Quốc Sắc Phương Hoa

Chương 16: C16: Loạn bốn



Tác giả: Ý Thiên Trọng

Edit: Rin

Mẫu Đơn đỡ trán, đứng bất động trước cửa sổ.

Thì ra là bảo nàng đến để xem cái này? Thanh Hoa quận chúa này thật đúng là không có tí sáng tạo nào, lần trước bởi vì Hà Mẫu Đơn cũng nhìn thấy bọn họ tằng tịu với nhau mà vô cùng thương tâm, sau đó lại Thanh Hoa quận chúa chế nhạo châm chọc, nhìn sang Lưu Sướng cũng là như vậy, cuối cùng mới có thể đột phát bệnh nặng. Lần này có phải bọn họ hy vọng nàng đi đời nhà ma luôn không?

Mẫu Đơn nghiêm túc tự hỏi. Lúc này, đúng ra nàng phải thét lên chói tai, sau đó che mặt chạy đi chứ nhỉ? Hay là nên khóc lóc sụt sùi, che ngực khó thở chỉ vào bọn họ than thở khóc lóc, chỉ trích đây? Làm như thế nào cho tốt nhất? Đây thực sự là một vấn đề khó khăn.

Mặt Thanh Hoa quận chúa ửng đỏ, đôi mắt long lanh nước mắt như muốn trào ra, đôi chân trắng như tuyết quặp chặt lấy eo Lưu Sướng, eo nâng lên gần hơn, mười ngón tay sơn móng tay nâng mặt hắn, nhìn Mẫu Đơn ngoài cửa sổ một cách khiêu khích.

Lưu Sướng đưa lưng về phía Mẫu Đơn nên không biết chuyện gì ngoài cửa số, áp lực mà r3n rỉ một tiếng, áo lót mướt mồ hôi, sắc mặt dữ tợn, kéo búi tóc Thanh Hoa quận chúa xuống rồi cắn một ngụm lên đầu vai trắng trẻo đ ẫy đà của Thanh Hoa quận chúa, Thanh Hoa quận chúa hét lên một cách khoa trương, không cam lòng yếu thế cắn lại một ngụm trên cổ Lưu Sướng, động tác của Lưu Sướng càng kịch liệt.

Từ đầu đến cuối, khóe mắt của Thanh Hoa quận chúa vẫn liếc nhìn Mẫu Đơn, khóe môi đều treo một nụ cười châm chọc.

Sao nào? Đây là người nam nhân mà Hà Mẫu Đơn ngươi vẫn bám lấy không bỏ, hắn khinh thường chạm vào ngươi, hắn tùy ý nhục nhã ngươi trước mặt mọi người, tuy hắn cũng có lúc đối với ta không tốt, nhưng từ trước đến nay, hắn chính là người của ta. Ngươi có thấy được không? Hắn thích ta, thích thân phận của ta, thích thân thể của ta, thích tiếng rên của ta cũng thích ta cắn hắn.


Nếu thức thời thì ngươi nên đi ch.ế.t sớm đi! Tại sao ngươi lại không chế.t đi chứ? Tại sao cứ cố chiếm vị trí này? Trên đời này tại sao lại có người ngu ngốc như ngươi? Thanh Hoa quận chúa vừa khinh miệt vừa liếc Mẫu Đơn một cái sắc lẹm, miệng vẫn ra sức kêu to một cách khoa trương.

Mặt Mẫu Đơn đỏ lên. Nàng không thể nhìn tiếp. Xem trực tiếp không giống trên tv...... Nhưng tại sao tỳ nữ mặc áo xanh ngồi quỳ bên cạnh kia lại bình tĩnh như vậy được chứ? Có lẽ công việc này cũng cần phải rèn luyện.

Một đám tiếng bước chân dồn dập truyền đến, Mẫu Đơn ngạc nhiên quay đầu lại, ba cái đầu đồng thời xuất hiện ở phía sau nàng. Mặt Phan Dung tràn đầy hưng phấn muốn hóng chuyện, mặt Lý Hạnh xanh mét, giống như muốn gi·ết người, còn tỳ nữ áo xanh trông ở cây cầu thì sắc mặt trắng bệch, tưởng như muốn lập tức ngất đi vậy.

Mặt Mẫu Đơn lập tức trở nên đỏ ửng, ném cây dù trong tay ra, quay đầu chạy trối chết. Phía sang nàng, Thanh Hoa quận chúa phát ra một tiếng thét chói tai, lúc này, là thật sự thét chói tai.

Mẫu Đơn đã không rảnh lo chuyện phía sau sẽ hỗn loạn như thế nào, chỉ lo xách theo làn váy chạy đến chỗ cây cầu, đi đến lối vào cây cầu, bước nhanh lướt qua Tưởng Trường Dương đang đứng ở nơi đó, kéo tay Lâm mụ mụ cùng Vũ Hà, dồn dập nói: "Đi thôi!"

Lâm mụ mụ và Vũ Hà không biết xảy ra chuyện gì, chỉ nhìn thấy mặt Mẫu Đơn đỏ lên một cách không bình thường, trên cánh mũi cũng toát ra một tầng mồ hôi mỏng thì bị dọa sợ không nhẹ: "Thiếu phu nhân ngài bị làm sao vậy?" Các nàng nhìn từ xa, chỉ thấy Mẫu Đơn vẫn luôn đứng một mình trước cửa thủy tinh các, cũng không biết nàng nghe thấy hoặc là nhìn thấy cái gì.

Tưởng Trường Dương trầm giọng nói: "Hà phu nhân, ngài sợ cái gì vậy?"

Mẫu Đơn hoảng loạn quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ thấy Lý Hạnh và Phan Dung đã đang đi trở lại, mặt mày hớn hở, vừa thấy đó là muốn công khai bốn phía. Nàng tự hỏi bản thân nàng không có dũng khí, càng không thể giả bộ mặt không đổi sắc mà thảo luận màn đông cung sống động nhìn thấy vừa rồi với ba nam nhân xa lạ nên nói: "Không có gì. Có việc gấp." Rồi kéo tay Lâm mụ mụ cùng Vũ Hà lập tức chạy đi.


Tưởng Trường Dương chỉ nhìn thấy váy dài bằng lụa màu tím thêu mẫu đơn tám cánh bay lượn giữa không trung tạo thành một đường cong tuyệt đẹp, đóa mẫu đơn thêu bên trên tựa như muốn bay ra ngoài, vòng eo mảnh khảnh dường như muốn gẫy đôi. Chàng bối rối sờ cằm, tiếp đón Lý Hạnh cùng Phan Dung: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì sao mấy người đều như nhìn thấy quỷ vậy?"

Lý Hạnh xanh mặt không nói lời nào.

Phan Dung cười đến nỗi ngã trái ngã phải: "Không phải thấy quỷ, mà là người nhưng đến quỷ còn sợ." Người không biết xấu hổ, quỷ đều phải sợ, Thanh Hoa quận chúa đúng là đủ không biết xấu hổ, vậy nhưng lại mời vợ người ta đến xem...... Nhưng thấy mặt Lý Hạnh thực sự khó coi thì cười tiến lên ôm đầu vai hắn, cười nói: "Đừng nóng giận, chuyện này có gì đâu chứ? Có người vì trộm hương, đến nước tiểu còn có thể uống. Đây là truyền thống nhà hắn rồi."

Người hắn nói là phụ thân của Lưu Sướng - Lưu Thừa Khải. Lưu Thừa Khải năm đó cũng là một thiếu niên lang trẻ tuổi, diện mạo tuấn tú, rất được yêu thích, lại cưới một nữ tử đanh đá, hay ghen tuông là Thích phu nhân, hắn không dám đến gần bất cứ tỳ nữ nào, hắn không cam lòng, vì thế mới đấu trí đấu dũng cùng Thích phu nhân. Hắn coi trọng một thị nữ tuổi trẻ xinh đẹp, sau khi tính toán thật lâu, thừa dịp Thích phu nhân gội đầu thì giả vờ đau bụng, sai thị nữ kia đi hầu hạ, còn chưa làm được gì thì Thích phu nhân nghe nói hắn đau bụng cũng lập tức chạy tới như bay.

Lưu Thừa Khải bất đắc dĩ, chỉ phải tiếp tục giả bộ đau bụng. Thích phu nhân làm theo phương thuốc cổ truyền bỏ thuốc vào nước tiểu đồng tử rồi cho hắn uống. Hắn không có cách nào, đành phải ăn xong thì mọi chuyện mới tạm thời lắng xuống. Nhiều năm trôi qua, việc này vẫn là trò cười mang ra bàn luận của giới thượng lưu trong kinh thành.

Ở trong mắt người ngoài, đây cũng chỉ là một chuyện phong hoa tuyết nguyệt mà thôi. Lý Hạnh mím môi, nói: "Mong Thế tử gia nói với phu nhân một tiếng, đi khuyên nhủ biểu muội yếu đuối kia của ta một tiếng."

Phan Dung lúc này mới nhớ ra nói: "Đúng rồi, đừng để nàng ấy đi vào ngõ cụt. Đi thôi, đi tìm người trước đã."


Tưởng Trường Dương cũng đã mơ hồ đoán được chuyện gì xảy ra trong thủy tinh các, cũng không nói nhiều, mím chặt môi, yên lặng đi theo phía sau hai người, không bao lâu, đột nhiên nói: "Ta còn có việc gấp, đi trước một bước nên không thể chào hỏi chủ nhà được."

Phan Dung vội giữ hắn lại: "Đừng đi, chuyện thú vị còn ở phía sau."

Tưởng Trường Dương lắc đầu: "Đã hẹn trước rồi, không thể thất tín."

Phan Dung lập tức ném chuyện vừa đáp ứng với Lý Hạnh ra sau đầu: "Ta đưa huynh đi ra ngoài."

Tưởng Trường Dương giơ tay cản hắn lại: "Không cần, huynh đi làm chuyện quan trọng trước đi. Quá hai ngày ta có rảnh rỗi, sẽ tự tới tìm huynh."

Thấy Tưởng Trường Dương đi xa, Lý Hạnh hỏi Phan Dung: "Đây là ai? Lúc trước sao ta chưa gặp? Ta thấy trên tay hắn có vết chai, thường xuyên nắm đao, từng vào quân đội sao?"

"Còn từng gi·ết người đó!" Phan Dung kêu lên một cách khoa trường rồi nói: "Là nhi tử của một thế bá, ngày thường hắn không thích đi với loại người như chúng ta. Đi thôi, đi thôi, nếu đi chậm, biểu muội kia của huynh lại phải buồn lòng." Hai người cùng đi hướng yến hội để tìm Bạch phu nhân.

Lại nói trong thủy tinh các, Lưu Sướng đã ăn mặc chỉnh tề, khuôn mặt trầm xuống đứng ở trước giường, lạnh lùng nhìn Thanh Hoa quận chúa búi tóc hơi loạn, quần áo không chỉnh, lộ ra một tảng lớn màu trắng tuyết vẫn đang thong thả ung dung nằm trên giường nói: "Rốt cuộc chuyện này là sao?"

Thanh Hoa quận chúa đã sớm hồi phục lại từ sự kinh sợ khi bị hai nam nhân rình coi, ả lười biếng mà đem áo lót lụa vàng kéo lên, nhấc đùi lên đánh giá trái phải, càng xem càng vừa lòng, nhàn nhạt nói: "Chuyện như thế nào chứ? Chàng cũng không phải không thấy. Đó là Hà Mẫu Đơn mang theo dã nam nhân tới bắt gian, muốn nhìn xem hai ta bị chê cười, sau đó được như ý nguyện."

Mặt Lưu Sướng xanh mét, chỉ vào ả nói: "Chắc chắn là nàng phá rối! Ai cho nàng tự chủ trương chuyện này?"


Thanh Hoa quận chúa đột nhiên đẩy lư hương mạ vàng trên đầu giường, xoay người ngồi dậy, nhìn thẳng Lưu Sướng: "Đúng là ta thì sao? Ta muốn cho nàng ta xem, chàng yêu ta như thế nào để nàng ta phải tức ch.ế.t!"

Thấy sắc mặt Lưu Sướng càng khó xem, ả híp mắt cười lạnh: "Sao, dám làm không dám nhận? Ăn xong thì lau sạch miệng à? Dù sao Lý Hạnh đã thấy, không lâu sau sẽ truyền đến tai Hà gia, chàng nói xem bây giờ nên làm sao đây? Nếu nàng ta còn cứ bám lấy chàng không bỏ, chàng lại không thể giải quyết, hay là ta đi cầu thánh chỉ tứ hôn? Nếu chàng thích thì có thể để nàng ta lại, ta làm lớn, nàng làm nhỏ, sắp xếp vậy đối với nàng ta là hợp lí rồi."

Đồng tử Lưu Sướng co lại, hít sâu một hơi, nói: "Chuyện này không đơn giản như nàng tưởng."

Thanh Hoa quận chúa không cho là đúng: "Chuyện rắc rối nhà chàng, ta cũng không phải không biết, không có gì? Chỉ cần chàng đồng ý thì cứ giao cho ta, có chuyện gì mà ta không giải quyết được? Hay chính là bản thân chàng không muốn? Sướng lang, chàng thay lòng đổi dạ! Chàng đã quên lúc trước chúng ta thề non hẹn biển sao?! Chàng là một kẻ vô lương tâm!"

Ả kêu những lời này đến khàn cả giọng cũng dọa đến Lưu Sướng, nhưng hai mắt Thanh Hoa quận chúa ngập nước, trên mặt tràn đầy uất hận, nhìn vô cùng đáng sợ, hắn do dự một lát, muốn xoa dịu nàng: "Nàng đừng nói như vậy, ta đã nói với nàng là không có rồi, chuyện này cần phải bàn bạc kĩ hơn."

Thanh Hoa quận chúa không quan tâm nhào lên người hắn, dùng đầu đập vào ngực hắn: "Ta mặc kệ, hôm nay chàng phải cho ta lời giải thích hợp lý, nếu không ta sẽ đi cáo chàng ép buộc ta!"

Lưu Sướng bị ả đâm cho choáng váng, hắn cũng bực lên, đột nhiên đẩy ả ra, cũng mặc kệ ả có ngã trên mặt đất không, hung tợn nói: "Nàng cứ đi cáo ta đi! Chỉ cần nàng mở miệng thì cả Lưu gia ta sẽ bị xử trảm!" Nói xong thì phẩy tay áo đi ra ngoài.

Thanh Hoa quận chúa đầu tóc rối tung ngồi trên mặt đất, cắn răng thật chặt. Ngước mắt nhìn tỳ nữ áo xanh đang run bần bật trong góc, sắc mặt lập tức dữ tợn, lạnh lùng nói: "Tiện tì! Còn không nhanh đỡ ta đứng lên?"

Tay chân tỳ nữ mềm oặt khó khăn lắm mới đứng được trước mặt ả, tay mới đụng tới cánh tay ả, đã bị ả tát mạnh đến nỗi ngã xuống đất, cũng không dám ra tiếng, chỉ quỳ xuống đất không ngừng dập đầu.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện