Quay Đầu

Chương 33



Edit: meoluoihamngu

Trong sinh mệnh của Ninh Vi Nhàn có ba người quan trọng nhất đó là: Cha, mẹ và Nhan Duệ. Nhưng từ nhỏ cô không nhận được một chút quan tâm nào từ cha mẹ, hiện tại thật vất vả nhận được một chút quan tâm từ Nhan Duệ, muốn cô không cần, cô có thể dễ dàng không cần sao? Cô mơ hồ cảm thấy lạ ở chỗ nào đó, nhưng không nghĩ ra được lạ ở chỗ nào, làm cho Nhan Duệ cảm thấy cô rất phiền. Anh thậm chí còn không nói chuyện với cô, thỉnh thoảng khi cô mở miệng nói chuyện, anh lập tức kiếm cớ trốn tránh, không cho cô cơ hội. Giờ phút này đứng trước cửa phòng Nhan Duệ, tự nhiên Ninh Vi Nhàn lại chần chừ. Cô giơ tay, không dám gõ cửa, giống như sợ nếu cô gõ cửa sẽ phải đối mặt với sự tuyệt vọng. Trong lúc cô đang chần chừ, cửa được mở ra, khuôn mặt lạnh như băng của Nhan Duệ ngay trước mặt cô: “Em còn định đứng ở cửa đến lúc nào?” Nói xong liền xoay người về phía giường lớn, không nhìn Ninh Vi Nhàn một chút nào.

“Duệ…” Ninh Vi Nhàn muốn nói lại thôi, chỉ cảm thấy miệng mình khô khốc.

“Vi Nhàn, nếu đã như vậy, chúng ta liền nói chuyện rõ ràng đi. Em có còn nhớ ngày kết hôn tôi nói với em những gì không?” Anh hỏi. Anh muốn nói rõ với em. Anh sẽ không vì kết hôn với em mà vứt bỏ cuộc sống trước đây, em có thể là người vợ duy nhất trong đời anh, nhưng tuyệt đối không phải là người phụ nữ cuối cùng. Anh không thể vì một tờ giấy đăng kí kết hôn mà bỏ qua cả một rừng cây. Ninh Vi Nhàn thẫn thờ gật đầu một cái, đến bây giờ cô vẫn nhớ rõ vẻ mặt của Nhan Duệ lúc đó, tràn đầy không kiên nhẫn và khinh thường, giống như cô với bất kì người phụ nữ mà anh thích đều giống nhau, chính là mơ mộng hão huyền.

“Tôi đã bồi em mấy tháng, em nên thõa mãn, chưa có người phụ nữ nào được hưởng đãi ngộ giống như em.” Nhan Duệ nhếch môi mỉm cười, hành động này của anh hấp dẫn chết người. Nhưng mỗi câu nói của anh giống như một thanh đao đâm vào tim cô, máu tươi đầm đìa. Cô há miệng cố gắng phát ra âm thanh, nhưng rốt cuộc không thể. Nhan Duệ đứng dậy, rút một điếu thuốc --- thật ra anh không thích hút thuốc lá, lúc phiền lòng mới hút một hai điếu. Ninh Vi Nhàn nhìn anh, chưa kịp nói chuyện, giọng nói từ cửa truyền đến: “Anh, anh thật sự cho mình là tình thánh, nếu là tình thánh cũng không có người tự luyến như vậy.” Đây chính là nguyên nhân cô ghét anh trai mình, cho dù anh trai vừa tuấn tú lại có tiền và có tài, nhưng thích trêu hoa ghẹo nguyệt, cho dù đã kết hôn,vẫn không là người đàn ông có trách nhiệm, làm sao lại không khinh bỉ được chứ? Giọng điệu khinh bỉ của Nhan Tư Tư càng làm cho Nhan Duệ thêm tức giận. Anh không đem tức giận trút lên người em gái mình, mà lựa chọn Ninh Vi Nhàn “Mặc kệ như thế nào, lời tôi đã nói, em nghe có hiều không. Tôi đã sớm cảnh cáo em, không muốn em mơ mộng hào huyền với những thứ em không thể nào có, nhưng em cứ yên tâm, tôi sẽ không ly hôn với em, chúng ta mỗi người đều tự do làm theo ý thích của mình, ai cũng không được can thiệp vào cuộc sống của người kia, em cảm thấy như thế nào?”

Cô cảm thấy như thế nào… Cô có thể cảm thấy như thế nào đây? Ninh Vi Nhàn cười miễn cưỡng, lại phát hiện khóe miệng mình cười cứng ngắc. Ngược lại Nhan Tư Tư bị Nhan Duệ chọc tức, nhiều năm như vậy đều là cô gây phiền phức cho anh trai mình, từ trước đến giờ đều là Nhan Duệ bị cô làm cho tức giận đến giơ chân, anh làm cô tức giận như vậy là lần đầu tiên. Đàn ông cặn bã, đây chính là đàn ông cặn bã trắng trợn, nên róc xương lóc thịt cắt nhỏ JJ của người đàn ông cặn bã này! Nhan Tư Tư cảm thấy anh trai mình may mắn vì trong phòng không có đao, nếu không không cần chị dâu ra tay, cô sẽ thay trời hành đạo! Cô vừa định cãi lại, lại phát hiện vẻ mặt không thay đổi của Ninh Vi Nhàn, giống như lời nói của Nhan Duệ không ảnh hưởng đến chị ấy. Nhưng Nhan Tư Tư cô là ai, cô là người hoa văn giống như nhiếp ảnh gia, ưu tú như một nghệ thuật gia để có thể nhìn thấu: “Chị dâu…”

Khóe môi Ninh Vi Nhàn cười, Nhan Tư Tư hận không thể lấy đao chặt anh trai mình, tính tình cô nóng nảy, không nhịn nổi có người bị bắt nạt, hơn nữa người bị bắt nạt còn là chị dâu của mình. Có lúc Nhan Tư Tư cảm thấy kỳ lạ, rõ ràng là cùng một ba mẹ sinh ra, tại sao Nhan Duệ lại không di truyền được tính tốt chứ? Trên đời này những người phụ nữ để trêu đùa, đáng giá để anh cầm hạnh phúc của mình ra đánh cược sao? Chỉ sợ sau này hối hận cũng không kịp! Trong lòng cô tức giận, lại thấy trong mắt Ninh Vi Nhàn có lệ, không đành lòng kích thích chị dâu, liền cầm tay Ninh Vi Nhàn đi ra ngoài: “Chị dâu, chúng ta đi, em dẫn chị đi dạo phố! Không có đàn ông phụ nữ chúng ta vẫn có thể sống được. chị nói có phải không?” Cô nói xong quay đầu về phía Nhan Duệ hừ lạnh một tiếng: “Đàn ông cặn bã, em mang chị dâu đi tìm người đàn ông tốt, anh ở đây chờ khóc đi!”

Thành công chọc tức Nhan Duệ đến mức sắp bộc phát, nhưng anh vẫn mạnh miệng, cứng ngắc xoay mặt trả lời một câu: “Anh đã nói rồi, sẽ không can thiệp vào chuyện của cô ấy, chỉ cần không bị báo chí gièm pha là được, hai nhà Nhan Ninh cũng không bị mất mặt.”

Nhan Tư Tư cắn răng nghiến lợi, Ninh Vi Nhàn chỉ khẽ mỉm cười, trong mắt tuyệt vọng chợt lóe rồi biến mất. Lúc xuống lầu vợ chồng nhà họ Nhan đang ngồi trên ghế salon nhỏ giọng nói gì đó, thấy Ninh Vi Nhàn và Nhan Tư Tư cùng nhau đi xuống, lại nghe thấy các cô nói muốn đi dạo phố, liền phất tay một cái bảo các cô cứ đi đi, nhưng mà vẻ mặt nhìn Ninh Vi Nhàn có chút lo lắng. Thần kinh mẹ Nhan thô nên không cảm nhận được gì, nhưng ba Nhan ở trên thương trường trải qua vô số sóng to gió lớn, ông cảm thấy, ừm, con trai ông gặp phải khắc tinh. Quả nhiên, không bao lâu sau, đã nhìn thấy Nhan Duệ từ trên lầu đi xuống, mỗi bước đi đều dùng sức, giống như làm như vậy có thể xả giận.Ai ui, tuổi trẻ thật tốt, trong lòng Nhan Duệ nhớ lại lời Nhan Tư Tư vừa mới nói đưa Ninh Vi Nhàn đi tìm đàn ông, nếu chuyện này nói với người khác anh căn bản không quan tâm, nhưng nha đầu Nhan Tư Tư chết tiệt kia chuyện gì cũng có thể làm được, anh không thể không đề phòng, về phần vì sao anh muốn đề phòng, anh cho rằng là vì sợ Ninh Vi Nhàn gặp ngườikhông quen, làm cho hai nhà Nhan Ninh mất thể diện: Anh muốn hỏi Nhan Tư Tư mang Ninh Vi Nhàn đi đâu, nhưng anh lại ngượng ngùng, sợ mất mặt, trong lòng nghẹn vì chuyện không thể hỏi này, trên mặt tức giận ngày càng tăng. Ninh Vi Nhàn từ nhỏ đến lớn đều ở trong nhà, đừng nói là đi dạo phố, ngay cả trường học cũng chưa bao giờ đi, vợ chồng nhà họ Nhan đều mới giáo sư dạy kèm ở nhà. May mắn Ninh Vi Nhàn tư chất thông minh, học bài đều không cần quá cố sức. Lúc cô lớn hơn một chút liền bị mang đến trường đào tạo cô dâu tại Nhật Bản, nơi đó quản lý khép kín, nói khó nghe chính là vào nhưng không ra được. Ninh Vi Nhàn học ở đó năm năm, chưa từng đi ra ngoài trường học. Đối với thế giới bên ngoài, cô đơn thuần giống như một đứa trẻ. Không phải là cô không hiếu kỳ, nhưng mà những thứ kia đối với việc lấy lòng ba mẹ, không coi là gì. Ba mẹ hài lòng về mình, cô liền cao hứng. Hiện tại Nhan Tư Tư mang cô ra ngoài, hỏi cô muốn đi đâu, cô thực sự nghĩ không ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện