Quỷ Đế Cuồng Thê Tà Y Học Cách Yêu

Chương 86: 86: Đại Hội Tỷ Võ 26




Sau khi được tường thuật lại mọi chuyện, Thanh Nhã Như chỉ ừm một cái nói "Dạ ca ca bế quan à? Đó cũng là chuyện thường thôi mà."
Phản ứng quá đỗi thản nhiên của Thanh Nhã Như khiến cả đám khó hiểu.

Ngưng Vũ hỏi "Sao có thể là chuyện thường được? Đây đối với chúng ta chính là chuyện hệ trọng."
"Hệ trọng? Thế nào là hệ trọng?" Thanh Nhã Như nói "Tu luyện giả luôn có nhu cầu cao về việc nâng cao tu vi của bản thân, việc huynh ấy bế quan tu luyện là chuyện rất hiển nhiên.

Tại sao mọi người lại quan trọng hóa vấn đề lên như thế?"
Cả ba người đều cho rằng Thanh Nhã Như còn nhỏ tuổi nên không nhìn ra được sự việc nên Ngưng Vũ đành phải giải thích.
"Sư muội, muội còn nhỏ nên không hiểu.

Chúng ta hiện tại đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc như thế nào.

Trận chung kết chỉ còn vài ngày nữa là diễn ra, đối thủ của chúng ta chính là Tam Tinh, Bạch Dạ chính là con át chủ bài cuối cùng để đem đến hi vọng thắng cho học viện.

Vậy mà giờ đệ ấy bế quan không biết khi nào thì ra khỏi phòng.


Chúng ta đã đi đến tận vòng này rồi, làm sao có thể từ bỏ?"
Sự quyết tâm của Ngưng Vũ hiện rõ trên nét mặt, giống như ngọn lửa của niềm tin đang sôi trào.
Không chỉ Ngưng Vũ, ngay cả Huyền Diệp và Ngọc Trần cũng gật đầu đồng tình.
"Phải đó, trước giờ chúng ta đều rất tin tưởng đệ ấy.

Nhưng nay lại thực sự không hiểu nổi nữa.

Ngay cả Vân lão sư cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra."
"Nếu Bạch sư đệ lên tiếng giải thích thì không nói, nhưng đằng này lại im hơi lặng tiếng như vậy."
Thanh Nhã Như khoanh tay đứng một hồi lâu, sự lạnh nhạt trên gương mặt toát ra, đôi mắt âm u nhìn chằm chằm bọn họ.

Cô hỏi "Mọi người thực sự đã từng hiểu huynh ấy ư?"
Câu hỏi rất bình thường nhưng sao nghe lại có sức nặng đến như vậy? Hiểu ư? Bọn họ hiểu ư? Nói câu này ra, tự nhiên lại muốn tát cho mình một cái thật đau.
Thanh Nhã Như ôm mặt cười khúc khích "Đừng có tự quan trọng hóa bản thân như vậy? Nó thực sự rất hài hước đấy."
Và trong nháy mắt, nụ cười bỗng vụt tắt, thay vào đó là sự lạnh lùng rét thấu tâm can, thanh âm cô như mang nặng mùi sát khí nói "Mọi người thử tự hỏi bản thân xem, tại sao khi nghe tin Bạch Dạ bế quan, mọi người lại mang tâm trạng lo lắng và sợ hãi đến thế? Không có huynh ấy, có mọi người biết chắc rằng sẽ không đánh lại, đúng chứ?"
Ngưng Vũ bị những câu hỏi dồn dập ập tới, không kịp suy nghĩ gì đã tay chân luống cuống, bối rối tới mức cứng đơ người.

Nhưng thật nhanh đã lấy lại bình tĩnh đáp "Bạch sư đệ là chủ lực của chúng ta.

Ngay từ vòng loại với Nhất Tinh, ai cũng hiểu rõ thực lực của đệ ấy là có khả năng dành quán quân nhất.

Đương nhiên mọi người đều phải lo lắng rồi!"
"Ngưng sư tỷ, đừng phát ngôn ra những câu vô tri như vậy.

Tỷ nhớ lại xem, tại sao Dạ ca ca phải giúp chúng ta? Nhiệm vụ của huynh ấy không phải là con át chủ bài để Lục Tinh dành chiến thắng trong năm nay.


Kể ca Dạ ca ca có tình nguyện hay không, chúng ta không có bất kì quyền hành nào buộc huynh ấy phải giúp chúng ta thắng cả."
Ngưng Vũ giận dữ nói "Nhưng ngay từ ban đầu, đệ ấy đã vạch ra kế hoạch, rồi huấn luyện cho từng người, tất cả những việc đệ ấy làm đều nhằm với mục đích giành hạng nhất trong cuộc tỷ võ, nếu không thì là vô nghĩa cả sao?"
"Hạng nhất, đối với mọi người, nó quan trọng lắm sao?"
Cả ba người bỗng giật mình, cổ như có cái gì đó chặn cứng lại, không tài nào phát ra âm thanh.
Thanh Nhã Như câu môi cười "Nếu như quan trọng đến mức ấy, tại sao mọi người lại không tự mình giành lấy? Dạ ca ca không có nghĩa vụ phải mang nó về cho các người.
Ngay từ lúc đầu, chỉ vì biết Bạch Dạ rất mạnh mà các người luôn tự tin quá thể vào khả năng chiến thắng của học viện.

Nhưng từng bước từng bước, nếu tất cả đi trệch khỏi quỹ đạo mà Bạch Dạ đặt ra, các người có thể làm được gì không?
Đáp án là không!
Chính vì Bạch Dạ đã làm cho các người quá nhiều nên bây giờ các người cho rằng Bạch Dạ phải cống hiến, hy sinh hết mình vì học viện ư? Đó chỉ là vấn đề Bạch Dạ có tình nguyện hay không thôi.

Nên nhớ rằng, con đường tươi đẹp bây giờ các người đang đi là được Bạch Dạ vạch ra và trải sẵn.
Nếu như ngay từ ban đầu hiểu rõ huynh ấy, các người nên khiêm nhường một chút mới phải.

Muốn tự mình quyết định, muốn làm chủ được người khác, các người phải tự mình giành lấy thứ mình muốn chứ không phải ở đó và trông chờ một cách vô vọng.
Thua thì đã sao? Vốn dĩ nếu không có Bạch Dạ, các người đã sớm thua từ lúc nào rồi.

Bây giờ đang trên đà chiến thắng thì đột nhiên thua làm các người bất mãn ư? Nếu có thì người đấy phải là Bạch Dạ.


Các người đã làm gì mà có quyền lợi đấy?
Giờ huynh ấy bế quan, nếu là người có năng lực, họ sẽ tìm cách để nâng cao năng lực của bản thân để bù vào số người đã mất, đằng này các người lại làm ngược lại, đi chỉ trích huynh ấy không biết nghĩ cho học viện?
Lòng quyết tâm của các người làm Thanh Niệm ta buồn cười đấy!"
Từng lời từng lời mà Thanh Nhã Như thốt ra tựa hàng ngàn con dao đâm vào tim họ để đánh tan đi giấc mộng hão huyền mà trở về với hiện thực tàn khốc.
Hóa ra đến giờ, họ mới chính là người không làm được gì cả.

So với bọn họ, Bạch Dạ rõ ràng không muốn dính líu gì đến học viện nhưng lại giúp đỡ học viện hết lần này đến lần khác mà không một lời oán than.
Bọn họ đã không chịu tin tưởng và trân trọng, lại còn nghi ngờ và bất mãn, tự cho mình cái quyền chỉ trích.

Nghĩ lại thì thấy thật hài hước.
Bởi vì có một số người sống dưới đáy xã hội, một khi đã bắt được một mớ vàng thì sẽ lập tức không nhả ra, càng bắt được nhiều thì càng phung phí và coi rẻ giá trị của chúng.

Cho đến khi đề vụt mất thì mới nhận ra sự quan trọng.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện