Quãng Đời Tươi Đẹp Còn Lại

Chương 42



Đã lâu không gặp.

Tuy rằng đã sớm tưởng tượng ra ngàn vạn đáp án trong đầu, nhưng ngay khoảnh khắc Giang Diễn nói xong, tuyết bay ngoài cửa sổ thoáng chốc vỡ thành ngàn vạn loại ánh sao lấp lánh, cũng như pháo hoa rực rỡ nở rộ tr.ên bầu trời đêm, tất cả ánh sáng đều phản chiếu lên mặt người trước mắt.

Sơ Hiểu Hiểu sững sờ nhìn Giang Diễn, cô có thể nhìn thấy bóng dáng của mình trong con ngươi đen nhánh của đối phương.

Dòng sông thời gian chậm rãi chảy xuôi, Sơ Hiểu Hiểu nhẹ nhàng th.ở dốc, cái bóng kia ở trong vòng xoáy năm tháng dần dần ngưng kết thành một dáng vẻ quen thuộc mà trẻ con.

Cô nhìn thấy gương mặt tái nhợt của mình, cánh môi bởi vì bị hàm răng cắn chặt hơi chảy ra vết máu, gào khóc vươn hai tay về hướng cậu thiếu niên hào hoa phong nhã trước mặt.

Là cô của hơn mười năm về trước.

Sơ Hiểu Hiểu đột nhiên có chút hoảng hốt, kinh ngạc nhìn thẳng vào Giang Diễn.

Cho đến khi đối phương rút tay lại.

Tất cả mọi thứ đột nhiên tản đi.

Bốn phía bỗng chốc khôi phục lại nguyên trạng.

Ánh đèn nhỏ vụn rải rác khắp căn phòng yên tĩnh, ngoài cửa sổ theo ngọn gió bắc là bông tuyết nhẹ nhàng bay xuống, còn có màn đêm dài mênh mông vô tận.

Mà trong lòng của cô lại tựa như ngựa phi nước đại.

Trầm mặc một lúc lâu, cô gần như có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch liên hồi thật lâu mới có thể bình phục của mình.

Vất vả lắm mới ổn định lại tinh thần, Sơ Hiểu Hiểu cụp mắt cười khẽ, giọng nói trong trẻo như thấm mật, che giấu chút run rẩy khó có thể nhận ra: “Đã lâu không gặp.”

Anh hùng cái thế của cô.

Lúc từ căn hộ đi ra, tuyết bay tán loạn như lông ngỗng đã ngừng rơi.

Tr.ên mặt đất chưa kịp quét dọn, chất thành một tầng tuyết đọng trắng xóa mỏng manh, vừa giẫm xuống đã lún thành hình dạng dấu chân rõ ràng, Sơ Hiểu Hiểu đi vài bước, vui tai vui mắt quay đầu lại nhìn dấu chân hai người lưu lại.

Giang Diễn đặt vali vào cốp xe, thoáng thấy Sơ Hiểu Hiểu vẫn đứng yên tại chỗ thì khó hiểu hỏi: “Sao vậy?”

Sơ Hiểu Hiểu lắc đầu, suy nghĩ một lát rồi chạy chậm về phía anh.

Bước cuối cùng cô gần như trượt đến bên cạnh Giang Diễn.

Giang Diễn biến sắc, theo bản năng kéo tay Sơ Hiểu Hiểu, lại bị cô né qua.

Chỉ thấy Sơ Hiểu Hiểu dừng lại ở nơi cách anh một mét rồi hơi kiễng chân lên, theo hướng gió nhào vào trong lòng anh, trao anh một cái ôm đầy ắp.

Sơ Hiểu Hiểu không nhịn được vui vẻ cười thành tiếng.

Người bạn nhỏ một khắc trước còn ngơ ngác đi theo bên cạnh anh giờ phút này đã lộ nguyên hình, Giang Diễn thật sự không có cách nào với cô, vừa bực mình vừa buồn cười nói: “Như vậy mà cũng nghịch được nữa, lỡ ngã thì làm sao bây giờ?”

Sơ Hiểu Hiểu không đồng ý bĩu môi, dưới đáy mắt xẹt qua vài phần giảo hoạt: “Em biết, anh sẽ không để em ngã đâu.”

Giang Diễn cúi đầu nhìn ch0p mũi hơi ửng hồng vì lạnh của cô, nhướng mày: “Sao em biết?”

Hai tay Sơ Hiểu Hiểu vẫn ôm lấy eo Giang Diễn, nghe vậy ngẩng đầu lên, ngây thơ chớp mắt: “Không phải sao?”

Giang Diễn cười khẩy, liếc nhìn người nào đó cười rộ lên như nai con vô hại, thái dương hơi giật giật, nói: “Lúc nãy nên để em ngã mới đúng.”

Sơ Hiểu Hiểu lấy lòng hỏi: “Anh nỡ không?”

Giang Diễn bình tĩnh gật đầu: “Tại sao không?”

Dứt lời, cửa sổ xe ở chỗ ghế lái vẫn đóng chặt yên lặng hạ xuống, lộ ra một khuôn mặt muốn nói lại thôi.

Sơ Hiểu Hiểu sửng sốt, thiếu chút nữa quên mất trong xe còn có một tài xế bị Giang Diễn kéo tới.

Dù sao trong băng tuyết ngập trời này, tr.ên tay Giang Diễn còn có vết thương, tự mình lái xe thật sự không an toàn.

Sơ Hiểu Hiểu: “...”

Tất cả trò đùa nghịch táo bạo trước đó bỗng chốc biến thành sự xấu hổ vô tận, Sơ Hiểu Hiểu đột nhiên cảm giác tr.ên mặt như có lửa đốt, nóng đến tận mang tai, ngay cả lúc gió lạnh thổi qua cũng không cảm thấy lạnh.

Đối phương là một cậu cảnh sát trẻ tuổi Sơ Hiểu Hiểu chưa từng gặp qua, cậu ấy há hốc miệng, vẫn không quên báo cáo với Giang Diễn: “Vừa rồi Trần Mặc gọi điện thoại nói, thông qua sàng lọc mấy đoạn video giám sát gần đoạn đường gây tai nạn...”

Giang Diễn mở cửa xe kêu Sơ Hiểu Hiểu lên xe, sau đó vòng qua đuôi xe ngồi ở bên kia.

Anh nhàn nhạt nói: “Nói tiếp đi.”

Đối phương dừng vài giây rồi tiếp lời: “Bởi vì ở nơi hẻo lánh, trước sau một phút đi qua đoạn đường xảy ra sự cố tổng cộng có mười chiếc xe. Trải qua điều tra, trong đó một chiếc là xe có biển số giả, khả năng gây án khá lớn.”

-

Cục cảnh sát thành phố Ninh.

“Thằng nhóc đi cùng Trần Tuyết ở khách sạn có khác gì một thằng ngốc không, hỏi cái gì cũng không biết, tôi đã xem qua hồ sơ cá nhân của người nọ, chưa tốt nghiệp trung học đã học người ta lăn lộn trong xã hội, bởi vì tội gây sự mà bị kết án hai lần, gần đây mới được thả ra không lâu, đi theo bạn tù quen biết trước đó học chơi m4 túy.”

Giang Diễn ba bước thành hai, dưới chân không ngừng bước đồng thời liếc mắt nhìn tài liệu đối phương đưa tới, mở miệng hỏi: “Cậu ta và Trần Lịch có quan hệ gì?”

“Anh Trần trong miệng cậu ta hẳn là Trần Lịch.” Trần Mặc nói, “Theo cách nói của cậu ta, có lẽ Trần Lịch là tuyến tr.ên của bạn cậu ta, chúng tôi cũng đã điều tra qua, lúc trước ở đại sảnh khách sạn, bên cạnh Trần Tuyết quả thật có hai người đàn ông, một người trong số đó che kín người, đội mũ Adidas màu đen, sau khi cùng Trần Tuyết đến phòng khách sạn một chuyến thì men theo cầu thang thoát hiểm lập tức rời đi, thời gian dừng lại trước sau không quá mười phút.”

“Tình huống bên Trần Tuyết thế nào rồi?” Giang Diễn hỏi.

“Anh Hạo đang hỏi, nghe nói không phối hợp lắm.”

Giang Diễn hơi gật đầu, chợt nghe người bên cạnh dừng một chút, lại hỏi: “Đúng rồi, vụ tai nạn lúc trước...”

Giang Diễn ngẩn người, nói tiếp: “Đúng, thiếu chút nữa quên mất.”

Trần Mặc: “Gì cơ?”

Giang Diễn nhàn nhạt nói: “Cho tôi xem video đoạn đường xảy ra tai nạn.”

-

Đây là lần đầu tiên Sơ Hiểu Hiểu tới văn phòng của Giang Diễn.

Lúc trước tr.ên cơ bản Giang Diễn đều ném cô ở bên phía nội cần, hoặc là trong căn hộ ở chung cư Cảnh Uyển bên cạnh Cục cảnh sát thành phố, chưa từng để cô một mình trong phòng làm việc của phó chi đội trưởng như vậy.

Sơ Hiểu Hiểu ngồi tr.ên ghế da trước bàn làm việc, buồn chán nghịch điện thoại di động một lát, không biết vì sao trong lòng luôn dâng trào một loại cảm giác bí ẩn.

Cửa phòng làm việc đóng chặt, tư vị này khiến Sơ Hiểu Hiểu cảm thấy có chút giống kim ốc tàng kiều.

Không hiểu sao rất k1ch thích.

Cô thò đầu quan sát phòng làm việc của Giang Diễn.

Thật sự là nơi không có mùi hơi người.

Ngoại trừ đống sách vở và hồ sơ vụ án, cũng chỉ còn lại mấy tàn thuốc trong gạt tàn thuốc, Sơ Hiểu Hiểu cũng không biết có phải Giang Diễn hút hay không, dù sao cô chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy Giang Diễn hút thuốc.

Cô không thích đàn ông hút thuốc.

Nhưng nếu đối phương là Giang Diễn, cô có thể miễn cưỡng chấp nhận.

Sơ Hiểu Hiểu suy nghĩ cảnh tượng kia, hình ảnh trong đầu thậm chí chi tiết đến điếu thuốc lá kẹp giữa hai ngón tay thon dài của người đàn ông.

Cô bất giác li.ếm khẽ đôi môi có chút khô khốc.

Không hiểu sao lại cảm thấy rất đàn ông.

Nghĩ đến một nửa, điện thoại bàn bên cạnh tay đột nhiên vang lên, Sơ Hiểu Hiểu sợ tới mức giật mình, suýt nữa nhảy dựng khỏi ghế.

Bên này mãi không thấy ai nhận máy, bên kia cũng không cúp máy, thẳng đến khi có tiếng nhắc nhở không có người nghe máy, tiếng chuông cuối cùng mới dừng lại trong tiếng tim đập kịch liệt của Sơ Hiểu Hiểu.

Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, có người luống cuống kêu một tiếng “Cục trưởng Dương”.

Trái tim Sơ Hiểu Hiểu vất vả lắm mới bình tĩnh trong nháy mắt lại nhảy lên tận cổ họng.

Đối phương nhẹ nhàng gõ cửa vài cái rồi vặn tay nắm cửa.

Trong lòng Sơ Hiểu Hiểu chưa đến một giây đã hiện lên ngàn vạn ý nghĩ.

Có nên lên tiếng không?

Hay là gửi tin nhắn cho Giang Diễn?

Nhưng mà tất cả hành động còn chưa kịp thực hiện thì một tiếng “lạch cạch” đã vang lên, cửa bị người từ bên ngoài lấy chìa khóa mở ra.

Có một cô gái đẩy cửa đi vào, vừa gọi điện thoại vừa nói: “Rõ thưa cục trưởng Dương, phần tài liệu kia sẽ đưa đến cho sếp ngay lập tức, hiện tại tôi...”

Một nửa lời còn lại chưa nói ra đã nuốt vào trong cổ họng.

Sơ Hiểu Hiểu cùng người tới mắt to trừng mắt nhỏ, trong lúc nhất thời, thế giới bỗng trở nên yên tĩnh.

Sơ Hiểu Hiểu: “...”

Thật mẹ nó k1ch thích......

Đối phương thiếu chút nữa thở không ra hơi, nhìn chằm chằm vào mặt Sơ Hiểu Hiểu: “Cô... cô là...”

Người này Sơ Hiểu Hiểu thật sự chưa từng gặp qua, cũng bối rối trước việc đối phương trực tiếp lấy chìa khóa mở cửa, không đợi đối phương nói xong, cô tự động bổ sung nửa câu sau “Cô là ai” vào trong đầu.

E sợ đối phương coi mình là người ngoài cuộc không quen biết, lén lút trốn trong phòng làm việc của Giang Diễn...

Sơ Hiểu Hiểu âm thầm cân nhắc rồi mở miệng: “Xin chào, tôi là...”

Đối phương: “...”

Sơ Hiểu Hiểu do dự giây lát, cẩn thận thăm dò: “Người nhà của đội phó Giang?”

—hết chương 42–

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện