Quy Ẩn Hương Dã

Chương 77



Kỳ Việt vội vàng trở về nhà, đến trước cửa đã nhìn thấy xe ngựa đậu ở đó, không phải xe ngựa của Trịnh Việt Phong, sắc mặt Kỳ Việt trầm xuống, đến khi người trên xe ngựa nhảy xuống hành lễ với hắn, ánh mắt Kỳ Việt đã dần trở nên đáng sợ.

Lúc xem bệnh cho tôn tử của thôn trưởng trong lòng hắn vẫn luôn bồn chồn không yên, luôn nhớ đến A Lăng, sợ đối phương không nghe lời, va chạm phải nơi nào.

Không nghĩ tới lại là có tình huống ngoài ý muốn. Kỳ Việt nheo mắt không để ý đến người nọ, nhấc chân đi vào. Tên Tiêu Vũ Hành này đúng là không giữ được mồm miệng, lại ngứa da rồi đi!

Một đường đi vào, nhìn thấy cảnh tượng bên trong rất hài hòa, ba người nhồi vây quanh bếp lửa vui vẻ trò chuyện. Hai người này nghĩ mình đến thăm bằng hữu thật à?

Mành che bị nhấc lên khiến ba người bên trong bị lạnh bất ngờ, theo bản năng nhìn về phía cửa, nhìn thấy người đứng đó, Vân Tô vụt một cái đứng dậy, mở miệng kêu: “Sư huynh!”

Thẩm Cư Minh lại trấn tĩnh hơn, chậm rãi đứng lên gật đầu với Kỳ Việt: “Đã lâu không gặp”.

“Tướng công, ngươi đã trở lại!” Hà Lăng cũng đỡ eo đứng dậy muốn tiến lên nghênh đón.

Kỳ Việt nhanh chân đi đến bên cạnh Hà Lăng đỡ lấy y, vẻ mặt nhu hòa: “Ngươi cứ ngồi đi đứng lên làm cái gì”.

Bị làm lơ, hai người Thẩm Cư Minh cũng không dám tùy tiện lên tiếng, không để ý đến bọn họ, chứng tỏ sư huynh đang tức giận, hai người vẫn nên ngoãn ngoan thì hơn. Chỉ là dáng vẻ nhu tình như nước này của sư huynh bọn họ vẫn là thấy lần đầu, trước kia cho dù là hắn đang cười cũng chưa bao giờ thực sự là con người chân chính của hắn.

“Hôm nay như thế nào, có ngoãn ngoãn nghe lời ta ngốc ở trong nhà?” Kỳ Việt đỡ Hà Lăng ngồi xuống, xoa nhẹ phần bụng nhô lên cao của y.

Hà Lăng nhìn hai người đang còn đứng ngây ra đó, kéo tay áo Kỳ Việt, nói khẽ: “Tướng công, khách nhân còn đang ở đây”.

Lúc này Kỳ Việt mới vứt cho hai người một ánh mắt, không mặn không nhạt khiến người ta càng thêm lo sợ: “Ngồi đi, còn đứng đó làm gì, các ngươi chính là khách nhân”.

Nói như vậy ai còn dám ngồi a, sư huynh quả nhiên vẫn là sư huynh, cũng không vì sinh hoạt nông thôn một thời gian mà làm giảm đi khí thế trên người.

Hà Lăng cảm thấy bầu không khí ở chung của ba người thật kỳ quái không giống tri kỷ, mà giống như trưởng bối cùng vãn bối hơn. Nếu vừa rồi y không nghe lần, thì hình như Vân Tô gọi tướng công là sư huynh đi?

Kỳ Việt nhìn ánh mắt nghi hoặc của Hà Lăng, thở dài nói: “Hai người này là sư đệ đồng môn học y thuận cùng ta, ngươi không cần câu thúc quá mức”.

Vừa nói vừa quăng cho hai người ánh mắt cảnh cáo, ý tứ rõ ràng, chính là muốn hai người chớ nhiều lời.

“Thì ra là vậy”. Hà Lăng sáng tỏ. Hèn gì lúc đối mặt với tướng công, luôn có một loại kính ý mạc danh, thì ra là bối phận cao hơn.

“Thân phận của y các ngươi cũng biết rồi đó, về sau phải gọi là huynh phu lang”. Giải thích qua với Hà Lăng xong, kỲ Việt nghiêng đầu nhìn về phía hai người kia.

“Huynh phu lang!” Hai người đồng thanh kêu, chắp tay làm lễ.

Hà Lăng không đợc tự nhiên, bối rối đến không biết làm sao cho phải, cứ đươcng đường chính chính bái kiến như vậy, y có điểm không quen.

Kỳ Việt vỗ nhẹ lên vai Hà Lăng, phất tay để hai người Thẩm Cư Minh ngồi xuống, nói: “Là tên kia nói cho các ngươi biết ta ở đây?”

Dù hắn không nhắc đến tên họ, Thẩm Cư Minh cũng biết là đang nói đến ai, không chút do dự bán đứng đối phương: “Đúng vậy, một lần vô tình gặp được, từ trong miệng hắn biết được việc này”.

Nếu biết người nọ sẽ không thành thật giữ bí mật cho hắn, thì lần trước nên ném hắn ở đó tự sinh tự diệt, cứu về làm gì rồi gây thêm phiền toái!

“Nếu đã tới, vậy thì ở lại chơi lâu chút đi, có thời gian ôn chuyện cùng tướng công”. Hà Lăng nghe không hiểu bọn họ đang quanh co lòng vòng cái gì, chỉ cảm thấy khó có khi bằng hữu của tướng công đến thăm, nên ôn chuyện nhiều mới được.

Hai người Thẩm Cư Minh không dám loạn đồng ý, trộm liếc sắc mặt của sư huynh, không dám hé răng.

Đương nhiên Kỳ Việt muốn hai người nên lập tức cút đi, nhưng nhìn tiểu phu lang đang hứng thú bừng bừng, hắn cũng không tiện dội nước lạnh: “Trong nhà còn phòng trống, các ngươi tạm thời ở đó đi”.

Trong nhà xem như nhiều thêm hai khách nhân, bọn họ đã ở lại, vậy liền kêu xa phu trở lại trấn, chờ bọn họ ở đó.

Đến giờ cơm trưa, Kỳ Việt xắn tay áo đi xuống nhà bếp. Hai người Thẩm Cư Minh đứng ngồi không yên, dám để sư huynh nấu cơm cho bọn họ, e rằng sẽ bị hạ độc!

Hai người đi theo sau muốn hỗ trợ, cuối cùng chỉ có Thẩm Cư Minh được giữ lại, hắn coi như còn có chút thường thức, còn Vân Tô từ nhỏ mười ngón tay không chạm nước vẫn là thôi đi, không thể dùng đến.

“Ngày thường đều là sư huynh làm cơm sao?” Bị đuổi về phòng khách, Vân Tô nhìn Hà Lăng đang thêu thùa, nhịn không được tò mò hỏi.

“Lúc trước là chúng ta cùng nhau làm, từ khi mang thai đến nay, hắn không cho ta đụng tay vào việc gì, trong ngoài đều do hắn xử lý”. Hà Lăng thấy Vân Tô nói chuyện với mình liền ngừng vệc trong tay.

Sư huynh còn có thời điểm ôn nhu săn sóc như vậy?

Vân Tô hồi tưởng lại, chỉ nhớ hình phạt tàn nhẫn của hắn mỗi lần y nhớ lầm phương thuốc, nhất thời rùng mình, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh!

“Sau khi nhập môn rồi các ngươi mới quen biết tướng công sao?” Lúc trước chỉ nghe bọn họ nói đã quen biết nhiều năm, chứ không biết cụ thể như thế nào.

“Đã quen biết từ nhỏ!” Từ lúc Vân Tô sinh ra, Kỳ Việt đã ở trong cốc: “Bởi vì nhà hắn… Gia đạo sa sút, năm tuổi liền nhập môn, từ khi sinh ra ta đã kêu hắn là sư huynh, Thẩm sư huynh thì nhập môn muộn hơn”.

Vân Tô trộm le lưỡi, thiếu chút nữa đã lỡ miệng, cũng may kịp ngừng lại, nếu không sư huynh nhất định không tha cho y.

Nghe nói năm tuổi Kỳ Việt đã nhập môn học y Hà Lăng nhớ lúc hắn nói năm tuổi đã mất đi song thân, chắc cũng vì thế gia đạo mới sa sút, còn nhỏ đã phải học tập những thứ phức tạp như thế, Hà Lăng có chút đau lòng.

“Huynh phu lang thì sao? Vì sao ngươi thành thân cùng sư huynh?” Đối với việc này Vân Tô vô cùng tò mò, phi thường muốn biết vị sư huynh ngập nhân nhà mình bị bắt lấy như thế nào.

“Ta cùng hắn a……”

Hà Lăng bỏ qua ân oán cùng Hà gia, đơn giản kể lại qua quá trình hai người quen biết, lúc này nghĩ lại, phảng phất như một giấc mộng.

Vân Tô im lặng hồi lâu không nói, nghe như vậy giống như sư huynh là đăng đồ tử bị sắc đẹp của đối phương mê hoặc. Mới gặp qua mấy lần đã cầu thân, bất quá giống việc sư huynh sẽ làm ra.

Sư huynh nhìn như tính tình ôn hòa do dự không quyết đoán, kỳ thật tâm tính lãnh ngãng thập phần kiên định. Một khi nhận định việc gì, liền không do dự, ra tay nhanh chóng, chặt chẽ nắm giữ, đối với người trong lòng nhất định cũng là như thế.

Không giống như ngốc tử chỉ biết đọc y thư kia, y chang khúc gỗ mục, làm thế nào cũng không thông suốt được, đặc biệt khiến người phiền lòng!

Mà lúc này khúc gỗ mục đang ngốc tại nhà bếp, xắn tay áo nhặt rau.

“Sư phụ có khỏe mạnh?” Kỳ Việt mở nắp nồi nếm thử hương vị nồi canh gà, không ngẩng đầu hỏi.

“Người vẫn khỏe mạnh, chỉ là sư huynh…” Thẩm Cư Minh dừng lại động tác tay, ngẩng đầu nói: “Mấy năm gần đây sư phụ đã có ý định lui về ẩn cư, ngươi lại đột nhiên biến mất, sợ rằng trong lòng người rất thất vọng”.

Kỳ Việt khuấy canh trong nồi, vẻ mặt không gợn sóng: “Ta đã nói qua từ đầu là ta vô tâm với vị trí cốc chủ, người cần gì phải chấp nhất với ta, tăng thêm phiền não”.

“Hiện giờ trong cốc sư huynh đệ đông đảo, lại có ai so được với ngươi, người có tâm phó thác cũng không có gì đáng trách!” Thẩm Cư Minh thở dài, nhặt bỏ lá cải héo vàng: “Huống hồ thứ người muốn phó thác cho ngươi còn có Vân Tô đã đến tuổi thích hợp, chỉ là hiện giờ ngươi đã có phu lang, sợ là không được, nhưng vị trí cốc chủ, ngươi thật sự không thể tiếp nhận sao?”

“Chẳng lẽ ngươi đến đây là để thay sư phụ làm thuyết khách!” Kỳ Việt buông muôi, đi đến trước bàn xắt rau: “Chính như lời ngươi nói, đệ tử trong cốc nhiều như vậy, sẽ có người thích hợp hơn ta, ta thấy ngươi cũng không tồi”.

“Sư huynh chớ nói đùa, ngươi biết ta chỉ thông y lý, không thông độc thuật, y lý cũng còn kém ngươi rất xa!” Thẩm Cư Minh thích dược lý hơn dùng độc, vị trí cốc chủ lại cần tinh thông nhiều mặt, huống chi hắn cũng không có hứng thú với vị trí kia.

“Ngươi không thiện dùng độc, Vân Tô lại am hiểu, đến lúc đó ngươi thú y làm phu lang, vừa vặn bổ sung cho nhau.” Kỳ Việt cũng không phải nói cho có, hắn thật sự cảm thấy vị sư đệ này là lựa chọn không tồi.

“Ta luôn xem Vân Tô như đệ đệ, y cũng xem ta như ca ca, lời này của sư huynh quá mức hoang đường!” Thẩm Ca Minh đặt rau đã nhặt xong lên bàn, phủi tay gương mắt nhìn Kỳ Việt: “Để y nghe được lại muốn sinh khí”.

Kỳ Việt khẽ cười một tiếng, ý vị thâm trường nói: “Còn chưa có thông suốt đâu, Vân Tô sư đệ cũng thật sự là vất vả.”

Thẩm Cư Minh đang múc nước rửa rau, nghe vậy nhíu mày, khó hiểu nghiêng đầu hỏi: “Lời này của sư huynh là có ý gì?”

Kỳ Việt không lên tiếng, chỉ có tiếng thái thịt vang lên. Người sư đệ này của hắn tính tình thành thục ổn trọng, làm việc ổn thỏa, không khiến người lo lắng, chỉ là một lòng một dạ với y thư, không để ý đến những thứ khác, phương diện tình cảm lại càng chậm chạp, thường làm Vân Tô tức giận mà không tự biết.

Thấy hắn không trả lời mình, Thẩm Cư Minh không tiếp tục để trong lòng, do dự một lát, hỏi: “Việc trước đây của sư huynh chưa từng nhắc qua với phuynh phu lang sao?”

Kỳ Việt khựng lại, hoảng hốt trong nháy mắt, sau đó buông dao trong tay quay đầu nhìn Thẩm Cư Minh: “Không có gì hay mà nhắc, các ngươi cũng đừng nhiều lời”.

Thẩm Cư Minh ngừng động tác theo, đối diện với ánh mắt đè nén của Kỳ Việt, thở dài nói: “Nếu sư huynh đã quyết định y là lựa chọn cùng huynh hết quãng đời còn lại, chẳng lẽ còn muốn giấu diếm cả đời”.

Đối với chuyện này trong lòng Kỳ Việt rất mâu thuẫn, luôn áy náy việc giấu diếm đối phương, nếu nói ra lại lo lắng làm y sợ hãi. Mỗi lần y dùng ánh mắt như có hết thảy mà nhìn hắn, hắn liền không có cách nào nói cho y biết mình đã từng tàn nhẫn đến mức nào.

“Kỳ thật ta cảm thấy huynh phu lang có biết tất cả đi nữa, y cũng sẽ hiểu cho ngươi”. Thẩm Cư Minh chưa bao giờ thấy hắn lộ ra vẻ mặt rối rắm như vậy, không giống như lúc trước, một khi đã có người trong lòng, việc cần để ý cũng sẽ nhiều thêm.

Năm mười tuổi hắn nhập môn bận thức Kỳ Việt, Kỳ Việt luôn là dáng vẻ ôn hòa, đối với sư huynh đệ đều là chiếu cố có thừa, hắn còn cho rằng đó là dáng vẻ vốn có của Kỳ Việt.

Thẳng đến có một lần hắn đi ngang qua dược phòng, nghe được bên trong vâng lên tiếng kêu thảm thiết, thanh âm qua mức thê thảm, làm hắn không nhịn được tò mò, trộm từ cửa cửa đổ nhìn vào bên trong.

Nam tử không còn nhìn ra hình người thống khổ nằm trên đất quay cuồng, huyết nhục trên người bị ăn mòn nhanh đến mức mất thường có thể nhìn thấy, tận đến khi lộ ra xương trắng. Kỳ Việt đứng trước mặt người nọ, vẫn là dáng vẻ tươi cười như tắm gió xuân.

Một khắc kia hắn mới hiểu được, thiếu niên mới mười bốn tuổi này có bao nhiêu đáng sợ, ngay lúc đôi mắt hàm chứa ý cời của đối phương nhìn đến, Thẩm Cư Minh hoàng sợ chạy đi.

Lần sau gặp lại sư huynh vẫn như cũ ôn hòa, phảng phất như cảnh tượng hắn nhìn thấy ngày ấy chỉ là mộng, hắn cũng tự ép buộc bản thân quên đi việc đó, chỉ là từ đó về sau đối mặt với sư huynh, hắn luôn mang theo kính sợ, cũng sinh ra bài xích với việc dùng độc, học cũng không tốt, cuối cùng dứt khoát đem tinh lực dồn cả vào việc học y thuật.

Chính là một người như vậy, hiện giờ cũng sẽ vì một người mà sinh ra do dự, làm hắn không thể không cảm thán, vì yêu sinh ea sợ hãi, vì yêu mà sinh ra ưu sầu, chính là như thế đi.

“A Lăng vẫn luôn nói là ta cứu rỗi y, kỳ thật chính y mới là người cứu rỗi ta mới đúng”. Đến bây giờ Kỳ Việt vẫn còn nhớ rõ, khoảng khắc đối phương kinh hoàng ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt kia tựa như bầu trời đầy sao, khiến nội tâm hắn trầm tĩnh lại.

Thẩm Cư Minh đột nhiên cảm thấy, có lẽ sinh hoạt như thế này mới chân chính thích hợp với sư huynh, ít nhất giờ phút này hắn mới lộ ra cảm xúc thật, mà không phải giống như trước, vĩnh viễn mang theo một lớp mặt nạ giả dối, làm người khác khó có thể đoán ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện