Quốc Tướng Gia Thần Toán

Chương 25: Xuất thủ tàn bạo



Chứng kiến Viên Liệt đã cố gắng kiềm chế đến cực hạn, Ân Tịch Ly mới vừa cười vừa giúp hắn giải vây, hỏi tên quân đầu béo ụ kia, “Tướng quân, làm thế nào để kiếm được nhiều bạc?”

“Hắc hắc hắc.” Tên quân đầu quay sang Ân Tịch Ly cười ti tiện, chỉ ngắm Ân Tịch Ly từ trên xuống dưới một trận thôi là ba hồn bốn vía đều nhanh chóng bay sạch, hắn vẫy tay gọi, “Lại đây, để ta chỉ cho ngươi.” Nói đoạn, vác cái bụng phệ đi trước dẫn đường, Ân Tịch Ly và Viên Liệt nhanh nhẹn theo sau. Quẹo một cái, đã đến được hậu viện vắng vẻ, nhìn trái nhìn phải, gặp Ân Tịch Ly cùng Viên Liệt đi ra, bất chợt hắn đưa tay lên, tính sờ soạng cái cằm của Ân Tịch Ly. Có điều ngón tay to béo còn chưa đụng đến cằm Ân Tịch Ly thì Tịch Ly đã kịp trốn ra sau lưng Viên Liệt, đẩy Viên Liệt tới trước.

Tên quân đầu béo cười cười, giơ tay vỗ một phát vào vai Viên Liệt, “Ai u, thân thể gân cốt hảo tráng kiện a… Ai nha!” Lời còn chưa dứt, Viên Liệt đã khéo léo bắt lấy cổ tay hắn rồi vặn ngược.

“Ai u…”

Quân đầu kia gân cổ rống lên, Viên Liệt tăng cường lực, bóp một ngón tay vào mạch môn của hắn.

“A…”

Quân đầu béo hít ngược vào một hơi lãnh khí, lúc này thậm chí thều thào còn không nổi, chỉ thở hồng hộc, “Nhẹ tay… Ai u, dừng tay dừng tay a…”

Ân Tịch Ly quan sát xung quanh, vẫy tay ngoắc Viên Liệt, lôi tên mập đi ra ngoài bằng cửa sau, quẳng vào trong một ngõ nhỏ vắng vẻ.

Viên Liệt nhấn hắn xuống đất, cho ăn một trận quyền đấm cước đá, tiện thể xả bớt giận.

Ân Tịch Ly thì cười hăng hắc rồi ngồi xổm xuống, hỏi tên quân đầu nguyên bản đã béo, sau khi bị đánh so với trư còn phù hơn, “Ai, có đau không?”

“Các ngươi…Các ngươi là ai a?” Quân đầu kia ôm đầu, hỏi hai người với vẻ mặt khổ sở.

Ân Tịch Ly cười cười nói, “Không cần hỏi, thành thành thật thật trả lời ngay, chúng ta hỏi ngươi cái gì, ngươi đáp cái đó!”

Quân đầu vẫn còn muốn nói, liền bị Viên Liệt đá một cước, vội vàng thành khẩn gật đầu, “Ta nói, ta nói!”

Ân Tịch Ly mỉm cười, phán, “Sớm trả lời thì có phải đỡ cực thân hơn không.”

Quân đầu tâm muốn hóa đá, hắn mới phát ngôn có một câu, đã ăn ngay một trận đòn, rốt cuộc thì đây là đạo lý gì a.

“Sòng bạc này do ai mở?” Viên Liệt hỏi hắn.

“Ách…Không thể nói được.” Quân đầu vội vã lắc đầu.

Viên Liệt đưa tay, rút từ trong giày ra một thanh chủy thủ. (dao găm)

Ân Tịch Ly thối lui về phía sau, nhắc nhở tên quân đầu, “Ngươi không nên giỡn mặt với hắn a, tính tình hắn bất hảo lắm.”

Quân đầu sợ đến nỗi mặt mũi trắng bệt hết, nói, “Vậy… ta nói, là do Thái úy Dư Quảng mở.”

Viên Liệt nhíu mày.

Ân Tịch Ly cười hỏi, “Chỉ có mỗi một mình Thái úy thôi sao? Còn tướng lĩnh nào trong quân nữa không? Chắc là phải có không ít người hợp tác mở ra chứ?”

Quân đầu béo nghe xong ngẩn người, nhìn Ân Tịch Ly, “Làm thế nào ngươi biết được?”

Ân Tịch Ly cười, cười đến nỗi khiến thần trí của quân đầu kia quay cuồng, lại tiếp tục hỏi hắn, “Trong quân còn có những ai?”

“Ách…Có Tham quân Hạ Minh Khôn, còn có Tri huyện Khổng Tùng.” Quân đầu trả lời, “Ngoài ra là Giáo úy và một số người khác ta không thể nói được.”

“Ngươi đang giữ chức gì?” Ân Tịch Ly hỏi.

“Ta…là Mạnh Dũng, làm Phó úy.” Quân đầu béo kia trả lời.

“Cái gì?” Ân Tịch Ly ngạc nhiên, “Là quan thất phẩm sao?”

Mạnh Dũng khóc rên thảm thiết, “Nhị vị, ta không biết gì cả, làm ơn…thả ta đi?”

Viên Liệt cười lạnh lùng, “Chẳng phải vừa rồi ngươi bảo là biết cách để phát tài sao? Làm thế nào bây giờ lại nói không biết gì hết?”

Mạnh Dũng khóc không ra nước mắt, “Nhị vị đại gia, các ngươi tha mạng ta a, ta không thể nói a, nói ra là một nhà già trẻ của ta đều mất mạng hết!”

Viên Liệt nhìn nhìn Ân Tịch Ly, Ân Tịch Ly nghĩ nhanh rồi cười phán, “Bớt nói nhảm đi, bằng không ta sẽ thiến ngươi!”

“A?” Tên quân đầu cực kì háo sắc này, vừa nghe tới thiến là hắn lập tức sợ hãi, “Đừng a, ta nói, các ngươi hỏi đi! Biết được gì ta nói hết!”

Ân Tịch Ly gật đầu, “Ngươi cũng đừng để bọn ta phải hỏi, khai mau, bọn ngươi đã lừa gạt quân lương của các quân binh như thế nào?”

Quân đầu béo chẳng thể làm gì khác hơn là thành thật khai báo.

Nguyên lai, bọn người cấp tướng sẽ phân phát quân lương cho quân binh trước, sau đó dụ họ đến sòng chơi đánh bạc.

Các quân binh khởi đầu đều thắng, đám tướng lĩnh bảo với họ rằng người một nhà hợp tác với nhau thì mới có lợi, nhất định phải cùng nhau bàn mưu tính kế để thắng người ngoài, vì vậy càng ngày càng có nhiều quân binh tới, đến lúc tiền đặt cược thu được nhiều lên thì bọn chúng trở mặt chiếm hết, rồi lừa gạt các quân binh, bảo rằng sòng bạc bị lỗ vốn, cho dù có lãi vẫn không cách nào bù nổi, trắng trợn lấy tiền đặt cược kia xem như tiền vốn bỏ vào sòng bạc, về sau nếu lời được nhiều tiền thì sẽ cùng nhau chia. Vì thế các quân binh khổ sở mà không dám lên tiếng, chẳng còn cách nào khác là đến sòng bạc làm việc hoặc ra ngoài lôi kéo khách, chỉ cầu mong có thể lấy lại được tiền.

Viên Liệt nghe xong liền xách quân đầu béo lên, cùng Ân Tịch Ly đi tắt qua đường hẻm trở về nha môn.

Cùng ngày, Viên Liệt lệnh cho thủ hạ chia nhau thành nhiều nhóm truy tìm mấy tên Giáo úy trong quân doanh, giải về tra khảo, quả nhiên, chính xác với những gì quân đầu béo kia khai. Lúc này Ân Tịch Ly thảo ra một bản tấu chương, sáng sớm hôm sau khi lâm triều, đem trình lên Hoàng đế.

Nhất thời, từ vua đến dân đều vô cùng kinh ngạc.

Trần Tĩnh nghe được quân lương của đạo quân ở Hoàng thành bị chiếm dụng để mở sòng bạc, các quân binh không lo thao luyện, ngược lại còn tới sòng bạc làm sai vặt, liền tức giận đến thiếu chút nữa là thổ huyết.

Ngay lúc ấy hắn hạ lệnh cho Ân Tịch Ly điều tra án này.

Ân Tịch Ly vui vẻ lĩnh mệnh, hạ triều, nhờ Viên Liệt huy động nhân mã, một lưới bắt hết bọn sâu mọt trong quân doanh.

Vì vậy, quân Hoàng thành được hảo hảo mà nghiêm túc chấn chỉnh một phen.

Đem binh quyền của quân đội giao cho Viên Liệt thì nói kiểu gì Trần Tĩnh cũng sẽ không đồng ý, bởi vậy, hắn ủy nhiệm Thái tử Trần Mạnh tiếp quản lực lượng quân ở Hoàng thành này.

Dựa vào bản lĩnh của Trần Mạnh, bảo hắn quản thúc quân binh, căn bản là bất khả thi. Vì vậy, quân Hoàng thành bề ngoài thì vẫn tiếp tục yên ổn, nhưng nội bộ đã bị chia thành nhiều thế lực phân tranh, còn bản thân các binh sĩ lại ngầm bất mãn, nhìn sang nhân mã của Viên Liệt toàn binh hùng tướng mạnh mà lòng không ngớt ngưỡng mộ.

Bất quá bề ngoài an bình thì vẫn là an bình, Ân Tịch Ly cũng lười quản thêm chi cho mệt, mấy ngày nay trong phủ nha cũng có nhiều tấu chương, hiện hắn đang phải giải quyết.

Viên Liệt lại tìm đến.

“Ta bảo, ngươi không có quân vụ sao?” Ân Tịch Ly trợn mắt, “Cớ gì lúc nào cũng tới tìm ta?”

Viên Liệt nói, “Ta có một số việc muốn hỏi ngươi.”

Ân Tịch Ly buông bút, nghiêng chén trà uống, “Nói đi, chuyện gì?”

Viên Liệt bày ra trên bàn một bản địa đồ, hỏi, “Tề nhân phương Bắc đã diệt xong, nhưng vẫn còn thổ phỉ thảo khấu, Tây Bắc có ngoại tộc hung hãn, Tây Nam cũng có ngoại tộc do Nam quốc cùng Man quốc cầm đầu, phía Nam có Phiên quốc, phía Đông lại gặp hải tặc, theo ngươi, trước tiên nên bình định nơi nào?”

Ân Tịch Ly nghe xong nhíu mày, hỏi, “Ngươi muốn chinh chiến?”

“Bằng không phải làm sao?” Viên Liệt hỏi, “Ta cũng không muốn chờ nữa.”

Ân Tịch Ly cười cười, nói, “Ngươi nghĩ ngươi đủ khả năng tác chiến ư?”

Viên Liệt nhăn mặt nhíu mày, nói, “Rốt cuộc thì ngươi đang xem thường ta phải không?”

Ân Tịch Ly cười cười, “Ân…Phải nói chính xác là ta lo cái mạng nhỏ cùng năng lực của ngươi gánh không nổi dã tâm của ngươi.”

Viên Liệt sắc mặt trắng bệch.

… “Chỉ đùa chút thôi.” Ân Tịch Ly vỗ vỗ vai hắn, “Đừng cho là thật a… Bất quá ngươi dự định đánh thế nào? Những địch quân kia tuy chưa đủ lông đủ cánh, thế nhưng nếu cho rằng có thể dễ dàng tiêu diệt cũng không đúng, Viên tướng quân, ngươi thông thuộc địa lí Nam bộ sao? Biết tập quán của hải tặc sao?  Có rành tập tục của ngoại tộc phương Bắc không? Ngươi đã từng đánh qua chiến dịch trên hai mươi vạn người chưa? Thông qua tập kích trên đường lộ rồi sao? Cạn kiệt quân lương thì ứng phó thế nào? Không phải ta thất lễ nên mới nói với ngươi, ngươi vẫn còn non kém… A!”

Ân Tịch Ly chưa kịp dứt lời đã bị Viên Liệt túm một phát, ấn xuống bàn, “Ngươi dám khinh ta?”

Ân Tịch Ly ngẩng đầu, nhìn Viên Liệt, vẫn cười như cũ, “Giống như hiện tại ngươi cũng rất non nớt, ngươi phải biết rằng, ta đích thực là tham mưu cho ngươi, ngươi đắc tội với ta chẳng đem lại lợi ích gì cho ngươi đâu.”

“Ngươi thật sự làm cho người khác giận đến nghiến răng!” Viên Liệt nhíu mày nói, “Một ngày nào đó ngươi sẽ bị trừng trị!”

Ân Tịch Ly nhìn thẳng vào mắt hắn, nói, “Chớ có nhiều lời, hiện tại ngươi đang danh bất chính, ngôn bất thuận, bình định bốn phương để làm chi? Những quyền lợi phải thật vất vả mới có được, bây giờ lại muốn gạt sang một bên sao?”

Viên Liệt nhíu mày, “Vậy ngươi bảo ta hiện tại nên làm gì?”

“Chiêu binh mãi mã a!” Ân Tịch Ly nhướn mắt, “Còn một việc tối trọng yếu nữa, ngươi phải trau dồi kỹ năng.”

Viên Liệt cười khẩy.

“Ai ai.” Ân Tịch Ly chỉ vào mặt Viên Liệt nói, “Ngươi xem ngươi vừa cười đó, ngươi quả nhiên tự cho rằng bản thân mình có năng lực, bất quá ngươi chỉ là hạc giữa bầy gà thôi, đứng ở trong đàn hạc thì ngươi chẳng có gì khác biệt cả!”

Viên Liệt cau mày, hung hãn nhìn Ân Tịch Ly.

“Không phải sao? Ngươi có đủ tự tin để nói ngươi giỏi hơn Tề Diệc và Tiêu Lạc, tính luôn cả đệ đệ Viên Lạc của ngươi sao?” Ân Tịch Ly chỉ trích bằng thái độ khá hùng hổ, mặc dù Viên Liệt thấy bất mãn, thế nhưng lời lẽ lại nghe thuận tai.

“Còn nữa a.” Ân Tịch ly cười, “Ngươi dám nói là ngươi có bản lĩnh so với những vị như Tề vương gia hay phụ thân ngươi và Tiêu lão Long vương không?”

Viên Liệt hơi nheo mắt lại, “Ngươi đang muốn ám chỉ điều gì?”

Ân Tịch Ly vỗ vỗ ngực hắn, nói, “Ngươi cũng đừng quên, phụ thân ngươi – bọn họ vốn lợi hại, nhưng vẫn phải nghe theo Trần Tĩnh, Trần Tĩnh còn chưa có chết đâu! Ngươi muốn ra tay cũng khó a.”

“Ngươi nói ta không bằng Trần Tĩnh?” Viên Liệt nhíu mày.

Ân Tịch Ly nhếch miệng để lộ ra nét cười thật đẹp, nói xa xăm, “Viên đại tướng quân, lẽ nào cả đời này ngươi chỉ muốn nghe tán dương mà không tiếp thu được lời phê bình sao?”

Viên Liệt nghiến răng, cảm thấy nhịp tim rối loạn, khí huyết dâng lên, hắn đương nhiên hiểu rõ ý tứ của Ân Tịch Ly, thế nhưng người này sao lại đáng ghét đến như vậy, có những chuyện hoàn toàn có thể hảo hảo nói được, đâu cần phải bức bách hắn nổi giận, khích cho hắn muốn hung hăng…hung hăng…

Viên Liệt nghĩ đến đây, đột nhiên lại đưa tay đè Ân Tịch Ly xuống.

“Ngươi làm gì vậy?” Ân Tịch Ly giơ tay đẩy hắn.

Mắt Viên Liệt lộ ra hung quang, “Không biết!”

“Không biết thì ngươi hung dữ như vậy để làm gì, ai nha!” Ân Tịch Ly đưa tay đẩy Viên Liệt, lại bị tên kia nắm lấy cổ tay, hung hãn kiềm lại.

“Ngươi không buông tay ra a?” Ân Tịch Ly nghiến răng, “Còn không mau buông tay thì chính là phi lễ a!”

Viên Liệt sửng sốt, thực chất, Ân Tịch Ly bất quá chỉ đùa với hắn thôi, không ngờ, Viên Liệt nghe thế, lại tưởng như bị mê hoặc, liền cúi đầu xuống hôn.



Ân Tịch Ly cố sức kháng cự, mắng chửi hắn, “Viên Liệt! Thôi ngay, lão tử ghét nhất là chó cắn người!”

“Ngươi…” Viên Liệt tức giận, lại càng ra sức đè lại, động tác thô bạo, “Ngươi con mẹ nó không bao giờ có khả năng hảo hảo ăn nói, ngươi cho là khắp thiên hạ không ai có thể trị được ngươi sao?”

Ân Tịch Ly tiếp tục chửi, “Phi, ngoại trừ khí lực ra ngươi còn có cái rắm! Buông tay, bằng không thì ngươi chỉ là phế vật!”

Viên Liệt điên tiết, lại càng không chịu thả, thấy Ân Tịch Ly cũng không hiền lành gì, nhấc tay nâng hắn lên rồi thảy trực tiếp xuống trường kỷ bên cạnh, bản thân cũng nhào tới, sau một hồi giằng co, đột nhiên Viên Liệt có cảm giác bất thường.

Ân Tịch Ly cũng ngừng giãy dụa, nằm yên bất động, hắn vốn là kẻ lười vận động, sau khi bình tĩnh lại thì tóc tai đã rối bời, nhè nhẹ thở dốc, nhìn gần, để lộ ra khuôn mặt tinh tế sắc sảo, không chút tỳ vết, ngũ quan dung mạo kia… ngay cả những thiên hương quốc sắc trong cung còn không sánh được nửa phần của hắn.

Viên Liệt càng nhìn càng thấy ruột gan như bị thiêu đốt, ngay lúc đó, đột nhiên nghe bên ngoài có người quát, “Ca, ngươi đang làm gì vậy!”

Viên Liệt sửng sốt, phát hiện Viên Lạc cùng Trần Miễn không biết đã đứng ở cửa từ lúc nào, đang kinh hãi chứng kiến tình hình bên trong.

Chỉ thấy Viên Liệt đang đè Ân Tịch Ly trên trường kỷ, y sam của Ân Tịch Ly thì mất trật tự, tình cảnh này, thật khiến người ta không khỏi cảm thấy ám muội.

“Ân đại ca!” Trần Miễn vội vã chạy tới, bất chấp luôn cả thân phận của Viên Liệt, hung hăng đẩy hắn ra, kéo Ân Tịch Ly qua một bên, quay sang chất vấn Viên Liệt, “Ngươi muốn làm gì?!”

Viên Liệt thấy Trần Miễn giở bộ dáng thỏ con muốn cắn người, cũng có chút kinh ngạc.

“Ca, ngươi điên rồi sao?!” Viên Lạc hấp tấp nhận tội với Ân Tịch Ly, nói, “Tịch Ly, ngươi không sao chứ, ca ca ta thỉnh thoảng tức giận lên là lại không kiềm chế được bản thân.”

Ân Tịch Ly hùng hổ nói, “Ai sợ hắn, đánh nhau thì lão tử cũng không thua hắn, không cần các ngươi khuyên can!”

Viên Lạc và Trần Miễn ngạc nhiên, cùng thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai là đang đánh nhau a, cứ tưởng Viên Liệt muốn phi lễ với Ân Tịch Ly chứ…

“Đại ca, ngươi cũng không đúng, Tịch Ly là văn nhân, sao ngươi lại có thể động thủ với hắn a?” Viên Lạc trách.

Viên Liệt liếc mắt nhìn Ân Tịch Ly, bắt gặp đôi mắt phượng thật đẹp của hắn cũng nghiêng nghiêng liếc trả, một trận khí huyết nữa dâng lên, Viên Liệt xoay người bỏ đi một nước.

“Đại ca!” Viên Lạc cáo từ Ân Tịch Ly, bảo hắn đừng để bụng, rồi chạy ra đuổi theo Viên Liệt.

“Thiết gì.” Ân Tịch Ly bĩu môi, chỉnh lý xiêm y.

“Ân đại ca, chuyện là thế nào a? Vì sao hai ngươi lại đánh nhau?” Trần Miễn giúp hắn sửa sang y phục.

“Không có chi, đánh nhau vặt vãnh thôi!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện