Quỷ Thê
Chương 21
". . . . Xích Trụ, ta nguyên bản nghĩ rất nhanh sẽ qua. . . Nhưng ta thật sự không nghĩ đến trong người bệnh trong thôn lại bị nặng như thế. . . . Rất nhiều người đã chết. . . . Xích Trụ, ta một mực do dự, ta nguyên lai không tính toán lấy cái gì của ngươi, ta không muốn khiến ngươi thấy ta giống những người trước rắp tăp tìm bảo vật nên mới đến đây. . . Nhưng là. . . Nhưng là người trong thôn. . . Bệnh rất nặng, rất nhiều người bệnh đã chết. . . , hiện tại, cả A Đức cũng nhiễm căn bệnh kỳ quái này, không trị sẽ phải chết . . . Xích Trụ, van cầu ngươi giúp bọn hắn, ta van cầu ngươi. . ."
Đang nói, hắn liền khóc. Xích Trụ cho dù là ý chí sắt đá nhưng nhìn đến người mình yêu thương nhất khóc bi thương như vậy cũng không đành lòng, cho nên từ lúc đầu kiên quyết cự tuyệt đến cuối cùng cũng bất đắc dĩ đồng ý.
Bởi vì ngày thành thân gần tới, để không bỏ lở thời gian, Xích Trụ lấy ra dược thảo có thể trị được tất cả bệnh tật hắn vẫn luôn trân quý đưa cho Ngôn hoa.
"Ngôn Hoa, ngươi thật sự không cần ta cùng ngươi đi. . ."
"Không, Xích Trụ, ngươi có thể cấp dược cho ta, ta đã rất vui vẻ." Ngôn Hoa cảm kích ôm chặt hắn, ". . . Ta sẽ không có việc gì, đợi chữa bệnh cho người trong thôn xong ta sẽ trở về. . . ."
"Ngốc Ngôn Hoa." Xích Trụ thương tiếc khẽ vuốt tấm lưng không có tí thịt của Ngôn Hoa (ý là rất ốm).
"Ngôn Hoa, ngươi đáp ứng ta, phải về sớm."
"Ta đáp ứng ngươi, Xích Trụ."
Ngôn Hoa lấy dược đi rồi, Xích Trụ vẫn đứng trước nhà gỗ nhỏ bên trong biển hoa, vẫn, vẫn...
Thẳng đến hắn cuối cùng tin tưởng Ngôn Hoa sẽ không trở về nữa.
Tần Tiêu thật sâu nhìn Xích Trụ trước mắt, Xích Trụ vẫn luôn nhìn hắn liền nhận thấy hắn có gì không hợp lý.
"Làm sao vậy, Tần Tiêu?"
Thật lâu không nói gì, rồi Tần Tiêu mới nói ︰"Ở trong đoạn ký ức này của ngươi, ta xem không được mặt của ngươi, nhưng từ những gì ngươi vừa nói, ta biết Ngôn Hoa là có xem qua bộ dáng hiện tại của ngươi, vậy ngươi khẳng định không phải sau khi Ngôn Hoa rời khỏi mới biến thành như vậy. Ta có thể hỏi ngươi vào lúc nào mà mặt của ngươi biến thành như vậy không?"
Thân là kí giả, tư duy của Tần Tiêu khá phát triển, rất nhanh tìm ra điểm mấu chốt.
"Vì cái gì ngươi đối với mặt ta để ý vậy?" ◎◎◎ Xích Trụ cúi đầu, phát ra thanh âm như than thở, "Ngươi quả nhiên là để ý hình dạng này của ta sao?"
Ánh mắt của Tần Tiêu dừng ở trên mái tóc dài màu đen phảng phất theo gió của Xích Trụ.
"Cho là vậy đi." Hắn lần đầu tiên không hế nói rõ lập trường của mình, chỉ vì vi hắn hiểu được ý nghĩ của mình cũng không quan trọng, chính là linh hồn này của hắn không có trí nhớ của Ngôn Hoa, cứ như là vừa có vừa không, "Dù sao, Ngôn Hoa không để ý diện mạo của ngươi, người khác nhớ ngươi như thế nào căn bản không cần chú ý."
"Tần Tiêu, vì cái gì ngươi vẫn phủ nhận ngươi chính là Ngôn Hoa? Chẳng lẽ những điều vừa nãy vẫn như cũ không thể khiến ngươi nhớ tới cái gì?"
"Thật có lỗi, đích xác không nhớ đucợ cái gì." Tần Tiêu cong môi lên, thật có lỗi cười cười, khách sáo giống như là đang phỏng vấn người khác. Hắn ở trong lòng mình tự xây dựng lên một bức tường cao vây quanh, đem linh hồn đầy thương tích của mình nhốt vào bên trong.
Khi lặp lại những gì Xích Trụ và Ngôn Hoa đã trải qua thì, hắn một lần lại một lần hiểu được giữa bọn hắn là không thể có ai tham gia vào được, cũng một lần lại một lần rõ ràng hơn, hắn, Tần Tiêu chính là tồn tại dư thừa.
"Xích Trụ, cho ta biết được không? Hay là, sự kiện này không thể nói?"
"Không. . ." Thanh âm của Xích Trụ khôi phục bình tĩnh, ". . . Là ba ngày sau khi Ngôn Hoa đáp ứng thành thân với ta."
"Ngôn Hoa tiếp nhận hình dạng này của ngươi rồi?"
"Đúng vậy."
"Hắn có thể không chấn kinh hoặc kỳ quái sao?"
"Hắn có hỏi. . Vẫn hỏi vì cái gì ta biến thành như vậy. Ta không cho hắn biết nguyên nhân. Ta hỏi hắn ta biến thành như vậy hắn còn có thể nhận ta sao? . . . Hắn gật đầu không có một tia do dự."
Tần Tiêu cười cười, nhưng sâu trong đáy mắt giấu đi đau thương: "Ngôn Hoa hắn, thật sự là người thực đặc biệt. . Thật sự. . ."
Sau khi nói xong, Tần Tiêu quay người đi về nhà gỗ, chỉ để Xích Trụ lưu lại bóng dáng kiên cường của mình.
Tần Tiêu không biết chính mình ngủ bao lâu, hắn càng ngủ càng không an ổn, có cái gì đang trói buộc người hắn, không thể động, thậm chí bắt đầu hô hấp khó khăn.
Không thể không tỉnh lại, mở mắt ra, một gương mặt trắng như quỷ hiện trước mắt hắn, Tần Tiêu vừa mới tỉnh bị doạ đến toàn thân toát mồ hôi lạnh.
Sau khi hắn mở mắt ra, gương mặt này cũng cách xa ra, ánh mắt của Tần Tiêu không tự chủ được cũng nhìn theo, khi nhìn đến toàn cảnh của người nọ, hắn mới nhận ra người này là Bích Nhan đã gặp qua hai lần.
Không có tốn tâm tư để ý Bích Nhan vì cái gì lại xuất hiện ở đây, bởi vì Tần Tiêu chú ý tới chỗ của hắn, nơi này không phải là gian nhà gỗ nhỏ hắn vẫn luôn ở thời gian qua, mà là một gian phòng cổ xưa bố trí chỉnh tề, nơi nơi dán chữ hỉ màu đỏ thẫm và treo những tấm màn đỏ tươi đẹp, liền ngay cả tim của ngọn nến cũng là màu đỏ.
Chậm rãi thu hồi ánh mắt lại, nhìn đến màn giường và tấm trải giường cũng là màu đỏ, mà cái gối còn được thêu hình uyên ương.
Tựa hồ là biết Tần Tiêu đã xem xong hết thảy trong phòng này, Bích Nhan cười nói với hắn: "Vừa lòng căn phòng này không? Hết thảy chỗ này, đều là ta dùng tâm bố trí."
Ánh mắt Tần Tiêu thâm trầm nhìn nàng cười thật diễm lệ nhưng lại khiến cho người ta có một cảm giác nói không nên lời, cũng không có phát biểu cảm tưởng của mình.
Đang nói, hắn liền khóc. Xích Trụ cho dù là ý chí sắt đá nhưng nhìn đến người mình yêu thương nhất khóc bi thương như vậy cũng không đành lòng, cho nên từ lúc đầu kiên quyết cự tuyệt đến cuối cùng cũng bất đắc dĩ đồng ý.
Bởi vì ngày thành thân gần tới, để không bỏ lở thời gian, Xích Trụ lấy ra dược thảo có thể trị được tất cả bệnh tật hắn vẫn luôn trân quý đưa cho Ngôn hoa.
"Ngôn Hoa, ngươi thật sự không cần ta cùng ngươi đi. . ."
"Không, Xích Trụ, ngươi có thể cấp dược cho ta, ta đã rất vui vẻ." Ngôn Hoa cảm kích ôm chặt hắn, ". . . Ta sẽ không có việc gì, đợi chữa bệnh cho người trong thôn xong ta sẽ trở về. . . ."
"Ngốc Ngôn Hoa." Xích Trụ thương tiếc khẽ vuốt tấm lưng không có tí thịt của Ngôn Hoa (ý là rất ốm).
"Ngôn Hoa, ngươi đáp ứng ta, phải về sớm."
"Ta đáp ứng ngươi, Xích Trụ."
Ngôn Hoa lấy dược đi rồi, Xích Trụ vẫn đứng trước nhà gỗ nhỏ bên trong biển hoa, vẫn, vẫn...
Thẳng đến hắn cuối cùng tin tưởng Ngôn Hoa sẽ không trở về nữa.
Tần Tiêu thật sâu nhìn Xích Trụ trước mắt, Xích Trụ vẫn luôn nhìn hắn liền nhận thấy hắn có gì không hợp lý.
"Làm sao vậy, Tần Tiêu?"
Thật lâu không nói gì, rồi Tần Tiêu mới nói ︰"Ở trong đoạn ký ức này của ngươi, ta xem không được mặt của ngươi, nhưng từ những gì ngươi vừa nói, ta biết Ngôn Hoa là có xem qua bộ dáng hiện tại của ngươi, vậy ngươi khẳng định không phải sau khi Ngôn Hoa rời khỏi mới biến thành như vậy. Ta có thể hỏi ngươi vào lúc nào mà mặt của ngươi biến thành như vậy không?"
Thân là kí giả, tư duy của Tần Tiêu khá phát triển, rất nhanh tìm ra điểm mấu chốt.
"Vì cái gì ngươi đối với mặt ta để ý vậy?" ◎◎◎ Xích Trụ cúi đầu, phát ra thanh âm như than thở, "Ngươi quả nhiên là để ý hình dạng này của ta sao?"
Ánh mắt của Tần Tiêu dừng ở trên mái tóc dài màu đen phảng phất theo gió của Xích Trụ.
"Cho là vậy đi." Hắn lần đầu tiên không hế nói rõ lập trường của mình, chỉ vì vi hắn hiểu được ý nghĩ của mình cũng không quan trọng, chính là linh hồn này của hắn không có trí nhớ của Ngôn Hoa, cứ như là vừa có vừa không, "Dù sao, Ngôn Hoa không để ý diện mạo của ngươi, người khác nhớ ngươi như thế nào căn bản không cần chú ý."
"Tần Tiêu, vì cái gì ngươi vẫn phủ nhận ngươi chính là Ngôn Hoa? Chẳng lẽ những điều vừa nãy vẫn như cũ không thể khiến ngươi nhớ tới cái gì?"
"Thật có lỗi, đích xác không nhớ đucợ cái gì." Tần Tiêu cong môi lên, thật có lỗi cười cười, khách sáo giống như là đang phỏng vấn người khác. Hắn ở trong lòng mình tự xây dựng lên một bức tường cao vây quanh, đem linh hồn đầy thương tích của mình nhốt vào bên trong.
Khi lặp lại những gì Xích Trụ và Ngôn Hoa đã trải qua thì, hắn một lần lại một lần hiểu được giữa bọn hắn là không thể có ai tham gia vào được, cũng một lần lại một lần rõ ràng hơn, hắn, Tần Tiêu chính là tồn tại dư thừa.
"Xích Trụ, cho ta biết được không? Hay là, sự kiện này không thể nói?"
"Không. . ." Thanh âm của Xích Trụ khôi phục bình tĩnh, ". . . Là ba ngày sau khi Ngôn Hoa đáp ứng thành thân với ta."
"Ngôn Hoa tiếp nhận hình dạng này của ngươi rồi?"
"Đúng vậy."
"Hắn có thể không chấn kinh hoặc kỳ quái sao?"
"Hắn có hỏi. . Vẫn hỏi vì cái gì ta biến thành như vậy. Ta không cho hắn biết nguyên nhân. Ta hỏi hắn ta biến thành như vậy hắn còn có thể nhận ta sao? . . . Hắn gật đầu không có một tia do dự."
Tần Tiêu cười cười, nhưng sâu trong đáy mắt giấu đi đau thương: "Ngôn Hoa hắn, thật sự là người thực đặc biệt. . Thật sự. . ."
Sau khi nói xong, Tần Tiêu quay người đi về nhà gỗ, chỉ để Xích Trụ lưu lại bóng dáng kiên cường của mình.
Tần Tiêu không biết chính mình ngủ bao lâu, hắn càng ngủ càng không an ổn, có cái gì đang trói buộc người hắn, không thể động, thậm chí bắt đầu hô hấp khó khăn.
Không thể không tỉnh lại, mở mắt ra, một gương mặt trắng như quỷ hiện trước mắt hắn, Tần Tiêu vừa mới tỉnh bị doạ đến toàn thân toát mồ hôi lạnh.
Sau khi hắn mở mắt ra, gương mặt này cũng cách xa ra, ánh mắt của Tần Tiêu không tự chủ được cũng nhìn theo, khi nhìn đến toàn cảnh của người nọ, hắn mới nhận ra người này là Bích Nhan đã gặp qua hai lần.
Không có tốn tâm tư để ý Bích Nhan vì cái gì lại xuất hiện ở đây, bởi vì Tần Tiêu chú ý tới chỗ của hắn, nơi này không phải là gian nhà gỗ nhỏ hắn vẫn luôn ở thời gian qua, mà là một gian phòng cổ xưa bố trí chỉnh tề, nơi nơi dán chữ hỉ màu đỏ thẫm và treo những tấm màn đỏ tươi đẹp, liền ngay cả tim của ngọn nến cũng là màu đỏ.
Chậm rãi thu hồi ánh mắt lại, nhìn đến màn giường và tấm trải giường cũng là màu đỏ, mà cái gối còn được thêu hình uyên ương.
Tựa hồ là biết Tần Tiêu đã xem xong hết thảy trong phòng này, Bích Nhan cười nói với hắn: "Vừa lòng căn phòng này không? Hết thảy chỗ này, đều là ta dùng tâm bố trí."
Ánh mắt Tần Tiêu thâm trầm nhìn nàng cười thật diễm lệ nhưng lại khiến cho người ta có một cảm giác nói không nên lời, cũng không có phát biểu cảm tưởng của mình.
Bình luận truyện