Quy Ẩn Hương Dã
Chương 87
Thẩm Cư Minh đóng cửa phòng, im lặng cười nhìn Vân Tô, y cũng là như vậy mà, hắn không hiểu phong tình như thế, nhưng y vẫn vui vẻ ở bên cạnh hắn, một chữ tình này đã làm người thì khó mà khống chế được.
“Ngươi nhìn ta làm gì?” Vân Tô thấy hắn không chớp mắt nhìn mình chằm chằm, thẹn quá hóa giận gắt lên.
“Không có việc gì.” Thẩm Cư Minh lắc đầu, đi đến bên giường ngồi xuống, cúi đầu nói với y: “Miệng vết thương lại chảy máu rồi, để ta xem”
Vết thương trên ngực, muốn nhìn thì phải cởi áo, vậy thì quá xấu hổ, Vân Tô túm lấy chăn lui lại: “Nhìn cái gì! Ta không sao, không cần nhìn!”
“Tiểu Tô, vết thương của người là do ta băng bó, không cần ngại” Thẩm Cư Minh nhìn y loạn chuyển tròng mắt, lập tức hiểu được y đang nghĩ gì trong đầu, thật kỳ lạ, cảm xúc rõ ràng như vậy, sao lúc trước hắn lại nhìn không ra? Quả nhiên là trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường.
“Với lại, ta là đại phu, ngươi không cần phải kiêng dè”
Cái đồ ngốc này, ai kiêng dè chứ, là bởi vì… Vân Tô nghiến răng, hận không thể cắn hắn hai ngụm, xem có thể đem hắn cắn tỉnh hay không.
“Nếu ngươi đã muốn nhìn vậy thì nhìn đi”
Thấy y đáp ứng Thẩm Cư Minh nhếch môi, đưa tay kéo chăn trên người y ra, thời điểm ngón tay đặt lên lưng quần y, Vân Tô nghiêng đầu đi, hai tai lặng lẽ đỏ lên, trong lòng Thẩm Cư Minh không hiểu sao cũng bắt đầu khẩn trương, tay run run nhiều lần mới cởi được.
Vải mịn bao lấy vết thương quả nhiên đã nhiễm mái, vết thương chắc chắn đã vỡ ra, hắn nhíu mày đứng dậy lấy hòm thuốc tới, tháo lớp vải băng bó ra, lộ ra vết thương rướm máu.
Vạt áo mở rộng nằm trước mặt người trong lòng, Vân Tô căng thẳng nắm chặt đệm giường, không dám nhìn Thẩm Cư Minh, chỉ cảm nhận được ngón tay mang theo hơi ấm của hắn giúp y xử lý vết thương, ngẫu nhiên chạm phải làn da.
Vết thương rất đau, nơi bị hắn đụng vào lại có chút ngứa, giống như cảm giác người này mang đến cho y, vừa đau vừa ngứa, lại khiến y hãm sâu không thể tự kiềm chế.
Thẩm Cư Minh bớt chút thời gian ngẩng đầu nhìn y phát hiện y đang thất thần, ngơ ngác nhìn chằm chằm một chỗ không viết đang suy nghĩ cái gì, bởi vì nghiêng đầu nên phần cổ hiện ra rõ ràng, xương quai xanh, rồi cánh tay… Thẩm Cư Minh vô thức tăng lực đạo, người trên giường phát ra tiếng hừ nhẹ, không hài lòng quay đầu lại trừng hắn, với cái dáng vẻ bây giờ, hoàn toàn không có tý uy hiếp nào. Thẩm Cư Minh khẽ nuốt nước miếng, nói: “Xin lỗi, làm ngươi đau sao?”
Lời vừa ra khỏi miệng, tựa hồ như hàm chứa kỳ ý, Thẩm Cư Minh nhắm mắt lại, nhẹ nhàng thở ra, làm chính mình không nên tiếp tục suy nghĩ lung tung.
Vân Tô cản thấy hắn có gì đó là lạ, nhưng lại không nói rõ được là lạ chỗ nào, y nhíu mày, nói: “Động tác nhanh lên chút, rất lạnh đó biết không!”
Thời tiết mùa đông, cho dù trong phòng đốt mấy chậu than, nhưng cởi quần áo lâu như vậy cũng bắt đầu cảm nhận được rét lạnh.
Thẩm Cư Minh nghe vậy, vội vàng đẩy nhanh động tác trên tay, một lần nữa đắp thuốc lên vết thương cho y.
Muốn băng lại vết thương thì phải ngồi dậy, tay Thẩm Cư Minh thăm dò ra phía sau lưng Vân Tô lần lượt quấn quanh từng tầng. Lúc trước y hôn mê, hắn phải ôm y vào ngực để băng bó, lúc này y đã tỉnh, mỗi một lần đến gần đều cảm nhận được hơi thở của y phun bên tai, phá lệ ngứa ngáy.
Vân Tô cũng rất xấu hổ, cả người cứng ngắc mặc hắn động, mặt đỏ như gấc.
Chỉ là băng bó vết thương, có gì mà phải căng thẳng!
Thắt nút kết ra phía sau lưng, Thẩm Cư Minh nghiêng đầu liền nhìn thấy mặt Vân Tô đỏ bừng, trong lòng thầm buồn cười, xem ra không phải chỉ có một mình hắn suy nghĩ lung tung, người bên cạnh cũng như vậy a.
Sư huynh nói y đã có tình ý với hắn rất nhiều năm, mỗi lần hắn có cử chỉ thân cận, chắc cũng làm y ngượng ngùng như lúc này đi. Lúc trước hắn không chú ý đến, sau này đều sẽ nhìn thấy được.
Bây giờ hai người đã xem như lưỡng tình tương duyệt, có phải không cần tra tấn lẫn nhau nữa hay không? Vân Tô im lặng truy đuổi hắn lâu nha vậy, lúc này nên đến lượt hắn rồi.
Nghĩ vậy, Thẩm Cư Minh vòng tay ôm lấy y, sáp lại gần hôn một cái lên mặt Vân Tô.
Thân thể Vân Tô run lên, ngu ngơ cả người, vừa rồi là ảo giác của y sao? Sao người này lại hôn y? Nhất định là do y bị thương đến choáng váng rôi!
“Tiểu Tô, đợi sau khi cứu được cốc chủ, ngươi có nguyện ý làm phu lang cua ta?” Thẩm Cư Minh ôm lấy Vân Tô, trong lòng như được lấp đầy, vừa thỏa mãn lại vừa yên tâm.
“Ngươi nói… Cái gì?” Vân Tô quả thực không thể tin mình vừa nghe thấy gì. Bây giờ y đang tỉnh táo hay tất cả chỉ là một giấc mộng?
Thẩm Cư Minh buông cánh tay đang ôm y ra, nắm lấy vai y nghiêm túc nhìn vào mắt y: “Ta nói là, ta muốn thú ngươi, muốn lấy thân phận tướng công bồi bên cạnh ngươi.”
Vân Tô mở to mắt mờ mịt nhìn hắn. Vì sao ngủ một giấc tỉnh lại cái gì cũng thấy quái quái vậy? Lúc trước còn luôn miệng nói xem y như đệ đệ, giờ lại muốn thú y, là nghiêm túc sao?
“Sư huynh đều nói với ta, ta thật ngu ngốc, không hiểu được lòng ngươi!” Thẩm Cư Minh xoa mặt y ôn nhu nói: “Sao ngươi lại ngốc nghếch xông lên cứu ta như vậy, không để ý đến an nguy của chính mình sao?”
Vân Tô nháy mắt giống như bị dội cho một chậu nước lạnh, lạnh đến toàn thân run rẩy, y đẩy tay Thẩm Cư Minh ra: “Làm sao? Bởi vì ta cứu ngươi cho nên muốn lấy thân báo đáp? Thẩm Cư Minh, ta không cần ngươi thương hại!”
Y nói mà, sao đột nhiên hắn lại thông suốt, hóa ra là do phát hiện y luyến mộ hắn như vậy, dùng thân mình hồi báo mà thôi, nhưng y còn chưa đê tiện đến mức lợi dụng sự đồng cảm ép hắn thỏa hiệp.
Thấy y tức giận đẩy mình ra, hai mắt ngập nước, lại quật cường không để nước mắt rơi xuống, Thẩm Cư Minh hoảng hồn, vội vàng bắt lấy tay y: “Không phải, ta không có ý đó!”
“Ngươi ra ngoài, ta không muốn nhìn thấy ngươi!” Vân Tô không muốn nghe hắn giải thích, dùng hết sức muốn tránh thoát khỏi tay hắn.
Thẩm Cư Minh lại không buông ra, nắm chặt tay y kéo về phía mình, nghiêng người áp môi mình lên ngăn lại cái miệng nhỏ còn đang muốn đuổi mình ra ngoài.
Nhiệt độ bóng bỏng trên môi làm Vân Tô mở to hai mắt, tay y níu lấy vải vóc trước ngực Thẩm Cư Minh, không có bất kỳ phản ứng nào.
Hai đôi môi dán vào nhau thật lâu, Thẩm Cư Minh lại chậm chạp không có bước kế tiếp, dũng khí mới rồi cũng bay mất không còn, nhận ra mình có chút không quy củ, hắn ngượng ngùng thối lui, lúng túng nói: “Ta.. Không phải ta có ý khinh bạc ngươi, ta chỉ là.. Muốn ngươi hiểu.”
Vân Tô đã lấy lại tinh thần, nhìn biểu cảm ngượng ngùng của hắn, cong môi cười ra tiếng, sờ cánh môi còn vương lại hơi ấp của mình, thấp giọng mắng: “Ngu ngốc!”
Nghe được y vẫn ghét bỏ mình như trước Thẩm Cư Minh vươn tay gãi ót, cười theo, ở trước mặt y, đầu óc của hắn luôn không dùng được.
Hà Lăng ở trong khách điếm hai ngày, cảm thấy thân thể không có chuyển biến tốt lên, rót một chén nước nóng tiểu nhị vừa bưng lên uống mấy ngụm, thổi tan hàn khí trong người.
Còn tiếp tục như vậy cũng không ổn, y vẫn nên đi tìm y quán, tuy không thể dùng thuốc nhưng vẫn có thể thi châm, cứ như thế này cũng không phải biện pháp hay.
Nghĩ như vậy, Hà Lăng đứng dậy dùng áo choàng che kín người, áp xuống khó chịu ra cửa, Mộc Diễm được an trí trong chuồng ngựa của khách điếm, tạm thời không cần lo lắng. Sau khi hỏi chưởng quầy y quán gần đây, một mình y rời khỏi khách điếm.
Hôm nay khí trời tốt, không u âm như hai ngày trước, mặt trời rất lớn, ánh nắng ấm áp, Hà Lăng cảm thấy may mắn khi ra ngoài vào hôm nay.
Bởi vì thời tiết tốt, người đi trên đường rất nhiều, tiếng rao hàng vang vọng bên tai, Hà Lăng cẩn thận che chở bụng, đi xuyên qua dòng người, cố gắng không đụng phải người khác.
Chỉ là có chút chuyện không phải cứ tránh là nó không phát sinh, vành mũ kéo thấp, tầm mắt tất nhiên bị ngăn trở, không cẩn thận mà va phải người khác là chuyện bình thường.
“Thật có lỗi.” Thực ra cũng không thể nói là ai sai, nhưng Hà Lăng tuân theo suy nghĩ nhiều thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, mở miệng nói xin lỗi trước, dù sao nói xin lỗi cũng chẳng thể mất miếng thịt nào.
Ngay lúc y muốn rời đi lại bị người cản lại, người ngăn y là người đi bên cạnh đối phương, nhìn cách ăn mặc thì có lẽ là sai vặt: “Ngươi đụng phải thiếu gia nhà chúng ta, nói một câu xin lỗi liền muốn xong? Còn không mau quỳ xuống dập đầu xin lỗi!”
Nghe thấy đối phương phách lối chỉ trích, Hà Lăng không nhịn được nhíu lông mày, nào có chuyện đụng nghẹ một cái mà bắt người khác dập đầu xin lỗi? Người y đụng phải là một công tử ăn mặc quý khí, vẻ mặt kiêu căng, xem chừng cũng là nhân vậy có máu mặt trong thành, bây giờ y chỉ có một thân một mình, tất nhiên không thể chọc giận đối phương, liền ôn tồn nói: “Đụng phải công tử là ta không đúng, mong ngươi thứ lỗi.”
“Ngươi nghe không hiểu tiếng người hay sao? Là muốn ngươi dập…”
Kia gã sai vặt còn muốn chửi rủa, lại bị chủ tử của mình đưa tay ngăn cản, gã cười tủm tỉm trên dưới dò xét Hà Lăng vài lần: “Thứ lỗi cũng không phải không được, ngươi kéo mũ trùm đầu xuống, nếu là lớn lên đẹp mắt, bản công tử liền tha cho ngươi.”
Nói chuyện nhẹ nhàng như vậy, gã đã nhìn ra Hà Lăng là ca nhi. Hà Lăng nhíu chặt mày, lui về sau: “Ta sinh ra tướng mạo xấu xí, sợ hù đến công tử.”
“Bản công tử vẫn là thấy qua chút việc đời, không có dễ dàng bị hù dọa như vậy!” Vị công tử kia hiển nhiên không có ý định dễ dàng buông tha cho y, ung dung khoanh tay chờ động tác của Hà Lăng.
Người đi lại xung quanh cũng chỉ nhìn một cái liền đi, ngay cả xem náo nhiệt cũng không xem, có lẽ là nhận ra vị công tử này, biết gã không dễ chọc, sợ đưa tới tai họa.
Hà Lăng nắm chặt áo choàng, đột nhiên xoay người muốn vòng trở về, lại bị gã sai vặt ngăn cản, hoàn toàn không có đường tránh thoát. Lúc này y thật muốn thu lại lời đã nói lúc nãy, hôm nay không nên ra ngoài mới đúng.
“Nếu vị tiểu ca này xấu hổ, ta liền giúp ngươi một tay đi!” Gã sai vặt vừa nói vừa thò tay tới.
Hà Lăng hoảng hốt “Bạch bạch bạch” lui về sau mấy bước tránh né, còn chưa kịp thở phào, đã cảm giác thấy có người đằng sau kéo mũ của y, y vô thức quay đầu nhìn sang, dung nhan diễm lệ hoàn toàn lộ ra trong tầm mắt đối phương.
Ánh mắt vị công tử kia nháy mắt thay đổi, nhiều thêm vài phần si mê, gã liếm môi nói: “Khó trách ngươi không chịu lấy chân dung gặp người, với tư sắc như này, quả thật nên giấu đi không nên cho người khác nhìn!”
Bị gã nhìn đến hoảng sợ trong lòng, Hà Lăng giả vờ trấn định, đứng thẳng lưng miễn cưỡng nhìn thẳng vào gã: “Nếu công tử đã nhìn qua, có thể để ta đi được chưa?”
“Đừng nóng vội, mới rồi là do bản công tử va vào ngươi, không bằng ta mời ngươi uống chén rượu coi như bồi tội!” Cả người gã không động đậy, vẻ mặt lại mang theo vài phần ép buộc.
Hà Lăng thầm nói không tốt, ôm bụng lui về sau, nói: “Ta có thai không thể uống rượu, công tử không cần khách khí.””
Đối phương híp mắt, dò xét nhìn vào bụng y, thần sắc mang giận: “Ngươi thành thân rồi?”
“Đúng vậy!” Hà Lăng vội vàng nói, hi vọng đối phương có thể cứ thế từ bỏ: “Ta cùng tướng công mười phần ân ái, hắn đang đợi ta, còn mong công tử để ta rời đi.”
“Không sao, không bằng kêu tướng công của ngươi tới góp vui!” Gã cười lạnh, ánh mắt âm u, không biết gì, vươn tay muốn bắt lấy tay Hà Lăng.
Đường lui bị gã sai vặt ngăn chặn lui không thể lui, Hà Lăng đang bối rối không biết phải làm sao, bên cạnh lại xuất hiện một bàn tay bắt lấy tay vị công tử kia. Hà Lăng quay đầu nhìn, thấy là gương mặt quen thuộc, vui mừng nở nụ cười.
“Ngươi nhìn ta làm gì?” Vân Tô thấy hắn không chớp mắt nhìn mình chằm chằm, thẹn quá hóa giận gắt lên.
“Không có việc gì.” Thẩm Cư Minh lắc đầu, đi đến bên giường ngồi xuống, cúi đầu nói với y: “Miệng vết thương lại chảy máu rồi, để ta xem”
Vết thương trên ngực, muốn nhìn thì phải cởi áo, vậy thì quá xấu hổ, Vân Tô túm lấy chăn lui lại: “Nhìn cái gì! Ta không sao, không cần nhìn!”
“Tiểu Tô, vết thương của người là do ta băng bó, không cần ngại” Thẩm Cư Minh nhìn y loạn chuyển tròng mắt, lập tức hiểu được y đang nghĩ gì trong đầu, thật kỳ lạ, cảm xúc rõ ràng như vậy, sao lúc trước hắn lại nhìn không ra? Quả nhiên là trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường.
“Với lại, ta là đại phu, ngươi không cần phải kiêng dè”
Cái đồ ngốc này, ai kiêng dè chứ, là bởi vì… Vân Tô nghiến răng, hận không thể cắn hắn hai ngụm, xem có thể đem hắn cắn tỉnh hay không.
“Nếu ngươi đã muốn nhìn vậy thì nhìn đi”
Thấy y đáp ứng Thẩm Cư Minh nhếch môi, đưa tay kéo chăn trên người y ra, thời điểm ngón tay đặt lên lưng quần y, Vân Tô nghiêng đầu đi, hai tai lặng lẽ đỏ lên, trong lòng Thẩm Cư Minh không hiểu sao cũng bắt đầu khẩn trương, tay run run nhiều lần mới cởi được.
Vải mịn bao lấy vết thương quả nhiên đã nhiễm mái, vết thương chắc chắn đã vỡ ra, hắn nhíu mày đứng dậy lấy hòm thuốc tới, tháo lớp vải băng bó ra, lộ ra vết thương rướm máu.
Vạt áo mở rộng nằm trước mặt người trong lòng, Vân Tô căng thẳng nắm chặt đệm giường, không dám nhìn Thẩm Cư Minh, chỉ cảm nhận được ngón tay mang theo hơi ấm của hắn giúp y xử lý vết thương, ngẫu nhiên chạm phải làn da.
Vết thương rất đau, nơi bị hắn đụng vào lại có chút ngứa, giống như cảm giác người này mang đến cho y, vừa đau vừa ngứa, lại khiến y hãm sâu không thể tự kiềm chế.
Thẩm Cư Minh bớt chút thời gian ngẩng đầu nhìn y phát hiện y đang thất thần, ngơ ngác nhìn chằm chằm một chỗ không viết đang suy nghĩ cái gì, bởi vì nghiêng đầu nên phần cổ hiện ra rõ ràng, xương quai xanh, rồi cánh tay… Thẩm Cư Minh vô thức tăng lực đạo, người trên giường phát ra tiếng hừ nhẹ, không hài lòng quay đầu lại trừng hắn, với cái dáng vẻ bây giờ, hoàn toàn không có tý uy hiếp nào. Thẩm Cư Minh khẽ nuốt nước miếng, nói: “Xin lỗi, làm ngươi đau sao?”
Lời vừa ra khỏi miệng, tựa hồ như hàm chứa kỳ ý, Thẩm Cư Minh nhắm mắt lại, nhẹ nhàng thở ra, làm chính mình không nên tiếp tục suy nghĩ lung tung.
Vân Tô cản thấy hắn có gì đó là lạ, nhưng lại không nói rõ được là lạ chỗ nào, y nhíu mày, nói: “Động tác nhanh lên chút, rất lạnh đó biết không!”
Thời tiết mùa đông, cho dù trong phòng đốt mấy chậu than, nhưng cởi quần áo lâu như vậy cũng bắt đầu cảm nhận được rét lạnh.
Thẩm Cư Minh nghe vậy, vội vàng đẩy nhanh động tác trên tay, một lần nữa đắp thuốc lên vết thương cho y.
Muốn băng lại vết thương thì phải ngồi dậy, tay Thẩm Cư Minh thăm dò ra phía sau lưng Vân Tô lần lượt quấn quanh từng tầng. Lúc trước y hôn mê, hắn phải ôm y vào ngực để băng bó, lúc này y đã tỉnh, mỗi một lần đến gần đều cảm nhận được hơi thở của y phun bên tai, phá lệ ngứa ngáy.
Vân Tô cũng rất xấu hổ, cả người cứng ngắc mặc hắn động, mặt đỏ như gấc.
Chỉ là băng bó vết thương, có gì mà phải căng thẳng!
Thắt nút kết ra phía sau lưng, Thẩm Cư Minh nghiêng đầu liền nhìn thấy mặt Vân Tô đỏ bừng, trong lòng thầm buồn cười, xem ra không phải chỉ có một mình hắn suy nghĩ lung tung, người bên cạnh cũng như vậy a.
Sư huynh nói y đã có tình ý với hắn rất nhiều năm, mỗi lần hắn có cử chỉ thân cận, chắc cũng làm y ngượng ngùng như lúc này đi. Lúc trước hắn không chú ý đến, sau này đều sẽ nhìn thấy được.
Bây giờ hai người đã xem như lưỡng tình tương duyệt, có phải không cần tra tấn lẫn nhau nữa hay không? Vân Tô im lặng truy đuổi hắn lâu nha vậy, lúc này nên đến lượt hắn rồi.
Nghĩ vậy, Thẩm Cư Minh vòng tay ôm lấy y, sáp lại gần hôn một cái lên mặt Vân Tô.
Thân thể Vân Tô run lên, ngu ngơ cả người, vừa rồi là ảo giác của y sao? Sao người này lại hôn y? Nhất định là do y bị thương đến choáng váng rôi!
“Tiểu Tô, đợi sau khi cứu được cốc chủ, ngươi có nguyện ý làm phu lang cua ta?” Thẩm Cư Minh ôm lấy Vân Tô, trong lòng như được lấp đầy, vừa thỏa mãn lại vừa yên tâm.
“Ngươi nói… Cái gì?” Vân Tô quả thực không thể tin mình vừa nghe thấy gì. Bây giờ y đang tỉnh táo hay tất cả chỉ là một giấc mộng?
Thẩm Cư Minh buông cánh tay đang ôm y ra, nắm lấy vai y nghiêm túc nhìn vào mắt y: “Ta nói là, ta muốn thú ngươi, muốn lấy thân phận tướng công bồi bên cạnh ngươi.”
Vân Tô mở to mắt mờ mịt nhìn hắn. Vì sao ngủ một giấc tỉnh lại cái gì cũng thấy quái quái vậy? Lúc trước còn luôn miệng nói xem y như đệ đệ, giờ lại muốn thú y, là nghiêm túc sao?
“Sư huynh đều nói với ta, ta thật ngu ngốc, không hiểu được lòng ngươi!” Thẩm Cư Minh xoa mặt y ôn nhu nói: “Sao ngươi lại ngốc nghếch xông lên cứu ta như vậy, không để ý đến an nguy của chính mình sao?”
Vân Tô nháy mắt giống như bị dội cho một chậu nước lạnh, lạnh đến toàn thân run rẩy, y đẩy tay Thẩm Cư Minh ra: “Làm sao? Bởi vì ta cứu ngươi cho nên muốn lấy thân báo đáp? Thẩm Cư Minh, ta không cần ngươi thương hại!”
Y nói mà, sao đột nhiên hắn lại thông suốt, hóa ra là do phát hiện y luyến mộ hắn như vậy, dùng thân mình hồi báo mà thôi, nhưng y còn chưa đê tiện đến mức lợi dụng sự đồng cảm ép hắn thỏa hiệp.
Thấy y tức giận đẩy mình ra, hai mắt ngập nước, lại quật cường không để nước mắt rơi xuống, Thẩm Cư Minh hoảng hồn, vội vàng bắt lấy tay y: “Không phải, ta không có ý đó!”
“Ngươi ra ngoài, ta không muốn nhìn thấy ngươi!” Vân Tô không muốn nghe hắn giải thích, dùng hết sức muốn tránh thoát khỏi tay hắn.
Thẩm Cư Minh lại không buông ra, nắm chặt tay y kéo về phía mình, nghiêng người áp môi mình lên ngăn lại cái miệng nhỏ còn đang muốn đuổi mình ra ngoài.
Nhiệt độ bóng bỏng trên môi làm Vân Tô mở to hai mắt, tay y níu lấy vải vóc trước ngực Thẩm Cư Minh, không có bất kỳ phản ứng nào.
Hai đôi môi dán vào nhau thật lâu, Thẩm Cư Minh lại chậm chạp không có bước kế tiếp, dũng khí mới rồi cũng bay mất không còn, nhận ra mình có chút không quy củ, hắn ngượng ngùng thối lui, lúng túng nói: “Ta.. Không phải ta có ý khinh bạc ngươi, ta chỉ là.. Muốn ngươi hiểu.”
Vân Tô đã lấy lại tinh thần, nhìn biểu cảm ngượng ngùng của hắn, cong môi cười ra tiếng, sờ cánh môi còn vương lại hơi ấp của mình, thấp giọng mắng: “Ngu ngốc!”
Nghe được y vẫn ghét bỏ mình như trước Thẩm Cư Minh vươn tay gãi ót, cười theo, ở trước mặt y, đầu óc của hắn luôn không dùng được.
Hà Lăng ở trong khách điếm hai ngày, cảm thấy thân thể không có chuyển biến tốt lên, rót một chén nước nóng tiểu nhị vừa bưng lên uống mấy ngụm, thổi tan hàn khí trong người.
Còn tiếp tục như vậy cũng không ổn, y vẫn nên đi tìm y quán, tuy không thể dùng thuốc nhưng vẫn có thể thi châm, cứ như thế này cũng không phải biện pháp hay.
Nghĩ như vậy, Hà Lăng đứng dậy dùng áo choàng che kín người, áp xuống khó chịu ra cửa, Mộc Diễm được an trí trong chuồng ngựa của khách điếm, tạm thời không cần lo lắng. Sau khi hỏi chưởng quầy y quán gần đây, một mình y rời khỏi khách điếm.
Hôm nay khí trời tốt, không u âm như hai ngày trước, mặt trời rất lớn, ánh nắng ấm áp, Hà Lăng cảm thấy may mắn khi ra ngoài vào hôm nay.
Bởi vì thời tiết tốt, người đi trên đường rất nhiều, tiếng rao hàng vang vọng bên tai, Hà Lăng cẩn thận che chở bụng, đi xuyên qua dòng người, cố gắng không đụng phải người khác.
Chỉ là có chút chuyện không phải cứ tránh là nó không phát sinh, vành mũ kéo thấp, tầm mắt tất nhiên bị ngăn trở, không cẩn thận mà va phải người khác là chuyện bình thường.
“Thật có lỗi.” Thực ra cũng không thể nói là ai sai, nhưng Hà Lăng tuân theo suy nghĩ nhiều thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, mở miệng nói xin lỗi trước, dù sao nói xin lỗi cũng chẳng thể mất miếng thịt nào.
Ngay lúc y muốn rời đi lại bị người cản lại, người ngăn y là người đi bên cạnh đối phương, nhìn cách ăn mặc thì có lẽ là sai vặt: “Ngươi đụng phải thiếu gia nhà chúng ta, nói một câu xin lỗi liền muốn xong? Còn không mau quỳ xuống dập đầu xin lỗi!”
Nghe thấy đối phương phách lối chỉ trích, Hà Lăng không nhịn được nhíu lông mày, nào có chuyện đụng nghẹ một cái mà bắt người khác dập đầu xin lỗi? Người y đụng phải là một công tử ăn mặc quý khí, vẻ mặt kiêu căng, xem chừng cũng là nhân vậy có máu mặt trong thành, bây giờ y chỉ có một thân một mình, tất nhiên không thể chọc giận đối phương, liền ôn tồn nói: “Đụng phải công tử là ta không đúng, mong ngươi thứ lỗi.”
“Ngươi nghe không hiểu tiếng người hay sao? Là muốn ngươi dập…”
Kia gã sai vặt còn muốn chửi rủa, lại bị chủ tử của mình đưa tay ngăn cản, gã cười tủm tỉm trên dưới dò xét Hà Lăng vài lần: “Thứ lỗi cũng không phải không được, ngươi kéo mũ trùm đầu xuống, nếu là lớn lên đẹp mắt, bản công tử liền tha cho ngươi.”
Nói chuyện nhẹ nhàng như vậy, gã đã nhìn ra Hà Lăng là ca nhi. Hà Lăng nhíu chặt mày, lui về sau: “Ta sinh ra tướng mạo xấu xí, sợ hù đến công tử.”
“Bản công tử vẫn là thấy qua chút việc đời, không có dễ dàng bị hù dọa như vậy!” Vị công tử kia hiển nhiên không có ý định dễ dàng buông tha cho y, ung dung khoanh tay chờ động tác của Hà Lăng.
Người đi lại xung quanh cũng chỉ nhìn một cái liền đi, ngay cả xem náo nhiệt cũng không xem, có lẽ là nhận ra vị công tử này, biết gã không dễ chọc, sợ đưa tới tai họa.
Hà Lăng nắm chặt áo choàng, đột nhiên xoay người muốn vòng trở về, lại bị gã sai vặt ngăn cản, hoàn toàn không có đường tránh thoát. Lúc này y thật muốn thu lại lời đã nói lúc nãy, hôm nay không nên ra ngoài mới đúng.
“Nếu vị tiểu ca này xấu hổ, ta liền giúp ngươi một tay đi!” Gã sai vặt vừa nói vừa thò tay tới.
Hà Lăng hoảng hốt “Bạch bạch bạch” lui về sau mấy bước tránh né, còn chưa kịp thở phào, đã cảm giác thấy có người đằng sau kéo mũ của y, y vô thức quay đầu nhìn sang, dung nhan diễm lệ hoàn toàn lộ ra trong tầm mắt đối phương.
Ánh mắt vị công tử kia nháy mắt thay đổi, nhiều thêm vài phần si mê, gã liếm môi nói: “Khó trách ngươi không chịu lấy chân dung gặp người, với tư sắc như này, quả thật nên giấu đi không nên cho người khác nhìn!”
Bị gã nhìn đến hoảng sợ trong lòng, Hà Lăng giả vờ trấn định, đứng thẳng lưng miễn cưỡng nhìn thẳng vào gã: “Nếu công tử đã nhìn qua, có thể để ta đi được chưa?”
“Đừng nóng vội, mới rồi là do bản công tử va vào ngươi, không bằng ta mời ngươi uống chén rượu coi như bồi tội!” Cả người gã không động đậy, vẻ mặt lại mang theo vài phần ép buộc.
Hà Lăng thầm nói không tốt, ôm bụng lui về sau, nói: “Ta có thai không thể uống rượu, công tử không cần khách khí.””
Đối phương híp mắt, dò xét nhìn vào bụng y, thần sắc mang giận: “Ngươi thành thân rồi?”
“Đúng vậy!” Hà Lăng vội vàng nói, hi vọng đối phương có thể cứ thế từ bỏ: “Ta cùng tướng công mười phần ân ái, hắn đang đợi ta, còn mong công tử để ta rời đi.”
“Không sao, không bằng kêu tướng công của ngươi tới góp vui!” Gã cười lạnh, ánh mắt âm u, không biết gì, vươn tay muốn bắt lấy tay Hà Lăng.
Đường lui bị gã sai vặt ngăn chặn lui không thể lui, Hà Lăng đang bối rối không biết phải làm sao, bên cạnh lại xuất hiện một bàn tay bắt lấy tay vị công tử kia. Hà Lăng quay đầu nhìn, thấy là gương mặt quen thuộc, vui mừng nở nụ cười.
Bình luận truyện