Quỷ Biết Ta Đã Trải Qua Những Gì

Chương 21: Bảo Vật Của Ta





Edited by Raine Wu
- ----------
Hề Gia từng nghe Bùi Ngọc kể về anh em nhà họ Giang.

Bùi Ngọc mở miệng: "Giang Đồng là đồ chó má, Giang Quỳnh cũng vậy một khuôn đúc ra.

Anh Gia, hai đứa khốn nạn đó luôn đi chung bắt quỷ đó, anh coi tụi nó ăn gian chưa? Giang Quỳnh bẩm sinh tiếp cận được âm khí, tuy rằng thể chất nó không kinh khủng như anh nhưng cũng là thể âm rất nặng, dễ thấy được quỷ.

Giang Quỳnh tìm quỷ, Giang Đồng bắt quỷ, hai đứa đó liên hợp lại đối phó mình tôi, quá bất công!"
Bây giờ có thể thấy hai anh em kia khốn nạn ở chỗ nào rồi, là những tiểu ác quỷ thuần khiết.

Bùi Ngọc vừa nói xong thì lao đến hai anh em nhà kia đang ngồi trên tường cao.

Giang Đồng cười hi hi lách qua trái, Giang Quỳnh cũng hi hi lách qua phải làm Bùi Ngọc nhào vào khoảng không, hắn nổi giận đùng đùng trừng cặp tiểu quỷ, không ngờ hai người này khuôn mặt giống nhau như đúc, đồng thời còn trưng ra mặt quỷ với Bùi Ngọc.

Giang Đồng cười hi hi nói: "Bùi thứ chín, tới bắt ta đi~"
Giang Quỳnh bĩu môi: "Bùi thứ chín khó nghe quá, Bùi lắm lời vẫn hợp với hắn hơn.

Bùi lắm lời, hồi xưa ngươi hay tới nhà ta chơi ngày nào cũng nói nhảm nhiều như vậy, ngươi không phiền nhưng ta thấy rất phiền.

Ê, Bùi lắm lời, tới đây bắt ta đi~"
Mỗi con tiểu quỷ cười hi hi ha ha chạy sang hai bên của Bùi Ngọc, mà Bùi Ngọc chỉ có một mình nên không đuổi kịp hai người.

Hắn định đuổi theo Giang Đồng nhưng Giang Quỳnh bực bội: "Ngươi đuổi theo hắn làm gì chứ? Sao không đuổi theo ta?" Nói xong, nó tức giận xoay người chạy đuổi theo Bùi Ngọc.

Cảnh tượng đột nhiên chuyển thành Giang Quỳnh đuổi theo Bùi Ngọc, Bùi Ngọc đuổi theo Giang Đồng.

Hề Gia ở bên cạnh yên lặng nhìn: "..."
Tôi không muốn chỉ trích cái giới Huyền học của mấy người lần nào nữa nha.

Hạng bảy đến hạng chín bảng Mặc Đấu, cả một thế hệ trẻ xuất sắc thì ra là như thế này đây.

Giới Huyền học sớm muộn gì cũng lên đường.

Rượt đuổi hỗn loạn một hồi, Bùi Ngọc cũng bắt được tiểu nha đầu Giang Quỳnh.

Anh trai Giang Đồng ngồi trên tường cao đường Chu Tước cười ha hả nhìn em gái nhà mình bị Bùi Ngọc túm cổ áo: "Sao em vô dụng quá vậy, bị Bùi thứ chín bắt được rồi."
Bùi Ngọc cười lạnh: "Đánh không chừa hai đứa lì như trâu này."
Giang Quỳnh cười hi hi với Bùi Ngọc, không có chút hoảng sợ gì khi bị bắt.

Nhìn dáng vẻ này, Hề Gia mơ hồ nhận ra có gì đó không đúng, vừa định mở miệng nhắc Bùi Ngọc thì đột nhiên Giang Quỳnh khóc ré lên.

Còn khóc rất là to, nước mắt nước mũi tèm lem, mười bảy tuổi, là một cô gái trưởng thành vậy mà Giang Quỳnh khóc như một đứa con nít, làm ở Hề Gia bên cạnh ngẩn tò te.

Bùi Ngọc trừng thẳng, không biết phải làm thế nào.

Nhưng mà sau đó: "Bùi Ngọc! Ngươi làm cái gì vậy hã?"
Cơ thể Bùi Ngọc cứng đờ, bàn tay đang nắm cổ áo Giang Quỳnh mau chóng buông ra.

Giang Quỳnh lập tức té xuống đất, là người đứng hạng tám bảng Mặc Đấu, là người đuổi theo Bùi Ngọc trối chết, cứ như vậy mà té xuống đất!
Lúc ngã xuống, Giang Quỳnh càng khóc to hơn.

Hề Gia: "..."
Bùi Ngọc vội vàng nói: "Sư phụ, là nó cố ý hại con.

Người xem, với kỹ năng của nó sao có thể bị ngã được chứ!"
Giang Quỳnh lau nước mắt: "Bởi vì ta bị ngươi dọa sợ đến...hức..."
Thiên Từ đạo sĩ tát một cái lên đầu đệ tử mình: "Vớ vẫn, sư phụ không lẽ không biết là nó giả vờ sao?"
Giang Quỳnh cười khúc khích, ngừng giả khóc rồi nhón chân nhảy lên tường ngồi chung với anh trai mình.

Bùi Ngọc cực kỳ tủi thân: "Sư phụ!"
Đạo nhân tận tình khuyên bảo: "Con có biết tại sao bọn nó chỉ chọc tức con mà không chọc đứa khác không? Bởi vì con không đánh lại chúng đó! Nếu như con cũng giống như Nam Dịch của Tử Vi Tinh Trai, hai tay tát bọn nó thì bọn nó dám đến gần con không?"
Hề Gia: "..." Sao có cảm giác sư phụ này của Bùi Ngọc có vẻ cũng không đáng tin lắm.

Thiên Từ đạo sĩ quay đầu nhìn xung quanh, lúc này mới phát hiện ra Hề Gia ở một bên hóng hớt chuyện từ lâu.

Đột nhiên phát hiện có người ngoài, Thiên Từ đạo nhân ho khan hai tiếng, vuốt ve đệ tử mình: "Được rồi được rồi, vi sư không phải đến đây giúp con tống hai tên cứng đầu này đi sao? Ba mẹ chúng đang tìm chúng nên ta đoán tụi nó lại đến đây trêu chọc con, con cứ lo đi bắt quỷ kiếm điểm, vi sư sẽ giúp con tống hai đứa lì lợm này đi nhé."
Giang Quỳnh Giang Quỳnh nghe vậy liền ngắt lời: "Thiên Từ đạo nhân ỷ lớn ăn hiếp nhỏ nha." Sau đó, hai anh em tách ra chạy trốn cực kỳ ăn ý.

Thiên Từ đạo nhân cũng không vội vàng, cho bọn chúng chạy đi, trước tiên là cùng đệ tử nhà mình nói mấy câu rồi sau mới đuổi theo anh em họ Giang.

Bùi Ngọc vô cùng buồn bực: "Hai đứa cứng đầu này, lần sau gặp lại lột da tụi bây ra." Hắn vừa ngẩng đầu thì bắt gặp Hề Gia, đột nhiên sững người: "Đệt mẹ! Anh Gia cũng ở đây sao! Tiêu đời, hình tượng hoàn hảo của tôi bị phá vỡ rồi."
Hề Gia: "...Anh nghĩ sao mà còn giữ được hình tượng với tôi vậy?"
Bùi Ngọc khóc chút chít: "Tôi bị khi dễ tới như vậy mà anh không được mấy câu dễ nghe sao!"
Hề Gia suy nghĩ một hồi mới nghiêm túc vỗ vai hắn: "Cảm ơn anh đã cho tôi biết được...!một giới Huyền học hài hòa và thân thiện như vậy.

Yên tâm đi, tôi cảm thấy...!rất tốt, mọi người đều rất tốt."

Sớm muộn gì cũng xong phim!
Trên đường về khách sạn, Bùi Ngọc kể cho Hề Gia nghe về mình với hai anh em nhà họ Giang.

Ở giới Huyền học, ngoài những môn phái như Tử Vi Tinh Trai, Thiên Cơ Môn, Thiên Công Trai, còn có mấy thiên sư thế gia đã truyền lại hàng trăm, thậm chí hàng ngàn năm.

Quảng Lăng Giang gia chính là một trong những thiên sư thế gia xuất sắc.

Sư phụ Bùi Ngọc Thiên Từ đạo nhân vốn là một thiên sư tự học thành tài, sau đó mới được sư môn thu làm đồ đệ.

Lúc Thiên Từ đạo nhân còn trẻ đã quen với ông nội của anh em họ Giang, hai người còn là anh em tốt với nhau.

Ba mươi năm trước, khi ông nội của anh em Giang thị qua đời, Thiên Từ đạo nhân coi con của bạn già mình như chính con ruột của mình nên thường xuyên giúp đỡ chúng.

Mọi chuyện không có sai lầm cho đến khi anh em họ Giang được sinh ra.

Hai anh em này trời sinh một đứa nặng dương khí, một đứa nặng âm khí, khẳng định sẽ là một mầm non thiên sư tốt.

Thiên Từ đạo nhân cũng thường đi thăm cặp song sinh này, khi đi nhất định sẽ dẫn theo Bùi Ngọc, sau khi hay tới tới lui lui, Bùi Ngọc cũng thân với cặp song sinh.

"Hai đứa yêu nghiệt đó hồi nhỏ siêu dễ thương! Anh Gia, chúng nó đáng yêu lắm.

Ai mà ngờ lớn lên thành ra cái dạng này đâu!"
Bùi Ngọc bất bình nói, Hề Gia nghe xong thì hỏi: "Còn Diệp đại sư là dạng gì?"
Bùi Ngọc sửng sốt: "Diệp Diêm Vương hã?"
"Tôi biết anh ta có sư phụ.

Nãy anh nói rằng hậu bối của những thiên sư thế gia cũng có thể bái nhập môn phái.

Diệp đại sư cũng là như vậy sao?"
Thật sự Bùi Ngọc với Diệp Kính Chi không thân nhau, nhìn thấy Diệp Kính Chi hắn chạy còn không kịp nữa là, vì vậy suy nghĩ một lát mới nói: "Cái khác thì tôi không rõ lắm nhưng Diệp Kính Chi là cô nhi, được Dịch Lăng Tử tiền bối nhận nuôi từ cô nhi viện.

Tiền bối Dịch Lăng Tử mất sớm, khi ông ta mất thì Diệp Kính Chi mới sáu tuổi, ban đầu sư phụ tôi muốn thu Diệp Kính Chi làm đồ đệ nhưng Diệp Kính Chi từ chối.

Lúc đó có rất nhiều lão tiền bối muốn nhận đệ tử nhưng đều bị cự tuyệt.

Hắn là thể Tam Sát trước nay chưa từng có, hơi bị ghê luôn!"
Hề Gia cau mày: "Thể Tam Sát?"
Bùi Ngọc nói: "Tam Sát là Kiếp Sát, Tai Sát và Tuế Sát.

Hợi phạm Kiếp Sát, Tý phạm Tai Sát, Sửu phạm Tuế Sát.

Khi Tam Sát tương hợp, nếu là thể chất người bình thường, nhẹ thì khắc chết cả nhà, nặng thì tai họa chín tộc, cả đời cô độc.

Nói chung, những người có số mệnh này không thể sinh ra, bởi vì khi còn trong bụng mẹ sẽ khắc chết người mẹ, mà Diệp Diêm Vương không hiểu sao lại ra đời, cho nên hắn được ghi chép là thể Tam Sát đầu tiên trong giới Huyền học."
Nói đến chuyện tầm phào như vậy, Bùi Ngọc nói chuyện rất mạch lạc: "Thực ra Diệp Diêm Vương bị ném vào cô nhi viện cũng không có gì khó hiểu, thể Tam Sát rất đáng sợ đến mức người thường cũng không thể chịu nổi.

Thậm chí người trong giới Huyền học chúng tôi cũng không chịu nổi thể Tam Sát, tuy hắn là hạt giống tu luyện xuất sắc đi nữa nhưng nếu anh là sư phụ của hắn, hắn khắc chết anh thì sau này ai còn dám nhận hắn làm đồ đệ nữa?"
Hề Gia: "Tôi đã xem qua bài viết của "Quỷ biết".

Sư phụ của Diệp đại sư chết là do đồng quy vu tận với Hạn Bạt ngàn năm mà."
Bùi Ngọc vội xua tay: "Tôi đã nói Diệp Diêm Vương khắc chết sư phụ hắn đâu.

Dịch Lăng Tử tiền bối là người như thế nào, người thường có thể so sánh sao? Hiện tại, người mạnh nhất giới Huyền học chắc là Tử Vi Tinh Trai trai chủ Tằng Tú...!Khụ khụ, không nên nói tên hắn ra, lỡ hắn nghe được thì sao đây.

Nhưng năm đó, Dịch Lăng Tử tiền bối đã ném vị trai chủ kia tận vài con phố, nghe đâu còn đem trai chủ đánh gục xuống đất.

Vì vậy, sau khi thu nhận Diệp Diêm Vương, đã làm đạo chú giúp hắn phong ấn lại Tuế Sát.

Từ đó trở đi, người thường tuy không thể chịu nổi Sát khí của Diệp Diêm Vương nhưng đối với giới Huyền học chúng tôi chịu được và còn áp chế được nó."
Vừa nói, Bùi Ngọc lo lắng ghé vào tai Hề Gia thì thầm: "Nghe nói đạo chú đó hao tổn công lực mười năm của Dịch Lăng Tử lận, sau đó đem Tuế Sát phong ấn ở mắt phải của Diệp Diêm Vương.

Tôi không dám nhìn kỹ vào mắt của Diệp Diêm Vương, anh Gia, anh thấy qua chưa, bên trong có Tuế Sát thật sao?"
Hề Gia chậm rãi mở to mắt, chợt nhớ đến nốt ruồi ẩn dưới mắt Diệp Kính Chi.

Thì ra nó không phải nốt ruồi, mà là một đạo chú.

Nhìn Hề Gia há hốc mồm ngạc nhiên, Bùi Ngọc hết sức thỏa mãn: "Anh Gia, bình thường thôi mà, chỉ là đạo chú được phong ấn trong mắt thôi.

Tuy giờ Diệp Diêm Vương đã phong ấn một đạo Sát, còn lại hai cái mà cũng đã lợi hại như vậy.

Nếu hắn mở được đạo chú kia chắc sẽ thăng thiên luôn..."
Sau khi trở về trung tâm Trường An, Hề Gia đi về hướng khách sạn, còn Bùi Ngọc thì quyết định đi bắt quỷ.

Hề Gia buồn cười nói: "Chẳng phải anh nói thiên sư nhiều như vậy, lệ quỷ cũng bị bắt hết, có đi cũng không bắt được gì sao?"
Bùi Ngọc tỏ ra rất chán nản: "Tôi bị mấy đứa kia ép đến vị trí thứ chín.

Nếu không bắt quỷ kiếm điểm thì Bắc Đẩu thất tinh trận sẽ không có mặt tôi thì sao."
Hai người tách ra ở hạ môn An Định của phố cổ Trường An.

Cùng lúc đó, ở ngoại ô Ly Sơn, vùng lân cận viện bảo tàng tượng binh mã Thủy Hoàng.

Vùng ngoại thành tối mịt, yên tĩnh, không một tiếng xe, bảo vệ không ngừng tuần tra viện bảo tàng binh mã.

Hai người bảo vệ cầm đèn pin đi khắp nơi kiểm tra, vừa kể vừa cười chuyện gia đình, nhưng bọn họ sẽ không bao giờ biết được rằng thời khắc này đây, chỉ cách bọn họ một cây số, các đại lão giới Huyền học bay trong tầng mây không ngừng bấm đốt ngón tay Thiên Đạo.

Lúc ban ngày, Thiên Cơ Môn Chúc Phong chân nhân bói một quẻ tính ra thứ chạy ra khỏi lăng Thủy Hoàng chắc chắn có quan hệ với chân long thiên tử, thậm chí khả năng cao chính là chân long thiên tử.

Như lời Hề Gia từng nói, hoàng đế ở lăng Thủy Hoàng cũng chỉ có một.

Nhà Tần có ba đời, ngoại trừ Tần Tam Thế Doanh Tử Anh ít được biết đến, còn lại chính là Tần Thủy Hoàng Doanh Chính cùng Tần Nhị Thế Hồ Hợi.

(1)
Từ trước đến nay, Thủy Hoàng luôn được biết đến là vị hoàng đế đầu tiên thiên cổ sát phạt, đốt sách chôn Nho*, thống nhất sáu nước chư hầu, có thể nói là một người quyết đoán tuyệt tình, sao có thể chạy đi hai ngày mà không hề có động tĩnh gì?
*Đốt sách chôn Nho: là sự kiện Tần Thủy Hoàng cho đốt bỏ nhiều loại sách vở và chôn sống nhiều nho sĩ, nhằm loại bỏ hết các tư tưởng, học thuyết tồn tại trong thời Xuân Thu Chiến Quốc (gọi là Bách gia chu tử), chỉ độc tôn thuyết Pháp gia phục vụ cho sự thống trị của vua chúa nhà Tần.

Hồ Hợi thì càng không cần nói đến, sách sử có ghi lại, vị Tần Nhị Thế này còn tăng thêm nhiều hình phạt, sưu cao thuế nặng.

Nếu nói nhà Tần diệt vong trong tay Tần Tam Thế, chi bằng nói sự diệt vong của Nhà Tần đã định lúc ở Tần Nhị Thế rồi.

Hơn nữa, Hồ Hợi không có chôn trong lăng Thủy Hoàng mà là ở huyệt mộ riêng của mình.

Đã hai ngày kể từ khi sự việc xảy ra, tất cả tiền bối trong giới Huyền học đều tập trung phía trên không lăng Thủy Hoàng.

Một Chúc Phong chân nhân ngã xuống, vẫn còn có hàng ngàn ngàn đại sư Thiên Cơ Môn vẫn tiếp tục đứng đây.

Sư đệ Chúc Phong chân nhân là Chúc Chiếu chân nhân, là người dưới chưởng môn, cũng là trưởng lão giàu kinh nghiệm nhất Thiên Cơ Môn.

Vì thế trên lăng Thủy Hoàng, Chúc Chiếu chân nhân vuốt chòm râu thật dài, không ngừng bấm đốt ngón tay bói toán.

Mà trên mặt đất, cái đại sư khác của Thiên Cơ Môn đang cúi đầu, cau mày lại, một số dùng mai rùa, một số dùng thệ thảo, tận dụng hết các phương pháp không ngừng bói toán.

Kỳ Sơn đạo nhân ở ngàn dặm xa xôi dẫn theo con trai từ Hải thành đến đây.

Kỳ Sơn đạo nhân vốn không giỏi bói toán, cũng không có hứng thú xem đám thiên sư bói toán, lúc lão nhân gia đến lăng Thủy Hoàng, thấy Diệp Kính Chi đang đứng riêng bên ngoài, hai mắt tức thì sáng rực lên.

Sờ chòm râu mình, Kỳ Sơn đạo nhân ném đứa con sáu mươi bốn tuổi vô dụng bay xuống đất, bất chấp tiếng kêu đau đớn của đứa con trai: "Ba, ba cũng phải cho con chút mặt mũi chứ!" mà chạy đến bên cạnh Diệp Kính Chi.

"Diệp tiểu hữu!"
Diệp Kính Chi ngẩng đầu thấy thì điềm nhiên gật đầu một cái: "Kỳ Sơn tiền bối."
Kỳ Sơn đạo nhân đi quanh Diệp Kính Chi hai vòng, càng nhìn càng vui vẻ.

Hắn rất muốn hỏi thẳng: "Vị hôn thê rốt cuộc là ai vậy." tuy Kỳ Sơn đạo nhân rất nhiều chuyện nhưng cũng biết phải giữ mặt mũi cho nên đấu tranh một hồi, mới hỏi một câu: "Khi nào lấy vợ? Lão phu...!lão phu với sư phụ ngươi năm đó quan hệ tốt lắm, sẽ giúp ngươi chủ hôn."
Diệp Kính Chi bình tĩnh nói: "Chuyện trong lăng Thủy Hoàng đang khá căng thẳng, phải giải quyết chuyện hệ trọng này trước, vãn bối chưa nghĩ đến chuyện cá nhân."
Kỳ Sơn đạo nhân: "..."
Hắn lẩm bẩm: "Đúng là chuẩn mực đạo đức đến chuyện ham muốn cá nhân cũng không có." Sau đó đứng sang một bên chờ kết quả bói toán.

Lúc Kỳ Sơn đạo nhân nói xong câu đó, Chúc Chiếu chân nhân đang đứng cách đó không xa nghe thấy được.

Ngoại trừ nhân viên chính thức của "Quỷ biết" và bản thân Hề Gia, chỉ có bản thân Chúc Chiếu chân nhân biết rằng chính mình là người cung cấp tin hot cho "Quỷ biết", lại còn bị xử lý về tội cung cấp tin giả.

Lần này đi lăng Thủy Hoàng, vừa thấy Diệp Kính Chi, mắt Chúc Chiếu chân nhân tối sầm lại, nhớ tới việc mình nợ hơn 60.000 điểm.

Hơn 60.000 điểm đó!
Lão nhân gia hắn giỏi bói toán, không giỏi bắt quỷ, càng không am hiểu chuyện luyện pháp bảo.

Lần này hay rồi, một năm để được hơn 30.000 điểm, chớp mắt xuống âm điểm, đã vậy còn nợ gấp đôi!
Nhìn thấy Diệp Kính Chi, Chúc Chiếu chân nhân thiếu chút nữa muốn bay vô đánh hắn, cùng hắn đồng quy vô tận.

Bây giờ hắn vừa xem bói, vừa nhìn Diệp Kính Chi, càng nhìn càng tức, càng nhìn càng đau.

Vốn dĩ Chúc Chiếu chân nhân cực kỳ không đáng tin, căn bản không so được với Chúc Phong chân nhân, bây giờ hay rồi, hắn đau đến mức không bói ra được gì, mọi người cứ đứng ở lăng Thủy Hoàng suốt cả ngày.

Màn đêm buông xuống, trăng lên giữa trời.

Khi ánh trăng xuyên qua Ly Sơn chiếu xuống, Diệp Kính Chi nhíu mày xoay người rời khỏi.

Kỳ Sơn đạo nhân vội vàng giữ hắn: "Ôi ôi, Diệp tiểu hữu sao lại đi rồi?! Kết quả đã có đâu."
Diệp Kính Chi cung kính hành lễ, vẻ mặt bình tĩnh, âm thanh thanh lãnh: "Vãn bối không am hiểu thuật bói toán, vãn bối chỉ biết bắt quỷ thôi.

Chờ Chúc Chiếu chân nhân bói ra được thứ kia, vãn bối quay lại cũng không muộn."
Ý nói: Tôi chỉ biết đánh nhau, bây giờ lại không đánh nhau thì ở đây làm méo gì.

Vừa nói xong, Diệp Kính Chi quay người rời đi, bay về trung tâm Trường An.

Nhìn bóng dáng hắn, Kỳ Sơn đạo nhân sờ râu cảm thấy rất có lý.


Lão nhân gia nghĩ một hồi, định lén lút rời đi thì chợt nghe một giọng nói uy nghiêm vang lên: "Kỳ Sơn, mau tới gia cố kết giới Thủy Hoàng."
Kỳ Sơn đạo nhân: "..."
Tại sao Diệp Kính Chi chạy được, còn lão phu thì không, không phục!
0 giờ đã điểm, từng cơn gió lạnh thổi đến Ly Sơn lăng Thủy Hoàng, hàng trăm thiên sư đứng canh giữ cầm điện thoại ra, mở Wechat xem hôm này có tin tức gì.

Kỳ Sơn đạo nhân cũng ngứa tay, vốn dĩ gia cố kết giới không cần hắn làm gì, miễn sao đứng hướng mắt trận, phát ra chút pháp lực là xong.

Nhưng ngay sau đó, một tiếng hét vang lên.

"Ai thèm xem đặc san chuyên đề lăng Thủy Hoàng này!"
"Lão phu đang ở lăng Thủy Hoàng, lăng Thủy Hoàng có chuyện gì lão phu đều biết, ai mà muốn xem ba cái đồ yêu này chứ!"
"Chúc Phong chân nhân hộc máu té xỉu, bên trong lăng Thủy Hoàng bay ra Chân long tử khí...!Thứ tin tức gì đây! Trả lại tiền đây, trả đây!"
Hai mắt Kỳ Sơn đạo nhân tối sầm lại, thiếu chút nữa ngất đi: "Chuyên đề đặc san...!Đặc san...!Chuyên đề...!Chuyện ở lăng Thủy Hoàng một ngày chưa giải quyết xong, "Quỷ biết" ngày đó sẽ không có tin mới sao? Mẹ nó! Lão phu đang ở đây, con ác quỷ nào từ tỏng lăng Thủy Hoàng trốn ra được, lão phu sẽ đánh cho hồn phi phách tán!"
Trên lăng Thủy Hoàng vọng lại tiếng thở dài, còn Diệp Kính Chi đã bay ra khỏi vùng ngoại thành.

Hắn nhanh chóng bay đến trường quay ngoại thành Trường An, lúc ở trên không trường quay thì đột nhiên ngừng lại.

Ở đây đã là nửa đêm, cũng đang có đoàn phim đang quay ở đây.

Ánh mắt Diệp Kính Chi nhanh chóng lướt qua đoàn phim, cuối cùng cũng tìm thấy chút hơi thở của Hề Gia trên đường Chu Tước, hắn yên tâm rồi bay đi tiếp.

Khi vừa bay khỏi trường quay, đoàn phim kia đang đẩy nhanh tốc độ, trưởng nhóm diễn viên quần chúng đem ba người đến phía đạo diễn, cười nói: "Lưu đạo, anh thấy ba người này sao? Ba diễn viên quần chúng ban ngày bị bên khác đóng đêm kéo đi mất rồi nên giờ tìm mãi mới được ba người này.

Anh muốn thử ba người họ không?"
Người được xưng là Lưu đạo kia chính là đạo diễn mới nổi của Trung Quốc, gia thế giàu có, đầu năm mới mua bản quyền đại IP tiểu thuyết《Đại Tần》, hiện tại đang quay.

Nghe diễn viên quần chúng nói xong, ánh mắt Lưu đạo lơ đễnh nhìn lướt qua bọn họ, sốt ruột vẫy vẫy tay: "Được được, ba người này đi.

Chỉ là ba tên thái giám thôi, đứng trên đài thôi mà.

Bộ phục trang màu đen không sai, đội tóc giả cũng rất thực, đội đại cái mũ cũng được, quần áo thái giám lại không đủ mà ban đêm chắc cũng không ai để ý."
Trưởng nhóm diễn viên quần chúng cười tủm tỉm định đưa ba người đi, ai ngờ chưa kịp đi đã nghe một giọng nói trầm thấp vang lên: "Huyền vi chí tôn, nếu là thái giám sao có thể mặc màu này.

Ở Đại Tần chỉ có hoàng đế mới được quyền như vậy."
Lưu đạo sửng sốt, mở to mắt nhìn diễn viên quần chúng nhỏ này.

Cho dù chưa nhìn qua nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên đã ngây ngẩn cả người, Lưu đạo càng không nghĩ tới, diễn viên quần chúng này khí chất không tệ, càng nhìn kỹ sẽ thấy khuôn mặt này lớn lên cũng không tồi.

Nhưng diễn viên quần chúng chọn đại này dám phản bác lời mình, có được hay không?
Lưu đạo cười lạnh nói: "Người này không cần nữa, để lại hai người kia được rồi."
Sắc mặt trưởng nhóm cứng đờ: "Được...!được được."
Thiếu một người đồng nghĩa với việc sẽ mất đi một khoản, làm sao mà có thể vui lên được chứ.

Sau khi đem hai người kia vào đoàn phim, trưởng nhóm nóng nảy đuổi người nam áo đen ra khỏi đoàn phim.

Người nam vốn định nói lại nhưng nhìn thấy dáng vẻ giận dữ của trường nhóm, lại thấy mái tóc ngắn củn cùng với bộ quần áo kỳ lạ kia, hắn im lặng rồi không nói gì nữa.

"Phận làm diễn viên quần chúng còn không biết, má nó, nếu không phải nửa đêm không kiếm được ai, cho cũng không thèm."
Người nam áo đen đứng bên ngoài đoàn phim, xa xa nhìn vô hai diễn viên kia mặc quần áo đen, đội mũ, đi đến đại điện cúi đầu đứng đóng vai thái giám.

Trang phục màu đen của thái giám hơi giống ánh mặt trời, chiếu vào mắt hắn có chút sưng đau.

Một phút sau.

Ầm!
"Chuyện gì thế này, trần nhà sao lại rơi xuống? Ai dựng bối cảnh vậy?"
"Má, hư một cái máy rồi."
"Không trúng ai đúng không? Còn hên, được rồi, mau dọn đống kia đi, người nhóm đạo cụ đến đây!"
Trên đường Chu Tước vắng vẻ, một bóng người gầy ốm chậm rãi đi tới.

Ánh trăng chiếu rọi lên người hắn, một chút ánh vàng phản chiếu trong áo gấm đen, hiện lên tơ vàng được ẩn đi không cách nào tìm được, chỉ có nhờ ánh trăng mới hiện lên, đây là kỹ năng thêu kiểu gì đây.

Khuôn mặt người nam nhu hòa bước đến cổng phim trường, vừa bước một bước đã thu lại.

Bên ngoài cổng phim trường, xa xa có thể thấy một thành phố không bao giờ ngủ.

Phía sau trường quay tuy có hơi xa lạ nhưng cũng có vài phần quen thuộc, nhưng ở phía thành phố Trường An xa kia, ánh sáng chói lòa làm con người ta sợ hãi, giống như tiên gia thành trì làm nhói tim người nam.

Trên thế gian này, bóng dáng quá khứ nay còn đâu?
"Trẫm không bảo vệ được cho Đại Tần..."
"Là trẫm, là trẫm không bảo vệ được cho Đại Tần..."
Trên không lăng Thủy Hoàng.

Sau khi Diệp Kính Chi rời đi, Chúc Chiếu chân nhân cuối cùng cũng dồn hết tâm trí cho việc bói toán.

Lão dùng giọt máu của Ký Tần đạo nhân nhỏ lên mai rùa cũ, miệng niệm chú ngữ, mai rùa chậm rãi bay lên không rồi đảo quanh.

Mồ hôi trên đầu Chúc Chiếu chân nhân túa ra mỗi lúc càng nhiều, hai má càng ngày càng đỏ lên.

Khi chú ngữ được niệm lên, bên trong lão như bị lửa đốt cháy, gương mặt đỏ lên trông rất đáng sợ, mồ hôi nhiễu đầy trên mặt đất.

Chúc Phong chân nhân hét lên: "Sư đệ!"
Tằng Tú chân nhân: "Chúc Chiếu chân nhân tìm được mấu chốt rồi, chúng ta nên chờ thêm mười lăm phút nữa.

Nếu như Chúc Chiếu đạo nhân vẫn chưa tìm được cái thứ kia ở đâu thì phải phá vỡ trạng thái này của lão ta, nếu kéo dài thời gian, lão sẽ bị liệt hỏa thiêu chết."
Vừa nói xong, một tiếng "Răng rắc" vang lên.

Âm thanh này rất nhẹ, mà mấy tiền bối đang ở trên trời thêm ở dưới đất mấy trăm thiên sư đều ngẩng đầu lên, lo lắng nhìn mai rùa phía trước Chúc Chiếu đạo nhân.

Trên mai rùa làm bằng bạch ngọc, điểm xuyến các họa tiết đồi mồi màu huyết dụ.

Cũng giống như quẻ bói của Chúc Phong chân nhân ban sáng, lần này Chúc Chiếu chân nhân dùng máu của Ký Tần đạo nhân nhỏ lên mai rùa.

Vì Ký Tần đạo nhân có quan hệ với lăng Thủy Hoàng nên sẽ dễ dàng tìm được điều gì đã xảy ra ở lăng Thủy Hoàng.

Lần Chúc Phong chân nhân bói, gần như đã tìm được phương hướng, ngờ đâu bị luồng long khí mỏng manh đánh tan.

Mà lần này tới lượt Chúc Chiếu chân nhân, trên mai rùa không có bất kỳ tia sáng đỏ nào, cũng không chỉ ra hướng, mà mẹ kiếp mai rùa bạch ngọc dọc theo hoa văn huyết dụ đột nhiên vỡ tan.

Từng mảnh từng mảnh mai rùa rơi trên mặt đất, nhưng Chúc Phong chân nhân lại kinh ngạc vui mừng xông tới, những thiên sư còn lại thì chạy đến đỡ lấy cơ thể đang ngã xuống của Chúc Chiếu chân nhân.

Chúc Phong chân nhân nhìn kỹ từng mảnh mai rùa: "Chủ quẻ phạm chấn, khách quẻ phạm khảm, chấn khảm sinh truân.

Truân quẻ, quẻ thứ ba trong sáu mươi bốn quẻ.

Chấn dụ lôi, là động; khảm dụ lôi, là hiểm.

Thật kỳ lạ, vì sao hai quẻ chấn khảm lại cùng nhau xuất hiện, dị tượng gì đây?"
Đạo trưởng Thiên Cơ Môn đang đứng trên mặt đất tuy không thấy được quẻ tượng kia nhưng nghe thấy chưởng môn nhà mình nói chuyện nên bọn họ cũng nhanh chóng đến thảo luận cùng.

"Mưa gió hỗn độn, chẳng lẽ nói sự khác thường của lăng Thủy Hoàng cực kỳ hung hiểm sao?"
"Chấn khảm cùng xuất hiện, đây là dị quẻ, chẳng lẽ nói có dị số?"
"Truân quẻ chỉ hướng đông bắc trên bát quái.

Phải chăng thứ đó đã trốn về phía bắc không?"
Chúc Chiếu chân nhân không đáng tin cậy bây giờ đã tỉnh táo lại, lão lau lau mồ hôi trên đầu, thở hồng hộc nói rằng: "Sư huynh, đó giờ ta giải quẻ thượng không bằng huynh, ta sẽ không đoán thêm gì nữa.

Tất cả nhờ huynh."
Chúc Phong chân nhân gật đầu, quan sát tiếp mấy mảnh mai rùa, mà Chúc Chiếu chân nhân lại như đại lão, nhàn nhã ngồi một bên uống trà nghỉ ngơi.

Nhưng Chúc Phong chân nhân nhìn nửa ngày, đoán nhiều kết quả nhưng lại thấy không có cái nào là đáp án.

Chúc Chiếu chân nhân mở di động ra, nhìn thấy số nợ hơn 60.000 điểm, ngẩng đầu mà lòng đau như cắt.

Vừa ngẩng đầu phát hiện sư huynh nhà mình vẫn còn giải quẻ, lão thuận miệng nói: "Chấn quẻ, khảm quẻ đều thuộc về truân quẻ, truân quẻ là quẻ thứ ba trong sáu mươi bốn quẻ.

Chẳng lẽ có liên quan đến số ba?"
Dứt lời, tự bản thân Chúc Chiếu chân nhân cười ha hả lên.

Nếu như ai cũng giải quẻ giống lão chắc giới Huyền học cũng xong rồi.

Nhưng trên không lăng Thủy Hoàng, chỉ vang vọng mỗi tiếng cười của lão ta.

Cười cười, Chúc Chiếu chân nhân thật không thể cười nổi nữa, lão nhìn sư huynh mình và bắt gặp một đôi mắt đang mở to lên vì kinh ngạc: "Chân long tử khí, chấn khảm sinh truân, là ba! Chính là ba! Tần truyền nhị thế chết, các vị đạo hữu, chúng ta đã quên rằng nhà Tần có ba vị hoàng đế, người thứ ba...!lăng mộ của người thứ ba chưa bao giờ được tìm thấy.

Là ngài! Chính là Tần vương Tử Anh đã trốn ra, ngài thực ra vẫn luôn bên trong lăng Thủy Hoàng.

Chúc Chiếu chân nhân ngây ngốc trợn mắt.

Vậy là giải xong rồi?
Giới Huyền học muốn tiêu rồi sao?!
Diệp Kính Chi vẫn không biết chuyện đã xảy ra trên lăng Thủy Hoàng.

Hắn nhanh chóng bay vào trung tâm Trường An đi về phía khách sạn.

Gõ cửa xong, Diệp đại sư ngoan ngoãn chờ đợi.

Đợi suốt một phút, bên trong không hề có chút động tĩnh nào.

Diệp đại sư lại gõ cửa, gõ một hồi, lại chờ tiếp.

Chờ thêm một phút cũng lại không có phản hồi.

Diệp Kính Chi có chút lo lắng, ở bên ngoài cau mày thất thần.


Có nên lao thẳng vào trong xem chuyện gì không, đã rạng sáng rồi mà Hề Gia vẫn chưa về.

Hay là lại gõ cửa rồi chờ tiếp?
Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp đại sư lại gõ cửa, lần này gõ rất lâu, cả nửa phút, rồi lại ngoan ngoãn im lặng cúi đầu chờ đợi.

Lần này chờ khoảng năm phút, bên trong vẫn không có động tĩnh gì.

Hai mắt Diệp Kính Chi trở nên nghiêm nghị, tay phải đặt lên nắm cửa khẽ vặn, cánh cửa khóa được mở ra.

Khách sạn này là Diệp Kính Chi tìm cho Hề Gia, rất to, vừa vào là nhìn thấy phòng khách chứ không phải là giường ngủ.

Với tính cách của Hề Gia, nếu phải ở khách sạn cậu sẽ không bao giờ chọn khách sạn 5* như vậy.

Nhưng Diệp đại sư có tiền, lại tiêu xài hoang phí nên mới đặt khách sạn xa hoa này cho cậu.

Diệp Kính Chi tìm trong phòng khách một hồi cũng không thấy ai.

Hắn đi vào bên trong thì mơ hồ nghe thấy tiếng nước chảy, sau đó chăm chú lắng nghe thì không còn âm thanh nào nữa.

Trong lòng, một suy nghĩ kỳ quái xuất hiện, nhưng chưa kịp suy nghĩ kỹ thì nó đã biến mất.

Diệp Kính Chi đi về phía phòng ngủ, vừa mới tới cửa thì đột nhiên phòng tắm bên cạnh từ bên trong đẩy ra.

Hề Gia đang lấy khăn lau tóc, kinh ngạc nhìn người nam áo đen đang đứng trước mặt mình.

Diệp Kính Chi cũng mở to hai mắt nhìn từ trên xuống dưới, nhìn tới nhìn lui hai lần, rồi đột nhiên xoay người quay lưng về phía Hề Gia.

Hề Gia: "......?"
Người thanh niên tóc đen đẹp trai dùng khăn lau tóc, mặc một chiếc áo choàng tắm màu trắng với thắt lưng buộc hờ hững quanh eo.

Đường viền cổ áo choàng tắm rất thoáng, lộ ra một phần làn da trắng nõn.

Không biết có phải do lâu không hoạt động thể thao ngoài trời không mà làn da trắng như ngọc, trắng đến mức có thể nhìn thấy hai chấm hồng thấp thoáng trong bóng áo choàng tắm.

Hề Gia vừa lau tóc vừa nhìn bóng lưng của Diệp Kính Chi, phản ứng đầu tiên chính là: "Diệp đại sư, sao anh vào được vậy?" Cậu nhớ mình đã khóa cửa rồi mà, còn hẳn ba lớp!
Mặt Diệp Kính Chi đỏ bừng, lỗ tai càng đỏ hơn, xấu hổ đến mức không thốt nên lời.

Hề Gia khó hiểu đi đến chỗ hắn, Diệp Kính Chi nhanh chóng tránh sang một bên.

Hề Gia càng cảm thấy khó hiểu.

Diệp Kính Chi từ từ định thần lại, ngoại trừ khuôn mặt vẫn đỏ bừng, há miệng thở dốc rồi ngậm lại.

Ngập ngừng một lát rồi mới nhỏ giọng nói: "Tôi...!tôi mở cửa bước vào, vì gõ cửa mà không thấy ai mở nên tôi mới vào trong xem sao.

Không nghĩ tới...!không nghĩ tới anh đang..."
Diệp Kính Chi không biết phải nói tiếp như thế nào.

Hề Gia đang tắm!
Ah, Hề Gia hôm nay đi đóng phim, có thể sẽ về muộn một chút nên tắm lúc này cũng đúng thôi.

Nhưng, anh ấy đang tắm...!
Mà...!hôn phu của hắn, bên trong không có mặc quần áo, chỉ mặc một áo choàng tắm, lại còn đứng trước mặt hắn!
Diệp đại sư bẩm sinh có Âm Dương Nhãn, có thể thấy được âm khí, lần đầu tiên trong đời cảm thấy may mắn vì mình chỉ có Âm Dương Nhãn mà không phải là đôi mắt xuyên thấu.

Nếu không hắn hẳn không chỉ dùng ý niệm cảm ứng được Hề Gia mặc áo choàng tắm, không mặc quần lót, mà còn thấy vị hôn phu đứng trước mặt trên dưới đều trần truồng.

Hề Gia vốn không biết chuyện mình chưa mặc quần lót, trần như nhộng đã bị Diệp đại sư dùng ý niệm phát hiện.

Đang ở trước mặt Diệp Kính Chi, Hề Gia xoay người đi lấy máy sấy tóc trong ngăn kéo.

Diệp Kính Chi làm công tác tâm lý suốt một phút, cuối cùng dùng pháp lực đem mặt đỏ au ép xuống, lúc quay người lại thì thấy Hề Gia cúi xuống quay lưng về phía mình.

Diệp Kính Chi: "!!!"
Vạt áo choàng tắm trắng dài đến mức cho dù Hề Gia cúi xuống cũng không thể thấy được gì.

Nhưng trong bóng đen u ám đó, Diệp đại sư rõ ràng biết rằng...!
Không mặc gì cả...!
Cái gì cũng không mặc...!
Cái gì...!
Cũng không...!
Mặc...!
Ầm!
Một luồng nhiệt nóng hổi từ trong hốc mũi chảy xuống, Diệp Kính Chi lập tức quay đầu bịt mũi lại.

Hề Gia đã tìm được máy sấy tóc, cậu xoay người lại lại thấy Diệp đại sư không biết vì sao lại quay lưng về phía mình.

Cậu tỉ mỉ suy nghĩ: Không lẽ hôm nay anh ấy có chuyện gì sao?
Nhìn lên kính, hmm, trên mặt đâu có gì, quần áo mặc cũng chỉnh tề.

Diệp đại sư đâu có khả năng nhìn xuyên thấu sao anh ấy biết được mình không mặc quần lót chứ haha...!Không đúng, ngay cả khi không mặc quần lót, giữa hai thằng đàn ông thì có gì khó xử nhỉ...!
Không có gì khó xử...!đâu ha...!
Hề Gia càng nghĩ càng thấy khó xử, tốt nhất nên về phòng tắm mặc quần lót vào.

Lúc quay trở ra, Diệp Kính Chi đã bình tĩnh nhìn cậu, không lộ vẻ khác thường.

Hề Gia liếc hắn mấy cái, không nhịn được nhắc nhở: "Diệp đại sư, trên môi anh có chút máu hã?"
Diệp Kính Chi vội vàng lau vết máu: "Trên...!trên đường tôi gặp con quỷ kia, có thể lúc đánh nó bị văng lên."
Hề Gia kinh ngạc nói: "Lệ quỷ không chỉ có âm khí mà còn là dạng thực thể sao? Còn chảy máu sao?"
Diệp Kính Chi: "Đó...!đó là một con quỷ kỳ lạ, nó có máu."
Hề Gia: "..." Sao cứ cảm thấy quái quái.

Vừa sấy tóc, Hề Gia vừa hỏi tình hình hôm nay ở lăng Thủy Hoàng, Diệp Kính Chi kiên nhẫn trả lời.

Đợi đến khi tóc Hề Gia khô, cậu bỗng nhớ tới một vấn đề: "Ơ nếu như những vị đại sư đó đều đang thủ ở lăng Thủy Hoàng, vậy sao anh lại về trước vậy Diệp đại sư?"
Diệp Kính Chi đang chuẩn bị niệm chú cho xá lợi, hắn chậm rãi kéo tay Hề Gia lại, giống như đối xử với bảo vật, bảo vật duy nhất mà hắn có thể sở hữu và nâng niu sau bao nhiêu năm tồn tại, nhẹ nhàng đặt vào tay mình.

"Tôi muốn về niệm chú cho anh, tôi cũng muốn biết...!hôm nay anh đã trải qua những gì."
-----------------------------------
Tác giả có điều muốn nói:
Kính Tử: ngoanngoandoivoyeumocua.jpg
- -------------------------------------
*Một số thông tin về Doanh Chính, Hồ Hợi và Doanh Tử Anh:
(1) Doanh Chính: là tên cá nhân của Tần Thủy Hoàng, là vị vua thứ 36 của nước Tần, đồng thời là Hoàng đế đầu tiên thống nhất Trung Hoa sau khi tiêu diệt sáu nước chư hầu.

Doanh Chính là người tạo ra danh hiệu Hoàng Đế dựa theo thần thoại Tam Hoàng Ngũ Đế.

Tự xưng là Tần Thủy Hoàng Đế hay ngắn gọn là Tần Thủy Hoàng.

*Chữ Thủy trong Tần Thủy Hoàng mang nghĩa là đầu tiên (thủy trong khởi thủy không phải là nước nhé).

Người thừa kế sau đó sẽ được gọi tiếp là "Nhị Thế", "Tam Thế" như vậy đến muôn đời.

(2) Hồ Hợi: Tần Nhị Thế Hoàng đế hay Nhị Thế Hoàng đế, là vị Hoàng đế thứ hai của nhà Tần trong lịch sử Trung Quốc, ở ngôi từ 210 TCN đến 207 TCN.

Nhị thế tổ (二世祖) là một thành ngữ phổ biến trong tiếng Quảng Đông lấy từ tích vua Tần Nhị Thế.

Thành ngữ chỉ con cháu những gia đình giàu có, chỉ biết ăn chơi phung phí tiền cha mẹ mà không biết lo lắng cho sự nghiệp, như Tần Nhị Thế đã phá hủy cơ nghiệp nhà Tần chỉ sau 3 năm làm vua.

(3) Doanh Tử Anh: còn gọi là Tần vương Tử Anh, đôi khi là Tam Thế Hoàng Đế hoặc Tần Tam Thế Đế, là vị vua thứ ba và cũng là vị vua cuối cùng của nhà Tần trong lịch sử Trung Quốc.

Từ Anh lên ngôi từ cuối tháng 8 năm 207 TCN.

Khi đó lực lượng quân Tần ngoài mặt trận đã rất suy yếu, không chống nổi quân chư hầu, liên tiếp bại trận.

Tính từ khi Tử Anh lên ngôi cuối tháng 8 tới đầu tháng 10 chỉ có 46 ngày.

Theo lịch nhà Tần, tháng 10 là tháng đầu năm, vì vậy sự kiện Tử Anh đầu hàng được tính vào năm 206 TCN..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện