Quay Đầu

Chương 97



"Nếu Ninh Vi Nhàn hiện tại đã tỉnh lại, vậy tôi cũng có thể theo đuổi cô ấy một cách đường đường chính chính rồi?” Tương Kế ưu nhã đi trở về ghế sô pha ngồi xuống, trên khóe miệng lại nâng lên nụ cười, “Nhan Duệ à, nếu lúc thật sự Vi Nhàn đã quên sạch chuyện lúc trước, như vậy hiện giờ là thời gian có ý nghĩa nhất của cô ấy, anh…..có lẽ cô ấy đã quên sạch tất cả về anh trong ký ức rồi, nếu không tại sao cô ấy lại lựa chọn sự quên lãng chứ? Nếu cô ấy thật sự quên tất cả về anh, vậy tại sao anh vẫn còn bám theo cô ây một cách đáng thương như vậy, như vậy cũng thật không tốt? Điều đó cũng sẽ làm bớt đi không ít người trẻ tuổi tài năng muốn đến gần Vi Nhàn.” 

Nhan Duệ không nổi giận mà ngược lại anh cảm thấy tức cười, anh lười biếng dựa vào ghế sô pha ở phía sau, ngoại trừ ở trước mặt Ninh Vi Nhàn, anh đối với bất kỳ kẻ địch nào ở bên ngoài đều rất quả quyết và tuyệt tình, mà ngoại trừ Ninh Vi Nhàn, trên đời này cũng không còn có người nào có thể làm cho anh lo lắng hốt hoảng, hay sợ hãi thấp thỏm. Anh không sợ bất cứ cái gì, chỉ là sợ mất đi Ninh Vi Nhàn. “Để tôi nói với anh, nếu tôi nhớ không lầm thì Vi Nhàn là vợ của tôi, giấy chứng nhận kết hôn cũng vẫn còn để trong phòng ngủ của tôi, anh có cần xem qua một chút không? Hơn nữa, anh giữa ban ngày ban mặt lại chạy đến nhà người ta, cứ như vậy nói với chồng người ta là anh muốn vợ của người đó, anh đúng thật là được dạy dỗ rất tốt.” 

Nụ cười trong đáy mắt của Tương Kế cũng giảm xuống mấy phần: “Anh Nhan, tôi rất là nghiêm túc.” 

“Tôi cũng giống anh, không có nói đùa.” Nhan Duệ cười lạnh, ngồi dậy. 

Hai người đàn ông nhìn nhau chằm chằm thật lâu, không ai chịu nhường ai chuyển ánh mắt đi chỗ khác, đến cuối cùng, giọng nói của Ninh Vi Nhàn cắt đứt trận chiến của bọn họ: “Nhan Duệ, anh đang làm gì vậy? Đi lên đây nhanh lên.” 

Khuôn mặt lạnh lẽo đang đối mặt với Tương Kế chỉ trong giây lát đã trở nên tươi cười dịu dàng: “Được, anh đi lên ngay bây giờ.” Anh đứng lên, đưa lưng về phía Tương Kế, giọng nói của anh mang theo sự uy hiếp nồng đậm: “Tôi không cần biết anh có thật sự thích Vi Nhàn hay không, cũng không cần biết tại sao anh đã biến mất mười năm lại đột nhiên quay lại muốn tranh giành cô ấy với tôi, nhưng mà tôi ở đây nói cho anh biết nếu anh có bất cứ ý định xấu xa nào hay có suy nghĩ muốn động tới cô ấy, tôi sẽ không từ bỏ bất cứ thủ đoạn nào mà loại bỏ anh. Cho dù anh có lợi hại như thế nào đi nữa cũng không thể so được với gia thế nhà họ Nhan của tôi đã ăn sâu ở nơi này, đối với một gia tộc mới không có bất kỳ sự hậu thuẫn nào sẽ rất dễ dàng bị loại bỏ.” Huống chi ở trong mắt của Nhan Duệ, gia tộc họ Tương cũng không tính là gì cả, cho dù Tương Kế thật sự là một nhân tài có đây đủ bản lãnh, nhưng cũng đừng nghĩ đến việc có thể làm rung chuyển địa vị của gia tộc họ Nhan đã tồn tại mấy chục năm. Tốt nhất là bây giờ anh nên đi tắm rồi còn đi ngủ cho đỡ tốn thời gian.

Thấy Nhan Duệ quay người đi lên lầu, Tương Kế cười khẽ, không chút nào để ý đến sự uy hiếp trong lời nói của anh: “Anh Nhan, anh nói…….nếu Vi Nhàn biết mọi chuyện thì phải làm sao bây giờ?”

Không tự chủ, thân hình của Nhan Duệ cứng lại một chút, “Chuyện này không liên quan tới anh.” 

Tương Kế cười nhẹ, "Tạm biệt, tôi sẽ còn trở lại.”

Bước chân của Nhan Duệ dừng lại trên bậc thang, một lúc lâu cũng không động đậy, cho tới khi Ninh Vi Nhàn kéo tay anh: “Nhan Duệ? Anh có chuyện gì vậy, đang suy nghĩ gì vậy, giống như là bị mất hồn, đến nỗi quên luôn cả việc đi đường vậy? 

Anh chợt hồi hồn lại, lập tức bày ra nụ cười xinh đẹp anh tuấn nhất trên đời, Ninh Vi Nhàn nhìn thấy cả người cũng cứng lại —— dáng dấp của Nhan Duệ thật là đáng yêu, cho dù là cô cũng không thể nào tránh khỏi lực hấp dẫn to lớn đó của anh: “Khụ, anh cười cái gì vậy?”

“Anh cười em đó.” Bản lãnh chuyển đề tài dời đi lục chú ý của anh thật sự rất lợi hại. “Em tại sao lại nghĩ anh ở đây, mới rời khỏi anh một chút liền cảm thấy không được hả, còn phải đi tìm anh sao?”

Ninh Vi Nhàn bị sự tự luyến của anh làm buồn nôn không chịu được, đánh một cái vào ngực anh: “Nói bậy bạ, là do Ninh Ninh muốn ở cùng với chúng ta, hơn nữa…….” Giọng nói của cô mang theo chút buồn bã: “Em không thích người đàn ông vừa rồi ở dưới lầu, nhìn qua anh ta làm cho người khác cảm thấy chán ghét.” 

Nhan Duệ thấy sửng sốt, mặc dù diện mạo của Tương Kế không bằng anh, nhưng thủ đoạn cùng gia thế cũng xem như không kém anh bao nhiêu, hơn nữa tà khí trong mắt anh ta càng hấp dẫn phụ nữ hơn, anh ta ra tay lại rất rộng rãi, có thể nói cho đến bây giờ, người có thể được coi là đối thủ duy nhất của anh cũng chỉ có mình anh ta. “Tại sao em không thích anh ta? Em không thích anh ta anh rất vui, nhưng ý của anh là tại sao em vừa nhìn đã không thích? Anh ta nhìn tệ lắm sao? 

“Em không để ý đến bề ngoài của anh ta, em chỉ cảm thấy tính cách trên người anh ta làm em không thoải mái, rất khó chịu.” Chân mày Ninh Vi Nhàn nhíu khẽ, “Tại sao em lại không thích anh ta chứ?” 

Bàn tay dịu dàng đặt trên mái tóc mềm mại của cô: “Không cần phải suy nghĩ đến nỗi lộn xộn lung tung như vậy, không thích thì không thích, ngày mai anh ta cũng đừng hòng bước vào cửa nhà chúng ta.”

Ninh Vi Nhàn cười gật đầu, Nhan Ninh đang ngồi ở đầu giường, cái gối kê sau lưng cậu, cầm ly sữa tươi nhìn vợ chồng bọn họ đầy vẻ đáng thương: “Mẹ...... Không phải đã nói là con không cần phải uống sữa tươi sao?” Mùi vị của sữa tươi rất kỳ lạ. Cậu nghĩ rằng khi mình nhìn mẹ bằng một đôi mắt xinh đẹp đầy vẻ đáng thương thì có thể làm cho mẹ đổi ý, bình thường cậu đều phải đeo mắt kính để che bớt đi ánh mắt đào hoa của mình, chỉ khi nào cần thiết mới để lộ ra, cũng chưa từng có người nào có thể từ chối yêu cầu của cậu, cho dù là ba cậu cũng như vây. Nhưng tính toán của Nhan Ninh tan biến như không khí, Ninh Vi Nhàn nhìn cậu một cái liền lắc đầu: “Không được, con phải uống hết cho mẹ.” Ninh Vi Nhàn không bị lay chuyển một chút nào, gương mặt  bụ bẫm đáng yêu của con trai cũng không tạo được bất cứ ảnh hưởng nào với cô. 

Nhan Ninh cảm thấy sững sờ, nhưng Nhan Duệ lại không cảm thấy kinh ngạc một chút nào, Vi Nhàn của anh từ trước tới giờ không phải là loại người đánh giá người khác qua bề ngoài, cho dù là tiểu quỷ nhà mình có dùng mỹ nhân kế hay là khổ nhục kế cũng đều vô dụng: “Con ngoan ngoãn uống đi, mẹ đích thân lấy sữa cho con đó.”

Nghe ba nói vậy, nếu Nhan Ninh không uống thì cũng có chút không đành lòng, cậu nắm lỗ mũi, uống một hơi vào bụng, sau đó liền làm vẻ mặt muốn khóc: “Mẹ………”

Ninh Vi Nhàn vội vàng ôm cậu vào ngực, đem một miếng mứt trái cây đút vào miệng cậu, Nhan Ninh nhai vài cái rồi nuốt xuống, quay sang nhìn thấy ly sữa tươi vẫn không nhịn được cảm giác muốn nôn, cậu vội vàng nhắm mắt quay đi chỗ khác, nếu không chắc cậu sẽ nôn ra mất. Nhan Duệ nhìn thấy bộ dạng kia của con trai thì rất tức giận, anh thật muốn đem cái tên nhóc đang giả bộ bệnh này đánh cho một trận, nhưng nếu anh thật sự đánh thì………Hay là thôi đi. 

Chỉ có điều những ngày tốt lành của Nhan Ninh cũng không được bao lâu, kết quả của việc giả bộ bệnh chính là một ngày ba ly sữa tươi được mang tới cho cậu, như vậy cũng không phải ít, hơn nữa cậu phải nằm ngủ suốt hai ngày ở trên giường...... Khó có khi được nghỉ học hai ngày, toàn bộ những dự định của cậu đều bị bỏ lỡ, cho dù cậu có giả vờ khóc lóc, làm bộ đáng thương cũng không có tác dụng gì, Ninh Vi Nhàn cũng không chịu cho cậu xuống giường, cho tới khi xác định cậu không có việc gì thì mới cho phép cậu được ở trong nhà hoạt động một chút. Nhan Ninh cũng ghi hận Nhan Duệ vì chuyện đó, cậu cảm thấy tất cả đều tại ba cậu mà ra, cái cảm giác giống như một người tàn phế vô dụng suốt đời này cậu cũng không muốn thử lại thêm lần nào nữa hết! 

Những ngày yên bình luôn luôn không được bao lâu, khoảng chừng nửa tháng sau đó, ở Châu Phi xa xôi Nhan Tư Tư bất ngờ gọi điện thoại báo với mọi người là cô ấy muốn kết hôn! Toàn bộ trên dưới nhà họ Nhan rất lo lắng cho là cô ấy sẽ dẫn vể một người da đen cao to, trong điện thoại Nhan Tư Tư ra vẻ rất thần bí để gây sự tò mò cho mọi người, cho dù là ai hỏi cái gì cô ấy cũng không chịu nói. Cho đến khi cô ấy dẫn theo người kia trở về thì tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Bởi vì người kia không ai khác hơn chính là Tương Kế! 

Nhan Duệ là người đầu tiên phản đối mãnh liệt, sau khi phản đối xong mới phát hiện thật ra đó không phải là Tương Kế, bởi vì anh ta so với Tương Kế thì làn da đen hơn rất nhiều, rất, rất, rất, rất nhiều, nếu không phải anh ta có khuôn mặt điển hình của người Châu Á, Nhan Duệ thật sự cho rằng người kia chính là kẻ âm hồn không tan—Tương Kế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện