Quỷ Hô Bắt Quỷ

Chương 79: Quyển 3 - Chương 14: Báo thù



“Hờ, chào mấy đồng nghiệp. Hôm nay trôi qua thế nào?” Lowes bước đến chào hỏi.

Roy đang lấy một bộ đồ lặn ra khỏi xe, John quay sang trả lời: “Một ngày không ra gì! Chuyện lần này thật kỳ quái, thi thể và tất cả vật phẩm liên quan đều bị đốt đi. Vậy tại sao còn có hồn ma? Thật không hợp với lẽ thường!” Cổ Trần ngậm điếu thuốc, lười nhác nói: “Đó là đương nhiên, vì những thứ ở nước Mỹ không giống ở đây. Quỷ ở đây không thể bị giết bằng vũ khí và diêm." “Được rồi! Ông bạn đồng nghiệp ơi, ngươi định ở đó hút thuốc hay qua đây giúp bọn ta một tay?” Cổ Trần ném tàn thuốc, bước đến để hỗ trợ Roy mặc đồ lặn.

Lowes hiếu kỳ hỏi: “Các ngươi tìm đâu ra những thứ đồ chơi này?” Roy vừa đeo kính lặn, vừa trả lời: “Xe thuê ở gần đây, còn dụng cụ lặn được bọn ta chuẩn bị sẵn trong một quán rượu ở thành phố S. Tất cả trang bị có thể dùng đến đều được bọn ta mang theo, vì mượn dùng sẽ không quen. Những chuyện liên quan đến ma quỷ thì không thể qua loa, dùng dụng cụ không quen thuộc sẽ rất dễ chết." Thế là mọi người cùng nhau giúp Roy xuống nước. Vì phòng ngừa xảy ra chuyện không hay dưới nước, họ cố ý cột một sợi dây trên người hắn. Kéo ba cái là ám hiệu chứng tỏ có tình huống lạ xảy ra.

Sau khi Roy xuống nước, mọi người tụm năm tụm ba bên bờ để nói chuyện.

Cổ Trần đến bên cạnh John, hỏi: “Vì sao các ngươi biết hồ nước này?” John trả lời: “Sau khi Roy bị nhập hồn thì vẫn còn sót lại một chút ký ức. Có lẽ là của một trong hai người Khang Lĩnh và Trịnh Mặc, chẳng qua đều vô cùng hỗn loạn. Có một số đoạn ngắn liên quan đến kẻ giết người, nhưng trong đó Roy nhớ rõ nhất cảnh hai người đàn ông ném một người phụ nữ vào trong hồ nước này.” “Các ngươi cho rằng Lý Di mất tích trong cái hồ nước này sao?” “Không phải các ngươi cũng nghĩ vậy nên mới tới hồ nước sao?” Cổ Trần cười, đặt một điếu thuốc vào trong miệng rồi chuyển đề tài: “Lần này không nhiều người trong câu lạc bộ có khả năng bắt quỷ. Mặc dù hai người các ngươi không có... ngươi cũng biết đấy, kiểu như siêu năng lực, nhưng vẫn là người săn quỷ.” “Người săn quỷ à? Ta cho rằng ở Trung Quốc gọi đó là đạo sĩ chứ? Ở chỗ bọn ta, người như vậy được gọi là thợ săn. Chúng ta đi săn hồn ma, không có chỗ ở ổn định, làm giả thẻ tín dụng, lái xe qua hơn năm mươi bang của nước Mỹ để điều tra những sự kiện siêu nhiên khả nghi và là một nhóm người không có tương lai.” “Vì sao các ngươi đi chuyến này?” John đăm chiêu nhìn mặt nước, lúc sau mới thở dài một hơi: “Ta không biết ở Trung Quốc ra sao. Ở chỗ ta... khởi đầu của mọi gã thợ săn không hề khác nhau, đều là một câu chuyện xưa bi thảm.” Cổ Trần hít một hơi thuốc lá thật sâu: “Là vì báo thù sao?” John ngẩng đầu nhìn Cổ Trần, lập tức nở nụ cười khổ: “Đồng nghiệp, ngươi là một người thông minh. Có vẻ như chuyện gì cũng có thể nhìn thấu.” “Nếu không ngại thì cứ việc kể lại, ta rất kín tiếng.” Cổ Trần đưa một điếu thuốc cho John.

John nhận điếu thuốc, châm lửa, rít một hơi, sau đó kể lại chuyện xảy ra vào nhiều năm trước... “Ta và Roy là hàng xóm từ thuở nhỏ. Cha của bọn ta là một cặp cộng sự thân thiết trong cục cảnh sát. Họ rất giỏi, bọn ta đều mong sẽ trở thành anh hùng như cha mình.

Quan hệ của hai nhà rất tốt, mẹ ta và mẹ Roy cùng đi học nấu ăn, cha Roy dẫn bọn ta đi câu cá, cha ta mang bọn ta đi săn, Roy hẹn em gái ta tham gia vũ hội ở trường trung học phổ thông. Đến bây giờ, ta vẫn còn nhớ bánh táo mẹ Roy làm, đó quả thực là thứ mỹ vị ngon nhất trên đời.

Cả hai gia đình như người một nhà, Roy và ta như anh em ruột. Nhưng mọi chuyện đã kết thúc vào bảy năm trước, ngày hôm đó như ác mộng đến tận bây giờ vẫn còn hiện rõ mồn một trước mắt ta. Đó là buổi tối ngày lễ tạ ơn, hai nhà cùng cùng mừng lễ tạ ơn như những năm trước. Ta và Roy lái xe từ trường đại học về nhà, khi bọn ta cầm theo bia xuống xe đã cảm thấy không hay, khi thân nhân của mình bị đặt trong nguy hiểm thì ngươi sẽ có cảm giác này.

Bọn ta xông vào nhà, lập tức nhìn thấy ông lão đưa thư quen thuộc cầm dao xiên gà tây, đang ăn ruột của cha ta. Mọi người trong nhà đều chết hết, thậm chí bọn ta không thể nhận ra ai với ai, bởi trên đất đều là nội tạng và máu tươi. Ta và Roy chỉ muốn làm thịt tên khốn đó, kết quả hắn chỉ vung tay đã xô bọn ta văng vào tường. Đôi mắt hắn đen kịt, không hề có tròng trắng. Bọn ta nhận ra đó không phải ông lão phát thư bọn ta quen biết, mà là một thứ gì đó.

Ta liều mạng lấy khẩu súng của cha ta trong ngăn kéo, nhưng đạn không có tác dụng với thứ đó. Ta và Roy mở trừng mắt nhìn tên khốn đó ăn sạch nội tạng của người hai nhà, hắn dùng cách đó để giày vò bọn ta. Cho đến khi cảnh sát nghe tiếng đấu súng chạy đến, trong miệng ông lão phát thư phun ra một luồng khói đen kịt. Luồng khói đen đó bay đi mất, chỉ để lại ông lão phát thư hấp hối. Nguyên nhân chết là từ vết thương do súng bắn trước đó.

Cảnh sát cho rằng hung thủ đã đền tội nên không hề nghe lời của bọn ta. Họ cho rằng bọn ta chịu cú sốc quá lớn nên cần gặp bác sĩ tâm lý. Nhưng ta và Roy biết thứ bọn ta cần chính là tri thức, tri thức để tiêu diệt thứ đó...” Điếu thuốc của Cổ Trần đã cháy hết. Thấy John có vẻ kích động, hắn nói: “Ta đoán các ngươi đã báo thù.” John trả lời: “Đúng vậy! Mất hai năm, bọn ta tìm thấy thứ tạp chủng kia, sau đó tiêu diệt nó.” “Vậy tại sao còn muốn làm nghề này? Các ngươi hoàn toàn có thể trở lại cuộc sống của người bình thường.” John ngửa đầu nhìn bầu trời, giọng nói kiên định: “Còn phải hỏi sao? Tất nhiên là do không muốn có nhiều người gặp phải cảnh ngộ bất hạnh như bọn ta.” Nghe xong, Cổ Trần im lặng một lúc lâu.

Hắn đáp lời: “Ta hiểu rồi. Các ngươi tham gia câu lạc bộ của Lander chỉ để thuận lợi cho việc hành động, hoàn toàn không muốn bắt quỷ cho hắn. Thế nên Roy mới giấu mạnh mối trong ký ức để tiêu diệt hồn ma trước.” “Cổ Trần! Ta có thể thấy ngươi, lão tiên sinh Dư An và cả Lữ Bình đều không thuộc về nơi này! Các ngươi là thợ săn thật sự!” “Ha ha! Đừng đánh đồng ta với bọn họ. Bọn họ là thợ săn, ta chỉ là một bác sĩ mà thôi.” Lúc này, Roy nổi lên khỏi mặt nước. Hắn gỡ kính lặn, rồi nói: “Này mấy đồng nghiệp, mau kéo ta lên.” Mọi người ba chân bốn cẳng kéo hắn lên bờ, Salonbus có vẻ tích cực nhất. Gã béo này vừa giúp đỡ, vừa hưng phấn hỏi: “Thế nào? Có phát hiện gì không?” Roy lên bờ, nhổ mấy ngụm nước bọt, sau đó mới nói: “Ngoài nước bùn và tảo thì chỉ có rác rưởi! Môi trường sinh thái ở đây quá kém, nếu ở đây xuất hiện một loài thú biến dị thì cũng không có gì đáng kinh ngạc.” Cổ Trần mới nói: “Nếu đã vậy, suy luận của ta chắc không còn vấn đề gì nữa.” John như bừng tỉnh: “Ngươi đã biết dưới nước không có gì sao?” “Chỉ là phỏng đoán mà thôi. Đêm nay ta vốn định đến đây chứng thực, không ngờ đúng lúc thấy các ngươi muốn xuống nước nên không ngăn cản làm gì.” Roy phàn nàn: “Được rồi đó đồng nghiệp! Nếu bọn ta đã dò xét miễn phí giúp ngươi, ngươi có nên chia sẻ một ít bí mật của mình cho bọn ta biết hay không?” Cổ Trần lại châm một điếu thuốc. Hắn rất lười, mỗi lần giải thích đều phải hút điếu thuốc để nâng cao tinh thần. “Tất cả sự việc là như thế này: Mười năm trước, Khang Lĩnh và Trịnh Mặc bắt Lý Di lên núi, trước trói sau dâm, lại trói lại dâm, xoa xoa bóp bóp, tuần hoàn vô hạn... Quá trình này ta không kể rõ mà để các ngươi tự hình dung, miễn cho các ngươi gặp phải ác mộng.

Sau đó, bọn họ mang Lý Di đang hấp hối nhét vào cốp chiếc Ferrari màu hồng, lái xe đến bên bờ hồ này, ném nàng xuống hồ để hủy thi diệt tích rồi bỏ đi. Ta nghĩ đoạn này ăn khớp với ký ức của Roy rồi chứ?” Roy gật đầu: “Phần sau hoàn toàn ăn khớp, chỉ có quá trình trói... Ta chỉ có một chút ấn tượng.” “Ờ! Sau sự kiện đó, Khang Lĩnh và Trịnh Mặc quay lại cuộc sống của họ, khi nổi hứng thì lên núi đua xe hay đùa giỡn con gái nhà lành... Nhưng bọn họ không biết, thật ra Lý Di vẫn chưa chết. Ngày đó, nàng bò ra khỏi hồ nước, đồng thời bày một cuộc báo thù. Trên thực tế, cuộc báo thù này vẫn tiếp diễn cho tới tận ngày hôm nay...”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện