Quân Vi Hạ

Chương 51: Hoa đăng



Trong hiếu kì, nếu có tình huống khẩn cấp xảy ra, võ tướng vẫn có thể xuất chinh. Lại bộ thượng thư nói những lời này bất quá chỉ là lý do thoái thác uyển chuyển mà thôi. Bởi vì tất cả mọi người đều biết rõ ràng, An Quốc công đời này chưa từng lên chiến trường, căn bản là không có bản lĩnh để ứng phó với giặc Thát.

“Giặc Thát xâm chiếm vào mùa đông là rất không phù hợp với lẽ thường, thần cho rằng lần này không đơn giản chỉ là đoạt lương thảo.” Hữu tướng Trần Thế Xương bước ra khỏi hàng nói, “Thần cho rằng, cần phải thận trọng suy xét khi lựa chọn ai là người nắm giữ ấn soái.”

Tin tức tới quá bất ngờ, không kịp thương nghị, Thuần Đức đế liền cho mọi người trở về viết tấu chương, buổi lâm triều ngày mai lại bàn tiếp.

Tiêu Thừa Quân hơi hơi nhíu mày, An Quốc công còn đang trong hiếu kỳ nên không thể xuất chiến, nhưng nói theo lẽ thường thì có thể để Lâu Cảnh thay phụ thân xuất chinh, dù sao thì quân binh ở Tấn Châu vẫn thuộc tầm kiểm soát của Lâu gia, tại sao hiện giờ lại không có một ai đề cập đến việc này.

“Từ mấy năm trước, Hoàng Thượng đã luôn muốn làm suy yếu thế lực Lâu gia ở Tấn Châu.” Lâu Cảnh cười nhạo, loại tình huống này vẫn luôn nằm trong dự liệu của hắn, tuy Thuần Đức đế vẫn luôn thưởng thức năng lực của hắn nhưng sợ rằng cũng chẳng tình nguyện để hắn xuất chinh đâu.

Tiêu Thừa Quân nghe vậy, trái tim chợt đập mạnh, nếu phụ hoàng muốn làm suy yếu lực lượng của Lâu gia, vậy cái chết của lão An Quốc công...

“Chắc chắn Hoàng Thượng cũng biết chuyện của gia gia ta.” Lâu Cảnh gắp cho Mân vương điện hạ một cái bánh bao nhỏ, hôm nay tan triều rất sớm, hắn còn chưa kịp đến Bắc Nha, liền ở lại vương phủ cùng dùng điểm tâm với Tiêu Thừa Quân, “Về phần ai là người bày mưu đặt kế, hiện giờ vẫn chưa rõ ràng lắm.”

Cái chết của lão An Quốc công vẫn chưa được làm sáng tỏ, tình thế tại biên cảnh lại biến hóa một cách kì lạ, trực giác của Tiêu Thừa Quân liền cảm nhận được nguy hiểm, “Lần này, không thể để ngươi đi.”

“Không sao đâu.” Lâu Cảnh cắn một miếng bánh bao, “Nếu để cho ta đi, ta sẽ tự biết cẩn thận mà.”

Tiêu Thừa Quân lắc lắc đầu, hôm nay hữu thừa tướng đột nhiên nói ra như vậy, chỉ e rằng thâm ý bên trong sẽ không chỉ có thế, nhưng vô luận là thế nào, một khi chuyện này còn chưa được điều tra rõ ràng, y tuyệt đối không để Lâu Cảnh đi. Ngay cả lão An Quốc công còn không thể chống đỡ được những âm mưu thâm độc kia, liệu Lâu Cảnh có ứng phó được không?

Dùng xong điểm tâm, Lâu Cảnh đến Bắc Nha, Tiêu Thừa Quân liền cho người truyền tin đến tả thừa tướng, hẹn gặp mặt vào giờ ngọ.

Hạ triều, Trần Thế Xương liền mang theo Binh bộ thượng thư Tôn Lương đến ngự thư phòng.

“Hoàng Thượng, thần cho rằng việc này có chút kì quái, nói không chừng là người Thát đang có nội chiến.” Trần Thế Xương mang sắc mặt ngưng trọng mà nói, “Thần cho rằng, chúng ta có thể phái sứ giả đến, cùng vương của người Thát thương lượng một phen.”

“Giặc Thát đã đánh vào biên cảnh rồi, còn muốn thương lượng cái gì nữa?” Thuần Đức đế cau mày, “Thế tử Lâu gia là do một tay lão An Quốc công dạy dỗ nên, cho hắn đi là được.” Trong buổi lâm triều hôm nay, Thuần Đức đế vốn đã có ý này, nhưng hắn lại không thấy ai đề cập để cử Lâu Cảnh đi cả, đành phải cho hạ triều, nhắc nhở mấy người này một chút.

“Hoàng Thượng, có mấy lời này, thần không biết có nên nói ra hay không.” Trần Thế Xương làm bộ do dự một chút.

“Có cái gì mà không dám nói?” Thuần Đức đế xua tay, ý bảo hắn có chuyện gì thì mau nói.

“Thần nghe nói, lúc thế tử An Quốc công làm Thái tử phi, đã có tình cảm rất tốt với Mân vương điện hạ.” Trần Thế Xương nhìn sắc mặt của Thuần Đức đế, cẩn thận mà tìm từ, “Nhiều thế hệ Lâu gia đều kinh doanh ở Tấn Châu, căn cơ vững chắc, cũng giống như nhà Tĩnh Nam hầu ở vùng Đông Nam, mà hiện giờ ngôi vị Thái tử vẫn chưa được định, thần có chút lo lắng.”

Quả nhiên, lời vừa nói ra, Thuần Đức đế liền có chút do dự. Nói cho cùng, hắn phế vị trí Thái tử của Tiêu Thừa Quân cũng là vì cảm thấy nhi tử này ít thân cận với hắn, làm việc lại cẩn thận, khiến hắn cảm thấy lo ngại. Mà lão An Quốc công vốn là tâm phúc của tiên đế, cho nên từ lúc đăng cơ đến nay, hắn vẫn luôn muốn làm suy yếu thế lực của Lâu gia, nề hà lão cáo già kia lại không để lộ bất cứ nhược điểm nào để tóm. Hiện giờ, nếu chuyện Lâu Cảnh và Tiêu Thừa Quân thân cận với nhau là thật....

Tôn Lương yên lặng đứng ở một bên, không nói một lời, thẳng đến khi hữu tướng vứt cho hắn một ánh mắt ra hiệu, hắn mới mở miệng: “Lần này chỉ có một cánh quân nho nhỏ của người Thát xâm nhập mà thôi, không cần thiết phải điều động đại quân ở Tấn Châu, thần cho rằng chỉ cần chọn một đại tướng nào đấy, dùng hai vạn binh là có thể bình định.”

“Nếu chỉ là một cánh quân nhỏ thì thần có một chủ ý.” Trần Thế Xương nói tiếp, “Hiện giờ hai hoàng tử đều đã đến tuổi phong vương, không bằng để cho hoàng tử xuất chinh, thứ nhất là do có thân phận tôn quý, có thể cùng vương của người Thát nói chuyện; thứ hai là tạo cơ hội để các hoàng tử tuổi nhỏ lập công, tương lai được chọn là Thái tử cũng có lý do tốt để chiêu cáo với thiên hạ.”

Thời gian gần đây, bởi vì tứ hoàng tử có một đôi long phượng thai, thân phận cũng rất cao do được nuôi nấng bên người Hoàng hậu từ nhỏ; mặt khác, Thuần Đức đế ngại phiền toái khi phải tìm lý do để lập tam hoàng tử, liền có xu hướng muốn lập tứ hoàng tử làm Thái tử, cho nên cũng khó trách hữu thừa tướng lại nóng vội như vậy.

Thuần Đức đế liếc mắt nhìn Trần Thế Xương, trầm ngâm một khắc, “Ngươi lui ra đi, trẫm tự có định đoạt.”

Khéo quá sẽ hóa hỏng, Trần Thế Xương cũng không nói nhiều, dẫn Tôn Lương rời khỏi ngự thư phòng.

Buổi chiều, Tiêu Thừa Quân nhận được tin tức của Tôn Lương, vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi lại nổi lên một tầng sầu lo mới, hữu thừa tướng cực lực đề cử hoàng tử xuất chinh như vậy, mục đích là muốn tính kế ai? Là muốn cho tam hoàng tử có cơ hội lập được quân công hay muốn hại tứ hoàng tử, hoặc là....

“Tin tức truyền tới từ Tấn Châu.” Lâu Cảnh đem một phong thư đưa tới trước mặt Tiêu Thừa Quân, “Ngươi nhìn xem.”

Lâu gia ở Tấn Châu là thâm căn cố đế, vì thế tin tức gửi đến sẽ tương đối chính xác. Tiêu Thừa Quân mở phong thư ra, tờ giấy bên trong viết rất tỉ mỉ về thời gian, địa điểm, tổn thất khi giặc Thát tấn công, cùng cách ứng đối của triều đình.

(Thâm căn cố đế: đã ăn rất sâu, ảnh hưởng rất nặng nên khó có thể thay đổi.)

Từ mùng tám tháng riêng đã xuất hiện một nhóm người đánh cướp ở biên cảnh, sau đó liền có hơn một vạn quân tràn sang, tấn công ba quận phía Bắc của Tấn Châu, giết người, cướp của, đốt phá làng mạc, không có gì là không làm. Trước đây lão An Quốc công chính là thống soái của quân Tấn Châu, nhưng nay người đã mất, vì thế quân quyền tạm thời về tay thứ sử Tấn Châu, mà thứ sử Tấn Châu lại không có hành động gì lớn, chỉ cho phòng thủ thật chặt.

Thứ sử chính là chức quan cao nhất của một châu, không chỉ đảm nhiệm chức quan bên văn mà còn là thống soái binh quyền, nếu châu đó không có công hầu hay phiên vương trấn thủ thì họ sẽ phụ trách luôn cả hai bên văn võ. Vài năm trước đây, sau khi Vương Kiên chết, triều đình liền thay hắn bằng thứ sử hiện tại, cách đối nhân xử thế và cai trị của thứ sử này lại khác xa với Vương Kiên.

Mày của Tiêu Thừa Quân nhăn càng chặt, “Tại sao thứ sử Tấn Châu lại hành động như vậy?”

“Người nọ là một quan văn có xuất thân bần hàn, chưa bao giờ mang binh, lúc trước triều đình chọn như vậy là vì Tấn Châu đã có An Quốc công trấn thủ, không cần thiết phải phái đến một thứ sử văn võ song toàn.” Lâu Cảnh bưng chén trà Mân vương điện hạ vừa uống lên, nhấp một ngụm, bĩu môi nói.

Đại quan ở biên giới, nào có ai không phải là nhân vật kinh tài tuyệt diễm? Cố tình là triều đình lại xử oan một Vương Kiên có năng lực trác tuyệt rồi thay vào đó là một cái toan nho, còn mặc kệ lão An Quốc công bị hại chết, hiện giờ giặc Thát xâm lấn liền không biết làm thế nào, nên đổ lỗi cho ai?

(toan nho: một người có học thức nhưng hèn yếu, nhu nhược và cổ hủ)

Tiêu Thừa Quân nhíu mày, lấy ra quyển sách nhỏ do Tĩnh vương sao chép ra bữa trước, cẩn thận tìm kiếm một hồi, không bao lâu sau liền nhìn thấy tên của thứ sử Tấn Châu, “Người này, cũng là môn sinh của hữu thừa tướng.”

Nghĩ lại cũng phải, năm đó hai người tả hữu thừa tướng đấu nhau, hữu tướng hạ hiểm chiêu, dùng một tội danh hại chết Vương Kiên, đương nhiên là sau đó phải thay người bên mình vào vị trí của Vương Kiên rồi.

“Đừng lo lắng!” Lâu Cảnh kéo người vào trong ngực, hôn hôn lên mi tâm đang nhíu chặt kia, “Nếu Hoàng Thượng muốn ngươi xuất chinh, ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi chu toàn.”

(mi tâm: chỗ giữa hai lông mày)

Tiêu Thừa Quân lắc lắc đầu, “Đầu xuân ta sẽ đến đất phong, phụ hoàng sẽ không phái ta đi đâu. Ta chỉ lo lắng quân quyền ở Tấn Châu sẽ bị hữu tướng nhúng chàm thôi.”

Bởi vì có một Lâu gia tồn tại nên dù hữu tướng có cố ý sắp xếp một thứ sử bên mình đi qua thì vẫn không thể chiếm được quân quyền ở Tấn Châu như trước, chỉ có thể điều động một bộ phận binh mã trong thời khắc nguy cấp mà thôi.

“Sẽ không.” Lâu Cảnh lắc lắc đầu, lôi kéo Mân vương điện hạ đi vào phòng trong, “Quân Tấn Châu có mười vạn người, hữu tướng sẽ không ngu đến thế đâu, thời gian này mà dám đánh cái chủ ý kia, Hoàng Thượng nhất định sẽ nghi ngờ.”

Sự thật chứng minh, Lâu Cảnh đúng.

Buổi lâm triều hôm sau, có đại thần đề cập nên phái hoàng tử xuất chinh.

“Giặc Thát xâm lấn lần này là rất không hợp với lẽ thường, thần cho rằng, nên phái một hoàng tử có thân phận tôn quý đi trước, thứ nhất là để trấn an dân chúng, thứ hai là có thể giao thiệp với vương của người Thát.” Hữu thừa tướng Trần Thế Xương cất cao giọng nói.

“Thần tán thành.”

“Thần tán thành.”

Nhất thời, rất nhiều đại thần đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Bởi vì lần này quân địch không nhiều lắm, nguy hiểm không cao, đúng là một cơ hội lập công tốt, đại tướng bình thường tự nhiên là không dám đoạt phần mỹ danh này với hoàng tử.

“Nếu như thế, trong các hoàng tử, ai nguyện đi?” Ánh mắt của Thuần Đức đế đảo qua ba vị hoàng tử đứng trong đại điện.

Tứ hoàng tử Tiêu Thừa Tranh do dự một chút, nhớ tới trước lúc lâm triều, đại hoàng huynh đã lặng lẽ nói với hắn, “Nếu lát nữa có người muốn ngươi xuất chinh, ngàn vạn lần không thể nhận lời.”

Tiêu Thừa Tranh tập võ từ nhỏ, rất khao khát được lên chiến trường giết địch, hiện giờ chính là một cơ hội tốt, tự nhiên là hắn không muốn buông tha. Huống hồ, lúc trước có người đề cập muốn lập hắn làm Thái tử, nhưng bản thân lại không có công trạng gì nên mới không thể lập... Quay đầu nhìn nhìn tam hoàng tử đang rục rịch, trong lòng càng thêm giãy giụa. Vì sao đại hoàng huynh lại nói câu đó với hắn chứ?

Trong đầu Tiêu Thừa Tranh chợt nảy ra câu nói của thế tử Quảng Thành bá, đại hoàng tử bị phế đi Thái tử vị, tự nhiên là ngóng trông được phục lập, cho nên sẽ tuyệt đối không thật lòng giúp đỡ huynh đệ khác đoạt Thái tử vị của y đâu.

Tam hoàng tử Tiêu Thừa Đạc chợt bước về phía trước nửa bước, còn chưa kịp bước ra khỏi hàng, tứ hoàng tử đã vụt đứng ra, “Nhi thần nguyện đi!” Nói xong, hắn hơi nghiêng nghiêng đầu nhìn thoáng qua tam hoàng tử, lại phát hiện người nọ đã thu chân trở về, trong lòng nhất thời cả kinh.

Hết thảy đều được Tiêu Thừa Quân thu vào trong mắt, không khỏi nhắm hai mắt lại, chung quy là tứ hoàng đệ không tin y.

Bởi vì chỉ có một mình tứ hoàng tử nguyện xuất chinh, Thuần Đức đế liền khích lệ một phen rồi định xuống dưới, phái một đại tướng quân phụ tá, tứ hoàng tử Tiêu Thừa Tranh nắm giữ ấn soái, ba ngày nữa sẽ đi Tấn Châu.

“Phụ hậu, có phải nhi thần đã làm sai cái gì không?” Sau khi hạ triều, tứ hoàng tử không dám nói chuyện với Tiêu Thừa Quân, chạy thẳng đến cung Phượng Nghi gặp Kỷ Chước.

Kỷ Hoàng hậu rũ mắt không nói, thật lâu sau mới lên tiếng, “Việc đã đến nước này, mọi sự đều phải thật cẩn thận.”

“Phụ hậu, trước lúc lâm triều, đại hoàng huynh từng khuyên nhủ nhi thần không thể nhận lời...” Tiêu Thừa Tranh cũng không hối hận chuyện mình đã đáp ứng xuất chinh, đây vốn là cơ hội mà hắn chờ đợi từ lâu, chỉ là lời nói của Tiêu Thừa Quân và hành động của Tiêu Thừa Đạc làm hắn có chút thấp thỏm.

Kỷ Chước nhìn tứ hoàng tử vừa nóng lòng muốn thử lại đầy bất an, chỉ biết nặng nề mà thở dài, “Ngươi đã làm phụ thân rồi, muốn làm cái gì, không muốn làm cái gì, hẳn là trong lòng đều đã tự biết.” Ngay cả hoàng tử được nuôi dưỡng bên người hắn, gặp phải trận chiến tranh giành ngôi vị hoàng đế, cuối cùng vẫn là không thể cho nhau tín nhiệm.

Ba ngày sau, tứ hoàng tử Tiêu Thừa Tranh nắm giữ ấn soái, mang theo một trăm thân binh xuất chinh. Bởi vì lần này không phải là đại quân rời kinh nên Thuần Đức đế không tự mình đến tiễn mà để Mân vương thay mặt tiễn đưa.

“Từ giờ trở đi, mọi sự đều phải cẩn thận.” Tiêu Thừa Quân rót cho tứ hoàng đệ một chén rượu đầy, cùng hắn đối ẩm.

“Hoàng huynh cứ yên tâm, chắc chắn đệ sẽ kiếm được một cái công lớn rồi mới trở về!” Tiêu Thừa Tranh trong sáng mà cười nói, ngửa đầu uống cạn chén rượu.

Tiêu Thừa Quân khoanh tay mà đứng, nhìn theo một trăm kỵ binh rầm rập rời đi, dải lụa hồng buộc trên mũ trụ của tứ hoàng tử bay phấp phới, dần dần biến mất trong đám bụi đất mù mịt.

“Cần ta che chở cho hắn không?” Lâu Cảnh mặc một thân quần áo ngắn thuận tiện cho chiến đấu, giống như một thị vệ, cũng chạy theo giúp vui. Tấn Châu vẫn nằm trong tầm khống chế của hắn, nếu hắn lên tiếng kêu gọi quân sĩ, chắc chắn tứ hoàng tử sẽ không gặp phải cái gì khó xử, cũng an toàn hơn rất nhiều.

Tiêu Thừa Quân khe khẽ lắc đầu, huynh đệ đã sinh ra dị tâm, dù có đối xử tốt với hắn, hắn cũng sẽ không cảm kích.

Mười lăm tháng giêng, trong cung lại tổ chức gia yến, chỉ là mọi người không cần đón giao thừa nên đến giờ hợi liền tan tiệc.

(giờ hợi:21h-23h)

Tiêu Thừa Quân ra cửa cung, ngồi trong xe ngựa chờ một lát, không bao lâu sau, một người nhanh chóng lẻn vào, trực tiếp nhào vào trong lòng y.

“Đứng suốt cả đêm, chân ta sắp gãy rồi.” Lâu Cảnh hừ hừ nói, muốn Mân vương điện hạ xoa bóp chân cho hắn.

“Nếu đau chân đến vậy, hay là không đi xem hoa đăng nữa.” Tiêu Thừa Quân cười khẽ, xoa nhẹ cho hắn hai cái, đêm nay trên đường Phú Quý có hoa đăng, vẫn treo đến tận giờ tý, Lâu Cảnh đã sớm nhớ thương muốn đi xem từ lâu.

(giờ tý: 11h đêm đến 1h sáng)

“Điện hạ xoa xoa cho ta thì sẽ không sao.” Lâu Cảnh lập tức duỗi chân ra, “Ngươi xem, lại sinh long hoạt hổ, có đi đêm tám trăm dặm cũng không thành vấn đề!”

(sinh long hoạt hổ = khoẻ như vâm; mạnh như rồng như hổ; sinh khí dồi dào)

Tiêu Thừa Quân bật cười, vẫn cùng hắn đi xem.

“Ngày mười lăm ở Tấn Châu cũng có hoa đăng, nhưng không đông vui và náo nhiệt như ở kinh thành.” Lâu Cảnh đứng ở đầu đường, ngắm nhìn đèn treo rực rỡ khắp nơi.

Những ngọn đèn dầu giống như những ngôi sao trên sông ngân hà, sáng rực rỡ với vẻ đẹp huyền ảo và đa dạng, vẫn luôn kéo dài đến tận chân trời, nhất thời phân không rõ là đèn hay sao.

Một đêm này, khó có khi mọi người không ở trong nhà nghỉ ngơi, gần như tất cả đều đổ ra đường xem náo nhiệt, nam tử chiếm đa số, cũng có phụ nhân đi theo trượng phu ra ngoài ngắm hoa đăng. Trên đường là một mảnh ồn ào nhộn nhịp, ai ai cũng cảm thấy vui mừng, hớn hở.

Đèn rồng bay, đèn kéo quân, đèn hoa sen,... được bày bán ở khắp nơi, cái đặt trên mặt đất, cái được treo trên cây, tay nghề tinh xảo, vô cùng sống động. Bên cạnh những chiếc đèn lồng được treo lủng lẳng khắp nơi, trên đường phố còn có thêm trò đoán đố chữ, xiếc ảo thuật,... người bán đèn và người mua đèn cũng rất nhiều.

Dòng người di chuyển như nước lũ, chẳng ai chú ý tới ai, Lâu Cảnh vươn tay nắm lấy bàn tay của người bên cạnh.

Tiêu Thừa Quân giật mình mà run người lên một chút, bọn họ chưa bao giờ thân mật trước mặt công chúng như vậy. Y quay đầu nhìn sang Lâu Cảnh, gương mặt tươi cười đầy dịu dàng, giữa những ánh đèn lấp lánh càng thêm ấm áp dị thường, không khỏi cười khẽ, chậm rãi nắm lấy bàn tay hắn, năm ngón tay đan vào nhau thật chặt.

So với những địa phương vắng người, việc trộm nắm tay nhau giữa đám đông như vậy càng làm người ta cảm thấy ngượng ngùng hơn, hai người đều có chút hưng phấn, chẳng có mục đích gì mà chậm rãi đi trên đường, loại cảm giác này thật quá tuyệt vời, chỉ mong con đường này sẽ kéo dài mãi mãi, vĩnh viễn không có điểm cuối mới tốt.

“Đèn lồng, bán đèn lồng, công tử, mua cái đèn lồng a!” Một lão bá cười ha ha mà giơ một cái đèn lồng lên, cất tiếng chào mời về phía hai người.

Tiêu Thừa Quân nhìn thoáng qua đám đèn lồng trong quán, “Hồi Thừa Cẩm còn bé, hắn vẫn luôn muốn có một chiếc đèn hoa sen, đáng tiếc lúc ấy trong cung lại không có ai biết làm, ta thì không được phép xuất cung.” Khi đó đệ đệ vừa mới trúng độc, bệnh đến lợi hại, mười lăm tháng giêng muốn xuất cung nhìn hoa đăng, lại không ra được, liền nắm chặt ống tay áo của y, hỏi y có phải mình sắp chết rồi không, về sau sẽ không được nhìn thấy hoa đăng nữa?

Lâu Cảnh cười cười, bỏ tiền mua một cái đèn lồng hoa sen, “Lát nữa chúng ta mang nó đến phủ Tĩnh vương nhé?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện