Chương 412: Tâm bệnh
Từ đại phu lập tức bắt đầu châm cứu từ phổi, hai ngón tay cầm kim, nhẹ nhàng chuyển động, vẻ mặt chăm chú. Sở Hoan biết Từ đại phu đang châm cứu, không dám xem thường, bất động như núi, tay đỡ lấy Lăng Sương. Tuy rằng nửa thân trên của nàng trắng ngần như ngọc lồ lộ trước mắt khiêu khích tột độ nhưng hắn vẫn ngưng thần tĩnh khí, toàn thân bất động.
Một lúc lâu sau, chợt thấy Lăng Sương hơi nhăn mặt, khẽ kêu một tiếng, Sở Hoan lập tức lo lắng hỏi:
- Đại phu, tình hình thế nào?
Từ đại phu cũng không ngẩng đầu lên, vẫn chăm chú châm cứu, đáp:
- Ba huyệt đã xong, chỉ còn huyệt Thiên Tông, đợi chút một lát, may mà khám và chữa bệnh kịp thời nên hết thảy cũng thuận lợi.
Sở Hoan nói:
- Làm phiền đại phu rồi!
Hắn nói xong câu đó, đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, nhìn chằm chằm vào mặt Lăng Sương, rốt cục phát hiện, Lăng Sương lông mi chớp động, dường như muốn mở mắt.
Sở Hoan há miệng thở dốc, tim đập nhanh, môi khô khốc.
Tình cảnh này, Sở Hoan cũng là vì bất đắc dĩ phải cứu người mà thôi, hắn tất nhiên không muốn Lăng Sương biết, chỉ mong tất cả mọi việc hoàn tất trước khi Lăng Sương tỉnh lại. Dĩ nhiên sau đó cũng không kể cho nàng hay chuyện gì đã xảy ra.
Từ đại phu vẫn tiếp tục châm cứu, Lăng Sương mày liễu nhăn lại, nhưng không phản ứng gì quá lớn. Sở Hoan có chút khẩn trương, lúc này Lăng Sương hai mắt rung động, hiển nhiên là đang muốn mở ra. Sở Hoan trong lúc nhất thời không biết phải làm như thế nào cho phải, không kịp nghĩ nhiều, Lăng Sương một đôi mắt ngập nước đã hơi hơi mở ra, ngay từ đầu hai tròng mắt còn có chút mê man, nhưng nhìn thấy khuôn mặt Sở Hoan ngay trước mặt, Lăng Sương ánh mắt hơi hơi nháy mắt động, dường như rất kỳ quái vì sao Sở Hoan lại ở gần nàng như thế, yếu ớt lên tiếng:
- Lão gia, ngài…
Trong lúc đó dường như cảm thấy cái gì đó bất ổn, nhìn chung quanh một chút, nhìn thấy hai tay Sở Hoan đang đỡ đầu vai của mình, vai mình không ngờ lõa lồ, trên gương mặt xinh đẹp lộ vẻ kinh ngạc, lập tức cúi đầu nhìn nhìn, đầu tiên là cả kinh, rất nhanh trên mặt liền ửng đỏ như ráng mây.
Sở Hoan xấu hổ vô cùng, giải thích nói:
- Lăng Sương, cô đừng suy nghĩ nhiều, không phải như cô thấy…
Lăng Sương tuy rằng vừa mới tỉnh táo lại, nhưng vẫn ngượng ngùng vạn phần, cúi đầu nói như tiếng muỗi kêu:
- Lão gia, ngài... ngài không cần giải thích đấy, nô tì... Nô tì trong lòng hiểu được, nô tì... Nô tì vẫn cho là ngài không thích nô tì...
Sở Hoan cười khổ nói:
- Lăng Sương, xem ra cô đã hiểu nhầm rồi.
Hắn vô cùng xấu hổ, hỏi đại phu:
- Đại phu, có ổn không?
Lăng Sương nghe từ phía sau truyền đến giọng đại phu:
- Nếu tỉnh lại, đó chính là đã thông nội khí, vấn đề không lớn.
Lão đứng dậy, nhìn Sở Hoan liếc mắt một cái, chỉ thấy Sở Hoan đỏ bừng cả khuôn mặt, cả kinh nói:
- Đại nhân, ngài khí huyết dâng lên, xem ra trong cơ thể hư hỏa quá thịnh!
Lăng Sương nghe có giọng nói, đang muốn quay đầu nhìn, Sở Hoan đã nói:
- Lăng Sương, đại phu đang vì cô thi châm chữa bệnh, cô tạm thời không thể cử động!
Từ đại phu nói:
- Trước tiên ta phải rút kim châm ra.
Lăng Sương nhăn mặt hỏi:
- Lão gia, nô tì... nô tì làm sao vậy?
- Cô không nhớ sao?
Sở Hoan cười khổ nói:
- Cô té xỉu.
Lăng Sương mày liễu co rúm lại, thân thể mềm mại đột nhiên run rẩy vài cái. Từ đại phu rút kim châm thứ nhất ra, Lăng Sương liền cảm giác chút khí lực còn sót lại trên người mình đã theo kim châm rút hết ra ngoài, toàn thân suy yếu vô cùng. Sở Hoan thấy vậy vội hỏi:
- Đại phu, có tốt hơn không?
- Cho cô ấy nằm xuống đi!
Đại phu cất kỹ kim châm, nói:
- Cô nương, cô thể chất trời sinh rất yếu, hơn nữa trong lòng nặng nề, nếu lão phu đoán không sai, gần đây thể lực của cô tiêu hao quá nhiều, nghỉ ngơi rất ít, cho nên mới dẫn đến tình trang này.
Lão đi đến bên cạnh bàn, lấy giấy bút từ trong hòm thuốc vừa viết vừa nói:
- Đại nhân, nha hoàn của ngài trước mắt không thể làm việc mệt nhọc, muốn cho nàng khôi phục, cần để cho nàng nghỉ ngơi thật tốt. Mà vị cô nương này, lão phu không biết lòng cô rốt cuộc muốn cái gì, nhưng cổ ngữ nói rất đúng, ưu tư thành tật, vất vả lâu ngày thành hoạn. Sách thuốc có dạy: gan chủ giận, tâm chủ vui mừng, tỳ chủ suy nghĩ, phổi chủ đau buồn, thận chủ sợ, vị cô nương này tỳ phổi bị hao tổn, hôm nay ta đã dùng kim châm đả thông huyết khí, nhưng muốn bình phục ngay thì không thể.
Lão khi nói chuyện, tay vẫn múa bút như bay, sau đó cầm trang giấy đứng dậy, nói:
- Đây là phương thuốc, đại nhân dựa theo đó mà mua. Hiệu thuốc tự khắc sẽ dạy các người cách chế biến. Thuốc này uống liền mạch trong vòng hai ba tháng, sau ba tháng, nếu ngực không còn cảm thấy đau, thì có thể dừng lại.
Sở Hoan thấy Từ đại phu rút ra kim châm, trong nháy mắt, cũng đã cầm lấy xiêm y phủ lên người Lăng Sương, lúc này đang cẩn thận giúp nàng mặc xong quần áo. Hắn đỡ nàng nằm xuống, lại đắp chăn, động tác vô cùng cẩn thận dịu dàng. Đôi mắt mọng nước của Lăng Sương không dám nhìn thẳng vào hắn. Nhưng thi thoảng không kìm nổi lòng, len lén trộm liếc Sở Hoan, thấy thái độ ân cần dịu dàng của hắn, kiều nhan ửng đỏ, lòng hết sức ấm áp.
Sở Hoan đỡ Lăng Sương nằm xuống, lúc này mới đứng dậy tiếp nhận toa thuốc nói:
- Tạ ơn Tạ đại phu!
Từ đại phu khoát tay nói:
- Là bổn phận, không cần phải tạ ơn. Tuy nhiên kim châm vừa mới thi liêu xong, vị cô nương này thân thể tạm thời còn không có khí lực, khó có thể nhúc nhích, đại nhân vẫn nên phái một người ở bên cạnh theo dõi.
Lão cõng hòm thuốc lên lưng, chắp tay nói:
- Cáo từ cáo từ. Nhớ kỹ, ngàn vạn lần đừng quên uống thuốc, mấy vị thuốc giá không rẻ, uống ba tháng cũng mất một số bạc. Tuy nhiên muốn vị cô nương này bình phục, bạc này đương nhiên không thể tính. Đừng nhìn hôm nay khám và chữa bệnh thuận lợi mà chủ quan, bệnh này một khi ưu phiền, lại không dùng thuốc đủ liều, bất cứ lúc nào cũng có thể tái phát, hơn nữa loại bệnh này một khi tái phát thì rất nguy hiểm, tuyệt sẽ không thuận lợi chữa trị như hôm nay.
Sở Hoan lấy một thỏi bạc nhét vào tay Từ đại phu, nói:
- Đại phu, đây là phí xem bệnh, hôm nay xin đa tạ ngài.
Đại phu vội nói:
- Không cần nhiều như vậy.
Sở Hoan kiên trì bắt lão phải nhận lấy. Từ đại phu bất đắc dĩ nói:
- Một khi đã như vậy, ngài cho một người theo ta đi lấy thuốc. Ta biết một số nơi bán thuốc có quy tắc, số bạc dư thừa này cũng đủ nửa tháng dược liệu, ngài cho người theo ta đi lấy về.
Sở Hoan thấy Từ đại phu y thuật chẳng những rất cao mà nhân phẩm cũng vô cùng tốt, lập tức không khiên cưỡng, cùng Từ đại phu ra cửa, bảo Bạch Hạt Tử tiễn Từ đại phu, thuận tiện lấy thuốc trở về. Khi ra đến cửa, hắn hướng Vương Phủ nói:
- Vương Công sở đầu, hôm nay đã làm phiền ngươi, sau này xin tạ ơn.
Vương Phủ vội nói
- Đại nhân đừng nói vậy, ngài ở bên này có việc nhớ tới ty chức, đó là may mắn cho ty chức, chứng tỏ đại nhân xem Vương Phủ ta là người một nhà.
Gã chắp tay nói tiếp:
- Đại nhân nếu còn có việc chỉ bảo, cứ việc phái người đi triệu tập một tiếng, dẫu sao cũng chỉ cách hai con đường, nhân sự lại đủ.
Gã ngẩng đầu nhìn bầu trời tối muộn, biết kế tiếp cũng không có chuyện gì lớn, cung kính nói:
- Đại nhân sớm đi nghỉ, ty chức cáo từ trước!
Khi Vương Phủ rời khỏi, Tôn Tử Không mới cúi người thật cẩn thận nói:
- Sư... à, đại nhân, ta ra cửa đợi Bạch lão đại trở về, ta biết cách đun thuốc, khi có dược liệu, ta sẽ đi làm ngay.
Sở Hoan biết tối nay Tôn Tử Không đã kiệt sức, thấy gã quần áo dính đầy vết bẩn, từ khi đến kinh thành còn chưa nghỉ tạm, trên mặt tràn đầy vẻ mỏi mệt, mắt thậm chí còn hơi đỏ ngầu vì thiếu ngủ. Hắn trầm ngâm, rốt cục nói:
- Đợi Bạch lão đại trở về, nói cho hắn biết một tiếng. Các ngươi nếu nguyện ý cùng ta chịu khổ, cứ việc lưu lại giúp đỡ ta. Dù sao hiện tại đi theo ta cũng không có thể đại phú đại quý, nhưng một bữa cơm, không đến mức không đủ.
Tôn Tử Không vui sướng vạn phần, Sở Hoan cũng không đợi hắn dông dài, liền tự trở về, bước nhẹ vào phòng Lăng Sương. Trong phòng, ngọn đèn dầu chớp động. Sở Hoan tới gần bên giường, nhìn thấy Lăng Sương ánh mắt như nước long lanh mở to nhìn mình, dịu dàng cười, hỏi:
- Lăng Sương, cô cảm thấy trong người thế nào?
Lăng Sương hạ giọng nói:
- Nô tì... Nô tì không có việc gì, lão gia, hôm nay... Hôm nay là ta liên luỵ ngài…
- Chớ nói lời này!
Sở Hoan kéo ghế dựa sang, ngồi xuống bên giường, hạ giọng nói:
- Lăng Sương, người phải nói xin lỗi hẳn là ta, từ lúc cô vào phủ, ta không quan tâm chu đáo, ngay cả việc cô bị bệnh, cũng không biết, đây sơ sót của ta.
Hắn bây giờ suy nghĩ một chút, Lăng Sương trước khi gặp lại hắn, dường như đã mắc bệnh rồi.
Khi ở Vân Sơn phủ tranh đoạt hoa khôi sắp tiến vào vực thẳm, Sở Hoan đã cảm thấy Lăng Sương lòng bắt đầu tràn đầy hoảng sợ. Từ đó về sau, tuy rằng được cứu thoát khỏi phủ Vân Sơn nhưng trốn trốn tránh tránh một hồi, khiến Lăng Sương áp lực tâm lý tự nhiên không nhỏ. Cho dù là cuối cùng đã ở bên cạnh mình, nhưng mỗi ngày đều phải thật cẩn thận, chính mình cũng không quan tâm, mà Lăng Sương lòng vẫn còn nặng suy nghĩ, lại thêm việc thức khuya dậy sớm, làm việc vất vả. Tuy rằng nhà chỉ có hai người, nhưng Lăng Sương mỗi ngày đều lau chùi sạch sẽ, cũng là mệt nhọc quá độ, tâm lý và thân thể song trùng cạn kiệt, mới khiến cho Lăng Sương đột nhiên té xỉu.
Lăng Sương nghe Sở Hoan nói như vậy, có chút kinh ngạc, lập tức nói:
- Lão gia, việc này... không quan hệ đến ngài, là nô tì… vô dụng... !
Sở Hoan cười cười, nhưng trên mặt vẫn còn vẻ xấu hổ, bình thường nếu mình chú ý một chút, có lẽ đã có thể sớm phát hiện Lăng Sương có dấu hiệu suy nhược cơ thể rồi.
Sở Hoan ngồi ở trên ghế, phòng trong yên lặng một trận, Sở Hoan rốt cục lại hỏi:
- Lăng Sương, cô còn có thân nhân sao? Đại phu nói cô tỳ phổi bị hao tổn, tỳ chủ suy nghĩ, phổi chủ đau buồn, cô là đang lo lắng chuyện gì? Vì sao bi thương?
Hắn dừng một chút, nói:
- Nếu không tiện nói, có thể không nói, chẳng qua ta cảm thấy có nhiều thứ dấu ở trong lòng không tốt. Ta đã nói rồi, cô có thể xem ta như bằng hữu, có lời gì, có thể nói với ta, có lẽ khi nói ra, sẽ thoải mái hơn rất nhiều!
Lăng Sương nghe Sở Hoan nói như vậy, vẻ mặt ảm đạm, sau một lúc lâu qua đi, mới hạ giọng nói:
- Nô tì nhớ rõ... còn có một ca ca...
Bình luận truyện