Quy Lam

Chương 5



Cành hoa đào đó được tôi cắm vào bình lưu ly, không biết có phải đã nhuốm tiên khí không mà cả nửa tháng nó cũng không hề tàn úa.

Cho đến trước khi tôi xảy ra chuyện tôi cũng không gặp Chung Mặc. Hôm xảy ra chuyện là ban đêm, vì trong nhà có chút chuyện phải lên Kinh thành rồi trở về, tôi ngồi xe ngựa cả ngày chóng mặt muốn ngủ, bỗng tôi nghe thấy âm thanh lạ trong tiếng xóc nảy.

Tiếng chim quá đỗi quen thuộc.

Tôi vén rèm, trong sắc trời tối đen xa xa dường như có một đám mây đen không ngừng tiến gần, chờ đến gần trước mắt mới biết đó không phải là mây đen mà là quạ đen, quạ đen xông thẳng vào mấy con ngựa, tiếng ngựa kêu và tiếng bánh xe nghiến trên đường náo động một hồi rồi xe ngựa lật nhào xuống đường núi.

Bên tai đầu tiên là tiếng la thất thanh của A Mộng, rồi bỗng nhiên mọi thứ yên tĩnh trở lại, có gì đó ôm chặt lấy eo tôi, gió đêm vù vù thổi qua má khiến tôi phát lạnh, tôi mở mắt, trong tầm mắt là xe ngựa rơi xuống vách núi chìm vào màn đêm, chỉ nghe được mấy tiếng vọng từ sâu thẳm, hình như đã chạm tới đáy sơn cốc, rồi sau đó không nghe thấy gì nữa.

Nam nhân ôm lấy tôi đang bồng bềnh trong không trung, tôi cúi đầu ngây ngốc một lúc rồi mới nói: “Ngài cứu A Mộng và mã phu lên đi.”

Chàng nói, giọng điệu vẫn tệ như thường ngày, “Sống chết không thể thay đổi, đây là số mệnh của họ.”

“Vậy ngài làm vậy chẳng phải thay đổi số mệnh của tôi rồi sao, Chung Mặc thượng tiên?” Tôi bất giác mỉa mai, gió thổi vạt áo phấp phới, mái tóc hòa vào sắc đêm, Lam*, giữa núi có gió, Quy Lam chính là để vận mệnh về theo gió núi, vậy thì sau này Chung Mặc sẽ không xảy ra chuyện.

*Chữ Lam (岚) được ghép bằng chữ Sơn ở trên và chữ Phong ở dưới

Chung Mặc im lặng một lúc rồi mới chậm rãi nói, “Lâm Quy Lam, cô thì khác.”

“Chung Mặc, ngài cứu tôi thì sau này sẽ bị báo ứng.”

Bàn tay ôm eo tôi siết chặt hơn, bàn tay còn lại của chàng kéo tôi vào ngực, vặn cằm để tôi nhìn thẳng vào ánh mắt chàng, “Bổn thượng tiên không muốn đầu thai trải qua tình kiếp sớm như vậy, cô mà chết thì chẳng phải ta cũng đi theo mà đầu thai hay sao, bởi vậy cô phải sống thật tốt cho ta.”

Chàng ôm tôi đáp xuống đất, tôi nhìn chằm chằm vào mặt chàng trong gió núi, lòng nghĩ, lẽ nào thật không có cách nào thay đổi số mệnh hay sao.

“Chung Mặc.”

“Hả?”

“Có phải ngài thích tôi không, vừa gặp đã yêu à?” Ngoại trừ vừa gặp đã yêu tôi thật không tìm ra lý do nào khác.

Vai chàng cứng lại, rồi chàng hung dữ trừng tôi hét lên: “Lâm Quy Lam, cô có còn là cô nương không mà đi nói những lời như vậy?”

Mặc dù trong sắc đêm nhưng tôi vẫn có thể thấy rõ vành tai chàng khẽ đỏ lên, tôi đứng yên tại chỗ, có thứ gì đó như vụn gỗ tắc nghẹn trong cổ họng khiến tôi không thốt ra được chữ nào.

Thật ra đến nay tôi vẫn luôn tin rằng, đối với chuyện sau này Chung Mặc nghịch thiên bị trời phạt chàng sẽ không hề hối hận, chàng là thần tiên, một khi thần tiên đã động tình thì sẽ vạn kiếp bất phục. Tôi chỉ muốn biết chàng có từng nghĩ đến tôi không, không có chàng thì tôi sẽ làm thế nào, như vậy rất ích kỷ, nhưng tôi vẫn cho rằng có lẽ bốn trăm năm sau chàng chỉ đối xử với tôi như thế thân của Lâm Quy Lam, nhưng dù sao cũng không phải là Lâm Quy Lam, tôi chỉ là một mảnh tàn hồn của cô ấy, ngoài ra thì khác biệt quá lớn.

Mắt tôi bỗng nhiên nóng lên, Chung Mặc, Chung Mặc, chàng có biết không, thiếp rất thích chàng, cho dù là bốn trăm năm trước hay bốn trăm năm sau, chàng hung dữ hay dịu dàng trầm mặc thì thiếp đều thích.

Nhưng thiếp thích chàng mà lại không thể cứu được chàng, thiếp muốn chàng sống thật tốt.

“Chung Mặc thượng tiên, Lâm Quy Lam chỉ là nữ nhân phàm trần, trong lòng đã có ý trung nhân, vừa rồi chỉ là nhất thời nói đùa, xin thượng tiên đừng để tâm.” Tôi nghĩ nghĩ rồi lên tiếng, nhìn thần tình chàng thoáng sửng sốt, tôi lại nói, “Phiền Chung Mặc thượng tiên đưa tôi về phủ đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện