Chương 32: Đứa Nhỏ
Lâm Trường Tư cảm thấy thân thể vô cùng nặng nề, rõ ràng ý thức minh mẫn nhưng lại chẳng thể mở mắt ra được, mệt mỏi rã rời, tựa như có một vật nặng đè lên người mình, khiến y không thể động đậy.
Lồng ngực bị đè nén hô hấp khó khăn, y cảm thấy trên bụng có vật gì đó lạnh lẽo đang bơi qua bơi lại, làm bụng quặn đau.
Cảm giác thống khổ khó chịu này khiến cho trán y xuất hiện một tầng mồ hôi, y nằm vật lộn trên giường, cố gắng hết sức mới có thể miễn cưỡng mở mắt, mí mắt nặng trĩu tựa như tùy thời có thể rũ xuống.
Y mơ mơ màng màng trông thấy ở mép giường có một bóng người mơ hồ, thân hình rất nhỏ, nó một tay che miệng cười, một tay đặt trên bụng y vuốt ve, tay của nó cử động càng nhiều bụng y càng thêm đau, Lâm Trường Tư nghĩ mở miệng bảo nó đừng cử động, nhưng vừa thốt ra lại là một chuỗi rên rỉ thống khổ, tựa hồ thanh âm kia đã kinh động đến người ở mép giường, nó mở to đôi mắt liếc y một cái, sau đó vội vàng xoay người chạy đi, thân ảnh của nó cứ như vậy xuyên qua cánh cửa rồi biến mất.
Phải mất một lúc lâu Lâm Trường Tư mới nhận ra chính mình đã có thể cử động, tuy rằng thân thể vẫn như cũ nặng như chì, nhưng ít nhất đã không còn cảm thấy đau đớn lạnh lẽo, y chống đầu ngồi dậy, phát hiện toàn thân đều là mồ hôi, áo ngủ ướt đẫm dính vào người, vô cùng khó chịu.
Y dám khẳng định, chuyện phát sinh khi nãy tuyệt đối không phải là mơ, nếu như trước lúc minh hôn, y nhất định cảm thấy chính mình nằm mơ bị người hãm hại, thế nhưng hiện tại, y đã nhìn thấy rất nhiều ma quỷ, cho nên y có thể chắc chắn vừa rồi trông thấy đứa nhỏ xuyên cửa, tuyệt không phải là mơ.
Hơn nữa, ban nãy tuy rằng không nhìn rõ khuôn mặt đứa nhỏ, nhưng mà hành động cùng tiếng cười của nó khiến y cảm thấy vô cùng quen thuộc, rõ ràng trước đây đã từng gặp qua, nháy mắt y nhớ đến đứa nhỏ ở trong tiểu khu, đứa nhỏ đã khiến y bị dọa rất nhiều lần, nếu như là thật, vậy…..
Lâm Trường Tư nhất thời cảm thấy khó chịu, nếu thật sự là đứa bé đó, vậy bây giờ nó đã biến thành quỷ.
Đã chết từ bao giờ? Vì sao lần nào cũng dọa mình, còn……
Nghĩ đến đây Lâm Trường Tư xoa xoa bụng mình, vậy đứa nhỏ kia sờ lên bụng mình làm cái gì? Y vén áo ngủ nhìn nhìn bụng mình, suy xét cả buổi cũng chẳng thấy dấu hiệu khác thường, bất đắc dĩ buông xuống.
Ngồi thêm chốc lát, cảm thấy bản thân đã khôi phục sức lực, liền đứng dậy đi tắm rửa, tắm xong nhìn xem di động, hiện tại đã 9 giờ sáng, hôm nay không có tiết học, không cần đến trường, vô cùng nhàn rỗi.
Đi ra khỏi phòng, cũng chẳng thấy Lâm Thiên Lí đâu, y lại nhớ đến nam nhân hôm qua, trong lòng có chút khó chịu, vì vậy cũng không gọi hắn, tự mình thu dọn một chút, sau đó cầm lấy di động và ba-lô ra cửa.
Suy xét nửa ngày về chuyện của đứa nhỏ, cuối cùng vẫn là quyết định đi hỏi cho rõ ràng.
Ngày thường nếu không lên lớp thì y sẽ ngồi ngốc ở nhà hiếm khi ra ngoài, tuy rằng tiểu khu có rất nhiều người quen mặt, nhưng lại không quen biết, y cũng chẳng biết đứa nhỏ kia ở trong tòa nhà nào, cho nên tính toán đi hỏi quản lí tiểu khu một chút.
Tiểu khu tương đối lâu năm, vì vậy việc quản lí cũng tương đối lỏng lẻo, vào lúc Lâm Trường Tư tìm thấy người quản lí thì hắn đang ngồi chơi game, là một thanh niên trẻ tuổi, trông thấy Lâm Trường Tư đi đến cũng phớt lờ, Lâm Trường Tư giải thích lý do, hắn cũng đáp không biết, tiểu khu có nhiều trẻ nhỏ như vậy ai mà biết, sau lại bị Lâm Trường Tư hỏi đến bực mình, trực tiếp ném hộ khẩu đăng ký cho y xem, bảo y tự tìm.
Lâm Trường Tư bất lực phun tào, cũng may y còn nhớ rõ ông nội đứa nhỏ trông như thế nào, lật lật bản ghi chép, xem như y may mắn, người đăng ký cư trú quả thật là ông nội đứa nhỏ, một ông lão nét mặt hiền từ hơn 70 tuổi, Lâm Trường Tư nhìn tên, gọi là Trương Kiến Tường.
Xem xong bản ghi chép y đưa lại cho quản lý, hắn ta làm động tác tùy ý, bảo Lâm Trường Tư ném lên trên bàn, đầu cũng không quay lại, đeo tai nghe đối với màn hình mắng to đồ phá hoại, tốc độ nhấp chuột cũng gia tăng.
Lâm Trường Tư bị hắn ném lôi, xám xịt bước ra ngoài.
Đi tìm địa chỉ ở trên quyển sách, lần đầu tiên Lâm Trường Tư phát hiện bên trong tiểu khu còn có một tòa nhà vừa lùn vừa cũ đến như vậy, trước cửa có một cây hòe to lớn che khuất cả tòa nhà, hành lang âm u, ngày cũng như đêm.
Lâm Trường Tư cảm thấy có chút rợn tóc gáy, thế nhưng đã đến trước cửa, làm sao có thể bỏ cuộc không đi, Lâm Trường Tư mạnh dạn đi lên, hành lang vô cùng dơ bẩn, khắp nơi đều là rác rưởi, Lâm Trường Tư lần mò hồi lâu mới bước lên.
Lâm Trường Tư dừng lại trước một cánh cửa cũ nát, trên cửa dán đầy những tờ giấy quảng cáo lung tung rối loạn, xác nhận xong số nhà, Lâm Trường Tư mới gõ cửa.
Hồi lâu không có động tĩnh, Lâm Trường Tư lại gõ gõ, vẫn là không có phản ứng, lẽ nào không có ai? Lâm Trường Tư cảm thấy kỳ lạ cau mày, ghé tai vào ván cửa, mới vừa nghe thấy thanh âm cót két cót két kỳ quái, cánh cửa liền mở ra một khe nhỏ, bên trong bay ra một cổ mùi vị quái quái khó chịu.
Lâm Trường Tư bị xông đến hắt hơi vài cái, cách xa cánh cửa, che miệng và mũi lại, sau đó xấu hổ ngẩng đầu, trông thấy một khuôn mặt già nua tràn đầy tang thương dò đầu ra cửa, đúng là ông lão trong ảnh đăng ký hộ khẩu.
Ông lão sắc mặt cổ quái đánh giá Lâm Trường Tư, thanh âm nghẹn ngào: “Cậu có chuyện gì sao?” Giọng nói đó tựa như tiếng cưa gỗ, vô cùng chói tai.
“Hả?” Lâm Trường Tư sửng sốt, vừa rồi y quên mất suy nghĩ lí do đến đây, y cũng không thể trực tiếp hỏi ông ‘cháu của ngài đã chết chưa’.
Vì vậy ấp a ấp úng nửa ngày cũng không thể nói ra nguyên nhân đến đây, sắc mặt ông lão càng trở nên cổ quái, xoay người muốn đóng cửa.
Lâm Trường Tư cuống quít nhào đến ngăn lại, vô tình ngửi được mùi chua thối trên người ông, tựa như rất lâu không có tắm rửa, bị mồ hôi hun ra mùi vị.
Lâm Trường Tư buồn nôn một hồi, trong bụng nhói đến lợi hại, ghê tởm muốn ói.
Ông lão bị Lâm Trường Tư đụng trúng, sắc mặt khẽ biến, nôn nóng trở tay đẩy Lâm Trường Tư ra, sức lực của ông rất lớn, vừa đẩy một cái đã làm cho Lâm Trường Tư một thanh niên trẻ tuổi cao 1m72 chổng mông ngồi xuống đất, đau đến hét thảm một tiếng.
Ông lão cũng không để ý đến Lâm Trường Tư, sắc mặt hoảng loạn liếc y một cái, tiếp theo nhanh chóng đem cửa đóng lại, sau đó Lâm Trường Tư gõ cửa như nào cũng không chịu mở.
Lâm Trường Tư xoa xoa cái mông, rồi lại sờ sờ bụng, từ sáng đến giờ y vẫn chưa ăn cái gì, bị mùi hương ghê tởm kia hun lên, chẳng thể ói ra cái gì, dạ dày khó chịu bụng cũng bắt đầu đau đớn.
Lâm Trường Tư nhìn cánh cửa đóng chặt thở dài, không biết làm sao ông lão lại trở nên kỳ quái như vậy, y nhớ rõ năm ngoái khi trông thấy ông, ông vẫn còn là một ông lão hiền từ, nắm lấy cánh tay của đứa nhỏ cùng nhau chơi đùa trên bồn hoa, hình ảnh ấy có thể gọi là gia đình vui vẻ.
Lâm Trường Tư cảm thấy khó chịu ngồi xổm xuống đất, nghỉ ngơi một hồi, mới bắt đầu đi xuống dưới lầu, ông lão không chịu mở cửa, y cũng chẳng còn cách nào khác, y nghĩ đi tìm Chu Hành, dù sao Chu Hành đối với mấy chuyện lạ như này cũng tương đối hiểu biết, hẳn có biện pháp.
Y chậm rãi đi trong hành lang tối tăm, một bên tự hỏi, một bên bước đi, bỗng cảm thấy bả vai của mình bị vỗ vỗ vài cái, nhưng vừa quay đầu lại không thấy người, Lâm Trường Tư bị dọa tới mức tim cũng nhấc lên, cái diễn biến cũ rích này, không phải chỉ thường xuất hiện trên TV thôi sao?
Lâm Trường Tư lại bị vỗ bả vai cũng không dám quay đầu, ngược lại vùi đầu liều mạng đi về phía trước, trong lòng không ngừng an ủi chính mình, rất nhanh sẽ xuống dưới, rất nhanh sẽ thấy được ánh mặt trời, nghĩ đến đây y suýt chút nữa bỏ chạy, thế nhưng kết quả phát hiện tay mình có một vật gì đó lạnh lẽo nắm lấy.
Tim Lâm Trường Tư đã treo ngay cuống họng, bị dọa cho sắp khóc, sớm biết gặp chuyện khủng bố như ‘lày’, thì y tuyệt đối sẽ không đến đây một mình, đang lúc sợ hãi thì nghe thấy thứ đang nắm tay mình mở miệng nói chuyện, thanh âm của nó non nớt, cất giọng nói với Lâm Trường Tư: “Anh ơi, anh ơi…..”
Lâm Trường Tư vừa mở mắt, liền trông thấy khuôn mặt của đứa nhỏ lơ lửng trên không trung nắm lấy tay của mình, y sợ đến mức thét lên một tiếng, bước hụt, cả người đều mất cân bằng, suýt nữa té lăn xuống lầu.
Đứa nhỏ cũng hoảng sợ, nhanh chóng nắm tay Lâm Trường Tư, một tay đỡ eo của y, giúp y ổn định.
Lâm Trường Tư sợ đến mức giãy giụa, đầu cũng xoay đến hướng khác, đối với đứa nhỏ phất tay: “Tránh ra, tránh ra đi…..”
Không biết đứa nhỏ có nghe rõ y nói cái gì hay không, chẳng thèm để ý đến động tác của Lâm Trường Tư, hai tay nó cẩn thận đỡ lấy bụng y, nhỏ giọng oán trách: “Anh cũng thật là, phải biết cẩn thận chứ, anh như vậy sẽ làm Tiểu Bảo sợ.”
Thanh âm rất nhỏ, đứa nhỏ lại nói chuyện mơ hồ không rõ, cơ bản Lâm Trường Tư không nghe rõ nó nói cái gì, y bị đứa nhỏ dọa đến sắc mặt trắng bệch chỉ biết phất tay bảo nó tránh ra, không được đến gần chính mình.
Đứa nhỏ bây giờ mới phản ứng được Lâm Trường Tư là đang sợ hãi khuôn mặt của nó, nó che miệng cười lên: “Thì ra anh sợ em, anh cũng quá nhát gan rồi!”
Bị một tiểu quỷ nói là nhát gan, tuy rằng Lâm Trường Tư nhát gan thật nhưng cũng chịu không được, y cẩn thận quay đầu, trộm nhìn đứa nhỏ một cái, phát hiện khuôn mặt đứa nhỏ đã biến trở về bình thường, y mới hừ hừ vài tiếng xoay đầu, nhìn chằm chằm tiểu quỷ trách mắng: “Ai nói anh nhát gan, là em…..”
Lâm Trường Tư đang nói thì dừng lại, y thiếu chút nữa bị đứa nhỏ hù chết, vừa mở mắt liền trông thấy khuôn mặt nát bét của đứa nhỏ, đặc biệt là cái miệng bị rạch ra, máu tươi đầm đìa, môi đều biến thành từng mảnh thịt thối, hai cái má mụp thịt cũng là một cái động, hình như trong miệng bị cái gì đó đâm vào, trên mặt từng vết máu chảy dài, khó trách trước đây mỗi lần trông thấy tiểu quỷ, nó đều che miệng cười, nếu như không che miệng, thật sự sẽ đem người hù chết.
“Hừ hừ, anh thật là nhát gan!” Tiểu quỷ học hắn hừ hừ, bất mãn phản bác, quai hàm phồng lên, đôi mắt trừng to bộ dáng vô cùng đáng yêu.
Lâm Trường Tư nhìn mặt nhỏ của nó, trong lòng lại là một trận khổ sở, đứa nhỏ đáng yêu như vậy, vẫn chưa trưởng thành đã phải mất đi, nó vẫn chưa được nhìn thấy thế giới bên ngoài tươi đẹp biết bao.
Y thở sâu một hơi, điều chỉnh lại cảm xúc, rồi mở miệng nói: “Tiểu quỷ, em đã, em đã…chết như thế nào?”
Tiểu quỷ vừa nghe thấy, biểu cảm trên mặt liền hiện ra khổ sở, cúi đầu, thân thể đang lơ lửng trên không trung cũng hạ xuống, nó ngồi trên sườn cầu thang, ôm lấy đầu gối của mình, khóc thút thít.
Lâm Trường Tư nhìn thấy tay chân liền luống cuống, đi đến ngồi xổm bên cạnh nó, học theo người lớn trong thôn dỗ dành trẻ nhỏ, vỗ vỗ lưng nó, dỗ dành: “Hàizz, em đừng khóc.
Đừng khóc, đừng khóc nữa.”
Đứa nhỏ ngẩng đầu nhìn hắn, hai mắt chảy huyết lệ, Lâm Trường Tư vỗ vỗ ngực mình nửa ngày mới không để bản thân sợ đến mức té ngồi xuống đất, Lâm Trường Tư duỗi tay vỗ đầu nó, đứa nhỏ ủy khuất chép miệng, nếu không có hai hàng huyết lệ, thoạt nhìn đáng thương hề hề, hiện tại lại thấy vừa đáng thương vừa quỷ dị.
Đứa nhỏ treo hai hàng huyết lệ nhìn Lâm Trường Tư, chép miệng khóc tiếp, trong miệng mơ hồ nói: “Huhu, ông nội, hức hức, ông nội, hức hức, không có, hức hức, sau nữa, sau nữa, hức hức hức hức, đã quay về.”
Lâm Trường Tư nhíu mày, cái gì với cái gì không có? Lại quay về?
Trong khoảng khắc Lâm Trường Tư nhớ đến mùi hư thối chua loét, chẳng lẽ…..
Lâm Trường Tư trừng lớn đôi mắt, chẳng lẽ đó là mùi xác chết, nghĩ đến đó y liền rợn tóc gáy, cả người đều đổ mồ hôi lạnh.
Hàm răng y run rẩy hỏi đứa nhỏ: “Không có? Đã chết?”
Đứa nhỏ còn khóc thút thít, nói cái gì cũng không nghe rõ, Lâm Trường Tư ngẫm nghĩ, rồi kéo đứa nhỏ đứng dậy, vỗ vỗ đầu nó, bảo nó đừng khóc.
Đứa nhỏ méo miệng, mắt thấy Lâm Trường Tư kéo nó ra ngoài, nó liền lùi về: “Anh ơi, em không thể ra nắng, sẽ đau.”
Lâm Trường Tư đương nhiên biết nó không thể phơi nắng, nhưng vừa hỏi nguyên nhân chết của nó, nó đã khóc đến bù lu bù loa, cơ bản không hiểu nó nói cái gì, y đành mang nó trở về hỏi tiếp, nếu không chút nữa tìm không thấy thì làm sao đây.
Hơn nữa, tuy rằng không biết vì sao lại thành như vậy, thế nhưng y dám khẳng định, ông lão kia không còn là người, mà trên hết nhân viên quản lí cũng không biết ông lão và đứa nhỏ đã chết, hiện tại có án mạng, việc gấp rút bây giờ là đi báo nguy.
Lâm Trường Tư bảo đứa nhỏ bám vào Dương Chi Bạch Ngọc theo y quay về, đứa nhỏ ở nhà Lâm Trường Tư vô cùng vui vẻ, hoàn toàn không còn bộ dáng ngồi khóc sướt mướt như vừa rồi, Lâm Trường Tư bật cười, trẻ con đều là như vậy, bi thương đến nhanh mà đi cũng nhanh.
Lâm Trường Tư nhớ đến chuyện lúc sáng, liền kéo đứa nhỏ ngồi xuống sofa, đứa nhỏ không thể ngồi yên khi vui sẽ trực tiếp bay lên, phiêu dạt trên không trung nhìn vào Lâm Trường Tư, tràn đầy tò mò nhìn y rồi lại nhìn bụng y, dáng vẻ nhỏ bé kia thiếu điều vỗ tay cười to.
Lâm Trường Tư theo ánh nhìn của nó nhìn xuống bụng mình, quần áo bình thường không có gì lạ, buổi sáng cũng vậy, tiểu quỷ này ở trên bụng mình sờ sờ cái gì đây? Chẳng lẽ giống với chú hai hút dương khí? Nghĩ đến đây Lâm Trường Tư liền đen mặt, nói với đứa nhỏ: “Vì sao em luôn đi theo dọa anh?” Lâm Trường Tư vẫn không quên hai lần trước đứa nhỏ tạo ra bộ dáng che miệng cười ranh mãnh.
Đứa nhỏ nghiêng đầu đối với cách nói của y vô cùng tò mò: “Em không có dọa anh, thế nhưng chỉ có anh trông thấy em thôi, ông nội cũng không thấy em, mỗi ngày ông đều nói chuyện với một khác của em, em cảm thấy rất nhàm chán, cho nên đến tối liền chạy ra chơi.”
Một khác của em? Lâm Trường Tư nghi hoặc, bỗng nhiên nhớ ra, chẳng lẽ là thi thể của đứa nhỏ.
Nghĩ đến đây sắc mặt liền trở nên cổ quái, lần đầu y nhìn thấy đứa nhỏ là lúc khai giảng, hiện tại đã hơn một tháng, vậy có nghĩa thi thể của nó nhỏ đã được cất giữ rất lâu, Lâm Trường Tư rợn tóc gáy, ho khan hai tiếng, hằng giọng, tiếp tục hỏi: “Buổi sáng người ở mép giường là em hả?”
“Dạ là em.” Đứa nhỏ vui vẻ gật đầu, tiếp tục cất tiếng nói trẻ con: “Sáng nay anh không vui, Tiểu Bảo cũng không vui, em chơi với nó!”
“Tiểu Bảo?” Tại sao lại đột nhiên nhảy ra Tiểu Bảo, anh không vui nó không vui? Lâm Trường Tư nhíu mày, ngay lúc y sắp hỏi tiếp, thì bỗng trông thấy đứa nhỏ rụt đầu sợ hãi, sau đó từ trên không trung rớt xuống, đứng lên cất bước chạy ra bên ngoài, Lâm Trường Tư muốn hỏi nó có chuyện gì vậy, đang định đuổi theo, liền thấy ngoài cửa có vài luồng khói đen, từ từ tập hợp, biến thành thân hình của Lâm Thiên Lí, đứa nhỏ cũng bị hắn nắm lấy cổ áo, nhấc lên.
Đứa nhỏ liều mạng giãy giụa, sợ hãi nhìn vào Lâm Thiên Lí, xem biểu tình kia, rất nhanh sẽ khóc lớn, Lâm Trường Tư thấy thế vội vàng chạy đến, bảo Lâm Thiên Lí buông đứa nhỏ xuống, Lâm Thiên Lí buông tay, thân hình đứa nhỏ chợt lóe trốn ở sau lưng Lâm Trường Tư, nhìn Lâm Thiên Lí với vẻ mặt tràn đầy sợ hãi.
Lâm Thiên Lí liếc nhìn Lâm Trường Tư một cái, sau đó lạnh băng nhìn về phía tiểu quỷ: “Lần trước ta đã nói với ngươi, không được đi theo em ấy.”
Ánh mắt lạnh lùng kia làm cho thân hình đứa nhỏ run lên, càng thêm nắm chặt vạt áo Lâm Trường Tư, rụt người ở phía sau cúi đầu không nói, trông thấy bộ dáng đáng thương của nó, Lâm Trường Tư nhịn không được, mở miệng cầu xin tha thứ cho tiểu quỷ.
Lâm Trường Tư quét mắt nhìn y, bất đắc dĩ nói: “Bởi vì âm khí trên người ta đã đủ nặng, em không phát hiện dạo gần đây em thường xuyên nhìn thấy quỷ sao? Đứa nhỏ này lại đi theo em, thì rất nhanh em sẽ giống với chúng ta!”
Ặc, nghiêm trọng như vậy? Lâm Trường Tư gãi gãi đầu, y không nghĩ nhiều đến thế, quả thật, trước khi minh hôn chưa từng gặp quỷ, hiện tại mang theo Dương Chi Bạch Ngọc vẫn có thể nhìn thấy tiểu quỷ, à còn có Li Ly nữa.
“Tháng sau em tròn 18, ngọc này sẽ không còn trấn được linh hồn của em, hiện tại tiểu quỷ linh thể nhu nhược em cũng nhìn thấy, tròn 18 em còn muốn bị quỷ đoạt hồn sao?” Giọng điệu Lâm Thiên Lí nghiêm khắc, vừa lúc bắt đầu hắn đã cảnh cáo các quỷ ở phụ cận, không được đến gần Lâm Trường Tư, ai mà ngờ tiểu quỷ này lại là một biến số.
Lâm Thiên Lí trầm ngâm, hắn không thể để y tiếp xúc với tiểu quỷ, một là vì âm khí trên người tiểu quỷ, hai, Lâm Thiên Lí nhìn vào bụng Lâm Trường Tư, hiện tại, hắn tuyệt không cho y biết chuyện này, cái chuyện đảo nghịch luân thường đạo lý như vậy, đứa nhỏ căn bản không thể chịu nổi, vẫn là chậm một chút rồi nói, cũng để cho y cảm nhận được sinh mạng tồn tại trong bụng, có tình cảm rồi, muốn bỏ cũng không bỏ được.
Lâm Trường Tư không biết nói gì đáp lại lời nói hung hăng của hắn, đành phải rũ vai gục đầu, tiểu quỷ phía sau cũng cúi đầu, động tác hai người vô cùng ăn ý, đều là bộ dáng tiêu chuẩn nghe lời phê bình.
Lâm Thiên Lí nhìn y cũng trầm mặc, trong lúc nhất thời toàn bộ gian phòng đều trở nên yên tĩnh.
Lâm Trường Tư xét thấy Lâm Thiên Lí không nói nữa, lại ngẩng đầu nhìn hắn, bộ dáng vô cùng đáng thương, cùng với bộ dạng đáng thương của tiểu quỷ không khác mấy, Lâm Trường Tư suy nghĩ nửa ngày mới căng da đầu nói: “Nó còn nhỏ như vậy đã chết, ngay cả ông nội của nó cũng không phải là người, em không thể cứ như vậy mặc kệ được.”
“……” Lâm Thiên Lí trầm mặc, bầu không khí trong phòng lập tức cứng đờ, Lâm Trường Tư cũng không chịu thỏa hiệp, hồi lâu sau Lâm Thiên Lí mới bất đắc dĩ mở miệng: “Được, ta sẽ cùng em giải quyết việc này, nhưng mà em phải đáp ứng ta, sau khi chuyện này kết thúc bất kể vận mệnh tiểu quỷ có như thế nào, em cũng không được nuôi nó, hơn nữa phải dọn khỏi tiểu khu này đến ở tòa nhà Thiên Thanh đã mua.”
Lâm Trường Tư giương mắt nhìn hắn, sắc mặt Lâm Thiên Lí quá mức khủng bố, hắn vừa tức giận khói đen trên người liền chuyển động vô cùng lợi hại, phụ trợ gương mặt thoạt nhìn càng thêm tàn bạo, Lâm Trường Tư không dám tiếp tục phản bác, gật đầu đồng ý, không biết nghĩ đến cái gì, tiếp tục hỏi: “Em có thể tìm đạo sĩ siêu độ cho nó chứ?”
Lâm Thiên Lí không nói lời nào, mày đều cau lại, không quan tâm đáp: “Tùy em.” Trong lòng hắn tính toán đến chuyện khác, linh thể của tiểu quỷ suy yếu vừa nhìn đã biết dương thọ chưa tận, khẳng định không thể siêu độ, Trường Tư lại chấp nhất như vậy, khi đó siêu độ không được nhất định sẽ muốn nuôi dưỡng tiểu quỷ, lấy thân thể của y khẳng định là không chịu được.
Lâm Thiên Lí cau mày, tính toán nửa ngày, quyết định giải quyết xong chuyện của tiểu quỷ, hắn liền đưa nó đến chỗ Thiên Thanh, sau đó lừa dối Trường Tư là được..
Bình luận truyện