Chương 67: tay áo nói cắt liền
Muốn Tô Tranh lựa chọn giữa một bức họa quốc bảo và Tô Đường, ông không chút do dự sẽ lựa chọn Tô Đường, nhưng muốn Tô Tranh lựa chọn giữa giang sơn xã tắc Đại Lương với Tô Đường, lão nhân gia do dự.
Chuyện này thật không phải nói hắn không yêu cháu gái, mà là cả nhà Tô gia trung liệt, từ nhỏ đều được giáo dục là phải vì nước vì dân vứt đầu đổ máu, cho nên chuyện nhà là chuyện nhỏ, việc nước mới là đại sự, muốn Tống Hoành ở lại là việc nước, ân oán giữa Tống Hoành và Tô Đường là chuyện nhà, cho nên Tô Tranh cân nhắc mãi, mời cũng đã mời rồi, nếu thu hồi lại chính là tội khi quân, cùng lắm thì ông giám sát Tô Đường chặt chẽ một chút, tuyệt đối không cho Tống Hoành có nửa phần cơ hội nhúng chàm cháu gái ông.
Nhưng sau này ông mới dần dần phát hiện, dường như mình đã quá nhạy cảm, Tống Hoành ở lại Tô phủ, quả thực quy củ một cách không bình thường. Bình thường trừ lúc cùng ông luận chính sự ở trong phòng đọc sách, buổi tối đúng giờ đi ngủ, không có biểu lộ ra một chút hứng thú với Tô Đường.
Đối với Tô Đường cũng tìm không ra chút manh mối, Hoàng Thượng đứng đắn, có chút không bình thường . . . . . .
Mặc dù Tô Tranh cảm thấy sự khác thường của Tống Hoành có hơi kỳ quái, nhưng tiểu hoàng đế không mơ ước cháu gái ông, mỗi ngày đều chuyên tâm cùng ông thỉnh giáo chính sự là chuyện tốt, vì thế cũng không nghĩ nhiều, mỗi ngày nói có sách, mách có chứng, dẫn chứng phong phú, dạy Tống Hoành nhất định phải làm một hoàng đế lưu danh thiên cổ.
Một ngày, Tô Tranh nói đến việc muốn làm một hoàng đế tốt, hậu cung nhất định phải an ổn, con nối dõi phồn vinh, phi thiếp phải hiền lương, không được ham mê sắc đẹp, từ xưa đến nay hoàng đế vì mĩ nhân mà mất nước nhiều vô số kể, Hoàng Thượng tuổi trẻ, nên đem tinh lực tập trung vào chuyện triều chính.
Không nhắc đến Tô Đường, Tô Tranh cũng không hài lòng với kết cấu hậu cung của Tống Hoành hiện nay, một là hắn đã đăng cơ ba năm còn chưa có hoàng hậu chủ trì đại cục, hai là ngoại thần bọn họ đều biết Nhu phi và Đổng quý phi địa vị ngang nhau, tranh đấu gay gắt, một hoàng tử cũng chưa sinh thì không nói, lại còn muốn làm cả hậu cung không được yên bình.
Tô Tranh nhấp một ngụm trà: "Lại nói Hán triều kia, thời kì Văn đế cùng Cảnh đế thống trị, nhẹ phu giảm thuế, do đó khai sáng ra thời đại Văn Cảnh hưng thịnh, vốn là bậc thiên cổ đế vương được người đời ca tụng, nhưng hậu cung của nhị vị hoàng đế lại không yên, trừ những phi thiếp, lại còn nuôi dưỡng một chúng nam sủng, nam tử hán đại trượng phu, mặt mũi mất sạch, làm cho đời sau không ít người suy đoán, đặt điều."
Tô Tranh vốn tưởng rằng Tống Hoành sẽ giống như ông khinh bỉ hành vi hoàng đế nuôi dưỡng nam sủng, lại không ngờ Tống Hoành nghe xong trầm mặc một lúc, sau đó đột nhiên mở miệng nói: " Đồng tính, không phải là cái gì quá sai trái, cũng chỉ bởi vì sinh ra là đế vương mà thôi."
Tống Hoành nói xong, buồn bã thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt lại ẩn chứa chút u buồn.
Tô Tranh sặc một ngụm trà .
Tiểu… tiểu hoàng đế, đây là ý gì?
Những nam nhân bình thường vừa nghe đến cái gì đồng tính luyến ái, đoạn tay áo đều luôn tỏ thái độ chán ghét, hơn nữa còn ghê tởm, người phản ứng kịch liệt hơn thậm chí sẽ chửi ầm lên, ngay cả thái giám trong cung mà còn không an ủi cho nhau, thái độ thông cảm và đồng tình giống như Tống Hoành thế này, chỉ có hoặc là là nữ tử, hoặc là. . . . . . một nam tử long dương chi hảo…
Tô Tranh bị chính suy nghĩ của mình dọa cho hoảng sợ.
Điều này sao có thể, quả thực là không thể tùy tiện suy đoán thánh ý, Tô Tranh nói với bản thân làm một thần tử không được đoán mò thánh ý, Tống Hoành ngay trước mặt ông, chiều cao tám thước, diện mạo anh tuấn, nhìn thế nào cũng không thể giống cái kia được.
Huống hồ mấy ngày hôm trước, tiểu tử hỗn đản này còn muốn khinh bạc Đường Nhi nhà ông.
Tô Tranh cảm thấy nhất định là mình nghĩ quá nhiều rồi, vuốt chòm râu gật gật đầu.
Muốn ngấp nghé cháu gái ông? Không có cửa!
Tống Hoành ở lại Tô phủ, hoạt động ngày thường của Tô Đường thật không tiện, Tô Đường bị gia gia kìm nén đã lâu, đòi ra ngoài hít thở không khí, Tô Tranh vì muốn cho Tống Hoành cách Tô Đường xa một, vì thế nói mình có buổi tụ họp với bạn cũ, muốn mời Hoàng Thượng đi cùng, trùng hợp Tô Tranh cùng bạn cũ đều thích nghe kịch, địa điểm liền định ở Lê viên Giang Nam.
Bạn cũ của Tô Tranh ở Giang Nam không biết Tống Hoành, nhưng vừa thấy mặt liền cảm thấy hắn nhìn rất quen mắt.
Chờ lúc Tống Hoành đi ra ngoài, bạn của Tô Tranh nói với Tô Tranh rằng lần trước mình đã gặp qua vị công tử này ở Lê viên.
Tô Tranh không phản đối, Hoàng Thượng đến Giang Nam, tới Lê viên nghe kịch cũng hết sức bình thường.
Nhưng bạn già của ông nói câu tiếp theo khiến cho Tô Tranh không bình tĩnh nổi.
Nghe nói lần trước lúc nhìn thấy vị Tống công tử này, hắn đi cùng với một vị công tử khác, vì công tử kia da dẻ non nớt, vừa nhìn đã biết là một tiểu tướng công, trước mắt đông người Tống công tử vừa ôm vừa hôn, vô cùng thân thiết khăng khít, những khách ở lầu hai bọn họ hết thảy đều không xem kịch, tất cả đều nhìn mối tình đoạn tay áo đoạn quang minh chính đại trước mắt kia.
Người bạn cũ tựa hồ sợ Tô Tranh không tin, lại triệu tiểu nhị lần trước đã tiếp đãi Tống Hoành đến xác thực.
Tô Tranh tức giận đến phất tay áo bỏ đi, kết quả vừa ra khỏi cửa, lại nhìn thấy cách đó không xa ở một góc sáng sủa, Tống Hoành nói phải đi vệ sinh kia, trong lồng ngực lại ôm một tiểu quan nhân khuôn mặt thanh tú, cử chỉ vô cùng thân thiết.
Tô Tranh tinh tường nhìn thấy Tống Hoành nhéo một cái trên mông của tiểu quan nhân, sau đó hai nam nhân dồn cùng một chỗ trêu đùa, cả người Tô Tranh dại ra, lại lùi lại vài bước, trốn sau cửa phòng.
Khi ông lùi ra sau cửa phòng một khắc, Tống Hoành lập tức đẩy tiểu quan nhân dính vào lồng ngực hắn như kẹo cao su ra, rốt cuộc nhịn không được, cúi người ói ra.
Tiểu quan nhân chực khóc, thật vất vả mới gặp được một người xinh đẹp thế này, không ngờ tới mình lại bị ghét bỏ thành như vậy, vốn không vừa ý, cho đến khi Tống Hoành vừa phun vừa đưa cho hắn một xếp ngân phiếu, mới cẩn thận từng bước bỏ đi.
***
Chỉ chốc lát sau, Tống Hoành đã trở lại, ngồi vào vị trí tiếp tục xem diễn, Tô Tranh nghẹn họng nhìn trân trối, cả người đều chìm trong khiếp sợ " Hoàng Thượng Đại Lương quả nhiên là nam nhân đoạn tay áo".
Hắn phát hiện nếu dùng lí do "Tống Hoành kỳ thật là đồng tính" để giải thích một số việc, liền giải thích vô cùng thông suốt.
Vì cái gì mà ghế Hoàng hậu trong cung luôn trống, vì cái gì Hoàng Thượng không có con nối dõi, gần đây nghe nói ngay cả hậu cung cũng không bước vào, lại vì cái gì mà lần trước nhắc đến Hán Văn đế nuôi dưỡng sủng nam, Tống Hoành tỏ vẻ vô cùng đồng tình và thấu hiểu.
Vậy… vậy thì làm thế nào mới tốt?
Trên sân khấu kịch diễn xướng vô cùng náo nhiệt, Tô Tranh cũng không có tâm tư nghe, liếc mắt nhìn Tống Hoành đang rung đùi đắc ý, vuốt râu, trên trán lại đổ không ít mồ hôi.
Hoàng Thượng còn chưa có con, đã chặt đứt tay áo như vậy, vậy Đại Lương bọn họ chẳng phải sẽ không có người kế vị?
Sau khi Hoàng Thượng đăng cơ, chiến tích không hề tầm thường, được dân chúng kính yêu, vốn có thể trở thành một đế vương tiếng tăm thiên cổ, lại chặt đức tay áo như vậy, tương lai sử sách sẽ viết về hắn tỉ mỉ như thế nào?
Hoàng Thượng đồng tính, chuyện này nếu tương lai bị dân chúng và các đại thần biết, chẳng phải là thiên hạ đại loạn sao?
Trên đời này không ai ưu quốc ưu dân hơn Tô Tranh, Hoàng Thượng như vậy, đối với Tô Tranh một lòng vì xã tắc an ổn mà nói, không thể nghi ngờ chính là một đòn đả kích trí mạng.
Tô Tranh buồn bã như mất đất trở về Tô phủ.
Tống Hoành nhìn sắc mặt ông không tốt, thân thiết hỏi: "Tô đại nhân hôm nay không khoẻ?"
Tô Tranh thở dài một tiếng, ánh mắt đục ngầu nhìn mặt Tống Hoành, bảo hạ nhân chung quanh lui xuống, ý bảo muốn cùng Tống Hoành nói chuyện.
Lí Đức Toàn đóng cửa phòng, Tô Tranh liền quỳ gối trước mặt Tống Hoành.
"Tô đại nhân, ngươi đây là làm cái gì?" Tống Hoành dường như rất kinh ngạc.
Tô Tranh: "Cựu thần lấy mạng này, xin Hoàng Thượng nhất định phải vì giang sơn xã tắc mà lo lắng, Hoàng Thượng đang tuổi trẻ, làm sao có thể làm ra. . . . . . làm ra chuyện như Văn đế, Cảnh đế chứ!"
Tống Hoành nghe xong hơi hơi sửng sốt, tựa hồ có chút kinh ngạc, sau đó trầm mặc nói: "Tô đại nhân, ngài đều biết cả rồi?"
Hốc mắt Tô Tranh tràn lệ: "Hoàng Thượng!"
Tống Hoành lắc đầu: "Trẫm cũng không muốn a, chỉ là. . . . . . aizzz. . . . . ."
Tô Tranh khấn đầu trên mặt đất: "Việc này cũng không phải là khó giải, chỉ cần tâm chí Hoàng Thượng kiên định, chắc chắn sẽ sửa được."
Tô Tranh: "Trên đời nữ tử mỹ mạo nhiều vô số kể, Hoàng Thượng lại tổ chức vài lần tuyển tú nữa, thần tin chắc, cũng sẽ tìm được nữ tử khiến Hoàng Thượng động tâm." Hắn cường điệu chữ "nữ tử" này.
Tống Hoành buồn bã: "Tô đại nhân, thật không dám giấu diếm, trẫm cũng không biết, trẫm thân là vua của một nước, cũng không biết từ khi nào trở thành. . . . . ." Hắn nói không được nữa, thê thảm nhìn về phía Tô Tranh, đỡ ông dậy, "Trẫm làm sao không muốn tâm chí kiên định, trẫm tìm đã lâu như vậy, rốt cuộc tìm cũng tìm được nữ tử sửa được cái kia của trẫm, chỉ là. . . . . . chỉ là. . . . . ."
"Chỉ là cái gì?" Sau khi Tô Tranh nghe được cả người chấn động, kích động hỏi, giờ này khắc này, chỉ cần có thể làm cho Hoàng Thượng thích nữ nhân trở lại, cho dù là vượt lửa qua sông, ông cũng nguyện ý.
Tống Hoành nhìn nhìn Tô Tranh, cúi đầu: "Chỉ là nàng là cháu gái ngài nâng niu trong lòng bàn tay, lại là phế phi của trẫm, lần trước vừa thấy ta cùng nàng Tô đại nhân đã vô cùng tức giận, trẫm làm sao có thể lại dám nghĩ đến nàng."
Tống Hoành nói xong, hơi hơi xoay người, rất có ý tứ "Ta thà đoạn tay áo như vậy chứ không thể nhúng chàm cháu gái ngươi".
Tô Tranh hơi lui lại phía sau từng bước, giống như không biết nên làm như thế nào cho phải.
Vì giang sơn xã tắc, người của Tô gia từ nhỏ đã được giáo dục, đều phải có tinh thần vì nước hy sinh.
***
Vì thế ngày hôm sau, Tô Tranh lăn lộn một hồi, Tô Đường vốn sống đang rất tốt, đột nhiên nhận được nhiệm vụ—— Làm một nữ tử duy nhất khiến Hoàng đế đồng tính có cảm giác, phải gánh vác nhiệm vụ vĩ đại mà quang vinh uốn Tống Hoành từ cong thành thẳng.
Tô Đường nghe xong thiếu chút nữa đứng không vững.
Hoàng Thượng rõ ràng thẳng tới mức giống như Định Hải Thần Châm, cong khi nào vậy?
Có vấn đề, nhất định là có vấn đề!
Chẳng qua nàng còn chưa kịp kháng nghị với gia gia, liền nhìn thấy Tống Hoành, giữa ban ngày ban mặt, dưới sự đồng ý ngầm của gia gia, cười tà dâm đi về phía nàng.
Bình luận truyện