Quyển 10 - Chương 18: Chuyên Gia
Vương Hủ tìm tới bàn Miêu Gia đã đặt trước, cùng Elbert ngồi xuống: "Chúng ta có thể nói ra kết quả được chưa?"
Miêu Gia trả lời: "Thật ra nơi vô cùng ồn ào nhiều khi so với nơi yên tĩnh thì an toàn hơn nhiều."
Liễu Khuynh Nhược cùng Thủy Vân Cô đang ngồi ở bên phải Miêu Gia, thấy Vương Hủ tới, Thủy Vân Cô cười nói: "Vương Hủ này, ta cũng đã biết, việc ngươi muốn làm khiến ta cảm động và khâm phục đó!"
Bạn học Tiểu Liễu lại trợn mắt nhìn hắn, nói: "Cái tên bắt cá hai tay, ngươi khâm phục hắn ở điểm nào?"
"Hả. . . Cái đó thì. . ."
Thủy Vân Cô suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn im lặng, tiếp tục thổi bong bóng vào trong cốc nước ngọt đang uống.
Vương Hủ thở dài, nhìn Liễu Khuynh Nhược nói: "Ta cũng biết, chuyên gia mà Miêu Gia đề cập tới, khẳng định chính là ngươi."
Liễu Khuynh Nhược đáp: "Dù nói thế nào, Miêu Gia cũng đã giúp Vô Hồn chúng ta rất nhiều. Cho nên nếu hắn đã lên tiếng, ta cũng có thể giúp ngươi. Nhưng không có nghĩa là ta ủng hộ cách làm của ngươi."
"Được rồi. . . Bây giờ ta chính là kẻ thù của toàn bộ chị em, ta biết mà." Vương Hủ đã sớm chuẩn bị tinh thần: "Như vậy, nói xem chuyển giới môn là gì đi."
Liễu Khuynh Nhược đáp: "Ta biết ngươi với một số kiến thức căn bản cũng không sâu, cho nên ta sẽ giải thích một chút về chuyển giới.”
“Chuyển giới đầu tiên phải tìm được 'con đường'. Loại con đường thứ nhất, là khe hở giữa thời không. Hai thế giới không thể nào hoàn toàn khớp lại với nhau, vì vậy những vết rách thời không xuất hiện ở rất nhiều nơi.
Một số linh hồn quá nhỏ yếu, nên chưa thể phát hiện được sự tồn tại của Âm Dương giới, cho nên khó có thể tự mình chuyển từ giới này sang giới khác. Mà linh hồn càng mạnh, thời gian ở lại nhân gian càng lâu, thực lực dần dần tăng lên, thậm chí có linh năng. Như vậy dần dần bọn họ sẽ cảm ứng được một nơi linh lực mạnh mẽ, lại tồn tại song song với thế giới này, nơi đó chính là Âm Dương giới.
Những linh hồn này, đại khái vì tăng lên thực lực, tương tự với kẻ tên Dương Tứ Hải mà ngươi đã tiêu diệt. Bởi vì bọn chúng 'còn chưa đủ mạnh', cho nên có thể tìm được một số 'lối đi thu hẹp', nhờ vậy mà có thể qua lại giữa hai giới.
Nhưng những linh hồn cường đại không thể đi qua vết rách thời không, đây cũng là hạn chế của thời không đối với bọn chúng. Ví dụ thế này, thời không giống như một cái lồng sắt, con chuột khi còn nhỏ có thể chui vào đó tu luyện, sau này có thể biến thành con sư tử to lớn. Nhưng khi nó biến thành sư tử, cũng không thể nào chui qua khe hở giữa song sắt như khi còn là chuột."
Lúc này Thủy Vân Cô ở bên cạnh bổ sung: "Cũng nhờ quy tắc này mới không xảy ra việc những tên có sức chiến đấu Âm Dương giới đồng thời tràn lên nhân gian giới."
Liễu Khuynh Nhược nói tiếp: "Lại tới nói con đường thứ hai, đó chính là chuyển giới môn. Dùng đạo pháp, linh năng, yêu lực hoặc là bất kỳ năng lượng tính chất khác, chỉ cần đủ mạnh. Hoặc là thỏa mãn được điều kiện nào đó của nghi thức, là có thể tự mở ra một lối đi giữa thời không.
“Sự xuất hiện của những lối đi này đều có quy luật nhất định, giống như từ Âm Dương giới mở ra một chuyển giới môn, như vậy vị trí chuyển giới môn ở nhân gian giới có thể tìm ra được thông qua dấu vết. Bởi vì linh khí của nhân gian giới mỏng manh, chuyển giới môn chỉ có thể xuất hiện ở những nơi có mật độ linh khí cao. Đồng thời chuyển giới môn cũng được kết nối giữa hai giới bằng khoảng cách ngắn nhất.”
“Mà từ nhân gian giới đi Âm Dương giới, việc lựa chọn vị trí cũng rất quan trọng, bởi vì Âm Dương giới linh khí bổ sung dồi dào, ngoại trừ ba thế lực lớn có thể dùng trận pháp bảo vệ, phần lớn những nơi khác cũng có thể liên thông với chuyển giới môn."
Thủy Vân Cô lại nhận lấy lời tra: "Còn nữa, sau khi chuyển giới môn được mở, số lượng linh hồn thông qua cũng có hạn chế, đây cũng là hạn chế của thời không. Cụ thể có thể đi qua bao nhiêu người, tỷ lệ với thực lực người mở chuyển giới môn. Sự kiện Triệu Ma Trận, tập trung lực lượng của các Đường chủ Mặc Lĩnh, còn có đại năng Quỷ Cảnh tiếp sức, cũng chỉ đưa tới được ba ngàn hồn phách.”
“Dĩ nhiên, nếu như thành công phát động được Triệu Ma Trận, sẽ có thể mở được vài con đường thời không vô hạn, đây chính là một phạm trù khác."
Vương Hủ ngồi nghe, cái hiểu cái không: "Vậy lấy linh năng của ta, cũng có thể mở ra chuyển giới môn sao?"
Liễu Khuynh Nhược trả lời: "Có thể. Chỉ cần học được pháp thuật tương ứng hoặc nghi thức, với thực lực của ngươi, dĩ nhiên là có thể mở ra chuyển giới môn. Chẳng qua có thể để mấy người đi qua thì rất khó nói."
"Hả? Vậy ngươi tùy tiện dạy ta vài cái."
"Không muốn."
“Gì?" Vương Hủ giống như không nghe rõ câu trả lời.
Thủy Vân Cô nói: "Ý của cô ấy là không dạy."
Vương Hủ hỏi: "Ta biết. . . Nhưng tại sao?"
Liễu Khuynh Nhược đáp: "Cho ta một trăm ngàn quỷ tệ, ta sẽ dạy ngươi một vài phương pháp, thế nào?"
Khuôn mặt Vương Hủ lập tức co quắp.
"Thế nào? Thấy đắt hả? Được rồi, để ta giảm giá hai mươi phần trăm, tám chục ngàn."
Vương Hủ quay đầu nhìn Miêu Gia: "Đây gọi là giúp một tay! Chẳng phải chính là cháy nhà hôi của sao?"
Miêu Gia giang hai tay ra: "Pháp thuật chuyển giới đều là hàng hiếm, đừng nói lấy lấy tám chục, kể cả là tám trăm cũng được. Ở bên ngoài là vô giá đấy, có tiền cũng không mua được. Cô ta cũng không phải mẹ ngươi, tại sao phải dạy miễn phí?"
Khóe miệng Vương Hủ giật giật hai cái: "Vậy ta dùng Quỷ Cốc Đạo Thuật đổi với ngươi."
"Phụt. . ." Thủy Vân Cô liền trực tiếp phun nước ngọt trong miệng ra.
Liễu Khuynh Nhược tiếp lời: "Quyển nào?"
"Thần Toán Thiên thì thế nào?"
"Học xong rồi."
"Y Cổ Thiên?"
"Không có hứng thú."
"Đồ Long Thiên?"
"Ta là nữ sinh, không thích phương thức chiến đấu bạo lực."
"Vậy ta chỉ còn Phục Ma Thiên là có thể đưa cho ngươi."
"Ta cũng không phải là người săn quỷ, Phục cái gì Ma? Mà năng lực của ta cũng quá mạnh rồi, không cần. Cám ơn."
Vương Hủ vỗ bàn một cái nói: "Mẹ kiếp! Con mụ kia! Ngươi định chơi ta đúng không!"
Thủy Vân Cô chậm rãi đứng lên, dùng ánh mắt đầy sát khí, nhìn thẳng về phía Vương Hủ: "Ngươi gọi cô ấy là cái gì? !"
Vương Hủ bị đối phương ngang ngược chấn nhiếp, ảo não ngồi xuống, thầm nghĩ: Cái đôi cẩu nam nữ này, phu xướng phụ tùy, cấu kết với nhau làm việc xấu, không chút kiêng kỵ.
Nhưng khuôn mặt hắn thì lại lập tức chuyển sang vẻ đáng thương: "Đại ca! Ngươi là người tốt nhất trên đời! Đại ca giúp ta cầu xin đại tỷ, để cô ấy bố thí cho tiểu đệ đây một vài phép thuật đi!"
Liễu Khuynh Nhược hừ lạnh nói: "Ai là đại tỷ của ngươi?"
Từ sau khi thần cách của nàng không còn, thái độ thất thường giống hệt với Thủy Vân Cô, cũng tương tự như hai đứa trẻ chưa trưởng thành. Cho nên giờ phút này nàng dùng vẻ mặt dương dương đắc ý nhìn Vương Hủ: "Phải gọi là sư tỷ!"
"A?" Vương Hủ sửng sốt một chút: "Lúc nào lại xuất hiện thêm cả loại quan hệ này? Vậy sư phụ ta là ai?"
"Quỷ Cốc Tử chứ còn ai nữa."
Vương Hủ suy nghĩ một chút: Cái con mụ kia bây giờ coi như là đệ nhất cao thủ trong Quỷ Cốc phái rồi, hơn nữa mình còn phải nhờ vả, thế thì cứ gọi một lần đi.
Vì vậy hắn làm ra vẻ thản nhiên, cung kính kêu lên một tiếng: "Đại sư tỷ! Xin chiếu cố, chỉ dạy cho tiểu đệ vài pháp thuật!"
Liễu Khuynh Nhược hài hước cười: "Ừ, rất tốt, cũng đủ thành khẩn."
Nhưng nói đến đây nàng chợt dừng lại một chút: "Nhưng vẫn không được."
"Con mụ kia! Lão tử nhẫn nại cũng có mức độ thôi đấy!" Vương Hủ tức giận gầm thét. Nếu không phải Elbert từ phía sau giữ chặt lấy hắn, phỏng chừng ngay cả bàn hắn cũng lật tung lên.
Liễu Khuynh Nhược lúc này mới nói: "Ta lần này tự mình đưa ngươi tới quá khứ”
Bình luận truyện