Quốc Sắc Kiều Phi

Chương 75: Chương 75: Liền Chờ Người Dâng Đến Cửa



CHƯƠNG 75: LIỀN CHỜ NGƯỜI DÂNG ĐẾN CỬA

Editor: Luna Huang
Tinh Phong nói xong, liền dùng ánh mắt mong đợi nhìn Hứa Vân Noãn, đi tới bên người tiểu thư cũng đã nhiều ngày, nhưng là các tỷ tỷ, thẩm thẩm trong viện này đều ngại nàng tuổi còn nhỏ, không muốn để cho nàng hầu hạ trước mặt tiểu thư, trong lòng nàng ảo não, hiện tại mỗi ngày ăn cơm đều phải ăn nhiều một chén, muốn lớn nhanh một chút.

Chống lại thần sắc mắt ba ba của Tinh Phong, Hứa Vân Noãn nhịn không được cười lên một tiếng: “Vậy ngươi nói thử, nàng tìm ngươi có mục đích gì?”

“Những ngày qua, di mẫu ta luôn hỏi chuyện của tiểu thư, hình như phá lệ quan tâm trên người tiểu thư có lưu lại dấu vết gì không.”

Mí mắt của Hứa Vân Noãn khẽ run, đáy mắt hiện lên một tia hàn ý lạnh mỏng: “Còn cố ý để người quan tâm cánh tay của ta?”

“Vâng, tiểu thư người thật thông minh, đây đều có thể đoán được.” Tinh Phong nhìn phía Hứa Vân Noãn ánh mắt càng phát sùng bái.

Hứa Vân Noãn nhẹ nhàng mà xoa xoa ống tay áo, sau đó chậm rãi kéo tay áo lên, lộ ra cánh tay mảnh khảnh trắng nõn: “Nhìn cho kỹ, trở về nói cho di mẫu ngươi biết.”

Tinh Phong ngây ngốc nhìn Hứa Vân Noãn, không tự chủ được tán thưởng: “Cánh tay của tiểu thư thật trắng, cách xa như vậy, nô tỳ đều có thể ngửi được hương vị nhàn nhạt trên người tiểu thư.”

Tinh Phong cảm thấy đậu hủ nàng ăn vào lễ mừng năm mới, cũng không trắng noản được như cánh tay của tiểu thư nhà mình.


Hứa Vân Noãn không nhịn cười một tiếng, kéo lại ống tay áo.

Trước đây đôi tay này, quả thực lưu lại hai vết thương thật dài, tam gia gia hao phí nhiều năm, mới giúp nàng xóa vết thương.

Lúc nhỏ nàng không rõ vì sao cánh tay của mình khó coi như vậy, nhiều lần tìm ba vị gia gia khóc nháo, chọc cho bọn họ đau lòng.

Nhất là nhị gia gia, trên mặt của hắn liền có một đạo vết thương thật dài, nhị gia gia luôn luôn nâng nàng lên, nói có thương tích là vết đặc biệt uy phong, sau này đi ra ngoài ai cũng không dám chọc, sau đó nàng sẽ khóc lợi hại hơn, chọc đại gia gia và tam gia gia đuổi theo hắn đập một trận.

Càng về sau nàng trưởng thành một ít, dần dần cũng sẽ không xem hai đạo vết thương đó ra gì nữa, nhưng là các gia gia ngược lại thì lưu ý hơn, luôn nói trên người nữ tử không thể lưu lại sẹo, để lại sẽ không đẹp, dẫn đến tam gia gia nghiên cứu các loại thuốc, sau đó mượn vết sẹo trên mặt nhị gia gia thí nghiệm, mấy lần để mặt của nhị gia gia vừa hồng lại sưng.

Nàng nhìn thấy ở một bên len lén cười, phàm là nhị gia gia nghe, sẽ bắt nàng, sau đó ném thật cao, để nàng thét lên thì bật cười.

Hứa Vân Noãn nghĩ lại, trên mặt lộ ra một tia hoài niệm thâm trầm.

Vọng Thư Uyển.com
Tinh Phong nhìn thấy, muốn mở miệng nói cái gì, lại không dám quấy rối, chỉ có thể dáng dấp muốn nói lại thôi.


Hứa Vân Noãn phục hồi tinh thần lại, thấy nàng như vậy, không khỏi cười nói: “Làm sao vậy?”

“Tiểu thư là đang tưởng niệm người nào sao? Trước đây cha ta ở trên chiến trường, mỗi lần mẫu thân nhớ hắn, sẽ lộ ra thần sắc như tiểu thư mới vừa rồi.”

“Nhớ lại thân nhân của ta, bất quá bọn hắn đều không còn nữa.” Hứa Vân Noãn khẽ cười cười, “Không sao, ngươi trở về đi, mặt khác len lén nói cho di mẫu ngươi biết, nói ta hiện tại đi đứng bất tiện, cả ngày bị người nhốt ở trong phòng, tâm tình rất buồn bực. Nếu là nàng hỏi lại những thứ khác, ngươi nói không biết là được.”

“Vâng.”

Tinh Phong đi ra ngoài, Hàn Yên liền bưng nước trà tiến đến: “Tiểu thư muốn làm cái gì, sao nô tỳ nhìn không hiểu?”

“Phu nhân của Thẩm gia Vu thị nhìn thấy ta rất giống một cố nhân của nàng, cho nên liền để Tinh Phong xem thử trên cánh tay ta có dấu vết hay không, muốn xác nhận thân phận của ta.”

“Cánh tay tiểu thư trơn bóng trắng nõn, nô tỳ nhìn, trong lòng ước ao một trăm lần.” Hàn Yên cười nói, “Tiểu thư vừa để Tinh Phong nói cho di mẫu nàng biết, người bị nhốt ở trong phòng, là muốn cho người Thẩm gia hiểu lầm tiểu thư bị giam lỏng?”

“Tứ Quý các tuy rằng chưa tính là nhật tiến đấu kim, nhưng là buôn bán lời không ít bạc. Mà tình huống Mục gia đặc biệt túng quẫn, chính là đặt ở nhà bình thường, thấy trong tay ta có nhiều bạc thế, há có thể không động tâm?”


“Tiểu thư tựa hồ là có ý định gạt bọn họ?”

“Không sai, ta đã nói với ca ca còn có Trần Tiêu, trước khi chân của ta hoàn toàn lành, Tứ Quý các hoàn toàn giao cho bọn họ xử lý. Như vậy, ở trong mắt Vu thị, ca ca và Trần Tiêu có ý định chiếm đoạt tài sản của cô nữ, nói không chính xác, nàng còn có thể tặng ta một phần đại lễ.” Hứa Vân Noãn nâng má, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào.

“Nàng có thể tặng tiểu thư cái gì?” Hàn Yên hiếu kỳ.

“Tặng nhân thủ a! Trước Chu gia không phải đã tặng những người như Đinh Sơn đến đây sao? Hôm nay ta mới mua không ít đất, đang cần ngươi giúp ta trồng trọt, nếu như Thẩm gia cũng tới đưa lên một nhóm người, vậy thì quá tốt.”

Bộ hạ cũ trên chiến trường của Mục Trần Tiêu, dễ dùng hơn người bình thường rất nhiều.

Hàn Yên chớp chớp mắt: “Bọn họ sẽ tặng sao?”

“Vu thị là một người thông minh, người thông minh thích nghĩ sâu xa, nhưng lại phải để ý tính chính xác thiết thực. Vì để ca ca và Trần Tiêu thật sự có tội danh ức hiếp cô nữ, bọn họ sẽ không ngừng tạo áp lực với Mục gia. Hơn nữa lần trước chuyện đồ cưới, bọn họ tìm Chu gia gánh danh xấu, lúc này đây rất có thể tiếp tục nương nhờ trên thân người Chu gia, như vậy tặng thêm một ít bộ hạ cũ của Trần Tiêu sang đây, ngụy trang thành người Chu gia muốn phải tiếp tục hạ thủ Mục gia, không phải là chuyện đương nhiên sao?”

Trong ánh mắt Hứa Vân Noãn lóe quang mang lạnh lùng, tính cách của người Thẩm gia âm hiểm nhất, người này phàm là còn có một chút tác dụng, bọn họ sẽ không bỏ qua, mà là nghĩ hết biện pháp hút hết tất cả tác dụng đó, tảng đá đều có thể vắt ra dầu, đợi được người khác trắng tay, một cước đoán xuống vách núi hủy thi diệt tích.

Vọng Thư Uyển.com
Hàn Yên như có điều suy nghĩ gật đầu: “Tiểu thư nói rất đúng, có đôi khi nếu là thuận lợi lợi dụng một người, nên không muốn bỏ qua dễ dàng, Chu gia bởi vì chuyện từ hôn cùng Mục gia chúng ta triệt để nháo cứng, trước gây ra chuyện đồ cưới, là ra thêm chuyện gì cũng không quái lạ.”


Hứa Vân Noãn híp mắt cười, đưa tay chuyển động xe lăn: “Chúng ta bây giờ an vị chờ người Thẩm gia đến hỗ trợ.”

Tinh Phong rất dễ liền truyền đạt phân phó của Hứa Vân Noãn ra ngoài, sau đó tin tức này thất quải bát quải rơi vào trong tai Vu thị Thẩm phủ.

Chương ma ma giúp Vu thị xoa bóp, thanh âm nhẹ nhàng nói: “Nô tỳ đã nói phu nhân suy nghĩ nhiều, hôm nay biết trên cánh tay Hứa Vân Noãn không có dấu vết, phu nhân cũng có thể an tâm rồi.”

Vu thị nhẹ nhàng mà thở phào một cái, nét mặt mang theo tiếu ý: “Đây không phải là phòng hoạn khi chưa xảy ra sao, lúc này một lòng của ta mới có thể thả lỏng. Bất quá, ngẫm lại gương mặt đó của Hứa Vân Noãn, thật đúng là để người chán ghét.”

“Bất quá là một cô nữ mà thôi, không đáng phu nhân lo lắng như vậy, nếu không phải lúc này Mục gia còn có chút dư uy, kinh thành tùy tiện rớt xuống một cục gạch, đều có thể đè chết nàng.”

“Mục gia. . .” Mâu quang của Vu thị nặng nề, Đoan vương bỗng nhiên thay đổi thái độ với Vân Sơ, lại có quan hệ thân cận như trước với tên tàn phế Mục gia kia, đây cũng không phải là chuyện gì tốt.

Chương ma ma tự định giá chỉ chốc lát, mở miệng nói: “Phu nhân, nô tỳ còn nghe nói, đã nhiều ngày tình cảnh của Hứa Vân Noãn không được tốt.”

“Nga?” Vu thị thoáng ngồi thẳng người, “Tỉ mỉ nói nghe một chút.”

“Lần trước cung yến kết thúc không bao lâu, Hứa Vân Noãn liền bị thương, nàng một mực tĩnh dưỡng trong viện nhỏ, Tứ Quý các cũng giao cho thị nữ Mục lão hầu gia xử lý, ngay cả sổ sách đều trực tiếp đưa đến chỗ Mục Trần Tiêu.”

“Nga? Nếu là như vậy, sự tình thú vị hơn rồi.”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện