Chương 60: đàn ông không phải thứ gì tốt đẹp
Buồn cười, buồn cười, quả thực là buồn cười!
Trong tửu lâu, Tống Hoành tức giận tới mức gan phổi cũng muốn bùng nổ, oán giận nhìn thằng nhãi ranh đối diện đang ngồi trên đùi Tô Đường, cứ một lát đòi ăn cái này, một hồi đòi ăn cái kia.
Được lắm, còn tuổi nhỏ, còn chưa cao bằng hắn, ban đầu thì gọi gắn là cha, sau đó lại bắt đầu mơ tưởng đến nữ nhân của hắn!
Đáng giận nhất là Tô Đường lại còn che chở cho tiểu gia hỏa này, không cho đánh cũng không cho mắng, Tống Hoành nhìn bộ dạng Tô Đường giống như đang che chở cho nhi tử của mình, thậm chí có lúc còn lâm vào ý nghĩ hơi hoài nghi.
Địa vị của bản thân mình ở trong lòng Tô Đường, thế mà lại không bằng một thằng nhãi ranh nàng vừa quen chưa đến một canh giờ.
"Đường Đường, ta muốn ăn cái kia." Đậu Tương ngồi tên đùi Tô Đường, ngón tay béo múp chỉ vào đĩa cá kho tàu trên bàn, ngẩng đầu nói với Tô Đường.
Tống Hoành nghe thấy âm thanh "Đường Đường", tim nghẹn lại.
Từ lúc nãy nghe hắn gọi Tô Đường một tiếng "Đường Đường", Đậu Tương cũng học theo gọi "Đường Đường", mấu chốt là Tô Đường còn có phản ứng đặc biệt vui sướng, con tự nhiên hơn so với lúc Tống Hoành gọi nàng "Đường Đường".
Tô Đường dùng đũa gắp một miếng cá, đặt ở trong bát mình cẩn thận tách xương ra, lại đưa đến bên miệng thổi thổi, sau đó đưa đến miệng Đậu Tương, dịu dàng hỏi: "Có ngon không?"
"Ngon." Đậu Tương ăn miếng cá Tô Đường đút cho, vui vẻ rung đùi đắc ý, đôi chân ngắn đung đưa trong không trung.
Tống Hoành dài mặt, đối diện với Tô Đường đối xử với Đậu Tương nhu tình như nước, giận mà không dám nói gì, chua ngoa mở miệng nói: "Đường Đường, ta cũng muốn ăn cá."
Tô Đường "À" một tiếng, ngẩng đầu, nhìn Tống Hoành đang thối mặt.
Nàng có chút xấu hổ, cũng gắp một miếng cá bỏ vào trong bát Tống Hoành: "Được rồi, cho người."
Tống Hoành ăn cá, nhìn Tô Đường cưng chiều Đậu Tương, trong lòng cũng không nếm được mùi vị gì.
Tô Đường dường như thật sự rất thích trẻ con.
Hắn nhớ trước kia tần phi trong cung có thai, Lí Đức Toàn nói người vui nhất chính là Tô quý phi, trang sức, của hồi môn đều đem tặng đi hết.
Nhưng sau đó vị tần phi kia sinh non, điều tra ra nguyên nhân sinh non là do trang sức mà Tô Đường tặng có chứa hương liệu có hại cho thai nhi.
Tống Hoành chưa có con, sau khi biết tin tần phi sinh non vô cùng tức giận, phạt cấm Tô Đường bước ra khỏi cung.
Khi đó, lúc Tô Đường bị mang đi, mặt mũi đẫm lệ, bảo nàng tìm chứng cớ chứng minh không phải mình cũng tìm không thấy, chỉ một mực nói "Nô tì không có."
Tống Hoành nhớ lại bộ dạng bất lực của Tô Đường khi ấy, lại nhìn nàng ôm Đậu Tương vào trong ngực dịu dàng dỗ dành, con ngươi tối sầm lại.
Dường như hắn không nên một lòng muốn Tô Đường hồi cung.
Trong lòng Tống Hoành nghĩ như vậy, sau đó tầm mắt chuyển đến trên mặt Đậu Tương, lại nhịn không được suy nghĩ, nếu hắn cùng Tô Đường có một đứa con, sẽ trông như thế nào?
Con gái cũng tốt, con trai cũng tốt, nhất định còn đáng yêu hơn so với tiểu tử Đậu Tương này, quan trọng nhất chính là sẽ không ở trên đường ôm đùi một người xa lạ gọi là cha.
Suy nghĩ muốn cùng Tô Đường sinh một đứa con trong lòng Tống Hoành đột nhiên vô cùng mãnh liệt.
Tô Đường đút cho Đậu Tương, đột nhiên phát hiện Tống Hoành lại không ăn, ánh mắt nhìn chằm chằm trên bàn, giống như đang trầm tư suy nghĩ gì đó.
"Hoàng. . . . . ." Tô Đường vốn định gọi Hoàng Thượng, nhưng liếc một cái nhìn Đậu Tương trong lòng mình, vẫn sửa lại, "Tống Hoành."
"Người đang suy nghĩ cái gì vậy?" Tô Đường hỏi.
"Sinh con." Tống Hoành thuận miệng đáp.
Tô Đường: ". . . . . . . . . . . . . . . . . ."
Hoàng Thượng thật sự không có tiết tháo.
Ăn cơm xong, sắc trời cũng dần tối, Tô Đường phải về nhà, cũng chính là nhà cũ của Tô gia ở Giang Nam.
Nàng vốn muốn đem Đậu Tương mang về nhà, nhưng trở về nếu Tô Tranh hỏi, nói không chừng Đậu Tương sẽ nhắc đến Tống Hoành, Tô Đường nghĩ nghĩ, vì thế chỉ có thể thu xếp cho Đậu Tương ở khách điếm với Tống Hoành.
Trước khi chia tay Tô Đường lưu luyến không rời mà giao Đậu Tương vào tay Tống Hoành.
Đậu Tương ăn cơm xong chơi thêm một lát rồi đi ngủ, Tống Hoành ôm Đậu Tương đang ngủ trong lòng, tuy rằng ngoài miệng nói muốn đánh tiểu gia hỏa Đậu Tương dám tơ tưởng đến nữ nhân của hắn, nhưng động tác ôm nó dịu dàng vô cùng, hắn nhìn Đậu Tương, sau đó hạ giọng nói với Tô Đường: "Ngày mai đem nó đến quan phủ đi. Cha mẹ nó chắc cũng sốt ruột lắm rồi."
Tô Đường nhìn Đậu Tương đang ngủ say, gật gật đầu.
Tuy rằng nàng thích đứa nhỏ này, nhưng cha mẹ nó nhất định còn thương yêu nó hơn cả nàng. Nếu con của nàng cũng lạc mất, chắc chắn sẽ gấp đến không chịu nổi.
Tô Đường quay đầu lại nhìn Xuân Hỉ đang đứng đợi ở cách đó không xa, còn có Lí Đức Toàn tiễn nàng, quay đầu nói với Tống Hoành: "Vậy Hoàng Thượng, ta trở về đây."
"Khoan đã." Tống Hoành đột nhiên gọi Tô Đường lại.
Hắn một tay ôm Đậu Tương đang ngủ say, một tay đột nhiên nắm lấy thắt lưng Tô Đường, thân thể hai người gần sát nhau.
Tô Đường xấu hổ, đẩy Tống Hoành ra xa một chút: "Hoàng Thượng đừng như vậy, có người đang nhìn."
"Nàng nói tiểu gia hỏa này?" Tống Hoành ý bảo Đậu Tương trong ngực.
Tô Đường trừng mắt nhìn hắn một cái, quay đầu lại nhìn Lí Đức Toàn cùng Xuân Hỉ đang nói chuyện đằng kia.
Tống Hoành cười, cúi đầu hôn Tô Đường, Tô Đường hơi nghiêng mặt, nụ hôn của Tống Hoành liền rơi xuống một bên mặt Tô Đường.
Tống Hoành cũng không để ý, thuận thế hôn lên hai má Tô Đường, sau đó mới buông thắt lưng nàng ra.
Bị Tô Đường khinh thường bĩu môi, bỏ đi.
Tống Hoành ôm Đậu Tương, trong lòng đột nhiên trào dâng cảm giác thỏa mãn như có một gia đình ba người.
Bên kia, Lí Đức Toàn cùng Xuân Hỉ nhìn thấy Tống Hoành hôn Tô Đường, phản ứng bất đồng.
Lí Đức Toàn cười đến không nhìn thấy mắt đâu, vẻ mặt Xuân Hỉ căm giận, chỉ hận không thể đến giúp Tô Đường đẩy Tống Hoành ra.
"Thật xứng đôi, thật xứng đôi." Lí Đức Toàn tấm tắc cảm thán.
***
Ngày hôm sau, từ sớm Tô Đường đã đi đến khách điếm, cùng Tống Hoành mang Đậu Tương đến quan phủ.
Tối hôm qua Đậu Tương đái dầm, lúc tỉnh lại trên giường xuất hiện một tấm "đại bản đồ" , Tống Hoành ngủ cùng nó, buổi tối lúc ngủ cảm giác trên giường ẩm ướt ấm áp, cũng không để ý, kết quả lúc tỉnh lại mắt choáng váng.
Đậu Tương lại vô cùng bình tĩnh, tự cởi quần áo bẩn của mình ra, phơi chiếc mông nhỏ ngồi ở đầu giường nhìn Tống Hoành, tư thế muốn nói ngươi muốn giải quyết thế nào?
Lúc Tô Đường tới cửa, chỉ nghe thấy bên trong một trận gà bay chó sủa, có tiếng Đậu Tương khóc, từ xa còn nghe tiếng Tống Hoành phát điên rít gào: "Lí Đức Toàn ——"
Lí Đức Toàn chạy ào lướt qua bên cạnh Tô Đường.
***
Trong sương phòng của khách điếm, Tô Đường ôm Đậu Tương đã thay xong quần áo.
Đậu Tương chui chiếc đầu nhỏ từ trong ngực Tô Đường. Sợ hãi liếc nhìn Tống Hoành đang đen mặt, sau đó lại lập tức dúi đầu vào ngực Tô Đường, bộ dạng thực sự sợ hãi.
"Đường Đường." Đậu Tương tiếp tục non nớt gọi.
Tiểu tử kia dường như đã nhận ra Tống Hoành không phải cha của nó, cả buổi sáng một tiếng "cha" cũng không gọi, chỉ là còn muốn giành lấy Tô Đường làm vợ nó, Tô Đường vừa đến liền chui vào trong ngực nàng không buông tay.
Tống Hoành nhìn đầu Đậu Tương chôn ở trước ngực Tô Đường, mặt lại càng đen, đồng thời trong lòng bắt đầu lo lắng. Đây còn không phải là con ruột mà Tô Đường đã yêu thương che chở như vậy, vậy về sau nếu bọn họ sinh con, không biết Tô Đường còn xem con như bảo bối đến mức nào nữa.
"Người đừng dọa đứa nhỏ." Tô Đường liếc mắt nhìn Tống Hoành một cái, "Chỉ là một đứa trẻ thôi, buổi tối người còn không đưa nó đi tiểu đêm, đái dầm thì có gì lạ."
Ta nào biết trẻ con buổi tối phải đi tiểu đêm? Tống Hoành vốn định cãi lại, nhưng lời đến bên miệng lại nuốt trở vào, đứng dậy đi đến bên người Tô Đường, "Đi, dẫn nó đến quan phủ."
Tô Đường lại một lần nữa kiên nhẫn nhìn về phía Đậu Tương hỏi: "Đậu Tương cẩn thận suy nghĩ một chút, thật sự không nhớ rõ cha mẹ tên gọi là gì, nhà ở đâu sao?"
Đậu Tương cắn ngón tay lắc đầu, miệng nói cái gì mà "di di, cậu".
"Đi thôi." Tô Đường cảm thấy Đậu Tương sẽ không nhớ ra được, ôm nó đứng lên, chuẩn bị đến chỗ quan phủ.
Hai người mới vừa đi đến cửa khách điếm, liền thấy ở quầy tính tiền có một đôi nam nữ, cách ăn mặc không tầm thường, đang khoa tay múa chân nói gì đó với tiểu nhị.
Tiểu nhị nhìn thấy Tống Hoành và Tô Đường ôm Đậu Tương đi ra, chỉ về phía bọn họ, đôi nam nữ kia xoay người, nhìn thấy Tô Đường ôm Đậu Tương trong ngực, nữ tử lập tức chạy vội tới.
"Đậu Tương, Đậu Tương con đã chạy đi đâu hu hu hu. . . . . ." Nữ tử nhận lấy Đậu Tương từ tay Tô Đường, khóc như mưa.
Tô Đường tay không nhìn nàng, tuổi tác không lớn hơn nàng bao nhiêu, mặc một bộ quần áo của nữ nhân đã có chồng, trên đầu châu sa rực rỡ, tướng mạo xinh đẹp, ngũ quan thanh thoát, thuộc loại mĩ nhân càng nhìn càng đẹp.
Nữ tử ôm Đậu Tương, vừa khóc vừa đi đến bên nam tử đi cùng nàng: "Lão gia, tìm được Đậu Tương rồi."
Tô Đường nghĩ nàng kia chắc là mẹ của Đậu Tương, lại không ngờ rằng Đậu Tương ôm nàng kia gọi một tiếng "di di" , sau đó lại nhìn về phí nam tử mặt lạnh gọi "cậu".
Nam tử chào hỏi Tống Hoành. Nàng kia cũng ôm Đậu Tương đến cạnh Tô Đường cùng Tống Hoành cúi người: "Đa tạ nhị vị đã chăm sóc cho Đậu Tương."
Nam tử hướng về phía Tống Hoành ôm quyền: "Tại hạ Kỉ Hằng, vị này chính là cháu trai Diệp Tô, nếu như nhị vị không chê mời hai vị đến hàn xá, để cảm tạ đại ân của nhị vị."
Tống Hoành cùng Tô Đường nhìn nhau một giây, sau đó gật đầu.
Trong nội viện cách Tô phủ ở Giang Nam không xa, Đậu Tương ngồi ở trên đùi Diệp Tô, đưa tay đòi Tô Đường ôm.
"Đường Đường, ôm."
Diệp Tô cười đánh nhẹ lên mũi Đậu Tương: "Đậu Tương không được gọi bậy, gọi Tô Đường di di."
Đậu Tương không nghe theo, cứ gọi Tô Đường là "Đường Đường".
Diệp Tô cười giao Đậu Tương vào lòng Tô Đường: "Đậu Tương còn thích tiểu thư hơn cả ta."
Tô Đường cũng cười nhìn Diệp Tô, rõ ràng nàng lúc tìm được Đậu Tương khóc đến nổi không kìm được, ánh mắt còn hơi hơi ướt.
"Kỉ phu nhân chê cười." Tô Đường nói.
Diệp Tô nghe được ba chữ "Kỉ phu nhân" lắc lắc đầu, liếc mắt nhìn Kỉ Hằng đang uống trà cùng Tống Hoành phía xa xa, sau đó cười lạnh một tiếng: "Phi, ai dám là Kỉ phu nhân của hắn, chẳng qua chỉ là một tiểu thiếp mua được mà thôi."
Tô Đường không biết đáp lời thế nào.
Nàng vừa mới biết, nơi này chính là một căn nhà của Kỉ Hằng ở Giang Nam, Kỉ Hằng là thương nhân, lần này là đến Trường Giang mới chọn mua, Diệp Tô là một tiểu thiếp của hắn, cũng đi theo đến đây, Đậu Tương là con trai của tỷ tỷ Kỉ Hằng, vẫn nuôi dưỡng ở Kỉ gia, Kỉ Hằng lần này cũng mang nó theo.
Ngày hôm qua Diệp Tô vốn mang theo Đậu Tương đi dạo trên đường, Diệp Tô đi mua bánh bao cho Đậu Tương, kết quả vừa chớp mắt đã không thấy tăm hơi Đậu Tương đâu, sau đó không biết như thế nào lại đụng phải Tô Đường và Tống Hoành.
Diệp Tô lạc mất Đậu Tương, vốn vừa tự trách lại nóng vội, còn bị Kỉ Hằng tức giận hung hăng mắng, khóc cũng không có chỗ khóc.
Tô Đường nhìn phản ứng của Diệp Tô khi nhắc tới Kỉ Hằng, cảm thán nữ nhân này thật sự là trở mặt còn nhanh hơn lật sách, vừa rồi lúc ở trước mặt Kỉ Hằng còn là bộ dạng người vợ biết nghe lời, bây giờ chỉ chớp mắt liền không xem hắn ra gì.
Hành động còn cứng cõi hơn nhiều so với diễn viên truyền hình trong TV của thế giới kia.
Diệp Tô cầm quả táo trong khay trái cây gặm một miếng, đánh giá Tô Đường từ trên xuống dưới một phen, biết người này nhất định là đại tiểu thư nũng nịu, từ nhỏ đã được muôi dưỡng ở khuê phòng, lại quan sát đến bộ dạng Tống Hoành răm rắp nghe lời Tô Đường: "Thói đời thật không công bằng, thiên kim đại tiểu thư các người thật đúng là mệnh tốt."
Đậu Tương tự chơi một mình nãy giờ, sau khi nghe được lời Diệp Tô, đột nhiên ngẩng đầu hỏi: "Di di, thiên kim đại tiểu thư là gì vậy?"
Diệp Tô, Tô Đường đều bật cười, Diệp Tô chỉ vào Tô Đường: "Giống Đường Đường di di như vậy chính là thiên kim đại tiểu thư."
"Vậy Diệp Tô di di thì sao?" Đậu Tương hỏi.
"Là một tiểu nha hoàn thấp bé a." Diệp Tô buồn bã trả lời một tiếng.
Tô Đường mới vừa mở miệng muốn nói cái gì đó, phía sau lại đột nhiên có người hỏi: "Các nàng đang nói chuyện gì?"
Diệp Tô đối diện lập tức mặt mũi tươi cười: "Lão gia."
Nàng vừa hầu hạ Kỉ Hằng ngồi xuống, vừa lặng lẽ nhìn về hướng Tô Đường nháy mắt.
Tống Hoành cùng Tô Đường ở biệt viện của Kỉ gia dùng cơm trưa xong, liền phải cáo từ.
"Đường Đường, ta không muốn ngươi đi." Đậu Tương ôm Tô Đường không buông tay, mãi đến khi Tô Đường đồng ý ngày mai đến thăm, nó mới lưu luyến buông Tô Đường ra.
Lúc gần đi, Tô Đường đột nhiên bị Diệp Tô kéo về một phía thì thầm nói.
"Ngươi đừng thấy ta bây giờ răm rắp nghe lời, hầu hạ hắn. Đánh không nỡ tay, mắng không nở miệng, kỳ thật đều là giả bộ, giả bộ, ta không hề sợ hắn chút nào, chờ ta trả đủ tiền rồi, sớm hay muộn cũng có một ngày phủi mông chạy lấy người."
Tô Đường nghe được nghẹn họng trân trối nhìn nàng: "Ngươi như vậy, không được đâu nha." Nàng ở trong cung đợi ba năm, tuy nói không vui vẻ gì, nhưng cũng không có loại suy nghĩ sẽ phủi mông chạy lấy người này.
Tô Đường bắt đầu bội phục sự kiêu ngạo của Diệp Tô.
"Có cái gì mà không được?" Diệp tô nhún nhún cái mũi, lại đánh giá Tô Đường một phen, nghĩ đến bộ dạng thân mật của nàng và Tống Hoành, hỏi "Ngươi không phải là khuê nữ đúng không?"
Tô Đường mặt đỏ, tuy nói chỉ có một lần vào ba năm trước. Nhưng có chính là có, chỉ có thể thẹn thùng gật đầu.
Diệp Tô tiếp tục hướng về Tô Đường thì thầm: "Ta nói với ngươi, nam nhân đều không phải thứ gì tốt đẹp, hơn nữa ở trên giường, lại càng không phải thứ gì tốt đẹp. Ngoài miệng nói lời ngon tiếng ngọt, thực tế chỉ để ý đến chuyện thỏa mãn bản thân, căn bản không để ý đến ngươi, liền tỷ như nói. . . . . ."
Nàng ta nói đi nói lại một đống, vẻ mặt lên án, ngữ khí u oán.
Tô Đường không thể nào nghe hiểu.
Nhưng cuối cùng thẹn thùng phát hiện, rõ ràng tuổi gần bằng nhau, ở những việc khuê phòng, cho dù ma ma ở trong cung đã chỉ dạy nàng đầy đủ, hiện tại so với Diệp Tử kinh nghiệm phong phú khiến người ta líu lưỡi này, quả thực chỉ là một khuê nữ.
Nàng không thể nào nhìn thẳng vào Kỉ Hằng thoạt nhìn có vẻ ấm dục lạnh lùng, hờ hững kia nữa.
Bình luận truyện