Quân Vi Hạ
Chương 49: Đùa giỡn
“Đã an bài thỏa đáng rồi ạ.” Tiểu thái giám thấp giọng trả lời, trong mắt hiện ra một tia khó khăn nhưng cũng không dám nhiều lời.
Đoàn người đi đến thái miếu vào lúc sáng sớm, đầu tiên là tiến hành bái tế tổ tiên, sau đó còn phải đợi đến chính ngọ mới có thể thực hiện nghi lễ tế trời.
Trước khi tế trời, hoàng tộc và các quan viên đều nghỉ ngơi uống trà ở trong đại điện, chờ đến buổi trưa mới đi đến tế đàn.
Lâu Cảnh tựa người vào cột trụ ở hành lang nghỉ tạm, hắn không cần phải phụ trách việc bảo vệ mà chỉ quản việc thực hiện các nghi thức. Hiện giờ, các binh sĩ phụ trách thủ vệ đã đứng ngay ngắn dưới bậc ngọc, bọn họ có thể thong thả mà đứng ở đây nghỉ ngơi một chút.
“Mới sáng tinh mơ đã phải lịch kịch chuẩn bị đi, cả cơm cũng không kịp ăn, vậy mà đến giờ một giọt nước cũng chẳng thấy, sao chức quan tam phẩm của ta với tam phẩm trong điện kia lại khác nhau một trời một vực thế chứ!” Hữu thống lĩnh tựa vào người Lâu Cảnh, lải nhải than vãn không ngừng.
Lâu Cảnh cười khẽ, còn chưa nói cái gì, quay đầu liền nhìn thấy một người đang thập thò ở cuối khúc ngoặt của hành lang, bèn nhấc chân đi tới. Hắn vừa bước qua chỗ ngoặt liền thấy An Thuận cung kính dâng lên một chén trà, “Vương gia muốn tiểu nhân đưa chén trà này đến cho thế tử.”
Trà cụ ở thái miếu là có hạn, mỗi người trong hoàng tộc chỉ được một chén, hẳn là Tiêu Thừa Quân đã để An Thuận đi đổi trà cho y mà đem chén trà nóng này tới đây cho hắn uống.
Lâu Cảnh ôm chén trà Tiêu Thừa Quân đã dùng qua trên tay, hơi ấm sực đến tận trong lòng. An Thuận lại lật một cái gói vải ra, “Sáng nay vương gia đặc biệt dặn dò tiểu nhân mang theo, mới vừa được hâm nóng ở phòng trà đấy ạ, ngài ăn luôn cho nóng.”
Trong gói vải là hai cái bánh bao thịt nóng hầm hập, Lâu Cảnh hạnh phúc mà ăn xong hai cái bánh bao, ừng ực mà uống trà, dạ dày liền không còn khó chịu, thân thể cũng ấm áp lên không ít. Thái tử phu quân của hắn, một khi đã thương yêu ai đó, quả nhiên là ai cũng ngăn cản không được.
An Thuận tươi cười tiếp nhận lại gói vải và chén trà không, khom người lui ra, trở về pha trà cho Tiêu Thừa Quân lần nữa.
Lâu Cảnh cảm thấy mỹ mãn nhấc chân muốn trở về, chợt nhìn thấy một tiểu thái giám không biết từ nơi nào chạy ra, vội vội vàng vàng hướng thẳng về bên này, sắp đụng vào người hắn đến nơi. Người bình thường gặp phải tình huống này thì sẽ tự giác vươn tay ra đỡ, nhưng Lâu Cảnh lại rất tự nhiên mà lùi sang bên cạnh một bước, tiểu thái giám kia không đụng phải người, cứ thẳng tắp mà ngã uỵch xuống đất.
“Ai u!” Sau khi phát ra âm thanh tiếp đất không hề nhỏ, tiểu thái giám vừa nhăn nhó xuýt xoa vừa lồm cồm bò dậy. Lâu Cảnh đứng bên cạnh lại không hề có ý tứ muốn đỡ người đứng lên, bởi vì hắn nhận ra đây là Hưởng Phúc, tiểu thái giám bên người tam hoàng tử Tiêu Thừa Đạc.
Hưởng Phúc đứng lên, ngẩng đầu nhìn Lâu Cảnh, thấy người nọ đầy hứng thú mà nhìn hắn như nhìn một vật thú vị nào đó, không khỏi giật mình đánh thót một cái trong bụng. Nhưng chủ thượng đã phân phó, hắn lại không dám không tuân theo, đành phải vội vàng nhìn ngó xung quanh, nói rất nhanh: “Đại nhân khỏe chứ ạ, cung yến tối nay, tam hoàng tử điện hạ thỉnh thế tử đến ngự hoa viên một lát, có chuyện quan trọng muốn thương lượng.”
Lâu Cảnh nhướng mày, tam hoàng tử Tiêu Thừa Đạc và hắn, một năm chẳng nói với nhau được quá năm câu, sao đột nhiên lại muốn gặp hắn? Hẳn là bọn họ còn chưa quen thân đến mức phải lén lút gặp gỡ nhau trong cung chứ nhỉ? “Thỉnh tiểu công công chuyển lời, ta còn có chức trách trong người, tối nay không thể rời khỏi cương vị, mong điện hạ chớ trách móc.” Nói xong, hắn liền xoay người muốn đi.
“Tiểu nhân biết việc này rất đường đột, nhưng đây là việc liên quan đến tiền đồ của đại nhân, còn thỉnh đại nhân nghĩ lại.” Hưởng Phúc vội vàng nói: “Giờ hợi ba khắc, bên hồ nhỏ trong ngự hoa viên.”
(giờ hợi ba khắc là tầm 22h45 đó)
Thú vị thật, Lâu Cảnh cong môi, hóa ra là muốn mượn sức hắn đây? Ngẫm lại cũng phải, người bên ngoài vẫn nghĩ rằng hắn bị ép gả cho Tiêu Thừa Quân, sau đó lại bị gửi trả về nhà. Nhìn bề ngoài thì thấy Tiêu Thừa Quân chẳng đem lại một chút lợi ích hay trợ giúp nào cho hắn, hai người gần giống như người lạ, có lẽ còn kết thù, đây chẳng phải là đối tượng mà tam hoàng tử muốn mượn sức hay sao? “Nếu đã như thế, thỉnh công công báo cho điện hạ, thần sẽ cố gắng đến đúng hẹn. Chính là, thời gian đổi gác của Vũ Lâm quân luôn là lâm thời định ra, nếu ta không thể đến đúng giờ, cũng thỉnh điện hạ chớ trách.”
Trên mặt Hưởng Phúc lập tức lộ ra nét vui mừng, sau khi trả lời Lâu Cảnh xong liền xoay người vội vàng rời đi.
Bận rộn từ sáng đến trưa, sau khi cử hành nghi lễ tế trời, đoàn người liền rầm rộ trở lại kinh thành. Vũ Lâm quân nhanh chóng dùng qua cơm trưa rồi tất bật chuẩn bị cho cung yến diễn ra vào chiều tối nay.
Yến tiệc đêm ba mươi được tổ chức dành riêng cho hoàng gia, không mời quần thần, chỉ mời những người chí thân trong hoàng thất, cho nên không cần làm quá lớn, không cần thực hiện nghiêm chỉnh toàn bộ các nghi thức của đế vương, hai mươi bốn cấm vệ đứng ở ngoài điện, không phải đứng hầu trên bệ ngọc.
Đợi đến khi cung yến bắt đầu, bọn họ liền thay đổi nhiệm vụ từ thực hiện nghi thức đế vương sang thủ vệ, chờ vệ binh đến thay ca là có thể rời đi.
Gia yến được tổ chức ở điện Nghênh xuân. Kì thực, đây chính là một noãn các nằm ở phía đông ngự hoa viên, do nơi này được xây dựng theo hướng long mạch nên vào mùa đông, tổ chức tiệc rượu ở đây là ấm áp và thoải mái nhất. Có điều cung điện này khá nhỏ, chỉ có thể làm gia yến (yến tiệc gia đình) mà không thể làm đại yến.
Trước giờ hợi ba khắc, Lâu Cảnh đã đổi ca xong, hắn lặng lẽ tránh ở sau mấy hòn non bộ, chờ xem tam hoàng tử muốn giở trò gì.
Đêm ba mươi chính là đêm giao thừa, vì thế cung yến vẫn được duy trì liên tục cho đến nửa đêm.
Tiêu Thừa Quân trầm mặc không lên tiếng, tự rót rượu ngồi uống một mình. Y nhạy cảm phát hiện đêm nay Tiêu Thừa Đạc có chút không yên lòng, cả buổi cứ nhấp nhổm đứng ngồi không yên. Giờ hợi hai khắc, tam hoàng tử liền đứng dậy rời đi.
Bên trong ngự hoa viên hoàn toàn yên tĩnh, ánh trăng mát lạnh và rực rỡ của bầu trời đêm rơi xuống bên dưới, phản chiếu lấp lánh trên những gợn sóng lăn tăn của mặt hồ.
Tiêu Thừa Đạc nói với mọi người là mình say rượu, muốn ra ngoài hít thở không khí một chút, xua tay vẫy lui hạ nhân, mang theo tiểu thái giám bên người đến ngự hoa viên. Bên bờ hồ trống trơn, không có một bóng người, hắn cũng không sốt ruột mà lẳng lặng đứng chờ, thẳng tới khi hai khắc đồng hồ đã trôi qua, bị gió đêm thổi đến lạnh run cả người, dần dần không còn kiên nhẫn nữa, “Ngươi đi hỏi xem Vũ Lâm quân thay ca vào lúc nào?”
“Điện hạ, thứ tự thay ca của mỗi ngày đều là lâm thời định ra, ai cũng không biết là lúc nào, tiểu nhân có muốn hỏi thăm cũng hỏi không được đâu ạ.” Hưởng Phúc rất là ủy khuất, “Nếu không, chúng ta về trước được không ạ, nếu Hoàng Thượng mà biết việc này…”
“Dài dòng cái gì!” Tiêu Thừa Đạc không kiên nhẫn mà khoát tay áo, “Ngươi đi về trước đi, nói với mẫu phi là ta uống nhiều quá, muốn ở bên ngoài lâu lâu một chút.”
Trần quý phi có địa vị rất cao trong nhóm phi tần, cũng có thể tham dự cung yến, có nàng nói giúp vài câu, nhất định Thuần Đức đế sẽ không truy cứu.
Hưởng Phúc đành phải vâng dạ, mang vẻ mặt đau khổ mà trở về điện Nghênh Xuân.
Hiện tại, Lâu Cảnh đang ẩn náu và tránh gió ở giữa những hòn non bộ, thong thả gặm vài cái chân gà, uống được nửa bình rượu nhỏ. Chùi mép xong xuôi, hắn mới không nhanh không chậm mà hiện thân, “Để tam hoàng tử đợi lâu.”
“Thế tử đồng ý đến đây gặp mặt, ta đã thật vui mừng.” Tam hoàng tử khoanh tay mà đứng, mỉm cười nói.
“Không biết điện hạ hẹn thần đến đây là có chuyện gì?” Lâu Cảnh thấy tam hoàng tử chịu rét đến run cả người, lại còn cố tỏ ra vẻ ngạo nghễ và cao quý, liền nghĩ muốn cười mà phải ráng nhịn.
“Hướng đi trong triều mấy ngày nay, ngươi cũng biết rồi đi?” Tiêu Thừa Đạc ra vẻ âm trầm nói, đôi mắt lại nhìn chằm chằm vào người Lâu Cảnh, cả chớp mắt cũng quên. Ánh trăng mông lung có thể dấu đi mọi sự tỳ vết, hắn càng nhìn càng thấy dường như Lâu Cảnh đẹp lên ba phần, “Thái tử vị, kỳ thật là phụ hoàng muốn giao cho ta.”
Lâu Cảnh nhướng mày, ánh mắt của tam hoàng tử, tự nhiên là hắn nhìn thấy rõ ràng. Nguyên lai tên này không coi trọng địa vị và gia thế nhà hắn, cái coi trọng lại là bộ dạng của hắn? Một cỗ cảm giác “vớ vẩn thật” đột nhiên trào lên trong lòng, tam hoàng tử đúng là được chiều quá hóa hư, tên này có biết mình đang làm cái gì không nhỉ? Lâu Cảnh rũ mắt, khóe môi hơi hơi gợn lên.
Ở cung yến bên này, một người len lén đi đến bên người Tiêu Thừa Quân, ghé vào lỗ tai y nói nhỏ vài câu. Tiêu Thừa Quân lập tức cau mày, đứng dậy rời khỏi yến tiệc.
“Ngươi đã từng được gả cho người, sợ là sẽ không dễ dàng tìm được một mối hôn nhân tốt khác đâu. Chờ tới khi mọi việc thành rồi, ngươi có thể làm Thái tử phi của ta.” Tiêu Thừa Đạc dán mắt vào cặp môi mỏng dường như đang phát sáng dưới ánh trăng của Lâu Cảnh, nhịn không được mà nuốt nuốt nước miếng.
(phát sáng thế này thì chắc là mỡ gà rồi, anh ý vừa gặm chân gà xong, chùi mép ko hết, đẹp không cần son bóng là đây, có ai muốn học tập ảnh ko >_<)
“Ý tốt của điện hạ, thần xin ghi nhớ trong lòng, nhưng hiện tại trái tim thần đã như tro tàn, thật không muốn nhập vào hoàng gia lần nữa.” Lâu Cảnh chậm rãi cúi đầu nhìn mấy viên đá dưới chân, nhanh chóng tính toán xem lát nữa hắn nên làm thế nào để “giúp” tên trước mặt này tự mình bước lên lớp băng mỏng phủ trên mặt hồ kia.
“Ta đối đãi với ngươi là thật tâm.” Tiêu Thừa Đạc nhìn mỹ nhân điềm đạm đáng yêu trước mắt, nhịn không được mà vươn tay ra muốn ôm lấy hắn, “Ta không phải là đại hoàng huynh vô dụng kia, cả Thái tử vị cũng không giữ được.”
Lâu Cảnh né tránh bàn tay duỗi ra của tam hoàng tử, lại thuận tiện “mượn tạm” ngọc bội bên hông của hắn, giấu rất nhanh vào trong tay áo, “Thỉnh điện hạ tự trọng.”
“Từ ngày đại hôn nhìn thấy ngươi, ta liền không thể nào quên được. Vô luận là thế nào, nhất định ta sẽ cầu được mẫu phi giúp ta, để ngươi làm Thái tử phi của ta.” Tam hoàng tử lại vươn tay ra muốn chạm vào má Lâu Cảnh.
Lâu Cảnh âm thầm vận lực vào chân phải, chuẩn bị tung cước đá văng tên lằng nhằng trước mặt xuống hồ, đúng lúc này, một đạo âm thanh trầm ổn hữu lực đột nhiên truyền tới: “Các ngươi đang làm cái gì?”
Hai người đồng thời quay đầu lại, liền nhìn thấy sắc mặt âm trầm của Tiêu Thừa Quân.
Có mặt Tiêu Thừa Quân ở đây thì không thể đẩy tam hoàng tử xuống nước, nếu không hắn sẽ cắn ngược trở lại mà nói chính đại hoàng huynh đẩy hắn xuống hồ, có ý đồ muốn sát hại hắn. Lâu Cảnh lập tức giải trừ lực đạo trên chân, thay vào đó là nhào vào lòng Tiêu Thừa Quân, nghẹn ngào:“Điện hạ, tam hoàng tử… hắn….hắn chọc ghẹo ta…”
Tiêu Thừa Quân nhìn Lâu Cảnh ủy ủy khuất khuất trong lòng mình, nhịn xuống xúc động muốn trợn trắng mắt, âm thanh vẫn lạnh lùng, “Tam hoàng đệ, ngươi đối xử với đại tẩu của mình như thế đó hả?”
Tam hoàng tử nhất thời hồ đồ, đờ người ra không nói được câu nào. Hai người này đã không còn là phu thê, vậy mà bây giờ lại như thế, chẳng lẽ vẫn còn tư tình? Nếu đúng như thế thì… Nhớ tới những lời hắn vừa nói với Lâu Cảnh, một trận mồ hôi lạnh lập tức tuôn ra như suối.
Đoàn người đi đến thái miếu vào lúc sáng sớm, đầu tiên là tiến hành bái tế tổ tiên, sau đó còn phải đợi đến chính ngọ mới có thể thực hiện nghi lễ tế trời.
Trước khi tế trời, hoàng tộc và các quan viên đều nghỉ ngơi uống trà ở trong đại điện, chờ đến buổi trưa mới đi đến tế đàn.
Lâu Cảnh tựa người vào cột trụ ở hành lang nghỉ tạm, hắn không cần phải phụ trách việc bảo vệ mà chỉ quản việc thực hiện các nghi thức. Hiện giờ, các binh sĩ phụ trách thủ vệ đã đứng ngay ngắn dưới bậc ngọc, bọn họ có thể thong thả mà đứng ở đây nghỉ ngơi một chút.
“Mới sáng tinh mơ đã phải lịch kịch chuẩn bị đi, cả cơm cũng không kịp ăn, vậy mà đến giờ một giọt nước cũng chẳng thấy, sao chức quan tam phẩm của ta với tam phẩm trong điện kia lại khác nhau một trời một vực thế chứ!” Hữu thống lĩnh tựa vào người Lâu Cảnh, lải nhải than vãn không ngừng.
Lâu Cảnh cười khẽ, còn chưa nói cái gì, quay đầu liền nhìn thấy một người đang thập thò ở cuối khúc ngoặt của hành lang, bèn nhấc chân đi tới. Hắn vừa bước qua chỗ ngoặt liền thấy An Thuận cung kính dâng lên một chén trà, “Vương gia muốn tiểu nhân đưa chén trà này đến cho thế tử.”
Trà cụ ở thái miếu là có hạn, mỗi người trong hoàng tộc chỉ được một chén, hẳn là Tiêu Thừa Quân đã để An Thuận đi đổi trà cho y mà đem chén trà nóng này tới đây cho hắn uống.
Lâu Cảnh ôm chén trà Tiêu Thừa Quân đã dùng qua trên tay, hơi ấm sực đến tận trong lòng. An Thuận lại lật một cái gói vải ra, “Sáng nay vương gia đặc biệt dặn dò tiểu nhân mang theo, mới vừa được hâm nóng ở phòng trà đấy ạ, ngài ăn luôn cho nóng.”
Trong gói vải là hai cái bánh bao thịt nóng hầm hập, Lâu Cảnh hạnh phúc mà ăn xong hai cái bánh bao, ừng ực mà uống trà, dạ dày liền không còn khó chịu, thân thể cũng ấm áp lên không ít. Thái tử phu quân của hắn, một khi đã thương yêu ai đó, quả nhiên là ai cũng ngăn cản không được.
An Thuận tươi cười tiếp nhận lại gói vải và chén trà không, khom người lui ra, trở về pha trà cho Tiêu Thừa Quân lần nữa.
Lâu Cảnh cảm thấy mỹ mãn nhấc chân muốn trở về, chợt nhìn thấy một tiểu thái giám không biết từ nơi nào chạy ra, vội vội vàng vàng hướng thẳng về bên này, sắp đụng vào người hắn đến nơi. Người bình thường gặp phải tình huống này thì sẽ tự giác vươn tay ra đỡ, nhưng Lâu Cảnh lại rất tự nhiên mà lùi sang bên cạnh một bước, tiểu thái giám kia không đụng phải người, cứ thẳng tắp mà ngã uỵch xuống đất.
“Ai u!” Sau khi phát ra âm thanh tiếp đất không hề nhỏ, tiểu thái giám vừa nhăn nhó xuýt xoa vừa lồm cồm bò dậy. Lâu Cảnh đứng bên cạnh lại không hề có ý tứ muốn đỡ người đứng lên, bởi vì hắn nhận ra đây là Hưởng Phúc, tiểu thái giám bên người tam hoàng tử Tiêu Thừa Đạc.
Hưởng Phúc đứng lên, ngẩng đầu nhìn Lâu Cảnh, thấy người nọ đầy hứng thú mà nhìn hắn như nhìn một vật thú vị nào đó, không khỏi giật mình đánh thót một cái trong bụng. Nhưng chủ thượng đã phân phó, hắn lại không dám không tuân theo, đành phải vội vàng nhìn ngó xung quanh, nói rất nhanh: “Đại nhân khỏe chứ ạ, cung yến tối nay, tam hoàng tử điện hạ thỉnh thế tử đến ngự hoa viên một lát, có chuyện quan trọng muốn thương lượng.”
Lâu Cảnh nhướng mày, tam hoàng tử Tiêu Thừa Đạc và hắn, một năm chẳng nói với nhau được quá năm câu, sao đột nhiên lại muốn gặp hắn? Hẳn là bọn họ còn chưa quen thân đến mức phải lén lút gặp gỡ nhau trong cung chứ nhỉ? “Thỉnh tiểu công công chuyển lời, ta còn có chức trách trong người, tối nay không thể rời khỏi cương vị, mong điện hạ chớ trách móc.” Nói xong, hắn liền xoay người muốn đi.
“Tiểu nhân biết việc này rất đường đột, nhưng đây là việc liên quan đến tiền đồ của đại nhân, còn thỉnh đại nhân nghĩ lại.” Hưởng Phúc vội vàng nói: “Giờ hợi ba khắc, bên hồ nhỏ trong ngự hoa viên.”
(giờ hợi ba khắc là tầm 22h45 đó)
Thú vị thật, Lâu Cảnh cong môi, hóa ra là muốn mượn sức hắn đây? Ngẫm lại cũng phải, người bên ngoài vẫn nghĩ rằng hắn bị ép gả cho Tiêu Thừa Quân, sau đó lại bị gửi trả về nhà. Nhìn bề ngoài thì thấy Tiêu Thừa Quân chẳng đem lại một chút lợi ích hay trợ giúp nào cho hắn, hai người gần giống như người lạ, có lẽ còn kết thù, đây chẳng phải là đối tượng mà tam hoàng tử muốn mượn sức hay sao? “Nếu đã như thế, thỉnh công công báo cho điện hạ, thần sẽ cố gắng đến đúng hẹn. Chính là, thời gian đổi gác của Vũ Lâm quân luôn là lâm thời định ra, nếu ta không thể đến đúng giờ, cũng thỉnh điện hạ chớ trách.”
Trên mặt Hưởng Phúc lập tức lộ ra nét vui mừng, sau khi trả lời Lâu Cảnh xong liền xoay người vội vàng rời đi.
Bận rộn từ sáng đến trưa, sau khi cử hành nghi lễ tế trời, đoàn người liền rầm rộ trở lại kinh thành. Vũ Lâm quân nhanh chóng dùng qua cơm trưa rồi tất bật chuẩn bị cho cung yến diễn ra vào chiều tối nay.
Yến tiệc đêm ba mươi được tổ chức dành riêng cho hoàng gia, không mời quần thần, chỉ mời những người chí thân trong hoàng thất, cho nên không cần làm quá lớn, không cần thực hiện nghiêm chỉnh toàn bộ các nghi thức của đế vương, hai mươi bốn cấm vệ đứng ở ngoài điện, không phải đứng hầu trên bệ ngọc.
Đợi đến khi cung yến bắt đầu, bọn họ liền thay đổi nhiệm vụ từ thực hiện nghi thức đế vương sang thủ vệ, chờ vệ binh đến thay ca là có thể rời đi.
Gia yến được tổ chức ở điện Nghênh xuân. Kì thực, đây chính là một noãn các nằm ở phía đông ngự hoa viên, do nơi này được xây dựng theo hướng long mạch nên vào mùa đông, tổ chức tiệc rượu ở đây là ấm áp và thoải mái nhất. Có điều cung điện này khá nhỏ, chỉ có thể làm gia yến (yến tiệc gia đình) mà không thể làm đại yến.
Trước giờ hợi ba khắc, Lâu Cảnh đã đổi ca xong, hắn lặng lẽ tránh ở sau mấy hòn non bộ, chờ xem tam hoàng tử muốn giở trò gì.
Đêm ba mươi chính là đêm giao thừa, vì thế cung yến vẫn được duy trì liên tục cho đến nửa đêm.
Tiêu Thừa Quân trầm mặc không lên tiếng, tự rót rượu ngồi uống một mình. Y nhạy cảm phát hiện đêm nay Tiêu Thừa Đạc có chút không yên lòng, cả buổi cứ nhấp nhổm đứng ngồi không yên. Giờ hợi hai khắc, tam hoàng tử liền đứng dậy rời đi.
Bên trong ngự hoa viên hoàn toàn yên tĩnh, ánh trăng mát lạnh và rực rỡ của bầu trời đêm rơi xuống bên dưới, phản chiếu lấp lánh trên những gợn sóng lăn tăn của mặt hồ.
Tiêu Thừa Đạc nói với mọi người là mình say rượu, muốn ra ngoài hít thở không khí một chút, xua tay vẫy lui hạ nhân, mang theo tiểu thái giám bên người đến ngự hoa viên. Bên bờ hồ trống trơn, không có một bóng người, hắn cũng không sốt ruột mà lẳng lặng đứng chờ, thẳng tới khi hai khắc đồng hồ đã trôi qua, bị gió đêm thổi đến lạnh run cả người, dần dần không còn kiên nhẫn nữa, “Ngươi đi hỏi xem Vũ Lâm quân thay ca vào lúc nào?”
“Điện hạ, thứ tự thay ca của mỗi ngày đều là lâm thời định ra, ai cũng không biết là lúc nào, tiểu nhân có muốn hỏi thăm cũng hỏi không được đâu ạ.” Hưởng Phúc rất là ủy khuất, “Nếu không, chúng ta về trước được không ạ, nếu Hoàng Thượng mà biết việc này…”
“Dài dòng cái gì!” Tiêu Thừa Đạc không kiên nhẫn mà khoát tay áo, “Ngươi đi về trước đi, nói với mẫu phi là ta uống nhiều quá, muốn ở bên ngoài lâu lâu một chút.”
Trần quý phi có địa vị rất cao trong nhóm phi tần, cũng có thể tham dự cung yến, có nàng nói giúp vài câu, nhất định Thuần Đức đế sẽ không truy cứu.
Hưởng Phúc đành phải vâng dạ, mang vẻ mặt đau khổ mà trở về điện Nghênh Xuân.
Hiện tại, Lâu Cảnh đang ẩn náu và tránh gió ở giữa những hòn non bộ, thong thả gặm vài cái chân gà, uống được nửa bình rượu nhỏ. Chùi mép xong xuôi, hắn mới không nhanh không chậm mà hiện thân, “Để tam hoàng tử đợi lâu.”
“Thế tử đồng ý đến đây gặp mặt, ta đã thật vui mừng.” Tam hoàng tử khoanh tay mà đứng, mỉm cười nói.
“Không biết điện hạ hẹn thần đến đây là có chuyện gì?” Lâu Cảnh thấy tam hoàng tử chịu rét đến run cả người, lại còn cố tỏ ra vẻ ngạo nghễ và cao quý, liền nghĩ muốn cười mà phải ráng nhịn.
“Hướng đi trong triều mấy ngày nay, ngươi cũng biết rồi đi?” Tiêu Thừa Đạc ra vẻ âm trầm nói, đôi mắt lại nhìn chằm chằm vào người Lâu Cảnh, cả chớp mắt cũng quên. Ánh trăng mông lung có thể dấu đi mọi sự tỳ vết, hắn càng nhìn càng thấy dường như Lâu Cảnh đẹp lên ba phần, “Thái tử vị, kỳ thật là phụ hoàng muốn giao cho ta.”
Lâu Cảnh nhướng mày, ánh mắt của tam hoàng tử, tự nhiên là hắn nhìn thấy rõ ràng. Nguyên lai tên này không coi trọng địa vị và gia thế nhà hắn, cái coi trọng lại là bộ dạng của hắn? Một cỗ cảm giác “vớ vẩn thật” đột nhiên trào lên trong lòng, tam hoàng tử đúng là được chiều quá hóa hư, tên này có biết mình đang làm cái gì không nhỉ? Lâu Cảnh rũ mắt, khóe môi hơi hơi gợn lên.
Ở cung yến bên này, một người len lén đi đến bên người Tiêu Thừa Quân, ghé vào lỗ tai y nói nhỏ vài câu. Tiêu Thừa Quân lập tức cau mày, đứng dậy rời khỏi yến tiệc.
“Ngươi đã từng được gả cho người, sợ là sẽ không dễ dàng tìm được một mối hôn nhân tốt khác đâu. Chờ tới khi mọi việc thành rồi, ngươi có thể làm Thái tử phi của ta.” Tiêu Thừa Đạc dán mắt vào cặp môi mỏng dường như đang phát sáng dưới ánh trăng của Lâu Cảnh, nhịn không được mà nuốt nuốt nước miếng.
(phát sáng thế này thì chắc là mỡ gà rồi, anh ý vừa gặm chân gà xong, chùi mép ko hết, đẹp không cần son bóng là đây, có ai muốn học tập ảnh ko >_<)
“Ý tốt của điện hạ, thần xin ghi nhớ trong lòng, nhưng hiện tại trái tim thần đã như tro tàn, thật không muốn nhập vào hoàng gia lần nữa.” Lâu Cảnh chậm rãi cúi đầu nhìn mấy viên đá dưới chân, nhanh chóng tính toán xem lát nữa hắn nên làm thế nào để “giúp” tên trước mặt này tự mình bước lên lớp băng mỏng phủ trên mặt hồ kia.
“Ta đối đãi với ngươi là thật tâm.” Tiêu Thừa Đạc nhìn mỹ nhân điềm đạm đáng yêu trước mắt, nhịn không được mà vươn tay ra muốn ôm lấy hắn, “Ta không phải là đại hoàng huynh vô dụng kia, cả Thái tử vị cũng không giữ được.”
Lâu Cảnh né tránh bàn tay duỗi ra của tam hoàng tử, lại thuận tiện “mượn tạm” ngọc bội bên hông của hắn, giấu rất nhanh vào trong tay áo, “Thỉnh điện hạ tự trọng.”
“Từ ngày đại hôn nhìn thấy ngươi, ta liền không thể nào quên được. Vô luận là thế nào, nhất định ta sẽ cầu được mẫu phi giúp ta, để ngươi làm Thái tử phi của ta.” Tam hoàng tử lại vươn tay ra muốn chạm vào má Lâu Cảnh.
Lâu Cảnh âm thầm vận lực vào chân phải, chuẩn bị tung cước đá văng tên lằng nhằng trước mặt xuống hồ, đúng lúc này, một đạo âm thanh trầm ổn hữu lực đột nhiên truyền tới: “Các ngươi đang làm cái gì?”
Hai người đồng thời quay đầu lại, liền nhìn thấy sắc mặt âm trầm của Tiêu Thừa Quân.
Có mặt Tiêu Thừa Quân ở đây thì không thể đẩy tam hoàng tử xuống nước, nếu không hắn sẽ cắn ngược trở lại mà nói chính đại hoàng huynh đẩy hắn xuống hồ, có ý đồ muốn sát hại hắn. Lâu Cảnh lập tức giải trừ lực đạo trên chân, thay vào đó là nhào vào lòng Tiêu Thừa Quân, nghẹn ngào:“Điện hạ, tam hoàng tử… hắn….hắn chọc ghẹo ta…”
Tiêu Thừa Quân nhìn Lâu Cảnh ủy ủy khuất khuất trong lòng mình, nhịn xuống xúc động muốn trợn trắng mắt, âm thanh vẫn lạnh lùng, “Tam hoàng đệ, ngươi đối xử với đại tẩu của mình như thế đó hả?”
Tam hoàng tử nhất thời hồ đồ, đờ người ra không nói được câu nào. Hai người này đã không còn là phu thê, vậy mà bây giờ lại như thế, chẳng lẽ vẫn còn tư tình? Nếu đúng như thế thì… Nhớ tới những lời hắn vừa nói với Lâu Cảnh, một trận mồ hôi lạnh lập tức tuôn ra như suối.
Bình luận truyện