Quỷ Phi Trọng Sinh: Ai Dám Đụng Đến Phu Quân Ta
Chương 28: Mộ Dung đến gần.
Chương 28:Mộ Dung đến gần.
"A." Linh Thứu liền thấy hắn trả lời xong, gật gật đầu. "Vậy ngươi hiện tại còn có chuyện gì sao?"
"Không có không có không có, ta lập tức phi như ngựa mà đi, tiểu thư tha mạng a.!"
Được đáp án thỏa mãn, Linh Thứu vẫy vẫy tay, để Quỹ lão đầu thả Vương Xương, Vương Xương vừa được tự do, được mấy tên tùy tùng nâng đỡ thoát thân, kéo bàn tay đã phế chạy ra bên ngoài.
Đi ngang qua bọn người Mộ Dung Sùng Tĩnh, Mộ Dung Thích Dật không khỏi cau mày, vừa nãy hắn là thấy rõ ràng Vương Xương trêи mặt lộ ra vẻ bạo ngược, có câu nói, có thể đắc tội quân tử, chớ đắc tội tiểu nhân, mà Vương Xương này là điển hình của tiểu nhân, xem ra cô nương này ngày sau sẽ phiền phức đây.
Kỳ thực Linh Thứu cũng không phải người ngu, nàng đương nhiên biết người như vậy không thể trêu chọc, trêu chọc liền sẽ bị quấn lấy, nhưng mà, nếu đã trêu chọc, nàng cũng sẽ không sợ hãi, nhìn về phía lão nhân với tôn tử của hắn, bản thaan nàng là tất nhiên không lo, chỉ sợ là nàng vừa đi, ông cháu hai người liền gặp xui xẻo.
Linh Thứu ánh mắt buông xuống, suy nghĩ một lát, đi tới mở miệng nói. "Các ngươi nơi này e sợ cũng không ở lại được, nhà các ngươi còn có người nào không?."
Lão nhân hơi nghi hoặc vấn đề của Linh Thứu một chút, nhưng vẫn là ngoan ngoãn mà hồi đáp. "Ngoại trừ hai chúng ta, ta còn có bạn già, cha mẹ đứa nhỏ này đã sớm không còn."
"Nói cách khác, liền ba người các ngươi."
"Vâng, đúng thế." Lão nhân do dự một chút mới hỏi. "Ân nhân nhưng là có gì phân phó?"
"Những giấy vàng kia là các người làm?" Linh Thứu hỏi tiếp.
Lão nhân lăng lăng gật đầu, vẫn là không rõ ràng Linh Thứu hỏi những này là muốn làm gì.
Linh Thứu nở nụ cười, nếu như là như vậy, vậy thì dễ làm rồi, tương lai nàng cần giấy vàng là cần rất nhiều, nhu cầu đắn đo cũng sẽ rất lớn, thường thường sẽ phải đi ra mua giấy vàng, vạn nhất có người nhìn thấy không chắc lại gây phiền toái gì đến nữa..., chẳng bằng đem người nạp về để bản thân sử dụng. Lợi người lợi mình a.
"Vậy lão có bằng lòng hay không làm tuỳ tùng của ta, quanh năm giúp ta chế tác giấy vàng, ta trả tiền công, còn giúp lão mời người trị liệu cho lão bà của người, thế nào?"
Giúp nàng làm giấy vàng? Ông lão càng thêm nghi hoặc, cô nương này cứu hắn, cũng tương đương với cứu tôn tử với bạn già của hắn, hắn lẽ ra nên báo đáp, nhưng mà, nàng muốn nhiều giấy vàng như vậy làm gì?
Linh Thứu cũng không nói rõ, mà tiếp tục nói: "Ngược lại nếu như các người ở lại nơi này, những người kia cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi, chẳng bằng theo ta, chí ít ta có thể cho các ngươi một phần an định." (an bình ổn định.)
"Được!" Lão nhân suy nghĩ một chút liền đáp ứng, xác thực, một phần an định đối với bọn họ tới nói thật sự quá trọng yếu, không nói hắn, chính là lão bà của hắn cũng không chịu nổi dằn vặt, tôn nhi cũng còn quá nhỏ, từ bé đã mất đi cha mẹ đã đủ đáng thương rồi, hắn không thể lại để cho cho tôn nhi lại qua những ngày bị ức hϊế͙p͙ nữa!
Bàn bạc xong xuôi sau, lão nhân tiến vào cửa hàng thu thập một chút đồ vật trọng yếu, mà bé trai lại đem bạc bọn họ tích góp đào lên. Đoàn người quyết định trước tiên đi đón lão bà của lão nhân, sau đó mời đại phu đồng thời hồi phủ.
Linh Thứu đi ra cửa hàng, vừa vặn đối đầu nhìn ba người Mộ Dung Sùng Tĩnh, Linh Thứu hơi sững sờ, không nghĩ tới đây còn có thể đụng tới bọn họ.
Cơ hội tốt như vậy, Mộ Dung Sùng Tĩnh đương nhiên sẽ không bỏ qua, tiêu sái tiến lên: "Cô nương vừa nãy không có sao chứ, tại hạ Mộ Dung Sùng Tĩnh, vừa nãy vốn muốn ra tay giúp cô nương giải vây, lại không dự đoán được cô nương là người thâm tàng bất lộ. Chỉ là, không biết cô nương sư thừa là nhà ai?"
"A." Linh Thứu liền thấy hắn trả lời xong, gật gật đầu. "Vậy ngươi hiện tại còn có chuyện gì sao?"
"Không có không có không có, ta lập tức phi như ngựa mà đi, tiểu thư tha mạng a.!"
Được đáp án thỏa mãn, Linh Thứu vẫy vẫy tay, để Quỹ lão đầu thả Vương Xương, Vương Xương vừa được tự do, được mấy tên tùy tùng nâng đỡ thoát thân, kéo bàn tay đã phế chạy ra bên ngoài.
Đi ngang qua bọn người Mộ Dung Sùng Tĩnh, Mộ Dung Thích Dật không khỏi cau mày, vừa nãy hắn là thấy rõ ràng Vương Xương trêи mặt lộ ra vẻ bạo ngược, có câu nói, có thể đắc tội quân tử, chớ đắc tội tiểu nhân, mà Vương Xương này là điển hình của tiểu nhân, xem ra cô nương này ngày sau sẽ phiền phức đây.
Kỳ thực Linh Thứu cũng không phải người ngu, nàng đương nhiên biết người như vậy không thể trêu chọc, trêu chọc liền sẽ bị quấn lấy, nhưng mà, nếu đã trêu chọc, nàng cũng sẽ không sợ hãi, nhìn về phía lão nhân với tôn tử của hắn, bản thaan nàng là tất nhiên không lo, chỉ sợ là nàng vừa đi, ông cháu hai người liền gặp xui xẻo.
Linh Thứu ánh mắt buông xuống, suy nghĩ một lát, đi tới mở miệng nói. "Các ngươi nơi này e sợ cũng không ở lại được, nhà các ngươi còn có người nào không?."
Lão nhân hơi nghi hoặc vấn đề của Linh Thứu một chút, nhưng vẫn là ngoan ngoãn mà hồi đáp. "Ngoại trừ hai chúng ta, ta còn có bạn già, cha mẹ đứa nhỏ này đã sớm không còn."
"Nói cách khác, liền ba người các ngươi."
"Vâng, đúng thế." Lão nhân do dự một chút mới hỏi. "Ân nhân nhưng là có gì phân phó?"
"Những giấy vàng kia là các người làm?" Linh Thứu hỏi tiếp.
Lão nhân lăng lăng gật đầu, vẫn là không rõ ràng Linh Thứu hỏi những này là muốn làm gì.
Linh Thứu nở nụ cười, nếu như là như vậy, vậy thì dễ làm rồi, tương lai nàng cần giấy vàng là cần rất nhiều, nhu cầu đắn đo cũng sẽ rất lớn, thường thường sẽ phải đi ra mua giấy vàng, vạn nhất có người nhìn thấy không chắc lại gây phiền toái gì đến nữa..., chẳng bằng đem người nạp về để bản thân sử dụng. Lợi người lợi mình a.
"Vậy lão có bằng lòng hay không làm tuỳ tùng của ta, quanh năm giúp ta chế tác giấy vàng, ta trả tiền công, còn giúp lão mời người trị liệu cho lão bà của người, thế nào?"
Giúp nàng làm giấy vàng? Ông lão càng thêm nghi hoặc, cô nương này cứu hắn, cũng tương đương với cứu tôn tử với bạn già của hắn, hắn lẽ ra nên báo đáp, nhưng mà, nàng muốn nhiều giấy vàng như vậy làm gì?
Linh Thứu cũng không nói rõ, mà tiếp tục nói: "Ngược lại nếu như các người ở lại nơi này, những người kia cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi, chẳng bằng theo ta, chí ít ta có thể cho các ngươi một phần an định." (an bình ổn định.)
"Được!" Lão nhân suy nghĩ một chút liền đáp ứng, xác thực, một phần an định đối với bọn họ tới nói thật sự quá trọng yếu, không nói hắn, chính là lão bà của hắn cũng không chịu nổi dằn vặt, tôn nhi cũng còn quá nhỏ, từ bé đã mất đi cha mẹ đã đủ đáng thương rồi, hắn không thể lại để cho cho tôn nhi lại qua những ngày bị ức hϊế͙p͙ nữa!
Bàn bạc xong xuôi sau, lão nhân tiến vào cửa hàng thu thập một chút đồ vật trọng yếu, mà bé trai lại đem bạc bọn họ tích góp đào lên. Đoàn người quyết định trước tiên đi đón lão bà của lão nhân, sau đó mời đại phu đồng thời hồi phủ.
Linh Thứu đi ra cửa hàng, vừa vặn đối đầu nhìn ba người Mộ Dung Sùng Tĩnh, Linh Thứu hơi sững sờ, không nghĩ tới đây còn có thể đụng tới bọn họ.
Cơ hội tốt như vậy, Mộ Dung Sùng Tĩnh đương nhiên sẽ không bỏ qua, tiêu sái tiến lên: "Cô nương vừa nãy không có sao chứ, tại hạ Mộ Dung Sùng Tĩnh, vừa nãy vốn muốn ra tay giúp cô nương giải vây, lại không dự đoán được cô nương là người thâm tàng bất lộ. Chỉ là, không biết cô nương sư thừa là nhà ai?"
Bình luận truyện