Quay Về Đời Đường Làm Lưu Manh

Chương 19: Vận khí thật tốt



Lục Tiểu Thanh nhất thời dời đi mục tiêu, hung hăng trừng mắt nhìn Lý Quân Hiên, nhưng Lý Quân Hiên vẫn như cũ thản nhiên cười nói: “Chỉ có ngươi mới kém tôn trọng người khác như vậy.” Lục Tiểu Thanh tức giận nhưng không làm gì được, chỉ đứng một chỗ trừng mắt nhìn Lý Quân Hiên, nửa ngày mới đột nhiên nói: “Đi theo ngươi có gì tốt?” 

Lý Quân Hiên nhẹ phe phẩy quạt giấy nói: “Có người kết bạn đã là ưu việt.”

Lục Tiểu Thanh nhướn mi nói: “Ngươi có thể nói rõ hơn một chút được không?”

Lý Quân Hiên gấp quạt giấy lại, nghiêm mặt nói: “Trên đường nào thấy dọc ngang,Khen chê chỉ thấy đen vàng trông ra. [1]. Ta biết có thể nói ra quyết đoán cương nghị như vậy, ngươi không lo lắng lời đàm tiếu của nhân gian mà không từ thủ đoạn chỉ điểm người khác như vậy sao? Ngươi chẳng lẽ không biết, ngươi nói một câu, sau đó tất là một hồi gió tanh mưa máu hay sao?”

Lục Tiểu Thanh lạnh nhạt nói: “Ta mặc kệ, nửa vời như thế không bằng giải quyết dứt khoát. Còn có, ngươi nói chuyện không sảng khoái một chút nào cả, nói chuyện vòng vo, cũng chỉ có muội muội của ngươi tốt hơn, cá tính ngay thẳng thanh thoát, muốn nói cái gì là nói hết cái đó.” Nói xong, một phen lôi kéo Lý Quỳnh, hướng phía trước mà đi, phía sau Lý Quân Hiên thản nhiên cười nói: “Khá lắm, giải quyết dứt khoát, cư nhiên nhìn thấu đáo như thế, ngươi làm ta nổi lên hứng thú.”

“Tiểu Thanh tỷ, ừm, tiểu ca, ngươi một thân nam trang thế này thật đẹp mắt, còn tiêu sái hơn so với ca ca của ta.” Lý Quỳnh vẻ mặt hâm mộ nhìn theo Lục Tiểu Thanh thử y phục xong, từ trong điếm đi ra, sùng bái nhìn không chớp mắt.

Chỉ thấy Lục Tiểu Thanh một thân áo dài màu xanh da trời, mặt trên còn có cái đai lưng màu trắng, tóc phiêu tán cho ra phía sau, một phần khác được buộc cao cao, thêm một cái khăn trùm đầu màu trắng ngà, trong tay là một cây quạt giấy vẽ phong cảnh sơn thủy nhẹ nhàng vung lên, môi hồng răng trắng, tuấn tú phi phàm, làm người ta cảm thấy như cực phẩm nhân gian.

“Ta biết ta lớn lên rất suất, ta tuyệt đối tự mình hiểu được điều đó.” Làm vẻ mặt đứng đắn, Lục Tiểu Thanh liếc mắt nói với Lý Quỳnh.

“Ôi trời, có ai lại tự biên tự diễn như thế không kia chứ, còn không có đỏ mặt nữa, ca, huynh xem nàng kìa.”

Lý Quân Hiên cười nhưng không nói, quạt giấy trong tay nhẹ lay động, cùng Lục Tiểu Thanh đứng cùng một chỗ với nhau, làm cho quán may mặc này trở thành một phong cảnh đẹp đẽ thanh tịnh. Chỉ thấy Lý Quân Hiên ngọc thụ lâm phong, cả người tản ra khí chất nho nhã cao quý, mà Lục Tiểu Thanh dung mạo tuấn mỹ lại mang theo ba phần tà khí, thân mình đơn bạc tăng thêm một tia âm mị, mi gian khóe mắt cười tiêu sái lại ngả ngớn, nam trang làm cho người ta có một loại cảm giác nói không nên lời, chính là loại tà ác mà xinh đẹp.

Tài tử giai nhân lui tới cửa hàng may mặc đều phải ghé mắt nhìn lại, ánh mắt bới móc thiếu sót của những phụ nhân lớn tuổi, ánh mắt ngượng ngập của những tiểu cô nương. Lục Tiểu Thanh khóe miệng vẽ lên một nụ cười mỉm, cố ý vô tình hướng các nàng nháy mắt mấy cái, lập tức nhiệt độ không khí xung quanh tăng lên vùn vụt, mặc kệ là đại cô nương, tiểu cô nương hay là người đẹp hết thời, tất cả đều đỏ mặt, theo bản năng quay đầu đi, lại lén lút quay lại nhìn trộm, trên mặt vừa hồng vừa vui, thần thái thẹn thùng vô hạn.

Lục Tiểu Thanh cười ha ha, thật là đắc ý, phe phẩy quạt giấy lay, bước nhanh đi ra phía bên ngoài cửa hàng. Phía sau Lý Quân Hiên buồn cười lắc đầu, cũng đi theo. Lý Quỳnh khó hiểu đuổi kịp bên cạnh nói: “Tiểu ca, đây là làm sao vậy? Ngươi phát bệnh thần kinh à?” Lục Tiểu Thanh vừa nghe thiếu chút nữa giẫm phải chân, xoay người căm tức nhìn Lý Quỳnh.

“Đây không phải là Quân Hiên huynh sao? Ha ha, không nghĩ tới ở trong này lại gặp được lão huynh, huynh nhưng rất tiêu dao a~.” Một thân tài tử khôi ngô, nam tử trẻ tuổi diện mạo đôn hậu, vẻ mặt tươi cười đi lên đón đường.

Lý Quân Hiên mỉm cười nói: “Thì ra là Ngô hiền đệ.” Lục Tiểu Thanh thấy Lý Quân Hiên gặp người quen, liền dừng lại cước bộ, xoay người lại nhìn.

“Cái gì Ngô hiền đệ với không hiền đệ, nghe rất là khách khí, trực tiếp gọi ta Chi Hạo là được rồi, chẳng lẽ Quân Hiên huynh xem ta là người ngoài sao?” Ngô Chi Hạo bất mãn nói.

Lý Quân Hiên như trước tươi cười không thay đổi nói: “Được, được, ta đây liền trực tiếp gọi ngươi Chi Hạo.”

Ngô Chi Hạo vui vẻ nói: “Có thế chứ, Quân Hiên huynh có vẻ rất nhàn nhã, có hứng đến dạo Tô Châu này. Quân Hiên huynh nếu không xem ta là người ngoài, Chi Hạo cả gan hỏi một câu, huynh khi nào thì quay về Dương Châu?”

Lục Tiểu Thanh tà tà cười, các cô nương chung quanh nhìn thấy mà mắt choáng váng, cúi đầu ở bên tai Lý Quỳnh nói: “Đúng là một tên đánh rắn tùy gậy [2], ca ca của ngươi sẽ bị cuốn lấy.”

Lý Quỳnh nghe Lục Tiểu Thanh nói cảm thấy rất thú vị, thấp giọng cười nói: “Người nọ là con của thủ phủ Dương Châu, cùng ca ca cũng có chút giao tình, tỷ yên tâm, ca ca của muội nếu không hứng thú, mặc cho ai cũng mời không nổi.”

Lý Quân Hiên vẫn là trăm năm không thay đổi biểu tình nói: “Tô Châu phong cảnh tốt, làm người ta lưu luyến quên về.” Lục Tiểu Thanh nhất thời hèn mọn nói: “Ca ca của ngươi thật dối trá mà, rõ ràng nói muốn thuê thuyền đi Dương Châu, hiện tại lại đả khởi đến Thái Cực [3], cừ thật, dối trá xuyên lục địa.”

Lý Quỳnh khó hiểu nói: “Cái gì là đả khởi đến Thái Cực?”

“Ngươi không hiểu à, dù sao vẫn là ca ca ngươi, hừ hừ, xem ra cũng không phải là thứ tốt gì a.”

“Ai nói ca ca muội không tốt chứ, tỷ không được nói lung tung, ca ca muội là người tốt.” Lý Quỳnh nhất thời bất mãn nói.

Lục Tiểu Thanh xoa xoa môi nói: “Được, được, ca ca ngươi là tốt nhất, đi thôi.” Lý Quỳnh hài lòng gật đầu cười rộ lên, hai người ở bên cạnh nhỏ giọng nghị luận, Ngô Chi Hạo vội hỏi: “Quân Hiên huynh, Tô Châu luôn luôn ở tại nơi này không chạy thoát được đâu, muội muội ta hai ngày nữa sẽ công khai chọn rể, Quân Hiên huynh, dù thế nào huynh cũng nên đi tham gia, mặc kệ như thế nào, huynh đến chính là đã cho Ngô gia chúng ta mặt mũi. Quân Hiên huynh, Tô Châu này qua hai ngày vẫn là như thế, chúng ta về Dương Châu trước được không? Bản thân ta đã trì hoãn không ít thời gian, hôm nay ra cửa hàng là muốn về, không nghĩ tới ở trước cửa hàng nhà mình lại gặp được huynh, đây là duyên phận, Quân Hiên huynh, huynh cần phải cho Ngô gia chúng ta một chút mặt mũi, mau cùng ta quay về Dương Châu nha.”

Ở một bên, Lục Tiểu Thanh nghe rõ ràng, nhỏ giọng nói: “Công khai chọn rể a~, muội tử của hắn, tiểu thư của Ngô gia kia trông thế nào? Mà lại dùng biện pháp gì để công khai tuyển rể?”

Lý Quỳnh nói: “Nữ tử Ngô gia này muội đã thấy, trông rất xinh đẹp, còn những phương diện khác muội cũng không biết. Về phần cách công khai chọn rể sao, chính là ném tú cầu đó, ô, tỷ sao lại giống như không biết thế hả?”

Lục Tiểu Thanh giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo: “Ta là từ vùng nông thôn rất xa, rất xa đến mà, không biết quy củ này nọ của thành phố lớn.” Lý Quỳnh vừa nghe vậy cũng  không để ý đến nữa, nói: “Ca ca muội lần này đi ra chính là bởi vì không muốn tham gia cái vụ chọn rể kia, Ngô gia tiểu thư tuy rằng xinh đẹp, nhưng ca ca muội không thích, nếu chúng ta ở Dương Châu, chắc chắn không thể thoát được bị nhà bọn họ mời đi tham gia cuộc kén rể, mà tú cầu kia lại không có mắt, ai biết nó hướng chỗ nào đến, nếu rơi trúng trên người, không cưới người ta, đấy không phải là làm xấu thanh danh người khác sao? Cho nên ca ca muội liền bỏ đi, hắc hắc, muội biết ca ca đang tính cái gì, đem huynh ấy ngăn chặn, vì thế ca ca không có biện pháp liền đem theo muội cùng đi. Không nghĩ tới hôm nay lại gặp hắn, ha ha, ca ca muội vận khí thật tốt.”

Lục Tiểu Thanh thầm nghĩ: “Ngươi thật thành thật, ta còn không có hỏi, ngươi liền một hơi nói hết, thật đúng là cô gái đáng yêu.”

Lý Quân Hiên trầm ngâm một chút nói: “Lần này đi, mục đích không phải vì du sơn ngoạn thủy, mà là thay phụ thân ta đi điều tra chút việc, trước mắt còn chưa rõ ràng, nếu hiện tại trở về, trước mặt cha ta không biết ăn nói làm sao đây.”

Ngô Chi Hạo nhất thời vội la lên: “Lý nào lại thế? Lý nào lại thế?”

Lục Tiểu Thanh mắt ngọc vừa chuyển, tà khí cười ngắt lời: “Lý huynh, việc điều tra nghe ngóng này mặc dù quan trọng, nhưng hạnh phúc cả đời của cô nương nhà người ta lại càng trọng yếu hơn, huynh có thể được cái này mất cái khác mà? Ta nói  huynh này, đi trước, đi sau đều chỉ là đến điều tra, dù sao thời gian còn nhiều, cũng không cấp bách lắm, đừng buông tha cho hạnh phúc của chính mình.” Dứt lời, vẻ mặt thành khẩn nhìn Lý Quân Hiên, trong bụng lại cười sung sướng, ai bảo ngươi đùa giỡn ta, hiện tại ta cũng muốn xem ngươi chống đỡ ra sao.

Lúc này Ngô Chi Hạo mới thấy Lục Tiểu Thanh cùng Lý Quỳnh bên cạnh, bình tĩnh nhìn Lý Quỳnh vài lần, mặt lộ kinh ngạc nói: “Ngươi là Lý gia…….” Cũng là người làm ăn, đầu óc mau lẹ, thấy Lý Quỳnh mặc nam trang, vài từ vừa ra khỏi miệng, liền lập tức được ngăn lại.

Mắt thấy Lý Quỳnh cùng Lục Tiểu Thanh thân mật đứng ở một chỗ, Lục Tiểu Thanh vừa rồi lại lên tiếng giúp mình, lập tức vài bước tiến đến trước mặt Lục Tiểu Thanh cùng Lý Quỳnh nói: “Gặp qua Lý gia huynh đệ.” Quay đầu lại hướng về Lục Tiểu Thanh, vẻ mặt tươi cười nói: “Vị công tử này xưng hô như thế nào?”

Lục Tiểu Thanh ôm quyền nói: “Không dám, tại hạ Lục Tiểu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện