Quy Ẩn Hương Dã
Chương 96: Hoàn chính văn
Cốc chủ tiền nhiệm đã ngã xuống, việc cấp bách lúc này là chọn ra tân cốc chủ, đông đảo đệ tử tề tựu tại nghị sự đường, thương lượng việc hậu sự của cốc chủ, đồng thời chọn ra cốc chủ mới.
“Không biết Kỳ sư huynh hiện đang ở đâu?” Đệ tử có bối phận cao đều có mặt ở đây, duy chỉ không thấy bóng dáng Kỳ Việt, lập tức có người đưa ra nghi vấn.
“Từ sau khi cốc chủ qua đời, hắn trong lòng bi thống mấy ngày nay vẫn luôn trong băng thất trông coi thi thể cốc chủ…” Hàn Dương mang theo lo lắng thở dài: “Việc lần này cũng đã báo cho hắn biết, bây giờ không xuất hiện, có lẽ là không muốn đến.”
Khi còn sống, cốc chủ rất yêu thương người đệ tử này, bây giờ hắn hành động như vậy, xét về mặt tình cảm có thể hiểu được, nhưng ở đây có không ít đệ tử muốn chọn hắn làm cốc chủ, hắn lại không xuất hiện, lại làm thế nào cho phải?
“Không ngại, mọi người cứ nói ra suy nghĩ trong lòng, nếu cuối cùng chọn Kỳ sư đệ chúng ta cũng sẽ không có dị nghị gì.” Nhìn đám đông đệ tử nhao nhao bàn tán, Diệp Tân phất tay đánh gãy lời bọn họ. Tới hay không không quan trọng, hắn một lòng muốn bầu bạn bên cạnh cốc chủ, có thể thông cảm.
Lần nghị sự này chính là bầu chọn ra tân cốc chủ, nói khó không khó, nói dễ cũng chẳng dễ, theo lý, Kỳ Việt thân là đệ tử thân truyền, năng lực cũng xuất chúng, kế vị là việc thuận lý thành chương.
Nhưng đoạn thời gian trước trong cốc xuất hiện lời đồn, lại làm bọn họ lo lắng, nếu thủ đoạn của hắn quá tàn nhẫn, vậy sau này bọn họ phải sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng.
Ba vị sư huynh đang tạm thời chấp chưởng này nhân phẩm không tệ, làm việc thập phần trật tự, tuy nhiên năng lực lại không thể so được với Kỳ Việt.
Trong nhất thời rất khó để đưa ra quyết định, vô luận chọn ai, hình như cũng không phải kết quả tốt nhất, tổng có chỗ không đủ làm người tin phục.
Trong lúc chúng đệ tử đang sôi nổi nghị luận, vẻ mặt Hàn Dương có chút băn khoăn, như có việc muốn nói nhưng lại thôi, cứ do do dự dự.
Nhị sư huynh Nhạc Vũ ngồi bên cạnh thấy vậy nhíu mày hỏi gã: “Ngươi làm sao vậy? Có chuyện cứ nói, đừng có úp úp mở mở.”
Hàn Dương nhìn hắn, cắn răng đứng dậy, đưa tay ra hiệu chi chúng đệ tử im lặng: “Các vị, thực ra có chuyện ta đã muốn nói, nhưng lại sợ nói ra không công vằng với hai vị sư huynh và Kỳ sư đệ, cho nên…”
Gã nói đến đây hơi dừng lại, vẻ mặt vướng mắc, không biết chuyện gì mà làm gã khó xử như vậy, chúng đệ tử vô thức nhìn về phía hai vị sư hynh còn lại.
“Ngươi không cần cố kỵ, chúng ta không để ý, tin rằng Kỳ sư đệ cũng sẽ không, nên người cứ nói thẳng ra đi!” Diệp Tân phất tay ra hiệu gã mau nói, lần này mọi người tề tựu lại đây chính là để thương nghị, không có gì là không thể nói ra.
“Thực ra mấy ngày trước lúc ta đến thăm cốc chủ, người có tỉnh lại…” Hàn Dương dừng một chốc, thấy vẻ mặt mọi người đều kinh ngạc, gã mới nói tiếp: “Thời gian người tỉnh lại không lâu, nhưng trong lúc tỉnh lại, lão nhân gia ngài đã đêm lệnh bài cốc chủ giao cho ta.”
Hắn còn chưa nói xong, trong sảnh đờng đã xôn xao một mảnh. Cốc chủ giao lệnh bài cho gã nghĩa là gì? Không phải là có ý muôn truyền vị trí cốc chủ lại cho gã sao! Bọn họ luôn cho rằng cốc chủ muốn giao lại cho Kỳ Việt, không ngờ người đó lại là Hàn Dương!
Cũng không phải không có người nghi ngờ lời của gã, ví dụ như Nhạc Vũ lúc này vẫn đang vô cùng bình tĩnh: “Ngươi xác định cốc chủ là cho ngươi, mà không phải là muốn ngươi giao cho người khác? Tỷ như Kỳ sư đệ?”
Lời này trái lại làm mọi người tỉnh táo lại, quả thật có đạo lý, lúc ấy chỉ có một mình gã ở đó, tự nhiên muốn nói sao cũng được. Nhưng tam sư huynh ngày thừng tính tình ôn hòa không kiêu ngạo, không giống người có lòng mưu tính.
“Nhạc sư huynh, ngươi đây là đang hoài nghi ta hay sao?” Hàn Dương tựa hồ bị tổn thương, móc lệnh bài từ trong ngực áo ra đặt lên bàn, bi thống nói: “Chính là vì sợ bị nghĩ như vậy, cho nên ta mới không nói ra việc này, bây giờ lệnh bài ở đây các ngươi có thể cầm đi, dù sao có ngồi vào vị trí cốc chủ hay không với ta không quan trọng!”
Diệp Tân cầm ngọc bài xem xét cẩn thận, xác thật là lệnh bài cốc chủ không sai, hắn cười cười nhét lệnh bài vào lại trong tay Hàn Dương: “Hàn sư đệ chớ nóng giận, chẳng qua Nhạc sư đệ chỉ hỏi một chút, không có ý khác.”
Cứ tùy tiện lấy lệnh bài ra như vậy chắc lag không nói láo rồi, dù sao trước nay nhân cách gã không tệ, cũng không phải người có dã tâm.
Mặc dù Nhạc Vũ còn nghi hoặc, nhưng không có tiếp tục lên tiếng, chỉ im lặng uống trà. Bây giờ phần lớn đệ tử đều nghiêng về phía đối phương, hắn có nói gì đi nữa cũng không còn tác dụng, không chừng còn bị cho là có ý đồ.
Sau khi trả lệnh bài lại cho Hàn Dương, Diệp Tân mới cất cao giọng nói: “Nếu cốc chủ đã giao lệnh bài cho Hàn sư đệ, vậy chúng ta không cần mất thời gian lựa chọn nữa, vị trí cốc chủ liền giao cho gã đảm nhiệm!”
“Sư huynh, để ta đảm nhiệm có phải không ổn lắm hay không, Kỳ sư đệ hắn..” Thấy Diệp Tân trực tiếp tuyên bố như vậy, Hàn Dương tỏ ra lo lắng.
“Ngươi là do cốc chủ tự mình lựa chọn, danh chính ngôn thuận, có gì không ổn? Kỳ sư đệ luôn tôn kính cốc chủ, hắn sẽ không dị nghị gì về chuyện này, ngươi không nên suy nghĩ nhiều.” Diệp Tân mỉm cười, đưa tay vỗ vỗ vai gã.
Nghe xong lời này, Hàn Dương thở phào, nét mặt buông lỏng, đang muốn mở miệng nói, dư quang nhìn thấy một người đang từ cửa bước vào, gã thoáng nhíu mày, lại không ai phát hiện ra.
“Lời ấy của Diệp sư huynh sai rồi, ta có rất nhiều dị nghị đâu!” Kỳ Việt chắp tay sau lưng đi từ ngoài vào, nhìn thoáng qua lệnh bài cốc chủ Hàn Dương đang cầm trong tay, cười trào phúng.
Trong lòng Hàn Dương ngầm bực, trên mặt lại lộ ra vẻ kinh hỉ: “Kỳ sư đệ, ta còn tưởng rằng hôm nay ngươi sẽ không đến, ngươi đến rất đúng lúc!”
Kỳ Việt đi tới, bước vòng quanh người gã, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, chậc lưỡi: “Sư huynh áo mũ chỉnh tề, nhân mô nhân dạng, không ngờ lại là kẻ tặc nha!”
“Sư đệ, lời này của ngươi có ý gì?” Diệp Tân nhíu mày, hắn có lợi hại như thế nào thì vẫn là sư đệ, không tôn trọng sư huynh như vậy, quả thực vô lễ: “Chẳng lẽ ngươi có bất mãn với quyết định truyền vị cho Hàn sư đệ của cốc chủ?”
“Tất nhiên ta không hài lòng, bởi vì người được chọn trong lòng sư phụ căn bản không phải là gã!” Kỳ Việt dừng bước, mỉm cười nhìn thẳng vào Hàn Dương: “Lệnh bài trên tay gã, chính là trộm từ chỗ ta!”
Lời này vừa nói ra, đông đảo đệ tử hai mặt nhìn nhau, không biết có nên tin lời này hay không, trong nháy mắt, bầu không khí im lặng cực kỳ, chỉ có thể im lặng tiếp tục xem diễn biến.
Hàn Dương thở dài, cười khổ, đưa lệnh bài đến trước mặt Kỳ Việt, chậm rãi nói: “Nếu sư đệ đã muốn thì cầm lấy đi, sư huynh sẽ không tranh giành với ngươi.”
“Tranh?” Kỳ Việt cầm lệnh bài trong tay, nhẹ nhàng ma sát: “Đây vốn dĩ không phải đồ vật thuộc về ngươi, ngươi có tư cách gì tranh, không khỏi đề cao chính mình quá rồi đó!”
“Kỳ Việt!” Lúc này Diệp Tân thực sự tức giận, hắn không hiểu chuyện chỉ trích nói Hàn Dương là tặc cũng thôi đi, người ta đã tặng lại cho hắn, hắn vẫn còn xuất khẩu cuồng ngôn, nói sao cùng là sư huynh đệ đồng môn, sao có thể để mặc hắn khinh nhục như vậy!
“Ngươi bản tính cuồng vọng, không để sư huynh vào mắt, có tư cách gì làm cốc chủ!”
Chúng đệ tử thầm tán đồng, còn chưa ngồi lên vị trí cốc chủ đã tùy ý làm bậy, một khi ngồi lên thì còn để ai vào mắt nữa.
Nhạc Vũ im lặng nãy giờ lại cảm thấy thú vị, tính tình Kỳ Việt rất hợp ý hắn, không cổ hủ nhiều điều lệ, ngày thường tính tình rất tốt, một khi tức giận thì ai cũng không tha.
Không thèm để ý đến Diệp Tân đang nổi nóng, Kỳ Việt ngồi xuống ghế trống, một tay hờ hững tung lên tung xuống lệnh bài cốc chủ: “Ai nói ta muốn làm cốc chủ?”
“Ngươi không muốn làm cốc chủ, vì sao còn làm như vậy?” Từ trước đến nay Diệp Tân chưa từng hiểu được Kỳ Việt, dù tuổi tác không lớn, lòng dạ lại thâm sâu cực kỳ.
“Coi như ta không muốn làm, cũng không thích người khác trộm đồ vật của ta!” Kỳ Việt dừng tay, giơ lệnh bài lệnh quơ quơ: “Vì thứ này ngay cả cốc chủ cũng dám mưu sát, dã tâm Hàn sư huynh không khỏi quá lớn đi!”
“Kỳ sư đệ, chỉ vì cốc chủ giao lệnh bài cho ta mà ngươi hận ta đến như vậy?” Hàn Dương bi thống nhìn Kỳ Việt, cả người lung lay như sáp ngã lui về sau: “Ngươi nói ta trộm đồ của ngươi cũng được, có dã tâm cũng được, chỉ cần ngươi có thể tiêu tan uất khí trong lòng. Nhưng ngươi không thể đem tội danh mưu hại cốc chủ đổ lên đầu ta!!”
Dáng vẻ lung lay như muốn ngã của gã, so với Kỳ Việt ung dung nhàn nhã ngồi trên ghế, khác biệt quá lớn, trong lòng chúng đệ tử khỏi tránh khỏi cảm thấy bất công, trong cốc, Hàn Dương sư huynh luôn có tiếng tôn sư trọng đạo, nói gã mưu hại cốc chủ thì quả thực vô căn cứ.
Kỳ sư huynh ngậm máu phun người như vậy, cũng quá đáng quá mức.
“Nếu Kỳ sư huynh muốn lên làm cốc chủ thì cứ nói thẳng ra, không cần quanh co lòng vòng lặt mềm cuộc chặt, còn đối với Hàn sư huynh đuổi tận giết tuyệt!”
Tiếng ồn ào bênh vực Hàn Dựng bắt đầu vang lên, Kỳ Việt đảo mắt qua những người kia lập tức im bặt, chỉ là vẻ mặt vẫn không phục.
Diệp Tân đã bình tĩnh hơn, mở miệng nói: “Kỳ sư đệ, nói chuyện phải có chứng cứ rõ ràng, tội danh lớn như vậy không thể tùy tiện muốn nói là nói.”
“Nếu đã nói ra miệng, tất nhiên không phải ta dựng chuyện nói bừa.” Kỳ Việt tựa lưng vào ghế, vuốt cằm nói: “Ta có nhân chứng tận mắt chứng kiến tất cả.”
Hàn Dương nghe vậy ánh mắt lóe lên, gã dám khẳng định thời điểm hạ thủ không có bất kỳ ai khác ở đó. Nhân chứng Kỳ Việt nói, khẳng định là đang nói dối, gã hòa hoãn bất an trong lòng, cố gắng không để lộ ra sơ hở.
“Chuyện này là thật?” Diệp Tân không ngờ hắn thật sự có chứng cứ, vốn cho rằng hắn không phục, đến đây náo loạn một phen mà thôi: “Nếu thật sự có nhân chứng, vậy liền đưa người đến trước mặt Hàn sư đệ đối chứng đi thôi.”
“Chậm đã!” Hàn Dương đột nhiên mở miệng ngăn lại, tầm mắt của mọi người lập tức dời đến trên người gã.
“Làm sao? Hàn sư huynh thế nhưng sợ rồi?” Kỳ Việt nhíu mày, khóe môi câu lên lộ ra vài phần giễu cợt.
“Tất nhiên không phải.” Hàn Dương không hề hoảng loạn, vô cùng bình tĩnh nói: “Nếu can hệ đến danh dự của ta, vậy ta có vài câu muốn nói, bây giờ trong lòng Kỳ sư đệ có bất mãn với ta, nếu cố ý tìm một người đến nói hưu nói vượn, chúng ta làm sao biết được?”
Những người có mặt ở đây lập tức sửng sốt, đúng vậy, chuyện đến cùng là như thế nào bọn họ hoàn toàn không biết, nếu Kỳ Việt tùy tiện tìm ra một tiểu sư đệ trong cốc đến nói xấu Hàn Dưng, bọn họ cũng không thể phân biệt được.
Kỳ Việt phát ra một tiếng cười khẽ, mắt cong cong nhìn gã làm trò hề: “Nhân chứng này của ta, các ngươi nhìn thấy liền minh bạch, người tuyệt đối sẽ không nói dối.”
“Lời này của Kỳ sư đệ không khỏi qua mức tuyệt đối đi?” Hàn Dương mặc kệ có phải hắn thật sự có nhân chứng hay không, bây giờ gã đã gieo hạt giống hoài nghi xuống dưới, cho dù Kỳ Việt có nói gì đi nữa, mọi người đều sẽ nghi ngờ: “Nếu Kỳ sư đệ đã có ý hãm hại ta, ta thế nhưng hết đường chối cãi!”
“Ai nói đồ đệ của ta sẽ hãm hại ngươi? Không khỏi quá để cao chính mình đi!”
Thanh âm vừa dứt, chúng đệ tử kinh hãi quay đầu, người vừa đến làm bọn họ phải hít vào một hơi khí lạnh, há to miệng không thốt lên lời.
Vân cốc chủ trong ánh mắt kinh ngạc của đám đệ tử, chậm rãi tiến đến, Hà Lăng đi phía sau ông, vừa tới nên liền đi đến bên cạnh Kỳ Việt, được hắn ôm vào ngực.
“Không biết nhân chứng là ta đây, có làm ngươi phục hay không?” Vân cốc chủ đứng trước mặt Hàn Dương, khí thế không giận mà uy ép gã không thở nổi, nháy mắt mặt cắt không còn chút máu.
“Cốc chủ!” Diệp Tân từ trong kinh ngạc hồi phục tinh thần, ngạc nhiên ông từ trên xuống dưới: “Không phải ngài đã…”
“Hừ!” Vân cốc chủ hừ lạnh, đi lướt qua Hàn Dương đã tái mặt, ngồi xuống ghế chủ vị: “Cho dù mấy năm nay ta không quản nhiều việc, cũng sẽ không dễ dàng bị độc chết!”
Cả người Hàn Dương căng cứng, trán toát mồ hôi lạnh, gã vừa quay đầu đã chạm phải ánh mắt như cười như không của Kỳ Việt, thậm chí hắn còn quơ quơ lệnh bài trong tay, ý tứ trào phúng hết sức rõ ràng.
Hàn Dương cắn răng không cam lòng, tính toán lâu như vậy, lại thất bại trong gang tấc, gã không hiểu mình kém Kỳ Việt ở điểm nào, gã ôn hòa tôn sư trọng đạo, lại không bằng Kỳ Việt tâm ngoan thủ lạt tiếu lý tàng đao, vì sao cốc chủ không nhìn rõ?
“Diệp Tân, mưu hại cốc chủ sẽ bị trừng phạt như thế nào?” Vân cốc chủ nhìn chằm chằm bóng lưng Hàn Dương, hờ hững gác tay lên ghế, nhẹ nhàng hỏi.
Diệp Tân thầm giật mình, liếc nhìn Hàn Dương mặt đã tái mét, vô cùng hoảng sợ, Hàn sư đệ thật đã làm ra việc đại nghịch bất đạo kia? Hắn không dám nghĩ tiếp, chắp tay thưa: “Hồi cốc chủ, lập tức giết không tha!”
Ba chữ vừa thốt ra, hai chân Hàn Dương mềm nhũn ngã ra đất, ngay cả mở miệng câu xin tha thứ cũng không thể thốt ra, chỉ trong nháy mắt, thứ mong muốn gần trong gang tấc lại tan thành bọt biển, ngay cả tính mạng cũng không giữ được.
“Vậy còn chờ gì?” Ngay cả ánh mắt cốc chủ cũng không vứt cho gã, miễn cương phất tay: “Kéo Hàn Dương ra ngoài.”
Lời này thốt ra, tội danh của Hàn Dương xem như đã định, chúng đệ tử có mặt trong sảnh đường ngay cả thở mạnh cũng không dám, sự việc thay đổi quá nhanh, bọn họ chưa kịp tiêu hóa.
Hàn Dương phạm vào sai lầm bị xử tội, những đệ tử gã thu mua cũng bị lôi ra, Kỳ Việt nhân cơ hội này trong ngoài chỉnh đốn lại một phen.
Mây đen bao phủ trong lòng mọi người xem như đã tan đi, ngay khi chúng đệ tử nghĩ cốc chủ muốn đón Kỳ Viền trở lại truyền vị, lại nghe tin Kỳ Việt đã chào từ biệt cốc chủ lên đường.
“Nhanh như vậy đã phải về?” Vân cốc chủ nhăn mi nhìn hai người trước mặt: “Ở lại trong cốc không tốt sao?”
“Trong cốc tuy tốt, nhưng không chân chính cho chúng con cuộc sống bình thản, cả đời bình đạm củi gạo dầu muối mới là sinh hoạt con mong muốn.” Kỳ Việt cùng Hà Lăng nhìn nhau cười, không cần nói ra cũng hiểu trong lòng đối phương đang nghĩ gì.
Vân cốc chủ thở dài, biết không thể giữ hắn lại, liền dặn dò: “Sau này có rảnh rỗi thì trở lại thăm ta.”
“Sư phụ yên tâm, đệ tử nhất định sẽ trở lại.” Kỳ Việt đỡ Hà Lăng cùng nhau quỳ xuống dập đầu với ông: “Sư phụ bảo trọng.”
Vân cốc chủ cười gật đầu, thực ra cho dù hắn ở đâu, chỉ cần hắn có thể hạnh phúc, ông đã yên tâm, sau này xuống suối vàng cũng có thể công đạo với lão bằng hữu.
Chào từ biệt cốc chủ xong, phu phu hai người ngồi xe ngựa, chậm rãi ra khỏi cốc, mọi việc đã kết thúc, hai người cùng nhau về nhà.
“Tướng công, ta rất nhớ bọn Lâm đại ca cùng Hoa ca nhi!” Hà Lăng vuốt bụng tựa vào trong ngực Kỳ Việt, cảm thấy một tháng này trôi qua vừa ngắn ngủi lại dài dằng dặc: “Ta còn nhớ nhà của chúng ta!”
Kỳ Việt ôm người càng chặt, ôn nhu hôn lên khóe môi y: “Sau này chúng ta sẽ ở đó cat đời, đến khi A Lăng phiền chán mới thôi.”
Hà Lăng cười khẽ, cọ lên ngực hắn: “Ai sẽ phiền chán nhà của mình chứ, tướng công toàn nói lung tung!”
Kỳ Việt cong khóe miệng, nhắm mắt cảm thụ thời khắc yên bình này, đúng thế, có ai sẽ cảm thấy phiền chán nhà của mình chứ, nơi đó có tất cả hồi ức của hai người, là nơi hai người sẽ trải qua cả đời.
Không riêng gì hắn và A Lăng, đợi đến lúc con hắn ra đời, nơi đó cũng sẽ là nhà của nó, nó sẽ lớn lên, chơi đùa ở đó, nhiều năm sau, nói không chừng còn muốn thành thân ở đó luôn.
Chờ sau này hai người già rồi, có thể ngồi trong sân, nhìn tôn tử đùa giỡn náo loạn, vẫn sẽ ôm lấy đối phương như lúc này, cho đến tận lúc chết.
Mà ngày đó còn lâu mới đến, hắn và tiểu phu lang còn vô số ngày ngày đêm đêm, Xuân Hạ Thu Đông, từ đây nhất sinh nhất thế, không rời không bỏ.
“Không biết Kỳ sư huynh hiện đang ở đâu?” Đệ tử có bối phận cao đều có mặt ở đây, duy chỉ không thấy bóng dáng Kỳ Việt, lập tức có người đưa ra nghi vấn.
“Từ sau khi cốc chủ qua đời, hắn trong lòng bi thống mấy ngày nay vẫn luôn trong băng thất trông coi thi thể cốc chủ…” Hàn Dương mang theo lo lắng thở dài: “Việc lần này cũng đã báo cho hắn biết, bây giờ không xuất hiện, có lẽ là không muốn đến.”
Khi còn sống, cốc chủ rất yêu thương người đệ tử này, bây giờ hắn hành động như vậy, xét về mặt tình cảm có thể hiểu được, nhưng ở đây có không ít đệ tử muốn chọn hắn làm cốc chủ, hắn lại không xuất hiện, lại làm thế nào cho phải?
“Không ngại, mọi người cứ nói ra suy nghĩ trong lòng, nếu cuối cùng chọn Kỳ sư đệ chúng ta cũng sẽ không có dị nghị gì.” Nhìn đám đông đệ tử nhao nhao bàn tán, Diệp Tân phất tay đánh gãy lời bọn họ. Tới hay không không quan trọng, hắn một lòng muốn bầu bạn bên cạnh cốc chủ, có thể thông cảm.
Lần nghị sự này chính là bầu chọn ra tân cốc chủ, nói khó không khó, nói dễ cũng chẳng dễ, theo lý, Kỳ Việt thân là đệ tử thân truyền, năng lực cũng xuất chúng, kế vị là việc thuận lý thành chương.
Nhưng đoạn thời gian trước trong cốc xuất hiện lời đồn, lại làm bọn họ lo lắng, nếu thủ đoạn của hắn quá tàn nhẫn, vậy sau này bọn họ phải sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng.
Ba vị sư huynh đang tạm thời chấp chưởng này nhân phẩm không tệ, làm việc thập phần trật tự, tuy nhiên năng lực lại không thể so được với Kỳ Việt.
Trong nhất thời rất khó để đưa ra quyết định, vô luận chọn ai, hình như cũng không phải kết quả tốt nhất, tổng có chỗ không đủ làm người tin phục.
Trong lúc chúng đệ tử đang sôi nổi nghị luận, vẻ mặt Hàn Dương có chút băn khoăn, như có việc muốn nói nhưng lại thôi, cứ do do dự dự.
Nhị sư huynh Nhạc Vũ ngồi bên cạnh thấy vậy nhíu mày hỏi gã: “Ngươi làm sao vậy? Có chuyện cứ nói, đừng có úp úp mở mở.”
Hàn Dương nhìn hắn, cắn răng đứng dậy, đưa tay ra hiệu chi chúng đệ tử im lặng: “Các vị, thực ra có chuyện ta đã muốn nói, nhưng lại sợ nói ra không công vằng với hai vị sư huynh và Kỳ sư đệ, cho nên…”
Gã nói đến đây hơi dừng lại, vẻ mặt vướng mắc, không biết chuyện gì mà làm gã khó xử như vậy, chúng đệ tử vô thức nhìn về phía hai vị sư hynh còn lại.
“Ngươi không cần cố kỵ, chúng ta không để ý, tin rằng Kỳ sư đệ cũng sẽ không, nên người cứ nói thẳng ra đi!” Diệp Tân phất tay ra hiệu gã mau nói, lần này mọi người tề tựu lại đây chính là để thương nghị, không có gì là không thể nói ra.
“Thực ra mấy ngày trước lúc ta đến thăm cốc chủ, người có tỉnh lại…” Hàn Dương dừng một chốc, thấy vẻ mặt mọi người đều kinh ngạc, gã mới nói tiếp: “Thời gian người tỉnh lại không lâu, nhưng trong lúc tỉnh lại, lão nhân gia ngài đã đêm lệnh bài cốc chủ giao cho ta.”
Hắn còn chưa nói xong, trong sảnh đờng đã xôn xao một mảnh. Cốc chủ giao lệnh bài cho gã nghĩa là gì? Không phải là có ý muôn truyền vị trí cốc chủ lại cho gã sao! Bọn họ luôn cho rằng cốc chủ muốn giao lại cho Kỳ Việt, không ngờ người đó lại là Hàn Dương!
Cũng không phải không có người nghi ngờ lời của gã, ví dụ như Nhạc Vũ lúc này vẫn đang vô cùng bình tĩnh: “Ngươi xác định cốc chủ là cho ngươi, mà không phải là muốn ngươi giao cho người khác? Tỷ như Kỳ sư đệ?”
Lời này trái lại làm mọi người tỉnh táo lại, quả thật có đạo lý, lúc ấy chỉ có một mình gã ở đó, tự nhiên muốn nói sao cũng được. Nhưng tam sư huynh ngày thừng tính tình ôn hòa không kiêu ngạo, không giống người có lòng mưu tính.
“Nhạc sư huynh, ngươi đây là đang hoài nghi ta hay sao?” Hàn Dương tựa hồ bị tổn thương, móc lệnh bài từ trong ngực áo ra đặt lên bàn, bi thống nói: “Chính là vì sợ bị nghĩ như vậy, cho nên ta mới không nói ra việc này, bây giờ lệnh bài ở đây các ngươi có thể cầm đi, dù sao có ngồi vào vị trí cốc chủ hay không với ta không quan trọng!”
Diệp Tân cầm ngọc bài xem xét cẩn thận, xác thật là lệnh bài cốc chủ không sai, hắn cười cười nhét lệnh bài vào lại trong tay Hàn Dương: “Hàn sư đệ chớ nóng giận, chẳng qua Nhạc sư đệ chỉ hỏi một chút, không có ý khác.”
Cứ tùy tiện lấy lệnh bài ra như vậy chắc lag không nói láo rồi, dù sao trước nay nhân cách gã không tệ, cũng không phải người có dã tâm.
Mặc dù Nhạc Vũ còn nghi hoặc, nhưng không có tiếp tục lên tiếng, chỉ im lặng uống trà. Bây giờ phần lớn đệ tử đều nghiêng về phía đối phương, hắn có nói gì đi nữa cũng không còn tác dụng, không chừng còn bị cho là có ý đồ.
Sau khi trả lệnh bài lại cho Hàn Dương, Diệp Tân mới cất cao giọng nói: “Nếu cốc chủ đã giao lệnh bài cho Hàn sư đệ, vậy chúng ta không cần mất thời gian lựa chọn nữa, vị trí cốc chủ liền giao cho gã đảm nhiệm!”
“Sư huynh, để ta đảm nhiệm có phải không ổn lắm hay không, Kỳ sư đệ hắn..” Thấy Diệp Tân trực tiếp tuyên bố như vậy, Hàn Dương tỏ ra lo lắng.
“Ngươi là do cốc chủ tự mình lựa chọn, danh chính ngôn thuận, có gì không ổn? Kỳ sư đệ luôn tôn kính cốc chủ, hắn sẽ không dị nghị gì về chuyện này, ngươi không nên suy nghĩ nhiều.” Diệp Tân mỉm cười, đưa tay vỗ vỗ vai gã.
Nghe xong lời này, Hàn Dương thở phào, nét mặt buông lỏng, đang muốn mở miệng nói, dư quang nhìn thấy một người đang từ cửa bước vào, gã thoáng nhíu mày, lại không ai phát hiện ra.
“Lời ấy của Diệp sư huynh sai rồi, ta có rất nhiều dị nghị đâu!” Kỳ Việt chắp tay sau lưng đi từ ngoài vào, nhìn thoáng qua lệnh bài cốc chủ Hàn Dương đang cầm trong tay, cười trào phúng.
Trong lòng Hàn Dương ngầm bực, trên mặt lại lộ ra vẻ kinh hỉ: “Kỳ sư đệ, ta còn tưởng rằng hôm nay ngươi sẽ không đến, ngươi đến rất đúng lúc!”
Kỳ Việt đi tới, bước vòng quanh người gã, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, chậc lưỡi: “Sư huynh áo mũ chỉnh tề, nhân mô nhân dạng, không ngờ lại là kẻ tặc nha!”
“Sư đệ, lời này của ngươi có ý gì?” Diệp Tân nhíu mày, hắn có lợi hại như thế nào thì vẫn là sư đệ, không tôn trọng sư huynh như vậy, quả thực vô lễ: “Chẳng lẽ ngươi có bất mãn với quyết định truyền vị cho Hàn sư đệ của cốc chủ?”
“Tất nhiên ta không hài lòng, bởi vì người được chọn trong lòng sư phụ căn bản không phải là gã!” Kỳ Việt dừng bước, mỉm cười nhìn thẳng vào Hàn Dương: “Lệnh bài trên tay gã, chính là trộm từ chỗ ta!”
Lời này vừa nói ra, đông đảo đệ tử hai mặt nhìn nhau, không biết có nên tin lời này hay không, trong nháy mắt, bầu không khí im lặng cực kỳ, chỉ có thể im lặng tiếp tục xem diễn biến.
Hàn Dương thở dài, cười khổ, đưa lệnh bài đến trước mặt Kỳ Việt, chậm rãi nói: “Nếu sư đệ đã muốn thì cầm lấy đi, sư huynh sẽ không tranh giành với ngươi.”
“Tranh?” Kỳ Việt cầm lệnh bài trong tay, nhẹ nhàng ma sát: “Đây vốn dĩ không phải đồ vật thuộc về ngươi, ngươi có tư cách gì tranh, không khỏi đề cao chính mình quá rồi đó!”
“Kỳ Việt!” Lúc này Diệp Tân thực sự tức giận, hắn không hiểu chuyện chỉ trích nói Hàn Dương là tặc cũng thôi đi, người ta đã tặng lại cho hắn, hắn vẫn còn xuất khẩu cuồng ngôn, nói sao cùng là sư huynh đệ đồng môn, sao có thể để mặc hắn khinh nhục như vậy!
“Ngươi bản tính cuồng vọng, không để sư huynh vào mắt, có tư cách gì làm cốc chủ!”
Chúng đệ tử thầm tán đồng, còn chưa ngồi lên vị trí cốc chủ đã tùy ý làm bậy, một khi ngồi lên thì còn để ai vào mắt nữa.
Nhạc Vũ im lặng nãy giờ lại cảm thấy thú vị, tính tình Kỳ Việt rất hợp ý hắn, không cổ hủ nhiều điều lệ, ngày thường tính tình rất tốt, một khi tức giận thì ai cũng không tha.
Không thèm để ý đến Diệp Tân đang nổi nóng, Kỳ Việt ngồi xuống ghế trống, một tay hờ hững tung lên tung xuống lệnh bài cốc chủ: “Ai nói ta muốn làm cốc chủ?”
“Ngươi không muốn làm cốc chủ, vì sao còn làm như vậy?” Từ trước đến nay Diệp Tân chưa từng hiểu được Kỳ Việt, dù tuổi tác không lớn, lòng dạ lại thâm sâu cực kỳ.
“Coi như ta không muốn làm, cũng không thích người khác trộm đồ vật của ta!” Kỳ Việt dừng tay, giơ lệnh bài lệnh quơ quơ: “Vì thứ này ngay cả cốc chủ cũng dám mưu sát, dã tâm Hàn sư huynh không khỏi quá lớn đi!”
“Kỳ sư đệ, chỉ vì cốc chủ giao lệnh bài cho ta mà ngươi hận ta đến như vậy?” Hàn Dương bi thống nhìn Kỳ Việt, cả người lung lay như sáp ngã lui về sau: “Ngươi nói ta trộm đồ của ngươi cũng được, có dã tâm cũng được, chỉ cần ngươi có thể tiêu tan uất khí trong lòng. Nhưng ngươi không thể đem tội danh mưu hại cốc chủ đổ lên đầu ta!!”
Dáng vẻ lung lay như muốn ngã của gã, so với Kỳ Việt ung dung nhàn nhã ngồi trên ghế, khác biệt quá lớn, trong lòng chúng đệ tử khỏi tránh khỏi cảm thấy bất công, trong cốc, Hàn Dương sư huynh luôn có tiếng tôn sư trọng đạo, nói gã mưu hại cốc chủ thì quả thực vô căn cứ.
Kỳ sư huynh ngậm máu phun người như vậy, cũng quá đáng quá mức.
“Nếu Kỳ sư huynh muốn lên làm cốc chủ thì cứ nói thẳng ra, không cần quanh co lòng vòng lặt mềm cuộc chặt, còn đối với Hàn sư huynh đuổi tận giết tuyệt!”
Tiếng ồn ào bênh vực Hàn Dựng bắt đầu vang lên, Kỳ Việt đảo mắt qua những người kia lập tức im bặt, chỉ là vẻ mặt vẫn không phục.
Diệp Tân đã bình tĩnh hơn, mở miệng nói: “Kỳ sư đệ, nói chuyện phải có chứng cứ rõ ràng, tội danh lớn như vậy không thể tùy tiện muốn nói là nói.”
“Nếu đã nói ra miệng, tất nhiên không phải ta dựng chuyện nói bừa.” Kỳ Việt tựa lưng vào ghế, vuốt cằm nói: “Ta có nhân chứng tận mắt chứng kiến tất cả.”
Hàn Dương nghe vậy ánh mắt lóe lên, gã dám khẳng định thời điểm hạ thủ không có bất kỳ ai khác ở đó. Nhân chứng Kỳ Việt nói, khẳng định là đang nói dối, gã hòa hoãn bất an trong lòng, cố gắng không để lộ ra sơ hở.
“Chuyện này là thật?” Diệp Tân không ngờ hắn thật sự có chứng cứ, vốn cho rằng hắn không phục, đến đây náo loạn một phen mà thôi: “Nếu thật sự có nhân chứng, vậy liền đưa người đến trước mặt Hàn sư đệ đối chứng đi thôi.”
“Chậm đã!” Hàn Dương đột nhiên mở miệng ngăn lại, tầm mắt của mọi người lập tức dời đến trên người gã.
“Làm sao? Hàn sư huynh thế nhưng sợ rồi?” Kỳ Việt nhíu mày, khóe môi câu lên lộ ra vài phần giễu cợt.
“Tất nhiên không phải.” Hàn Dương không hề hoảng loạn, vô cùng bình tĩnh nói: “Nếu can hệ đến danh dự của ta, vậy ta có vài câu muốn nói, bây giờ trong lòng Kỳ sư đệ có bất mãn với ta, nếu cố ý tìm một người đến nói hưu nói vượn, chúng ta làm sao biết được?”
Những người có mặt ở đây lập tức sửng sốt, đúng vậy, chuyện đến cùng là như thế nào bọn họ hoàn toàn không biết, nếu Kỳ Việt tùy tiện tìm ra một tiểu sư đệ trong cốc đến nói xấu Hàn Dưng, bọn họ cũng không thể phân biệt được.
Kỳ Việt phát ra một tiếng cười khẽ, mắt cong cong nhìn gã làm trò hề: “Nhân chứng này của ta, các ngươi nhìn thấy liền minh bạch, người tuyệt đối sẽ không nói dối.”
“Lời này của Kỳ sư đệ không khỏi qua mức tuyệt đối đi?” Hàn Dương mặc kệ có phải hắn thật sự có nhân chứng hay không, bây giờ gã đã gieo hạt giống hoài nghi xuống dưới, cho dù Kỳ Việt có nói gì đi nữa, mọi người đều sẽ nghi ngờ: “Nếu Kỳ sư đệ đã có ý hãm hại ta, ta thế nhưng hết đường chối cãi!”
“Ai nói đồ đệ của ta sẽ hãm hại ngươi? Không khỏi quá để cao chính mình đi!”
Thanh âm vừa dứt, chúng đệ tử kinh hãi quay đầu, người vừa đến làm bọn họ phải hít vào một hơi khí lạnh, há to miệng không thốt lên lời.
Vân cốc chủ trong ánh mắt kinh ngạc của đám đệ tử, chậm rãi tiến đến, Hà Lăng đi phía sau ông, vừa tới nên liền đi đến bên cạnh Kỳ Việt, được hắn ôm vào ngực.
“Không biết nhân chứng là ta đây, có làm ngươi phục hay không?” Vân cốc chủ đứng trước mặt Hàn Dương, khí thế không giận mà uy ép gã không thở nổi, nháy mắt mặt cắt không còn chút máu.
“Cốc chủ!” Diệp Tân từ trong kinh ngạc hồi phục tinh thần, ngạc nhiên ông từ trên xuống dưới: “Không phải ngài đã…”
“Hừ!” Vân cốc chủ hừ lạnh, đi lướt qua Hàn Dương đã tái mặt, ngồi xuống ghế chủ vị: “Cho dù mấy năm nay ta không quản nhiều việc, cũng sẽ không dễ dàng bị độc chết!”
Cả người Hàn Dương căng cứng, trán toát mồ hôi lạnh, gã vừa quay đầu đã chạm phải ánh mắt như cười như không của Kỳ Việt, thậm chí hắn còn quơ quơ lệnh bài trong tay, ý tứ trào phúng hết sức rõ ràng.
Hàn Dương cắn răng không cam lòng, tính toán lâu như vậy, lại thất bại trong gang tấc, gã không hiểu mình kém Kỳ Việt ở điểm nào, gã ôn hòa tôn sư trọng đạo, lại không bằng Kỳ Việt tâm ngoan thủ lạt tiếu lý tàng đao, vì sao cốc chủ không nhìn rõ?
“Diệp Tân, mưu hại cốc chủ sẽ bị trừng phạt như thế nào?” Vân cốc chủ nhìn chằm chằm bóng lưng Hàn Dương, hờ hững gác tay lên ghế, nhẹ nhàng hỏi.
Diệp Tân thầm giật mình, liếc nhìn Hàn Dương mặt đã tái mét, vô cùng hoảng sợ, Hàn sư đệ thật đã làm ra việc đại nghịch bất đạo kia? Hắn không dám nghĩ tiếp, chắp tay thưa: “Hồi cốc chủ, lập tức giết không tha!”
Ba chữ vừa thốt ra, hai chân Hàn Dương mềm nhũn ngã ra đất, ngay cả mở miệng câu xin tha thứ cũng không thể thốt ra, chỉ trong nháy mắt, thứ mong muốn gần trong gang tấc lại tan thành bọt biển, ngay cả tính mạng cũng không giữ được.
“Vậy còn chờ gì?” Ngay cả ánh mắt cốc chủ cũng không vứt cho gã, miễn cương phất tay: “Kéo Hàn Dương ra ngoài.”
Lời này thốt ra, tội danh của Hàn Dương xem như đã định, chúng đệ tử có mặt trong sảnh đường ngay cả thở mạnh cũng không dám, sự việc thay đổi quá nhanh, bọn họ chưa kịp tiêu hóa.
Hàn Dương phạm vào sai lầm bị xử tội, những đệ tử gã thu mua cũng bị lôi ra, Kỳ Việt nhân cơ hội này trong ngoài chỉnh đốn lại một phen.
Mây đen bao phủ trong lòng mọi người xem như đã tan đi, ngay khi chúng đệ tử nghĩ cốc chủ muốn đón Kỳ Viền trở lại truyền vị, lại nghe tin Kỳ Việt đã chào từ biệt cốc chủ lên đường.
“Nhanh như vậy đã phải về?” Vân cốc chủ nhăn mi nhìn hai người trước mặt: “Ở lại trong cốc không tốt sao?”
“Trong cốc tuy tốt, nhưng không chân chính cho chúng con cuộc sống bình thản, cả đời bình đạm củi gạo dầu muối mới là sinh hoạt con mong muốn.” Kỳ Việt cùng Hà Lăng nhìn nhau cười, không cần nói ra cũng hiểu trong lòng đối phương đang nghĩ gì.
Vân cốc chủ thở dài, biết không thể giữ hắn lại, liền dặn dò: “Sau này có rảnh rỗi thì trở lại thăm ta.”
“Sư phụ yên tâm, đệ tử nhất định sẽ trở lại.” Kỳ Việt đỡ Hà Lăng cùng nhau quỳ xuống dập đầu với ông: “Sư phụ bảo trọng.”
Vân cốc chủ cười gật đầu, thực ra cho dù hắn ở đâu, chỉ cần hắn có thể hạnh phúc, ông đã yên tâm, sau này xuống suối vàng cũng có thể công đạo với lão bằng hữu.
Chào từ biệt cốc chủ xong, phu phu hai người ngồi xe ngựa, chậm rãi ra khỏi cốc, mọi việc đã kết thúc, hai người cùng nhau về nhà.
“Tướng công, ta rất nhớ bọn Lâm đại ca cùng Hoa ca nhi!” Hà Lăng vuốt bụng tựa vào trong ngực Kỳ Việt, cảm thấy một tháng này trôi qua vừa ngắn ngủi lại dài dằng dặc: “Ta còn nhớ nhà của chúng ta!”
Kỳ Việt ôm người càng chặt, ôn nhu hôn lên khóe môi y: “Sau này chúng ta sẽ ở đó cat đời, đến khi A Lăng phiền chán mới thôi.”
Hà Lăng cười khẽ, cọ lên ngực hắn: “Ai sẽ phiền chán nhà của mình chứ, tướng công toàn nói lung tung!”
Kỳ Việt cong khóe miệng, nhắm mắt cảm thụ thời khắc yên bình này, đúng thế, có ai sẽ cảm thấy phiền chán nhà của mình chứ, nơi đó có tất cả hồi ức của hai người, là nơi hai người sẽ trải qua cả đời.
Không riêng gì hắn và A Lăng, đợi đến lúc con hắn ra đời, nơi đó cũng sẽ là nhà của nó, nó sẽ lớn lên, chơi đùa ở đó, nhiều năm sau, nói không chừng còn muốn thành thân ở đó luôn.
Chờ sau này hai người già rồi, có thể ngồi trong sân, nhìn tôn tử đùa giỡn náo loạn, vẫn sẽ ôm lấy đối phương như lúc này, cho đến tận lúc chết.
Mà ngày đó còn lâu mới đến, hắn và tiểu phu lang còn vô số ngày ngày đêm đêm, Xuân Hạ Thu Đông, từ đây nhất sinh nhất thế, không rời không bỏ.
Bình luận truyện