Quốc Tướng Gia Thần Toán

Chương 42: Lòng có đồng thuận



Ân Tịch Ly và Viên Liệt áp giải Thừa tướng và Đại cung nữ về, cùng tiến nhập đại doanh, gặp được Trung tướng, thì lôi người vào đẩy xuống đất.

Sau khi Tước Vĩ nghe được thành tích mà Ân Tịch Ly vừa gặt hái, lẫn thân phận của hai kẻ kia, liền cười ha hả rồi gật đầu vỗ vai Ân Tịch Ly, “Khá lắm tiểu tử, trận này xem ra chưa đánh đã thắng hết phân nửa rồi!”

Nghiễm nhiên, người mang vẻ mặt khó coi nhất vẫn là Tô Mẫn. Nàng vừa đến nơi, nhờ có người đặc trách hầu hạ, hiện tại cũng đã bình phục, bước tới bên cạnh Ân Tịch Ly, quan sát Đại cung nữ và Thừa tướng kia.

Hai người nọ tất cũng thấy được nàng, mắt mở to, kinh hãi nhìn Tô Mẫn, tuy nhiên biểu hiện của cả hai lại hoàn toàn bất đồng.

“Nam, Nam vương…” Thừa tướng sắc mặt hoảng loạn, trông thấy Tô Mẫn mà tưởng như gặp quỷ.

“A.” Tô Mẫn vươn tay bóp cổ ả, cười khẩy một tiếng, “Ngươi còn nhận ra được ta là Nam vương a? Hả?”

Ân Tịch Ly chạy đến trốn thật kỹ sau lưng Viên Liệt, ai nha, nữ nhân này hảo hung hãn a.

Tương phản với thái độ kinh hoàng của Thừa tướng, cung nữ kia thì lại vừa mừng vừa sợ, “Nam vương!”

Tô Mẫn một tay nắm Thừa tướng quăng xuống đất, nhìn sang Đại cung nữ, “Thanh Di!” Đồng thời bước qua giúp nàng cởi bỏ dây trói.

“Nam vương, thần biết kẻ đó giả mạo người!” Vị cung nữ nọ kích động ôm chầm lấy Tô Mẫn, “Trời đánh, chỉ ả tiện nhân Dao Quế kia mới có thể làm ra những chuyện đồi phong bại tục này! May mắn là người vẫn bình an, chúng thần cứ nghĩ người đã chết a!”

“Thanh Di, các ngươi vẫn ổn chứ?” Tô Mẫn hỏi.

“Bất hảo!” Thanh Di khóc than, “Bốn người tỷ muội chúng thần, Hồng cô đã bị sát hại, Lan nhi và Miêu nhi đều bị nhốt trong ngục, chỉ có thần giả ngu ngơ nên mới được tại ngoại đi lại, thế nhưng vẫn bị giám sát chặt chẽ!”

“Hồng cô đã chết?!” Tô Mẫn tỏ ra vô cùng thương tâm, nghiến răng nghiến lợi, “Dao Quế, ta phải bắt ngươi đền mạng!”

Ân Tịch Ly càng chứng kiến càng kinh hãi__chết mất, thật đáng sợ.

“Vẫn còn một kẻ bị bắt nữa.” Hạ Vũ chỉ ra ngoài.

Mọi người nhìn ra, ai nấy đều chau mày lại, tọa ở nơi đó là một nam nhân trần trụi, ngay cả cái khố cũng bị tuột đến mắt cá chân, bị Man vương một cước đá nhào vào trong.

“Di…” Ân Tịch Ly nghiến răng, “Thật khó coi a!”

“Nam…Nam vương.” Hạt vương kia trông thấy Nam vương liền sợ đến thiếu chút nữa là tiểu ra quần, “Ngươi, ngươi còn…”

“Ta còn chưa có chết nên ngươi thất vọng lắm đúng không?” Tô Mẫn cười nhạt một tiếng.

Thanh Di tâu với Tô Mẫn, “Nam vương, tên lưu manh này ỷ vào tư tình của hắn và Dao Quế mà làm xằng làm bậy, vũ nhục rất nhiều cô nương ở nội cung, đã hại chết rất nhiều người!”

“Ta…ta không có a!” Hạt vương vội vã lắc đầu, trông thấy thần sắc của Tô Mẫn, tự biết giờ chết sắp tới, Tô Mẫn nổi tiếng tâm ngoan thủ lạt (thủ đoạn độc ác), lần này bản thân khó tránh khỏi bị đem ra phanh thây vạn đoạn a.

Man vương đứng ở cửa nhìn, nhướn mày với Tương Vân.

Tương Vân lắc đầu, “Tiểu tử này toi rồi, Tô Mẫn hận nhất chính là nam nhân khi dễ nữ nhân!”

“Ngươi thật lớn mật a.” Tô Mẫn đưa tay, rút từ trong giày ra một con dao găm, Ân Tịch Ly lại bám lấy Viên Liệt, nhỏ giọng hỏi, “Nàng ta muốn làm gì vậy?”

Viên Liệt nhún vai một cái, “Còn làm gì nữa…xả huyết a.”

Ân Tịch Ly mở to mắt xem, chợt thấy Tô Mẫn bước đến, chậm rãi ngồi xuống nhìn Hạt Vương, “Ngươi có biết ở Nam quốc chúng ta, khi dễ nữ tử là phạm vào tội gì không?”

“Bớt, bớt giận… Ta, ta sẽ hợp tác với các ngươi!” Hạt vương vội vàng nói, “Là ả tiện nhân Dao Quế câu dẫn ta… Aa!”

Hắn còn chưa kịp dứt lời, liền rống lên một tiếng thảm thiết, Tô Mẫn giáng xuống một đao, phế đi mệnh căn tử​[56]​ của hắn.

“Ây…” Quân sĩ trong doanh trại đa phần đều là nam nhân, cả kinh đến mức lông tơ dựng thẳng, hạ thủ với thứ kia quả thực là rất tàn nhẫn a…

Hạt vương không ngừng đổ máu, đau đớn gào khóc thảm thiết, lăn lộn trên mặt đất, Tô Mẫn hung hăn giẫm cho hắn thêm hai cước.

Tương Vân dụi dụi mũi, nhìn sang Man vương bên cạnh.

Man vương lắc đầu, đã bảo không được đắc tội với phong bà tử (bà cô khùng) mà!

Tô Mẫn lạnh lùng nhìn Hạt vương đang thống khổ giãy dụa, chẳng hề chớp mắt lấy một cái, đưa tay giật hồ tiêu Tước Vĩ dùng để ăn ngay bên cạnh, nhắm vào vết thương của hắn rắc lên.

Tước Vĩ bưng điền khí thất oa kê bỏ chạy, nhiều thị vệ cũng tản ra không dám nhìn.

Ân Tịch Ly kinh hoàng trốn phía sau Viên Liệt, “Ai nha… chết mất!”

Viên Liệt bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn hắn, trong lòng cũng cảm khái__Hiểm độc nhất vẫn là lòng dạ đàn bà a, người Trung nguyên thường khuyên rằng trăm vạn lần chớ nên đắc tội với miêu nữ​[57]​, đặc biệt là lừa gạt tình cảm của các nàng, bằng không, tất sẽ nhận lãnh sự trả thù khủng khiếp nhất, quả thật không sai.

Trong số nhiều người như thế chỉ có Hạ Vũ là mặt không biết sắc, hắn bước đến, ngồi xổm xuống nhìn sơ rồi phán, “Ai, Tô Mẫn a, muốn giày vò hắn còn nhiều cách thức lắm, như vậy vẫn chưa là gì đâu.”

Nói đoạn, lấy vài cây kim châm đưa nàng, hướng dẫn, “Ta chỉ cho ngươi, trên cơ thể, có mấy vị trí huyệt đạo đặc biệt gây đau đớn, đâm vào không thể chết, nhưng khiến hắn khốn khổ đủ bảy bảy bốn mươi chín ngày, sau đó ta châm lên người tiểu tử này chín trăm lỗ rồi đổ đầy mật ong, tiếp theo ta chỉ cần thả cho cổ trùng​[58]​ các loại ra chơi đùa với hắn.”

“Ách…”

Hạ Vũ vừa mới dứt lời, chợt thấy Hạt vương lập mắt trợn trắng, miệng sùi bọt mép bất tỉnh nhân sự.

Hạ Vũ nhăn nhó mặt mày, “Sao vô dụng thế a!”

Bấy giờ trông những người xung quanh, mặt mũi ai cũng tái mét.

Ân Tịch Ly bước tới đạp hắn một cước, “Ai, ngươi giết chết chi vậy, ta cần giữ lại để còn có chỗ dùng đến mà!”

Hạ Vũ nhún nhún vai, “Chưa chết đâu!” Nói xong, lấy kim châm một phát vào huyệt đan điền của Hạt vương.

“Ngao!” Hạt vương gào lên thảm thiết rồi tỉnh lại, người đầy mồ hôi và máu, xin tha mạng.

Hạ Vũ cho hắn đan dược bảo toàn tính mệnh, tìm người băng bó đắp thuốc cho hắn.

Viên Liệt hạ lệnh, “Giam vào đại lao, canh gác cẩn trọng!”

Hạt vương bị giải đi, Tô Mẫn cúi đầu nhìn Thừa tướng, “Đến phiên ngươi!”

“Nam vương…Nam vương tha mạng a!” Thừa tướng tận mắt chứng kiến tình cảnh thê thảm của Hạt vương nên đã sớm thất kinh, lê lết gào khóc bên chân Tô Mẫn, “Nam vương, suy xét cho thần đã nhiều năm tận tụy vì Nam quốc, xin người khai ân tha cho thần một mạng đi… Bảo thần làm gì cũng được a!”

Tô Mẫn lạnh lùng nhìn ả, một lúc lâu sau mới gật đầu, “Hảo, ta lệnh ngươi làm gì, ngươi phải làm nấy.”

“Ân!” Thừa tướng nhanh nhảu đáp ứng.

Tô Mẫn giương mắt liếc nhìn Ân Tịch Ly, nhãn thần sắc bén, khiến Ân Tịch Ly hoảng hồn, càng trốn kĩ hơn phía sau Viên Liệt.

Tô Mẫn sửng sốt, ý thức được dường như bản thân đã quá tàn bạo, Ân Tịch Ly dù sao cũng là văn nhược thư sinh, tất nhiên sẽ nghĩ một nữ nhân tàn nhẫn hung ác như thế rất đáng sợ. Nàng có chút ngượng ngùng, dịu giọng nói, “Ngươi có mưu kế gì không?  Tiếp đến chúng ta nên làm thế nào đây?”

“…” Ân Tịch Ly hồi phục tinh thần lại, nhanh chóng nhờ Viên Liệt tìm mấy binh sĩ tinh nhuệ, phân phó vài câu, những binh sĩ kia liền xuất kích thi hành  ngay.

Sau đó, Viên Liệt thu xếp ổn thỏa chỗ nghỉ ngơi cho Tô Mẫn trước, rồi đích thân dẫn mọi người quay về quân trại.

Ân Tịch Ly vốn định ở cùng nơi với Tước Vĩ, nhưng Viên Liệt lại dắt hắn đến quân trướng​[59]​, nói, “Quân sư theo lý phải ở cùng lều với người chỉ huy.”

Ân Tịch Ly nhăn mũi, xét thấy hai cái quân sàng​[60]​ đặt cạnh nhau khá là bất tiện, bèn kéo ra xa, bắt đầu trải đệm chuẩn bị nghỉ ngơi.

Lúc bấy giờ, có một tiểu binh canh lều trại của Tô Mẫn đến báo, “Ân đại nhân, Nam vương cho mời.”

Ân Tịch Ly bực bội, “Nam vương mời ta để làm gì?”

“Nam vương nói có việc muốn thỉnh giáo.”

“…Hiện tại đã trễ rồi, hay là ngày mai đi?” Ân Tịch Ly mỉm cười hỏi.

“Ân tướng.” Tiểu binh đâm ra khó xử, nói, “Nam vương nói có việc quan trọng.”

“Đã khuya rồi mà…”Ân Tịch Ly tỏ ra không muốn đi.

“Ngươi sợ cái gì vậy.” Viên Liệt cười xen vào, “Nhất định là Tô Mẫn muốn thương lượng với ngươi về việc phải xử trí Thừa tướng như thế nào, không phải cứ đi là xong ư, nàng cũng chẳng ăn thịt ngươi đâu.”

Ân Tịch Ly liếc mắt nhìn Viên Liệt rồi kéo tay áo hắn, “Vậy…Ngươi cùng đi với ta?”

Viên Liệt nhíu mày, “Ta còn nhiều việc phải làm nữa, hơn nữa nàng đã mời ngươi, hai người cứ thương lượng rồi báo lại kế hoạch như thế nào cho ta là được.”

“Ai!” Ân Tịch Ly nhất mực lôi kéo Viên Liệt nói, “Đại ca, vừa rồi ngươi cũng chứng kiến nàng xuống tay cắt tiểu đệ của người ta mà? Thủ pháp như thế, tuyệt đối không phải mới làm lần đầu a!”

Viên Liệt gật đầu, “Ân, không hổ là nữ trung hào kiệt.”

“Hào cái gì a…”Ân Tịch Ly lắc đầu, “Ngươi đi cùng ta!”

Viên Liệt đưa mắt liếc sang hắn, “Ta sợ nếu ta đi theo, Tô Mẫn sẽ cho ta một đao.”

“Vì sao?” Ân Tịch Ly khó hiểu.

“Nàng thích ngươi, ngươi vẫn chưa nhận ra sao?” Viên Liệt đột nhiên hỏi nghiêm túc.

Ân Tịch Ly sửng sốt, chỉ vào mũi mình, “Cớ gì nàng lại thích ta? Ta trong mắt nàng phỏng chừng còn chẳng phải nam nhân, chỉ là con kiến thôi.”

Viên Liệt nhìn hắn đầy khinh bỉ, thăm dò nói, “Tô Mẫn không tốt sao? Là quốc chủ Nam quốc, dung mạo cũng đẹp…”

“Dù thế cũng vô ích.” Ân Tịch Ly rụt cổ, “Ngươi dám thú một nữ nhân xuất chiêu thiến nam nhân mà mặt không biến sắc, tim không loạn nhịp hả.”

Viên Liệt nhìn hắn, “Vậy còn Linh nhi thì sao?”

Ân Tịch Ly chớp mắt, “Ngươi lại nữa rồi, chẳng phải Linh nhi là hôn thê của Viên Lạc sao.”

“Thế nhưng người Linh nhi thích dường như lại là ngươi.” Viên Liệt đáp.

“Ai, thật hết cách… Ta có mị lực đến thế sao.” Ân Tịch Ly có chút tự đắc.

“A”. Viên Liệt cười nhạt một tiếng, “Đúng vậy, nam nữ đều không tha.”

“Thôi, bỏ đi”. Ân Tịch Ly trừng mắt, vỗ vỗ vai hắn, “Ngươi bảo Viên Lạc cứ yên tâm, ta đây không giành Linh nhi với hắn đâu.”

Viên Liệt nhìn hắn, “Tự biết cân nhắc là tốt rồi.”

Ân Tịch Ly trừng hắn.

“Ân đại nhân…” Tiểu binh kia thúc giục.

“Ai nha, biết rồi.” Ân Tịch Ly miễn cưỡng, “Chốc nữa nếu Tô Mẫn rút dao găm ra, các ngươi phải đến cứu ta a, không thì sẽ thiến hết các ngươi, đưa vào cung làm tiểu thái giám!”

Tiểu binh kinh hãi, Ân Tịch Ly lề mề bước đi.



Dây dưa mãi cũng đến cửa viện của Tô Mẫn, Ân Tịch Ly hít sâu một hơi, muốn chuẩn bị chút, lại nghe Tô Mẫn gọi, “Vào đây a, đứng ngoài cửa làm chi vậy, chậm chạp quá!”

Ân Tịch Ly khụt khịt mũi__Thật đáng sợ!

Tịch Ly miễn cưỡng bước vào, hành lễ với Tô Mẫn, “Tham kiến Nam vương!”

Tô Mẫn ngẩn người, ngồi cạnh thạch bàn, nói, “Sao lại là Nam vương, gọi Tô Mẫn được rồi!”

“Ha ha, không dám…” Ân Tịch Ly dừng ở khá xa.

“Sang đây ngồi, ta có chuyện muốn hỏi ngươi.” Tô Mẫn ra ý bảo Ân Tịch Ly đến gần bên người, Ân Tịch Ly nơm nớp lo sợ bước tới, run rẩy ngồi xuống cách nàng một cái ghế đá rồi bày ra vẻ mặt tươi cười với nàng.

Thanh Di phục ở một bên, đến hầu trà.

“Ân…”

Ân Tịch Ly nhìn sang nàng, Tô Mẫn xua tay, nói, “Bốn tỷ muội Thanh Di, các nàng ấy là tùy tùng vào sinh ra tử với mẫu thân ta, năm đó đã cứu ta biết bao nhiêu lần, dù cả thiên hạ có phản bội lại ta thì bốn người các nàng cũng không làm thế, tiếc rằng…”

Ân Tịch ly nghĩ hẳn nàng muốn nhắc đến chuyện của Hồng cô, liền an ủi, “Ngươi báo thù cho nàng là tốt rồi, không nên tự trách mình, kẻ hại nàng mới là bất hảo.”

“Ân.” Tô mẫn gật đầu, trầm mặc một hồi rồi hỏi, “Ngươi nghĩ, nên sử dụng Thừa tướng thế nào cho hiệu quả?”

“Biện pháp hay nhất là bức vua thoái vị.” Ân Tịch Ly một tay chống cằm, tay còn lại gõ gõ chén trà, nói, “Ả là Thừa tướng, có thể tự do xuất nhập hoàng cung, tốt nhất chờ đến thời điểm Viên Liệt vây khốn Nam quốc, ngươi cùng Thanh Di áp giải ả vào đại điện, ở trước mặt toàn triều văn võ vạch trần thân phận của Nam vương giả mạo.”

“Ân, có lý.” Tô Mẫn gật đầu.

Thanh Di bên cạnh cũng gật đầu, “Mưu kế này hảo thì hảo đó, chỉ có điều, Dao Quế quỷ kế đa đoan, e là ả sẽ tiên hạ thủ vi cường, vu cho Thừa tướng tội phản nghịch rồi cách chức ả trước…”

“Việc đó không cần phải lo.” Ân Tịch Ly xua tay, “Ta đã cho lan truyền tin tức rằng Nam vương là do Dao Quế giả mạo. Hôm qua ả ở cùng Hạt vương trong cung, bị thừa tướng bắt gặp, hai người bất chấp thể diện làm ầm ĩ một trận.Vì thế, Nam vương giả đã tuyên bố muốn cách chức Thừa tướng. Nên kể từ đây về sau, nếu Dao Quế thực sự bãi chức Thừa tướng, số người hoài nghi ả sẽ càng gia tăng.”

Thanh Di nhướn mắt một cái, khen ngợi Ân Tịch Ly với vẻ mặt thán phục, “Tiên sinh thật sáng suốt a!”

“Ha ha, cũng thường thôi.” Ân Tịch Ly cười tít mắt.

Thanh Di có phần sửng sờ, nam tử này cả tướng mạo lẫn tính tình đều hảo a…

“Thanh Di, hắn thông minh lắm, chính hắn đã cứu mạng ta.” Tô Mẫn ở bên cạnh bổ sung.

“A?!” Thanh Di lập tức đến quỳ xuống trước Ân Tịch Ly, “Đa tạ Ân đại nhân cứu Nam vương và Nam quốc của ta.”

Trên đời này Ân Tịch Ly sợ nhất hai loại nữ nhân, một loại là hồ ly tinh, một loại là mẫu lão hổ (cọp mẹ)… Tiểu mĩ nhân yêu mị vô cốt​[61]​ hắn đã sợ, anh thư hào khí ngút trời hắn càng sợ hơn, Thanh Di là loại hào khí a, Tô Mẫn so ra cũng ngang tàng, khí thế đến nỗi khiến hắn phải hổ thẹn a.

Ân Tịch Ly vội vàng cười, “Đừng khách khí, thực chất kẻ cứu ngươi không phải ta, mà là…”

Hắn còn chưa dứt câu, liền thấy Tô Mẫn hậm hực liếc mắt trừng hắn, Ân Tịch Ly hoảng hốt thu lời nói về.

Tô Mẫn ra hiệu cho Thanh Di vào trong nghỉ ngơi, Thanh Di vừa đi, Ân Tịch Ly liền vội vã đứng dậy, “Ta cũng cáo từ đây…”

“Chậm đã!”

Ngữ điệu của Tô Mẫn quả là không khách khí, cổ tay Ân Tịch Ly bị nàng bắt được, hắn lập tức không ngừng than khổ, tay Tô Mẫn tuy mang dáng dấp nữ nhi, nhưng lại có khí lực của đấng nam nhi a!

“Nam vương…Cớ sao.. nổi giận a?” Ân Tịch Ly cười trừ.

“Ngươi thôi giả bộ hồ đồ đi!” Tô Mẫn đứng dậy, nhìn xoáy vào Ân Tịch Ly mà nói, “Nam quốc có quy định rằng, ai nhìn thấy thân thể của ta, kẻ đó phải thú ta!”

Ân Tịch Ly mặt đầy thương tâm, “Như thế thì, thật sự là tiện nghi cho Hạ Vũ rồi…”

“Ngươi đừng đẩy cho người khác.” Tô Mẫn nói, “Chờ ta đoạt lại vương vị Nam quốc xong, ngươi sẽ phải theo ta, chúng ta thành thân!”

“Ách…Như vậy không được a.” Ân Tịch Ly nhủ bụng, chết mất chết mất!

Tô Mẫn nhận thấy bộ dạng há hốc miệng của hắn rất đáng yêu, liền vỗ vỗ vai hắn, ôn nhu nói, “Sớm nghỉ ngơi đi.” Nói đoạn, hài lòng rời bước.

Ân Tịch Ly chấn kinh sợ hãi quá độ, lao trở về quân doanh nhào lên giường tung chăn đấm nệm, “Chết mất nha, hết muốn sống rồi!”

Viên Liệt chống cằm xem báo cáo quân sự, lạnh lùng nói, “Ai bảo ngươi đi đâu cũng trêu chọc người khác.”

“Sao ngươi không có lòng cảm thông vậy a, rõ ràng là Hạ Vũ hãm hại ta.” Ân Tịch Ly ngồi xuống, hỏi, “Thế này thì làm sao bây giờ a?”

“Ta vừa cho người dò hỏi tập tục của Nam quốc.” Viên Liệt buông quân báo đứng lên, “Cô nương Nam quốc đích thực có quy củ đó, kẻ nào nhìn thấy thân thể của các nàng, nếu như cô nương ưng ý thì sẽ tẩu hôn, du châu thai ám xong nam tử sẽ ly khai. Hoặc giả cô nương muốn nam nhân lưu lại nhập môn ở rể, thì thú nam nhân đó. Nếu như nam nhân đùa bỡn vô lại, khiến cô nương không vừa ý, có thể thẳng tay giết! Nếu cô nương cam tâm tình nguyện nhưng nam nhân lại không chịu thành thân…”

Nói đến đây, Viên Liệt cố ý dừng lại một chút.

“Vậy…Thì thế nào?” Ân Tịch Ly khẩn trương.

“…Cô nương đó a, sẽ móc hai mắt nam nhân ra!” Viên Liệt hung tợn nói.

Ân Tịch Ly hít sâu một hơi.

Viên Liệt cười, bước tới ngồi xuống bên giường Ân Tịch Ly, nhìn hắn châm chọc, “Cũng tại ngươi trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi nên gặp tai họa thôi!”

“Ta đâu có như vậy a, lần này chết chắc rồi!” Ân Tịch Ly kéo tay Viên Liệt, “Tướng quân, ân nhân cứu mạng a!”

Viên Liệt cười, đưa tay đập vào lưng Ân Tịch Ly, rồi bất giác vỗ xuống thắt lưng và mông, “Muốn ta cứu ngươi a?”

“Ân…Không có ta ai giúp ngươi tranh đoạt thiên hạ a.” Ân Tịch Ly tỏ vẻ ai oán.

Viên Liệt nhướn nhướn mày, tiến sát lại nâng cằm Ân Tịch Ly, “Ta với ngươi không thân cũng chẳng quen, vì sao phải cứu ngươi a, bằng không… Ngươi chủ động hiến thân đi?”

“Còn lâu.” Ân Tịch Ly không hề nghĩ ngợi lắc đầu.

Viên Liệt làm mặt lạnh, đưa tay nắm quai hàm Ân Tịch Ly một phát, “Vậy ngươi cứ tự sinh tự diệt đi!”

Nói xong, tức tối quay về xem báo cáo quân sự.

Ân Tịch Ly chui đầu vào chăn lăn qua lăn lại trên quân sàng, miệng làu bàu, “Nhân tình ấm lạnh thất thường, lòng người dễ đổi thay a!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện