Quy Ẩn Hương Dã

Chương 81



Vì lần đi ra ngoài này rất lâu, nên Kỳ Việt mang theo tất cả đồ vật hắn nghĩ sau này sẽ dùng đến theo, sau đó lần lượt đến từng nhà Lâm Sinh, Hứa Hoa từ biệt, còn giao luôn chìa khóa nhà cho Lâm Sinh nhờ hắn giúp đỡ trong nom gia súc trong nhà.

Nghe hắn nói muốn ra ngoài mấy tháng, cả hai nhà kia đều rất ngạc nhiên, cảm thấy quá mức đột ngột, nói đi liền đi, khiến mọi người không kịp chuẩn bị gì.

Nhưng cho dù kinh ngạc đến đâu, nếu hai người đã muốn đi xa, bọn họ cũng đành chúc hai người lên đường thuận lợi, còn về phần nhà cửa, tất nhiên sẽ thay hai người trong nom, nói hai người đừng lo lắng.

Nên chuẩn bị đều đã chuẩn bị, ngày hôm sau bốn người ngồi xe ngựa rời khỏi thôn Cổ Thủy, đến trấn thì dừng lại mua chút đồ ăn vặt xong tiếp tục lên đường.

Nơi xa nhất Hà Lăng từng đi đó là trấn, bây giờ muốn đi đến nơi còn xa hơn, trong lòng y rất kích động, luôn nhịn không được muốn vén rèm xe nhìn ra bên ngoài.

Không biết đây là lần thứ mấy Kỳ Việt túm tay của y về nắm trong lòng bàn tay mình ủ ấm, bất đắc dĩ nói: “Nếu thật sự muốn nhìn, đến địa phương náo nhiệt rồi hãy nhìn, chỗ này vẫn đang là đồi núi hoang vắng, không có gì hay đâu.”

“Ta chỉ cảm thấy tò mò!” Hà Lăng tùy ý hắn nắm tay, ngượng ngùng cười: “Đây là lần đầu tiên ta đi xa nhà như vậy đó!”

“Chờ giải quyết xong việc của sư phụ, chúng ta sẽ đi du ngoạn chút rồi hãy trở về.” Cảm thấy tay y đã ấm áp, Kỳ Việt lại giúp y chỉnh lại gối mềm sau lưng: “Có khó chịu không?”

Vì để cho Hà Lăng trên đường thoải mái hơn chút, Kỳ Việt không chỉ lót thật nhiều đệm chăn trong xe, còn đặt thêm mấy cái gối mềm, làm như vậy cho dù Hà Lăng nằm hay là ngồi cũng sẽ không khó chịu quá.

“Không có!” Dưới người, sau lưng đều là một tầng mềm mại, chỗ nào sẽ không thoải mái. Hà Lăng liếc nhìn ra bên ngoài nói: “Không cột Mộc Diễm vào xe ngựa thật sự không sao chứ?”

Kỳ Việt cười một tiếng, thêm than vào lò nhỏ bên cạnh, đáp: “Yên tâm, Mộc Diễm rất thông minh, sẽ ngoan ngoãn đi theo”.

Xe ngựa của bọn họ đi đằng trước, Mộc Diễm từ tốn theo sau, dọc đường luôn là cảnh tượng như vậy, mà cho dù không như thế thì Mộc Diễm cũng có thể tự mình tìm đường về cốc, trí nhớ của nó tốt vô cùng.

“Đôi khi ta cảm thấy Mộc Diễm không giống ngựa, mà càng giống tiểu hài tử hơn”. Thích làm nũng yêu cáu kỉnh, còn rất cơ trí, đúng là thớt ngựa tốt.

Kỳ Việt đang vuốt ve bụng y, nghe vậy cười nói: “Nó còn thông minh hơn hài tử bình thường”.

Thực ra Mộc Diễm là hắn có được trong lúc vô tình, khi đó hắn vừa mười lăm, nhìn thấy nó bị ngược đãi bên trong một cái chợ, thân hình gầy như que củi bị dây buộc chặt, nhưng cho dù bị roi quất lên người, trong mắt nó lại tràn đầy bất khuất, không ngừng giãy dụa.

Cũng là do tính tình quá mức cương liệt, không chịu bị thuần phục, cho nên bán ra không được, người buôn ngựa mới luôn đánh nó không cho nó ăn, muốn mài dũa tính ngông nghênh của nó.

Tiếc là nhưng con ngựa như vậy sẽ không bao giờ bị đòn roi khuất phục, điều đó chỉ khiến chúng càng thêm quật cường. Lúc ấy Kỳ Việt vừa nhìn thấy nó, đã dùng bạc mua về.

Mới đầu Mộc Diễm cũng không để hắn đến gần, luôn né tránh không cho hắn chạm vào, hắn cũng không sốt ruột, từng bước chậm rãi tiến hành. Ngẫu nhiên hắn sẽ ngủ cạnh nó, biết được loại rượu nào ngon cũng sẽ đem về uống cùng nó, sẽ đưa nó đến nơi trống trải trong cốc thả nó chạy rông, hắn đứng một bên nhìn, chứ không cưỡng ép leo lên lưng nó.

Lâu dần, tâm phòng bị hắn của nó dần buông lỏng, sẽ để cho hắn xoa đầu, sẽ để hắn kỳ lưng cho nó, cho đến ngày nó nguyện ý để hắn cưỡi trên lưng đi khắp mọi nơi.

Nói Mộc Diễm là ngựa của hắn không bằng nói nó là bằng hữu của hắn, cho nên lúc rời khỏi cốc hắn cái gì cũng không mang theo, chỉ mang theo nó, cũng bởi vì ngoài hắn ra, nó không khuất phục bất kỳ ai. Hiện tại thì có thêm tiểu phu lang của hắn. Thực ra hắn rất kinh ngạc với chuyện này, Mộc Diễm luôn cao ngạo không chịu quản giáo, vì sao lại nguyện ý để Hà Lăng thân cận đâu.

Có lẽ, càng khôn khéo sẽ càng bị đơn giản hấp dẫn, giống như hắn vậy, về phương diện này Mộc Diễm và hắn quả nhiên giống nhau.

Kỳ Việt cười khẽ, hấp dẫn lực chú ý của Hà Lăng: “Tướng công đang nghĩ gì mà vui vẻ như vậy?”

“Nghĩ đến vài chuyện cũ lúc trước”. Kỳ Việt ôm y vào ngực, điều chỉnh tư thế để y thoải mái hơn: “Có một lần Mộc Diễm uống trộm của ta mấy bầu rượu, kết quả là say ngã vào trong hồ, ta phải phí hết sức lực mới vớt được nó lên!”

Hà Lăng chớp mắt, tượng tưởng ra hình ảnh kia, nhịn không được gục đầu vào ngực hắn cười khúc khích.

Mộc Diễm chăm chỉ đi theo sau không hề hay biết, trong lúc nó đang cực khổ, chủ nhân của nó lại đem tai nạn xấu hổ của nó ra chỉ để đổi lấy một nụ cười của mỹ nhân.

Nhóm người vừa đi vừa nghỉ dọc đường đã mấy ngày, rốt cục đến một tòa thành không nhỏ, xem như hôm đó có chỗ đặt chân.

Trong thành khác xa trấn nhỏ chỗ bọn họ, phồn hoa hơn rất nhiều, người lui tới trên đường cũng phần lớn là ăn mặc sang quý, súc vật như trâu lừa lại ít hơn ngựa, nhìn qua thì sinh hoạt nơi đây rất ưu dị.

Thời điểm đi vào khách điếm, bốn người hấp dẫn không ít ánh mắt, bốn người dung mạo ai cũng xuất chúng, y phục lộng lẫy, cho dù trong thành phồn hoa cũng là hiếm thấy, tự nhiên khiến người khác chú ý, thuận tiện phỏng đoán thân phận của bọn họ.

Bọn Kỳ Việt mướn ba gian phòng thượng hạng, chọn vài món ăn kêu tiểu nhị đưa lên phòng, không để ý đến đám người bàn tán xung quanh, ung dung đi lên lầu.

Xe ngựa có bố trí dễ chịu như thế nào thì vẫn là xe ngựa, một đường xóc nảy, cả người Hà Lăng đã đau nhức, vào đến phòng liền nằm lên giường nghỉ ngơi.

Kỳ Việt nhăn mày, đau lòng xoa thắt lưng cho y, nếu không phải lần này sư phụ xảy ra chuyện, thì hắn sẽ nhất quyết không đi chuyến này, vô duyên vô cớ để tiểu phu lang đi theo chịu khổ.

Hà Lăng đưa tay ra nhẹ nhàng xoa lên mi tâm của hắn, cười nói: “Tướng công đừng nhíu mày, nhìn không đẹp mắt chút nào”.

“Tốt, bây giờ ngươi cũng dám ghét bỏ vi phu!” Kỳ Việt túm lấy tay y, đặt bên môi hôn một cái, lại cắn nhẹ một phát xem như trừng phạt.

Hắn cắn không hề đau mà có chút nhột, Hà Lăng rụt tay cong mắt cười: “Đừng cắn, ngứa!”

Kỳ Việt lại không thả ra, nắm thật chặt, hôn lên từng ngón tay y: “Ai bảo ngươi dám ghét bỏ vi phu!”

“Ngô…” Đang vui vẻ, Hà Lăng bỗng nhiên kêu lên nột tiếng đau đớn, y thống khổ cuộn người.

“Ngươi sao vậy?” Kỳ Việt hoảng lên, theo phản xạ bắt lấy cổ tay y, phát hiện mạnh tượng ổn định không có gì bất ổn, hắn vội vàng ôm người vào ngực, hỏi: “Nơi nào không thoải mái?”

Hà Lăng ngơ ngác, mãi đến khi Kỳ Việt hỏi lại lần nữa, mới hưng phấn nắm lấy tay hắn để lên bụng mình: “Tướng công, động, hài tử mới động!!”

Nghe vậy, Kỳ Việt cũng choáng, thẳng đến khi dưới bàn tay truyền đến chấn động nhỏ bé, hắn mới hồi phục tinh thần, trên mặt hiện lên nụ cười, cẩn thận sờ phần bụng đã không còn động tĩnh, trong lòng dần nảy sinh tình cảm với sự tồn tại của đứa bé này.

“Tướng công, nó đang dần lớn lên”. Hà Lăng dời thân thể, gối đầu lên đùi Kỳ Việt, bàn tay đan xen với tay hắn: “Ta thật chờ mong ngày nó ra đời”.

Kỳ Việt lật tay nắm lấy tay Hà Lăng, cúi đầu ôn nhu nói: “Con của chúng ta nhất định sẽ là hài tử hạnh phúc nhất trên đời!”

Hai người bọn họ đều mất đi song thân từ nhỏ, một người ăn nhờ ở đậu, lăn lộn giang hồ từ nhỏ, một người chưa từng được hưởng qua đau sủng thương yêu lớn lên.

Nhưng con của hai người nhất định sẽ có được những thứ tốt đẹp nhất, được sống tiêu sái tùy ý, bọn họ sẽ là phụ thân và a cha tốt nhất, cho nó hạnh phúc hoàn chỉnh.

Vì đây là lần đầu thai động, hai người kích động một hồi lâu, mãi đến lúc tiểu nhị đưa thức ăn lên, mới tạm gác chuyện này lại, dù sao vẫn phải ăn cơm trước.

Ăn cơm xong, Hà Lăng ở lại trong phòng nghỉ ngơi, còn Kỳ Việt ra ngoài tìm tiểu nhị, phân phó tiểu nhị đun nước nóng mang vào phòng. Hà Lăng mệt mỏi cả ngày, ngâm nước nóng tắm rửa cũng có thể dễ chịu hơn.

Đang lúc phân phó, một cô nương mặc y phục màu đỏ từ thang lầu đi lên, khuôn mặt nàng xinh đẹp, tay cầm đoản kiếm, đi theo sau nàng còn có một nam một nữ, trang phục không khác nhau lắm.

Lúc Kỳ Việt nghe tiếng động, nghiêng đầu nhìn sang, vừa vặn đối mặt với đối phương, cô nương kia mới đầu là sửng sốt, sau đó chính là kinh hỉ, bước nhanh đến: “Kỳ công tử, sao ngươi lại ở đây?”

Nhìn thấy nàng Kỳ Việt cũng hơi kinh ngạc, “Đi ngang qua, nghỉ ngơi một đêm ở đây, không nghĩ rằng có thể gặp được cố nhân!”

Cô nương này tên Lâm Ngọc Tuyết, là đệ tử Ẩn Ly Cung, từng có vài lần duyên phận với hắn, giống như Tiêu Vũ Hành, không tính là quá quen thuộc, chỉ là hình như trong lòng đối phương lại không nghĩ như vậy.

“Kỳ công tử mai danh ẩn tích bửa năm, là đi nơi nào?” Lâm Ngọc Tuyết nhìn nụ cười của hắn, lập tức có thêm vài phần tư thái yêu kiều, đỏ mặt dò hỏi.

Hai người đi cùng nàng cũng đã đi đến, ôm quyền coi như chào hỏi với Kỳ Việt, hiển nhiên cũng không xa lạ gì hắn, bọn họ là sư huynh sư tỷ của Lâm Ngọc Tuyết, ba người này đi cùng nhau, xem ra là đến xử lý việc trong môn.

Kỳ Việt gật đầu đáp lại sau đó mới trả lời Lâm Ngọc Tuyết, không nhiều lời mà chỉ nói: “Xử lý chút việc thôi”.

Lâm Ngọc tuyết tuyệt không truy hỏi đến cùng, người trong giang hồ có một vài bí mật là bình thường, nếu chuyện gì cũng muốn nghe ngóng, nhất định sẽ khiến đối phương chán ghét.

“Hiện tại Kỳ công tử là muốn trở lại cốc đi?”

Kỳ Việt gật đầu: “Đúng thế”

“Vậy thật là tốt quá, chúng ta có thể đồng hành!” Lâm Ngọc Tuyết mừng thầm, Ẩn Ly Cung và Kỳ Độc Cốc cùng hướng, ngày mai nàng cũng phải trở lại cung báo cáo kết quả, vừa lúc có thể đồng hành cùng hắn một đoạn đường.

Tâm tư thiếu nữ của nàng Kỳ Việt đương nhiên biết đến, trước kia hắn không đáp lại, bây giờ càng không, cho nên không tiếp lời nàng, nói: “Bôn ba hồi lâu chắc các vị cũng đã mệt mỏi, nên về phòng nghỉ ngơi cho sớm”

Lâm Ngọc Tuyết dường như không hiểu ý cự tuyết trong lời hắn, chỉ cảm thấy vui mừng hắn ôn nhu săn sóc: “Đa tạ Kỳ công tử quan tâm, ngươi cũng nghỉ ngơi sớm đi, sáng mai chúng ta gặp lại!”

Tuy rằng trong lòng nàng còn muốn nói chuyện với hắn thêm vài câu, nhưng hắn cũng đã đi cả ngày đường, cứng rắn quấn lấy thì cũng quá mức không hiểu chuyện, dù sao dọc đường cùng nhau còn nhiều thời gian để nói.

Đợi ba người về phòng hết, Kỳ Việt mới nhíu mày, cái này đúng là phiền phức.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện