Quy Ẩn Hương Dã

Chương 36



Trịnh Việt Phong dùng quạt vén rèm lên, nhìn quanh cảnh sắc bên ngoài, thu tay, khen: “Tuy rằng vị trí thôn Cổ Thủy xa xôi, nhưng là sơn thanh thủy tú, là nơi thích hợp để đạp thanh.”

Trịnh Nguyệt Ngôn còn đang hưng phấn nhìn bên ngoài: “Đúng thế, ta muốn Hà Lăng ca ca mang ta lên núi chơi, hái quả dại!”

“Hái quả dại?” Trịnh Việt Phong xùy cười: “Trong nhà hoa quả thượng hạng chất thành đống ngươi lại ngại khó ăn, còn đi hái quả dại ăn? Lại nói, ngươi đủ cao để hái quả trên cây à?”

“Ngươi mới với không tới quả trên cây!” Trịnh Nguyệt Ngôn đá một cước vào bắp chân gã, nhìn gã ôm chân la đau, mới nói tiếp: “Trái cây trong nhà sao có thể ngon bằng mình tự hái!”

Trịnh Việt Phong xoa chân, cảm thấy muội muội càng ngày càng hung dữ, về sau làm sao gả ra ngoài được.

“Thiếu gia, đã đến thôn Cổ Thủy, nhà Kỳ công tử ở đâu?” Nha đầu thiếp thân thân Xuân Tú của Trịnh Nguyệt Ngôn vén rèm lên hỏi.

“Đợi lát nữa tìm người hỏi thăm đi, lần trước quên không hỏi.” Gã cũng chỉ biết Kỳ Việt ở thôn Cổ Thủy.

Xuân Tú đáp vâng, thả rèn xuống. Chốc lát sau xe dừng lại, hẳn là đang hỏi đường.

“Vị thím này, xin hỏi thím có biết nhà Kỳ Việt công tử đi hướng nào hay không?” Thấy có phụ nhân đi ngang qua, Xuân Tú vội nhảy xuống xe hỏi thăm.

Bất thình lình bị ngăn cản, phụ nhân kia bị dọa giật cả mình, sợi nhìn kỹ, mới thấy là cô nương diện mạo thanh tú, mới thở phào nhẹ nhõm, nói: “Nhà hắn ở phía bắc thôn, là căn nhà thứ năm, phòng gạch ngói xanh đó!”

Xuân Tú nói cám ơn, trở lại xe ngựa: “Thiếu gia, tiểu thư, đã hỏi thăm ra.”

“Ừm, vậy thì đi thôi.” Giọng nam từ xe ngựa vọng ra, đáp lại nàng.

Lúc này Xuân Tú mới nhảy lên xe một lần nữa.

Phụ nhân trong lòng sợ hãi thán phục, khẽ ‘Wow’ một tiếng, ăn mặc đẹp như vậy lại chỉ là hạ nhân. Kỳ Việt đúng là không tầm thường, quen biết bằng hữu toàn là người có tiền.

Xe ngựa một lần nữa chậm rãi chuyển động, đi về phía bắc thôn.

Phụ nhân kia nhìn xe ngựa đi xa, mới lưu luyến thu hồi tầm mắt. Không biết khi nào nàng mới có thể ngồi trên chiếc xe ngựa như vậy.

“Thím.”

Ngay lúc phụ nhân chuẩn bị cất bước, nghe có người gọi nàng từ xa, nàng nhìn lại, thấy Hà Trân của Hà gia đang chạy đến.

Hà Trân chạy đến trước mặt nàng, thở dốc hai hơi, mới hỏi: “Xe ngựa kia có phải đi đến nhà Kỳ Việt?”

“Đúng vậy, sao ngươi biết?” Phụ nhân buồn bực nhìn y.

Đó chính là Trịnh công tử! Trong lòng Hà Trân vui mừng: “Cảm ơn thím, ta còn có chuyện, đi trước!”

Nhìn Hà Trân đến vội vàng, đi vội vàng, phụ nhân kia cảm thấy khó hiểu.

Gần đây y gặp quá nhiều đả kích, bị ngốc luôn rồi?

“Ngươi đang thêu gì vậy?” Phối dựoc liệu xong, Kỳ Việt quay lại phòng khách, thấy phu lang nhà mình đang nghiêm túc thêu thùa, liền đi tới xem.

Hà Lăng nghe thấy thanh âm của hắn, ngẩng đầu, giơ đồ vật trong tay lên: “Thêu cái này.”

Kỳ Việt nhìn thử, là một bao vải lớn màu xám, còn có một dây vải thật dải, có thể đeo trên người, mặt trên còn thêu một đầu hổ lớn: “Ngươi thêu cái này làm gì?”

Hà Lăng hạ tay xuống, cầm hoa châm tiếp tục làm việc, một bên trả lời: “Không phải Tiểu Hổ muốn đến học đường sao, ta muốn làm cho nó cái bao đựng sách.”

Kỳ Việt giật mình, hắn cười ngồi xuống bên cạnh: “Ta xém chút quên mất việc này, lúc nào cũng mang ít bút mực qua cho nó đi.”

“Ừm!” Hà Lăng đáp ứng, nghĩ tới cái gì, lại thở dài: “Trang thôn không tính là gần, về sau ngày nào cũng đi đi về về, sợ là nó phải vất vả.”

Nghe vậy, Kỳ Việt ngẫm nghĩ, nói: “Không bằng chúng ta đến nhà Tôn thợ mộc làm trước cái xe bò, dù sao trâu trong nhà cũng đang nhàn rỗi, Mộc Diễm thì không chịu để người khác dùng nó, trâu thì không có vấn đề gì, để cho Lâm đại ca dùng đưa đón Tiểu Hổ đi.”

“Làm xe bò?” Hà Lăng dừng động tác trên tay. Tốt thì có tốt, nhưng không phải vì y nói ra nên tướng công mới phải tốn kém đi?

Hiểu được y băn khoăn, Kỳ Việt xoa xoa má y, nói: “Ta đã có dự định làm xe bò từ trước, nhưng vốn muốn chờ đến lúc thu hoạch vụ mùa, dùng để chở lương thực, bây giờ cũng chỉ là làm sớm hơn chút thời gian thôi.”

Hà Lăng gật đầu, nếu đã muốn làm, thì không còn quan trọng sớm hay muộn. Hiện tại làm còn có thể để nhà Lâm Sinh đỡ vất vả hơn.

“Đông đông đông “

Hai người còn chưa kịp thương lượng kỹ hơn, đại môn đã bị người gõ vang. Kỳ Việt ra hiệu Hà Lăng ngồi đó, tự mình đứng dậy ra ngoài.

Mở cửa, nhìn thấy người bên ngoài khiến hắn có chút bất ngờ. Mới cách mấy ngày, thế mà hai huynh muội nhà này đã tìm đến.

“Kỳ công tử, chúng ta đến đây quấy rầy!” Trịnh Việt Phong chắp tay, không hề có vẻ ngại ngùng.

“Kỳ công tử!” Trịnh Nguyệt Ngôn phúc thân với hắn.

“Không có quấy rầy, mau vào đi.” Kỳ Việt cũng chắp tay, nghiêng người nhường đường.

Trịnh Việt Phong phân phó hạ nhân cùng nha hoàn quay lại trên xe chờ, còn bản thân thì nhấc bước muốn đi vào.

“Kỳ đại ca!”

Một tiếng hô từ xa truyền đến, ngắn lại động tác của bọn họ. Một đám quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Hà Trân đang hối hả chạy đến.

Kỳ Việt nhướn mày, ngữ khí bình thản: “Hà ca nhi có chuyện gì?”

Hà Trân dừng bước, giống như bây giờ mới nhìn thấy bọn người Trịnh Việt Phong, có chút ngượng ngùng: “Công tử cũng ở a?”

Trịnh Việt Phong khẽ cười, không đáp.

Kỳ Việt như hiểu ra cái gì, ánh mắt chuyển đến trên người gã, nhếch môi cười, xem ra Hà Trân đã thay đổi mục tiêu.

Trịnh Nguyệt Ngôn cũng quay đầu nhìn ca ca nhà nàng, ánh mắt mang theo ý ‘phẩm vị của ngươi kém như vậy từ khi nào, ngay cả loại ca nhi nông thôn này cũng trêu chọc được’.

Trịnh Việt Phong vô tội nhún vai, gã cũng đâu quen biết người này.

Hà Trân thẹn thùng chốc lát, mới nhớ tới chính sự, nói: “Đường ca có ở nhà không?”

“Có ở nhà hay không, hình như cũng không liên can tới ngươi.” Nhìn thái độ này của Hà Trân, đã biết y muốn dùng quan hệ của phu lang nhà hắn thân cận Trịnh Việt Phong, Kỳ Việt làm sao có thể để y toại nguyện.

“Kỳ đại ca…” Hà Trân đỏ mắt: “Ta chỉ muốn nói lời xin lỗi với đường ca.”

“Ta thấy không cần xin lỗi đâu.” Hà Lăng thấy Kỳ Việt đi lâu không quay lại, trong lòng cảm thấy kỳ quái nên đi ra xem thử, ai ngờ nhìn thấy Hà Trân tìm tới cửa.

Kỳ Việt mỉm cười, lời A Lăng vừa nói, cũng chính là lời hắn muốn nói, quả nhiên là tâm hữu linh tê.

“Đường ca…” Hà Trân yếu ớt mở miệng, rụt rụt bả vai, dáng vẻ như bị dọa sợ.

“Hà Trân.” Hà Lăng khẽ nhíu lông mày: “Cứ luôn diễn như vậy không thấy mệt mỏi sao?”

Hà Trân cứng người, âm thầm cắn răng, tiện nhân này đúng là càng ngày càng khó đối phó!

Hà Trân bày ra vẻ mặt sợ hãi, nhích gần đến bên cạnh Trịnh Việt Phong: “Ta không có…”

Hà Lăng thở dài: “Vậy xem như không có đi, hôm nay nhà ta có khách, mời ngươi đi thong thả.”

“Ta…” Hà Trân hình như không dám phản bác, đưa tay nắm lấy ống tay áo Trịnh Việt Phong, cầu cứu: “Công tử…”

“Ai ai ai, ta nói ngươi cái ca nhi này, làm sao lại không biết xấu hổ như vậy, ca ca ta đồng ý để ngươi kéo sao!” Trịnh Nguyệt Ngôn dứt khoát hất tay Hà Trân ra, đứng nghe nãy giờ cũng hiểu, ca nhi này chính là người che mặt trên trấn lần đó, bây giờ xem ra đã được trị tốt. Đây là muốn câu dẫn ca ca nàng đi? Còn làm ra vẻ bị Hà Lăng ức hiếp, giả đáng thương cái gì, dựa vào chút thủ đoạn này của y mà muốn bước vào Trịnh gia, còn không so nổi một đầu ngón tay với đám tiểu thử trên trấn đâu!

Thân thể Hà Trân mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất, nhỏ giọng khóc thút thít.

“Nha, thân thể mảnh mai như vậy, thật đúng là một đóa kiều hoa.” Trịnh Nguyệt Ngôn khoanh tay, châm chọc.

Trịnh Việt Phong phủi phủi ống tay áo bị nắm, giống như bị thứ gì làm bẩn, ngay cả liếc nhìn cũng không thèm nhìn Hà Trân.

Móng tay Hà Trân bấu xuống mặt đất, lúc này y chật vật như vậy, đều do Hà Lăng ban tặng.

“Mời hai vị vào trong nhà.” Kỳ Việt đứng nhìn hồi lâu, lúc này mới mở miệng, phí thời gian trên người kẻ này làm gì.

Hai huynh muội Trịnh gia theo lời mời của Kỳ Việt bước chân vào cửa. Hai ngươi là tới chơi, chứ không phải đến ứng phó với cực phẩm.

“Hà Trân, trên mặt đất lạnh, vẫn là đừng nên ngồi lâu.” Hà Lăng nói xong, cùng Kỳ Việt đi vào đóng cửa lại.

Hà Trân đứng lên, hung hăng trừng cửa lớn đoàn chặt. Hà Lăng cũng dám mỉa mai y? Trước kia mềm yếu dễ bắt nạt quả nhiên chỉ là giả vờ, bên trong chính là hồ ly ngoan độc! Vốn dĩ nghĩ hôm nay có thể mượn cơ hội vào cửa cùng Trịnh công tử tiếp xúc nhiều hơn, bây giờ chẳng những không thành, trái lại còn làm cho người ta càng thêm không thích.

Hà Trân tức giận dậm chân, nếu không thể trèo lên cao, về sau không có tiền mà mua thuốc nữa.

Vào cửa, Kỳ Việt nắm lấy tay Hà Lăng: “A Lăng của ta trưởng thành rồi.”

Hà Lăng đỏ mặt, nhìn thẳng vào mắt hắn: “Cũng không thể để tướng công mãi lo lắng cho ta, ta cũng phải học được cách bảo vệ mình, cũng phải bảo vệ được ngươi.”

Kỳ Việt nâng tay sờ sờ gương mặt y.

“Khụ khụ, hai vị cũng đừng quên còn chúng ta ở đây.” Trịnh Việt Phong hắng giọng, rất không có mắt biểu thị sự tồn tại của bản thân.

“Ta đi nấu bước pha trà.” Hà Lăng đỏ mặt lui ra, xoay người đi xuống nhà bếp.

“Hà Lăng ca ca, ta cũng đi!” Trịnh Nguyệt Ngôn nhấc váy đuổi theo.

Tiểu phu lang nhà mình đã chạy, Kỳ Việt chuyển mắt lên người kẻ gây ra: “Mị lực của Trịnh công tử không nhỏ a, vừa mới tới cửa, phiền phức hoa đào cũng tìm tới ngay.”

Trịnh Việt Phong mở quạt, khẽ phất phơ, nói: “Cho dù ta không tới, cái phiền phức hoa đào này chẳng lẽ lại không tới?”

“Ồ?” Kỳ Việt chọt mi, làm như không hiểu thâm ý trong lời gã.

“Người ta thế nhưng mở miệng ngậm miệng đều là Kỳ đại ca đó.” Trịnh Việt Phong nhìn hắn từ trên xuống dưới: “Mị lực của Kỳ công tử, tại hạ hổ thẹn không bằng.”

Kỳ Việt nhếch môi cười, không kiếm chuyện với gã nữa: “Vào trong ngồi đi.”

Hà Lăng nấu nước pha một ấm trà ngon, bưng đến phòng khách. Trịnh Nguyệt Ngôn bưng hai đĩa điểm tâm theo sau.

“Nha, hôm nay mặt trời mọc ở hướng tây, bình thường muội tử nhà ta ngay cả tấm lụa rơi cũng chả thèm cúi người nhặt đâu.” Trịnh Việt Phong thấy muội muội bưng điểm tâm, mở miệng trêu chọc.

Trịnh Nguyệt Ngôn hung hăng nguýt gã: “Làm như ngươi thấy quạt rơi sẽ cúi người nhặt vậy!”

Bị người vặn ngược lại, Trịnh Việt Phong ngượng ngùng sờ mũi, bưng chén uống trà. Muội muội nhà gã nhất định không thể gả ra ngoài được.

Hà Lăng cười híp mắt nhìn hai người náo loạn, một nên giúp Kỳ viết rót trà.

“A…, đây là Hà Lăng ca ca thêu sao? Thật là dễ nhìn!”

Lúc nãy Hà Lăng ra ngoài liền đặt bao vải đang thêu sang bên cạnh bàn, lúc này bị Trinh Nguyệt Ngôn nhìn thấy. Nàng sờ phần thêu mặt trên: “Thêu thật tốt, cửa hàng trên trấn cũng không có tay nghề tốt như vậy.”

“Ta cũng chỉ là tùy tiện thêu.” Hà Lăng không cảm thấy mình thêu tốt như vậy.

Trịnh Nguyệt Ngôn nhìn ngắm một hồi, lưu luyến không nỡ buông xuống. Lông tóc con hổ kia thêu đến giống như thật, quả thực rất đẹp mắt.

Hà Lăng trông thấy ánh mắt của nàng, thầm nghĩ, bao vải này là tặng cho Tiểu Hổ, sau này thêu cái khác tặng nàng đi.

Trịnh Việt Phong là thanh niên, không có hứng thú với thêu thùa, nhìn qua chỉ cảm thấy không tệ, nhưng không thấy có điểm nào đặc biệt: “Trên đường đến đây Nguyệt Ngôn luôn la hét muốn lên núi hái quả, không biết hai vị có thể đưa chúng ta đến đó chơi một hồi?”

“Tất nhiên là có thể.” Kỳ Việt gật đầu. Mỗi ngày rảnh rỗi, hai người đều lên núi đi vòng vòng, A Lăng cũng sẽ hái thảo dược cùng hắn.

Hà Lăng cũng nói: “Hiện tại trong núi có rất nhiều rau dại đã lớn, rất tươi mới, chúng ta hái một ít về, buổi trưa làm cho các ngươi ăn.”

“Tốt lắm tốt lắm, vừa vặn nếm thử tay nghề của Hà Lăng ca ca.” Trịnh Nguyệt Ngôn rất chờ mong. Nàng còn chưa từng nếm qua rau dại, bình thường ăn những loại rau xanh kia ăn đến phát ngán.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện