Quy Ẩn Hương Dã

Chương 61



Vẫn là Hà gia, hai ngày gần đây lại xảy ra chuyện, làm cho toàn bộ thôn dân đều khiếp sợ không thôi, không chỉ kinh động thôn trưởng, mà còn kinh động đến bổ khoái trên trấn.

Con dâu lớn Lưu thị Hà gia, trước đó vài ngày thân thể khó chịu ngất xỉu, lúc mời Lý lang trung đến bắt mạch, mới vỡ lẽ đã mang thai hơn hai tháng, tính thời gian, hài tử là con ai không còn nói cũng biết.

Nếu chỉ là như thế, mọi người cũng xem như cái trò cười, rảnh rỗi liền xúm lại một chỗ buôn chuyện, xem chuyện cười nhà bọn họ, tóm lại không tính là việc lớn.

Nhưng hết lần này tới lần khác chuyện này không lắng xuống được, không biết có phải do Lưu thị mang thai hài tử kích thích hay không, Trịnh thị đột nhiên phát điên, cầm dao chém hai người.

Lưu thị bị một dao chém vào cổ, chết ngay tại chỗ, Hà Quý may mắn hơn chút, chỉ trúng một dao vào đùi, chảy không ít máu, tính mệnh xem như giữ lại được.

Lúc thôn trưởng nghe tín chạy đến, bị căn phòng đầy máu tươi dọa cho mặt trắng bệch. Bọn họ chỉ là dân chúng bình thường, khi nào gặp qua loại chuyện đẫm máu như thế này.

Trịnh thị đã bị mọi người hỗ trợ trói lại, bị bịt miệng không nói chuyện được, nhưng hai mắt đỏ quạch như máu vẫn nhìn chằm chằm Hà Quý đang dựa vào ngực Tiền thị, bộ dạng chỉ hận không thể xông lên chém hắn thêm hai dao.

Hà Thiên hai mắt đờ đẫn ngồi dưới đất, giống như bị dọa sợ, trên quần áo còn dính máu, trước mặt hắn là Lưu thị đã không còn hơi thở, nhìn qua hẳn là vừa rồi hắn đã cố che vết thương cho nàng, nhưng vẫn không thể giữ người lại.

Hai đứa bé bị dọa oa oa khóc lớn, tạm thời đã được thẩm thẩm nhà bên cạnh đưa đi, dù thế nào đi nữa,cũng không thể để hài tử nhỏ như thế ở lại chỗ này.

Thôn trưởng run run tay níu lấy nhi tử cũng đang kinh ngạc đến ngây người, phân phó hắn đến nhà Kỳ Việt mượn ngựa, dùng tốc độ nhanh nhất báo chuyện này lên quan phủ.

Phùng Chính bị tiếng lão cha kéo lại tỉnh táo, cuống quít gật đầu, lảo đảo đi ra cửa, xém chút còn lao đầu vào khung cửa, ngày thường hắn đều là ổn trọng, lúc này cũng không còn giữ được bình tĩnh.

Thời tiết nóng bức trong lòng lại gấp, lúc hắn đến được nhà Kỳ Việt thì mồ hôi đã đổ ào ào như mưa, quần áo bị mồ hôi làm cho ướt đẫm, Phùng Chính dùng tay áo lau mồ hôi trên trán kể lại sự tình cho bọn Kỳ Việt.

Nghe được tin, nếu nói trong lòng Hà Lăng không có nửa điểm gợn sóng là không thể nào. Hai chân y mềm nhũn, được Hứa Hoa bên cạnh đỡ lấy, không nói được tâm tình lúc này ra sao.

Kỳ Việt nhíu mày, chỉ cảm thấy Hà gia quả thật không chịu yên, hắn còn chưa động thủ lại có thể tự mình gây ra nhiều chuyện như vậy, thật sự là hiếm thấy.

Mộc Diễm sẽ không để cho người ngoài cưỡi, vừa vặn hôm nay có Trịnh Việt Phong ở đây, có thể dùng ngựa của gã, nhưng Phùng Chính lại không biết cưỡi ngựa, cuối cùng đành phải để Khang Nguyên đi lên trấn báo quan.

“Thật sự là làm phiền Trịnh công tử giúp đỡ!” Phùng Chính chắp tay cảm tạ. Loại đồ vật quý giá như ngựa, thôn phu như bọn họ rất hiếm khi nhìn thấy, làm sao sẽ biết cưỡi. Lúc nãy cũng không có nghĩ nhiều đã chạy đến mượn ngựa, còn làm phiền người ta giúp đỡ.

“Nơi nào, ta là hôn phu của Hoa ca nhi, cũng xem như là nửa người của thôn Cổ Thủy, trong thôn có việc đương nhiên ta phải giúp một tay.” Trịnh Việt Phong phe phẩy quạt khẽ cười một tiếng, mười phần phong độ.

Lời này thật rất đúng ý Phùng Chính, đại thiếu gia như người ta lại tự mình đặt chung một chỗ với đám người nông dân như họ, đây là cân nhắc có bao nhiêu lớn. Nhưng nghĩ đến sự tình của Hà gia, Phùng Chính lại không vui nổi: “Chuyện lần này Hà gia gây ra, không chỉ làm mất mặt họ Hà, còn liên lụy đến cả thôn mất mặt theo.”

Nói đến đây, Phùng Chính ngẩng đầu nhìn Hà Lăng đang được Hứa Hoa đỡ lấy: “Lăng ca nhi, ngươi cũng đừng khó chịu trong lòng, ai cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyên này.”

Hà Lăng nghe Phùng Chính nói, khẽ gật đầu: “Ta không sao, chỉ là cảm thấy quá đột nhiên, có chút kinh ngạc.”

“Được, ngươi không nghĩ nhiều thì tốt, vậy ta cũng không ở đây thêm, cha ta đang còn ở Hà gia đâu.” Phùng Chính muốn trở lại giúp lão cha, ông đã lớn tuổi, nhìn thấy cảnh tượng kia, e rằng cũng sợ hãi không ít.

“Ta đi theo Phùng đại ca, xem có thể giúp một tay hay không.” Kỳ Việt gọi Phùng Chính chờ mình, lại quay đầu nhìn Trịnh Việt Phong: “Trịnh công tử có muốn đi chung hay không?”

Nhìn ánh mắt kia của hắn, Trịnh Việt Phong liền biết hắn là đi xem trò vui, gã ngẫm nghĩ, quyết định đi theo xem náo nhiệt: “Vậy liền cùng đi thôi.”

Kỳ Việt là đại phu, Hà Quý lại đang bị thương, Phùng Chính tất nhiên không ngại để hắn đi theo, nhưng còn người khác: “Trình công tử, cảnh tượng kia có chút huyết tinh…”

“Không ngại, bản công tử không sợ những thứ đó.” Trên trấn, loại chuyện như án mạng này tự nhiên thấy hường thấy hơn ở thôn quê nhiều, Trình Việt Phong đã gặp qua vài lần, có thể tiếp nhận.

Thấy gã nói không vấn đề, Phùng Chính không tiếp tục ngăn cản. Dặn dò những người khác ở nhà nghỉ ngơi xong, Phùng Chính mang theo hai người Kỳ Việt rời đi.

“Hai cái đứa nhỏ này, loại chuyện này còn chạy theo góp một chân làm cái gì!” Hứa phụ đã lớn tuổi, cho rằng chỗ nào có người chết thì là xúi quẩy, thấy hai người họ đi theo liền không yên lòng.

Tâm tình của Hà Lăng đã bình ổn hơn, không có quá nhiều cảm xúc, nhàn nhạt thở dài, vỗ nhẹ cánh tay đang đỡ lấy y của Hứa Hoa, nói với Hứa phụ: “Tùy hai người họ đi thôi, lúc này đang nắng gắt, đừng đứng ở đây nữa vào trong thôi.”

Ánh nắng buổi trưa là nóng bức nhất, bọn họ đứng đây một hồi, trên người đã đổ mồ hôi. Hà Lăng đóng cổng trước, cùng Hứa Hoa đỡ Hứa phụ đi vào bên trong.

Lúc ba người Kỳ Việt đến Hà gia, cổng nhà họ Hà đã có không ít người vây xem, ai nấy đều là vẻ mặt muốn vào xem nhưng lại không dám.

“Được rồi được rồi, nắng như vậy cũng không sợ phơi hỏng người, đều về đi!” Phùng Chính đi lên phất phất tay đuổi người, thật sự là rảnh đến hoảng, chuyện gì cũng chạy đến góp vui được.

Đám người giải tán,nhưng vẫn không đi xa, hiển nhiên là muôn chờ Phùng Chính đi vào lại vây xem. Phùng Chính không thèm để ý đến bọn họ nữa, mang theo hai người Kỳ Việt đi vào.

Tiền thị vẫn như cũ đỡ Hà Quý mặt tái xanh ngồi dưới đất, tay gắt gao che lại vết thương trên đùi cho hắn, khóc đến hai mắt sưng đỏ, nửa điểm phách lối ngang ngược thường ngày cũng không còn.

Thi thể Lưu thị đã được dùng chiếu che lại, thôn trưởng cùng Hà Thiên ngồi trên ghế, người trước đầy mặt đều là vẻ không biết làm sao, người sau lại như đột nhiên già đi rất nhiều.

“Cha, Trịnh công tử đã phái người đi lên trấn, rất nhanh ẽ trở lại.” Phùng Chính đi đến bên cạnh thôn trưởng, kể lại đầu đuôi sự việc cho ông biết.

Thôn trưởng nhẹ gật đầu, cũng là ông suy nghĩ không chu toàn, quên mất nhi tử không biết cưỡi ngựa: “Còn phải làm phiền đến Trịnh công tử.”

“Thôn trưởng khách khí!” Trịnh Việt Phong không để ý, gần đây Khang Nguyên luôn chạy theo gã đến thôn Cổ Thủy, ăn đến mập thêm một vòng lớn, để nó chạy tới lui hoạt động một chút cũng tốt.

” Kỳ Việt! Kỳ tiểu tử, ngươi mau đến xem chân cho nhi tử ta, ngươi mau nhìn giúp xem!” Hai mắt Tiền thị đột nhiên sáng lên, giống như nhìn thấy cứu tinh.

Thôn trưởng nghe được thanh âm của nàng quay đầu nhìn thoáng qua, lại nhìn người đang đứng bên cạnh, thở dài, mở miệng giúp đỡ: “Kỳ tiểu tử giúp nhìn xem một chút đi.”

Nói cho cùng cũng là người cùng thôn, cũng không thể thật sự nhìn hắn bị thương chảy máu đến chết mà mặc không quản.

Kỳ Việt không nói gì đi qua, hắn lấy tay Tiền thị ra, xé tầng vải băng bít vết thương của Hà Quý ra, cận thẩn nhìn toàn bộ vết thương.

“Thế nào?” Tiền thị thấy hắn nhìn tới nhìn lui lại không mở miệng nói chuyện, trong lòng liền nóng nảy.

“Không lo đến tính mạng…” Kỳ Việt nói xong, lắc đầu thở dài: “Chỉ là một dao kia đã thương tổn đến gân, sợ rằng chân phải phế.”

“Cái gì?! Không có khả năng!” Tiền thị hiển nhiên không chịu nhận kết quả như vậy: “Kỳ Việt, ngươi cũng không nên bởi vì hai nhà chúng ta có mâu thuẫn mà mở miệng nói bừa!”

Kỳ Việt cười lạnh đứng dậy: “Ta là nể mặt thôn trưởng mới xem qua cho hắn, nếu ngươi không tin, vậy thì có thể đi tìm người khác chuẩn trị!”

Tiền thị cắn môi, ôm lấy nhi tử ý thức đã bắt đầu mơ hồ trong ngực mình, nói: “Ngươi có thể giúp nó cầm máu trước hay không?”

Kỳ Việt hờ hững nhìn động tác của nàng, nếu nàng đổi đãi với tiểu phu lang của hắn được một chút yêu thương như thế này, thì tiểu phu lang của hắn đâu đến nỗi đau khổ bao nhiêu năm qua.

Kỳ Việt lấy từ trong tay áo ra một bình thuốc, một lần nữa ngồi xổm xuống, nói với nàng: “Thuốc này rải lên sẽ đau chút, ngươi cần phải ôm người cho chặt, đừng để hắn xoay loạn.”

Tiền thị nghe vậy lại hay tay dùng thêm sức, cúi đầu an ủi Hà Quý hai mắt đã tan rã: “A Quý đứng sợ, có nương ở đây.”

Kỳ Việt mở nút bình, nhắm ngay vết thương trên đùi Hà Quý rải thuốc lên.

“A!!”

Hà Quý đột nhiên hét thảm một tiếng, thân thể đang mềm nhũn vô lực lập tức kéo căng, mất khống chế giãy dụa như điên, Tiền thị bị hắn kéo xém chút ngã nhào.

Sợ một mình Tiền thị giữ không nổi, thôn trưởng kêu nhi tử đến hỗ trợ, tránh cho hắn lăn qua lăn lại, lỡ va phải chỗ nào càng loạn thêm.

Kỳ Việt đứng lên lui về sau mấy bước, nhét bình thuốc vào lại trong tay áo, dù vậy vẫn ung dung phủi phủi bụi bẩn dính trên vạt áo.

Thuốc của Kỳ Việt vô cùng có tác dụng, đau đớn trên đùi biến mất, Hà Quý dần tỉnh táo lại, miệng vết thương cũng không còn chảy máu nữa, thậm chí sắc mặt hắn cũng khá hơn.

“A Quý, A Quý, ngươi không sao là tốt rồi, không sao là tốt!” Tiền thị lại rưng rưng nước mắt, ôm chặt nhi tử vào lòng.

Phùng Chính lau mồ hôi trên trán, giơ ngón tay cái với Kỳ Việt: “Thuốc của kỳ đệ thật tốt, dùng chưa bao lâu máu đã ngưng lại.”

Trịnh Việt Phong tiến đến bên cạnh Kỳ Việt, ra vẻ tò mò: “Chân kia thật sự bị phế?”

“Lúc trước phế hay không thì chưa nhất định, còn bây giờ…” Kỳ Việt quay đầu nhìn gã, nhếch môi cười: “Nhất định phế.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện