Quốc Tướng Gia Thần Toán

Chương 46: Cường nhân gây khó



Ân Tịch Ly phải đi tiếp kiến Nam vương, nghĩ bụng chẳng biết nên ăn vận ra sao cho hảo đây?

Ăn mặc kỳ thực cũng cần đến tri thức, muốn vận sao cho đẹp ư, quá đơn giản, thế nhưng muốn mặc để thành ra xấu xí…coi vậy mà có phần nan giải hơn một chút.

Ân Tịch Ly đi loanh quanh trong phòng, suy tính xem làm thế nào để bản thân trông khó coi đến nỗi khiến Tô Mẫn từ thích chuyển sang chán ghét!

Tuy nhiên, cũng không thể mang bộ dạng như một tên khất cái đến gặp Tô Mẫn được, người ta chỉ cần liếc qua sẽ nhận ra ngay đó là cố ý.

Ân Tịch Ly soi gương đồng nhìn tới nhìn lui, cho rằng thường ngày đại khái vẫn luôn vận một thân bạch y, nên xem ra giờ chỉ còn một cách… Đổi sang mặc hắc y thôi.

Nghĩ xong, hắn bới tung lên tìm cho được bộ y phục màu đen độc nhất rồi thay vô.

Nhìn vào gương, Ân Tịch Ly thỏa mãn gật đầu. Thay hắc y xong đích thực trông khá bất lương, hơn nữa so với mặc đồ trắng như mọi khi còn gầy thêm rất nhiều.Tốt xấu gì thì Tô Mẫn vẫn là đấng nữ kiệt, căn bản chắc cũng không thích người gầy như thế đâu.

Ân Tịch Ly mỉm cười đầy đắc ý.

Cứ thong thả mà xuất môn, nhóm Viên Liệt ở trong sân đã chuẩn bị hoàn chỉnh, đôi bên nhìn nhau, Viên Liệt nhíu mày, “Ngươi diện đẹp như thế để làm chi? Vẫn còn sợ Tô Mẫn ghét ngươi hả?”

Ân Tịch Ly nheo mắt lại, có vẻ bất mãn, “Mặc kiểu này không phải trông khó coi hơn sao?”

“Ngươi…”

Viên Liệt cũng hết cách, nghĩ thầm, ngươi bày ra bộ dạng như vậy, ai thấy mà không phát sinh tà ý a?! Thế nhưng lại chẳng thể nào nói ra được, đành nuốt trở vào những lời đã chực tuôn khỏi miệng.

Viên Lạc trông thấy, phán, “Tịch Ly, sẽ ổn cả mà, ngươi có cố gắng là tốt rồi.”

Ân Tịch Ly nghe xong hài lòng hết sức, đưa mắt liếc Viên Liệt, ngươi đúng là không ai ưa nổi.

Viên Liệt bất đắc dĩ, so với sự dung túng của Viên Lạc, bản thân mình ăn nói không biết nể nang như thế, thảo nào Ân Tịch Ly ghét mình là phải.

Mọi người lên đường, cùng nhau tiến tới cung điện của Nam vương.

Nội cung của Nam vương rất yên ắng, xung quanh chẳng hề thắp đèn sáng, thị vệ trong cung cũng đứng gác khá xa.

Ân Tịch Ly một mình tiến vào. Lúc đầu, vẫn còn tràn đầy khí thế mà đi được vài bước, nhưng càng đi càng thấy mất tự tin.

Khó khăn lắm mới đến được cửa cung, Ân Tịch Ly quay đầu nhìn lại, muốn tìm bọn Viên Liệt mà chẳng thấy bóng dáng ai.

“Ân đại nhân.”

Bấy giờ, Thanh Di bước ra, mời Ân Tịch Ly vào trong, “Nam vương đang chờ ngài đó.”

“Nga…” Ân Tịch Ly đi được nửa bước, thoáng thấy xa xa bên trong vừa có rèm che vừa có giường, liền hoảng hốt thối lui ra ngoài, “Đột nhiên…Ta sực nhớ có chuyện phải làm, hay để mai lại đến nha? Bái biệt bái biệt.”

Nói đoạn, hắn xoay người định bỏ chạy.

“Ai!” Thanh Di nhanh tay giữ hắn lại, “Thế coi sao được a, mau vào đi thôi, Nam vương chờ ngài đã rất lâu rồi.” Nói xong, lôi Ân Tịch Ly đẩy vào trong, sau đó “Cùm cụp” một tiếng, cửa chính đóng lại, khóa kỹ càng.

Ân Tịch Ly mặt mày ủ dột đứng chết trân tại cửa, thở dài một tiếng, bỏ đi, nếu là phúc thì không phải họa, là họa thì khó tránh khỏi, chết thì chết thôi.

“Tịch Ly, cớ sao lại thở dài?”

Ân Tịch Ly còn chưa chuẩn bị tinh thần xong, chợt nghe gần đó có người lên tiếng.

Quay người lại nhìn, nhận ra giữa phòng có bày bàn tiệc, Tô Mẫn ngồi bên bàn đang rót rượu, vẫy tay gọi hắn, “Đến đây, ngồi xuống đi, những thứ này… đều là Nam quốc mỹ vị, ngươi hảo hảo nếm thử xem.”

Ân Tịch Ly gượng cười vài tiếng, nghĩ bụng, may mà trước khi đến Hạ Vũ đã cho hắn ăn sẵn một viên dược, bảo là có tác dụng đối phó với mê dược, độc dược và các loại khác…

Bất quá trang phục của Tô Mẫn so với thường ngày cũng không khác biệt lắm, chẳng phải là bạc sa la quần gì​[66]​, kiểu dáng nghiêm túc, cũng không có phấn son lòe loẹt, liếc mắt đưa tình. Ân Tịch Ly thở phào nhẹ nhõm, tự thấy bản thân đã lo lắng thái quá, bèn ngồi xuống cạnh nàng, “Nam vương gọi ta đến để thương lượng chuyện gì vậy?”

Tô Mẫn ngẩn người, lắc đầu, “Đâu có a, ta tìm ngươi chẳng phải để thương lượng gì, ta chỉ mời ngươi đến đối ẩm, ngươi đã chịu nhiều vất vả trợ giúp Nam quốc của ta, cho nên muốn cảm tạ ngươi vậy thôi.”

Ân Tịch Ly thoáng nhẹ cả lòng, “Nếu thế lẽ ra nên gọi tất cả mọi người cùng đến chứ…”

“Ta chỉ muốn uống rượu với ngươi.” Tô Mẫn thản nhiên nói, “Bọn họ mà tới thì ta khó mà thẳng thắn nói chuyện được.”

Ân Tịch Ly cười gượng, tự nhủ, ngươi cũng biết như thế a.

Tô Mẫn mời thức ăn.

Tịch Ly cũng bất chấp, cả bàn toàn cao lương mỹ vị hiếm thấy ở vùng Trung Nguyên, cứ nơm nớp lo sợ không bằng thoải mái thưởng thức, ăn một bữa ra trò.

Tô Mẫn tay chống cằm vừa gắp thức ăn cho hắn, vừa quan sát hắn tường tận.

Ân Tịch Ly bị nàng nhìn chằm chằm đâm ra gượng gạo, hỏi, “Nam vương, nhìn gì vậy?”

“Ngươi trông cũng được a.” Tô Mẫn khen ngợi, “Ta sống ở Nam quốc lâu như thế, còn hiếm gặp nữ nhi gia nào đẹp như ngươi.”

Thấy mí mắt của Ân Tịch Ly giật giật, Tô Mẫn vội thanh minh, “Ngươi đừng hiểu lầm, ta không có ý bảo ngươi giống nữ nhân, nam hay nữ đều có thể đẹp cả mà.”

Ân Tịch Ly cười, cũng không buồn đáp trả.

“Tịch Ly, ngươi có thích Nam quốc không?” Tô Mẫn hỏi.

“Ân…” Ân Tịch Ly ngẫm nghĩ một chút rồi khẽ lắc đầu.



Lúc này, trên mái nhà, Viên Liệt cùng Viên Lạc đều đã lên tới, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng giở mái ngói quan sát bên dưới. Trông thấy hai người đang ẩm yến, đúng ngay khi Ân Tịch Ly nói không thích Nam quốc.

“Vì sao?” Tô Mẫn thắc mắc.

“Ta thích Nhạc Đô hơn.” Ân Tịch Ly trả lời.

“Vậy…Giữa ta và Viên Lạc ngươi thích ai hơn?” Tô Mẫn thẳng thắn hỏi.

Ân Tịch Ly cười, “Ân…Viên Lạc.”



Viên Liệt ngồi trên nóc nghe được, chợt thấy lòng dao động, rất muốn biết Ân Tịch Ly thích Viên Lạc hơn hay là thích mình hơn.

Thế nhưng ngẩng đầu lên, bắt gặp Viên Lạc đang tròn mắt, vẻ mặt cảm động nhìn Ân Tịch Ly ở dưới, nhãn thần kia…Viên Liệt ý thức được, bản thân đã vuột mất cơ hội tranh Ân Tịch Ly với Viên Lạc rồi. Nếu trước đây, hắn giành lấy Tịch Ly từ tay Viên Lạc, hẳn là chỉ khiến Viên Lạc thương tâm đau khổ. Còn hiện tại, nếu vẫn tiếp tục động thủ, biết đâu Viên Lạc sẽ phát điên mất…

Viên Liệt tâm phiền ý loạn, nỗ lực kiềm chế cảm xúc, liên tục tự nhủ, cứ như thế là tốt nhất! Tốt nhất!

….

Tô Mẫn nghe xong, buông chén lạnh lùng nói, “Vì sao? Ta là nữ nhân hắn là nam nhân a!”

Ân Tịch Ly nhún vai, “Thì đã sao?”

“Vậy ta so với Viên Liệt thế nào?” Tô Mẫn lại hỏi.

“Nga.” Ân Tịch Ly nhanh chóng trả lời, “Ngươi dễ thương hơn hắn.”

Viên Liệt tức đến méo mặt, lòng nghĩ ngươi không nói ta hảo thì cũng đừng bảo ta tệ chứ. Đảo mắt qua, nhận ra Viên Lạc đang che miệng nén cười nhìn hắn bằng ánh mắt thông cảm.

Viên Liệt lắc đầu, cái tên thư ngốc tử này, ai, để ý tới chuyện hắn thích hay không làm gì, rốt cuộc cũng đã quyết định nhường hắn cho Viên Lạc rồi.

“Nói vậy, ngươi thích Viên Lạc ư?” Tô Mẫn lắc đầu, “Thế nhưng Viên Lạc chẳng những địa vị thấp, tính cách, năng lực… Chung quy bất kể phương diện nào, căn bản hắn đều không xứng với ngươi.”

Viên Liệt nhíu mày, lại nhìn qua, trông thấy Viên Lạc cũng đang nhăn mày, biểu hiện đó, chắc chắn là đã bị đánh trúng tim đen, thái độ cắn răng cam phận kia khiến thân làm đại ca như Viên Liệt không đành lòng.

Đưa tay khẽ vỗ vai Viên Lạc, Viên Liệt lắc đầu với hắn __Đừng chấp nàng ta! Nha đầu kia nông cạn nên ghanh tị với ngươi.

Viên Lạc cười cười mỉa mai, cúi đầu không nói, trong lòng hiểu rõ hơn ai hết, bản thân chẳng cách nào bì được Tô Mẫn, so với đại ca còn vô vọng hơn, thậm chí cả Hạ Vũ cùng Tiêu Lạc cũng không sánh bằng nữa.

Lại nhìn đến Ân Tịch Ly đang ngồi trong phòng, thấy hắn thong thả hạ chén rượu trong tay xuống, cặp mắt chứa đầy vẻ lạnh lùng.

Tô Mẫn thấy Ân Tịch Ly đột nhiên thay đổi thái độ, cũng có chút e ngại, ngẫm nghĩ, chắc vì lỡ đề cập đến khuyết điểm của Viên Lạc nên Ân Tịch Ly mới không vui.

Tô Mẫn nhanh nhảu giải thích, “Ta chỉ nói tùy tiện thôi, lời thật thì khó nghe mà, ngươi cũng nên cân nhắc cho kỹ càng, quyết định chung sống cả đời với một người như thế có đáng không?”

“Hừm…” Ân Tịch Ly cuối đầu hừ một tiếng, “Nam vương là con gái một sao?”

“Đúng vậy.” Tô Mẫn thấy Ân Tịch Ly hỏi sang chuyện của mình, liền mỉm cười gật đầu.

“Dao Quế không phải là tỷ muội thân thích của ngươi chứ.”

“Làm sao có thể.” Tô Mẫn lắc đầu.

“Nếu Dao Quế là tỷ muội ruột thịt của ngươi, ngôi vị hoàng đế hẳn đã thuộc về ả.”

Tô Mẫn biến sắc, phẫn nộ trừng Ân Tịch Ly, “Lời này có ý gì?”

Ân Tịch Ly mỉm cười, “Ngươi không bằng Dao Quế, nhất là ở phương diện khôn ngoan tài trí và đối nhân xử thế, xưa nay thắng làm vua thua làm giặc, nếu hoán đổi thân phận của ngươi cho ả, kẻ hiện tại trở thành phạm nhân có thể là ngươi đấy.”

Trên mái nhà, Viên Liệt nhướn mày một cái, hảo ngôn! Đảo mắt qua nhìn Viên Lạc, chỉ thấy Viên Lạc cuối đầu, khóe miệng mang nét cười, Tịch Ly đã vì hắn bị lăng mạ mà nổi giận.

Mặt Tô Mẫn lúc bấy giờ lúc đỏ lúc tái, nói, “Lý lẽ của ngươi thật vô căn cứ.”

“Ai.” Ân Tịch Ly lắc đầu thất vọng, “Lời thật khó nghe mà, ngươi cũng cân nhắc cho kỹ lại, về sau quản cho tốt vào, không phải lần nào bị soán ngôi cũng có người của Viên gia giúp ngươi đoạt lại đâu.”

Tô Mẫn cắn răng, Ân Tịch Ly phản bác cú này quá lợi hại, vừa mỉa mai vừa cay độc, cơ hồ đem những gì vừa nói về Viên Lạc hoàn trả lại cho mình.

“Ta thật không ngờ, ngươi thật sự coi trọng Viên Lạc đến thế.” Tô Mẫn cười nhạt một tiếng.

Ân Tịch Ly chống cằm, “Nữ nhân a, muốn được người khác mến mộ thì phải nền nã, không nên hẹp hòi.”

Tô Mẫn đỏ mặt.

“Nữ nhân khôn ngoan, khi cần tính toán thì tính toán, còn những lúc khác nên phóng khoáng độ lượng một chút, đặc biệt là đối với thân hữu của nam nhân mà mình yêu thích.” Ân Tịch Ly cười nói, “Nữ nhân ở Nam quốc nhiều như thế, mà ngươi thì cao cao tại thượng cho nên ít có nam nhân nào mến mộ, trái lại Dao Quế thì…Ta thấy ả rất đáng thương.”

“Ả đã sát hại mẫu hoàng của ta!” Tô Mẫn khá bất ngờ khi nghe Ân Tịch Ly thốt ra những lời lẽ đó, bất bình đứng lên.

Ân Tịch Ly ngoáy ngoáy lỗ tai, cười phán, “Có một số việc đã là người phạm vào cũng là lẽ thường tình.”

Tô Mẫn nhíu mày.

“Nữ nhi a, cả đời chỉ mong tìm được người yêu thương mình, cùng ái nhân tay trong tay sống đến bách niên giai lão.” Ân Tịch Ly cầm đũa tách cá ăn, từ tốn nói, “Nữ nhân có địa vị, vừa muốn quyền lực vừa muốn cảm tình, lại muốn nam nhân của mình phải xuất sắc hơn người…Vì vậy mà sử dụng nhiều thủ đoạn cực đoan kỳ thực cũng có thể thông cảm được. Sự tình thất bại nên hành vi của ả thành ra sai trái. Hoặc giả, quả thực làm nên chuyện, những việc làm của ả cũng thành đúng cả thôi.”

Tô Mẫn nghe Ân Tịch Ly nói, lòng dạ tuy khó chịu, những vẫn nhận ra được ý đồ của hắn.

Bèn hít sâu một hơi.

Tô Mẫn nhìn hắn, “Ta hiểu rồi, ngươi đang cố làm cho ta ghét ngươi.”

“Ta nào có.” Ân Tịch Ly cười cười, “Ta chính là dạy dỗ ngươi, ai bảo ngươi khi dễ bằng hữu của ta!”

Tô Mẫn không lên tiếng phản bác, mặt khác, cũng biết được một điều quan trọng__không nên ức hiếp bằng hữu của hắn.

Lại nói, việc này khiến Tô Mẫn khá hứng thú, vì hầu như trên đời chưa ai dám ăn nói như vậy với nàng, nên kỳ thực nghĩ cũng bội phục nghĩa khí của Ân Tịch Ly, nhìn Ân Tịch Ly thấy chỗ nào cũng thuận mắt cả.

Trên mái nhà, Viên Lạc nhìn Viên Liệt__Tịch Ly xúc phạm đến nàng như vậy, nhất định nàng ta sẽ rất giận đây?

Viên Liệt cũng gật đầu__Chúng ta nên chuẩn bị xuống cứu Ân Tịch Ly, không khéo chốc nữa Tô Mẫn thẹn quá hóa giận mà đả thương hắn mất!

Viên Lạc gật đầu__Đúng đó!

Hai người đang khẩn trương.                              

Bỗng nhiên Tô Mẫn lên tiếng, “Ta hiểu rồi, ngươi nói đúng, là ta bất hảo, ta không nên nói Viên Lạc như thế.”

“Lạch cạch…”Phân nửa miếng sườn trong miệng Ân Tịch Ly rớt xuống bàn, vốn dĩ hắn cho là bản thân chỉ cần phát huy vượt mức bình thường, nhân sự kiện Viên Lạc mà đắc tội một trận với  Tô Mẫn, loại nữ nhân duy ngã độc tôn như nàng ta nhất định chịu không thấu sẽ tống hắn ra cửa, đuổi khỏi Nam quốc, từ nay về sau tuyệt đối không được phép xuất hiện trước mặt nàng… Hóa ra chuyện lại không như thế a?!

Trên nóc Viên Liệt cùng Viên Lạc cũng trợn tròn hai mắt.

Tô Mẫn ngồi thẳng lưng, nhìn Ân Tịch Ly, nghiêm túc nói, “Tịch Ly, ngươi không muốn lưu lại ở Nam quốc cũng không sao, muốn lập tức ly khai cũng được…Thế nhưng ta muốn chọn ngươi để tẩu hôn, hai chúng ta sinh một hài tử đi!”

“A…”, Không chỉ Ân Tịch Ly, mà đến Viên Liệt và Viên Lạc trên mái nhà đều hít ngược vào một hơi lãnh khí. Chết mất, cô nương gia lại trắn trợn đến thế được ư, con gái vùng Trung Nguyên mà thốt ra những câu như vậy phỏng chừng sẽ mắc cỡ chết thôi, dân phong Nam quốc quả thật là mạnh mẽ a.

Ân Tịch Ly lập tức xua tay, “Không được, không được.”

“Tại sao?!” Tô Mẫn đứng lên, với tay giữ lấy một bên tay áo của Ân Tịch Ly, “Ngươi được lợi a!”

Ân Tịch Ly dở khóc dở cười, “Vấn đề này không thể tính đến chuyện lợi hay hại, cái chính là chúng ta không có tình cảm với nhau.”

“Không hề gì!” Tô Mẫn thẳng thắn nói, “Tẩu hôn a, nghĩa là có tình cảm hay không cũng được.” Nói đoạn, liền lấy ra một bầu rượu đưa tới, bảo, “Nếu ngươi sợ, hãy uống thêm hai vò rượu nữa để lấy can đảm.”

“Ta có uống hơn hai vò rượu nữa cũng đào không ra cái gan đó!” Ân Tịch kinh hãi, đứng dậy nói, “Nam vương thân phận tôn quý, nên đợi đến khi tìm được người tốt, Tịch Ly nông cạn vô phúc thụ hưởng, cáo từ.” Nói xong xoay người định đi.

Tô Mẫn thấy hắn tiến ra cửa, hai hàng lông mày nhướn lên, lao đến mấy bước ôm chặt lấy Ân Tịch Ly, “Không được đi!”

Ân Tịch Ly hoảng hốt, vội vàng hô lên, “Ai nha, không xong rồi!”

Tiếng kêu vừa dứt, Viên Liệt và Viên Lạc trao đổi ánh mắt, Viên Lạc phi thân nhảy xuống hướng phía trước cửa cung đánh hôn mê thị vệ, còn Viên Liệt thì trực tiếp xâm nhập, vận hắc y che mặt giấu đi thân phận.

Viên Liệt xách lấy Ân Tịch Ly, rồi tông cửa phóng ra ngoài.

Tô Mẫn muốn đuổi theo, không ngờ Viên Lạc đã mai phục ngay cửa, phất tay lên…

Một dải bạch phấn bung ra.

Đến khi Tô Mẫn kịp hiểu thì người đã tẩu thoát…Song song đó, một đoàn cung nữ lẫn thị vệ cùng chạy tới.

“Nam vương.”  Để Tô Mẫn được tự nhiên, Thanh Di vốn đã lánh xa cũng quay trở lại.

Tô Mẫn lúc bấy giờ mặt xám như tro, trên người còn vương bạch phấn, đóng sập cửa lại, bước vào đá văng cái ghế, “Ân Tịch Ly, ngươi là tên ngốc có mắt như mù!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện