Chương 56: 56: Chương 45
“Đám thanh niên chúng mày không lo học hành, cả ngày chỉ biết đi bắt nạt người ta……”
Dương Tố Phân đập đến mức mệt thở hổn hển, một tay chống nạnh, một tay chỉ vào đám lưu manh bắt đầu chửi ầm lên, nước miếng văng đầy mặt bọn chúng.
Đám lưu manh không thể động đậy“……”
Ôi mẹ ơi, nước miếng, nước miếng dính lên mặt rồi!! Cứu mạng với! Chúng tôi biết sai rồi mà!!
“Chúng mày không nói gì tức là biết sai rồi chứ gì? Hừ, đừng tưởng rằng như vậy thì tao sẽ tha, nên tống chúng mày đến Cục Cảnh Sát để người ta dạy dỗ, để tao gọi ngay cho công an……” Vừa nói, bà vừa cầm di động gọi cho cảnh sát.
Thật trùng hợp là gần đây có một Cục Cảnh Sát, không quá vài phút người của Cục Cảnh Sát đã tới.
Nhưng nhìn đám lưu manh đang “Ngây ra như phỗng” còn bà Dương Tố Phân đang hùng hổ nên có chút lúng túng.
Thấy bóng dáng của cảnh sát, Dương Tố Phân nhiệt tình đón tiếp “Các đồng chí cảnh sát tới rồi! Các vị không biết đâu, chúng tôi suýt thì bị đám lưu manh kia hãm hại đấy……”
Bọn này đâu có làm gì! Rõ ràng là chỉ có một mình bà đánh bọn tôi mà!
Thấy bà ấy khóc lóc, kể lể, đám lưu manh thầm hò hét trong lòng, đáng tiếc bọn họ vừa không thể cử động lại vừa không thể nói gì, chỉ có thể dùng đôi mắt bi phẫn và đáng thương nhìn các cảnh sát.
Các cảnh sát có hơi mờ mịt, nghe Dương Tố Phân kể thì cũng tường tỏ chuyện đã xảy ra, chỉ vẫn không hiểu vì sao đám lưu manh này đứng bất động như thế? Chẳng lẽ chờ họ đến bắt?
“……Thứ này là gì, bùa à? Sao trên trán họ lại có dán một lá bùa?” Một người cảnh sát trẻ đến gần, ánh mắt bị thu hút bởi lá bùa đang dán trên trán đám lưu manh.
Do thấy tò mò nên anh ta đưa tay giật nó xuống, nói thầm “Chẳng lẽ đây là một loại tà giáo mới?”
Nghĩ vậy anh ta trở nên cực kì nghiêm túc, mấy chuyện liên quan đến tà giáo không thể giải quyết qua loa được.
Rất nhiều tà giáo sẽ lừa gạt dân chúng, thậm chí sẽ uy hiếp đến tính mạng của dân chúng.
Bên này vị cảnh sát trẻ còn đang miên man trong những suy nghĩ vụt qua như xe lửa thì bên kia người bị gỡ bùa ra liền mềm nhũn ngã ngồi xuống đất, nhìn lá bùa tron tay viên cảnh sát ánh mắt hiện lên vài phần sợ hãi và kinh ngạc.
Chỉ vì một tờ giấy này mà có thể làm cho bọn họ không thể động đậy?
Lúc này vị đội trưởng đội cảnh sát ra mệnh lệnh nói “Đem những người này về Cục để giáo dục lại……”
Sau đó hai cảnh sát đẩy bọn họ đi về phía trước lại phát hiện những người này vẫn luôn giữ tư thế cũ, hoàn toàn không hề động đậy.
Chuyện này khiến cảnh sát cảm thấy nghi ngờ.
“Sao những tên này vẫn không nhúc nhích nhỉ?”
Tên lưu manh đang ngã ngồi dưới đất đột nhiên giơ tay, sợ sệt nhỏ giọng nói “Là bùa, dán lá bùa kia lên là không động đây được.”
Nghe vậy, tầm mắt của tất cả các cảnh sát đều tập trung trên lá bùa dán trên trán đám lưu manh.
“Dán thứ này thì không thể động đậy á? Tưởng lừa được thiên hạ à! Tôi cũng muốn xem thứ này có thật sự hữu dụng không……” Anh cảnh sát vừa xé lá bùa xuống quan sát vừa lẩm bẩm, vừa cầm nó dán bẹp lên đầu mình.
“……”
Bốn phía lâm vào trạng thái yên tĩnh, viên cảnh sát trẻ vẫn còn đang duy trì tư thế dán bùa lên trán không nhúc nhích.
Một trận gió thổi qua, những người xung quanh lặng đi.
Một bàn tay thò đến giật lá bùa xuống, Cố Mông nhét nó vào trong túi, nói “Đây là Định Thân Phù, chỉ cần dán vào trán thì có thể khiến người khác không thể động đậy.”
Vừa nói cô vừa liếc mắt nhìn viên cảnh sát đang mềm nhũn ngã ra đất “Đây là lần đầu tiên tôi thấy có người tự dán Định Thân Phù vào trán mình đấy.”
Viên cảnh sát trẻ “……”
Cố Mông thu bùa về, ngón tay khều lên, những lá bùa dán trên trán đám lưu manh còn lại cũng nhẹ nhàng bay đến lòng bàn tay cô.
Những người khác khi thấy cảnh này“!!!”
Bọn họ đang gặp ảo giác sao?
Ngay lập tức, Tề Thanh chỉ vào đám lưu manh rồi lại chỉ vào Cố Mông, lắp bắp nói “Vừa rồi…… Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Là ảo thuật sao? Hay là trên tay em có giấu cơ quan gì?”
Cố Mông nhìn anh một cái cảm thấy anh ta đang muốn gióng trống khua chiêng quá mức.
Bùa do cô vẽ không chịu sự khống chế của cô thì chịu khống chế của ai?
Cô lại không ngờ hành động vừa rồi của mình đã tạo thành cú sốc tâm lý lớn thế nào đối với những người xung quang.
Đám lưu manh được gỡ bùa ra thì có thể hoạt động ngay, sau đó trượt dài xuống đất như bị tiêm thuốc gây tê, ai nấy đều thở dài kêu khổ.
—— Đột nhiên hoạt động được sau khoảng thời gian dài bất động, thậm chí không thể nói chuyện đúng là khó mà tiếp nhận.
“Tiểu Cổ, cậu không sao chứ?” Ba viên cảnh sát còn lại nhiệt tình vây quanh hỏi han anh cảnh sát trẻ tuổi kia.
Họ vừa nhìn cậu ta vừa nhìn Cố Mông —— đây cao thủ đúng không?
Cảnh sát trẻ tên Tiểu Cổ mân mê trán mình, sau một lúc lâu mới chửi tục một tiếng, nói “Bùa kia đúng là có tác dụng đấy, thân thể em không thể nhúc nhích thật!”
Dứt lời ánh mắt của mọi người đều đổ dồn lên người Cố Mông, đặc biệt là những tên lưu manh, đó là ánh nhìn sợ hãi.
Cố Mông hơi hất cằm nói “Tất nhiên trình độ vẽ bùa của tôi rất cao siêu rồi.”
Ánh mắt của mọi người lại chuyển thành ngưỡng mộ—— Nói vậy thì cô ấy đúng là cao nhân rồi?
Các cảnh sát dẫn đám lưu manh đó về Cục Cảnh Sát dạy dỗ, trông bọn chúng ngoan ngoãn không dám kháng cự lại.
Tiểu Cổ chạy đến cạnh Cố Mông hưng phấn nói “Cao nhân, ngài có thể bán cho con mấy lá bùa được không?”
Có mối làm ăn!
Hai mắt của Cố Mông vụt sáng, cô hỏi Tiểu Cổ “Anh muốn mua bùa gì.
Chỗ em có bùa trừ tà, bùa bình an, còn có cả Định Thân Phù nữa…… Bùa Đào Hoa cũng có, anh muốn lấy loại nào?”
“Ơ nhiều loại thế cơ à?”
“Đúng vậy, anh muốn mua loại nào?”
Tiểu Cổ do dự một lúc mới nói “Bán cho anh hai lá Định Thân Phù, một lá bùa Trừ Tà, bùa Bình An, bùa Đào Hoa gì cũng được.”
“Định Thân Phù giá hai vạn đồng một tờ, bùa Trừ Tà giá 3 vạn, bùa Bình An giá 5 vạn, tổng cộng mười hai vạn!” Cố Mông mồm mép liến thoắng nói một hơi.
Tiểu Cổ gãi gãi đầu, móc điện thoại ra nói “Mười hai vạn à, trên người anh cũng không có nhiều tiền mặt như vậy, để anh chuyển khoản cho em nhé!”
Thấy anh ta tỏ vẻ ta đây không hề do dự Tề Thanh nhịn không được nhìn anh ta một cái.
Không ngờ tên cảnh sát nhỏ này lại là người có tiền đấy, có thể tiện tay lấy ra mười mấy vạn mua mấy là bùa thì chắc tài lực trong nhà cũng không phải dạng vừa.
Vừa nghe thấy tiếng chuyển khoản thành công kêu leng keng, biểu cảm trên mặt Cố Mông càng thêm sung sướng, tuy rằng cơ mặt vẫn cứng đờ nhưng đôi mắt lại đang sáng lên.
Chờ các cảnh sát rời đi, Tề Thanh mới hơi ngập ngừng hỏi Cố Mông “Một lá bùa thật sự có hiệu quả đến vậy sao?”
Rõ ràng chỉ là một tờ giấy vàng sao lại có tác dụng thần kì đến vậy? Nếu là trước kia, Tề Thanh tuyệt đối sẽ cho rằng đây là kẻ lừa đảo giả thần giả quỷ nhưng chính mắt anh đã chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, bởi vậy trong lòng liền có cảm giác mơ hồ khó hiểu.
Hơn nữa, nếu bùa chú có tác dụng thì chẳng phải cũng nói lên rằng thế giới này thật sự có ma quỷ hay sao?
“Anh muốn biết có hiệu quả hay không thì chỉ cần thử là biết ngay mà.” Cố Mông liếc mắt nhìn anh nói.
Tề Thanh “…… Không cần đâu, cảm ơn.”
Anh vuốt ve lá bùa trong túi, có chút chần chờ hỏi “Vậy chuyện em nói mặt anh có tử khí là thật à?”
Nếu Cố Mông thật sự có bản lĩnh thì lời con bé phán chính là sự thật sao?
Cố Mông khẽ gật đầu, nói “Tử khí trên mặt anh vẫn chưa tan, bất cứ lúc nào anh cũng có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng đấy.”
“……”
Tề Thanh thở dài, nói “Chắc là anh điên rồi.
Vậy mà lại đi tin lời em nói.”
Là một người được giáo dục theo chủ nghĩa khoa học, anh cảm thấy lớp băng giữ anh lại bên khoa học đã có vết rạn nứt.
Bên kia Dương Tố Phân đã đỡ Lăng Thất Thất lên, Lăng Thất Thất cười khanh khách nhìn bà nói “Mẹ nhìn thấy không, Vu Hàm vừa đánh đuổi đám người bắt nạt con đấy, con biết anh ấy sẽ bảo vệ con mà.
Anh ấy từng nói sẽ luôn ở bên cạnh con.”
Nghe vậy, hốc mắt của Dương Tố Phân lập tức đỏ hoe.
Giờ còn kêu chính Vu Hàm đã đánh đuổi đám lưu manh kia nữa, rõ ràng chính mẹ đã đánh đuổi bọn chúng mà.
Vu Hàm đã chết rồi, rốt cục đến khi nào con mới chịu chấp nhận sự thật này đây?
Dương Tố Phân hít vào một hơi, nói “Được rồi, cha con đã nấu xong cơm rồi, chúng ta mau về ăn thôi.”
Nói rồi bà quay đầu niềm nở mời mấy người nhóm Cố Mông “Để cậu Tề và cô Cố chê cười rồi.
Đi thôi, ông nhà tôi đã cơm nước xong xuôi, chúng ta về đến nơi là có thể ngồi vào bàn ngay.”
Dương Tố Phân cùng Lăng Thất Thất đi phía trước, Tề Thanh nhìn bóng hai người.
Đột nhiên anh nhớ ra chuyện gì đó, hỏi “Anh có nhớ hôm qua em bảo linh hồn của bạn trai cô Lăng vẫn luôn ở bên cạnh cô ấy, chuyện này là thật à?”
“Nếu con quỷ đó đúng là bạn trai của cô Lăng thì đúng là như thế.” Cố Mông vừa giải đáp thắc mắc của anh vừa ngẩng đầu nhìn về phía trước.
Đương nhiên thứ cô đang nhìn chính là linh hồn trong suốt bên cạnh Lăng Thất Thất kia.
Con quỷ này trông không quá đẹp trai nhưng rất thanh tú, dáng người đĩnh bạt.
Hiện tại anh ta đang ghé tai nhắc nhở Lăng Thất Thất “Em đi đường cẩn thận, nhớ nhìn đường...!Phía trước có cái hố đấy, em cẩn thận nhé.”
Tuy nhiên dù anh ta có nói thế nào thì Lăng Thất Thất vẫn không hề đáp lại một lời.
Đúng lúc này, con quỷ như cảm nhận được ánh mắt của Cố Mông, nó quay đầu lại trùng hợp lại chạm mặt với Cố Mông.
Con quỷ sửng sốt, khi thấy Cố Mông nhìn mình không tránh né, anh ta biến sắc cả kinh nói “Cô thấy được tôi sao?”
Cố Mông nói “Anh chỉ là quỷ thôi mà.
Đương nhiên là tôi thấy được anh rồi.”
Quỷ càng kinh hãi, anh ta trừng mắt nhìn Cố Mông.
Có lẽ anh ta thật sự không ngờ lại có người nhìn thấy mình nên nhất thời không biết phản ứng ra sao.
Bọn họ dừng chân cách rất xa phía sau mẹ con Dương Tố Phân, Cố Mông hỏi nam quỷ này “Anh là bạn trai của cô Lăng à?”
Nam quỷ, cũng chính là Vu Hàm cười khổ.
Anh ta gật đầu nói “Là tôi đây.”
Cố Mông nghiêng đầu chất vấn “Người sau khi chết trừ khi lòng còn tâm nguyện chưa hoàn thành mới nấn ná lại nơi trần gian không chịu siêu sinh.
Tôi thấy trên người anh cũng không có oán khí, vậy tâm nguyện của anh là gì?”
“…… Tâm nguyện của tôi ư……” Vu Hàm lẩm bẩm, ánh mắt dừng ở trên người Lăng Thất Thất, đáy mắt tràn đầy sự ấm áp.
Cố Mông nghĩ một lát rồi nói “Tâm nguyện của anh chính là cô Lăng?”
Không biết vì sao Cố Mông đột nhiên nhớ tới Lục Trường Dung.
Lúc trước, địa điểm Lục Trường Dung bỏ mạng chắc chắn không phải là tỉnh Y, thậm chí còn cách xa nơi đó cả ngàn dặm vạn dặm.
Nhưng khi anh ta chết hồn phách lại lại về tới tỉnh Y, bên cạnh bà Thẩm.
Tâm nguyện của anh ta chính là…… Chính là bà Thẩm đó sao?
Trên mặt Cố Mông lộ ra nét mặt suy tư.
Sau một lúc lâu, cô mới thở dài một hơi “Loài người các anh đúng thật là kì lạ.”
Cô không hiểu con người sau khi chết lại cứ vấn vương bên cạnh người còn sống để làm gì.
Tâm tình của con người thật đúng là phức tạp.
Lời này nói ra có hơi trẻ con, Vu Hàm nghe được thì bật cười.
Anh ta nhìn Lăng Thất Thất, nói “Chỉ là tôi không yên tâm về Thất Thất mà thôi, cô ấy vẫn không tiếp thu được sự thật là tôi đã chết, tự đem mình giam cầm trong thế giới tưởng tượng…… Tôi sợ, sợ cứ thế này thì tinh thần cuả cô ấy sẽ có vấn đề mất.”
Sau khi chết, anh nhận ra mình “Sống lại”, không, rất nhanh sau đó anh ta ý thức được mình chỉ còn là hồn phách đang vất vưởng mà thôi.
Có một ngày, Lăng Thất Thất đột nhiên nói chuyện với anh, còn gọi tên của anh, điều này làm cho anh ta vui mừng quá đỗi.
“Tôi cứ tưởng cô ấy thấy được mình, nhưng ngay sau đó tôi phát hiện thực ra cô ấy không hề nhìn thấy tôi……”
Anh ta nói chuyện gì cô ấy cũng không nghe thấy.
Đừng như những gì Dương Tố Phân nói, Lăng Thất Thất không thể tiếp thu được cái chết của người yêu cho nên vẫn luôn tự lừa dối mình, thậm chí thần kinh cũng dần có vấn đề.
Dưới tình trạng này, sao Vu Hàm có thể bỏ đi đầu thai được?
Tề Thanh thấy Cố Mông đang lầm bầm một mình nhưng lại như đang nói chuyện với ai đó.
“……Em đang nói chuyện với ai thế? Bạn trai của Lăng Thất Thất ư?” Nét mặt anh cứng đờ hỏi.
Cố Mông gật đầu “Đúng vậy, anh ta nhận mình là bạn trai của Lăng Thất Thất…… Đúng rồi, anh không nhìn thấy anh ta à?”
Tề Thanh kinh ngạc, cũng bất chấp sợ hãi, hỏi “Anh có thể sao?”
Cố Mông gật đầu, nói “Đương nhiên là có thể rồi.
Thật ra dân gian có vài mẹo giúp người ta nhìn thấy ma quỷ, ví dụ như dùng nước mắt trâu nhỏ vào mắt.”
Nhưng cô không cần dùng đến mẹo này mới khai thiên nhãn cho người thường được.
Cô dừng bước, tay vẽ gì đó giống như lá bùa lên trán Tề Thanh.
Sau khi cô kết thúc nết cuối cùng, Tề Thanh chớp chớp mắt do cảm thấy mắt hơi cồm cộm.
Đến lúc anh mở mắt ra, dù đang đứng ngược sáng nhưng vẫn khiến mắt anh cảm thấy chói, xung quanh hiện lên những bóng hình trắng đen chứ không còn màu sắc thuần túy như trước nữa.
Sau đó, anh liền thấy cách đó không xa có một người đàn ông có màu trắng đen y như nhân vật trên TV đang cười với mình.
Tề Thanh “……”
Có thể ngất xỉu được không?
Ma!
Mặc dù trong lòng đang điên cuồng gào thét nhưng ngoài mặt anh vẫn cười rất lịch sự thậm chí còn lễ phép gật đầu với con quỷ đó.
“Xin chào!”
Vu Hàm vội trả lời “Xin chào, anh ổn chứ!”
Tề Thanh “……”
Không, thật ra tôi không ổn tí nào, tôi cảm thấy tam quan của mình đã bị phá nát.
Quỷ, đó chính là quỷ! Không ngờ lại có một ngày anh thật sự có thể nhìn thấy quỷ!!
Tuy nhiên nếu thật sự có quỷ mà Cố Mông còn có năng lực khiến mình nhìn thấy quỷ, vậy chứng tỏ Cố Mông là người thật sự có tài.
Nghĩ vậy, Tề Thanh bất giác ôm ngực —— vậy con bé nói trên mặt mình có tử khí và sẽ gặp tai nạn chết người khả năng cao là sự thật.
Tin này đối với anh chính là sự tuyệt vọng.
Bốn người thêm một quỷ trở lại nhà họ Lăng, Dương Tố Phân vui tươi hớn hở cười nói “Giờ cô Cố đã mua căn hộ của dì vậy sau này chúng ta là hàng xóm tầng trên tầng dưới rồi.”
Lúc trước mua căn hộ này để làm phòng tân hôn cho vợ chồng Lăng Thất Thất nhằm dành không gian riêng tư cho vợ chồng son lại tiện chăm sóc bố mẹ già.
Chỉ đáng tiếc là……
Nghĩ vậy, Dương Tố Phân thầm thở dài, nhưng rất nhanh bà xốc lại tinh thần tiếp đón Cố Mông và Tề Thanh vào nhà.
Trong phòng tràn ngập mùi hương đồ ăn, vừa rồi Dương Tố Phân đã gọi điện thoại báo ông xã nhà mình nấu cơm nên lúc này đồ ăn đều đã bày lên bàn.
“Nào mau ngồi đi, các cháu đừng khách khí, dù gì về sau cũng là hàng xóm.
Tục ngữ có câu Bà con xa không bằng láng giềng gần, sau này chúng ta sẽ còn đi lại nhiều.” Dương Tố Phân nhiệt tình mời.
Cha của Lăng Thất Thất tên là Lăng Sĩ Thư, ông là một giảng viên đại học bởi vậy cả người ông ấy toát lên vẻ trí thức.
Nhưng lúc này chiếc tạp dề trên người lại khiến ông ấy trông thật giản dị, nhìn hai người Cố Mông với nụ cười hòa nhã.
“Các cháu ngồi xuống đi, dưới bếp vẫn còn canh cá để chú múc lên đã.” Nói rồi ông xoay người xuống bếp, rất nhanh đã quay lại với nồi sứ màu trắng được lót một miếng vải trên tay.
Lăng Sĩ Thư mở nắp nồi ra, hơi nóng nhanh chóng tan ra màu canh trắng đục với thịt cá như ẩn như hiện trông thật ngon miệng.
Lăng Sĩ Thư ngồi xuống, nói “Cá này là sáng nay cha mới đi chợ mua đó.
Con đang ốm, phải uống nhiều canh cá mới khỏe được.”
Lăng Thất Thất sắp ra 6 đôi đũa, ngoại trừ 5 người họ còn chuẩn bị cho Vu Hàm một đôi.
“Chẳng phải anh thích uống canh cá lắm sao.
Để em múc cho anh một bát.” Cô cầm thìa nói về phía không có bóng người.
Sắc mặt của vợ chồng Dương Tố Phân cứng lại, không khí trùng xuống trong khoảng khắc.
Tề Thanh quay đầu, thấy bóng hình trong suốt của Vu Hàm cười dịu dàng, gật đầu nói “Được.
Phiền em rồi, Thất Thất.”
Dĩ nhiên Lăng Thất Thất không nghe thấy lời anh ta nói, cô lầm bầm cái gì đó rồi đặt bát canh ở vị trí không có người ngồi kia.
“…… Chúng ta ăn cơm đi!” Dương Tố Phân đỏ mắt vội vàng nói.
Ngoài khúc dạo đầu trầm lắng ra bữa cơm cơ bản là rất vui vẻ, tay nghề của cha Lăng Thất Thất thật sự không tồi.
Nhiều năm qua, ông vẫn luôn là đầu bếp chính của nhà họ Lăng bởi vậy nên bà Dương có rất ít cơ hội xuống bếp.
Cố Mông ăn rất ngon lành, Dương Tố Phân và Lăng Sĩ Thư thấy vậy cũng cười cực kì vui vẻ.
Tuy rằng cô bé này lớn lên với gương mặt xương xẩu kém sắc nhưng lại có đôi mắt thật đẹp, nó sáng lấp lánh nhất là khi vui.
“Cháu thấy thích thì ăn nhiều vào!” Dương Tố Phân vội vàng bảo.
Cơm nước xong, mấy người ngồi ở phòng khách uống trà, Lăng Thất Thất rót cho Vu Hàm một ly.
Tề Thanh phát hiện trong những sinh hoạt hàng ngày cô gái này rất bình thường.
Đáng tiếc, về phương diện bạn trai thì cô ấy lại cực kì cố chấp.
Với tình trạng này, cô ấy vừa khổ mà hai vợ chồng Dương Tố Phân cũng thật sự đau lòng.
Tề Thanh nhìn thoáng qua trong lòng thở dài.
“Thất Thất, con đi lấy mấy quả táo đi.” Dương Tố Phân đột nhiên ngẩng đầu nói với Lăng Thất Thất.
Lăng Thất Thất à một tiếng, xoay người đi vào bếp.
Đợi cô đi rồi, Dương Tố Phân thở dài quay lại nói với Cố Mông “Thật ngại quá! Khiến hai cháu không thoải mái rồi.”
Lăng Thất Thất vẫn ra vẻ điềm nhiên đâu biết rằng trong mắt người khác trông đáng sợ như thế nào.
Người ngoài đồn rằng con bé bị bệnh tâm thần, đến tai hai vợ chồng khiến họ thực sự đau lòng.
“Tình trạng của Thất Thất nhà dì các cháu cũng rõ.
Nói thực ra, hai vợ chồng dì cũng không biết làm sao bây giờ.” Dương Tố Phân nói, bà cau mày “Thật ra lúc xảy ra tai nạn, Thất Thất cũng ở trên xe, cũng nhờ Vu Hàm bảo vệ nên con bé mới không bị thương nặng.”
Khi đó là Vu Hàm lái xe, Lăng Thất Thất ngồi ở ghế phụ, trong khoảnh khắc lâm nguy Vu Hàm đã nhào lên dùng thân mình che chắn cho Lăng Thất Thất.
Lăng Thất Thất còn sống còn anh ấy đã tắt thở trên đường đến bệnh viện.
“Thất Thất vẫn luôn không muốn chấp nhận sự thật này, cứ cho rằng Vu Hàm còn sống.
Chỉ cần nhắc đến vấn đề này là con bé sẽ lập tức nổi trận lôi đình.
Có lẽ các cháu không tin, từ khi về đến nhà, con bé chưa chảy một giọt nước mắt nào.”
Tựa như chỉ cần cô nhỏ một giọt lệ thì Vu Hàm sẽ chết thật, cho nên cô không muốn khóc thút thít, không muốn một giọt lệ nào..
Bình luận truyện