Quỷ Hô Bắt Quỷ
Quyển 8 - Chương 17: Thẩm vấn và đám án
Người dịch: Huyền Vũ
Biên tập: No_dance8x
Meg chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy. Nó đã ở trong thế giới vô tận suốt mấy năm nay. Đây là một thị trấn nhỏ rất bình thường, diện tích chưa tới năm km vuông, phong cách kiến trúc không khác mấy so với những thị trấn ở ngoại thành London. Sở dĩ nói nơi đây “vô tận” vì Meg từng nhiều lần thử rời khỏi. Song, mặc kệ nó trốn được bao xa thì vẫn luôn quay về thị trấn này sau khi đi hết một vùng quê hoang vắng.
Điểm đặc biệt của thị trấn là không có bất cứ bóng người nào. Tuy các căn phòng luôn sạch sẽ, nơi dự trữ lương thực đầy ắp thức ăn tươi mới, mặt trời vẫn mọc và lặn hằng ngày, có gió có mưa, nhưng không có bất kì sinh vật sống nào. Ngay cả côn trùng hay sâu kiến cũng không nốt.
Lần đầu tiên Meg cảm nhận được nỗi sợ hãi. Nó từng chứng kiến vô số hình phạt cực kỳ tàn nhẫn ở địa ngục, thậm chí từng tự tay xé một kẻ sống sờ sờ ra làm nhiều mảnh nhỏ vô số lần, thế mà chưa phút giây nào khiến nó sợ hãi như bây giờ. Nó cảm thấy sự tồn tại của mình đang nhạt nhòa dần.
Robert Neville trong I am legend (1) có thể xem DVD để giết thời gian, chơi đùa với chú chó cưng và còn có niềm hy vọng. Mỗi ngày, anh ta gửi tin bằng sóng radio rồi chờ đợi sự xuất hiện của người sống sót nào đó.
Meg không có hy vọng hay thú tiêu khiển. Nó chỉ biết chết lặng nhìn mặt trời mọc lên rồi lặn, đếm ngày và ước lượng thời gian. Dù là ác ma máu lạnh hung tàn nhưng nó chẳng thể làm gì trước nỗi cô độc vô tận.
Thời gian dần trôi qua, nó chẳng thể đếm nữa. Vài ngày, vài năm hay vài thế kỉ có gì khác biệt chứ? Cuộc sống mỗi ngày giống hệt nhau. Nó còn chẳng biết mình đã ở đây bao lâu. Tuổi thọ gần như vô tận của ác ma bây giờ trở thành một con dao hai lưỡi. Nó từng cảm thấy may mắn khi trở thành ác ma vì không bị thời gian tàn phá như con người. Song, vào lúc này, Meg bắt đầu hâm mộ cuộc sống ngắn ngủi của con người.
Đến một buổi hoàng hôn nào đó, Meg quyết định tự sát. Nó không thể chịu nổi nữa. Cơ thể của nó là một cô gái châu Âu rất bình thường, dáng vẻ trước khi trở thành ác ma. Nó bước đại vào một nhà bếp nào đó, cầm dao lên và tự đâm vào người mình.
Mặc dù trong thâm tâm muốn chết nhưng sự đau đớn đã lâu không cảm nhận được ít ra khiến nó biết rằng mình còn tồn tại.
Ngay khi sự sống rời khỏi cơ thể, nó biến thành một làn khói đen dày đặc lơ lửng trong không trung. Lẽ ra không có thân xác thứ hai cho nó ám trong thế giới này. Vậy mà, thân xác bị đâm chợt trở về nguyên trạng như đảo ngược thời gian và ép Meg quay lại.
Nó không thể chết và trở về Địa Ngục sau khi hóa thành khói đen. Nó bị nhốt theo một cái cách đáng sợ nhất, đó là “nhà tù cô độc” của Miêu Gia.
Meg rất muốn khóc. Tuy nhiên, nó vẫn chưa rơi lệ vì Vương Hủ xuất hiện ngay đúng lúc gần như tuyệt vọng ấy.
“Này, Miêu Gia bảo ta tới hỏi ngươi suy nghĩ thông suốt hay chưa? Nếu nghĩ thông thì ra ngoài nói chuyện với bọn ta, còn không ở lại đây suy nghĩ tiếp.”
Giọng nói của Vương Hủ không được thân thiện cho lắm.
Meg không dám tỏ vẻ thù địch. Thật ra, nó rất muốn chạy tới ôm Vương Hủ, may sao vẫn còn khống chế được:
“Được, ta nói! Ta sẽ nói hết! Bắt ta làm gì cũng được! Xin đừng bỏ ta ở đây một mình!”
“Hả?”
Nét mặt của Vương Hủ đầy vẻ nghi hoặc, trong lòng ác ý nghĩ thầm: Chỉ mới một hai ngày thôi mà? Rốt cuộc Miêu Gia đã làm gì nó trong không gian này? Lại còn “làm gì cũng được” nữa chứ?
Vài phút sau, Meg đứng trước mặt Miêu Gia và Vương Hủ. Giờ nó đang ở dạng linh hồn nên chỉ những người có siêu năng lực mới giao tiếp được.
Miêu Gia thong thả nói:
“Tốt nhất ngươi đừng thử chạy trốn, làm mình làm mẩy hay giở những trò khiến ta cảm thấy phản cảm. Chắc ngươi biết hậu quả rồi đó.”
“Vâng, ta biết.”
Trong mắt Meg đầy vẻ sợ hãi.
“Tốt lắm! Ta sẽ đặt câu hỏi và ngươi phải trả lời ngắn gọn, chính xác. Hiểu chưa?”
“Hiểu rồi.”
“Vì sao London bị kết giới bao phủ?”
“Kết giới được sự tồn tại cao hơn Thiên Đường và Địa Ngục tạo ra nhằm ngăn cản tất cả những thứ nằm ngoài thế giới con người tác động vào thành phố này.”
“Kết giới lợi hại như vậy sao có thể bị nứt bởi đòn tấn công của cái thằng Vương Hủ này?”
Vương Hủ chen miệng vào:
“Này! Ngươi nói vậy là có ý gì?”
Meg không dám qua loa, mặc kệ Vương Hủ lảm nhảm, vội cướp lời:
“Kết giới chủ yếu ngăn cản sức mạnh đến từ Thiên Đường và Địa Ngục. Ta nghĩ do sức mạnh của hai người không thuộc đối tượng phòng ngự chính nên mới có hiệu quả.”
Miêu Gia tiếp tục hỏi:
“Tốt lắm, ngươi nói nó ngăn cản ngoại lực can thiệp. Vậy can thiệp vào cái gì?”
“Một tên tội phạm giết người.”
Miêu Gia lại nói:
“Tên tội phạm này... có sứ mạng đặc biệt phải không?”
“Đúng.”
“Sứ mạng gì?”
“Huyết tế của hắn đã bắt đầu và sẽ tiếp diễn trong thời gian ngắn sắp tới, đây là nghi thức dùng để...”
Nói tới đây, Meg ngừng lại. Có thể thấy sự đau đớn hiện rõ nên nét mặt của nó. Cổ họng chẳng thể phát ra nổi một từ.
Miêu Gia thay đổi sắc mặt. Hắn nhớ Woody từng nói:
“Nói cho ngươi biết không thành vấn đề, nhưng... giới hạn của ngươi, những tri thức và trí nhớ về chuyện này dù có bị người khác dùng năng lực đọc kí ức cũng không thể biết. Nếu bản thân ngươi chủ động nói cho kẻ khác hoặc dùng bất kì hình thức nào khác để tiết lộ thì ngươi sẽ lọt vào chế tài của Thần. Đến lúc đó, không ai có thể cứu ngươi được nữa.”
Lúc trước, Miêu Gia cho rằng thu hoạch tin tức theo cách Va Chạm Linh Hồn rất nguy hiểm. Giả thiết tốt là mình may mắn không đọc được đến nơi đến chốn. Còn giả thiết xấu, mình mà đọc được thì chế tài của Thần sẽ rơi xuống đầu. Vì vậy, hắn không dám mạo hiểm đọc trí nhớ của Meg.
Qua câu hỏi vừa rồi, hắn có thể khẳng định không phải Meg không biết sứ mạng của Jack the Ripper. Tuy nhiên, nó không thể nói, thậm chí muốn nói cũng không được.
“Được rồi, người không cần trả lời câu hỏi này. Hãy nói cho ta biết mục đích của ngươi là gì?”
Bấy giờ, Meg thở phào nhẹ nhõm và bỗng nhiên nói chuyện trở lại:
“Lẽ ra cấp bậc ác ma của ta chưa đủ để biết chuyện. Ta cũng vô tình mới có được tin tức trên. Ta nghĩ rằng, nếu mình không tuân theo lệnh cấp trên mà nấp trong thành phố thì có thể săn được vô số linh hồn trong mấy tháng tới. Vì Thiên Đường và Địa Ngục không thể nhúng tay trong khoảng thời gian này nên nơi đây là bữa ăn thịnh soạn của một mình ta.”
Miêu Gia nói:
“Hừm, ta cũng nghĩ vậy. Thế thì ngươi tới cục cảnh sát báo án vào đêm đó để làm gì?”
“Ta ám vào John, điều khiển hắn trói tên bạn ăn mày trong hẻm nhỏ, tên của gã kia là gì không nhớ rõ... Tóm lại, ta đã bày pháp trận Solomon ngược và chỉ cần dẫn đám cảnh sát kia tới. Đợi chúng cởi trói cho tên ăn mày, ta liền khởi động ấn chú trong người hắn là có được linh hồn của tất cả mọi người.”
“Ồ, tại sao ngươi lại thất bại?”
Meg hung dữ nói:
“Tại cái gã Woody khốn khiếp kia...”
“Ấy, ấy, ấy, Woody mà ngươi nói có phải cái gã đeo kính lòng dạ đen tối, đầy một bụng âm mưu không?”
Miêu Gia ngắt lời nó.
“Ngươi biết gã ta ư?”
Ánh mắt của Miêu Gia thoáng hiện lên vẻ lo lắng:
“Ta cho ngươi hỏi sao?”
Meg sợ đến mức rợn tóc gáy:
“Vâng, rất xin lỗi, gã ta đúng là người mà ngài nói đến.”
“Tốt, nói tiếp đi.”
“Woody lôi gã ăn mày kia đi, giải trừ ấn chú và pháp trận của ta. Chuyện này về sau ta mới biết. Còn lúc đưa đám cảnh sát tới hẻm, ta vẫn chưa hiểu tại sao toàn bộ chuẩn bị đều hỏng hết. Ta cho rằng thợ săn đang truy lùng, cảm thấy ở lại chẳng được gì nên mới chạy trốn.”
“Hừm, tốt lắm.”
Ý của Miêu Gia là đã hỏi xong rồi, hoặc là: Ngươi đã hết giá trị lợi dụng.
Vương Hủ rất hiểu Miêu Gia. Hắn cầm quyển sách trong tay, hắng giọng rồi cất thứ tiếng Latin sứt sẹo của mình lên:
"Exorcizamus te, omnis immundus spiritus, omnis satanica potestas…"
Bùa chú trừ tà trên có thể đuổi ác ma về Địa Ngục. Đối với loại ác ma cấp thấp như Meg, một khi nó bị đuổi cổ về thì phải chịu hình phạt nghiêm khắc gấp đôi so với trước. Tuy nhiên, Meg cảm thấy có thể thoát khỏi bàn tay ma quỷ của hai gã này là chuyện hạnh phúc đến nhường nào rồi. Địa Ngục vẫn còn tốt chán.
Đợi đến khi nó hóa thành khói đen và bay hết xuống lòng đất, Miêu Gia mới nói:
“Về cơ bản, ta đã đoán được bữa tiệc đẫm máu của Jack The Ripper dùng cho mục đích gì.”
Vương Hủ hỏi lại:
“Hả? Nhưng nó có nói gì đâu?”
Miêu Gia lắc đầu, thở dài:
“Haiz, thế nên ta mới nói ngươi học khoa lịch sử thật chẳng ra gì.”
Vương Hủ khó chịu nói:
“Ông đây học lịch sử Trung Quốc! Chuyên nghiên cứu thời Xuân Thu Chiến Quốc, biết chưa hả? Ông đây là phần tử “bạch chuyên” (2), biết chưa hả?!”
Miêu Gia nói:
“Chậc, chậc, nếu thiếu hiểu biết là một lưỡi kiếm sắc bén thì ngươi chính là thần thoại Vạn Kiếm Quy Tông trong chốn võ lâm. Hừm, để ta giải thích cho ngươi biết, thật ra chuyện này có liên quan tới sự ra đời của một kẻ nào đó tại châu Âu. Ngày 20 tháng 4 năm 1889, kẻ có ảnh hưởng cực lớn tới tiến trình lịch sử của nhân loại sẽ chào đời. Mỗi khi một nhân vật cấp ma vương sắp sinh ra trên thế giới, xung quanh xuất hiện rất nhiều dấu hiệu. Chúng có tính chất tương tự với Khải Huyền trong Kinh Thánh: Không thể né tránh, không thể ngăn cản! Vì vậy, đợt huyết tế của Jack the Ripper chính là một nghi thức.”
Vương Hủ trả lời:
“Ồ, ra là vậy. Rốt cuộc ngươi đang nói đến người nào?”
“Chuyện này mà ngươi cũng không biết?”
"Ừm, ta không biết."
“Ta từ chối trả lời. Hơn nữa, ta muốn nói…”
Vương Hủ ngắt lời hắn:
“Rồi, rồi, ta Vạn Kiếm Quy Tông là được chứ gì.”
- ----o Chú thích o-----
(1) Tác phẩm “I am legend” của Richard Matheson được xuất bản ở Việt Nam dưới tên “Thành phố chết”, tác phẩm này được bình chọn là một trong những tiểu thuyết có sức hút nhất trong thế kỷ 20 và nằm trong danh sách 10 tiểu thuyết được bình phẩm nhiều nhất trong thể loại kinh dị.
Câu chuyện kể về cuộc chiến thầm lặng giữa nhà khoa học ưu tú Robert Neville với loại virus nhân tạo nguy hiểm đã xóa sạch loài người trên trái đất. Những người may mắn sống sót sau trận dịch ấy đều biến thành một loài sinh vật khát máu sống về đêm. May mắn thay Robert Neville là người duy nhất miễn nhiễm và sống sót giữa thành phố New York hoang tàn, khi cả thành phố này và có lẽ cả thế giới đã hoàn toàn bị diệt vong. Trong suốt 3 năm sống đơn độc, ngoài thời gian tìm kiếm thức ăn cùng với chú chó Sam, anh dành thời gian cho việc nghiên cứu nhằm tìm ra loại kháng sinh chống lại loại virus nguy hiểm kia và mòn mỏi gửi những thông điệp qua sóng radio với hy vọng nhỏ nhoi tìm được một ai còn sống sót như anh ngoài thế giới khắc nghiệt kia.
Câu chuyện đã được chuyển thể thành phim và công chiếu vào năm 2007 do Francis Lawrence đạo diễn và Will Smith đóng vai chính.
(Nguồn:http://www.sachhay.org/sach/ChiTiet/1433/thanh-pho-chet)
(2) Nguyên tác là 白专, chỉ phần tử chỉ chuyên nghiên cứu tri thức chứ không tham gia hoạt động chính trị, danh xưng này phổ biến ở thời kì đầu của Cách mạng Văn Hóa.
Biên tập: No_dance8x
Meg chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy. Nó đã ở trong thế giới vô tận suốt mấy năm nay. Đây là một thị trấn nhỏ rất bình thường, diện tích chưa tới năm km vuông, phong cách kiến trúc không khác mấy so với những thị trấn ở ngoại thành London. Sở dĩ nói nơi đây “vô tận” vì Meg từng nhiều lần thử rời khỏi. Song, mặc kệ nó trốn được bao xa thì vẫn luôn quay về thị trấn này sau khi đi hết một vùng quê hoang vắng.
Điểm đặc biệt của thị trấn là không có bất cứ bóng người nào. Tuy các căn phòng luôn sạch sẽ, nơi dự trữ lương thực đầy ắp thức ăn tươi mới, mặt trời vẫn mọc và lặn hằng ngày, có gió có mưa, nhưng không có bất kì sinh vật sống nào. Ngay cả côn trùng hay sâu kiến cũng không nốt.
Lần đầu tiên Meg cảm nhận được nỗi sợ hãi. Nó từng chứng kiến vô số hình phạt cực kỳ tàn nhẫn ở địa ngục, thậm chí từng tự tay xé một kẻ sống sờ sờ ra làm nhiều mảnh nhỏ vô số lần, thế mà chưa phút giây nào khiến nó sợ hãi như bây giờ. Nó cảm thấy sự tồn tại của mình đang nhạt nhòa dần.
Robert Neville trong I am legend (1) có thể xem DVD để giết thời gian, chơi đùa với chú chó cưng và còn có niềm hy vọng. Mỗi ngày, anh ta gửi tin bằng sóng radio rồi chờ đợi sự xuất hiện của người sống sót nào đó.
Meg không có hy vọng hay thú tiêu khiển. Nó chỉ biết chết lặng nhìn mặt trời mọc lên rồi lặn, đếm ngày và ước lượng thời gian. Dù là ác ma máu lạnh hung tàn nhưng nó chẳng thể làm gì trước nỗi cô độc vô tận.
Thời gian dần trôi qua, nó chẳng thể đếm nữa. Vài ngày, vài năm hay vài thế kỉ có gì khác biệt chứ? Cuộc sống mỗi ngày giống hệt nhau. Nó còn chẳng biết mình đã ở đây bao lâu. Tuổi thọ gần như vô tận của ác ma bây giờ trở thành một con dao hai lưỡi. Nó từng cảm thấy may mắn khi trở thành ác ma vì không bị thời gian tàn phá như con người. Song, vào lúc này, Meg bắt đầu hâm mộ cuộc sống ngắn ngủi của con người.
Đến một buổi hoàng hôn nào đó, Meg quyết định tự sát. Nó không thể chịu nổi nữa. Cơ thể của nó là một cô gái châu Âu rất bình thường, dáng vẻ trước khi trở thành ác ma. Nó bước đại vào một nhà bếp nào đó, cầm dao lên và tự đâm vào người mình.
Mặc dù trong thâm tâm muốn chết nhưng sự đau đớn đã lâu không cảm nhận được ít ra khiến nó biết rằng mình còn tồn tại.
Ngay khi sự sống rời khỏi cơ thể, nó biến thành một làn khói đen dày đặc lơ lửng trong không trung. Lẽ ra không có thân xác thứ hai cho nó ám trong thế giới này. Vậy mà, thân xác bị đâm chợt trở về nguyên trạng như đảo ngược thời gian và ép Meg quay lại.
Nó không thể chết và trở về Địa Ngục sau khi hóa thành khói đen. Nó bị nhốt theo một cái cách đáng sợ nhất, đó là “nhà tù cô độc” của Miêu Gia.
Meg rất muốn khóc. Tuy nhiên, nó vẫn chưa rơi lệ vì Vương Hủ xuất hiện ngay đúng lúc gần như tuyệt vọng ấy.
“Này, Miêu Gia bảo ta tới hỏi ngươi suy nghĩ thông suốt hay chưa? Nếu nghĩ thông thì ra ngoài nói chuyện với bọn ta, còn không ở lại đây suy nghĩ tiếp.”
Giọng nói của Vương Hủ không được thân thiện cho lắm.
Meg không dám tỏ vẻ thù địch. Thật ra, nó rất muốn chạy tới ôm Vương Hủ, may sao vẫn còn khống chế được:
“Được, ta nói! Ta sẽ nói hết! Bắt ta làm gì cũng được! Xin đừng bỏ ta ở đây một mình!”
“Hả?”
Nét mặt của Vương Hủ đầy vẻ nghi hoặc, trong lòng ác ý nghĩ thầm: Chỉ mới một hai ngày thôi mà? Rốt cuộc Miêu Gia đã làm gì nó trong không gian này? Lại còn “làm gì cũng được” nữa chứ?
Vài phút sau, Meg đứng trước mặt Miêu Gia và Vương Hủ. Giờ nó đang ở dạng linh hồn nên chỉ những người có siêu năng lực mới giao tiếp được.
Miêu Gia thong thả nói:
“Tốt nhất ngươi đừng thử chạy trốn, làm mình làm mẩy hay giở những trò khiến ta cảm thấy phản cảm. Chắc ngươi biết hậu quả rồi đó.”
“Vâng, ta biết.”
Trong mắt Meg đầy vẻ sợ hãi.
“Tốt lắm! Ta sẽ đặt câu hỏi và ngươi phải trả lời ngắn gọn, chính xác. Hiểu chưa?”
“Hiểu rồi.”
“Vì sao London bị kết giới bao phủ?”
“Kết giới được sự tồn tại cao hơn Thiên Đường và Địa Ngục tạo ra nhằm ngăn cản tất cả những thứ nằm ngoài thế giới con người tác động vào thành phố này.”
“Kết giới lợi hại như vậy sao có thể bị nứt bởi đòn tấn công của cái thằng Vương Hủ này?”
Vương Hủ chen miệng vào:
“Này! Ngươi nói vậy là có ý gì?”
Meg không dám qua loa, mặc kệ Vương Hủ lảm nhảm, vội cướp lời:
“Kết giới chủ yếu ngăn cản sức mạnh đến từ Thiên Đường và Địa Ngục. Ta nghĩ do sức mạnh của hai người không thuộc đối tượng phòng ngự chính nên mới có hiệu quả.”
Miêu Gia tiếp tục hỏi:
“Tốt lắm, ngươi nói nó ngăn cản ngoại lực can thiệp. Vậy can thiệp vào cái gì?”
“Một tên tội phạm giết người.”
Miêu Gia lại nói:
“Tên tội phạm này... có sứ mạng đặc biệt phải không?”
“Đúng.”
“Sứ mạng gì?”
“Huyết tế của hắn đã bắt đầu và sẽ tiếp diễn trong thời gian ngắn sắp tới, đây là nghi thức dùng để...”
Nói tới đây, Meg ngừng lại. Có thể thấy sự đau đớn hiện rõ nên nét mặt của nó. Cổ họng chẳng thể phát ra nổi một từ.
Miêu Gia thay đổi sắc mặt. Hắn nhớ Woody từng nói:
“Nói cho ngươi biết không thành vấn đề, nhưng... giới hạn của ngươi, những tri thức và trí nhớ về chuyện này dù có bị người khác dùng năng lực đọc kí ức cũng không thể biết. Nếu bản thân ngươi chủ động nói cho kẻ khác hoặc dùng bất kì hình thức nào khác để tiết lộ thì ngươi sẽ lọt vào chế tài của Thần. Đến lúc đó, không ai có thể cứu ngươi được nữa.”
Lúc trước, Miêu Gia cho rằng thu hoạch tin tức theo cách Va Chạm Linh Hồn rất nguy hiểm. Giả thiết tốt là mình may mắn không đọc được đến nơi đến chốn. Còn giả thiết xấu, mình mà đọc được thì chế tài của Thần sẽ rơi xuống đầu. Vì vậy, hắn không dám mạo hiểm đọc trí nhớ của Meg.
Qua câu hỏi vừa rồi, hắn có thể khẳng định không phải Meg không biết sứ mạng của Jack the Ripper. Tuy nhiên, nó không thể nói, thậm chí muốn nói cũng không được.
“Được rồi, người không cần trả lời câu hỏi này. Hãy nói cho ta biết mục đích của ngươi là gì?”
Bấy giờ, Meg thở phào nhẹ nhõm và bỗng nhiên nói chuyện trở lại:
“Lẽ ra cấp bậc ác ma của ta chưa đủ để biết chuyện. Ta cũng vô tình mới có được tin tức trên. Ta nghĩ rằng, nếu mình không tuân theo lệnh cấp trên mà nấp trong thành phố thì có thể săn được vô số linh hồn trong mấy tháng tới. Vì Thiên Đường và Địa Ngục không thể nhúng tay trong khoảng thời gian này nên nơi đây là bữa ăn thịnh soạn của một mình ta.”
Miêu Gia nói:
“Hừm, ta cũng nghĩ vậy. Thế thì ngươi tới cục cảnh sát báo án vào đêm đó để làm gì?”
“Ta ám vào John, điều khiển hắn trói tên bạn ăn mày trong hẻm nhỏ, tên của gã kia là gì không nhớ rõ... Tóm lại, ta đã bày pháp trận Solomon ngược và chỉ cần dẫn đám cảnh sát kia tới. Đợi chúng cởi trói cho tên ăn mày, ta liền khởi động ấn chú trong người hắn là có được linh hồn của tất cả mọi người.”
“Ồ, tại sao ngươi lại thất bại?”
Meg hung dữ nói:
“Tại cái gã Woody khốn khiếp kia...”
“Ấy, ấy, ấy, Woody mà ngươi nói có phải cái gã đeo kính lòng dạ đen tối, đầy một bụng âm mưu không?”
Miêu Gia ngắt lời nó.
“Ngươi biết gã ta ư?”
Ánh mắt của Miêu Gia thoáng hiện lên vẻ lo lắng:
“Ta cho ngươi hỏi sao?”
Meg sợ đến mức rợn tóc gáy:
“Vâng, rất xin lỗi, gã ta đúng là người mà ngài nói đến.”
“Tốt, nói tiếp đi.”
“Woody lôi gã ăn mày kia đi, giải trừ ấn chú và pháp trận của ta. Chuyện này về sau ta mới biết. Còn lúc đưa đám cảnh sát tới hẻm, ta vẫn chưa hiểu tại sao toàn bộ chuẩn bị đều hỏng hết. Ta cho rằng thợ săn đang truy lùng, cảm thấy ở lại chẳng được gì nên mới chạy trốn.”
“Hừm, tốt lắm.”
Ý của Miêu Gia là đã hỏi xong rồi, hoặc là: Ngươi đã hết giá trị lợi dụng.
Vương Hủ rất hiểu Miêu Gia. Hắn cầm quyển sách trong tay, hắng giọng rồi cất thứ tiếng Latin sứt sẹo của mình lên:
"Exorcizamus te, omnis immundus spiritus, omnis satanica potestas…"
Bùa chú trừ tà trên có thể đuổi ác ma về Địa Ngục. Đối với loại ác ma cấp thấp như Meg, một khi nó bị đuổi cổ về thì phải chịu hình phạt nghiêm khắc gấp đôi so với trước. Tuy nhiên, Meg cảm thấy có thể thoát khỏi bàn tay ma quỷ của hai gã này là chuyện hạnh phúc đến nhường nào rồi. Địa Ngục vẫn còn tốt chán.
Đợi đến khi nó hóa thành khói đen và bay hết xuống lòng đất, Miêu Gia mới nói:
“Về cơ bản, ta đã đoán được bữa tiệc đẫm máu của Jack The Ripper dùng cho mục đích gì.”
Vương Hủ hỏi lại:
“Hả? Nhưng nó có nói gì đâu?”
Miêu Gia lắc đầu, thở dài:
“Haiz, thế nên ta mới nói ngươi học khoa lịch sử thật chẳng ra gì.”
Vương Hủ khó chịu nói:
“Ông đây học lịch sử Trung Quốc! Chuyên nghiên cứu thời Xuân Thu Chiến Quốc, biết chưa hả? Ông đây là phần tử “bạch chuyên” (2), biết chưa hả?!”
Miêu Gia nói:
“Chậc, chậc, nếu thiếu hiểu biết là một lưỡi kiếm sắc bén thì ngươi chính là thần thoại Vạn Kiếm Quy Tông trong chốn võ lâm. Hừm, để ta giải thích cho ngươi biết, thật ra chuyện này có liên quan tới sự ra đời của một kẻ nào đó tại châu Âu. Ngày 20 tháng 4 năm 1889, kẻ có ảnh hưởng cực lớn tới tiến trình lịch sử của nhân loại sẽ chào đời. Mỗi khi một nhân vật cấp ma vương sắp sinh ra trên thế giới, xung quanh xuất hiện rất nhiều dấu hiệu. Chúng có tính chất tương tự với Khải Huyền trong Kinh Thánh: Không thể né tránh, không thể ngăn cản! Vì vậy, đợt huyết tế của Jack the Ripper chính là một nghi thức.”
Vương Hủ trả lời:
“Ồ, ra là vậy. Rốt cuộc ngươi đang nói đến người nào?”
“Chuyện này mà ngươi cũng không biết?”
"Ừm, ta không biết."
“Ta từ chối trả lời. Hơn nữa, ta muốn nói…”
Vương Hủ ngắt lời hắn:
“Rồi, rồi, ta Vạn Kiếm Quy Tông là được chứ gì.”
- ----o Chú thích o-----
(1) Tác phẩm “I am legend” của Richard Matheson được xuất bản ở Việt Nam dưới tên “Thành phố chết”, tác phẩm này được bình chọn là một trong những tiểu thuyết có sức hút nhất trong thế kỷ 20 và nằm trong danh sách 10 tiểu thuyết được bình phẩm nhiều nhất trong thể loại kinh dị.
Câu chuyện kể về cuộc chiến thầm lặng giữa nhà khoa học ưu tú Robert Neville với loại virus nhân tạo nguy hiểm đã xóa sạch loài người trên trái đất. Những người may mắn sống sót sau trận dịch ấy đều biến thành một loài sinh vật khát máu sống về đêm. May mắn thay Robert Neville là người duy nhất miễn nhiễm và sống sót giữa thành phố New York hoang tàn, khi cả thành phố này và có lẽ cả thế giới đã hoàn toàn bị diệt vong. Trong suốt 3 năm sống đơn độc, ngoài thời gian tìm kiếm thức ăn cùng với chú chó Sam, anh dành thời gian cho việc nghiên cứu nhằm tìm ra loại kháng sinh chống lại loại virus nguy hiểm kia và mòn mỏi gửi những thông điệp qua sóng radio với hy vọng nhỏ nhoi tìm được một ai còn sống sót như anh ngoài thế giới khắc nghiệt kia.
Câu chuyện đã được chuyển thể thành phim và công chiếu vào năm 2007 do Francis Lawrence đạo diễn và Will Smith đóng vai chính.
(Nguồn:http://www.sachhay.org/sach/ChiTiet/1433/thanh-pho-chet)
(2) Nguyên tác là 白专, chỉ phần tử chỉ chuyên nghiên cứu tri thức chứ không tham gia hoạt động chính trị, danh xưng này phổ biến ở thời kì đầu của Cách mạng Văn Hóa.
Bình luận truyện