Quốc Sư Đích Mỹ Vị Thực

Quyển 2 - Chương 3



“Khụ khụ khụ…”

Bốn phía hôn ám, không có một ngọn đèn, phía trên chỉ có một ô cửa sổ nhỏ, lúc ban ngày, ánh sáng có thể chiếu vào, đến buổi tối, địa lao này liền biến thành một mảnh tối đen.

Thân thể Trương Ấu Quân vốn đã không tốt, hiện tại bị giam trong địa lao, bệnh càng thêm nặng, nhưng trên tay y không có dược, chỉ có giấy bút cùng nghiên mực, ánh sáng chiếu vào ít như vậy, làm y cơ hồ thấy không rõ mình đang họa cái gì.

Mấy hôm trước, y còn lấy nước mắt rửa mặt, hiện tại, nước mắt đã cạn khô, ca ca bỏ rơi y, cho nên sẽ không có người đến cứu y, y sẽ chết ở chỗ này.

Phụ thân muốn y vẽ, nhưng tâm y giờ như tro tàn, cái gì đều vẽ không ra, vì thế ông liền mắng y, bỏ đói y, nói muốn bỏ đói đến khi y vẽ ra mới thôi, y không biết chính mình đã bao lâu rồi chưa có ăn cái gì.

Y ngẩng đầu nhìn ánh nắng nơi song cửa sổ, ngẫu nhiên sẽ có chim nhỏ bay qua, y liền hâm mộ nhìn, chúng nó thật tự do tự tại, không giống như mình, cả đời đều trốn không thoát vận mệnh bi thảm, mà ngay cả huynh trưởng kính yêu nhất cũng không chấp nhận nổi sự tồn tại của y.

Nhìn ánh sáng, Trương Ấu Quân nhớ tới thường ngày vào lúc này, chính mình sẽ cùng A Lang nị cùng một chỗ, A Lang sẽ dẫn y vào bên trong quốc sư phủ chơi đùa, hiện tại lại ——

Nếu nói trên đời này còn có người nhớ đến y, nhất định chính là A Lang.

Ánh sáng nơi cửa sổ nhỏ bị che khuất, trong lòng y một trận sầu khổ. Ngay cả ánh mắt trời cũng không muốn chiếu vào y sao? Mới vừa nghĩ như vậy, liền nghe được có người đang gọi.

“Ấu Quân, ngươi ở bên trong sao?” Thanh âm này quen thuộc như thế, đôi môi y run rẩy, cơ hồ sắp khóc.

“A Lang, ta ở bên trong, ta ra không được.” Hắn còn chưa nói hoàn, một giọt nước mắt liền rơi xuống.

A Lang sức lực lớn vô cùng, một tay nắm lấy song sắt mà vặn, liền lộ ra một cái động, càng nhiều ánh mặt trời có thể chiếu vào.

Trương Ấu Quân trong mắt lóng lánh lệ, y nhìn liều mạng nháy mắt, muốn gạt đi tro bụi để nhìn rõ thiếu niên. A Lang bộ dáng chật vật, trên đầu, trên mặt đều bẩn hề hề, nhưng ở trong mắt y xem ra, trên đời không có bất luận kẻ nào anh dũng tuấn mỹ hơn A Lang hiện tại.

“Ngươi đứng lên ghế, ta đem ngươi kéo ra.”

Y càng khóc lợi hại hơn, “Chân ta bị đánh gãy, không đứng lên được… nha, cẩn thận.”

Một đạo thân ảnh bỗng nhiên đem ánh sáng che phủ, Trương Ấu Quân ra tiếng cảnh báo nhưng đã không kịp, Trương Kiện ra đòn nghiêm trọng vào ót A Lang, một cước oán hận hướng A Lang đá tới, A Lang thân mình cao gầy, từ khung cửa sổ thẳng tắp rơi vào trong địa lao, gục bên cạnh Trương Ấu Quân.

“Kẻ này muốn cướp ngươi đi, không biết tự lượng sức mình, chết chưa hết tội, ngươi đừng tái chờ mong có người sẽ đến cứu ngươi, ngươi trốn không thoát khỏi tay ta đâu, Trương Ấu Quân, ngươi ngoan ngoãn vẽ tranh cho ta, nếu không liền tiếp tục đói bụng.”

Trương Ấu Quân lớn tiếng khóc, bằng hữu duy nhất của y —— A Lang, lặng yên không một tiếng động té ngã bên cạnh y, y vừa sợ hãi vừa khổ sở, sờ sờ đầu A Lang, nhìn thấy hai tay mình đầy huyết, y hét lên thảm thiết, đau lòng cùng cực. A Lang là vì cứu y mà chết.

Bằng hữu duy nhất của y đã chết, ca ca mà y tính nhiệm lại ruồng bỏ y, cuộc đời của y còn có ý nghĩa gì? Còn sống để mà làm chi?

Y cầm lấy nghiêng mực muốn tự đánh vào đầu, liền bị một bàn tay to ngăn lại.

A Lang nắm tay y, nắm chặt như vậy, hắn ngẩng đầu, mấp máy đôi môi, nói ra những lời mà Trương Ấu Quân vĩnh viễn không bao giờ quên, “Đừng sợ Ấu Quân, có ta đây.”

Y che lấy miệng, ngăn cản thanh âm nức nở của mình, hàm lệ gật đầu.

“Ngươi nằm úp sấp trên lưng ta đi.” A Lang xoay lưng lại, huyết từ trán của hắn chảy xuống.

“Cái gì?” Trương Ấu Quân cho là mình nghe lầm.

“Con người khí lực tương đối nhỏ, ta không thể dùng hình người đem ngươi thoát khỏi nơi này được.”

A Lang kiên định nhìn y, trong lòng đã chuẩn bị tốt tinh thần, hắn sợ hãi Trương Ấu Quân cho rằng hắn là quái vật, nhưng chỉ đành được ăn cả ngả về không, chính mình chảy máu nhiều như vậy, đầu hỗn loạn, hiện tại không trốn, chỉ sợ lát nữa cũng không có khí lực chạy thoát.

Vì Ấu Quân, hắn chỉ đành đánh cuộc thôi.

“Ngươi nằm úp sấp trên lưng ta, nhắm mắt lại, không cần sợ hãi.”

“Ta không hiểu, A Lang…”

“Mau!” A Lang lớn tiếng thúc giục.

Chân của y di động không được, nhưng tay còn có thể, huống hồ A Lang ngay tại bên cạnh. Hít mạnh khí, hai tay Trương Ấu Quân phàn trụ cổ A Lang, nhắm mắt lại.

“… Ngươi nhắm mắt lại chưa?” A Lang thanh âm hơi run hỏi.

“Nhắm lại rồi.”

Trương Ấu Quân mới vừa trả lời, bỗng nhiên xúc cảm dưới tay liền thay đổi, da thịt bóng loáng nên có của con người không thấy đâu nữa, đầu y vùi vào thứ gì đó mềm mại, một bộ lông vừa cương ngạnh vừa hùng vĩ, đây không phải là tóc của A Lang, ngược lại giống —— lông của dã thú.

Sau đó bọn họ nhảy lên không trung, dưới thân dã thú giống như va chạm cái gì, có rất nhiều mãnh vụn cát đá văn vào người y, sau đó không lâu, y cảm nhận được gió tạt vào mặt, tiếng phụ thân gào thét bị gió phiêu tán đi, càng ngày càng xa, càng ngày càng xa, cho đến khi nghe không được nữa, y phản phất như vừa thoát ly khỏi ác mộng, không bao giờ còn bị nó vây hãm nữa.

“A Lang?” Y sợ hãi, cảm giác như thế y chưa bao giờ có.

“Chúng ta vẫn là bằng hữu chứ, Ấu Quân?” A Lang thanh âm suy yếu.

Trương Ấu Quân dùng sức gật đầu, gió thổi làm ánh mắt y đau quá, nhượng y không tự chủ được mở mắt.

Sau đó y nhìn thấy mình đang cởi trên mình một con bạch lang trắng như tuyết, cái ót bạch lang kia chảy huyết, ồ ồ chảy, lại vẫn không dừng cước bộ tiến về phía trước, chỉ vì muốn đem y ly khải khỏi nguy hiểm cùng thống khổ.

Thoáng chốc, y hiểu được.

Vì cái gì bạch lang cùng A Lang luôn không đồng thời xuất hiện, Trương Ấu Quân đem mặt vùi vào trong lông mao tuyết trắng, gắt gao mà ôm lấy đầu sói.

Trong cuộc đời này không có ai cần y, A Lang lại thà rằng thân phận bại lộ, cũng muốn cứu y một mạng, cái gì gọi là người? Cái gì gọi là thú?

Nước mắt theo nhau tiến vào mao trung, y lần thứ hai nhắm mắt lớn tiếng nói “Ngươi không chỉ là bằng hữu của ta mà thôi.”

A Lang cả người cứng đờ cúi đầu, lập tức hai mắt sáng lên, bởi vì hắn nghe được Trương Ấu Quân tiếp tục nói ——

“Mà là bằng hữu quan trọng nhất trong đời của ta.”

“Kiện áo lông của ta tuy có hơi cũ chút, nhưng cũng chưa đến lúc phải đổi, ngươi cần gì khẩn cấp muốn giúp ta đổi tân kiện.” Ma Ngạo cúi đầu nhìn A Lang, tuy là đang nói giỡn, nhưng ánh mắt vô cùng tức giận.

Rốt cục chống đỡ trở lại được quốc sư phủ, A Lang cố gắng muốn nở một nụ cười, cuối cùng cũng chỉ ô một tiếng, thể lực cạn kiệt té trên mặt đất, Trương Ấu Quân cũng từ trên lưng A Lang ngã nhào, một người một lang cả người đều là bùn đất cát bụi.

Hai chân Trương Ấu Quân gãy nát, A Lang một thân da lông cũng có hơn phân nửa nhuốm máu, cả hai đều bộ dáng chật vật bất kham, giống như vừa từ tu la địa ngục chạy trốn mà ra.

“A Lang hắn, hắn bị thương nặng như vậy, đều là vì cứu ta.” Trương Ấu Quân uất nghẹn khóc, suýt nữa ngay cả khí đều vận lên không được.

“Tiểu hài tử gầy teo này có gì tốt, khiến ngươi không tiết mạo hiểu bại lộ thân phận đi cứu.”

Ma Ngạo không hiểu cúi đầu đánh giá Trương Ấu Quân. Y hẳn là nhỏ hơn A Lang một, hai tuổi, lại mảnh mai tựa như gốc hoa lan được dưỡng sâu trong viện, nói một câu liền khóc một tiếng, nước mắt như là vòi nước không khóa kỹ, quả thực phiền chết người.

Rõ ràng ngày thường thực sợ hãi Ma Ngạo, nhưng giờ khắc này vì A Lang, Trương Ấu Quân đã không còn biết sợ là cái gì, không, có lẽ nên nói là y càng sợ mất đi bằng hữu A Lang, y gắt gao nắm lấy vạt áo Ma Ngạo khóc lóc cầu xin: “A Lang sắp chết, Quốc sư, van cầu ngươi cứu A Lang.”

Nguyệt Quý ngồi xổm xuống, đem tay y lấy ra, xem xét hai chân bị gãy của y, bởi vì không có hảo hảo chăm sóc, vết thương huyết nhục mơ hồ đến không đành lòng nhìn, y bị thương so với A Lang càng nghiêm trọng hơn nhiều.

“A Lang là đổ máu kiệt lực, cầm máu nghỉ ngơi nhiều thì không sao, thương thế của ngươi mới tương đối nghiêm trọng, Ấu Quân, ta trước giúp ngươi trị liệu.”

“Không cần, ta muốn cùng A Lang đồng thời trị liệu, bằng không ta không cần ——” y gào khóc.

Ma Ngạo bị phiền hai đấm nắm chặt, muốn một quyền đánh bất tỉnh Trương Ấu Quân, để tránh cái lỗ tai bị làm đau.

Nguyệt Quý liếc hắn một cái, hắn mới không cam lòng thu hồi nắm tay, gắng gượng làm người tốt đem họ vào phòng, trong phòng chỉ có một giường lớn, hai người cùng nằm, Trương Ấu Quân mới không khóc nháo nữa.

Xử lý xong miệng vết thương, Nguyệt Quý dùng khăn ướt lau đi máu cùng bùn đất trên lông bạch lang, sau đó chân Trương Ấu Quân cũng được dùng nẹp cố định, xong xuôi y mới đóng cửa phòng rời đi.

Cửa vừa đóng, Trương Ấu Quân liền ôm lấy A Lang, A Lang mệt mỏi đành dùng đầu lưỡi liếm mặt của y, báo cho y biết bản thân tốt lắm, chính là mệt, cần nghỉ ngơi.

“A Lang, cám ơn ngươi, cám ơn ngươi —— ”

A Lang thương xót nhìn chân của y, hơi hơi cửa động tứ chi, dùng lang bụng bao lấy chân Trương Ấu Quân, giúp máu ở hai chân vừa nẹp lại của y lưu thông tốt hơn một chút.

Cảm nhận được cỗ ấm áp làm người ta an tâm kia, Trương Ấu Quân rốt cục sau nhiều ngày, có thể an ổn mà ngủ.

Y biết bất luận ác mộng kia có kinh khủng như thế nào, thì A Lang cũng sẽ đến cứu y, tuyệt sẽ không vứt bỏ không để ý y.

Ma Ngạo trương ra bộ mặt cực thối, tuy rằng hắn luôn để bụng chuyện A Lang đi mưu sát Nguyệt Quý, cho dù là bị người khác hạ chú, cũng muốn phế đi A Lang, nhưng khi nhìn thấy A Lang bị gây sức ép đến thành như vậy, hắn thật sự là nổi giận.

A Lang là người của hắn, chỉ có hắn mới có thể giáo huấn, đúng rồi, Nguyệt Quý cũng có thể, nhưng người khác thì không được, ai động A Lang, chính là muốn chết.

Một bên sai người đem A Lang đưa vào phòng nghỉ ngơi, hắn hổn hển rời khỏi quốc sư phủ, thi triển chú thuật, một đường theo vết máu của A Lang mà đi.

Mỗi khi nhìn đến lượng lớn vết máu của A Lang dính trên đường, sắc mặt của hắn liền càng thêm xanh mét, cực lực áp chế xúc động muốn giết người.

Lúc trước A Lang bị độc chú khống chế ám sát Nguyệt Quý, hắn vốn có thể lập tức tìm ra người hạ chú là ai.

Nhưng Nguyệt Quý lại đi trước một bước, cởi bỏ chú trên người A Lang, đồng thời hủy luôn mùi vị người hạ chú làm hắn không thể tìm ra.

Hắn tuy rằng bất mãn, nhưng hết thảy đều không sánh bằng việc Nguyệt Quý còn sống, mà Nguyệt Quý không chịu nói, hắn cũng không bức được, đành phải thôi.

Dù sao không ai bị thương, Nguyệt Quý hoàn hảo như lúc ban đầu, hắn mới miễn cưỡng mà buông tha cái tên tiểu nhân đê tiện kia.

Nhưng chuyện A Lang lần này đừng mơ tưởng hắn lại sẽ bỏ qua.

Ma Ngạo cước bộ thật nhanh, nhưng Nguyệt Quý cũng đã từ sau đuổi tới.

“Ta muốn giết người, ngươi tới làm cái gì?”

Ma Ngạo thẳng thắn nói. Bởi vì biết Nguyệt Quý không muốn giết người, cho nên khi ở trước mặt y hắn luôn tận lực không hô đánh hô giết, nhưng lần này hắn tuyệt không nhân từ nương tay, làm A Lang bị thương thành như vậy, người này đáng chết.

“Ngạo Ngạo, hồi phủ đi, đừng nên tạo sát nghiệt.”

“Không, lúc này đây ta tuyệt không nghe lời ngươi, kẻ đó không thể không chết, Nguyệt Quý, ngươi trở về đi.”

Vết máu cuối cùng là ngay trước một địa lao, địa lao kia được làm bằng đất, bị khui ra một cái động lớn, không ít góc cạnh bén nhọn, còn dính da lông của A Lang, vết máu loang lổ, càng chứng tỏ vết thương trên người A Lang có bao nhiêu nghiêm trọng.

Mà A Lang rõ ràng là bị vây ở chỗ này, mới không thể không hóa thành bạch lang phá tường chạy ra.

Ma Ngạo trong lòng tức giận, nghe được cách đó không xa truyền đến thanh âm tranh chấp ——

Thanh âm người trẻ cả giận nói: “Ấu Quân đâu? Cha đem Ấu Quân nhốt ở đâu? Ta đổi ý, ta muốn tiếp nó trở về.”

Thanh âm già nua chứa đựng oán hận gào thét, “Là ngươi, là ngươi gọi người cướp đi Ấu Quân, nhất định là ngươi, bằng không không ai biết hắn ở chỗ này, là ngươi, hiện tại lại tới đây diễn trò, ta không tha cho ngươi.”

“Cha làm gì? Cha, bỏ đao xuống, Ấu Quân là người, không phải vật phẩm, y không phải là vật sở hữu của người.” Thanh âm người trẻ đột nhiên hư nhuyễn, lại vẫn cố gắng đem lời nói hết.

“Nó là ta sinh, chính là ta, cho nên tài năng của nó cũng là của ta, ta muốn nó sống thì nó sống, ta muốn nó chết thì nó phải chết, ngươi dám cướp đi nó, chính là muốn chết.”

“Cha, người giác ngộ đi, chúng ta mặc dù có vài phần tài năng, nhưng chung quy vẫn là phàm nhân, nhưng Ấu Quân, Ấu Quân nó…” Hắn thở dài một hơi thừa nhận, “Nó là họa tiên trên thế gian này, chúng ta có như thế nào cũng không sánh bằng…”

“Ngươi không cần nói những lời nhảm nhí này, đem Ấu Quân trả lại cho ta, trả lại cho ta, tài năng của nó là của ta, vĩnh viễn đều là của ta, ta muốn đem nó nhốt lại trong địa lao, nó vẽ ra mỗi bức họa, ta đều phải nói là ta họa.”

Thanh âm già nua càng điên cuồng, giống như nhìn thấy được tương lai tuyệt vời, không chỉ là là sự nổi tiếng, mà là lưu danh ngàn đời.

“Ngươi có biết không, những bức họa này sẽ được lưu truyền, người đời sau sẽ nói Trương Kiện ta là tài hoa trước nay chưa từng có, không ai có thể sánh bằng.”

“Kia đều là giả, đó là Ấu Quân họa, ngay cả khi người có thể lừa gạt thế nhân, thì cũng chẳng thể lừa gạt chính mình. Phần vinh quang này thật sự thuộc về người sao? Mọi người tán thưởng đều là tranh của Ấu Quân, không phải người.”

“Ta mặc kệ, đem Ấu Quân trả lại cho ta, trả lại cho ta!”

Trương Kiện nhấc tay, Trương Nhã Quân che bụng, chỉ thấy một con dao thật sâu đâm vào nơi đó, hắn thẳng tấp ngả xuống mặt đất phía sau, vẻ mặt thống khổ vặn vẹo.

Trương Kiện lại đem hắn kéo lên, đỏ ngầu mắt hỏi: “Ấu quân đâu? Ngươi đem nó giấu đi nơi nào?”

Nghe vậy, Trương Nhã Quân khóe miệng lộ ra mỉm cười, nguyên lai Ấu Quân thật sự bị người khác cướp đi, bất luận là ai cướp đi, tự đáy lòng hắn đều cảm tạ người kia, đệ đệ không có vì sự ngu xuẩn của chính mình mà trở thành độc chiếm của phụ thân, hắn thật là vui.

“Ngươi còn cười, ngươi này hỗn trướng, lại dám cùng ta tranh Ấu Quân, ngươi muốn chết —— ”

Trương Kiện đã mất đi lý trí, rút ra con dao trên bụng Trương Nhã Quân, một lần nữa đâm xuống, Nguyệt Quý cũng không nhìn được nữa, ngón tay bắn ra, dao trong tay Trương Kiện rơi xuống đất, yết hầu thì giống như bị người khác ách trụ, cơ hồ không thể hô hấp.

Ma Ngạo tiến nhanh tới, định một chưởng chấm dứt Trương Kiện, Nguyệt Quý so với hắn còn ra tay nhanh hơn, năm ngón tay mở ra, đỉnh nhập sau ót Trương Kiện, ra tay âm độc, tàn khốc không kém gì Ma Ngạo.

Ma Ngạo nhất thời ngây người nhìn, không ngờ người tâm từ nhân thiện như Nguyệt Quý, lúc thi độc chú lại âm tàn tới vậy, tựa như thiên nhân tu tâm vạn năm, nhưng một khi đánh xuống nộ lôi thì sẽ khiến con người run như cầy sấy.

Trương Kiện kêu thảm, miệng há to không khép lại được, mặt ninh thành một đoàn, sau đó bọt mép từ khóe miệng chảy ra, hai chân tựa như chống đỡ không được sức nặng của chính mình, ngã ngồi trên mặt đất.

Ma Ngạo muốn động thủ lần nữa, nhưng thân hình dầu hết đèn tắt của Nguyệt Quý bởi vì thi triển độc chú, cả người một trận mệt mỏi mà ngã vào trong ngực của hắn, thuận đường ngăn lại tay Ma Ngạo.

“Được rồi, ông ta như vậy sống còn khổ hơn so với chết.”

Đến tột cùng là giết lão đầu trước mặt, hay là ôm Nguyệt Quý trọng yếu hơn? Đáp án không cần nói cũng biết, vì thế Ma Ngạo thu hồi độc chú định phóng, đem ái nhân cả người vô lực ôm hảo, xoay người rời đi.

“Dẫn ta đi, ta chán ghét này, mau dẫn ta đi.”

Nguyệt Quý chủ động ôm lấy cổ hắn, hắn một tay hoàn trụ Nguyệt Quý, y sắc mặt tái nhợt, vả lại mang theo bệnh trạng trắng xanh, vẻ mặt chán ghét bi thương.

Điều này làm Ma Ngạo lo lắng đến cực điểm, gắt gao đem y ôm lấy.

Nguyệt Quý trong lòng có việc, nhưng hắn không biết là việc gì, Nguyệt Quý cũng sẽ không nói với hắn, hắn chỉ biết Trương lão đầu cùng Trương Nhã Quân tranh chấp, lần nữa gợi lên chuyện thương tâm của y.

“Nguyệt, Nguyệt Quý công tử…” Trương Nhã Quân ho ra máu ngồi dậy, liều mạng duỗi tay ra không trung, “Xin nói với Ấu Quân, ca ca… thực xin lỗi nó….”

Ma Ngạo muốn ôm Nguyệt Quý rời đi.

Nguyệt Quý lại buông tay ra xoay người bắt lấy tay Trương Nhã Quân, tựa như kéo hắn ra khỏi địa ngục, để hắn thoát ly ra khỏi xấu hổ cùng tội nghiệt của chính mình.

“Không, để ta chết, ta đối Ấu Quân làm ra chuyện này, ta không mặt mũi nhìn nó.”

Trương Nhã Quân bỏ tay Nguyệt Quý ra, Nguyệt Quý lại đồng thời vươn cả hai tay, đem cả người hắn kéo về phía mình.

“Không mặt mũi gặp người cũng không sao, chúng ta phải từ trong sai lầm rút ra bài học, cũng học được khả năng tha thứ cho những yếu đuối, ích kỷ cùng sai lầm, chúng ta đều không phải thánh nhân, chỉ là phàm phu tục tử, tự nhiên có nhược điểm, ít nhất ngươi tỉnh ngộ đúng lúc còn có thể cứu được.”

Nghe nói xong, Trương Nhã Quân bịt miệng, nước mắt cuồng tả, ô ô khóc rống.

Ma Ngạo sách một tiếng, bởi vì Nguyệt Quý muốn cứu Trương Nhã Quân, hắn cũng không thể làm trái ý tứ của y.

Đành phải đem Trương Nhã Quân khiêng lên vai, tay thì ôm Nguyệt Quý, cứ như vậy bay về quốc sư phủ, mà ở phía sau hắn truyền đến từng đợt tiếng cười điên cuồng.

“Oa ha ha, ta là đệ nhất thiên hạ, đừng nói là hoàng đế, mà ngay cả thượng đế khi nhìn thấy tranh ta vẽ cũng phải cuối đầu, ta là hoạ sĩ đệ nhất thiên hạ—— ”

Trương Kiện không ngừng há mồm cuồng tiếu, hắn vẻ mặt điên cuồng, nước miếng tràn đầy, giống như nhìn không thấy cảnh vật trước mặt, nghe không được lời nói người khác, một lòng say mê trong chính ảo mộng của mình.

Quốc sư phủ lại thêm một người bị thương, Trương Nhã Quân được an trí tại khách phòng, mấy dao đâm vào bụng của hắn rất sâu, suýt nữa lấy mạng của hắn, mà bởi vì hắn cùng Trương Ấu Quân đều là phàm nhân, hộ thân chú của Ma Ngạo quá mức mạnh mẻ, không thể sử dụng trên người bọn họ.

Ma Ngạo dứt khoát xách Táo Thần đến, muốn hắn thi điểm thần lực.

Trước nắm tay uy hiếp của Ma Ngạo, Táo Thần lập tức khúm núm làm theo.

Lúc này Ma Ngạo mới cảm thấy Táo Thần coi như có chút tác dụng, không hoàn toàn là một phế vật, cả ngày chỉ biết nghĩ trộm đi tiết khố của Nguyệt Quý, muốn hắn cống hiến mấy bình xuân dược loại tốt, lại còn nói chỉ có một bình mà thôi, thật là tên lạn thần thành sự không đủ, bại sự có thừa.

Trương Nhã Quân sốt cao nửa tháng, hôn rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại hôn, nhưng cuối cùng cũng sống, khi hắn tỉnh táo lại, Trương Ấu Quân đang canh giữ bên giường, nhìn hắn khóc lớn.

“Thực xin lỗi, ca, đệ nghĩ huynh ruồng bỏ đệ, đem đệ giao cho cha, kết quả Nguyệt Quý công tử nói là huynh bị cha uy hiếp mới bất đắc dĩ làm như vậy, sau đó còn đến cứu đệ, bằng không cũng sẽ không bị cha làm bị thương đến như vậy, ca, đệ hiểu lầm huynh, thực xin lỗi —— ”

Y liên thanh giải thích, Trương Nhã Quân mở miệng muốn nói, A Lang bên cạnh gãi đầu kể ra câu chuyện Nguyệt Quý đã dặn.

“Có một chủ nhà, tại chòi nghỉ mát cùng khách nhân uống rượu, bọn họ một ly đón lấy một ly, uống đến thực hưng phấn, nhưng vào lúc này, chủ nhà cúi đầu, bỗng nhiên thấy trong chén của mình có một con độc xà, chủ nhân bởi vì tình thế không thể không uống chén rượu này, sau đó…”

Biết thâm ý này, Trương Nhã Quân hai mắt mang lệ, chung quy vẫn không đem sự thật nói ra. Nguyệt Quý công tử là báo cho hắn biết, sự thật như thế nào cũng không trọng yếu, quan trọng là … Dùng ngôn ngữ để an ủi trái tim bị tổn thương nghiêm trọng của Ấu Quân, cả đời này, hắn sẽ vì sai lầm này của mình mà chuộc tội, thẳng đến khi Ấu Quân chân chính vui vẻ lại mới thôi.

“Ấu Quân, đệ không sao thật sự tốt quá, ca thật lo lắng cho đệ, thực xin lỗi, Ấu Quân, mặc kệ là vì lý do gì, ca cũng không nên đem đệ giao cho cha, ông ấy có hay không thương tổn ngươi?”

Nhắc đến khoảng thời gian bị giam trong địa lao, Trương Ấu Quân ngay từ đầu là vẻ mặt hoảng sợ, thẳng đến lúc A Lang xuất hiện tựa như thiên tướng, đánh vỡ địa lao cứu y ra, đôi mắt mới trở nên rạng rỡ sinh huy.

Hắn thao thao bất tuyệt khen ngợi, mặt A Lang đỏ rần, vội vàng xua tay nói: “Không, không lợi hại như lời Ấu Quân nói đâu, ưu điểm duy nhất của ta, chính là khí lực lớn mà thôi.”

Ba người ở trong phòng nói nói cười cười, nhắc tới chỗ thương tâm liền khóc một hồi, còn chưa khóc xong, Lâm Vi Hòa đã được Lục Ngư Nhi dẫn vào.

Hắn vừa vào cửa, liền xông đến dùng sức ôm chặt Trương Nhã Quân, khóc thật to, làm Trương Ấu Quân cùng A Lang đều ngượng ngùng lặng lẽ rời khỏi, đóng cửa lại.

“Nhã quân, sau này có chỗ nào không đúng, ngươi cứ trực tiếp nói với ta, đừng không nói tiếng nào liền bỏ đi, ta luôn luôn nghĩ mình đã làm sai cái gì, Nhã Quân! Đoạn thời gian này ta rất nhớ ngươi —— ”

Trương Nhã Quân run rẩy ôm chặt lấy lưng Lâm Vi Hòa. Nguyên lai hắn bỏ đi không nói, là vì cho rằng mình không xứng với Vi Hòa, một kẻ tâm địa độc ác như hắn, làm sao xứng với người đạo đức như Vi Hòa, may là Nguyệt Quý công tử trước cửa địa lao đã cứu vớt hắn một mạng.

Hắn chỉ là một phàm phu tục tử, tự nhiên sẽ có nhược điểm, người chứ không phải thánh hiền, có thể bỏ qua tất cả, quan trọng là … Biết sai có thể thay đổi, Nguyệt Quý công tử không nói sự thật với Ấu Quân, không phải là cho mình một cơ hội, mà vì không muốn hắn đồng thời mất đi cả tình thân cùng tình yêu.

“Thực xin lỗi, Vi Hòa, ta không có sinh khí, chỉ là ta cần thời gian ngẫm lại, nghĩ xem chính mình tiếp theo nên làm thế nào, nghĩ xem ta cùng Ấu Quân hai người làm sao tiếp tục sống.” Hắn che giấu sự thật, lại nghĩ đến lỗi lầm trước kia mà rơi lệ.

“Đừng khóc, Nhã Quân, là ta không đủ săn sóc, gần đây nhà ngươi phát sinh nhiều sự, trách không được ngươi tâm tình không tốt, mới cần một mình ngẫm lại, là ta vô dụng, đầu không tốt, không giúp được ngươi…”

Lâm Vi Hòa tự trách, làm Trương Nhã Quân càng không ngừng rơi nước mắt.

Vi Hòa nói mình vụng về, nhưng hắn lòng dạ rộng rãi, mình vĩnh viễn đều kém hắn điểm này, hắn không có ngu ngốc, vụng về chính là mình, thiếu chút nữa bởi vì ghen tị mà phạm phải sai lầm không thể vãn hồi.

May mắn, Ấu Quân vẫn hảo, mà mình cũng còn cơ hội sửa chữa sai lầm, đây là trong cái rủi có cái may.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện