Quân Vi Hạ

Chương 27: Của hồi môn



Không chờ An quốc công chuẩn bị sẵn sàng, xe ngựa của phủ Bình Giang hầu đã đến. Nha hoàn nhanh chóng đỡ Bình Giang hầu phu nhân xuống xe ngựa, Ngụy thị bước lên phía trước ngênh đón, hai bên chào hỏi nhau, cùng đi vào nội viện.

Từ Triệt nhảy xuống ngựa, rút ngân thương cầm trong tay, hiển nhiên là không có ý tứ buông binh khí.

Lâu Kiến Du vội cười cười đi đến nghênh đón. Tam thúc của Lâu gia nhìn thấy ngân thương sáng loáng trên tay Từ Triệt, nhịn không được mà rụt cổ, hướng sang phía sau nhị ca nhà mình né tránh.

Nhị thúc thấy màn này, trong lòng cũng có chút bồn chồn. Mấy vị trong phủ Bình Giang hầu kia, người nào cũng có võ công cao cường, tính khí táo bạo, một lời không hợp liền vung tay đánh nhau, hôm nay xem ra cũng là lai giả bất thiện, chắc cũng không cần nhi tử nhà mình ra tiếp khách đâu nhỉ?

Từ Triệt cũng không để ý đến những người xung quanh, mặt hầm hầm mà đi vào bên trong. Lấy ý tứ của hắn, chẳng cần phải nói đạo lý làm cái quái gì, cứ trực tiếp tẩn Lâu Kiến Du một trận là được, kết quả hắn bị đại tẩu nhà mình giáo huấn một trận, yêu cầu hôm nay hắn nói ít thôi, chờ Lâu Cảnh đưa ra chủ ý.

Đại cữu mẫu đi vào nội viện, nhị thẩm cùng tam thẩm cũng mang theo nhi tức và nhi nữ chưa gả nhà mình tiến lên đón chào.

Nhị thẩm cười nói: “Quả thật là rất lâu rồi tẩu tẩu thân gia chưa đến chơi.” Sau đó, nàng liền kéo nhi tức vừa vào cửa nhà mình, giới thiệu với Bình Giang hầu phu nhân.

Đại cữu mẫu mất tự nhiên mà mỉm cười, tặng cho nhi tức của nhị thẩm một đôi vòng tay bằng vàng được trạm khắc rất đẹp. Tam thẩm cũng vội kéo khuê nữ nhà mình bước ra cúi chào Bình Giang hầu phu nhân, được một cái trâm cài tóc đính ngọc trai Nam Hải.

Ngụy thị nhìn mọi người vây quanh Bình Giang hầu phu nhân xum xoe, âm thầm xiết chặt chiếc khăn trong tay. Lúc Vĩnh Ninh bá phu nhân – tẩu tử nhà mình đến đây, cũng không thấy mấy nàng này ân cần đến vậy, nói cho cùng, vẫn là khinh thường gia đình nàng không giàu có.

Bình Giang hầu phu nhân cũng không khách khí, trực tiếp ngồi trên chủ vị, “Tiểu cô nhà ta mất sớm, việc Trạc Ngọc xuất giá, Từ gia chúng ta nên phái người đến, chẳng may núi cao đường xa, lúc này mới đến được đây, mong rằng phu nhân đừng trách móc.”

Nếu những cữu mẫu khác của Lâu Cảnh đến đây thì Ngụy thị cũng không đến mức bị áp chế như vậy. Nhưng đại cữu mẫu này là siêu nhất phẩm Bình Giang hầu phu nhân, còn Ngụy thị chỉ là người tái giá, kế thất mà thôi, cho nên dù nàng là phu nhân của An quốc công thì cũng chỉ được phong là nhất phẩm.

“Tẩu tử thật quá khách khí, Lĩnh Nam cách kinh thành hơn ba nghìn dặm, có thể chạy đến đây nhanh như vậy, thật sự là rất tốt rồi.” Ngụy thị áp chế sự khó chịu trong lòng, mỉm cười nói.

“Tiểu cô nhà ta đã qua đời, Trạc Ngọc lại gả ra ngoài, những chuyện khác cũng không đến phiên ta.” Ánh mắt của Bình Giang hầu phu nhân thâm trầm, nhiều năm giữ cương vị chủ mẫu, nàng mang theo một cỗ sát khí không giận mà uy, “Chẳng qua, ta nghe nói, có người trong phủ này muốn nuốt của hồi môn của tiểu cô nhà ta.”

“A ——” Nhị thẩm và tam thẩm đều hít sâu một hơi, hai mặt nhìn nhau. Mặc kệ có phân ra ở riêng hay không, khi đích mẫu qua đời, của hồi môn nhất định phải về tay đích tử, ai lại dám nuốt hồi môn của nguyên phu nhân? Tất cả mọi người đều không khỏi nhìn về phía Ngụy thị, hiện giờ vị phu nhân này chủ trì việc bếp núc của phủ An quốc công, trừ bỏ nàng, còn có thể là ai?

Nụ cười trên mặt Ngụy thị rốt cuộc cũng không thể duy trì, sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nói: “Lời này của tẩu tẩu thật là kì quái, toàn bộ hồi môn của Từ tỷ tỷ đều nằm trong tay thế tử, ai cũng không tham được mảy may.”

Còn chưa chờ ai nói cái gì, ngoài cửa đã truyền đến thanh âm bẩm báo của bà tử: “Thái tử phi hồi phủ, còn dẫn theo phần thưởng mà Hoàng hậu nương nương ban cho.”

Mọi người lập tức đứng dậy, Hoàng hậu nương nương ban thưởng chính là phải đi tới tiền thính đón nhận. Các cô nương chưa gả và tiểu tức phụ đều lưu lại nội viện, những người còn lại thì vội chỉnh lý trang phục, nhanh chóng đi ra tiền thính.

“Hoàng hậu nương nương nói, khó có khi Bình Giang hầu phu nhân đến kinh thành, Hoàng hậu là nam tử không tiện triệu kiến, đặc biệt thưởng một đôi trâm cài khảm hồng ngọc, hai vòng tay phỉ thúy, một khay trân châu, mười cuộn gấm vóc…” Đại thái giám của cung Phượng Nghi đi theo bên người Lâu Cảnh, cao giọng đọc to danh mục quà tặng.

Mọi người đi theo đại cữu mẫu quỳ xuống tạ ơn. Ngụy thị tức lộn ruột, hôm nay Lâu Cảnh đặc biệt thỉnh Hoàng hậu nương nương ban thưởng, chẳng phải vì cất nhắc đến địa vị của cữu mẫu hắn hay sao?

Kỳ thật, một khi phu nhân có tước phong siêu nhất phẩm vào kinh, đều phải vào cung bái kiến Hoàng hậu. Nhưng bắt đầu từ thời Thế tông cưới nam hậu, họ gần như không thể tiến cung gặp mặt Hoàng hậu như trước. Hoàng hậu không biết thì cũng thôi, nếu là nghe nói, chỉ cần ban thưởng một chút đồ vật tỏ vẻ đã biết là được. Mà lần này cữu mẫu của Lâu Cảnh được ban thưởng rất phong phú, dù sao thì hiện giờ Từ gia cũng được coi là có quan hệ thông gia với hoàng gia.

“Cữu mẫu, phụ hậu nhờ ta chào hỏi người một tiếng.” Sau khi đại thái giám đọc xong danh sách, Lâu Cảnh tủm tỉm cười bám vào người phu nhân Bình Giang hầu.

“Khi ngươi hồi cung, nhất định phải thay ta dập đầu với Hoàng hậu nương nương đấy nhé.” Đại cữu mẫu rất vui vẻ, vỗ vỗ tay Lâu Cảnh cười nói.

“Ngươi về đây làm gì?” Lâu Kiến Du tức giận hỏi, nếu không có Thái tử đi cùng, Thái tử phi rất khó có thể ra khỏi cung. Hôm nay Lâu Cảnh mời tam thúc đến đây, khẳng định là có chuyện rắc rối.

Lâu Cảnh ngẩng đầu, nụ cười trên mặt vẫn thanh phong lãnh nguyệt như trước, ôn hòa nói: “Ta đến lấy của hồi môn của mẫu thân thôi.”

Tiêu Thừa Quân nhìn đạo sĩ đứng giữa đại điện, đột nhiên cảm thấy thật nực cười. Quốc gia đại sự, thế nhưng lại để cho một tên đạo sĩ không biết lưu lạc ở đâu tới đây quyết định, quả nhiên là chuyện nực cười nhất thiên hạ.

Đạo sĩ kia tên là Đào Mâu, đạo hiệu là Phiêu Miểu chân nhân, vừa rồi khâm thiên giám giám chính đã nói, người này không cần xem tinh tượng vào ban đêm cũng có thể biết được chuyện lớn sắp xảy ra trong thiên hạ.

Đào Mâu mặc một thân đạo bào màu xám, râu mép lưa thưa, trong tay cầm một cái phất trần, cằm ngưỡng lên, ánh mắt mơ hồ, bộ dạng cao cao tại thượng, thương xót chúng sinh, “Thái Sơn là nơi tụ hội giữa trời và đất, giữa âm và dương, giữa mặt trời và mặt trăng. Đây cũng là nơi tương giao của thiên tử và thiên địa, núi non mà động tức là triều đình không xong, về phần ám chỉ cái gì, còn cần lão đạo phải tính một quẻ.”

“Muốn tính gì thì tính nhanh đi.” Có quan viên nói ra một tiếng, lại không dám đứng ra.

Tiêu Thừa Quân chậm rãi nhìn một vòng xung quanh, có người lộ ra khinh thường, có người rủ mắt không nói, có người ồn ào,… Gần như khuôn mặt của tất cả những kẻ đọc sách ở đây đều cùng trưng ra một biểu tình, đó là vặn vẹo như quỷ mị, giống như những người đứng trên đại điện này không phải là những vị quan to, mà là một đám ngưu quỷ xà thần, nghe chuông đồng của thần côn mà cứng ngắc nhảy nhót. (túm lại, ý của đoạn này là gương mặt vặn vẹo của đám quan viên khi thấy đạo sĩ khua chân múa tay thực hiện nghi lễ cúng bái gì đó, chắc là muốn cười lại không dám ^­_^)

“Phụ hoàng, nhi thần có chuyện muốn tấu.” Tiêu Thừa Quân bước ra khỏi hàng, cao giọng đánh gãy hành vi cúng lễ lạ đời của đạo sĩ.

“Thời điểm mẫu thân ngươi mất, những đồ hồi môn kia đều đã cho ngươi cả rồi. Hiện giờ ngươi còn đến đây để đòi cái gì?” An quốc công Lâu Kiến Du bước nhanh đến, trừng mắt nhìn Lâu Cảnh.

“Ta cũng không rõ ràng lắm. Phụ thân hẳn là nên hỏi lại phu nhân một chút mới được.” Lâu Cảnh vẫn cười ôn hòa như trước, lại khiến Ngụy thị tức đến phát run, tham của hồi môn của nguyên phu nhân, đây chính là một tội danh rất lớn.

“Thái tử phi chớ ngậm máu phun người, ta cũng chưa gặp qua cái gì gọi là của hồi môn cả.” Ngụy thị cẩn thận suy nghĩ các khoản trong nhà, xác định không có vấn đề gì bất thường. Mấy hôm trước nàng đòi sổ sách trong Chu Tước đường, thế tử đã lập gia đình, toàn bộ đồ vật nơi đó phải nhập vào của chung… Từ từ, sổ sách của Chu Tước đường? Tại sao mấy lần trước đến đòi đều bị kiếm cớ cho qua, lần này Trình Tu Nho lại thoải mái mà đưa cho nàng như vậy?

Ngụy thị không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Lâu Cảnh, đối diện với ánh mắt lạnh lùng kia, đuôi mắt mang theo ý cười nhưng con ngươi lại không chút độ ấm, khiến nàng chợt phát lạnh.

“Nếu đã như thế, không bằng hôm nay chúng ta liền đem chuyện này ra nói cho thật rõ ràng. Nếu còn có hiểu lầm gì, chẳng phải sẽ gây tổn hại đến hòa khí trong nhà hay sao?” Bình Giang hầu phu nhân cười nói.

“Đúng lắm, đúng lắm! Việc này nên làm cho thật rõ ràng, nếu để người ta nghi ngờ phu nhân ham của hồi môn của nguyên phu nhân thì thật không tốt.” Nhị thẩm vĩnh viễn là người ngồi xem náo nhiệt thì mong chuyện càng lớn càng tốt. Tam thẩm không có chủ ý gì, cũng đi theo gật đầu.

Lâu Kiến Du hung hăng trừng Lâu Cảnh, tên nghịch tử này, rõ ràng là hôm nay hắn tìm người đến gây sự mà, “Mọi người cùng ở lại tiền thính đi.” Hắn thật muốn nhìn, đến tột cùng là tiểu súc sinh này muốn giở trò gì.

Tất cả mọi người đều ngồi trong chính đường của phủ An quốc công, giữa phòng dựng một cái bình phong, nam nữ tách nhau ra ngồi hai bên.

“Ngươi nói đi, ai tham của hồi môn của mẫu thân ngươi?” Lâu Kiến Du uống một ngụm trà, đem tâm hỏa áp chế xuống, lạnh lùng hỏi, “Nếu ngươi không có chứng cớ rõ ràng, dù ngươi có là Thái tử phi đi nữa, ta cũng sẽ đến trước mặt Hoàng Thượng tố cáo ngươi là không tôn trọng đích mẫu!”

Trên triều đình lặng ngắt như tờ, cả tên đạo sĩ kia cũng không có tiếng động, ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía Thái tử đang quỳ gối dưới bậc ngọc.

Một thân triều phục Thái tử mang sắc vàng hơi đỏ của Tiêu Thừa Quân, quỳ trên thảm đỏ trải trên bậc ngọc càng thêm nổi bật.

Y là Thái tử. Mỗi khi vào triều, y đều có tư cách đứng ở phía trên bệ giai, tiếp thu đủ loại quỳ bái của quan viên, sau đó mới quỳ trước Hoàng Thượng. Nhưng y chưa từng đứng trên vị trí này, mới đầu phụ hoàng khích lệ y nghiêm cẩn, sau lại cho rằng y quá yếu đuối vô dụng, còn bây giờ thì coi y là người bất trung bất nghĩa, cố ý hãm hại thân phụ.

Nói đến cũng thật buồn cười, nhưng khi những tấu chương có nội dung giống nhau kia ào ào đổ về ngự thư phòng, cái gọi là tam nhân thành hổ, lại còn do nhiều người nói như vậy, Thuần Đức đế muốn không tin cũng khó. Huống chi trước giờ Thuần Đức đế vốn mềm lòng nhẹ dạ, lòng nghi kị lại rất nặng, nghe người thỏ thẻ bên tai thế nào liền ngả về phía ấy.

“Vừa rồi, ngươi nói cái gì?” Thuần Đức đế cầm tấu chương Thái tử trình lên, gằn từng chữ hỏi.

“Nhi thần thẹn với quân phụ, thỉnh phụ hoàng phế Thái tử vị của nhi thần, chọn ra một người khác hiền đức hơn.” Sắc mặt thản nhiên, Tiêu Thừa Quân nhấn từng chữ rõ ràng mà hồi đáp. Hôm qua, y đã nói như vậy với phụ hoàng trong ngự thư phòng, có lẽ lúc ấy Thuần Đức đế chỉ cho rằng y đang giận lẫy, nhưng hôm nay đứng trước văn võ bá quan, lời này không thể thu về được nữa.

Cả triều lập tức ồ lên, ngay cả hữu tướng Trần Thế Xương cũng tỏ ra ngoài ý muốn, tên Đào Mâu kia còn chưa kịp nói gì, sao Thái tử đã tự nhận mệnh rồi?

“Thuở nhỏ nhi thần đã đọc đạo làm đế vương, nhưng tư chất ngu dốt, chung quy là không đủ tài năng và cẩn trọng để giúp đỡ phụ hoàng xử lý những việc bất ngờ xảy ra.” Thanh âm của Tiêu Thừa Quân trầm ổn hữu lực, giống như tiếng động phát ra từ kim thạch, từ từ đập vào lòng người, “Việc của Thanh Hà, đến bây giờ nhi thần cũng không biết tại sao lại thành như vậy. Thân là Thái tử của một quốc gia, lại không thể có tài cán, bản lãnh để làm một minh thần, cũng không thể hiểu rõ hướng đi của triều đình, không thể hiểu được sự mệt nhọc của phụ hoàng, thật thẹn cho một Thái tử. Nhi thần thẹn với liệt tổ liệt tông Tiêu gia, cho nên xin phụ hoàng, phế ngôi vị Thái tử của nhi thần!”

Thái tử nói xong, cúi người đối với quân vương ngồi trên long ỷ, thong thả mà kiên định dập đầu ba cái.

Lúc này, trong phủ An quốc công, Lâu Kiến Du nhìn sổ sách trong tay, cùng bá quan văn võ trên triều giống nhau, chỉ cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh.

Cửa hàng trong kinh thành, năm trăm mẫu ruộng tốt, lưu ly phỉ thúy, ngọc kỳ lân, chuỗi ngọc,… Mỗi một cái đều là hồi môn của nguyên phối phu nhân Từ thị, mà kế thất cũng đã nói với hắn “Đây là sổ sách của Chu Tước đường.”

(1) lai giả bất thiện: người đến không mang thiện ý

(2) thân gia: 親家 chỗ dâu gia, sui gia

(3) thần côn:

thần: Trời đất sinh ra muôn vật, đấng chủ tể gọi là thần, bậc thánh được người ta sùng bái.

côn: que, gậy, kẻ vô lại.

(4) tam nhân thành hổ: thành ngữ

Nghĩa đen: Ba người nói có cọp, thiên hạ cũng tin có cọp thật.

Nghĩa bóng: Một việc cho dù sai lầm nhưng nhiều người đã có cùng một nghị luận như vậy, thì cũng dễ khiến người ta nghi nghi hoặc hoặc rồi đem bụng tin mà cho là phải.

(5) kim thạch: mình nghĩ nghĩa của nó nằm trong “kim thạch ti trúc” (phiếm chỉ các loại nhạc khí, hoặc chỉ các thứ âm nhạc cung đình.)

Kim là một dạng trống, Thạch là một dạng khánh, Ti là một dạng đàn nhị, Trúc là một dạng sáo.

Cái khánh là cái này

tải xuống

(6) minh thần: bề tôi, thần tử sáng suốt

(7) ngũ lôi oanh đỉnh = như bị sét đánh

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện