến nay nhớ lại vẫn khiến y toàn thân run rẩy, sau đó vẫn hay có ác mộng dây dưa, thậm chí mong muốn Sở Anh ôm mình thì mới ngủ được — Thẩm Yên Thanh sợ rắn, trong phủ thượng thư không ai không biết.

Sở Phong Ngâm không nói gì, chỉ yên ắng mà ôm y. Thẩm Yên Thanh không cự tuyệt, nhu thuận tựa vào lòng hắn.

“Có kẻ muốn giết huynh” Suy nghĩ một lúc, Sở Phong Ngâm đưa ra kết luận, nói: “Trên giang hồ, có ai biết nhược điểm này của huynh?”

Đồng thời, có ai có thể tẩm Thiên hương tán vào y phục y chuẩn bị để xuất hành? Người của Quan Diệp Lâu? Hay là có kẻ trong khách *** này hạ thủ?

Thẩm Yên Thanh lắc đầu, mệt mỏi nhắm mắt, một lúc lâu sau, khẽ khàng hỏi: “Sao ngươi lại ở đây?”

Sở Phong Ngâm quẹt quẹt mũi, có phần chột dạ, nói: “Ta vốn không muốn để huynh phát hiện ra.”

“Ngươi dọc đường theo ta?” Thẩm Yên Thanh ngẩng mặt lên, ánh mắt sáng quắc nhìn hắn, chòng chọc đến mức Sở Tam công tử bắt đầu mướt mồ hôi lạnh, lúng ta lúng túng: “Ta biết huynh sẽ giận…. nhưng dẫu sao ta theo là bừa nhưng may mắn là thật… ta… ta… chung quy, huynh không được trách ta.”

Thẩm Yên Thanh thấp giọng cười: “Ta sẽ không trách ngươi, Phong Ngâm, may nhờ có ngươi.”

Lúc nay, mới chợt minh bạch vì sao tiểu nhị khách *** lại có thể chuẩn bị chu đáo hợp ý đến thế, cũng mới hiểu được mảnh phi tiêu kia phóng ra từ tay ai. Phong Ngâm, những gì ngươi vì ta, ta đều biết cả.

Sở Phong Ngâm cũng nhoẻn cười, kéo kín mép chăn lại hộ y, ôn nhu nói: “Ngủ đi, đừng nghĩ ngợi gì cả.”

Thẩm Yên Thanh “ưm” một tiếng, nhắm mắt lại. Đương khi Sở Phong Ngâm nghĩ rằng y đã ngủ, y lại ấp a ấp úng mà nói: “Ta biết ngươi khinh thường thân phận của ta, nhưng khi ấy nếu ta không cam chịu mang danh nam sủng, Sở đại ca bất luận thế nào cũng không bảo vệ được ta.”

Sở Phong Ngâm khó hiểu mà nhìn sang y, nín thở đợi chờ giải thích thêm nữa. Thế nhưng, Thẩm Yên Thanh thân thể đã buông lơi, hô hấp đã dần dần dịu trầm chậm rãi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện