Quốc Vương Vạn Tuế

Chương 20: Quốc vương cùng Trại chủ



Rất hiển nhiên, nơi Tôn Phi xuyên việt tới Azeroth đại lục là một nơi tôn sùng sức mạnh cùng với thế giới thần linh rất cực đoan, rất nhiều người đều tin tưởng thế gian thật sự có thần tồn tại. Bởi vì chiến loạn, Chiến thần càng là vị thần được nhiều người cuồng nhiệt mê tín.

Đem hết thảy đều đổ lên người chiến thắng, ở kiếp trước, cái lý do này vốn được coi là vớ vẩn thì bây giờ hết lần này tới lần khác lại là giải thích hợp lý nhất, một lý do không chê vào đâu được.

Tôn Phi cần một cái cớ để giải thích tất cả mọi chuyện phát sinh trên người Alexander, và hiện tại hắn đã tìm được. Hắn tin tưởng, trong thời gian ngắn, những lời mình nói đêm nay sẽ được nam nhân tóc đen tính tình hào sảng này truyền bá ra khắp Hương Ba Thành, sau này hắn rốt cuộc không sợ người khác làm phiền hướng về mỗi người mà giải thích nữa.

Đôi khi lời đồn đãi dễ dàng được mọi người tin tưởng hơn chính bản thân mình nói ra. Đương nhiên trong quá trình này, Tôn Phi cố ý đem bản thân cùng với chiến thần, hình ảnh được đa số mọi người tôn sùng tạo nên ít quan hệ mơ hồ. Sử sách trước kia nói cho hắn biết, những thứ được cho là hạo hiếp, tai hại nhiều năm trước thì hiện tại đôi khi cũng sẽ là thứ tốt, có lúc sẽ tại một thời điểm nào đấy mà mang đến cho ngươi trợ giúp khó có thể tưởng tượng được.

- Rất nhiều chuyện trước kia, ta hình như cũng không nhớ rõ lắm. Brooke, nói cho ta một chút về Hương Ba Thành, về toàn bộ sự tình của vương quốc.

Tôn Phi biểu hiện ra một bộ phong khinh vân đạm, làm ra một bộ dạng lơ đãng, kì thức là đang nói chuyện xã giao.

- Tuân mệnh, bệ hạ. Vương quốc của ngài là toàn bộ phạm vi Hương Ba Thành, dựa theo Azeroth đại lục phân chia các quốc gia, Hương Ba Thành không phải một quốc gia độc lập mà là phụ thuộc vào một đại đế quốc. Toàn bộ cư dân không tới một vạn, biên chế ngự lâm quân chính thức chỉ có bốn trăm người.

Brooke không hề nghi ngờ, gãi gãi ót cố gắng kể lại sự việc một cách rõ ràng, đem tất cả kiến thức của hắn nói ra toàn bộ.

- Nước phụ thuộc cấp sáu?

Tôn Phi có một cảm giác không ổn, cái danh tự này để cho hắn nổi lên một dự cảm xấu.

- Đúng vậy thưa bệ hạ. Hương Ba Thành trực thuộc đế quốc Zenit. Dưới đế quốc này có hai trăm năm mươi tiểu quốc, mấy tiểu quốc này dựa theo thực lực cao thấp lại chia thành sáu cấp bậc. Hương Ba Thành thuộc về cấp thấp nhất.

Brooke giới thiệu tỉ mĩ:

- Cùng Hương Ba Thành còn có sáu mưới bảy nước khác là nước phụ thuộc cấp sáu.

Tôn Phi im lặng, khắp nơi thoáng trở nên yên tĩnh, trật tự. Chân tướng là đây, nguyên lai vương quốc của mình chỉ nhỏ như vậy. Trước đây còn cho rằng trở thành quốc vương là một chuyện sung sướng, ai ngờ lãnh thổ của nó chỉ vẻn vẹn là một tòa Hương Ba Thành. Về phần nhân khẩu, thậm chí còn không bằng một làng miền núi nghèo trong kiếp trước của hắn, lúc này hắn cảm thấy mình còn không bằng một tên trưởng làng.

Tôn Phi lần đầu tiên phát hiện ra rằng sự thật cũng không tốt đẹp như hắn tưởng tượng. Hắn cúi đầu suy nghĩ, không cam lòng mở miệng.

- Brooke, dựa theo ngươi nói thì đế quốc quân chủ Zenit tại Azeroth đại lục có thể tính là một cỗ thế lực cường đại nhỉ?

Brooke sắc mặt tự nhiên biến thành cổ quái, bất quá sau khi do dự một chút thì Brooke ngay thẳng cũng thành thật mà nói ra sự thật:

- Azeroth đại lục đất đai mênh mông, trong truyền thuyết ngay cả thần cũng không thể đi hết toàn bộ đại lục. Trên đại lục có hằng hà sa số quốc gia, những quốc gia này dựa theo thực lực lớn nhỏ mà chia từ nhất cấp tới cửu cấp. Thực lực thấp nhất là nhất cấp đế quốc, đứng ở đỉnh cao của kim tự tháp đại lục là cửu cấp đế quốc. Đế quốc quân chủ Zenit thực lực nhỏ yếu, chỉ xếp vào hàng nhất cấp đế quốc mà thôi.

Tôn Phi nghe xong thì trong thâm tâm như bị dội một gáo nước lạnh. Hắn thật sự không ngờ,địa vị Hương Ba Thành lại thấp như thế. Khôn nghĩ tới tịa nơi gọi là Azeroth đại lục, đường đường một quốc vương lại không hề đáng giá tới mức này, quả thật so với việc tốt nghiệp đại học trước đây còn muốn nhiều hơn.

Trong lòng hắn bỗng nỗi lên suy nghĩ xấu xa, dựa theo Brooke nói thì chỉ cần có một ít lãnh thổ, cố gắng mang tới một đội ngũ bốn năm trăm người, bất luận ai đều có thể chiếm cứ một phương tự xưng quốc vương. Như vậy so với mấy tên …chiếm núi tự xưng "Trại chủ" kiếp trước cũng không có gì khác nhau.

- Cái đạo lý mẹ gì đây! Nói cả buổi, nguyên lai ông đây chỉ là một tên "Trại chủ", hơn nữa thuộc vào loại "Trại chủ" nhỏ yếu.

Tôn Phi có cảm giác muốn khóc, vốn hắn còn cho là hắn có thân phận chủ nhân một quốc gia, giờ mới biết chỉ là ếch ngồi đáy giếng, chỉ có thể nhìn thấy một góc trời mà đã tưởng nắm toàn bộ thế giới. Nguồn tại http://TruyệnFULL.vn

Tôn Phi gào thét một hồi, đột nhiên nghĩ tới điêu gì, tràn ngập chờ mong mở miệng:

- Như vậy, quan hệ giữa từng quốc gia trong đó như thế nào. Phải chăng ít xảy ra chiến loạn?

Tại Azeroth đại lục này, chiến tranh là sự tình bình thường nhất.

Brooke giống như là đối nghịch vơi Tôn Phi, thần sắc buồn bã nói:

- Mỗi người đều sinh ra trong chiến tranh, tử vong cũng trong đó. Cha mẹ, người nhà của thần toàn bộ đã chết trong chiến tranh, mỗi một giây đều có một người chết đi.

Tôn Phi há hốc mồm. Bà mẹ nó chứ, nói như thế, vương quốc của mình chẳng phải tùy thời đều bị mấy tên siêu cường quốc kia tiêu diệt sao? Chiến tranh đã đến, ở cái cối xay thịt khổng lồ này, sức lực cá nhân có mạnh cũng chỉ là có hạn mà thôi.

- Tại sao chúng ta không hướng nước quân chủ cầu cứu? Với tư cách là nước quân chủ, Zenit đế quốc có lẽ phải có nghĩa vụ bảo vệ nước phụ thuộc của mình chứ?

Tôn Phi nắm được điểm mấu chốt buột miệng hỏi.

Câu trả lời lần này của Brooke không khiến cho Tôn Phi thất vọng.

- Nếu như biết rõ tình huồng nơi đây, Zenit đế quốc có lẽ sẽ phái quân đội cùng cường giả đến hỗ trợ, nhưng vấn đề là…

Nói tới đây, Brooke chỉ vào nơi đóng quân của đám hắc y dòng đối diện sông Zuli, bất đắc dĩ nói:

- Bọn hắn hoàn toàn phong tỏa hướng ra ngoài Hương Ba Thành, chúng ta căn bản không truyền tin cầu cứu được.

Thì ra là thế, Tôn Phi từ những lời của Brooke đã nắm được mấu chốt, hiểu sơ bộ tổng quát về các quốc gia, cũng như việc phát sinh chiến loạn trên Azeroth đại lục. Không hề nghi ngờ, tấm đại lục bao la rộng lớn hơn bất kỳ phiến đại lục nào trên đại cầu trước đây gồm vô vàn lãnh thổ, thậm chí hơn xa diện tích trái đất. Đương nhiên so với trí tưởng tượng của Tôn Phi thì còn lớn hơn nhiều.

Càng thêm khó khăn hơn đó là cái đại lục rộng lớn này đến ngay cả những vị thần chỉ tồn tại trong truyền thuyết cũng khó khăn để đi hết lại là một thế giới hỗn loạn, khắp nơi là chinh phạt cùng giết chóc. Hàng trăm, ngàn, vạn các quốc gia không ngừng xâu xé, chinh phạt lẫn nhau, chiến tranh ở nơi đây là điệu nhạc vĩnh hằng không bao giờ tắt.

Áp lục sinh tồn đập vào mặt hắn.

- Mẹ ơi, không thể trách được lão quốc vương lại đặt tên con là Alexander, cái này áp lực son với núi còn muốn nặng. Loạn thế như này, quả thực giống như thời kỳ "Xuân thu chiến quốc".

Thế nhưng Tôn Phi lúc này còn bắt được một điểm mấu chốt khác. Thịnh thế thì có văn thơ hoa mỹ thời thịnh, loạn thế tự nhiên cũng có cách sinh tồn. Theo lời Brooke, Tôn Phi loáng thoáng phát hiện, có lẽ tại vì sống trong chiến tranh vô số năm, Azeroth đại lục tạo thành một hệ thống sinh tồn cực kỳ thích hợp. Tại hệ thống này, chỉ cần phụ thuộc vào cường giả, dù cho quốc gia nhỏ yếu nhưng cũng có thể sinh tồn được.

Mội luồng gió đêm thổi qua, mang theo cái ẩm ướt của dòng Tổ Lệ Giang. Không khí nơi này có chút nặng nề, Tôn Phi lúc này cũng quyết định không suy nghĩ thêm nữa, hắn hướng suy nghĩ về Hương Ba Thành:

- Brooke, nói ta rõ tình huống hiện tại Hương Ba Thành, là một quốc vương, đến bây giờ ta vẫn không biết tình huống cụ thể, ở đây còn có quý tộc nào có quyền thế và uy tín không?

Tôn Phi nói rõ ý kiến, tựa như muốn khi dễ Brooke, bắt hắn phải đem mọi việc nói toàn bộ cho rõ ràng.

Brooke đội trưởng nghĩ một lát rồi nói:

- Ngoại trừ ngài ra, trong Hương Ba Thành, có quyền thế nhất chính là truyền lệnh quan Barzel đại nhân, bởi vì lúc trước ngươi…

Hắn nói tới đây thì ngập ngừng gãi ót, không biết nói tiếp như thế nào, hình dung như thế nào về hành động ngu ngốc trước kia của Tôn Phi, đành phải lược qua đoạn này mà nói tiếp:

- Quá khứ hai ba năm về trước, Barzel đại nhân đều một mực thay thế ngài tại Hương Ba Thành mà chỉ đạo, ngoài trừ phương diện quân đội có Lampard đại nhân nắm quyền, nên hắn chỉ có thể khống chế mặt ngoài, nhưng các mặt khác đều bị hắn thâu tóm.

- Truyền lệnh quan Barzel?

Tôn Phi nghĩ nghĩ, đột nhiên nói:

- Hắn có một tên nhi tư mập như heo gọi là Ge Jier đúng không?

- Đúng vậy bệ hạ, Ge Jier từng là bạn chơi thân nhất của ngài.

Con heo mập chó chết kia mà lại là bạn tốt nhất của lão tử sao? Tôn Phi trong lòng cười lạnh một tiếng, Barzel, Ge Jier, hai tên gia hỏa này đoán chừng cũng không phải thứ gì tốt. Một cái cầm lấy quyền hành của quốc vương, một cái lam bạn thân bên cạnh mình, đoán chừng là một đôi phụ tử tự tung tự tác, điển hình của loại hại nước hại dân rồi?

- Ngươi nói tiếp, ngoại trừ Barzel ra, còn có ai nữa không?

Tôn Phi sắc mặt không đổi, đem hai cha con này ghi nhớ vào lòng, trong lòng bắt đầu tính toán.

Ngoại trừ người này ra, còn có Quân pháp Quân Conca cùng quân giám mục Oleguer đều cũng được coi như những người có thực quyền ở Hương Ba Thành. Trước kia đại đội trưởng ngự lâm quân Peter Cech đại nhân cũng có thể xem là một, nhưng nửa tháng trước, Truyền lệnh quan đại nhân Barzel phát hiện chứng cứ Peter Cech đại nhân mưu đồ phản quốc nên đã giam Peter Cech đại nhân vào ngục.

Tôn Phi gật đầu, hắn nhạy cảm phát hiện ra một điều ý tứ, Brooke đối kẻ nắm quyền lực lớn ở Hương Ba Thành Barzel đều có dũng cảm gọi thẳng tên, mà đối với vị mang danh "âm mưu phản quốc", vị đại đội trưởng ngự lâm quân Peter Cech lại gọi một tiếng "đại nhân" tôn kính. Cái này có phải là một vấn đề hay không?

Tôn Phi dự đoán, Hương Ba Thành mặc dù cực kì nhỏ, nhưng chuyện phát sinh dường như cũng không ít.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện