Chương 27: Bắt Quỷ
U ám đi vào phòng, Lâm Trường Tư đối với Ngọc Dương Chi ở trên cổ hung hăng kêu gọi nửa ngày, Lâm Thiên Lí vẫn cứ ăn vạ bên trong không chịu xuất hiện, Lâm Trường Tư bị góa phụ kích thích không có chỗ phát tiết, đối với Ngọc Dương Chi dài dòng huyên thuyên một trận, quỷ kia trốn trong Ngọc Dương Chi bị hậu bối răn dạy thẹn quá hóa giận, nở nụ cười âm hiểm bay ra đẩy ngã đối phương, phủ lên cái miệng được một tấc lại muốn tiến một trượng của đứa nhỏ bằng một nụ hôn!
Chuyện kế tiếp hả? Tất nhiên là hình ảnh cấm trẻ nhỏ dưới 18.
Lâm Trường Tư bị hắn ép buộc đến nghiến răng nghiến lợi, không cam lòng từ bỏ, cũng bắt đầu từ đây bạn nhỏ Lâm Trường Tư không bao giờ dám quên nghiệp lớn mua gà cho quỷ kia.
Lại qua mấy ngày không có chuyện gì xảy ra, yên bình đến nỗi Lâm Trường Tư cũng quên mất chuyện quỷ ở trong ký túc xá nam, thẳng đến một ngày, sau khi học xong Chu Hành kéo tay y nhắc lại chuyện này.
Vốn Chu Hành cũng không nghĩ tìm Lâm Trường Tư đi bắt quỷ cùng bọn họ, nhưng nếu chỉ có hắn và Đại Hắc, Đại Hắc thân thể cao lớn, đối phó với người còn dễ, chứ đối phó với ma quỷ lại giống như một con cừu non.
Hắn muốn đem Đại Hắc đi theo để dẫn dụ quỷ kia, thế nhưng chính hắn cũng chỉ là một tay mơ, hắn sợ đến lúc ấy quỷ còn chưa bắt được, ngược lại còn khiến cho Đại Hắc rơi vào nguy hiểm….
Nếu như xui xẻo gặp phải cương thi, vậy thì chúc mừng bạn, bạn chết chắc rồi.
Tuy rằng Lâm Trường Tư không biết bắt quỷ, cũng là một gánh nặng, nhưng sau lưng y còn có Lâm Thiên Lí, đến khi đó Lâm Trường Tư bị liên lụy, người kia nhất định sẽ xuất hiện giúp đỡ.
Chu Hành đánh xong bàn tính rồi mới đi tìm Lâm Trường Tư, vốn hắn còn sợ Lâm Trường Tư hoặc Lâm Thiên Lí không đồng ý, kết quả lại ngoài sức tưởng tượng, cả hai không ai phản đối, tuy rằng Lâm Trường Tư vẫn rất sợ hãi, thế nhưng vì Đại Hắc, y cảm thấy làm anh em thì phải giúp đỡ lẫn nhau, cho nên đã không từ chối, còn về lý do vì sao Lâm Thiên Lý không ngăn cản thì không rõ.
Cuối cùng nhóm người thống nhất thời gian, quyết định hành động vào ban đêm.
Nhóm người đang ở trong phòng thu dọn đồ đạc, Chu Hành còn đưa cho hai người bọn họ vài lá bùa, nói đến khi nào gặp phải thứ đó thứ đó thì nhớ ném qua để bảo mệnh linh tinh, Lâm Trường Tư cùng Đại Hắc dùng vẻ mặt khó thể giải thích mà nhìn lá bùa được xếp thành hình tam giác ở trong tay gật đầu, chờ đến khuya 12 giờ hơn mọi người liền ra ngoài.
Khoảng thời gian này, ký túc xá nam sinh đã đóng cửa, tự nhiên sẽ tối đen không người qua lại, tiếng chuông đêm khuya ở bên ngoài cũng gõ vang hai lần, Lâm Trường Tư có nuôi quỷ trên người, cho nên không quỷ nào dám ra tay động thủ vào y, Chu Hành lại đi ở phía sau, cho nên chỉ có mỗi Đại Hắc là một con mồi ngon tỏa ra hương thơm ngào ngạt.
Thật ra Đại Hắc vô cùng sợ quỷ, ban đầu nói như nào cũng không chịu tham gia, cho dù Chu Hành vừa đánh vừa xoa hắn cũng cứng rắn từ chối, cuối cùng hết cách Chu Hành chỉ có thể tung ra sát chiêu, nói nếu như hắn còn không đi, vậy thì bản thân mình chỉ có thể triệu hoán Nông Ngọc.
Đại Hắc nhớ đến nhân yêu mỹ lệ kia, vẻ mặt giống như đạp phải c*t, nháy mắt sắc mặt xanh xao, sợ đến mức thỏa hiệp, tuy rằng hắn mê sắc, đối với nam nữ đều có thể, thế nhưng nhớ đến nhân yêu mơ ước thân thể của mình, hắn vẫn là không thể nuốt trôi.
Hiện tại, Đại Hắc cũng là tay chân run rẩy, nơm nớp lo sợ cầm lấy tay vịn, dọc theo cầu thang chậm rãi bước về phía trước, chỉ cần gió thổi cỏ lay cũng đủ để hắn sợ tới mức ngồi phịch xuống đất, hai tay ôm đầu kêu to cứu mạng, may mắn Chu Hành đã bố trí kết giới, nếu không toàn bộ tòa nhà đều bị cái tên kêu to lớn giọng này làm cho tỉnh giấc.
Cho dù sợ hãi đến đâu thì cũng chỉ có thể bước về phía trước tìm kiếm, Lâm Trường Tư đi ở phía sau Đại Hắc, Lâm Thiên Lí đã ẩn thân từ sớm, chỉ còn cổ uy áp của lệ quỷ quẩn quanh trên người Lâm Trường Tư.
Chu Hành ở phía sau Lâm Trường Tư, ba người trên một đường thẳng, cách nhau cả một tầng lầu, tạo thành một đường dốc, hiện tại phải xem quỷ kia muốn bắt ve hay bọ ngựa, hoặc là lớn gan nghĩ muốn bắt chim hoàng yến.
Bên trong kết giới vô cùng an tĩnh, cũng chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng của ba người, Đại Hắc vô cùng lo sợ, tay chân mềm nhũn, chậm rãi bước từng bước một, Lâm Trường Tư ở phía sau tuy rằng sợ hãi, nhưng so với Đại Hắc còn tốt hơn rất nhiều, y nhìn đến sốt ruột, cơ hồ là nghĩ lướt đi ngang qua Đại Hắc.
Ba người chậm rãi bước đi, tiếng chuông đêm khuya ở trong sân trường đã vang từ sớm, hành lang âm u mờ nhạt, nhưng vẫn có thể nhìn thấy một chút ánh sáng ở khúc ngoặt, dần dần, ba người mang theo sắc mặt quỷ dị càng đi càng chậm, sau đó Chu Hành ra hiệu dừng lại, tiếp theo liền nghe thấy ‘thịch thịch thịch’, ‘thịch thịch thịch’…….
Một tiếng rồi lại một tiếng, rõ ràng là có thứ gì đó đang đi theo bọn họ lên lầu, Đại Hắc sợ đến mức mặt mày tái xanh, Lâm Trường Tư cũng cảm thấy nhịp tim của mình tăng nhanh, Chu Hành lo sợ bước chân của bọn họ dừng lại sẽ quấy nhiễu thứ kia, cho nên ra hiệu bảo bọn họ tiếp tục bước đi, ý tứ dẫn thứ kia lên tầng cao nhất.
Phía sau có thứ gì đó đi theo, tốc độ của Đại Hắc cũng nhanh hơn rất nhiều, Lâm Trường Tư không tiếp tục để ý đến quỷ kia, gia tăng bước chân đi theo Đại Hắc đến tầng thượng, tuy rằng có quỷ đi theo phía sau, nhưng mà sau lưng còn có Chu Hành.
Tâm tình bọn họ cũng thả lỏng không ít, đặc biệt là Đại Hắc, tuy rằng biết rõ đằng sau có quỷ đi theo, thế nhưng cũng không sợ hãi đến mức phát ra tiếng.
Hai người càng đi càng nhanh, Chu Hành lại chậm rãi dừng lại, sau đó vụt đi, trốn vào góc tường ở cầu thang, treo lên trên tay vịn, một tay thò vào túi quần nắm lấy một góc của lá bùa, hắn hiện tại chính là muốn biết, gương mặt thật của tiểu quỷ này.
Thanh âm thịch thịch càng lúc càng gần, cơ hồ vang vọng ở bên tai, Chu Hành treo ở nơi đó ngưng thở, sau đó thanh âm thịch thịch kia dừng lại, Chu Hành cảm thấy kỳ lạ, bọn họ che giấu tốt như vậy vốn không nên bị phát hiện, đột nhiên cảm thấy cái cổ của mình lành lạnh, tựa như có thứ gì đó dọc theo cái cổ chui vào quần áo, hắn vừa nâng đầu, trái tim suýt chút nữa đã bị dọa đến ngừng đập.
Một con quỷ cả đầu đầy máu, chiếc lưỡi thật dài ngoáy ngược ở trên đầu hắn, cái lưỡi dài kia liếm liếm cái đầu, còn không ngừng phân bố chất lỏng sền sệt, dọc theo cổ áo mà tiến vào trong quần áo, đôi mắt đỏ ngầu nhìn hắn tràn đầy tò mò.
Chu Hành đột nhiên cảm thấy buồn nôn, oán hận nắm lấy đầu quỷ, một tay chống tay vịn, lưu loát nhảy lên, hắn chính là tức giận đến mức ở trong lòng nghĩ muốn chém con quỷ này thành hai nửa.
Con quỷ đột nhiên bị nắm đầu lật ngược, hai cái nhãn cầu sắp sửa rơi ra ngoài, khóc đến mắt mũi tèm nhem, liều mạng cầu xin tha thứ.
Chu Hành ghét bỏ liếc quỷ một cái, sau đó ném đi, nếu như đã biết là một tên tiểu quỷ, thì cũng không nên tiếp tục ở đây lãng phí thời gian.
Đúng vậy, từ khi bước chân vào đại học hắn đã biết được sự tồn tại của tiểu quỷ, quỷ này, mấy năm trước cũng là sinh viên của trường đại học A, bởi vì thất tình, mà nghĩ quẩn nhảy lầu, đầu đụng đất, cho nên đi đường đều là dùng đầu để nhảy, phát ra thanh âm thịch thịch thịch, Chu Hành cơ hồ muốn đánh chính mình vài phát, thanh âm quen thuộc như vậy, hắn sao lại có thể quên mất con quỷ ham chơi ấy chứ.
Quỷ kia bĩu môi đáng thương hề hề, đầu lưỡi bị hắn gạt sang một bên, đứng chổng ngược ở trên tay vịn cầu thang thịch thịch thịch, trong miệng giải thích hắn chỉ vì nhìn thấy nhóm người Chu Hành thần thần bí bí, không biết là đang làm cái gì, cảm thấy chơi rất vui nên mới tò mò đi theo, chứ không có ý dọa sợ bọn họ.
Hắn chỉ vì quá rảnh rỗi, bởi bản thân tự sát, cho nên không thể rời khỏi tòa nhà, pháp lực của hắn lại thấp kém, người có thể thấy hắn ít càng thêm ít, vô tình nhìn thấy nhóm người bọn họ, liền hiếu kỳ theo sau.
Hắn còn nói bản thân của hắn vô cùng cẩn thận, đi đường cũng không có dùng sức, không nghĩ đến bản thân vẫn là bị phát hiện.
Chu Hành cơ hồ muốn đánh hắn một trận, thế nhưng chẳng muốn khi dễ một con quỷ yếu đuối, cho nên chỉ đẩy hắn ra, vừa định bỏ đi tiếp tục đi theo bước chân của Đại Hắc và Lâm Trường Tư, thì nghe thấy quỷ ham chơi ở phía sau tò mò hỏi: “Các cậu đang chơi cái gì vậy?”
Chu Hành tức giận rống: “Chơi tìm quỷ, cậu muốn chơi hay không!”
Quỷ kia ham chơi vừa nghe xong thì hai mắt lập tức tỏa sáng, cái đầu chạm trên mặt đất thịch thịch vài tiếng, vui vẻ nói: “Được đó được đó, haha, các cậu chơi với tôi, tôi đây thắng rồi, tôi biết quỷ kia ở đâu, còn không phải ở ban công sao! Ấu yeah, tôi thắng rồi, hahahaha.
”
Chu Hành vừa nghe, tâm liền hoảng hốt, trong miệng nhịn không được phun ra một tiếng ‘đệch’, ở ban công không phải là tầng cao nhất sao? Đại Hắc và Lâm Trường Tư vừa mới lên rồi! Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn càng quýnh lên, ném bay con quỷ ở bên cạnh, liều mạng chạy lên trên lầu, vừa mới chạy được nửa đường, thì đã nghe thấy tiếng thét thảm thiết của Đại Hắc.
Lại nói Đại Hắc và Lâm Trường Tư ở bên này, hai người vẫn luôn cho rằng quỷ kia đi theo ở phía sau, cho nên thở phào nhẹ nhỏm, sợ rằng quỷ kia sẽ lướt qua Chu Hành đuổi đến, cho nên hai người vẫn luôn liều mạng đi đến tầng cao nhất, nghĩ rằng tới được tầng cao nhất thì sẽ an toàn.
Kết quả, vừa đẩy cửa hai người liền ngây ngẩn cả người, bởi ở trên mái nhà thế nhưng lại có người.
Người nọ có mái tóc quăn màu vàng rối tung, bận một cái đầm dài màu đỏ, đưa lưng về phía Lâm Trường Tư và Đại Hắc dựa vào trên lan can, bóng dáng nhìn qua vô cùng yểu điệu, thế nhưng lại mang theo vài phần cô độc.
Tầng cao nhất ở ký túc xá nam sinh xuất hiện một cô gái vô cùng quỷ dị, nhìn qua là biết có đều không đúng, hàm răng Đại Hắc rung lên cầm cập, hai chân không đứng nổi nữa, thân ảnh kia làm hắn sinh ra vài phần quen thuộc, cái đầm đó không phải là của Li Ly làm nũng, chơi xấu vài ngày, hắn mới chịu mua đó sao? Nhớ không lầm còn là hàng limited của hãng Chanel!
Đệch! Quả nhiên sợ cái gì là cái đó đến.
Lâm Trường Tư không biết người kia là ai, y chỉ cảm thấy vô cùng quái lạ, hơn nữa Chu Hành không có ở đây, y lẳng lặng đến gần Đại Hắc, y vừa động, nữ nhân ở trên ban công cũng từ từ xoay người lại.
Gương mặt trang điểm kiều diễm, quả nhiên không còn ghi ngờ là Li Ly.
Nàng đảo mắt nhìn qua Lâm Trường Tư, sau đó dừng lại trên khuôn mặt của Đại Hắc.
.
Bình luận truyện